Oa!Tỷ tỷ vừa nãy thật oai phong a!Sau này con cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy để đánh kẻ xấu!
Thanh Trà vừa nói vừa vù vù lướt đi,tuy nhiên vì khinh công dở tệ nên thân ảnh lung linh khả ái mấy lần loạng choạng suýt chút nữa thì té sấp mặt.
Tiêu Viêm gật gù,vẻ mặt giống như đang vui thích lắm.Đột nhiên gã nhớ ra điều gì liền quay sang trợn mắt nhìn Thanh Trà:
- Ngươi nhìn thấy?Ngươi thấy những gì?
- Vâng.Thấy một tỷ tỷ vù vù lướt qua,thế là mấy tên đầu lâu liền nát như cám.Vung kiếm thật nhanh a!
(Xem ra con ngố này là một tài liệu học võ tốt.Tiếc rằng nó lại là bạn của thằng nhãi kia.Thôi thì kệ mẹ nó đi.)
Tiêu Viêm nhún vai rồi lại cúi xuống loay hoay với đống máy móc:
- Bây giờ ta sắp làm vài cái thí nghiệm nguy hiểm.Nếu hắn không muốn ngươi trở về thì qua Đại Sảnh Đường đợi đi.Từ cửa đâm thẳng rẽ trái sẽ thấy một lũ đần độn đang ăn đòn.Bọn chúng sẽ đủ độ rảnh để chơi với ngươi.
Thanh Trà cảm thấy diễn biến thế này có vẻ không giống hắn phân phó cho lắm.Thế nhưng nhìn bóng lưng sặc mùi “vô trách nhiệm” của Tiêu Viêm thì nó không còn biết làm gì khác ngoài “Dạ” một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Chát~Chát~Chát~
Tiếng roi mây liên tục vang lên trong Đại Sảnh Đường.Một nhóm thanh niên nằm sấp trên ghế dài chổng mông lên cho mấy đứa nhỏ mặc áo trắng đứng bên cạnh quất roi.
- Mẹ khỉ!Ngươi đánh mạnh quá đấy!
- A~Xin lỗi!Thành thật xin lỗi!
Ngạo Nam bất ngờ gầm lên khiến con bé tóc ngắn đang quất gã sợ đến co rúm người lại.
- Ta nhớ mặt ngươi rồi đấy!Đệ tử tạp dịch đúng không?!Nếu mà ngươi xui xẻo trở thành đệ tử chính thức...Khẹc khẹc...
- Nhưng...nhưng đây là lệnh của chưởng môn...
Ngạo Nam hừ lạnh:
- Ai quản nhiều như vậy.Lão tử chỉ cần biết là ngươi đánh,sau này ngươi cứ liệu cái thần hồn!
An Thuỳ ôm chặt cây roi,cả người run bần bật như máy cày công suất lớn khi bị cặp măt sắc lạnh của Ngạo Nam nhìn xoáy vào.
- Bớt xàm đi thằng trẩu.
Minh Thần lạnh lùng chấm dứt triều đại bốc phét của Ngạo Nam.Gã cũng phải nằm chổng mông,thế nhưng dù đã qua hơn một trăm roi cũng chưa thấy gã nhíu mày một lần.Đúng là thái độ của người đại lượng thì lúc nào cũng khác hẳn mấy kẻ thù dai.
Ngạo Nam tức muốn xịt khói,quay phắt sang quát vào mặt Minh Thần:
- Trang ngưu bức với ai hả?Nếu không phải tự dưng ngươi xồn xồn lên dẫn cả đám đi theo ta thì đâu có chuyện phải nằm chổng mông nhục nhã thế này!
- Ngươi là kẻ dẫn đường còn gì?Trách nhiệm của ngươi là dẫn đường,công việc của bọn ta là đi theo.
- Mẹ khỉ!
Ngạo Nam nghiến răng ken két,cuối cùng gã không nhịn được chồm dậy xắn tay áo lên tận bả vai:
- Lão tử nhịn cái bản mặt của ngươi lâu lắm rồi!
- Xin nằm xuống đi ạ.Vẫn còn chưa đánh xong đâu ạ!
An Thuỳ hoảng hốt kêu lên.Ngay lập tức đôi má phúng phính của nàng bị một bàn tay như gọng kìm siết chặt.
- Có vẻ như ngươi muốn nhận quà ra mắt của nhị sư huynh tới ngu người rồi nhỉ?
- Buông-cô-bé-ra.
Minh Thần chậm rãi đứng thẳng lên.Đương nhiên là người đứng bên cạnh gã không thể nào đủ can đảm để phát ngôn mấy câu liều mạng như An Thuỳ.
- Gì đây?Anh hùng ấu dâm à?
Ngạo Nam cười gằn,gã vung vẩy cánh tay khiến An Thuỳ chới với bước đi theo sự điều khiển của gã như một con rối nhỏ xinh.
- Đó là di ngôn của ngươi?
Minh Thần nhướn mày,ngón tay từ từ duỗi ra tạo thành đường thẳng.Một luồng khí lạnh cắt qua khiến cơ thể của những người đứng trong căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
- Nhất Tự Kiếm?Chiêu đấy không xài được nữa đâu.
Ngạo Nam lập tức đẩy An Thuỳ ra sau lưng.Thay vì duỗi tay làm kiếm gã nhấc một ngón tay lên,thanh kiếm của gã vất gần đó bỗng nhiên rung lên bần bật.
- Vậy thì thử đoán xem ta sẽ chém vào đâu.Chân,eo,cổ hay là mắt?
Ngạo Nam cười nhạt:
- Khẹc khẹc~Đánh thì đánh đi,cần gì làm bộ làm tịch như vậy?
- Chào các anh các chị.Em xin phép vào đây ngồi được không ạ?
Bỗng nhiên một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy ra lễ phép chào hỏi khiến cả hai đồng thời thu hồi chiến ý.Con bé này có vẻ như không phải người của Thiên Kiếm Môn,nếu đánh nhau trước mặt người ngoài thì có vẻ không hay ho gì cho lắm.
Vì hai đại boss chưa lên tiếng thì sẽ không có thằng nào dám ho he thế nên Ngạo Nam đành phải mở miệng:
- Vào ngồi đi cháu.
Nói xong gã quay sang lườm Minh Thần một cái cháy mặt:
- Ngươi cứ liệu hồn!
- Hừ!
Minh Thần trở lại ghế dài nằm sấp xuống,lạnh giọng quát:
- Còn không đánh?
Thằng cu bị gã nạt sợ tới mức đánh rơi cả roi xuống đất,nó vội vàng cúi người nhặt lên rồi run rẩy gõ nhẹ vào mông Minh Thần.Có lẽ là bởi trong đầu nó vẫn còn đang văng vẳng câu nói:“Thử đoán xem ta sẽ chém vào đâu.Chân,eo,cổ hay là mắt?”
- Làm bộ làm tịch!
Ngạo Nam cười gằn rồi tiến lại gần Thanh Trà.
- Ơ~Chưa đánh xong a!
An Thuỳ không biết sống chết kêu lên,nhưng may mắn là Ngạo Nam không thèm để ý đến nàng nữa.Có lẽ bởi tại thời điểm này gã cũng cảm thấy ngại việc phải đánh nhau với Minh Thần.
- Này,nhóc ở đâu ra thế?
Ngạo Nam nheo mắt đánh giá Thanh Trà.Trong một ngày xuất hiện hai cái la lỵ xinh xắn,thật là hiếm có à nha.
- Dạ!Em từ Hậu Phong qua ạ.
Minh Thần nghe vậy thì cảm thấy có gì đó sai sai,không nhịn được nhìn chằm chằm Thanh Trà một lúc rồi kinh hãi kêu lên:
- Thằng bé ăn mày vừa rồi!?
Ngạo Nam khịt mũi khinh bỉ:
- Dù muốn gây ấn tượng thì cũng đừng có mà phát ngôn gây sốc!Con nhà người ta xinh xắn đáng yêu thế này mà ăn mày ăn cướp cái gì?
- Dạ.Cảm ơn anh,mong sau này được anh chỉ bảo thêm.Bất quá em đúng là ăn mày,chỉ là chưa xin được đồng nào thôi ạ.
Thanh Trà ngoan ngoãn cúi chào Ngạo Nam,bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Minh Thần,ấp úng nói:
- Hạnh...hạnh ngộ.
- Hai đứa biết nhau từ trước à?
Ngạo Nam gãi đầu.Việc Minh Thần đột nhiên quan hệ rộng như vậy khiến gã cảm thấy có chút rối tinh rối mù.
- Vâng.Hồi sáng đi cùng với đại ca thì em bắt gặp anh này ở tửu quán.
Nhắc đến vụ ở tửu quán lại khiến cơ mặt Ngạo Nam co giật mấy cái.Gã thở dài:
- Tội nghiệp thật.Mới sáng đã đụng phải phân,chẳng trách khuôn mặt lại tái mét như vậy.
- Lời này có chút không phải.Cái này là do em đói bụng ạ.
Chẳng biết Thanh Trà hiểu thâm ý của Ngạo Nam hay không,thế nhưng một điều chắc chắn là con bé không hề hợp tác với gã chút nào.
Dù chỉ là tự biên tự diễn nhưng cũng đủ khiến Minh Thần nổi đầy đầu gân xanh.Xem ra chưa bị đập cho một trận thì thằng Ngạo Nam này vẫn còn chưa biết tại sao biển xanh lại mặn.
Thanh Trà phá tan không khí nặng nề đầy mùi thuốc súng bằng cách đưa ra một đĩa nem rán:
- Em có mang theo đồ ăn đây.Mọi người nếu đói thì tới ăn cùng đi.
(Đang đói mà vẫn đưa chia đồ ăn cho người khác.Con bé này rất không tệ.)
Minh Thần cười nhạt:
- Ngươi giữ lại tự mình ăn...
- Tiện vãi!Đang đói rã ruột!
Ngạo Nam đưa tay bốc một miếng bỏ vào miệng,sau đó gã không nhịn được thốt lên:
- Đù!Ngon vãi!
- Đâu cho thử miếng nào!
- Mẹ nó!Ngon thật!
- Cho tao thêm miếng nữa nào.
- Này!
Đến cả cái thằng quất roi gã cũng chạy ra la liếm thì Minh Thần không nhịn được nữa.Gã đứng phắt dậy quát:
- Bọn bây thôi ngay!Một lũ to đầu đi ăn xin một đứa con nít mà coi được à?
Đám huynh đệ nghe vậy thì một phần vì nể sợ Minh Thần,một phần vì xấu hổ mà đều lùi lại.Duy chỉ có Ngạo Nam là mặt dày bốc thêm hai miếng nữa rồi mới chịu lui ra.
Thanh Trà bưng cái đĩa chỉ còn lìu tìu vài miếng tới trước mặt An Thuỳ,hỏi:
- Sao cậu không ăn?Không đói sao?
- Nhưng...chúng ta có quen đâu.Sao mình ăn đồ của cậu được.
- Không sao đâu.Trước lạ sau quen mà.Hơn nữa nhìn cậu gầy quá đấy.
- Trông cậu cũng thế.Vậy mình cùng ăn nhé.
Minh Thần lạnh lùng quan sát hai con bé ríu ra ríu rít với nhau rồi đảo mắt nhìn chúng huynh đệ một lượt,và đương nhiên là dừng lại ở Ngạo Nam:
- Không bằng một đứa con nít!
-...
Ngạo Nam khịt mũi mấy cái tỏ vẻ không quan tâm.Còn đám đệ tử Thiên Kiếm Môn thì cúi đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi,nhưng dĩ nhiên là cũng chẳng đứa nào thèm quan tâm mình hối lỗi vì cái gì.
Minh Thần tiến đến gần hỏi Thanh Trà một câu đơn giản,kì thực là gã muốn làm quen với đứa bé thú vị này:
- Này bé con,Tinh Vũ là đại ca của ngươi?
- Ưm~
Thanh Trà chỉ ngượng ngùng gật đầu.Nếu hành động này diễn ra trước mặt kẻ lắm lời như Ngạo Nam thì nhất định gã sẽ coi đây là một sự xúc phạm.Bất quá Minh Thần là kiểu người hướng nội nên cũng không cảm thấy có gì không ổn,ngược lại có vẻ như gã còn rất thưởng thức phong cách nhanh gọn điềm đạm của Thanh Trà.
- Cái gì!?Ngươi là muội muội của hắn?
Ngạo Nam vừa nhảy tới trước mặt Thanh Trà vừa la lên oai oái:
- Vô lý vãi chưởng!Sao ta không thấy chút gen “Mặt ngu” nào của hắn?
- Đừng có xúc phạm đại ca!
Thanh Trà vốn đã thấy Ngạo Nam không vừa mắt,đã vậy lúc này còn nói xấu hắn thì không nhịn được quát một tiếng,tay trái vung ngang qua cổ Ngạo Nam.
Leng keng~
Cái đĩa trên tay An Thuỳ rơi xuống đất,thanh âm inh ỏi của nó càng thêm rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh đến rợn người này.
Ngạo Nam đương nhiên không thể bị một đứa con gái ngờ nghệch kém gã một tuổi đánh trúng,thế nhưng nụ cười trên mặt gã đã hoàn toàn tắt ngúm.
Minh Thần cũng vậy,và chúng đệ tử Thiên Kiếm Môn cũng vậy.Bất quá hầu hết trong số họ chỉ sững sờ vì con bé kia đột nhiên nổi điên,rất ít người thực sự hiểu được cái gì vừa xảy ra.
Ngón tay cần một thời gian luyện tập để có thể thực sự duỗi thẳng,bởi sự thật là nó luôn cong theo một góc độ nhất định.Một khả năng khống chế tuyệt vời,một sự gồng cơ chuẩn xác,hoặc là ngón tay sẽ nát vụn ngay khi va chạm do tác động của cơ học.
Cơ chân cần sự dẻo dai đặc biệt để chịu được sức căng tối đa khi đẩy thân thể tới vận tốc cực hạn.Phổi phải bắt nhịp với động tác,tay phải đồng điệu với mũi chân,toàn bộ những sự phối hợp phức tạp đó tạo thành nghệ thuật chiến đấu,tạo thành cội nguồn của võ thuật.
Đó có thể là một quá trình rèn giũa lâu dài cho đến khi một viên ngọc thô trở nên sáng lấp lánh.Thế nhưng liệu có hay không những viên ngọc sáng loá ngay từ thời điểm mới hình thành?
Trên đời có rất nhiều loại năng lực.Có loại lẩn khuất như ngọn lửa đêm đông,có loại lại rực rỡ như ánh mặt trời.Cũng có loại đơn giản đến độ tưởng như ai cũng sở hữu,thế nhưng lại có thể tạo nên sự khác biệt to lớn giữa người với người.
Lưỡi kiếm của Minh Thần,nhát chém của nữ chiến binh trong quá khứ và bước di chuyển của hắn.Toàn bộ kết đã hợp nhuần nhuyễn vào trong một bé gái mười hai tuổi nhờ vào một tài năng thiên bẩm tuyệt vời.
Haki quan sát
- Các người đang nói xấu gì ta thế?
Thanh âm nhàn nhạt vang lên khiến bầu không khí đặc sệt tới mức không thể hô hấp bỗng tan biến.Hắn chậm rãi bước lại gần An Thuỳ rồi cúi xuống nhặt cái đĩa lên,trầm giọng nói:
- Phải cẩn thận chứ.Nếu vỡ thì Dương Dương sẽ không vui đâu.
- A...A...
Thấy An Thuỳ đã cứng ngắc không nói nên lời nên hắn nói hộ con bé,nhân tiện vò đầu nó thành một đống bù xù:
- Chào Tiểu Bánh Bao.Hoàn cảnh của cuộc gặp này có vẻ không dễ chịu lắm nhỉ?
- Đại ca!
Thanh Trà cũng chạy đến với cặp mắt đầy mong đợi.
- Gì đây?
- Xoa đầu ~Xoa đầu ~Không phải đó là điều người lớn hay làm sao?
Hắn đảo cặp mắt qua một bên,chặc lưỡi:
- Tốt.Muốn kiểu bánh bèo,kiểu con ngoan trò giỏi hay kiểu sảng khoái?
Mặt Thanh Trà ngắn tũn lại vì không ngờ xoa đầu còn có nhiều kiểu cách như vậy,cuối cùng nó thốt lên:
- Sảng khoái a!
Thanh Trà vừa nói vừa vù vù lướt đi,tuy nhiên vì khinh công dở tệ nên thân ảnh lung linh khả ái mấy lần loạng choạng suýt chút nữa thì té sấp mặt.
Tiêu Viêm gật gù,vẻ mặt giống như đang vui thích lắm.Đột nhiên gã nhớ ra điều gì liền quay sang trợn mắt nhìn Thanh Trà:
- Ngươi nhìn thấy?Ngươi thấy những gì?
- Vâng.Thấy một tỷ tỷ vù vù lướt qua,thế là mấy tên đầu lâu liền nát như cám.Vung kiếm thật nhanh a!
(Xem ra con ngố này là một tài liệu học võ tốt.Tiếc rằng nó lại là bạn của thằng nhãi kia.Thôi thì kệ mẹ nó đi.)
Tiêu Viêm nhún vai rồi lại cúi xuống loay hoay với đống máy móc:
- Bây giờ ta sắp làm vài cái thí nghiệm nguy hiểm.Nếu hắn không muốn ngươi trở về thì qua Đại Sảnh Đường đợi đi.Từ cửa đâm thẳng rẽ trái sẽ thấy một lũ đần độn đang ăn đòn.Bọn chúng sẽ đủ độ rảnh để chơi với ngươi.
Thanh Trà cảm thấy diễn biến thế này có vẻ không giống hắn phân phó cho lắm.Thế nhưng nhìn bóng lưng sặc mùi “vô trách nhiệm” của Tiêu Viêm thì nó không còn biết làm gì khác ngoài “Dạ” một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Chát~Chát~Chát~
Tiếng roi mây liên tục vang lên trong Đại Sảnh Đường.Một nhóm thanh niên nằm sấp trên ghế dài chổng mông lên cho mấy đứa nhỏ mặc áo trắng đứng bên cạnh quất roi.
- Mẹ khỉ!Ngươi đánh mạnh quá đấy!
- A~Xin lỗi!Thành thật xin lỗi!
Ngạo Nam bất ngờ gầm lên khiến con bé tóc ngắn đang quất gã sợ đến co rúm người lại.
- Ta nhớ mặt ngươi rồi đấy!Đệ tử tạp dịch đúng không?!Nếu mà ngươi xui xẻo trở thành đệ tử chính thức...Khẹc khẹc...
- Nhưng...nhưng đây là lệnh của chưởng môn...
Ngạo Nam hừ lạnh:
- Ai quản nhiều như vậy.Lão tử chỉ cần biết là ngươi đánh,sau này ngươi cứ liệu cái thần hồn!
An Thuỳ ôm chặt cây roi,cả người run bần bật như máy cày công suất lớn khi bị cặp măt sắc lạnh của Ngạo Nam nhìn xoáy vào.
- Bớt xàm đi thằng trẩu.
Minh Thần lạnh lùng chấm dứt triều đại bốc phét của Ngạo Nam.Gã cũng phải nằm chổng mông,thế nhưng dù đã qua hơn một trăm roi cũng chưa thấy gã nhíu mày một lần.Đúng là thái độ của người đại lượng thì lúc nào cũng khác hẳn mấy kẻ thù dai.
Ngạo Nam tức muốn xịt khói,quay phắt sang quát vào mặt Minh Thần:
- Trang ngưu bức với ai hả?Nếu không phải tự dưng ngươi xồn xồn lên dẫn cả đám đi theo ta thì đâu có chuyện phải nằm chổng mông nhục nhã thế này!
- Ngươi là kẻ dẫn đường còn gì?Trách nhiệm của ngươi là dẫn đường,công việc của bọn ta là đi theo.
- Mẹ khỉ!
Ngạo Nam nghiến răng ken két,cuối cùng gã không nhịn được chồm dậy xắn tay áo lên tận bả vai:
- Lão tử nhịn cái bản mặt của ngươi lâu lắm rồi!
- Xin nằm xuống đi ạ.Vẫn còn chưa đánh xong đâu ạ!
An Thuỳ hoảng hốt kêu lên.Ngay lập tức đôi má phúng phính của nàng bị một bàn tay như gọng kìm siết chặt.
- Có vẻ như ngươi muốn nhận quà ra mắt của nhị sư huynh tới ngu người rồi nhỉ?
- Buông-cô-bé-ra.
Minh Thần chậm rãi đứng thẳng lên.Đương nhiên là người đứng bên cạnh gã không thể nào đủ can đảm để phát ngôn mấy câu liều mạng như An Thuỳ.
- Gì đây?Anh hùng ấu dâm à?
Ngạo Nam cười gằn,gã vung vẩy cánh tay khiến An Thuỳ chới với bước đi theo sự điều khiển của gã như một con rối nhỏ xinh.
- Đó là di ngôn của ngươi?
Minh Thần nhướn mày,ngón tay từ từ duỗi ra tạo thành đường thẳng.Một luồng khí lạnh cắt qua khiến cơ thể của những người đứng trong căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
- Nhất Tự Kiếm?Chiêu đấy không xài được nữa đâu.
Ngạo Nam lập tức đẩy An Thuỳ ra sau lưng.Thay vì duỗi tay làm kiếm gã nhấc một ngón tay lên,thanh kiếm của gã vất gần đó bỗng nhiên rung lên bần bật.
- Vậy thì thử đoán xem ta sẽ chém vào đâu.Chân,eo,cổ hay là mắt?
Ngạo Nam cười nhạt:
- Khẹc khẹc~Đánh thì đánh đi,cần gì làm bộ làm tịch như vậy?
- Chào các anh các chị.Em xin phép vào đây ngồi được không ạ?
Bỗng nhiên một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy ra lễ phép chào hỏi khiến cả hai đồng thời thu hồi chiến ý.Con bé này có vẻ như không phải người của Thiên Kiếm Môn,nếu đánh nhau trước mặt người ngoài thì có vẻ không hay ho gì cho lắm.
Vì hai đại boss chưa lên tiếng thì sẽ không có thằng nào dám ho he thế nên Ngạo Nam đành phải mở miệng:
- Vào ngồi đi cháu.
Nói xong gã quay sang lườm Minh Thần một cái cháy mặt:
- Ngươi cứ liệu hồn!
- Hừ!
Minh Thần trở lại ghế dài nằm sấp xuống,lạnh giọng quát:
- Còn không đánh?
Thằng cu bị gã nạt sợ tới mức đánh rơi cả roi xuống đất,nó vội vàng cúi người nhặt lên rồi run rẩy gõ nhẹ vào mông Minh Thần.Có lẽ là bởi trong đầu nó vẫn còn đang văng vẳng câu nói:“Thử đoán xem ta sẽ chém vào đâu.Chân,eo,cổ hay là mắt?”
- Làm bộ làm tịch!
Ngạo Nam cười gằn rồi tiến lại gần Thanh Trà.
- Ơ~Chưa đánh xong a!
An Thuỳ không biết sống chết kêu lên,nhưng may mắn là Ngạo Nam không thèm để ý đến nàng nữa.Có lẽ bởi tại thời điểm này gã cũng cảm thấy ngại việc phải đánh nhau với Minh Thần.
- Này,nhóc ở đâu ra thế?
Ngạo Nam nheo mắt đánh giá Thanh Trà.Trong một ngày xuất hiện hai cái la lỵ xinh xắn,thật là hiếm có à nha.
- Dạ!Em từ Hậu Phong qua ạ.
Minh Thần nghe vậy thì cảm thấy có gì đó sai sai,không nhịn được nhìn chằm chằm Thanh Trà một lúc rồi kinh hãi kêu lên:
- Thằng bé ăn mày vừa rồi!?
Ngạo Nam khịt mũi khinh bỉ:
- Dù muốn gây ấn tượng thì cũng đừng có mà phát ngôn gây sốc!Con nhà người ta xinh xắn đáng yêu thế này mà ăn mày ăn cướp cái gì?
- Dạ.Cảm ơn anh,mong sau này được anh chỉ bảo thêm.Bất quá em đúng là ăn mày,chỉ là chưa xin được đồng nào thôi ạ.
Thanh Trà ngoan ngoãn cúi chào Ngạo Nam,bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Minh Thần,ấp úng nói:
- Hạnh...hạnh ngộ.
- Hai đứa biết nhau từ trước à?
Ngạo Nam gãi đầu.Việc Minh Thần đột nhiên quan hệ rộng như vậy khiến gã cảm thấy có chút rối tinh rối mù.
- Vâng.Hồi sáng đi cùng với đại ca thì em bắt gặp anh này ở tửu quán.
Nhắc đến vụ ở tửu quán lại khiến cơ mặt Ngạo Nam co giật mấy cái.Gã thở dài:
- Tội nghiệp thật.Mới sáng đã đụng phải phân,chẳng trách khuôn mặt lại tái mét như vậy.
- Lời này có chút không phải.Cái này là do em đói bụng ạ.
Chẳng biết Thanh Trà hiểu thâm ý của Ngạo Nam hay không,thế nhưng một điều chắc chắn là con bé không hề hợp tác với gã chút nào.
Dù chỉ là tự biên tự diễn nhưng cũng đủ khiến Minh Thần nổi đầy đầu gân xanh.Xem ra chưa bị đập cho một trận thì thằng Ngạo Nam này vẫn còn chưa biết tại sao biển xanh lại mặn.
Thanh Trà phá tan không khí nặng nề đầy mùi thuốc súng bằng cách đưa ra một đĩa nem rán:
- Em có mang theo đồ ăn đây.Mọi người nếu đói thì tới ăn cùng đi.
(Đang đói mà vẫn đưa chia đồ ăn cho người khác.Con bé này rất không tệ.)
Minh Thần cười nhạt:
- Ngươi giữ lại tự mình ăn...
- Tiện vãi!Đang đói rã ruột!
Ngạo Nam đưa tay bốc một miếng bỏ vào miệng,sau đó gã không nhịn được thốt lên:
- Đù!Ngon vãi!
- Đâu cho thử miếng nào!
- Mẹ nó!Ngon thật!
- Cho tao thêm miếng nữa nào.
- Này!
Đến cả cái thằng quất roi gã cũng chạy ra la liếm thì Minh Thần không nhịn được nữa.Gã đứng phắt dậy quát:
- Bọn bây thôi ngay!Một lũ to đầu đi ăn xin một đứa con nít mà coi được à?
Đám huynh đệ nghe vậy thì một phần vì nể sợ Minh Thần,một phần vì xấu hổ mà đều lùi lại.Duy chỉ có Ngạo Nam là mặt dày bốc thêm hai miếng nữa rồi mới chịu lui ra.
Thanh Trà bưng cái đĩa chỉ còn lìu tìu vài miếng tới trước mặt An Thuỳ,hỏi:
- Sao cậu không ăn?Không đói sao?
- Nhưng...chúng ta có quen đâu.Sao mình ăn đồ của cậu được.
- Không sao đâu.Trước lạ sau quen mà.Hơn nữa nhìn cậu gầy quá đấy.
- Trông cậu cũng thế.Vậy mình cùng ăn nhé.
Minh Thần lạnh lùng quan sát hai con bé ríu ra ríu rít với nhau rồi đảo mắt nhìn chúng huynh đệ một lượt,và đương nhiên là dừng lại ở Ngạo Nam:
- Không bằng một đứa con nít!
-...
Ngạo Nam khịt mũi mấy cái tỏ vẻ không quan tâm.Còn đám đệ tử Thiên Kiếm Môn thì cúi đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi,nhưng dĩ nhiên là cũng chẳng đứa nào thèm quan tâm mình hối lỗi vì cái gì.
Minh Thần tiến đến gần hỏi Thanh Trà một câu đơn giản,kì thực là gã muốn làm quen với đứa bé thú vị này:
- Này bé con,Tinh Vũ là đại ca của ngươi?
- Ưm~
Thanh Trà chỉ ngượng ngùng gật đầu.Nếu hành động này diễn ra trước mặt kẻ lắm lời như Ngạo Nam thì nhất định gã sẽ coi đây là một sự xúc phạm.Bất quá Minh Thần là kiểu người hướng nội nên cũng không cảm thấy có gì không ổn,ngược lại có vẻ như gã còn rất thưởng thức phong cách nhanh gọn điềm đạm của Thanh Trà.
- Cái gì!?Ngươi là muội muội của hắn?
Ngạo Nam vừa nhảy tới trước mặt Thanh Trà vừa la lên oai oái:
- Vô lý vãi chưởng!Sao ta không thấy chút gen “Mặt ngu” nào của hắn?
- Đừng có xúc phạm đại ca!
Thanh Trà vốn đã thấy Ngạo Nam không vừa mắt,đã vậy lúc này còn nói xấu hắn thì không nhịn được quát một tiếng,tay trái vung ngang qua cổ Ngạo Nam.
Leng keng~
Cái đĩa trên tay An Thuỳ rơi xuống đất,thanh âm inh ỏi của nó càng thêm rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh đến rợn người này.
Ngạo Nam đương nhiên không thể bị một đứa con gái ngờ nghệch kém gã một tuổi đánh trúng,thế nhưng nụ cười trên mặt gã đã hoàn toàn tắt ngúm.
Minh Thần cũng vậy,và chúng đệ tử Thiên Kiếm Môn cũng vậy.Bất quá hầu hết trong số họ chỉ sững sờ vì con bé kia đột nhiên nổi điên,rất ít người thực sự hiểu được cái gì vừa xảy ra.
Ngón tay cần một thời gian luyện tập để có thể thực sự duỗi thẳng,bởi sự thật là nó luôn cong theo một góc độ nhất định.Một khả năng khống chế tuyệt vời,một sự gồng cơ chuẩn xác,hoặc là ngón tay sẽ nát vụn ngay khi va chạm do tác động của cơ học.
Cơ chân cần sự dẻo dai đặc biệt để chịu được sức căng tối đa khi đẩy thân thể tới vận tốc cực hạn.Phổi phải bắt nhịp với động tác,tay phải đồng điệu với mũi chân,toàn bộ những sự phối hợp phức tạp đó tạo thành nghệ thuật chiến đấu,tạo thành cội nguồn của võ thuật.
Đó có thể là một quá trình rèn giũa lâu dài cho đến khi một viên ngọc thô trở nên sáng lấp lánh.Thế nhưng liệu có hay không những viên ngọc sáng loá ngay từ thời điểm mới hình thành?
Trên đời có rất nhiều loại năng lực.Có loại lẩn khuất như ngọn lửa đêm đông,có loại lại rực rỡ như ánh mặt trời.Cũng có loại đơn giản đến độ tưởng như ai cũng sở hữu,thế nhưng lại có thể tạo nên sự khác biệt to lớn giữa người với người.
Lưỡi kiếm của Minh Thần,nhát chém của nữ chiến binh trong quá khứ và bước di chuyển của hắn.Toàn bộ kết đã hợp nhuần nhuyễn vào trong một bé gái mười hai tuổi nhờ vào một tài năng thiên bẩm tuyệt vời.
Haki quan sát
- Các người đang nói xấu gì ta thế?
Thanh âm nhàn nhạt vang lên khiến bầu không khí đặc sệt tới mức không thể hô hấp bỗng tan biến.Hắn chậm rãi bước lại gần An Thuỳ rồi cúi xuống nhặt cái đĩa lên,trầm giọng nói:
- Phải cẩn thận chứ.Nếu vỡ thì Dương Dương sẽ không vui đâu.
- A...A...
Thấy An Thuỳ đã cứng ngắc không nói nên lời nên hắn nói hộ con bé,nhân tiện vò đầu nó thành một đống bù xù:
- Chào Tiểu Bánh Bao.Hoàn cảnh của cuộc gặp này có vẻ không dễ chịu lắm nhỉ?
- Đại ca!
Thanh Trà cũng chạy đến với cặp mắt đầy mong đợi.
- Gì đây?
- Xoa đầu ~Xoa đầu ~Không phải đó là điều người lớn hay làm sao?
Hắn đảo cặp mắt qua một bên,chặc lưỡi:
- Tốt.Muốn kiểu bánh bèo,kiểu con ngoan trò giỏi hay kiểu sảng khoái?
Mặt Thanh Trà ngắn tũn lại vì không ngờ xoa đầu còn có nhiều kiểu cách như vậy,cuối cùng nó thốt lên:
- Sảng khoái a!
/87
|