Không khí ẩm ướt, tia sét ẩn mình trong làn mây bắt đầu đánh xuống. Diệp Thanh Hàn muốn quăng Diệp Kiều ra ngoài nhưng không kịp. Sét giáng với tốc độ chớp nhoáng.
Ầm! Chớp lóe lên, trời sáng rực như ban ngày.
Tia sét đang giáng xuống đột nhiên rẽ hướng đánh mạnh về phía Diệp Kiều.
“Hửm?” Diệp Thanh Hàn đã thủ sẵn thế hứng sấm sét bỗng cảm thấy bất thường. Hắn mở mắt ra nhìn.
Lần này Diệp Kiều không có ý định khiêu khích Thiên Đạo. Lúc Minh Huyền độ kiếp, nàng chỉ hơi chướng khí giơ ngón giữa một xíu đã bị sét đánh te tua.
Hiện tại là lôi kiếp của Diệp Thanh Hàn, nàng chưa kịp làm gì, tia sét thứ nhất đã đánh xuống người nàng. Linh căn lôi trong cơ thể nhanh chóng hấp thụ sức mạnh ẩn chứa trong tia sét. Diệp Kiều chạm nhẹ lên ngực, cảm nhận biến hóa nhỏ đang xảy ra.
Nàng ngẩng đầu.
Tia sét thứ hai với luồng sức mạnh to lớn hơn lại bổ xuống Diệp Kiều.
Ngay khoảnh khắc này, nàng có cảm giác lôi kiếp đang nhắm vào nàng. Tia sét thứ hai rõ ràng mạnh hơn, nhanh hơn và âm thanh cũng lớn hơn. Những người đứng bên ngoài nghe thấy động tĩnh nhịn không được lùi về sau.
Lôi kiếp kỳ Nguyên Anh... đáng sợ vậy sao?
Đây là mới là lần đánh thứ hai.
Vẻ mặt đương sự Diệp Thanh Hàn cũng đơ lại.
Hắn là ai? Đây là đâu? Hắn nên làm gì? Đây... không phải lôi kiếp của hắn sao?
Hắn trơ mắt nhìn hai tia sét bổ xuống người Diệp Kiều, khí thế ác liệt. Bị đánh hai lần liên tiếp, Diệp Kiều cũng thấy nóng máu. Nàng lại giơ ngón giữa với thiên lôi: “Tiếp đi!”
Ngon đánh chết mị nè!
Thêm một lần ăn quả sét đau thấu xương cũng không đủ khiến nàng sợ hãi. Đằng nào cũng bị đánh, Diệp Kiều buông xuôi luôn.
“Diệp Kiều.” Vẻ mặt bình đạm thường ngày của Diệp Thanh Hàn nứt toạc: “Mi không sợ lôi kiếp?”
“Sợ! Sợ chứ!” Diệp Kiều: “Nhưng thích thế đấy!”
Có giơ ngón giữa hay không cũng bị sét đánh, thì nàng ngại gì mà không giơ cho đã cái nư!
“Á đù!” Diệp Kiều chưa làm màu được ba giây: “Đánh thật luôn!”
Khóe miệng Diệp Thanh Hàn giật giật. Cái này gọi là gì? Diệp Kiều và lần dũng cảm cuối cùng của nàng?
Các tia sét ác liệt giáng xuống, người xem bên ngoài hoảng sợ. Thiên phú càng cao, lôi kiếp càng khủng. Bình thường lôi kiếp của kỳ Nguyên Anh sẽ tiến hành theo tuần tự, uy lực tăng từ từ. Rất ít khi có lôi kiếp nào mà tia sét sau lại cách biệt sức mạnh với tia sét trước lớn như vậy. Đây không giống độ kiếp mà giống như đang muốn đánh chết người.
“Đại sư huynh nhà ta thật trâu bò!” Sở Hành Chi áp mặt lên kết giới để nhìn rõ tình hình bên trong. Mắt hắn trợn tròn nhìn từng đạo lôi kiếp.
“Lôi kiếp càng lớn, thiên phú càng cao.” Tần Hoài ngước mắt, miệng tặc lưỡi nhẹ một cái: “Anh chàng Diệp Thanh Hàn này, ghê gớm nha.”
“...”
Đám người Trường Minh Tông đứng một bên nghe mọi người bàn tán. Không hiểu sao trong lòng bọn họ lại có cảm giác cả thiên hạ say, chỉ riêng ta tỉnh.
Bọn họ nhất trí quay đầu, mở họp.
Mộc Trọng Hi nói nhỏ: “Mọi người nói xem, lôi kiếp kia đánh xuống Diệp Thanh Hàn thật hả?”
“Hên xui.” Minh Huyền: “Huynh lại có cảm giác, sét đánh Diệp Kiều.”
Thiên phú Diệp Thanh Hàn không thấp nhưng chắc chắn không cao đến mức sét muốn đánh chết hắn.
Tiết Dư chép miệng, nói nhỏ: “Có khi nào Thiên Đạo gai mắt tiểu sư muội không?”
Lôi kiếp sẽ không đánh sai. Nhưng ở lần Minh Huyền độ kiếp, Diệp Kiều chỉ giơ nhẹ ngón giữa, sét đã phóng thẳng xuống người muội ấy. Giới tu chân ngàn năm qua có không ít lần lôi kiếp đánh yêu người bên ngoài nhưng đánh yêu mạnh bạo như bây giờ thì chưa từng có.
Mọi người thưởng thức khung cảnh sấm sét giáng xuống ầm ầm, trong lòng lại suy tư chuyện khác.
Bọn họ chưa từng nghe nói Thiên Đạo sẽ cố tình nhằm vào một người nào đó.
Hơn nữa...
Sự tồn tại huyền diệu mang tên Thiên Đạo này rất khó nói. Biết đâu vị ấy thật sự có hỉ nộ ái ố?
__________
Thụy Vũ: Các tình iu đừng kéo xuống nữa, chương này ngắn dị thôi ~~~
Ầm! Chớp lóe lên, trời sáng rực như ban ngày.
Tia sét đang giáng xuống đột nhiên rẽ hướng đánh mạnh về phía Diệp Kiều.
“Hửm?” Diệp Thanh Hàn đã thủ sẵn thế hứng sấm sét bỗng cảm thấy bất thường. Hắn mở mắt ra nhìn.
Lần này Diệp Kiều không có ý định khiêu khích Thiên Đạo. Lúc Minh Huyền độ kiếp, nàng chỉ hơi chướng khí giơ ngón giữa một xíu đã bị sét đánh te tua.
Hiện tại là lôi kiếp của Diệp Thanh Hàn, nàng chưa kịp làm gì, tia sét thứ nhất đã đánh xuống người nàng. Linh căn lôi trong cơ thể nhanh chóng hấp thụ sức mạnh ẩn chứa trong tia sét. Diệp Kiều chạm nhẹ lên ngực, cảm nhận biến hóa nhỏ đang xảy ra.
Nàng ngẩng đầu.
Tia sét thứ hai với luồng sức mạnh to lớn hơn lại bổ xuống Diệp Kiều.
Ngay khoảnh khắc này, nàng có cảm giác lôi kiếp đang nhắm vào nàng. Tia sét thứ hai rõ ràng mạnh hơn, nhanh hơn và âm thanh cũng lớn hơn. Những người đứng bên ngoài nghe thấy động tĩnh nhịn không được lùi về sau.
Lôi kiếp kỳ Nguyên Anh... đáng sợ vậy sao?
Đây là mới là lần đánh thứ hai.
Vẻ mặt đương sự Diệp Thanh Hàn cũng đơ lại.
Hắn là ai? Đây là đâu? Hắn nên làm gì? Đây... không phải lôi kiếp của hắn sao?
Hắn trơ mắt nhìn hai tia sét bổ xuống người Diệp Kiều, khí thế ác liệt. Bị đánh hai lần liên tiếp, Diệp Kiều cũng thấy nóng máu. Nàng lại giơ ngón giữa với thiên lôi: “Tiếp đi!”
Ngon đánh chết mị nè!
Thêm một lần ăn quả sét đau thấu xương cũng không đủ khiến nàng sợ hãi. Đằng nào cũng bị đánh, Diệp Kiều buông xuôi luôn.
“Diệp Kiều.” Vẻ mặt bình đạm thường ngày của Diệp Thanh Hàn nứt toạc: “Mi không sợ lôi kiếp?”
“Sợ! Sợ chứ!” Diệp Kiều: “Nhưng thích thế đấy!”
Có giơ ngón giữa hay không cũng bị sét đánh, thì nàng ngại gì mà không giơ cho đã cái nư!
“Á đù!” Diệp Kiều chưa làm màu được ba giây: “Đánh thật luôn!”
Khóe miệng Diệp Thanh Hàn giật giật. Cái này gọi là gì? Diệp Kiều và lần dũng cảm cuối cùng của nàng?
Các tia sét ác liệt giáng xuống, người xem bên ngoài hoảng sợ. Thiên phú càng cao, lôi kiếp càng khủng. Bình thường lôi kiếp của kỳ Nguyên Anh sẽ tiến hành theo tuần tự, uy lực tăng từ từ. Rất ít khi có lôi kiếp nào mà tia sét sau lại cách biệt sức mạnh với tia sét trước lớn như vậy. Đây không giống độ kiếp mà giống như đang muốn đánh chết người.
“Đại sư huynh nhà ta thật trâu bò!” Sở Hành Chi áp mặt lên kết giới để nhìn rõ tình hình bên trong. Mắt hắn trợn tròn nhìn từng đạo lôi kiếp.
“Lôi kiếp càng lớn, thiên phú càng cao.” Tần Hoài ngước mắt, miệng tặc lưỡi nhẹ một cái: “Anh chàng Diệp Thanh Hàn này, ghê gớm nha.”
“...”
Đám người Trường Minh Tông đứng một bên nghe mọi người bàn tán. Không hiểu sao trong lòng bọn họ lại có cảm giác cả thiên hạ say, chỉ riêng ta tỉnh.
Bọn họ nhất trí quay đầu, mở họp.
Mộc Trọng Hi nói nhỏ: “Mọi người nói xem, lôi kiếp kia đánh xuống Diệp Thanh Hàn thật hả?”
“Hên xui.” Minh Huyền: “Huynh lại có cảm giác, sét đánh Diệp Kiều.”
Thiên phú Diệp Thanh Hàn không thấp nhưng chắc chắn không cao đến mức sét muốn đánh chết hắn.
Tiết Dư chép miệng, nói nhỏ: “Có khi nào Thiên Đạo gai mắt tiểu sư muội không?”
Lôi kiếp sẽ không đánh sai. Nhưng ở lần Minh Huyền độ kiếp, Diệp Kiều chỉ giơ nhẹ ngón giữa, sét đã phóng thẳng xuống người muội ấy. Giới tu chân ngàn năm qua có không ít lần lôi kiếp đánh yêu người bên ngoài nhưng đánh yêu mạnh bạo như bây giờ thì chưa từng có.
Mọi người thưởng thức khung cảnh sấm sét giáng xuống ầm ầm, trong lòng lại suy tư chuyện khác.
Bọn họ chưa từng nghe nói Thiên Đạo sẽ cố tình nhằm vào một người nào đó.
Hơn nữa...
Sự tồn tại huyền diệu mang tên Thiên Đạo này rất khó nói. Biết đâu vị ấy thật sự có hỉ nộ ái ố?
__________
Thụy Vũ: Các tình iu đừng kéo xuống nữa, chương này ngắn dị thôi ~~~
/139
|