- Cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Vì vậy những cơn đau đầu và chóng mặt sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu bây giờ cháu phẫu thuật thì mạng sống có thể sẽ được kéo dài thêm vài năm. - người bác sĩ già nói với nó bằng một giọng thương cảm.
- Vậy nếu cháu không phẫu thuật thì số ngày còn sống là bao nhiêu ạ ? - nó vẫn thản nhiên hỏi người bác sĩ mà trong lòng thì cứ như vừa có một ai đó dùng dao đâm thật mạnh vào. Đau nhói khó tả.
- Không đến một tháng. - người bác sĩ lắc lắc đầu nói.
- Cám ơn bác sĩ ! Thời gian nhiêu đó là đã quá đủ với cháu. - nó cúi đầu với vị bác sĩ rồi quay lưng bước đi.
Bước ra khỏi phòng khám bệnh lòng nó nặng trĩu. Nhìn phía trước nó hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười như không có chuyện nghiêm trọng gì.
Nó vui vẻ chạy đến bên cạnh người con trai đang đứng ngoài cửa bệnh viện đợi nó.
- Bị gì ?- hắn ôn nhu hỏi.
- Không có gì nghiêm trọng cả. Bác sĩ nói em hay đi ngoài mưa nên bị viêm phế quản thôi.- nó nói rồi cười hì hì với hắn.
Hắn hình như vẫn chưa tin bèn giành lấy quyển sổ khám bệnh của nó. Sau khi xác định là chỉ bị viêm phế quản như nó nói thì mới gấp quyển sổ lại dắt nó ra khỏi bệnh viện.
Nó nũng nịu với hắn bảo hắn dẫn đi chơi. Hắn nhìn nó một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý dù gì cũng là chủ nhật.
Ngồi bên trong xe nó ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài đang chạy lùi lại phía sau suy nghĩ những gì mình sẽ làm trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình.
Thật ra cái tờ xét nghiệm máu đã bị nó xe tan nát và hiện đang nằm trong thùng rác trước khi gặp hắn. Còn cái mà hắn xem chỉ là... giả.
Nó lén đưa mắt nhìn hắn, hắn đang cười rất tươi, rất vui vẻ. Nó thầm nhủ rằng mong rằng ngày nào đó, khi nó biến mất khỏi thế giới này hắn cũng phải tiếp tục vui vẻ như vậy bởi vì nụ cười của hắn rất đẹp.
-Tới rồi! - hắn mở cửa xe cho nó rồi đưa tay như ý muốn nó nắm lấy tay hắn bước ra ngoài.
Nó cũng không từ chối mà tươi cười cầm lấy tay hắn sau đó kéo hắn chạy nhanh vào trong, hắn chỉ kịp quay đầu bảo Quốc Tài đi về.
Nó cùng hắn xếp hàng chờ vé, trong lúc chờ hắn vẫn nắm tay nó chặt thật chặt.
Mua được vé nó kéo hắn vào trong, nó ngó nghiêng xung quanh rồi chỉ tay vào ngôi nhà ma. Hắn nhìn ngón trỏ của nó mà bắt đầu thấy lạnh sống lưng mặc dù chưa bước vào. Hắn vẫn còn nhớ hắn đã thê thảm như thế nào trong lần đầu tiên cùng nó bước vào căn nhà kinh khủng đó.
- Anh hai ! Vào đi mà em nghe mọi người nói trong đó vui lắm. - nó đưa cặp mắt long lanh nũng nịu và đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy nó làm nũng với hắn như vậy.
Hắn xám mặt nhưng cũng đồng ý đi vào cùng nó và bắt đầu nghĩ đến cảnh nó chế nhạo mình khi mình không bằng nó, khi mình sợ hãi những thứ không làm sợ được nó.
Hắn bước đi trước giả vờ anh dũng bước vào cánh cửa, mới bước vào cánh cửa đột ngột đóng lại hắn và nó liền bị một bộ xương khô rơi ra trước cửa hù dọa. Nó núp sau lưng hắn hét toáng lên, nhưng mà nó hét không phải vì bộ xương khô mà là vì cơn đau đầu chết tiệt lại tái phát. Thật đúng lúc lại có bộ xương khô.
Hắn liền quay sang ôm chầm lấy nó ôn nhu nói :''Không sao, đừng sợ có anh đây rồi.''
Nó kéo áo hắn úp mặt vào đó, nước mắt giàn giụa tuôn ra như rất sợ. Phải công nhận rằng nó có một khả năng làm diễn viên mà đến cả nó cũng phải khinh nhờn chính mình.
- Được rồi được rồi, chúng ta đi ra. Được không ?
Nó không nói gì, đầu gật lia lịa. Thế là hắn vừa có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân vừa không bị ai đó chê cười. Hắn đặt nó ngồi xuống ghế đá ven đường, dặn nó không được đi lung tung rồi chạy đi mua cho nó chai nước.
- Cô em, sao lại ngồi ở đây ? - Hai người con trai với bộ dáng xất xược, trêu ghẹo nó bằng một giọng giễu cợt.
-Tôi đợi anh trai tôi. - nó trừng mắt nhìn rồi thản nhiên đáp lại.
Quả nhiên hai người đó không hề có ý tốt, một trong hai người đó chợt nắm lấy cổ tay nó nói :''Chắc anh em đi theo chị nào rồi cũng nên, hay để bọn anh đưa em về... khách sạn nhá.... haha.'' hắn nói rồi cả bọn cùng cười phá lên trong sự vùng vẫy vô ích của nó.
Tên đó cùng đồng bọn đưa nó vào sau rừng cây trong công viên, sau đó lại dùng keo bịt miệng nó lại không cho nó cơ hội la hét.
Xung quanh vắng vẻ thật, nó muốn kêu cứu nhưng không thể, bao nhiêu tiếng la hét của nó giờ đây đều chỉ là những tiếng ú ớ nhỏ nhoi. Nó sợ hãi, cuối cùng nó cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, lòng nó lúc nào cũng không ngừng gọi tên hắn '' Thiên Khải cứu tớ với.'', đột nhiên tên đó đưa một tay lên áo nó nói :'' Ai da, em gái vùng vẫy như vậy chẳng lẽ là muốn làm ở nơi đây luôn à. À không sao đâu dù gì ở đây cũng vắng người mà... haha.'' - nói rồi hắn dùng tay xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người đó để lộ chiếc áo ngực mỏng manh đến nổi không thể che đi khuôn ngực tròn trịa của nó.
- Uông ôi aaa ... (Buông tôi ra) - nó hét lên trước sự cản trở của miếng băng keo trong vô vọng và cố sức vùng vẫy, hai hàng nước mắt của nó đã chảy ròng như suối.
Ánh mắt của hai người kia sau khi thấy cảnh xuân liền biến thành ánh mắt thèm thuồng của một con sói đói.
Một tên khác bước đến phía sau nó, cầm hai tay nó định vị ở phía sau cho nó không còn cơ hội vùng vẫy, còn tên kia thì mắt đầu hôn lên người nó, liếm láp :'' Em gái ngoan ngoãn, ở đây không ai làm phiền chúng ta được đâu...''.
Đôi mắt nó trở nên vô hồn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể gọi nhỏ hai từ '' Thiên Khải'' đầy vô vọng.
- Vậy nếu cháu không phẫu thuật thì số ngày còn sống là bao nhiêu ạ ? - nó vẫn thản nhiên hỏi người bác sĩ mà trong lòng thì cứ như vừa có một ai đó dùng dao đâm thật mạnh vào. Đau nhói khó tả.
- Không đến một tháng. - người bác sĩ lắc lắc đầu nói.
- Cám ơn bác sĩ ! Thời gian nhiêu đó là đã quá đủ với cháu. - nó cúi đầu với vị bác sĩ rồi quay lưng bước đi.
Bước ra khỏi phòng khám bệnh lòng nó nặng trĩu. Nhìn phía trước nó hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười như không có chuyện nghiêm trọng gì.
Nó vui vẻ chạy đến bên cạnh người con trai đang đứng ngoài cửa bệnh viện đợi nó.
- Bị gì ?- hắn ôn nhu hỏi.
- Không có gì nghiêm trọng cả. Bác sĩ nói em hay đi ngoài mưa nên bị viêm phế quản thôi.- nó nói rồi cười hì hì với hắn.
Hắn hình như vẫn chưa tin bèn giành lấy quyển sổ khám bệnh của nó. Sau khi xác định là chỉ bị viêm phế quản như nó nói thì mới gấp quyển sổ lại dắt nó ra khỏi bệnh viện.
Nó nũng nịu với hắn bảo hắn dẫn đi chơi. Hắn nhìn nó một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý dù gì cũng là chủ nhật.
Ngồi bên trong xe nó ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài đang chạy lùi lại phía sau suy nghĩ những gì mình sẽ làm trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình.
Thật ra cái tờ xét nghiệm máu đã bị nó xe tan nát và hiện đang nằm trong thùng rác trước khi gặp hắn. Còn cái mà hắn xem chỉ là... giả.
Nó lén đưa mắt nhìn hắn, hắn đang cười rất tươi, rất vui vẻ. Nó thầm nhủ rằng mong rằng ngày nào đó, khi nó biến mất khỏi thế giới này hắn cũng phải tiếp tục vui vẻ như vậy bởi vì nụ cười của hắn rất đẹp.
-Tới rồi! - hắn mở cửa xe cho nó rồi đưa tay như ý muốn nó nắm lấy tay hắn bước ra ngoài.
Nó cũng không từ chối mà tươi cười cầm lấy tay hắn sau đó kéo hắn chạy nhanh vào trong, hắn chỉ kịp quay đầu bảo Quốc Tài đi về.
Nó cùng hắn xếp hàng chờ vé, trong lúc chờ hắn vẫn nắm tay nó chặt thật chặt.
Mua được vé nó kéo hắn vào trong, nó ngó nghiêng xung quanh rồi chỉ tay vào ngôi nhà ma. Hắn nhìn ngón trỏ của nó mà bắt đầu thấy lạnh sống lưng mặc dù chưa bước vào. Hắn vẫn còn nhớ hắn đã thê thảm như thế nào trong lần đầu tiên cùng nó bước vào căn nhà kinh khủng đó.
- Anh hai ! Vào đi mà em nghe mọi người nói trong đó vui lắm. - nó đưa cặp mắt long lanh nũng nịu và đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy nó làm nũng với hắn như vậy.
Hắn xám mặt nhưng cũng đồng ý đi vào cùng nó và bắt đầu nghĩ đến cảnh nó chế nhạo mình khi mình không bằng nó, khi mình sợ hãi những thứ không làm sợ được nó.
Hắn bước đi trước giả vờ anh dũng bước vào cánh cửa, mới bước vào cánh cửa đột ngột đóng lại hắn và nó liền bị một bộ xương khô rơi ra trước cửa hù dọa. Nó núp sau lưng hắn hét toáng lên, nhưng mà nó hét không phải vì bộ xương khô mà là vì cơn đau đầu chết tiệt lại tái phát. Thật đúng lúc lại có bộ xương khô.
Hắn liền quay sang ôm chầm lấy nó ôn nhu nói :''Không sao, đừng sợ có anh đây rồi.''
Nó kéo áo hắn úp mặt vào đó, nước mắt giàn giụa tuôn ra như rất sợ. Phải công nhận rằng nó có một khả năng làm diễn viên mà đến cả nó cũng phải khinh nhờn chính mình.
- Được rồi được rồi, chúng ta đi ra. Được không ?
Nó không nói gì, đầu gật lia lịa. Thế là hắn vừa có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân vừa không bị ai đó chê cười. Hắn đặt nó ngồi xuống ghế đá ven đường, dặn nó không được đi lung tung rồi chạy đi mua cho nó chai nước.
- Cô em, sao lại ngồi ở đây ? - Hai người con trai với bộ dáng xất xược, trêu ghẹo nó bằng một giọng giễu cợt.
-Tôi đợi anh trai tôi. - nó trừng mắt nhìn rồi thản nhiên đáp lại.
Quả nhiên hai người đó không hề có ý tốt, một trong hai người đó chợt nắm lấy cổ tay nó nói :''Chắc anh em đi theo chị nào rồi cũng nên, hay để bọn anh đưa em về... khách sạn nhá.... haha.'' hắn nói rồi cả bọn cùng cười phá lên trong sự vùng vẫy vô ích của nó.
Tên đó cùng đồng bọn đưa nó vào sau rừng cây trong công viên, sau đó lại dùng keo bịt miệng nó lại không cho nó cơ hội la hét.
Xung quanh vắng vẻ thật, nó muốn kêu cứu nhưng không thể, bao nhiêu tiếng la hét của nó giờ đây đều chỉ là những tiếng ú ớ nhỏ nhoi. Nó sợ hãi, cuối cùng nó cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, lòng nó lúc nào cũng không ngừng gọi tên hắn '' Thiên Khải cứu tớ với.'', đột nhiên tên đó đưa một tay lên áo nó nói :'' Ai da, em gái vùng vẫy như vậy chẳng lẽ là muốn làm ở nơi đây luôn à. À không sao đâu dù gì ở đây cũng vắng người mà... haha.'' - nói rồi hắn dùng tay xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người đó để lộ chiếc áo ngực mỏng manh đến nổi không thể che đi khuôn ngực tròn trịa của nó.
- Uông ôi aaa ... (Buông tôi ra) - nó hét lên trước sự cản trở của miếng băng keo trong vô vọng và cố sức vùng vẫy, hai hàng nước mắt của nó đã chảy ròng như suối.
Ánh mắt của hai người kia sau khi thấy cảnh xuân liền biến thành ánh mắt thèm thuồng của một con sói đói.
Một tên khác bước đến phía sau nó, cầm hai tay nó định vị ở phía sau cho nó không còn cơ hội vùng vẫy, còn tên kia thì mắt đầu hôn lên người nó, liếm láp :'' Em gái ngoan ngoãn, ở đây không ai làm phiền chúng ta được đâu...''.
Đôi mắt nó trở nên vô hồn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể gọi nhỏ hai từ '' Thiên Khải'' đầy vô vọng.
/54
|