Sau vài ngày nghỉ học, cuối cùng tôi cũng đi trở lại trường. Mọi chuyện tất nhiên là vẫn ổn. Ngay cả khi không có tôi, có lẽ mọi thứ còn tốt đẹp hơn.
Cũng hải thôi! Nếu là ngọc nữ sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt, quan tâm hết mình.(Mặc dù không biết là có thật lòng hay không.) Còn bây giờ thì…
Haizz…
Mới nghĩ tới thôi đã thấy chán nản rồi. Bộ dạng thảm hại đến nỗi được phong tặng danh hiệu “Nữ sinh xấu nhất trường cấp III Spring” này!
Vậy nên sự hiện diện cũng chẳng lấy gì làm quan trọng cho lắm. Mà có khi không xuất hiện thì càng tốt hơn.
Nhắc tới khuôn mặt mới nhớ về mẹ nuôi. Tuy biết là mẹ ngạc nhiên, sửng sốt lắm nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Hình như mẹ cảm thấy rất xót xa thì phải. Mẹ lại đi rồi. Một việc thường xuyên. Ngôi nhà thật ấm cúng và hạnh phúc khi có mẹ giờ đâu chỉ còn lại ba người ở ba thế giới hoàn toàn khác nhau. Rất cô độc.
Đường đi lên lớp cũng khá xa lạ. Như thể nó không thuộc về tôi. Người đi qua thì tránh tôi như tránh hủi. Có kẻ ác ý còn lấy tay bịt mũi, phẩy phẩy tay như thể coi tôi là một con bệnh dịch truyền nhiễm không bằng. Hơ hơ, chả sao hết! Tùy các người!
Tủi thân thật! Nhưng cùng nhờ có nó tôi mới thấu hiểu cảm giác của những người như Thi Hữu Di.
Lớp học đây rồi. Hơ hơ, lãnh thổ của ta. Mấy ngày nay xa ta chắc mi cô đơn lắm nhỉ? Có ai bắt nạt mi không thế? (^0^)
Tôi nhảy chân sáo tung tăng bước vào lớp. Nào ngờ…
Oái! AOA
Tôi đứng im như tượng trước cửa lớp. Miệng chữ O mắt chữ A ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Bàn ghế của tôi bị đạp đổ lung tung, lại còn có cả vết giày giẫm đạp lên đó. Xung quanh chất đống giấy rác. Trông như thảm họa của chiến tranh. Đáng sợ thật!
- Ai… ai đã làm chuyện này? Là ai? Ai hả!! – Tôi bất lực hét lên. Người khác đi qua thấy vậy thì tỏ ra dửng dưng, vờ như không nghe thấy. Đằng xa còn có tiếng thì thầm to nhỏ. Người ở gần thì cười thầm sau lưng.
- Tránh ra nào! Sao cứ đứng án ngữ ở cửa thế hả? Vướng đường quá! Định không cho người khác vào lớp chắc?
Sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng nói lanh lảnh mà chỉ có một người duy nhất sở hữu nó: Lâm Diệc Hạ.
Cô ta đi qua ưỡn ẹo hẩy tôi ra một bên. Theo sau là nhóm của Hà Giao Giao.
Hà Giao Giao ư? Không thể nào! Đây chẳng phải là nhóm đầu gấu nữ mạnh nhất trường mà? Chuyện gì thế này? Không thể nào…
Hà Giao Giao cười khẩy, phẩy tay tỏ vẻ thương hại ra hiệu cho lũ đãn em ngừn cười đi theo sau Lâm Diệc Hạ.
- Mời sư tỉ ngồi ạ. – Hà Giao Giao kéo ghế ra, phủi phủi vài cái rồi đưa tay mời lịch thiệp.
- Giao Giao, cô làm tốt lắm. Tôi sẽ thưởng thêm cho. – Lâm Diệc Hạ đưa tay hất tóc, tay kia đặt lên vai Hà Giao Giao vỗ vỗ, còn Hà Giao Giao mặt hí hửng vẫy đuôi như một chú cún được khen thưởng.
- Đừng có há hốc mãi thế. Sao? Ngạc nhiên lắm hả? – Lâm Diệc Hạ quay sang tôi. Hỏi với giọng điệu mỉa mai.
-… - Tôi vẫn không nói được câu gì.
- Giới thiệu với cô đây là Hà Giao Giao – đệ tử tôi mới thu nạp, còn đằng sau là mấy tỉ muội nữa. Thứ lỗi cho tôi không biết dạy bả đàn em cẩn thận, để chúng nó quậy phá quá. Phiền thật!
- Cô… - Hóa ra là Lâm Diệc Hạ! Cô ta lại định giở trò gì đây? Tôi… tôi đã làm gì để bị đối xử như thế? Thật quá quắt!!
- Cuối cùng cô cũng lê tiếng. Tôi còn tưởng cô bị câm điếc sau khi nghỉ học cơ đấy! Giao Giao! – Lâm Diệc Hạ đứa tay lên vỗ vỗ gọi Hà Giao Giao với vẻ oai tơ. – Phá đủ rồi. Giờ dọn cho người ta đi. Hơ hơ…
- Tuân lệnh sư tỉ!
Hà Giao Giao đưa tay vẫy đàn em ra chỗ tôi, giả bộ khệ nệ nhưng thực chất còn cố ý giẫm đạp thêm lên đống sách vừa đổ từ trong bàn ra làm nó và bị rách, vừa bị bẩn một cách kinh tởm. Không thể nhịn thêm được nữa, tôi hét lên:
- Các người! Các người cút hết đi! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi chỗ tôi ngay!!
- Haizz… - Lâm Diệc Hạ làm bộ thở dài. – Các em làm ăn thế hả? Gia chủ giận rồi kìa. Họ bảo cút thì đi thôi. Lần sau làm cho đẹp hơn nữa đấy! Hô hô hô…
Lâm Diệc Hạ vừa cười vừa vênh mặt lên trần nhà với điệu bộ “coi trời bằng vung”, ngạo nghễ bước đi. Nhưng mới đi được mấy bước, cô ta bỗng dừng lại ghé sát tai tôi nói:
- Lần sau biết mặt! Đừng có đụng đến Ngô Gia Bảo nữa đấy! – Và để lại một tràng cười khinh khỉnh sau khi bỏ đi. Cái điệu cười nghe rất ngứa tai.
- Hô hô hô…
Hừ! Điệu bộ coi thường trời đất này thì nên bị sét đánh chết cho rồi!
Haizz…
Khi Lâm Diệc Hạ bước ra khỏi lớp, tôi từ từ cúi xuống dọn bãi chiến trường. Từng quyển sách mà tôi từng nâng niu đã bị chúng làm be bét hết cả. Cầm nó trên tay mà lòng đau nhói. Không được! Lúc này nhất định không được khóc! Phải nuốt ngược nước mắt vào trong, không thể để cho lũ người kia cười nhạo tôi nữa!
Tôi cắn môi. Cố kìm nén cảm xúc đắng cay trong lòng.
Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn trờ tới, nhặt giúp và phủi bụi bần trên các quyển sách giúp tôi. Lại còn có một bóng dáng nữa, đang giúp tôi kê gọn bàn ghế. Tôi ngước lên:
- Diệc Phi? Khải Hoàn? Sao hai người lại…
- Ngốc! – Diệc Phi nói xong đập bốp một cú vào vai tôi đau điếng rồi nó tiếp:
- Bà nghĩ tôi là ai? Chẳng lẽ bà không coi tôi là BFF nữa sao? Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ?
- Diệc Phi... – Nước mắt tôi lại sắp ào ra, tôi cố lìm nén lần nữa.
- Diệc Phi nói đúng đấy! Chúng ta là bạn mà. Phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.
Khải Hoàn đứng bên cạnh thấy vậy bèn lên tiếng phụ họa. Mỉm cười để lộ mấy cái răng tẩm thuốc mê. Hu hu hu… Hai người. Chỉ có hai người là tốt với tôi nhất thôi.
Tôi mỉm cười đáp trả. Cả ba cùng nhau cười xòa.
Nhưng sao tự dưng tôi lại có cảm giác có ánh mắt theo dõi tôi từ đằng xa. Là ai được nhỉ?
Tôi bất giác quay ra nhưng không thấy ai cả. Lạ thật!
- Có chuyện gì à? – Diệc Phi hỏi với vẻ quan tâm.
- Tôi… hình như có ai đó vừa nhìn chúng ta thì phải. Nhưng không thấy nên chắc đó chỉ là ảo giác thôi.
- Ừ. Chúng ta dọn tiếp thôi. – Nói xong cả ba lại cùng nhau hì hụi dọn dẹp. Vì có ba người hơn một nên việc dọn dẹp cũng khá nhanh.
- Bọn đó thật quá đáng! Lẽ ra tôi nên cho chúng một trận nhừ đòn mới phải. – Diệc Phi hừng hực khí thế nói với vẻ dứt khoát đầy lửa nhiệt huyết. Tôi không nói gì. Chỉ mỉm cười rồi nằm ườn ra bàn mệt mỏi.
- Thiên Hân. Cho tụi tớ xin lỗi vì đã không đến thăm cậu nha.
Ngồi bên cạnh Diệc Phi, Khải Hoàn đưa tay lên làm điệu bộ xin lỗi vẻ thành khẩn khiến cho người khác không thể nào từ chối được. Haizz… Cậu ấy cũng chả là hotboy siêu dễ thương đấy thôi. Không ngờ lại hợp với Diệc Phi thế.
- Ok, ok. Tôi biết rồi. – Tôi mệt mỏi xua xua vài cái cho xong chuyện.
- Mà vừa nãy con nhỏ đó nói gì với bà vậy?
- Con nhỏ? Là Lâm Diệc Hạ đó hả? Cô ta bảo tôi “Lần sau biết mặt, đừng có đụng đến Ngô Gia Bảo nữa!”. Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Vậy sao? Ý nó là bà không được thân thiết với Ngô Gia Bảo ấy! – Diệc Phi ra vẻ hiểu biết.
- Tôi ư? – Tôi chỉ tay vào mặt mình, như không dám tin.
- Đúng mà. Chẳng phải thế sao? – Vương Khải Hoàn mở to mắt gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc thì chỉ có hai người này vẫn còn ngây thơ chán!
- Làm gì có chuyện đó?! Loại người thích đùa giỡn trên tình cảm của người khác như vậy mà tôi còn thân thiết nổi ư? – Tôi ngẩng đầu lên, bĩu môi, nhíu mày thanh minh. Nhưng hình như câu này có chứa sét nên cả hai đều đồng thanh:
- Cái gì?!! – Hai cái loa phát thanh đua nhau hét lên suýt chọc thủng màng nhĩ của tôi.
- Hình như vụ đó hai người chưa biết à? – Tôi ngây người hỏi.
- Chưa? – Lại đồng thanh. Lần này có vẻ tạm ổn.
- Là vụ tôi và Thi Hữu Di theo dõi rồi hắn thừa nhận thích tôi nhưng lại hẹn tôi ra sau dãy nhà A nói tất cả chỉ là một trò đùa thôi. Nguyên nhân bị cảm lạnh đấy! Tên tệ hại!! Aaa… đáng ghét!!!
- Hả?!! – Tiếp tục đồng thanh.
- Không cần phải sửng sốt kiểu đó đâu. Điếc hết cả tai rồi đây này!
- Tôi phải đi tìm tên đó tính sổ mới được! – Diệc Phi hùng hổ xắn tay áo lên chuẩn bị ra khỏi lớp.
- Ơ này! – Tôi đang định túm áo nó lại thì đã có một bàn tay nhanh hơn túm cổ con bé Phi lại.
- Ngồi yên đi. Làm thế chỉ tổ khổ cho Thiên Hân thêm thôi.
Vương Khải Hoàn kéo tay lôi Diệc Phi trở lại chỗ ngồi. Xem ra anh chàng dễ thương này cũng có lúc suy nghĩ chín chắn phết đấy nhỉ?!
- Nhưng… - Diệc Phi vẫn ấm ức, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của tôi nó ngồi im hẳn.
Ring ring ring…
Giờ vào lớp đã đến. Tôi nhắc hai kẻ ngây ngô kia về chỗ.
- Này, đến giờ vào lớp rồi đó. Hai người mau về chỗ đi.
- Ừ… ưm… - Diệc Phi gật đầu.
- Để tớ thử nghĩ cách gì đó giải quyết tình hình cho. Có gì sẽ báo lại sau. – Khải Hoàn nói với tôi.
- Ừ. Cám ơn cậu.
Hai người đó lần lượt về chỗ ngồi. Lời của Khải Hoàn cũng giúp tôi yên tâm phần nào. Ngô Gia Bảo và Lâm Diệc Hạ cũng bước vào chỗ nhưng tôi cũng chẳng bận để ý cho lắm. Không quan tâm thì tốt hơn.
Haizz…
Hotboy hoàn mĩ quay lại với “mặt nạ băng giá”, còn hotgirl biến thành đầu sỏ băng đảng đầu gấu mất rồi. Rốt cuộc thì vì cái gì mới được cơ chứ?!
Tan học tôi về nhà. Mệt mỏi và chán nản, tôi lên hòng nằm ườn luôn. Ây da! Cùng đánh một giấc đến tối nào!
Bắt đầu thủ tục là một bài hát nhẹ nhàng một chút. Của Hatsune Miku hay Fiona Fung nhỉ? Khó chọn quá! Ừm… thôi thì kết quả là Mr. Music vậy! (^-^)^
Ngủ thôi!
Hai mí mắt nặng trịch từ từ khép lại. Cả người tôi cứ lâng lâng bay bổng cùng bài hát vào giấc mộng.
Cộc cộc cộc…
Tiếng gì vậy nhỉ? Kệ! Ngủ tiếp đi. Buồn ngủ quá rồi.
Cộc cộc cộc…
Lại nữa. Ghét quá! Ta kệ! Ta mặc kệ!
Cộc cộc cộc…
- Á á á… ghét quá!!!
Bức xúc quá, tôi hét toáng lên. Thế là xong! Giờ thì muốn ngủ cũng không thể nữa rồi! Đáng ghét! Kẻ nào gõ cửa thế nhỉ? Ta không tính sổ với ngươi thì không xong!
Vác luôn cái bộ mặt hình sự theo. Tôi hậm hực lê tưng bước về phía cửa.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí u ám lạnh lẽo như ở Bắc Cực xông xồng xộc vào phòng tôi.
- Thi… Thi Phan Bảo? Anh đến phòng tôi làm gì?
- Vào phòng không tiện nên đứng đây nói chuyện luôn đi.
- C- Chuyện gì?
- Cô… quen Lâm Diệc Hạ. Có đúng không? – Anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, thẳng thừng hỏi tôi.
- Đ- Đúng. Nhưng chỉ biết. Chứ không quen.
Hơ… anh ta hỏi Lâm Diệc Hạ làm gì chứ?
- Cô học cùng lớp?
- Ừ. Nhưng sao?
- Vậy… cô có thể đưa cái này cho Lâm Diệc Hạ giúp tôi không?
- Cái gì?
Không muốn đứng nghe tôi thắc mắc mãi, Thi Phan Bảo dúi luôn vào tay tôi thứ gì đó rồi quay gót bỏ đi thẳng. Chẳng đợi tôi kịp trả lời.
Tôi nhíu mày khó hiểu đóng cửa vào mở ra xem.
Lại một lá thư sao? Mở ra coi. (Tuy hành động này là không đúng. ^^)
Bên ngoài đề: gửi Lâm Diệc Hạ.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực khi thấy ba chữ Lâm Diệc Hạ to đùng ở đầu thư. Tại sao anh ta lại biết Lâm Diệc Hạ nhỉ? Lại còn biết tôi cùng lớp với cô ta nữa chứ?!
Nghe nói ở trường anh ta lãnh đạo một băng nhóm ca biệt. Chẳng lẽ… là thư tuyên chiến sao?
Nghĩ đến đây tôi vội vàng mở ra đọc, xem nội dung bên trong lá thư…
Hơ… đầu dòng ghi “Thư làm quen”. Ba chữ sét đánh.
Là thư làm quen sao? Anh ta… muốn làm quen với Lâm Diệc Hạ sao? Chuyện này…
Xưa nay Thi Phan Bảo luôn tỏ vẻ lạnh lung u ám chẳng kém gì Ngô Gia Bảo. Thậm chí còn hơn. Ít ra thì cũng nhiều lúc Ngô Gia Bảo gỡ được “mặt nạ băng giá” ra. Còn Thi Phan Bảo thì tôi… chưa thấy bao giờ! Ngay cả cảm xúc cũng không thể hiện ngoài mặt. Huống hồ…
Bây giờ lại còn viết thư làm quen nữa… Thật là...
Anh ta… thích Lâm Diệc Hạ sao?
Phù!
Tôi hít hơi thở mạnh một cái. Cố vứt bỏ bớt ý nghĩ và cảm xúc kì cục đang đan xen trong lòng.
Có nên đưa hay không đây? Khó nghĩ quá!
Nếu đây chỉ là làm quen bình thường thì không sao.
Còn nếu anh ta thích Lâm Diệc Hạ thật thì… đúng là “thảm kịch”!
Hai anh em nhà họ Thi nhò mai mối. Vụ đầu tiên thất bại hoàn toàn. Vụ thứ hai thất bại nốt thì tốt nhưng nếu thành công thì… ôi thôi! Tốt nhất là tôi không nên nghĩ tiếp kẻo nổ não mất!
Hu hu hu… Mong rằng đây chỉ còn một lần duy nhất! Tôi không muốn có thêm công việc mới nữa đâu. T_T Càng không muốn làm chim bồ câu lần hai. Tôi đâu phải là bà mai chứ?!!
Mia
Cũng hải thôi! Nếu là ngọc nữ sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt, quan tâm hết mình.(Mặc dù không biết là có thật lòng hay không.) Còn bây giờ thì…
Haizz…
Mới nghĩ tới thôi đã thấy chán nản rồi. Bộ dạng thảm hại đến nỗi được phong tặng danh hiệu “Nữ sinh xấu nhất trường cấp III Spring” này!
Vậy nên sự hiện diện cũng chẳng lấy gì làm quan trọng cho lắm. Mà có khi không xuất hiện thì càng tốt hơn.
Nhắc tới khuôn mặt mới nhớ về mẹ nuôi. Tuy biết là mẹ ngạc nhiên, sửng sốt lắm nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Hình như mẹ cảm thấy rất xót xa thì phải. Mẹ lại đi rồi. Một việc thường xuyên. Ngôi nhà thật ấm cúng và hạnh phúc khi có mẹ giờ đâu chỉ còn lại ba người ở ba thế giới hoàn toàn khác nhau. Rất cô độc.
Đường đi lên lớp cũng khá xa lạ. Như thể nó không thuộc về tôi. Người đi qua thì tránh tôi như tránh hủi. Có kẻ ác ý còn lấy tay bịt mũi, phẩy phẩy tay như thể coi tôi là một con bệnh dịch truyền nhiễm không bằng. Hơ hơ, chả sao hết! Tùy các người!
Tủi thân thật! Nhưng cùng nhờ có nó tôi mới thấu hiểu cảm giác của những người như Thi Hữu Di.
Lớp học đây rồi. Hơ hơ, lãnh thổ của ta. Mấy ngày nay xa ta chắc mi cô đơn lắm nhỉ? Có ai bắt nạt mi không thế? (^0^)
Tôi nhảy chân sáo tung tăng bước vào lớp. Nào ngờ…
Oái! AOA
Tôi đứng im như tượng trước cửa lớp. Miệng chữ O mắt chữ A ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Bàn ghế của tôi bị đạp đổ lung tung, lại còn có cả vết giày giẫm đạp lên đó. Xung quanh chất đống giấy rác. Trông như thảm họa của chiến tranh. Đáng sợ thật!
- Ai… ai đã làm chuyện này? Là ai? Ai hả!! – Tôi bất lực hét lên. Người khác đi qua thấy vậy thì tỏ ra dửng dưng, vờ như không nghe thấy. Đằng xa còn có tiếng thì thầm to nhỏ. Người ở gần thì cười thầm sau lưng.
- Tránh ra nào! Sao cứ đứng án ngữ ở cửa thế hả? Vướng đường quá! Định không cho người khác vào lớp chắc?
Sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng nói lanh lảnh mà chỉ có một người duy nhất sở hữu nó: Lâm Diệc Hạ.
Cô ta đi qua ưỡn ẹo hẩy tôi ra một bên. Theo sau là nhóm của Hà Giao Giao.
Hà Giao Giao ư? Không thể nào! Đây chẳng phải là nhóm đầu gấu nữ mạnh nhất trường mà? Chuyện gì thế này? Không thể nào…
Hà Giao Giao cười khẩy, phẩy tay tỏ vẻ thương hại ra hiệu cho lũ đãn em ngừn cười đi theo sau Lâm Diệc Hạ.
- Mời sư tỉ ngồi ạ. – Hà Giao Giao kéo ghế ra, phủi phủi vài cái rồi đưa tay mời lịch thiệp.
- Giao Giao, cô làm tốt lắm. Tôi sẽ thưởng thêm cho. – Lâm Diệc Hạ đưa tay hất tóc, tay kia đặt lên vai Hà Giao Giao vỗ vỗ, còn Hà Giao Giao mặt hí hửng vẫy đuôi như một chú cún được khen thưởng.
- Đừng có há hốc mãi thế. Sao? Ngạc nhiên lắm hả? – Lâm Diệc Hạ quay sang tôi. Hỏi với giọng điệu mỉa mai.
-… - Tôi vẫn không nói được câu gì.
- Giới thiệu với cô đây là Hà Giao Giao – đệ tử tôi mới thu nạp, còn đằng sau là mấy tỉ muội nữa. Thứ lỗi cho tôi không biết dạy bả đàn em cẩn thận, để chúng nó quậy phá quá. Phiền thật!
- Cô… - Hóa ra là Lâm Diệc Hạ! Cô ta lại định giở trò gì đây? Tôi… tôi đã làm gì để bị đối xử như thế? Thật quá quắt!!
- Cuối cùng cô cũng lê tiếng. Tôi còn tưởng cô bị câm điếc sau khi nghỉ học cơ đấy! Giao Giao! – Lâm Diệc Hạ đứa tay lên vỗ vỗ gọi Hà Giao Giao với vẻ oai tơ. – Phá đủ rồi. Giờ dọn cho người ta đi. Hơ hơ…
- Tuân lệnh sư tỉ!
Hà Giao Giao đưa tay vẫy đàn em ra chỗ tôi, giả bộ khệ nệ nhưng thực chất còn cố ý giẫm đạp thêm lên đống sách vừa đổ từ trong bàn ra làm nó và bị rách, vừa bị bẩn một cách kinh tởm. Không thể nhịn thêm được nữa, tôi hét lên:
- Các người! Các người cút hết đi! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi chỗ tôi ngay!!
- Haizz… - Lâm Diệc Hạ làm bộ thở dài. – Các em làm ăn thế hả? Gia chủ giận rồi kìa. Họ bảo cút thì đi thôi. Lần sau làm cho đẹp hơn nữa đấy! Hô hô hô…
Lâm Diệc Hạ vừa cười vừa vênh mặt lên trần nhà với điệu bộ “coi trời bằng vung”, ngạo nghễ bước đi. Nhưng mới đi được mấy bước, cô ta bỗng dừng lại ghé sát tai tôi nói:
- Lần sau biết mặt! Đừng có đụng đến Ngô Gia Bảo nữa đấy! – Và để lại một tràng cười khinh khỉnh sau khi bỏ đi. Cái điệu cười nghe rất ngứa tai.
- Hô hô hô…
Hừ! Điệu bộ coi thường trời đất này thì nên bị sét đánh chết cho rồi!
Haizz…
Khi Lâm Diệc Hạ bước ra khỏi lớp, tôi từ từ cúi xuống dọn bãi chiến trường. Từng quyển sách mà tôi từng nâng niu đã bị chúng làm be bét hết cả. Cầm nó trên tay mà lòng đau nhói. Không được! Lúc này nhất định không được khóc! Phải nuốt ngược nước mắt vào trong, không thể để cho lũ người kia cười nhạo tôi nữa!
Tôi cắn môi. Cố kìm nén cảm xúc đắng cay trong lòng.
Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn trờ tới, nhặt giúp và phủi bụi bần trên các quyển sách giúp tôi. Lại còn có một bóng dáng nữa, đang giúp tôi kê gọn bàn ghế. Tôi ngước lên:
- Diệc Phi? Khải Hoàn? Sao hai người lại…
- Ngốc! – Diệc Phi nói xong đập bốp một cú vào vai tôi đau điếng rồi nó tiếp:
- Bà nghĩ tôi là ai? Chẳng lẽ bà không coi tôi là BFF nữa sao? Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ?
- Diệc Phi... – Nước mắt tôi lại sắp ào ra, tôi cố lìm nén lần nữa.
- Diệc Phi nói đúng đấy! Chúng ta là bạn mà. Phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.
Khải Hoàn đứng bên cạnh thấy vậy bèn lên tiếng phụ họa. Mỉm cười để lộ mấy cái răng tẩm thuốc mê. Hu hu hu… Hai người. Chỉ có hai người là tốt với tôi nhất thôi.
Tôi mỉm cười đáp trả. Cả ba cùng nhau cười xòa.
Nhưng sao tự dưng tôi lại có cảm giác có ánh mắt theo dõi tôi từ đằng xa. Là ai được nhỉ?
Tôi bất giác quay ra nhưng không thấy ai cả. Lạ thật!
- Có chuyện gì à? – Diệc Phi hỏi với vẻ quan tâm.
- Tôi… hình như có ai đó vừa nhìn chúng ta thì phải. Nhưng không thấy nên chắc đó chỉ là ảo giác thôi.
- Ừ. Chúng ta dọn tiếp thôi. – Nói xong cả ba lại cùng nhau hì hụi dọn dẹp. Vì có ba người hơn một nên việc dọn dẹp cũng khá nhanh.
- Bọn đó thật quá đáng! Lẽ ra tôi nên cho chúng một trận nhừ đòn mới phải. – Diệc Phi hừng hực khí thế nói với vẻ dứt khoát đầy lửa nhiệt huyết. Tôi không nói gì. Chỉ mỉm cười rồi nằm ườn ra bàn mệt mỏi.
- Thiên Hân. Cho tụi tớ xin lỗi vì đã không đến thăm cậu nha.
Ngồi bên cạnh Diệc Phi, Khải Hoàn đưa tay lên làm điệu bộ xin lỗi vẻ thành khẩn khiến cho người khác không thể nào từ chối được. Haizz… Cậu ấy cũng chả là hotboy siêu dễ thương đấy thôi. Không ngờ lại hợp với Diệc Phi thế.
- Ok, ok. Tôi biết rồi. – Tôi mệt mỏi xua xua vài cái cho xong chuyện.
- Mà vừa nãy con nhỏ đó nói gì với bà vậy?
- Con nhỏ? Là Lâm Diệc Hạ đó hả? Cô ta bảo tôi “Lần sau biết mặt, đừng có đụng đến Ngô Gia Bảo nữa!”. Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Vậy sao? Ý nó là bà không được thân thiết với Ngô Gia Bảo ấy! – Diệc Phi ra vẻ hiểu biết.
- Tôi ư? – Tôi chỉ tay vào mặt mình, như không dám tin.
- Đúng mà. Chẳng phải thế sao? – Vương Khải Hoàn mở to mắt gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc thì chỉ có hai người này vẫn còn ngây thơ chán!
- Làm gì có chuyện đó?! Loại người thích đùa giỡn trên tình cảm của người khác như vậy mà tôi còn thân thiết nổi ư? – Tôi ngẩng đầu lên, bĩu môi, nhíu mày thanh minh. Nhưng hình như câu này có chứa sét nên cả hai đều đồng thanh:
- Cái gì?!! – Hai cái loa phát thanh đua nhau hét lên suýt chọc thủng màng nhĩ của tôi.
- Hình như vụ đó hai người chưa biết à? – Tôi ngây người hỏi.
- Chưa? – Lại đồng thanh. Lần này có vẻ tạm ổn.
- Là vụ tôi và Thi Hữu Di theo dõi rồi hắn thừa nhận thích tôi nhưng lại hẹn tôi ra sau dãy nhà A nói tất cả chỉ là một trò đùa thôi. Nguyên nhân bị cảm lạnh đấy! Tên tệ hại!! Aaa… đáng ghét!!!
- Hả?!! – Tiếp tục đồng thanh.
- Không cần phải sửng sốt kiểu đó đâu. Điếc hết cả tai rồi đây này!
- Tôi phải đi tìm tên đó tính sổ mới được! – Diệc Phi hùng hổ xắn tay áo lên chuẩn bị ra khỏi lớp.
- Ơ này! – Tôi đang định túm áo nó lại thì đã có một bàn tay nhanh hơn túm cổ con bé Phi lại.
- Ngồi yên đi. Làm thế chỉ tổ khổ cho Thiên Hân thêm thôi.
Vương Khải Hoàn kéo tay lôi Diệc Phi trở lại chỗ ngồi. Xem ra anh chàng dễ thương này cũng có lúc suy nghĩ chín chắn phết đấy nhỉ?!
- Nhưng… - Diệc Phi vẫn ấm ức, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của tôi nó ngồi im hẳn.
Ring ring ring…
Giờ vào lớp đã đến. Tôi nhắc hai kẻ ngây ngô kia về chỗ.
- Này, đến giờ vào lớp rồi đó. Hai người mau về chỗ đi.
- Ừ… ưm… - Diệc Phi gật đầu.
- Để tớ thử nghĩ cách gì đó giải quyết tình hình cho. Có gì sẽ báo lại sau. – Khải Hoàn nói với tôi.
- Ừ. Cám ơn cậu.
Hai người đó lần lượt về chỗ ngồi. Lời của Khải Hoàn cũng giúp tôi yên tâm phần nào. Ngô Gia Bảo và Lâm Diệc Hạ cũng bước vào chỗ nhưng tôi cũng chẳng bận để ý cho lắm. Không quan tâm thì tốt hơn.
Haizz…
Hotboy hoàn mĩ quay lại với “mặt nạ băng giá”, còn hotgirl biến thành đầu sỏ băng đảng đầu gấu mất rồi. Rốt cuộc thì vì cái gì mới được cơ chứ?!
Tan học tôi về nhà. Mệt mỏi và chán nản, tôi lên hòng nằm ườn luôn. Ây da! Cùng đánh một giấc đến tối nào!
Bắt đầu thủ tục là một bài hát nhẹ nhàng một chút. Của Hatsune Miku hay Fiona Fung nhỉ? Khó chọn quá! Ừm… thôi thì kết quả là Mr. Music vậy! (^-^)^
Ngủ thôi!
Hai mí mắt nặng trịch từ từ khép lại. Cả người tôi cứ lâng lâng bay bổng cùng bài hát vào giấc mộng.
Cộc cộc cộc…
Tiếng gì vậy nhỉ? Kệ! Ngủ tiếp đi. Buồn ngủ quá rồi.
Cộc cộc cộc…
Lại nữa. Ghét quá! Ta kệ! Ta mặc kệ!
Cộc cộc cộc…
- Á á á… ghét quá!!!
Bức xúc quá, tôi hét toáng lên. Thế là xong! Giờ thì muốn ngủ cũng không thể nữa rồi! Đáng ghét! Kẻ nào gõ cửa thế nhỉ? Ta không tính sổ với ngươi thì không xong!
Vác luôn cái bộ mặt hình sự theo. Tôi hậm hực lê tưng bước về phía cửa.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí u ám lạnh lẽo như ở Bắc Cực xông xồng xộc vào phòng tôi.
- Thi… Thi Phan Bảo? Anh đến phòng tôi làm gì?
- Vào phòng không tiện nên đứng đây nói chuyện luôn đi.
- C- Chuyện gì?
- Cô… quen Lâm Diệc Hạ. Có đúng không? – Anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, thẳng thừng hỏi tôi.
- Đ- Đúng. Nhưng chỉ biết. Chứ không quen.
Hơ… anh ta hỏi Lâm Diệc Hạ làm gì chứ?
- Cô học cùng lớp?
- Ừ. Nhưng sao?
- Vậy… cô có thể đưa cái này cho Lâm Diệc Hạ giúp tôi không?
- Cái gì?
Không muốn đứng nghe tôi thắc mắc mãi, Thi Phan Bảo dúi luôn vào tay tôi thứ gì đó rồi quay gót bỏ đi thẳng. Chẳng đợi tôi kịp trả lời.
Tôi nhíu mày khó hiểu đóng cửa vào mở ra xem.
Lại một lá thư sao? Mở ra coi. (Tuy hành động này là không đúng. ^^)
Bên ngoài đề: gửi Lâm Diệc Hạ.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực khi thấy ba chữ Lâm Diệc Hạ to đùng ở đầu thư. Tại sao anh ta lại biết Lâm Diệc Hạ nhỉ? Lại còn biết tôi cùng lớp với cô ta nữa chứ?!
Nghe nói ở trường anh ta lãnh đạo một băng nhóm ca biệt. Chẳng lẽ… là thư tuyên chiến sao?
Nghĩ đến đây tôi vội vàng mở ra đọc, xem nội dung bên trong lá thư…
Hơ… đầu dòng ghi “Thư làm quen”. Ba chữ sét đánh.
Là thư làm quen sao? Anh ta… muốn làm quen với Lâm Diệc Hạ sao? Chuyện này…
Xưa nay Thi Phan Bảo luôn tỏ vẻ lạnh lung u ám chẳng kém gì Ngô Gia Bảo. Thậm chí còn hơn. Ít ra thì cũng nhiều lúc Ngô Gia Bảo gỡ được “mặt nạ băng giá” ra. Còn Thi Phan Bảo thì tôi… chưa thấy bao giờ! Ngay cả cảm xúc cũng không thể hiện ngoài mặt. Huống hồ…
Bây giờ lại còn viết thư làm quen nữa… Thật là...
Anh ta… thích Lâm Diệc Hạ sao?
Phù!
Tôi hít hơi thở mạnh một cái. Cố vứt bỏ bớt ý nghĩ và cảm xúc kì cục đang đan xen trong lòng.
Có nên đưa hay không đây? Khó nghĩ quá!
Nếu đây chỉ là làm quen bình thường thì không sao.
Còn nếu anh ta thích Lâm Diệc Hạ thật thì… đúng là “thảm kịch”!
Hai anh em nhà họ Thi nhò mai mối. Vụ đầu tiên thất bại hoàn toàn. Vụ thứ hai thất bại nốt thì tốt nhưng nếu thành công thì… ôi thôi! Tốt nhất là tôi không nên nghĩ tiếp kẻo nổ não mất!
Hu hu hu… Mong rằng đây chỉ còn một lần duy nhất! Tôi không muốn có thêm công việc mới nữa đâu. T_T Càng không muốn làm chim bồ câu lần hai. Tôi đâu phải là bà mai chứ?!!
Mia
/29
|