Nó đang đứng trước một cánh cửa màu đen với những hoa văn tinh tế. Phía sau là một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa màu trắng, thoạt nhìn người ta sẽ rất ngưỡng mộ chủ nhân của ngôi nhà này nhưng khi bước vào căn nhà người ta sẽ có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ.Nó vừa mở cửa bước vào nhà thì từ trên lầu một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nở một nụ cười tươi đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể về hướng nó. Cô bé dang hai tay ra ôm lấy nó, trên gương mặt thoáng chút giận dỗi nhưng lại đáng yêu vô cùng.
-Em tưởng chị quên em rồi ở luôn ở thành phố xinh đẹp đó rồi chứ._ Thanh Hồng nói mà mặt hiện lên vài tia hờn dỗi.
-Chị làm sao mà quên được em chứ mà chị có mua quà cho em nè._ nó biết Thanh Hồng đang dỗi liền nhanh chóng đánh trống lãng.
Nó nhanh chóng với lấy cái balo, mở balo ra nó từ từ lấy ra trong đó một quyển sổ ghi nhật ký ,một quyển sách có tựa đề là ''Tôi yêu cuộc sống'' và một sợi dây chuyền có mặt là một thiên thần đang giang rộng đôi cánh.
-Oa, sao chị biết em đang tìm quyển sách này thế? Sợi dây chuyền cũng đẹp nữa, oa còn quyển sổ nhật ký hình Kotoro dễ thương này nữa. Em yêu chị quá à._ Thanh Hồng nhìn thấy những món quà trên tay nó thì không khỏi vui mừng, trên khuôn mặt tròn tròn nở nụ cười xinh như hoa.
-Tại vì chị thấy em ngày nào cũng lên mạng tìm kiếm quyển sách đó nên chị mới tìm thử ai ngờ tìm được, còn quyển nhật ký thì chị nghĩ là em sẽ cần, còn sợi dây chuyền kia là tại vì chị thấy em với thiên thần trên sợi dây chuyền đó rất giống nhau._ nó nói mà trên mặt thoáng chút không thật lòng.
Thật ra thì đó là cuốn sách mà hắn muốn đưa cho nó khi còn ở bãi biển, nhưng vì trùng hợp với cuốn sách mà cô bé muốn tìm nên nó đưa cho cô bé luôn. Dù gì thì nó cũng không muốn có gì liên quan tới hắn, bởi nó không muốn hắn vì nó mà gặp rắc rối. Người như hắn đừng nên làm bạn với nó, nên tránh xa nó một chút, nên giữ khoảng cách với nó thật xa bởi vì hầu như những ai gần gũi với nó đều sẽ bị xui xẻo ghé thăm.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, nó đã khá ngạc nhiên khi mắt của Thanh hồng hệt như gấu trúc, trong lúc ăn cơm còn gật gà muốn ngủ. Thật khổ mà, là do tối qua Thanh Hồng chờ nó ngủ say rồi len lén bò khỏi giường viết nhật ký cộng với xem quyển sách nó tặng đến tận gần sáng thì mới chịu trèo lại lên giường mà ngủ nên bây giờ mắt mới sưng phồng lên. Nó trách Thanh Hồng vài câu rồi lắc đầu bó tay với cô em gái nhỏ của mình. Thanh Hồng đứng nhìn nó rồi nghịch ngợm lè lưỡi.
-----------------------------------------
Dọc theo dãy hành lang, nó vừa đi đến lớp vừa ngắm cảnh. Trong lòng thì vui vẻ nhưng trên gương mặt vẫn hiện hữu những tia u buồn. Bên cạnh nó phải đối mặt với những lời bàn tán của mọi người.
-Nè mày thấy con nhỏ đó không? Bị tất cả các câu lạc bộ đuổi đó, đến cả câu lạc bộ cây cảnh cũng không thèm nhận nó nữa mà.
-Ừ ừ coi bộ con nhỏ này xui xẻo dữ, tốt hơn là đừng nên đến gần nó không thì bị xui lây lúc đó lại khổ.
Nó đi ngang qua hai người của lớp bên liền bị họ phán xét, tuy đã đi xa hai người đó nhưng nó vẫn loáng thoáng nghe được. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười của nó hiện hữu sự thống khổ. Làm sao mọi người biết được cảm giác của nó đây? Làm sao mọi người biết được về nó trong khi xa lánh nó? Làm sao mọi người biết nó đau khổ rất nhiều khi bị gia đình bỏ rơi, bị bạn bè xa lánh và bị xui xẻo vây lấy? Mọi người chỉ biết đánh giá nó, bàn tán về nó như một vật mang tới xui xẻo cho người khác. Đâu phải nó muốn mình là một người mang đầy xui xẻo chứ.
Nó vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì trên gương mặt, không tức giận không nổi nóng, nó xem như những lời nói đó là những lời nói ngoài tai và mặc kệ bởi vì khi nó quyết định đến ngôi trường này mặt nó đã dày lên rất nhiều rồi.
Vào đến lớp học, nó thấy hắn đang nói chuyện với vài bạn nữ. Nó ung dung đi vào lớp học trước bao nhiêu con mắt của sự soi mói, lòng nó nặng trĩu. Nó để cặp lên bàn, ngồi vào ghế rồi quay mắt nhìn sang cửa sổ ngẩn ngơ, thẩn thờ nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm. Nó cứ nhìn mãi như vậy cho đến khi tiếng chuông quen thuộc reo lên...
-Em tưởng chị quên em rồi ở luôn ở thành phố xinh đẹp đó rồi chứ._ Thanh Hồng nói mà mặt hiện lên vài tia hờn dỗi.
-Chị làm sao mà quên được em chứ mà chị có mua quà cho em nè._ nó biết Thanh Hồng đang dỗi liền nhanh chóng đánh trống lãng.
Nó nhanh chóng với lấy cái balo, mở balo ra nó từ từ lấy ra trong đó một quyển sổ ghi nhật ký ,một quyển sách có tựa đề là ''Tôi yêu cuộc sống'' và một sợi dây chuyền có mặt là một thiên thần đang giang rộng đôi cánh.
-Oa, sao chị biết em đang tìm quyển sách này thế? Sợi dây chuyền cũng đẹp nữa, oa còn quyển sổ nhật ký hình Kotoro dễ thương này nữa. Em yêu chị quá à._ Thanh Hồng nhìn thấy những món quà trên tay nó thì không khỏi vui mừng, trên khuôn mặt tròn tròn nở nụ cười xinh như hoa.
-Tại vì chị thấy em ngày nào cũng lên mạng tìm kiếm quyển sách đó nên chị mới tìm thử ai ngờ tìm được, còn quyển nhật ký thì chị nghĩ là em sẽ cần, còn sợi dây chuyền kia là tại vì chị thấy em với thiên thần trên sợi dây chuyền đó rất giống nhau._ nó nói mà trên mặt thoáng chút không thật lòng.
Thật ra thì đó là cuốn sách mà hắn muốn đưa cho nó khi còn ở bãi biển, nhưng vì trùng hợp với cuốn sách mà cô bé muốn tìm nên nó đưa cho cô bé luôn. Dù gì thì nó cũng không muốn có gì liên quan tới hắn, bởi nó không muốn hắn vì nó mà gặp rắc rối. Người như hắn đừng nên làm bạn với nó, nên tránh xa nó một chút, nên giữ khoảng cách với nó thật xa bởi vì hầu như những ai gần gũi với nó đều sẽ bị xui xẻo ghé thăm.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, nó đã khá ngạc nhiên khi mắt của Thanh hồng hệt như gấu trúc, trong lúc ăn cơm còn gật gà muốn ngủ. Thật khổ mà, là do tối qua Thanh Hồng chờ nó ngủ say rồi len lén bò khỏi giường viết nhật ký cộng với xem quyển sách nó tặng đến tận gần sáng thì mới chịu trèo lại lên giường mà ngủ nên bây giờ mắt mới sưng phồng lên. Nó trách Thanh Hồng vài câu rồi lắc đầu bó tay với cô em gái nhỏ của mình. Thanh Hồng đứng nhìn nó rồi nghịch ngợm lè lưỡi.
-----------------------------------------
Dọc theo dãy hành lang, nó vừa đi đến lớp vừa ngắm cảnh. Trong lòng thì vui vẻ nhưng trên gương mặt vẫn hiện hữu những tia u buồn. Bên cạnh nó phải đối mặt với những lời bàn tán của mọi người.
-Nè mày thấy con nhỏ đó không? Bị tất cả các câu lạc bộ đuổi đó, đến cả câu lạc bộ cây cảnh cũng không thèm nhận nó nữa mà.
-Ừ ừ coi bộ con nhỏ này xui xẻo dữ, tốt hơn là đừng nên đến gần nó không thì bị xui lây lúc đó lại khổ.
Nó đi ngang qua hai người của lớp bên liền bị họ phán xét, tuy đã đi xa hai người đó nhưng nó vẫn loáng thoáng nghe được. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười của nó hiện hữu sự thống khổ. Làm sao mọi người biết được cảm giác của nó đây? Làm sao mọi người biết được về nó trong khi xa lánh nó? Làm sao mọi người biết nó đau khổ rất nhiều khi bị gia đình bỏ rơi, bị bạn bè xa lánh và bị xui xẻo vây lấy? Mọi người chỉ biết đánh giá nó, bàn tán về nó như một vật mang tới xui xẻo cho người khác. Đâu phải nó muốn mình là một người mang đầy xui xẻo chứ.
Nó vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì trên gương mặt, không tức giận không nổi nóng, nó xem như những lời nói đó là những lời nói ngoài tai và mặc kệ bởi vì khi nó quyết định đến ngôi trường này mặt nó đã dày lên rất nhiều rồi.
Vào đến lớp học, nó thấy hắn đang nói chuyện với vài bạn nữ. Nó ung dung đi vào lớp học trước bao nhiêu con mắt của sự soi mói, lòng nó nặng trĩu. Nó để cặp lên bàn, ngồi vào ghế rồi quay mắt nhìn sang cửa sổ ngẩn ngơ, thẩn thờ nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm. Nó cứ nhìn mãi như vậy cho đến khi tiếng chuông quen thuộc reo lên...
/54
|