- Này!
- Hả? - Đang yên đang lành bỗng nhiên có một bàn tay bất ngờ đập vào vai tôi từ phía sau. Tôi quay lại. - Lâm Diệc Hạ?
- Ra chơi hẹn cô gốc cây hôm nọ. Tôi có chuyện muốn nói.
- Ừ... ừm! - Tôi quay đầu lên. Không ngờ cô ta lại hẹn gặp tôi như vậy. Trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
[Tại chỗ hẹn...]
- Cô nói đi. - Tôi giữ một bộ mặt bình thường nhưng trống ngực thì đập liên hồi.
- Là chuyện lá thư kia...
- Chẳng lẽ... lại có vấn đề gì sao? - Chưa đợi Lâm Diệc Hạ nói xong tôi đã trố mắt ra hỏi dồn.
- Không. Chỉ là...
- Chỉ là sao? - Tôi lại cướp lời cô ta một lần nữa. Hay thật! Trước kia người chuyên gia cướp lời người khác là Lâm Diệc Hạ. Vậy mà giờ...
- Tôi... nhận lời!
- Hả??? - Mắt tôi trố ra như mắt ếch, miệng há to hết cỡ, có thể hét lên khiến người xung quanh quay lại nhìn thao láo với vẻ tò mò về phía tôi như nhìn thấy sinh vật lạ.
- Tôi nói xong rồi. Đi trước đây. - Lâm Diệc Hạ thản nhiên như không. Vẫy tay ra hiệu cáo biệt rồi đi thẳng. Để lại tôi vẫn đang giữ nguyên thái cũ.
Cô ta... nhận lời rồi sao? Lâm Diệc Hạ... nhận lời rồi sao? Thật sự... là vậy sao?
Tôi như người chết đứng. Cứ đứng đó ngây người ra như phỗng. Câu nói vừa rồi của Lâm Diệc Hạ như thể sét đánh làm cho tôi bị đần đi vậy.
- Hơ hơ... Ha ha ha!
Tôi vừa đi vừa cười như con ngố, càng thu hút thêm vô số ánh mắt xung quanh. Chắc chẳng ai biết được tâm trạng của tôi lúc này.
- Nhìn kìa! Lại là con nhỏ Quách Thiên Hân ấy!
- Ừ! Người đã xấu rồi còn bị đần. Tội nghiệp.
- Nghe nói nó cướp bạn trai của Lâm Diệc Hạ đấy!
- Hả? Thật không? Là ai vậy?
- Còn ai được nữa? Là hotboy hoàn mĩ Ngô Gia Bảo chứ ai? Nghe nói Lâm Diệc Hạ quen Ngô Gia Bảo trước mà.
- Hình như sau đó Lâm Diệc Hạ bắt tay với Hà Giao Giao nạt con bé đó một trận thì phải.
- Đồ tiểu nhân! Đáng đời!
- Tuy biết Lâm Diệc Hạ và Ngô Gia Bảo là một cặp hoàn mĩ nhưng sao vẫn ghen tị chết đi được! Giá như mình cũng được như thế nhỉ?
- Đừng có mơ! Làm sao cô sánh được với họ chứ?!
- Mà chẳng biết vừa rồi có chuyện gì nhỉ?
- Ừ. Đúng đó! Ở xa quá nên chẳng nghe thấy.
Xì xào... xì xào...
Tiếng nói bàn tán xôn xao vang lên không ngớt bên tai tôi. Tôi càng đi nhanh bao nhiêu, tiếng nói càng to lên bấy nhiêu làm cho đầu tôi như muốn nổ tung.
Cái gì? Cái gì mà cướp bạn trai chứ?! Có Lâm Diệc Hạ đi lừa Ngô Gia Bảo thì có! Tôi chỉ là người mai mối cho Thi Hữu Di thôi mà. Lại còn bảo tôi là đồ tiểu nhân nữa chứ?! Đúng là lũ mồm thối! Chưa biết đầu cua tai nheo gì đã dám kết tội người khác rồi. Gruh! Tức chết đi được!
Tôi quay lại nguýt họ một cái. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt tưng tửng hả hê của Lan Bình - thuộc hạ của Hà Giao Giao trong đám đấy. Chẳng nhẽ... mọi chuyện là do Hà Giao Giao dựng lên sao? Không đúng! Bây giờ Hà Giao Giao đâu có phải là chỉ huy. Phải là Lâm Diệc Hạ mới đúng. Vậy mọi chuyện bịa đặt đều do Lâm Diệc Hạ dàn xếp sao?
Cô ta... thật đáng ghét! Đáng ghét hon gấp trăm ngàn lần Ngô Gia Bảo và Thi Hữu Di. Ta hận!
Ring ring ring...
Vừa mới đặt chân vào chỗ ngồi, tiếng chuông báo giờ học bắt đầu đã vang lên.
Cùng với tiếng bước chân của cô là tiếng cười khúc khích từ sau vọng tới. Gruh! Chắc chắn lại là Lâm Diệc Hạ đây mà. Cô ta biết tôi bị nói xấu ở sân trường nên đang khoái chí lắm? p(>-<)q
Cục tức của tôi đang dâng trào đến đỉnh điểm thì cô văn bước vào lớp. Đúng rồi! Tiết này là tiết Văn. Là tiết Văn yêu thích của tôi. Ha ha... Vui quá!
Tâm trạng của tôi cũng xoa dịu bớt nhờ môn này!~
Tan học, tôi về nhà luôn. Chẳng buồn tâm sự với hai ông bà kia nữa (bởi vì hết bực rồi mà (^o^)~). Với cả cũng vì tôi không muốn họ phải lo lắng, xích mích vì chuyện của tôi nữa.
Về đến nhà, tôi phi thẳng lên phòng. Mở luôn máy tính tâm sự với Thiên Sứ Bóng Đêm .
Từ trước đến nay tôi toàn kể chuyện buồn với người đó. Lần này nhất định phải kể vui hơn một chút mới được.
Nghĩ vậy tôi mở luôn box chat. Cậu ta... cũng mới lên sao? Hay thật! Người này có nhiều điểm giống tôi ghê.
Nước Mắt Thiên Sứ: Chào bạn! (^o^)
Thiên Sứ Bóng Đêm: Ừ. Bạn lại gặp chuyện gì à?
Nước Mắt Thiên Sứ: Ừ. Nhưng lần này có cả chuyện vui.
Thiên Sứ Bóng Đêm: Vậy hả? Bạn có thể kể cho tôi nghe được không?
Nước Mắt Thiên Sứ: Sáng nay tôi gặp một người tôi không ưa. Là cô bạn hot girl. Cuộc gặp gỡ đó chẳng lấy làm vui vẻ khi tôi bị đám thuộc hạ của tôi chế giễu. Nhưng sau đó, cậu có biết không? Khi cục tức của tôi đang dâng trào đến đỉnh điểm thì cô văn bước vào. Đó là bộ môn tôi vô cùng yêu thích. Nó khiến tôi xua đi được cơn tức giận nhất thời.
Tôi đánh một loạt rồi ngồi chống cằm đợi câu trả lời. Bỗng đâu lại có tiếng gõ cửa vọng vào.
- Ai vậy?
- Là tôi.
Thi Phan Bảo ư? Anh ta đến làm gì thế? Chẳng lẽ...
Cạch.
Tôi mở cửa. Một khuôn mặt lạnh băng xuất hiện.
- Thế nào?
- Là sao? - Tôi ngây ra tỏ vẻ không hiểu.
- Về - lá- thư.! - Anh ta nói gằn từng tiếng.
- A!À... tôi nhận được câu trả lời rồi.
- Thật hả? - Có vẻ háo hức nhưng khuôn mặt thì không thay đổi.
- Cô ta... nhận rồi. - Tôi nói với vẻ mệt nhọc.
- Vậy hả? Cám ơn.
Nói xong anh ta khóa cửa hộ tôi luôn. Mãi lâu sau hồn mới trở về với xác.
Không ngờ... lần này lại đồng ý nhanh thế.
Không ngờ... anh ta cũng có lúc nói cảm ơn với tôi.
Tôi ngỡ ngàng đến độ đầu óc xoay như chong chóng. Mọi thứ chốc lát rối tinh rối mù lên hết cả. Đầu tôi chỉ chực muốn phát nổ
Tít Tít...
Ủa? Cậu ta trả lời rồi sao? Nhanh vậy?
Thiên Sứ Bóng Đêm: Vậy à?
Nước Mắt Thiên Sứ: Ừ. Tôi vừa gặp một vụ rắc rối nhưng giờ thì không sao rồi. Câu chuyện hôm nay chỉ có vậy thôi. Tạm biệt nhé!
Thiên Sứ Bóng Đêm: Tạm biệt.
***
Mia
- Hả? - Đang yên đang lành bỗng nhiên có một bàn tay bất ngờ đập vào vai tôi từ phía sau. Tôi quay lại. - Lâm Diệc Hạ?
- Ra chơi hẹn cô gốc cây hôm nọ. Tôi có chuyện muốn nói.
- Ừ... ừm! - Tôi quay đầu lên. Không ngờ cô ta lại hẹn gặp tôi như vậy. Trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
[Tại chỗ hẹn...]
- Cô nói đi. - Tôi giữ một bộ mặt bình thường nhưng trống ngực thì đập liên hồi.
- Là chuyện lá thư kia...
- Chẳng lẽ... lại có vấn đề gì sao? - Chưa đợi Lâm Diệc Hạ nói xong tôi đã trố mắt ra hỏi dồn.
- Không. Chỉ là...
- Chỉ là sao? - Tôi lại cướp lời cô ta một lần nữa. Hay thật! Trước kia người chuyên gia cướp lời người khác là Lâm Diệc Hạ. Vậy mà giờ...
- Tôi... nhận lời!
- Hả??? - Mắt tôi trố ra như mắt ếch, miệng há to hết cỡ, có thể hét lên khiến người xung quanh quay lại nhìn thao láo với vẻ tò mò về phía tôi như nhìn thấy sinh vật lạ.
- Tôi nói xong rồi. Đi trước đây. - Lâm Diệc Hạ thản nhiên như không. Vẫy tay ra hiệu cáo biệt rồi đi thẳng. Để lại tôi vẫn đang giữ nguyên thái cũ.
Cô ta... nhận lời rồi sao? Lâm Diệc Hạ... nhận lời rồi sao? Thật sự... là vậy sao?
Tôi như người chết đứng. Cứ đứng đó ngây người ra như phỗng. Câu nói vừa rồi của Lâm Diệc Hạ như thể sét đánh làm cho tôi bị đần đi vậy.
- Hơ hơ... Ha ha ha!
Tôi vừa đi vừa cười như con ngố, càng thu hút thêm vô số ánh mắt xung quanh. Chắc chẳng ai biết được tâm trạng của tôi lúc này.
- Nhìn kìa! Lại là con nhỏ Quách Thiên Hân ấy!
- Ừ! Người đã xấu rồi còn bị đần. Tội nghiệp.
- Nghe nói nó cướp bạn trai của Lâm Diệc Hạ đấy!
- Hả? Thật không? Là ai vậy?
- Còn ai được nữa? Là hotboy hoàn mĩ Ngô Gia Bảo chứ ai? Nghe nói Lâm Diệc Hạ quen Ngô Gia Bảo trước mà.
- Hình như sau đó Lâm Diệc Hạ bắt tay với Hà Giao Giao nạt con bé đó một trận thì phải.
- Đồ tiểu nhân! Đáng đời!
- Tuy biết Lâm Diệc Hạ và Ngô Gia Bảo là một cặp hoàn mĩ nhưng sao vẫn ghen tị chết đi được! Giá như mình cũng được như thế nhỉ?
- Đừng có mơ! Làm sao cô sánh được với họ chứ?!
- Mà chẳng biết vừa rồi có chuyện gì nhỉ?
- Ừ. Đúng đó! Ở xa quá nên chẳng nghe thấy.
Xì xào... xì xào...
Tiếng nói bàn tán xôn xao vang lên không ngớt bên tai tôi. Tôi càng đi nhanh bao nhiêu, tiếng nói càng to lên bấy nhiêu làm cho đầu tôi như muốn nổ tung.
Cái gì? Cái gì mà cướp bạn trai chứ?! Có Lâm Diệc Hạ đi lừa Ngô Gia Bảo thì có! Tôi chỉ là người mai mối cho Thi Hữu Di thôi mà. Lại còn bảo tôi là đồ tiểu nhân nữa chứ?! Đúng là lũ mồm thối! Chưa biết đầu cua tai nheo gì đã dám kết tội người khác rồi. Gruh! Tức chết đi được!
Tôi quay lại nguýt họ một cái. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt tưng tửng hả hê của Lan Bình - thuộc hạ của Hà Giao Giao trong đám đấy. Chẳng nhẽ... mọi chuyện là do Hà Giao Giao dựng lên sao? Không đúng! Bây giờ Hà Giao Giao đâu có phải là chỉ huy. Phải là Lâm Diệc Hạ mới đúng. Vậy mọi chuyện bịa đặt đều do Lâm Diệc Hạ dàn xếp sao?
Cô ta... thật đáng ghét! Đáng ghét hon gấp trăm ngàn lần Ngô Gia Bảo và Thi Hữu Di. Ta hận!
Ring ring ring...
Vừa mới đặt chân vào chỗ ngồi, tiếng chuông báo giờ học bắt đầu đã vang lên.
Cùng với tiếng bước chân của cô là tiếng cười khúc khích từ sau vọng tới. Gruh! Chắc chắn lại là Lâm Diệc Hạ đây mà. Cô ta biết tôi bị nói xấu ở sân trường nên đang khoái chí lắm? p(>-<)q
Cục tức của tôi đang dâng trào đến đỉnh điểm thì cô văn bước vào lớp. Đúng rồi! Tiết này là tiết Văn. Là tiết Văn yêu thích của tôi. Ha ha... Vui quá!
Tâm trạng của tôi cũng xoa dịu bớt nhờ môn này!~
Tan học, tôi về nhà luôn. Chẳng buồn tâm sự với hai ông bà kia nữa (bởi vì hết bực rồi mà (^o^)~). Với cả cũng vì tôi không muốn họ phải lo lắng, xích mích vì chuyện của tôi nữa.
Về đến nhà, tôi phi thẳng lên phòng. Mở luôn máy tính tâm sự với Thiên Sứ Bóng Đêm .
Từ trước đến nay tôi toàn kể chuyện buồn với người đó. Lần này nhất định phải kể vui hơn một chút mới được.
Nghĩ vậy tôi mở luôn box chat. Cậu ta... cũng mới lên sao? Hay thật! Người này có nhiều điểm giống tôi ghê.
Nước Mắt Thiên Sứ: Chào bạn! (^o^)
Thiên Sứ Bóng Đêm: Ừ. Bạn lại gặp chuyện gì à?
Nước Mắt Thiên Sứ: Ừ. Nhưng lần này có cả chuyện vui.
Thiên Sứ Bóng Đêm: Vậy hả? Bạn có thể kể cho tôi nghe được không?
Nước Mắt Thiên Sứ: Sáng nay tôi gặp một người tôi không ưa. Là cô bạn hot girl. Cuộc gặp gỡ đó chẳng lấy làm vui vẻ khi tôi bị đám thuộc hạ của tôi chế giễu. Nhưng sau đó, cậu có biết không? Khi cục tức của tôi đang dâng trào đến đỉnh điểm thì cô văn bước vào. Đó là bộ môn tôi vô cùng yêu thích. Nó khiến tôi xua đi được cơn tức giận nhất thời.
Tôi đánh một loạt rồi ngồi chống cằm đợi câu trả lời. Bỗng đâu lại có tiếng gõ cửa vọng vào.
- Ai vậy?
- Là tôi.
Thi Phan Bảo ư? Anh ta đến làm gì thế? Chẳng lẽ...
Cạch.
Tôi mở cửa. Một khuôn mặt lạnh băng xuất hiện.
- Thế nào?
- Là sao? - Tôi ngây ra tỏ vẻ không hiểu.
- Về - lá- thư.! - Anh ta nói gằn từng tiếng.
- A!À... tôi nhận được câu trả lời rồi.
- Thật hả? - Có vẻ háo hức nhưng khuôn mặt thì không thay đổi.
- Cô ta... nhận rồi. - Tôi nói với vẻ mệt nhọc.
- Vậy hả? Cám ơn.
Nói xong anh ta khóa cửa hộ tôi luôn. Mãi lâu sau hồn mới trở về với xác.
Không ngờ... lần này lại đồng ý nhanh thế.
Không ngờ... anh ta cũng có lúc nói cảm ơn với tôi.
Tôi ngỡ ngàng đến độ đầu óc xoay như chong chóng. Mọi thứ chốc lát rối tinh rối mù lên hết cả. Đầu tôi chỉ chực muốn phát nổ
Tít Tít...
Ủa? Cậu ta trả lời rồi sao? Nhanh vậy?
Thiên Sứ Bóng Đêm: Vậy à?
Nước Mắt Thiên Sứ: Ừ. Tôi vừa gặp một vụ rắc rối nhưng giờ thì không sao rồi. Câu chuyện hôm nay chỉ có vậy thôi. Tạm biệt nhé!
Thiên Sứ Bóng Đêm: Tạm biệt.
***
Mia
/29
|