Nữ chính của chúng ta sau khi ngắm trai đẹp xong lại tiếp tục một việc hết sức vĩ đại của chị ấy là....ăn.Rất bất ngờ đúng không?Không tao nhã,không ăn chậm nhai kĩ,phát ra tiếng động...Hazzi~.So với bộ dáng tao nhã lúc mới bước vào của Thiên Nhu có thể nói là một trời một vực.Nhưng mà nhờ hành động này Thiên Vy của chúng ta đã 'không biết vô tình hay không' câu dẫn thêm hai anh nam chủ mặt dày.Nếu Thiên Vy biết vì tham ăn mà dẫn thêm 'Sói' vào nhà thì chắc chắn sẽ rất hối hận đây.Còn bây giờ?Hình tượng của Thiên Vy rất chi là giống tiểu thư thượng lưu.Và điều này đã cho Thiên Nhu cơ hội bắt bẻ.
A!Chị,chị cũng ở đây sao.Chị à đừng ăn nhanh như vậy chứ,có ai bỏ đói chị đâu.Để lát xong tiệc em dẫn chị đi ăn nhà hàng nhé? Thiên Nhu nở một cụ cười hết sức 'thân thiện'.Nếu ai không biết bản chất của cô ta nhìn vào thì thấy kiểu Ôi,đây là một người thân thiện như thiên thần .Thiên Vy đương nhiên biết bộ mặt thật của cô ta,vì vậy cố nén cảm giác muốn nôn vì sự giả tạo đó.
Thiên Vy ngừng ăn,uống một chút nước,lấy khăn lau miệng một cách từ tốn,rồi quay sang nói Ôi, tôi không nhớ mình có một đứa em gái ngay cả chị mình có đi dự tiệc chung với mình hay không cũng không biết.Mà lời cô nói cứ như đồ ăn ở đây rất dở?Nên sau khi ăn ở đây rồi tôi mới cần cô dẫn đến nhà hàng để ăn à? Đương nhiên lời này làm cô ta nghẹn họng chả biết nên nói thế nào.Lời nới của Thiên Vy tuy không lớn nhưng rất dễ để nhưng. người xung quanh nghe được,trong đấy tất nhiên không thiếu thành phần xem trò vui và dạng bà 8,mà một người xem thì sẽ có hai người dần dần mọi người quanh đều nhìn Thiên Nhu bằng con mắt khinh thường.
Chết tiệt!Tại sao hôm nay cô ta lại bình tĩnh mà đối đáp cô thế này!Bình thường không phải sẽ la ầm lên và tát cho cô một cái sao?Sau đó là sự thương cảm của mọi người cho cô và sự khinh thường cho Thiên Vy.Không được,cô phải nghĩ cách để cô ta(TV) bị khinh thường.Đang suy nghĩ Thiên Nhu mới ngạc nhiên nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh.Cô cau mày,tại sao lại như vậy rồi?Thấy tình thế không ổn cô ta đành phải xuống nước nói với Thiên Vy.
Ahaha,nào có,tại chị nghĩ xa quá thôi,vậy bây giờ chị cứ làm việc của chị đi nhé.Em đi trò chuyện với bạn bè đây. Lại gượng cười hai tiếng rồi cô ta đi đến chỗ khác.
Trên khuôn mặt cô ta thì tươi cười nhưng thật ra trong lòng cô ta thì khác hoàn toàn.Mày nhớ đấy Thiên Vy.Hừ!Lần này chỉ là ăn may thôi.Lần sau, mày nhìn xem cách mà tao trả thù mày.Nghĩ đến điều gì đó sắp xảy ra với Băng Di.Môi cô ta nhếch lên một cách nham hiểm.
Thiên Vy thấy cô ta đi rồi thì cũng mặc kệ.Không liên quan gì đến cô cả.Vì thế nữ chính của chúng ta lại bắt đầu cuộc chiến vĩ đại với.....đồ ăn.
==========Phòng thay đồ của Băng Di==========
Hiện tại Băng Di đang tắm,trong lúc tắm cô không quên quan sát xung quanh.Nền được lát gạch rất đắt tiền nha.Một viên chắc bằng một ngày sinh hoạt của gia đình bình thường đây.Cô lại nhìn chai sữa tắm màu tím,vì tò mò cô mở ra ngửi thử.Ừm,rất thơm nha.Chậc, chắc đắt lắm đây.Một lần nữa cô thán phục vì sự giàu có của nơi này.
Băng Di tắm xong,mặc một chiếc áo tắm liền đi ra.Trong bóng tối.Cô không thấy rõ diện mạo người giúp việc cho lắm.Vì vậy Băng Di bật đèn lên.Người này không phải người lúc nãy.
Cho hỏi bộ quần áo mới của tôi ở đâu?
Xin lỗi thư tiểu thư,bộ áo của ngài nằm ở phòng kế bên,mong ngài đi theo tôi để lấy nó.Người giúp việc lúc nãy đã được sai đi làm việc khác rồi ạ.
Ồ,sao cô không mang qua phòng này để tôi thay?Với lại tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm thì làm sao mà đi ra ngoài được?
Tiểu thư thông cảm.Những bộ đồ khác đều đang giặt rồi.Chỉ còn một bộ ở phòng bên kia.Nhưng phòng đấy không cho người làm trong nhà vào.Vì vậy mong tiểu thư đừng làm khó tôi nữa.Mà mong tiểu thư mau chóng qua phòng kế bên lấy đồ đi ạ.
Cô cau mày,cảm thấy kì lạ trong lòng.Cô vẫn gật đầu.Đi theo người giúp việc.
Nói là phòng kế bên nhưng thật ra cách nhau đến 5m mới đến cơ.Mà sao cô thấy căn phòng này lạ thế nhỉ.Cửa màu đen,có thảm da thú ở trước cửa.Trong khi những phòng khác không có.
Mời tiểu thư đi vào.Tôi tiếp tục làm việc đây ạ
Ở cuối hành lang,Hàn Dật Thần thấy một cô gái đứng trước cửa phòng mình thì cau mày.Đây là phòng chỉ dành cho anh khi anh ở đây mà.Tại sao lại có người ở đó.Bộ không biết rằng anh cấm người nào lại gần sao?Đang suy nghĩ thì thấy cô gái bước vào phòng.Thấy thế anh bước theo.
Băng Di bước vào thì bị một mùi rất quen thuộc sộc vào mũi.Chết tiệc, là mị dược.Loại này phải dùng sau khi tắm mùi Lavender mới có tác dụng.Như vậy mọi việc được sắp đặt từ trước?Nhưng là ai mới được cơ chứ.Đang suy nghĩ, toàn thân Băng Di nóng lên.
--------------------------------------
Chương này hơi lâu mới ra nhỉ?Cho tác giả xin lỗi nha.
Để bù lại chương sau sẽ có H.(Nhưng mà lần đầu viết nên 'vụn vặt' thôi ạ.)
A!Chị,chị cũng ở đây sao.Chị à đừng ăn nhanh như vậy chứ,có ai bỏ đói chị đâu.Để lát xong tiệc em dẫn chị đi ăn nhà hàng nhé? Thiên Nhu nở một cụ cười hết sức 'thân thiện'.Nếu ai không biết bản chất của cô ta nhìn vào thì thấy kiểu Ôi,đây là một người thân thiện như thiên thần .Thiên Vy đương nhiên biết bộ mặt thật của cô ta,vì vậy cố nén cảm giác muốn nôn vì sự giả tạo đó.
Thiên Vy ngừng ăn,uống một chút nước,lấy khăn lau miệng một cách từ tốn,rồi quay sang nói Ôi, tôi không nhớ mình có một đứa em gái ngay cả chị mình có đi dự tiệc chung với mình hay không cũng không biết.Mà lời cô nói cứ như đồ ăn ở đây rất dở?Nên sau khi ăn ở đây rồi tôi mới cần cô dẫn đến nhà hàng để ăn à? Đương nhiên lời này làm cô ta nghẹn họng chả biết nên nói thế nào.Lời nới của Thiên Vy tuy không lớn nhưng rất dễ để nhưng. người xung quanh nghe được,trong đấy tất nhiên không thiếu thành phần xem trò vui và dạng bà 8,mà một người xem thì sẽ có hai người dần dần mọi người quanh đều nhìn Thiên Nhu bằng con mắt khinh thường.
Chết tiệt!Tại sao hôm nay cô ta lại bình tĩnh mà đối đáp cô thế này!Bình thường không phải sẽ la ầm lên và tát cho cô một cái sao?Sau đó là sự thương cảm của mọi người cho cô và sự khinh thường cho Thiên Vy.Không được,cô phải nghĩ cách để cô ta(TV) bị khinh thường.Đang suy nghĩ Thiên Nhu mới ngạc nhiên nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh.Cô cau mày,tại sao lại như vậy rồi?Thấy tình thế không ổn cô ta đành phải xuống nước nói với Thiên Vy.
Ahaha,nào có,tại chị nghĩ xa quá thôi,vậy bây giờ chị cứ làm việc của chị đi nhé.Em đi trò chuyện với bạn bè đây. Lại gượng cười hai tiếng rồi cô ta đi đến chỗ khác.
Trên khuôn mặt cô ta thì tươi cười nhưng thật ra trong lòng cô ta thì khác hoàn toàn.Mày nhớ đấy Thiên Vy.Hừ!Lần này chỉ là ăn may thôi.Lần sau, mày nhìn xem cách mà tao trả thù mày.Nghĩ đến điều gì đó sắp xảy ra với Băng Di.Môi cô ta nhếch lên một cách nham hiểm.
Thiên Vy thấy cô ta đi rồi thì cũng mặc kệ.Không liên quan gì đến cô cả.Vì thế nữ chính của chúng ta lại bắt đầu cuộc chiến vĩ đại với.....đồ ăn.
==========Phòng thay đồ của Băng Di==========
Hiện tại Băng Di đang tắm,trong lúc tắm cô không quên quan sát xung quanh.Nền được lát gạch rất đắt tiền nha.Một viên chắc bằng một ngày sinh hoạt của gia đình bình thường đây.Cô lại nhìn chai sữa tắm màu tím,vì tò mò cô mở ra ngửi thử.Ừm,rất thơm nha.Chậc, chắc đắt lắm đây.Một lần nữa cô thán phục vì sự giàu có của nơi này.
Băng Di tắm xong,mặc một chiếc áo tắm liền đi ra.Trong bóng tối.Cô không thấy rõ diện mạo người giúp việc cho lắm.Vì vậy Băng Di bật đèn lên.Người này không phải người lúc nãy.
Cho hỏi bộ quần áo mới của tôi ở đâu?
Xin lỗi thư tiểu thư,bộ áo của ngài nằm ở phòng kế bên,mong ngài đi theo tôi để lấy nó.Người giúp việc lúc nãy đã được sai đi làm việc khác rồi ạ.
Ồ,sao cô không mang qua phòng này để tôi thay?Với lại tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm thì làm sao mà đi ra ngoài được?
Tiểu thư thông cảm.Những bộ đồ khác đều đang giặt rồi.Chỉ còn một bộ ở phòng bên kia.Nhưng phòng đấy không cho người làm trong nhà vào.Vì vậy mong tiểu thư đừng làm khó tôi nữa.Mà mong tiểu thư mau chóng qua phòng kế bên lấy đồ đi ạ.
Cô cau mày,cảm thấy kì lạ trong lòng.Cô vẫn gật đầu.Đi theo người giúp việc.
Nói là phòng kế bên nhưng thật ra cách nhau đến 5m mới đến cơ.Mà sao cô thấy căn phòng này lạ thế nhỉ.Cửa màu đen,có thảm da thú ở trước cửa.Trong khi những phòng khác không có.
Mời tiểu thư đi vào.Tôi tiếp tục làm việc đây ạ
Ở cuối hành lang,Hàn Dật Thần thấy một cô gái đứng trước cửa phòng mình thì cau mày.Đây là phòng chỉ dành cho anh khi anh ở đây mà.Tại sao lại có người ở đó.Bộ không biết rằng anh cấm người nào lại gần sao?Đang suy nghĩ thì thấy cô gái bước vào phòng.Thấy thế anh bước theo.
Băng Di bước vào thì bị một mùi rất quen thuộc sộc vào mũi.Chết tiệc, là mị dược.Loại này phải dùng sau khi tắm mùi Lavender mới có tác dụng.Như vậy mọi việc được sắp đặt từ trước?Nhưng là ai mới được cơ chứ.Đang suy nghĩ, toàn thân Băng Di nóng lên.
--------------------------------------
Chương này hơi lâu mới ra nhỉ?Cho tác giả xin lỗi nha.
Để bù lại chương sau sẽ có H.(Nhưng mà lần đầu viết nên 'vụn vặt' thôi ạ.)
/16
|