-Hai anh càng lớn càng tuấn tú ra ha, ở trường chắc nhiều cô theo đuổi lắm hả?_ nó cười cười vừa khen ngợi vừa nói.-Ờ hai anh có vài trăm cô à...._ Phong vui vẻ trả lời.
-Trời ạ, có vài trăm thôi ư ? Ít ghê anh ha._ nó le lưỡi nói.
-Mà em ngày lớn cũng xinh ra đó chớ, nay còn có bạn trai đồ hen._ Hoàng nhìn về hướng của hắn rồi châm chọc nó.
Nó cười cười không nói gì thêm. Cả ngày đi đâu cũng nghe tới hai chữ bạn trai, sao ai cũng nghĩ vậy hết vậy, nó khóc trong lòng. Nó nhìn vào xô cá rồi đề nghị hai anh mình làm món cá chiên nước mắm vậy mà hai người nhìn nó rồi ôm bụng cười. Phong và Hoàng đều không nghĩ rằng nó vẫn còn ngây thơ như ngày nào, vẫn còn vui vẻ và vui cười vẫn y như lúc trước không hề thay đổi trong phút chốc không nhịn được mà ôm bụng cười.
----------------------------------------
Buổi tối, nó cùng nhau ăn cơm với nhà bác Năm, cùng nhau cười cười nói nói làm cho nhà của ông già Năm rộn hẳn lên. Ăn cơm tối xong nó phụ con Mận rửa chén rồi xin phép ông già Năm về nhà. Nó vác trên vai cái balo rồi nắm lấy tay hắn bước đi làm cho những suy nghĩ mơ mộng của tụi con gái của ông già Năm vụt mất. Khuất khỏi nhà ông già Năm thì nó liền buông tay hắn ra không chút do dự làm cho hắn giật mình như thể mất đi thứ gì đó.
Về đến căn nhà lá nhỏ bé của mình, nó có chút ngạc nhiên vì năm năm qua nó không hề về nhà vậy mà nhìn căn nhà vẫn như luôn có người ở, nó thầm cám ơn ông già Năm. Nó bước vào nhà rồi nhìn xung quanh căn nhà, những ký ức cứ như thước phim từ từ chạy trong đầu nó. Nó vẫn nhớ rõ trong căn nhà này nó đã chạy nhảy khắp nơi, trong căn nhà này cha mẹ nó đã làm cho nó một cái sinh nhật thật bất ngờ trên cái bàn hình chữ nhật cạnh vách lá kia, và ấm áp hơn cả là trên chiếc giường nhỏ bé cạnh nó, nơi mà nó và cha mẹ nó cùng ngủ, cùng nhau ôm vào những ngày đông rét giá...
-Nhà cũ của cậu à?_ Đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên làm nó quay về với hiện tại.
-Ừ, xin lỗi nhà tôi thế này chắc không hợp với cậu nếu cậu không thích thì có thể quay về khách sạn._ nó lạnh lùng nói.
-Tôi theo cậu thế này rồi, tôi còn không nhớ đường về thế nào với lại tôi cũng gọi điện thoại xin phép cô cho ngủ qua đêm ngoài khách sạn rồi._ hắn thở dài rồi nói.
-Xin lỗi..._ nó buồn giọng nói.
-Không có gì đâu ''Rau Muống''... hehe_ hắn chợt nhớ tới cái tên dễ thương này rồi lôi ra châm chọc nó kèm theo một nụ cười quỷ quyệt.
Nó cũng không nói gì để phản bác lại, chỉ thở dài rồi đi tìm cái đèn cầy trong cái lon sữa bò đã rỉ sét. Trong bóng tối ánh sáng của đèn cầy dần dần lan tỏa làm cho cả căn nhà nhỏ bé của nó trở nên sáng rực.
-----------------------------------------
Đêm, những vì sao trên trời lần lượt nhấp nháy tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến mê người, bên cạnh là mặt trăng to đùng đang chiếu xuống đất những ánh sáng vàng hoe sáng rực. Nó ngồi trước cửa nhà trầm lặng ngắm nhìn những ngôi sao xinh đẹp, bên cạnh nó là một mỹ nam tuấn tú cũng đang ngước nhìn bầu trời đêm ở nông thôn. Hắn chưa bao giờ thấy được bầu trời đêm nào đẹp như thế này hay nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ ngắm sao.
-Cậu có cảm thấy tôi giả tạo quá không?_ bầu không khí yên lặng bỗng bị phá hủy bởi câu hỏi của nó.
-Giả tạo?_ hắn không hiểu nên hỏi ngược lại nó.
-Cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng cười rất nhiều chỉ để che giấu với mọi người rằng tôi đã thay đổi, tôi làm cho họ tưởng rằng tôi vẫn còn là cô bé ngày nào của họ lừa dối họ bằng nụ cười như vậy không phải giả tạo sao?_ nó nói ra những gì nó nghĩ về nó ngày hôm nay.
-Cười không phải là sự giả tạo, hơn nữa cậu cười họ cũng cười như vậy chẳng phải tốt hơn việc cậu lạnh lùng chào hỏi họ hay sao? Quan trọng hơn là khi cậu cười trông rất đẹp, tôi rất thích nụ cười của cậu cho dù nó là giả tạo đi nữa tôi vẫn thích._ Hắn nhìn lên bầu trời và nói với nó về nụ cười của nó.
Nó cũng chẳng nói gì thêm, lại ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.Bất chợt một ngôi sao bay xoẹt qua.
-Sao băng kìa, ước đi._ hắn chỉ chỉ vào ngôi sao rồi nói với nó.
Nó nhắm mắt lại và cầu nguyện. Hắn cũng không bỏ lỡ nhắm mắt lại và hắn ước rằng có thể nhìn thấy lại nụ cười của nó một lần nữa.
-Nè cậu ước gì vậy?_ hắn hớn hở hỏi.
-Tôi ước rằng sẽ không bị cậu làm phiền nữa._ nó lạnh lùng nói.
-Thôi mà nói tôi nghe sự thật đi... nói đi...nói đi....
Bật mí nhé ! Nó đã ước rằng một ngày nào đó cuộc sống của nó lại ngập tràn hạnh phúc...
-Trời ạ, có vài trăm thôi ư ? Ít ghê anh ha._ nó le lưỡi nói.
-Mà em ngày lớn cũng xinh ra đó chớ, nay còn có bạn trai đồ hen._ Hoàng nhìn về hướng của hắn rồi châm chọc nó.
Nó cười cười không nói gì thêm. Cả ngày đi đâu cũng nghe tới hai chữ bạn trai, sao ai cũng nghĩ vậy hết vậy, nó khóc trong lòng. Nó nhìn vào xô cá rồi đề nghị hai anh mình làm món cá chiên nước mắm vậy mà hai người nhìn nó rồi ôm bụng cười. Phong và Hoàng đều không nghĩ rằng nó vẫn còn ngây thơ như ngày nào, vẫn còn vui vẻ và vui cười vẫn y như lúc trước không hề thay đổi trong phút chốc không nhịn được mà ôm bụng cười.
----------------------------------------
Buổi tối, nó cùng nhau ăn cơm với nhà bác Năm, cùng nhau cười cười nói nói làm cho nhà của ông già Năm rộn hẳn lên. Ăn cơm tối xong nó phụ con Mận rửa chén rồi xin phép ông già Năm về nhà. Nó vác trên vai cái balo rồi nắm lấy tay hắn bước đi làm cho những suy nghĩ mơ mộng của tụi con gái của ông già Năm vụt mất. Khuất khỏi nhà ông già Năm thì nó liền buông tay hắn ra không chút do dự làm cho hắn giật mình như thể mất đi thứ gì đó.
Về đến căn nhà lá nhỏ bé của mình, nó có chút ngạc nhiên vì năm năm qua nó không hề về nhà vậy mà nhìn căn nhà vẫn như luôn có người ở, nó thầm cám ơn ông già Năm. Nó bước vào nhà rồi nhìn xung quanh căn nhà, những ký ức cứ như thước phim từ từ chạy trong đầu nó. Nó vẫn nhớ rõ trong căn nhà này nó đã chạy nhảy khắp nơi, trong căn nhà này cha mẹ nó đã làm cho nó một cái sinh nhật thật bất ngờ trên cái bàn hình chữ nhật cạnh vách lá kia, và ấm áp hơn cả là trên chiếc giường nhỏ bé cạnh nó, nơi mà nó và cha mẹ nó cùng ngủ, cùng nhau ôm vào những ngày đông rét giá...
-Nhà cũ của cậu à?_ Đột nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên làm nó quay về với hiện tại.
-Ừ, xin lỗi nhà tôi thế này chắc không hợp với cậu nếu cậu không thích thì có thể quay về khách sạn._ nó lạnh lùng nói.
-Tôi theo cậu thế này rồi, tôi còn không nhớ đường về thế nào với lại tôi cũng gọi điện thoại xin phép cô cho ngủ qua đêm ngoài khách sạn rồi._ hắn thở dài rồi nói.
-Xin lỗi..._ nó buồn giọng nói.
-Không có gì đâu ''Rau Muống''... hehe_ hắn chợt nhớ tới cái tên dễ thương này rồi lôi ra châm chọc nó kèm theo một nụ cười quỷ quyệt.
Nó cũng không nói gì để phản bác lại, chỉ thở dài rồi đi tìm cái đèn cầy trong cái lon sữa bò đã rỉ sét. Trong bóng tối ánh sáng của đèn cầy dần dần lan tỏa làm cho cả căn nhà nhỏ bé của nó trở nên sáng rực.
-----------------------------------------
Đêm, những vì sao trên trời lần lượt nhấp nháy tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến mê người, bên cạnh là mặt trăng to đùng đang chiếu xuống đất những ánh sáng vàng hoe sáng rực. Nó ngồi trước cửa nhà trầm lặng ngắm nhìn những ngôi sao xinh đẹp, bên cạnh nó là một mỹ nam tuấn tú cũng đang ngước nhìn bầu trời đêm ở nông thôn. Hắn chưa bao giờ thấy được bầu trời đêm nào đẹp như thế này hay nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ ngắm sao.
-Cậu có cảm thấy tôi giả tạo quá không?_ bầu không khí yên lặng bỗng bị phá hủy bởi câu hỏi của nó.
-Giả tạo?_ hắn không hiểu nên hỏi ngược lại nó.
-Cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng cười rất nhiều chỉ để che giấu với mọi người rằng tôi đã thay đổi, tôi làm cho họ tưởng rằng tôi vẫn còn là cô bé ngày nào của họ lừa dối họ bằng nụ cười như vậy không phải giả tạo sao?_ nó nói ra những gì nó nghĩ về nó ngày hôm nay.
-Cười không phải là sự giả tạo, hơn nữa cậu cười họ cũng cười như vậy chẳng phải tốt hơn việc cậu lạnh lùng chào hỏi họ hay sao? Quan trọng hơn là khi cậu cười trông rất đẹp, tôi rất thích nụ cười của cậu cho dù nó là giả tạo đi nữa tôi vẫn thích._ Hắn nhìn lên bầu trời và nói với nó về nụ cười của nó.
Nó cũng chẳng nói gì thêm, lại ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.Bất chợt một ngôi sao bay xoẹt qua.
-Sao băng kìa, ước đi._ hắn chỉ chỉ vào ngôi sao rồi nói với nó.
Nó nhắm mắt lại và cầu nguyện. Hắn cũng không bỏ lỡ nhắm mắt lại và hắn ước rằng có thể nhìn thấy lại nụ cười của nó một lần nữa.
-Nè cậu ước gì vậy?_ hắn hớn hở hỏi.
-Tôi ước rằng sẽ không bị cậu làm phiền nữa._ nó lạnh lùng nói.
-Thôi mà nói tôi nghe sự thật đi... nói đi...nói đi....
Bật mí nhé ! Nó đã ước rằng một ngày nào đó cuộc sống của nó lại ngập tràn hạnh phúc...
/54
|