Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ về các hiện tượng kì lạ của Thi Hữu Di, đầu tôi như muốn nổ tung.Cuối cùng thì tôi cũng chỉ chẹp miệng nói ra kết luận cuối cùng nhất : “Có lẽ tôi nên hỏi thẳng thì tốt hơn.(^.^)~~”
Bây giờ là giờ giải lao.Thật thoải mái !
Ủa? Có bóng ai thập thò trước cửa lớp tôi vậy? Định ăn trộm hay ăn cướp?
Tôi rời khỏi căng - tin, tiến lại gần người đó, đập bộp một cái vào vai.Người đó giật mình, quay lại.
- Hả ??? - Cả hai cùng thốt lên kinh ngạc.
- Là…là cô ư? Thi Hữu Di.
- Suỵt, nhỏ thôi.Anh ấy phát hiện ra bây giờ.
Nhỏ thôi ư? Ở nhà cô to tiếng với tôi lắm mà? Lúc ấy còn chẳng biết trời đất là gì nữa chứ!? Hả ? Cô ta vừa nói anh ấy?
- Anh ấy?
- Phải.Là Ngô Gia Bảo, hotboy hoàn mĩ học cùng lớp với cô đó.
- Ngô…Gia Bảo ? - Tôi trố mắt. Ngô Gia Bảo ? Chẳng phải là cái tên đáng ghét, đáng ghét cùng cực, ác mộng lớn thứ hai trong đời tôi sao? Chẳng lẽ phán đoán của tôi hoàn toàn đúng? Chẳng lẽ….
Ơ hơ hơ…Ác mộng yêu ác mộng. Đúng là cặp đôi…hoàn cảnh!
- Chúng ta…có thể… - Nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của cô ta tôi suýt bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố nín cười.
- Có phải…cô muốn làm hòa với tôi ?
- Phải.
Phải ư? Cô ta đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Nhưng …giờ lại đến lượt tôi.
- Vì?
- Tôi thích anh ấy. Cô có thể giúp tôi không ?
- Cô thật trơ trẽn!!!
Nói xong câu đấy trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện những đám mây đen ùng ùng. Tôi bỏ đi thẳng.
“Tôi thích anh ấy. Cô có thể giúp tôi không?”
Tôi lầm bầm nhại lại lời cô ta.Nghe phát ớn mất ! Cô coi tôi là cái gì ? Dụng cụ truyền tin chắc ? Dám cả gan xúc phạm lòng tự trọng của tôi ư ? Đúng là loại người trơ trẽn, trơ trẽn hết sức mà !
Tan học, tôi về nhà.Vừa mới mở cửa ra tôi bỗng đụng mặt khắc tinh.Trong lòng tôi thầm nghĩ chắc chắn, chắc chắn cô ta lại chuẩn bị gầm rú lên như sư tử đây.
- Quách Thiên Hân ! - Đấy, lại sắp bắt đầu rồi.
- Sao ?
- Cô…
- Chuyện gì ?
- Cô có thể giúp tôi được không ? Đi mà, please !
- Hả ???
Ha ha ha…Buồn nôn quá! Ngày hôm nay là ngày gì thế không biết! Đầu cô ta có vấn đề rồi chắc? Lại còn “please” nữa chứ?! Nghe ớn quá! Công nhận da mặt cô ta dày thật !
- Điều kiện gì cũng được.
- Vậy…- He he he…Lần này nhất định tôi phải làm khó cô ta mới được. - Vậy cô có thể hứa với tôi là cô sẽ không bao giờ bắt nạt tôi, đạt điểm 10 môn lịch sử, ở nhà chỉ xuất hiện một lần trên ngày trước mặt tôi có được không ?
- Điểm 10 môn lịch sử ? Khó quá !
- Sao ? Không hứa nổi ?
- Làm… làm gì có chuyện đó? Tôi là nhất, Thi Hữu Di vô địch này làm gì có chuyện không làm được chứ!?
Oẹ! Nghe giọng tự sướng ghê quá! ”Tôi là nhất,Thi Hữu Di vô địch …”. Càng nghe càng buồn nôn.
- Vậy cứ thế đi. Nội trong một tuần cô phải thực hiện được điều kiện tôi đã đưa ra. Thời hạn tôi làm công cụ là hai tháng.
- Đ - Được thôi.
Cô ta quay người bỏ lên phòng. Đây là lần đầu tiên tôi được làm khó cô ta. Cảm giác cứ như lên mây, cưỡi gió ấy! Thật sung sướng làm sao! Ngày hôm nay cô ta làm tôi buồn nôn nhiều quá! Phải đi tắm mới được.
Ơ nhưng nếu hai ác mộng like nhau thật thì sao? Cảnh này hay có trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu lắm mà ?
Nếu thật thì ôi thôi…Nơi này sẽ biến thành địa ngục ư? Ôi mẹ ơi! Bằng mọi giá tôi phải tìm cách khắc phục mới được. Nghĩ lại cảnh cô ta lúng túng nhận các điều kiện sao tôi thấy sướng quá! Buồn cười muốn chết mất thôi. Ha ha ha……
Mia
Bây giờ là giờ giải lao.Thật thoải mái !
Ủa? Có bóng ai thập thò trước cửa lớp tôi vậy? Định ăn trộm hay ăn cướp?
Tôi rời khỏi căng - tin, tiến lại gần người đó, đập bộp một cái vào vai.Người đó giật mình, quay lại.
- Hả ??? - Cả hai cùng thốt lên kinh ngạc.
- Là…là cô ư? Thi Hữu Di.
- Suỵt, nhỏ thôi.Anh ấy phát hiện ra bây giờ.
Nhỏ thôi ư? Ở nhà cô to tiếng với tôi lắm mà? Lúc ấy còn chẳng biết trời đất là gì nữa chứ!? Hả ? Cô ta vừa nói anh ấy?
- Anh ấy?
- Phải.Là Ngô Gia Bảo, hotboy hoàn mĩ học cùng lớp với cô đó.
- Ngô…Gia Bảo ? - Tôi trố mắt. Ngô Gia Bảo ? Chẳng phải là cái tên đáng ghét, đáng ghét cùng cực, ác mộng lớn thứ hai trong đời tôi sao? Chẳng lẽ phán đoán của tôi hoàn toàn đúng? Chẳng lẽ….
Ơ hơ hơ…Ác mộng yêu ác mộng. Đúng là cặp đôi…hoàn cảnh!
- Chúng ta…có thể… - Nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của cô ta tôi suýt bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố nín cười.
- Có phải…cô muốn làm hòa với tôi ?
- Phải.
Phải ư? Cô ta đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Nhưng …giờ lại đến lượt tôi.
- Vì?
- Tôi thích anh ấy. Cô có thể giúp tôi không ?
- Cô thật trơ trẽn!!!
Nói xong câu đấy trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện những đám mây đen ùng ùng. Tôi bỏ đi thẳng.
“Tôi thích anh ấy. Cô có thể giúp tôi không?”
Tôi lầm bầm nhại lại lời cô ta.Nghe phát ớn mất ! Cô coi tôi là cái gì ? Dụng cụ truyền tin chắc ? Dám cả gan xúc phạm lòng tự trọng của tôi ư ? Đúng là loại người trơ trẽn, trơ trẽn hết sức mà !
Tan học, tôi về nhà.Vừa mới mở cửa ra tôi bỗng đụng mặt khắc tinh.Trong lòng tôi thầm nghĩ chắc chắn, chắc chắn cô ta lại chuẩn bị gầm rú lên như sư tử đây.
- Quách Thiên Hân ! - Đấy, lại sắp bắt đầu rồi.
- Sao ?
- Cô…
- Chuyện gì ?
- Cô có thể giúp tôi được không ? Đi mà, please !
- Hả ???
Ha ha ha…Buồn nôn quá! Ngày hôm nay là ngày gì thế không biết! Đầu cô ta có vấn đề rồi chắc? Lại còn “please” nữa chứ?! Nghe ớn quá! Công nhận da mặt cô ta dày thật !
- Điều kiện gì cũng được.
- Vậy…- He he he…Lần này nhất định tôi phải làm khó cô ta mới được. - Vậy cô có thể hứa với tôi là cô sẽ không bao giờ bắt nạt tôi, đạt điểm 10 môn lịch sử, ở nhà chỉ xuất hiện một lần trên ngày trước mặt tôi có được không ?
- Điểm 10 môn lịch sử ? Khó quá !
- Sao ? Không hứa nổi ?
- Làm… làm gì có chuyện đó? Tôi là nhất, Thi Hữu Di vô địch này làm gì có chuyện không làm được chứ!?
Oẹ! Nghe giọng tự sướng ghê quá! ”Tôi là nhất,Thi Hữu Di vô địch …”. Càng nghe càng buồn nôn.
- Vậy cứ thế đi. Nội trong một tuần cô phải thực hiện được điều kiện tôi đã đưa ra. Thời hạn tôi làm công cụ là hai tháng.
- Đ - Được thôi.
Cô ta quay người bỏ lên phòng. Đây là lần đầu tiên tôi được làm khó cô ta. Cảm giác cứ như lên mây, cưỡi gió ấy! Thật sung sướng làm sao! Ngày hôm nay cô ta làm tôi buồn nôn nhiều quá! Phải đi tắm mới được.
Ơ nhưng nếu hai ác mộng like nhau thật thì sao? Cảnh này hay có trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu lắm mà ?
Nếu thật thì ôi thôi…Nơi này sẽ biến thành địa ngục ư? Ôi mẹ ơi! Bằng mọi giá tôi phải tìm cách khắc phục mới được. Nghĩ lại cảnh cô ta lúng túng nhận các điều kiện sao tôi thấy sướng quá! Buồn cười muốn chết mất thôi. Ha ha ha……
Mia
/29
|