Thoáng chốc thôi mà năm học mới lại bắt đầu. Đứng trước bảng thông báo danh sách lớp, nó đưa đôi mắt buồn nhìn những bảng tên dài ngoằn. Đưa mắt đến bảng danh sách của lớp 11a3 thì thấy tên nó, nó bắt đầu tìm kiếm một cái tên khác nhưng cái tên đó không xuất hiện trong bảng danh sách lớp nó mà xuất hiện ở danh sách của lớp 11a5. Nó buồn bã quay lưng bước về phía lớp học của nó. Mỗi bước chân của nó nặng nề biết bao, bước vào lớp nó nở một nụ cười tươi với mọi người nhưng trong lòng không mong sẽ thân thiết với bất cứ ai bởi nó không muốn làm hại đến người khác nữa. Bấy nhiêu người đã đủ rồi, mắt nó thoáng đậm buồn. Ngồi vào chỗ ngồi gần cửa sổ, nó đưa mắt nhìn những đám mây đang bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm.
------------------------------------------
-Nè cậu thích cửa sổ quá ha. Cả ngày chỉ thấy cậu ngắm cửa sổ._ Hắn chạm chạm vào khủy tay nó hỏi.
-Ừ._ nó ngắn gọn trả lời.
-Xí, ngoài đó có gì đẹp chẳng phải bên cạnh cậu có một người đẹp rạng ngời như ánh bình minh sao?_ hắn nói rồi lấy tay xoay mặt nó đối diện với mặt mình.
Trong giây phút đó, tim của nó đập loạn xạ lên. Nó vội quay đi để cho hắn không thấy được gương mặt đang đỏ ửng của mình. Và nó đã bắt đầu có cảm tình với hắn từ đó...
------------------------------------------
Kết thúc hồi tưởng, nó quay lại với hiện thực ''Tất cả đã là quá khứ rồi, không còn nữa. Mày nên nhớ không có gì có thể ở mãi bên cạnh mày. Hà Mi ơi là Hà Mi đừng mơ mộng nữa'' nó tự nhủ với bản thân.
Nó cũng không biết từ lúc nào mà hắn lại trở thành một thói quen của nó. Bây giờ nó lại ngồi nhớ đến nụ cười của hắn, nhớ những lúc hắn pha trò để nó cười, nhớ những buổi cùng hắn học nhóm... Vui biết bao nhưng có lẽ bây giờ sẽ không còn nữa rồi ''Cảm ơn cậu rất nhiều...''.
-Tớ ngồi ở đây được chứ?_ một giọng nói quen quen vang lên.
-Ừ._ nó vẫn không quay đầu mắt vẫn ngắm nhìn những đám mây đang thả hồn theo làn gió. Giọng nói đó quá đổi quen thuộc nhưng làm sao có thể? Có lẽ nó đã nghe nhầm...
-Không quay mặt nhìn Khải luôn à? Mi sao tuyệt tình quá vậy?_ Hắn tươi cười nhìn nó.
Nó không còn tin vào tai mình nữa, nó quay đầu nhìn về phía giọng nói quen thuộc kia phát ra. Làm sao có thể? Làm sao hắn lại học ở lớp này được? Hắn học lớp 11a5 cơ mà? Nó tròn to hai mắt nhìn hắn, biểu thị cảm xúc ngạc nhiên.
-Không ngờ phải không... hehe là Khải nói cha mẹ Khải chuyển lớp cho Khải đó. Mi vui không?_ hắn nhìn biểu hiện của nó rồi phì cười.
-Ừm, mi vui lắm._ Nó nhìn hắn, cảm giác như muốn ôm hắn ngay lập tức nhưng quá nhiều người đang ở trong lớp.
-Ngốc ! Sao lại khóc?_ hắn lấy tay gạt những giọt nước mắt trên đôi mắt của nó.
-Vui quá thì không được khóc à?_ nó cáu kỉnh.
Hắn nhìn nó rồi nở một nụ cười. Nó đã thay đổi rồi, nó không còn lạnh lùng, hờ hững với hắn nữa và bên cạnh nó đã có hắn, nó sẽ không cô đơn nữa. Có lẽ năm học này sẽ là năm mà hắn được nhìn thấy nó cười nhiều nhất hoặc cũng có thể là không.
Hắn vui vẻ để cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó cùng nó trò chuyện... Những cô gái trong lớp đều đưa mắt nhìn nó và hắn, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, nhưng có một người đang cảm thấy rất căm ghét nó.
Nó và hắn cùng nhau trò chuyện cho đến khi tiếng chuông quen thuộc reo lên.
Tiết học đầu tiên của năm lớp 11 bắt đầu trong vui vẻ...
------------------------------------------
-Nè cậu thích cửa sổ quá ha. Cả ngày chỉ thấy cậu ngắm cửa sổ._ Hắn chạm chạm vào khủy tay nó hỏi.
-Ừ._ nó ngắn gọn trả lời.
-Xí, ngoài đó có gì đẹp chẳng phải bên cạnh cậu có một người đẹp rạng ngời như ánh bình minh sao?_ hắn nói rồi lấy tay xoay mặt nó đối diện với mặt mình.
Trong giây phút đó, tim của nó đập loạn xạ lên. Nó vội quay đi để cho hắn không thấy được gương mặt đang đỏ ửng của mình. Và nó đã bắt đầu có cảm tình với hắn từ đó...
------------------------------------------
Kết thúc hồi tưởng, nó quay lại với hiện thực ''Tất cả đã là quá khứ rồi, không còn nữa. Mày nên nhớ không có gì có thể ở mãi bên cạnh mày. Hà Mi ơi là Hà Mi đừng mơ mộng nữa'' nó tự nhủ với bản thân.
Nó cũng không biết từ lúc nào mà hắn lại trở thành một thói quen của nó. Bây giờ nó lại ngồi nhớ đến nụ cười của hắn, nhớ những lúc hắn pha trò để nó cười, nhớ những buổi cùng hắn học nhóm... Vui biết bao nhưng có lẽ bây giờ sẽ không còn nữa rồi ''Cảm ơn cậu rất nhiều...''.
-Tớ ngồi ở đây được chứ?_ một giọng nói quen quen vang lên.
-Ừ._ nó vẫn không quay đầu mắt vẫn ngắm nhìn những đám mây đang thả hồn theo làn gió. Giọng nói đó quá đổi quen thuộc nhưng làm sao có thể? Có lẽ nó đã nghe nhầm...
-Không quay mặt nhìn Khải luôn à? Mi sao tuyệt tình quá vậy?_ Hắn tươi cười nhìn nó.
Nó không còn tin vào tai mình nữa, nó quay đầu nhìn về phía giọng nói quen thuộc kia phát ra. Làm sao có thể? Làm sao hắn lại học ở lớp này được? Hắn học lớp 11a5 cơ mà? Nó tròn to hai mắt nhìn hắn, biểu thị cảm xúc ngạc nhiên.
-Không ngờ phải không... hehe là Khải nói cha mẹ Khải chuyển lớp cho Khải đó. Mi vui không?_ hắn nhìn biểu hiện của nó rồi phì cười.
-Ừm, mi vui lắm._ Nó nhìn hắn, cảm giác như muốn ôm hắn ngay lập tức nhưng quá nhiều người đang ở trong lớp.
-Ngốc ! Sao lại khóc?_ hắn lấy tay gạt những giọt nước mắt trên đôi mắt của nó.
-Vui quá thì không được khóc à?_ nó cáu kỉnh.
Hắn nhìn nó rồi nở một nụ cười. Nó đã thay đổi rồi, nó không còn lạnh lùng, hờ hững với hắn nữa và bên cạnh nó đã có hắn, nó sẽ không cô đơn nữa. Có lẽ năm học này sẽ là năm mà hắn được nhìn thấy nó cười nhiều nhất hoặc cũng có thể là không.
Hắn vui vẻ để cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó cùng nó trò chuyện... Những cô gái trong lớp đều đưa mắt nhìn nó và hắn, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, nhưng có một người đang cảm thấy rất căm ghét nó.
Nó và hắn cùng nhau trò chuyện cho đến khi tiếng chuông quen thuộc reo lên.
Tiết học đầu tiên của năm lớp 11 bắt đầu trong vui vẻ...
/54
|