Hôm nay là ngày đầu tôi đến trường sau kì nghỉ hè, chuẩn bị xong tất cả, tôi bước ra khỏi nhà.Mong ước duy nhất của tôi bây giờ là trở thành một người bình thường khi làm học sinh lớp 10 trong ngôi trường mới nhưng hình như sự thật lại trớ trêu làm sao.Mọi ánh mắt của cả trường lúc này như đang chế nhạo tôi.Nào là dè bỉu, xa lánh, nôn ọe, nói xấu sau lưng. thật thảm hại làm sao! (>.
-Hey, cậu là ai,mình làm bạn nha.Tôi là Lâm Diệc Phi.
-Cậu...cậu là Lâm Diệc Phi thật sao ?-Tôi sững người. Là con bé Diệc Phi,bạn thân nhất của tôi đấy sao?Hu hu hu..Tôi không muốn sống nữa,ai đó hãy mau đến giết tôi đi.Hu hu hu...đến cả BFF mà cũng không nhận ra tôi sao?Huu...uuuu...T_T
-Ừ.Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?-Nhìn vẻ mặt ngây ngô của con bé, tôi lại càng đau lòng thêm.Chẳng biết có nên nói sự thật ra cho nó biết không đây?!Mặc dù đã chuyển trường cũ đến trường xa hơn nữa để đổi mới cuộc sống cho bọn bạn cũ đỡ nhận ra vì dù gì thì trước đây tôi cũng đã từng là Ngọc nữ một thời cấp II cơ mà.
-Tôi...tôi...-Lúc này tôi chỉ biết ấp úng, nghẹn ngào đến nỗi không nói lên lời. Hay thôi, để tránh gây rắc rối về sau, tôi nên nói ra thì hơn.Fighthing!(>o
-Cậu không nhận ra thật à?Quách Thiên Hân đây.Con BFF ngày xưa của cậu đây!-Tôi lôi hết dũng khí ra để nói ,phù, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
-Cậu...cậu là Quách Thiên Hân thật sao?Tại...tại sao cậu lại...
-Phải.Tớ bị-bắt-buộc phải làm thế. Cậu còn nhớ Thi Hữu Di chứ?
-Ừ.Rồi sao?Chẳng lẽ....
-Ừ.Thế nên cuộc sống của tớ mới được yên ổn,
-Hừ!Cái con bé xấu xí, ác như quỷ, học hành dốt nát này thật quá đáng!Tớ phải đi cho nó một trận mới được.
-Thôi được rồi.Tớ vẫn ổn.Có khi ở trong bộ dạng này lại hay, tớ sẽ biết trân trọng,học được nhiều điều từ người khác hơn thì sao?
-Thôi thôi tớ chịu thua!
-Mà sao cậu lại chuyển đến trường này vậy, thật tình cờ...
-Tớ hả?Chẳng qua là vì ba mẹ tớ phải chuyển lên đây để làm ăn, vậy nên tất nhiên là tớ cũng phải theo họ rồi.Còn cậu vì lí do này nên phải đi học xa lắm nhỉ?
-Tất nhiên rồi.Lại còn phải hỏi...
-Tất ,tất cái con khỉ!!!
Chưa để tôi nói hết câu, Diệc Phi giáng xuống đầu tôi một cú đau điếng.Cái con bé này thật là!Nhưng cũng chỉ là vì nó thương tôi quá mà thôi.
-Ái da!-Tôi nhăn mặt méo mó giả vờ bị đau,Phi biết rõ kịch bản của tôi nhưng vẫn làm ra vẻ xuýt xoa.Mải nói chuyện nên chúng tôi cũng chẳng biết đã tới giờ vào lớp lúc nào không hay.May mà vừa kịp lúc cô chủ nhiệm vào lớp.
-Xin chào các em, tôi là Mai Nhân Danh, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này, mong rằng chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau học tập, tạo ra một sân chơi thật độc đáo và thú vị, tràn trề niềm vui, sôi nổi, tích cực.
Khi buổi tựu trường kết thúc, tôi ra cửa theo dòng người chật hẹp, bỗng đâu từ đằng sau một tên nào đó đâm sầm vào tôi làm tôi mất đà, ngã chúi xuống mép nhọn ghế, toác đầu gối.Dòng người đang chen lấn bỗng dưng ngừng lại,dồn tất cả ánh mắt nhìn tôi.Máu chảy ròng ròng làm tôi rên rỉ, kêu ca, khóc nè y như một đứa trẻ con.Diệc Phi nghe tiếng, chạy về phía tôi , lôi ra trong túi nào băng, nào gạc, băng bó cho tôi cầm máu, Nhỏ làm tôi ngạc nhiên đến phát sợ, Không biết nhỏ chu đáo đến vậy tứ lúc nào nữa.Còn cái tên kia chỉ lạnh lùng ném lại cho chúng tôi một câu:
-Ăn vạ !-Rồi bỏ đi.
Tôi tức quá, đợi Phi băng bó xong, đuổi theohawns tung một cú karate sở trường làm cho khuôn mặt hắn bị sưng lên và tấy máu ra.Hắn chẳng phản ứng, vẫn lạnh lùng bỏ đi. Tôi chỉ thấy lúc đó miệng hắn,ngoài máu nhỏ ra còn có cả một nụ cười đắng cay.Lúc về,tôi khập khiễng rảo bước đi cùng Diệc Phi.Con bạn tuy làm ra vẻ vô tâm nhưng nó vẫn thương tôi lắm.Nhỏ hỏi tôi có đau lắm không,cảm giác bấy giờ của tôi thế nào rồi bắt chiếc làm theo, trông đến là buồn cười!Về nhà, tôi tạm biệt Diecj Phi rồi bước vô nhà.Lại là Thi Hữu Di,bản mặt cô ta rất hình sự, y như rằng lại muốn hành hạ,bày trò chọc tôi như ngày trước đây.
-Sao?Lại còn muốn gì nữa?Tôi đã làm theo lời mong ước của cô rồi đấy thôi.-Cô ta thật đúng là mặt dày,đã nói rồi mà còn không biết giữ lời hứa.
-Chuyện đấy là chuyện khác. Tôi đang muốn hỏi cô chuyện khác nữa cơ.-Lại còn chuyện khác gì nữa,thật đún là ức chế mà!
-Chuyện gì ?-Tôi gằn giọng hỏi lại cô ta.
-Tại sao sáng nay cô không gọi tôi dậy hả ?Có biết tôi đi trường muộn lắm không? Chúng ta là chị em một nhà mà thế à?
Tôi ngạc nhiên,Thi Hữu Di mà cũng nói được những lời như vậy ư?Thi Hữu Di,Thi Hữu Di, cô có còn là cô không vậy?Chị em một nhà cái qué gì.Tôi với cô coi nhau như kẻ thù vậy mà lại còn chị chị em em nhge phát ớn mất,
-Cô thôi đi.Chị em một nhà cái gì chứ. Chẳng phải trước đây cô luôn coi tôi là một cái gai trong mắt ư?Vì ai mà tôi phải mang hình dạng này chứ!
-Cô...
Thi Hữu Di đông cứng người, tôi mặc kệ cô ta rồi chui lên phòng.Lần đầu tiên tôi nghe thấy ba tiếng chị em một nhà phát ra từ miệng cô ta.Những lần cô ta hành hạ tôi ,tôi không phản ứng lại vì sợ hay không biết cách mà là nhẫn nhịn,nhịn nhục,vì mẹ nuôi tôi.Người chỉ biết hành hạ người khác như cô ta mà lại biết đến tình người ư?Thật khó tin!
***
Mia
-Hey, cậu là ai,mình làm bạn nha.Tôi là Lâm Diệc Phi.
-Cậu...cậu là Lâm Diệc Phi thật sao ?-Tôi sững người. Là con bé Diệc Phi,bạn thân nhất của tôi đấy sao?Hu hu hu..Tôi không muốn sống nữa,ai đó hãy mau đến giết tôi đi.Hu hu hu...đến cả BFF mà cũng không nhận ra tôi sao?Huu...uuuu...T_T
-Ừ.Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?-Nhìn vẻ mặt ngây ngô của con bé, tôi lại càng đau lòng thêm.Chẳng biết có nên nói sự thật ra cho nó biết không đây?!Mặc dù đã chuyển trường cũ đến trường xa hơn nữa để đổi mới cuộc sống cho bọn bạn cũ đỡ nhận ra vì dù gì thì trước đây tôi cũng đã từng là Ngọc nữ một thời cấp II cơ mà.
-Tôi...tôi...-Lúc này tôi chỉ biết ấp úng, nghẹn ngào đến nỗi không nói lên lời. Hay thôi, để tránh gây rắc rối về sau, tôi nên nói ra thì hơn.Fighthing!(>o
-Cậu không nhận ra thật à?Quách Thiên Hân đây.Con BFF ngày xưa của cậu đây!-Tôi lôi hết dũng khí ra để nói ,phù, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
-Cậu...cậu là Quách Thiên Hân thật sao?Tại...tại sao cậu lại...
-Phải.Tớ bị-bắt-buộc phải làm thế. Cậu còn nhớ Thi Hữu Di chứ?
-Ừ.Rồi sao?Chẳng lẽ....
-Ừ.Thế nên cuộc sống của tớ mới được yên ổn,
-Hừ!Cái con bé xấu xí, ác như quỷ, học hành dốt nát này thật quá đáng!Tớ phải đi cho nó một trận mới được.
-Thôi được rồi.Tớ vẫn ổn.Có khi ở trong bộ dạng này lại hay, tớ sẽ biết trân trọng,học được nhiều điều từ người khác hơn thì sao?
-Thôi thôi tớ chịu thua!
-Mà sao cậu lại chuyển đến trường này vậy, thật tình cờ...
-Tớ hả?Chẳng qua là vì ba mẹ tớ phải chuyển lên đây để làm ăn, vậy nên tất nhiên là tớ cũng phải theo họ rồi.Còn cậu vì lí do này nên phải đi học xa lắm nhỉ?
-Tất nhiên rồi.Lại còn phải hỏi...
-Tất ,tất cái con khỉ!!!
Chưa để tôi nói hết câu, Diệc Phi giáng xuống đầu tôi một cú đau điếng.Cái con bé này thật là!Nhưng cũng chỉ là vì nó thương tôi quá mà thôi.
-Ái da!-Tôi nhăn mặt méo mó giả vờ bị đau,Phi biết rõ kịch bản của tôi nhưng vẫn làm ra vẻ xuýt xoa.Mải nói chuyện nên chúng tôi cũng chẳng biết đã tới giờ vào lớp lúc nào không hay.May mà vừa kịp lúc cô chủ nhiệm vào lớp.
-Xin chào các em, tôi là Mai Nhân Danh, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này, mong rằng chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau học tập, tạo ra một sân chơi thật độc đáo và thú vị, tràn trề niềm vui, sôi nổi, tích cực.
Khi buổi tựu trường kết thúc, tôi ra cửa theo dòng người chật hẹp, bỗng đâu từ đằng sau một tên nào đó đâm sầm vào tôi làm tôi mất đà, ngã chúi xuống mép nhọn ghế, toác đầu gối.Dòng người đang chen lấn bỗng dưng ngừng lại,dồn tất cả ánh mắt nhìn tôi.Máu chảy ròng ròng làm tôi rên rỉ, kêu ca, khóc nè y như một đứa trẻ con.Diệc Phi nghe tiếng, chạy về phía tôi , lôi ra trong túi nào băng, nào gạc, băng bó cho tôi cầm máu, Nhỏ làm tôi ngạc nhiên đến phát sợ, Không biết nhỏ chu đáo đến vậy tứ lúc nào nữa.Còn cái tên kia chỉ lạnh lùng ném lại cho chúng tôi một câu:
-Ăn vạ !-Rồi bỏ đi.
Tôi tức quá, đợi Phi băng bó xong, đuổi theohawns tung một cú karate sở trường làm cho khuôn mặt hắn bị sưng lên và tấy máu ra.Hắn chẳng phản ứng, vẫn lạnh lùng bỏ đi. Tôi chỉ thấy lúc đó miệng hắn,ngoài máu nhỏ ra còn có cả một nụ cười đắng cay.Lúc về,tôi khập khiễng rảo bước đi cùng Diệc Phi.Con bạn tuy làm ra vẻ vô tâm nhưng nó vẫn thương tôi lắm.Nhỏ hỏi tôi có đau lắm không,cảm giác bấy giờ của tôi thế nào rồi bắt chiếc làm theo, trông đến là buồn cười!Về nhà, tôi tạm biệt Diecj Phi rồi bước vô nhà.Lại là Thi Hữu Di,bản mặt cô ta rất hình sự, y như rằng lại muốn hành hạ,bày trò chọc tôi như ngày trước đây.
-Sao?Lại còn muốn gì nữa?Tôi đã làm theo lời mong ước của cô rồi đấy thôi.-Cô ta thật đúng là mặt dày,đã nói rồi mà còn không biết giữ lời hứa.
-Chuyện đấy là chuyện khác. Tôi đang muốn hỏi cô chuyện khác nữa cơ.-Lại còn chuyện khác gì nữa,thật đún là ức chế mà!
-Chuyện gì ?-Tôi gằn giọng hỏi lại cô ta.
-Tại sao sáng nay cô không gọi tôi dậy hả ?Có biết tôi đi trường muộn lắm không? Chúng ta là chị em một nhà mà thế à?
Tôi ngạc nhiên,Thi Hữu Di mà cũng nói được những lời như vậy ư?Thi Hữu Di,Thi Hữu Di, cô có còn là cô không vậy?Chị em một nhà cái qué gì.Tôi với cô coi nhau như kẻ thù vậy mà lại còn chị chị em em nhge phát ớn mất,
-Cô thôi đi.Chị em một nhà cái gì chứ. Chẳng phải trước đây cô luôn coi tôi là một cái gai trong mắt ư?Vì ai mà tôi phải mang hình dạng này chứ!
-Cô...
Thi Hữu Di đông cứng người, tôi mặc kệ cô ta rồi chui lên phòng.Lần đầu tiên tôi nghe thấy ba tiếng chị em một nhà phát ra từ miệng cô ta.Những lần cô ta hành hạ tôi ,tôi không phản ứng lại vì sợ hay không biết cách mà là nhẫn nhịn,nhịn nhục,vì mẹ nuôi tôi.Người chỉ biết hành hạ người khác như cô ta mà lại biết đến tình người ư?Thật khó tin!
***
Mia
/29
|