Vĩnh Hạ ôm chăn sang lều của Xuân Hương cùng Thu Vãn, nàng không bận tâm đến ánh mắt ngỡ nàng ngơ ngác của hai người mà chọn một góc trên giường rồi nằm xuống đắp chăn rất tự nhiên, còn nhẹ giọng nói:
"Đêm nay ta ngủ ở đây cùng hai ngươi."
"Công chúa này... Chuyện này..." Xuân Hương vội vàng lên tiếng, "Chuyện này có chút không hợp quy tắc rồi."
Không ngờ Vĩnh Hạ lại khó chịu trả lời: "Ở đây ta là lớn nhất... Lời ta nói chính là quy tắc..."
"..."
Xuân Hương có thể cảm nhận được từ sau khi trải qua một trận sinh tử cùng tướng quân, công chúa rất khác thường, có lẽ đối với các nàng thì vẫn vậy nhưng đối với tướng quân thì lạnh nhạt hẳn, lúc trước công chúa dù muốn hoà ly với tướng quân thì cũng sẽ vì mối quan hệ tạm thời chưa thể thay đổi của hai người mà quan tâm tướng quân đúng mực, nhưng bây giờ dường như chẳng còn mặn mà gì nữa... Điển hình là chiều hôm nay đón tướng quân trở về đại doanh, nàng phải nói mãi, công chúa mới chịu đi ra mà nhìn mặt phu quân mình một lúc...
Còn đang tính dỗ ngọt khuyên nhủ công chúa trở về ngủ cùng tướng quân thì phía sau lưng Xuân Hương Dư Chấn Vũ như âm hồn mà xuất hiện.
"Tướng..." Lời còn chưa nói ra hết thì đã bị chặn lại.
Dư Chấn Vũ xua tay bảo Xuân Hương cùng Thu Vãn im lặng, hắn nhìn thân thể nhỏ bé quấn mình trong chăn ngủ rất thư thái mà lòng khó chịu vô cùng... Nương tử không ngủ cùng hắn, lại chạy đến đây để ngủ cùng nô tỳ... Nàng là đang chống đối hắn sao?
Không nói hai lời, Dư Chấn Vũ đi tới bế thốc nàng lên, làm Vĩnh Hạ giật mình mở mắt ra không kịp ú ớ tiếng nào đã bị mang về lều chính.
Bịch...
Hắn ném nàng lên giường, thân thể nhỏ bé nàng bị giữ chặt bằng hai cánh tay vững chắc của hắn làm nàng không tài nào thoát ra được.
Vĩnh Hạ thấy hắn nhìn nàng chằm chằm, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức nên bất giác sợ hãi mà rụt người lại lấp ba lấp bấp hỏi hắn:
"Chàng... Chàng... muốn làm gì?"
"Nàng còn hỏi ta muốn làm gì? Ta chọc giận gì nàng sao?" Dư Chấn Vũ cười nhạt, gằn giọng nói.
Vĩnh Hạ biết thái độ của mình không tốt, nhưng tất cả đều là vì hắn không tốt với nàng trước mà... Cứ nghĩ tới lúc trước mình hết nước hết cái nhường nhịn cái tên này nàng lại thấy mình thật ngốc, Vĩnh Hạ quay mặt đi, cố tình nhắm chặt mắt để khỏi phải trả lời mấy câu hỏi của Hắn.
Dư Chấn Vũ đang tức lại càng bị nàng chọc cho muốn hộc máu, thật sự là cứng đầu cứng cổ không ai bằng...
Dư Chấn Vũ hừ lạnh, trầm giọng nói:
"Nếu nàng đã thích im lặng như vậy... Thì hãy cố im lặng dù ta có làm gì đi chăng nữa..."
"..." Làm gì? Vĩnh Hạ hoảng hồn không phải là làm chuyện giống trong hang động chứ.
Roẹt...
Không để nàng thắc mắc lâu hơn, Dư Chấn Vũ đã xé mất y phục của nàng, động tác hắn rất thô bạo làm Vĩnh Hạ giật bắn mình mở tròn mắt ra mà nhìn hắn hét lớn:
"Chàng dừng lại cho ta."
"Không... Nàng im lặng tiếp đi." Hắn cũng không vừa gì mà hét lại vào mặt nàng.
Hai người giống như hai đứa nhỏ đang giận dỗi mà quát vào mặt nhau cho đã cơn tức vậy. Nhưng hành động thì lại rất người lớn... Dư Chấn Vũ xé bỏ cả lớp nội y cuối cùng của Vĩnh Hạ mà vùi mặt vào bên trong vừa cắn vừa mút... Bàn tay cũng hư hỏng mà luồn xuống bên dưới mân mê nơi bí mật của nàng.
Vĩnh Hạ run lên bần bật, hắn cứ như vậy, ngang tàng bá đạo chiếm lấy nàng dù nàng có đồng ý hay không, nàng vịn chặt vai hắn mà khóc lớn, nghẹn ngào nói:
"Chàng lúc nào cũng như vậy... Chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của ta mà cứ thích làm theo ý mình..."
Dư Chấn Vũ bị lời nói của nàng làm cho khựng lại, hắn ngước mắt nhìn nàng, trầm giọng hỏi:
"Ta làm sao?"
Vĩnh Hạ ngồi bật dậy đẩy hắn ra, dường như những uất ức mà nàng dồn nén nhiều năm hôm nay cứ thế tuôn trào ra hết:
"Chàng luôn nói phụ hoàng ta hại chết phụ thân chàng nên chàng ghét lây sang cả ta... Chàng sỉ nhục, bỏ mặc ta trong đêm tân hôn, lạnh nhạt với ta suốt ba năm trời... Chàng nói chàng thà là kháng chỉ cũng không muốn thành thân với người cứng đầu như ta... Nhưng sau khi rơi xuống vực chàng lại cùng ta hoan ái, dù ta cầu xin chàng thế nào chàng cũng không ngừng làm đau ta... Chàng lúc nào cũng như vậy... Chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận của ta... Dư Chấn Vũ ta ghét chàng."
Vĩnh Hạ càng nói lại càng khóc lớn, nhưng mà nói ra thật thoải mái, dồn nén suốt bao nhiêu năm nàng cũng bị bức bách sắp chết rồi... Hôm nay cứ trở mặt với hắn như vậy đi.
Dư Chấn Vũ bần thần nhìn nàng, những gì nàng nói hắn đều nghe được, hiểu được... Những năm qua đúng là hắn chưa từng quay đầu lại nhìn nàng, cho nàng một chút ấm áp, an toàn... Đêm đó hắn chỉ theo bản năng mà muốn có được nàng không ngờ lại biến thành ám ảnh tâm lý của Vĩnh Hạ.
Hắn nhìn nàng khóc đến tê tâm liệt phế như vậy liền muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi:
"Vĩnh Nhi... Ta..."
Nhưng cánh tay vừa chạm vào vai Vĩnh Hạ đã bị nàng lạnh nhạt hất ra:
"Chàng đừng động vào ta..."
"Đêm nay ta ngủ ở đây cùng hai ngươi."
"Công chúa này... Chuyện này..." Xuân Hương vội vàng lên tiếng, "Chuyện này có chút không hợp quy tắc rồi."
Không ngờ Vĩnh Hạ lại khó chịu trả lời: "Ở đây ta là lớn nhất... Lời ta nói chính là quy tắc..."
"..."
Xuân Hương có thể cảm nhận được từ sau khi trải qua một trận sinh tử cùng tướng quân, công chúa rất khác thường, có lẽ đối với các nàng thì vẫn vậy nhưng đối với tướng quân thì lạnh nhạt hẳn, lúc trước công chúa dù muốn hoà ly với tướng quân thì cũng sẽ vì mối quan hệ tạm thời chưa thể thay đổi của hai người mà quan tâm tướng quân đúng mực, nhưng bây giờ dường như chẳng còn mặn mà gì nữa... Điển hình là chiều hôm nay đón tướng quân trở về đại doanh, nàng phải nói mãi, công chúa mới chịu đi ra mà nhìn mặt phu quân mình một lúc...
Còn đang tính dỗ ngọt khuyên nhủ công chúa trở về ngủ cùng tướng quân thì phía sau lưng Xuân Hương Dư Chấn Vũ như âm hồn mà xuất hiện.
"Tướng..." Lời còn chưa nói ra hết thì đã bị chặn lại.
Dư Chấn Vũ xua tay bảo Xuân Hương cùng Thu Vãn im lặng, hắn nhìn thân thể nhỏ bé quấn mình trong chăn ngủ rất thư thái mà lòng khó chịu vô cùng... Nương tử không ngủ cùng hắn, lại chạy đến đây để ngủ cùng nô tỳ... Nàng là đang chống đối hắn sao?
Không nói hai lời, Dư Chấn Vũ đi tới bế thốc nàng lên, làm Vĩnh Hạ giật mình mở mắt ra không kịp ú ớ tiếng nào đã bị mang về lều chính.
Bịch...
Hắn ném nàng lên giường, thân thể nhỏ bé nàng bị giữ chặt bằng hai cánh tay vững chắc của hắn làm nàng không tài nào thoát ra được.
Vĩnh Hạ thấy hắn nhìn nàng chằm chằm, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức nên bất giác sợ hãi mà rụt người lại lấp ba lấp bấp hỏi hắn:
"Chàng... Chàng... muốn làm gì?"
"Nàng còn hỏi ta muốn làm gì? Ta chọc giận gì nàng sao?" Dư Chấn Vũ cười nhạt, gằn giọng nói.
Vĩnh Hạ biết thái độ của mình không tốt, nhưng tất cả đều là vì hắn không tốt với nàng trước mà... Cứ nghĩ tới lúc trước mình hết nước hết cái nhường nhịn cái tên này nàng lại thấy mình thật ngốc, Vĩnh Hạ quay mặt đi, cố tình nhắm chặt mắt để khỏi phải trả lời mấy câu hỏi của Hắn.
Dư Chấn Vũ đang tức lại càng bị nàng chọc cho muốn hộc máu, thật sự là cứng đầu cứng cổ không ai bằng...
Dư Chấn Vũ hừ lạnh, trầm giọng nói:
"Nếu nàng đã thích im lặng như vậy... Thì hãy cố im lặng dù ta có làm gì đi chăng nữa..."
"..." Làm gì? Vĩnh Hạ hoảng hồn không phải là làm chuyện giống trong hang động chứ.
Roẹt...
Không để nàng thắc mắc lâu hơn, Dư Chấn Vũ đã xé mất y phục của nàng, động tác hắn rất thô bạo làm Vĩnh Hạ giật bắn mình mở tròn mắt ra mà nhìn hắn hét lớn:
"Chàng dừng lại cho ta."
"Không... Nàng im lặng tiếp đi." Hắn cũng không vừa gì mà hét lại vào mặt nàng.
Hai người giống như hai đứa nhỏ đang giận dỗi mà quát vào mặt nhau cho đã cơn tức vậy. Nhưng hành động thì lại rất người lớn... Dư Chấn Vũ xé bỏ cả lớp nội y cuối cùng của Vĩnh Hạ mà vùi mặt vào bên trong vừa cắn vừa mút... Bàn tay cũng hư hỏng mà luồn xuống bên dưới mân mê nơi bí mật của nàng.
Vĩnh Hạ run lên bần bật, hắn cứ như vậy, ngang tàng bá đạo chiếm lấy nàng dù nàng có đồng ý hay không, nàng vịn chặt vai hắn mà khóc lớn, nghẹn ngào nói:
"Chàng lúc nào cũng như vậy... Chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của ta mà cứ thích làm theo ý mình..."
Dư Chấn Vũ bị lời nói của nàng làm cho khựng lại, hắn ngước mắt nhìn nàng, trầm giọng hỏi:
"Ta làm sao?"
Vĩnh Hạ ngồi bật dậy đẩy hắn ra, dường như những uất ức mà nàng dồn nén nhiều năm hôm nay cứ thế tuôn trào ra hết:
"Chàng luôn nói phụ hoàng ta hại chết phụ thân chàng nên chàng ghét lây sang cả ta... Chàng sỉ nhục, bỏ mặc ta trong đêm tân hôn, lạnh nhạt với ta suốt ba năm trời... Chàng nói chàng thà là kháng chỉ cũng không muốn thành thân với người cứng đầu như ta... Nhưng sau khi rơi xuống vực chàng lại cùng ta hoan ái, dù ta cầu xin chàng thế nào chàng cũng không ngừng làm đau ta... Chàng lúc nào cũng như vậy... Chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận của ta... Dư Chấn Vũ ta ghét chàng."
Vĩnh Hạ càng nói lại càng khóc lớn, nhưng mà nói ra thật thoải mái, dồn nén suốt bao nhiêu năm nàng cũng bị bức bách sắp chết rồi... Hôm nay cứ trở mặt với hắn như vậy đi.
Dư Chấn Vũ bần thần nhìn nàng, những gì nàng nói hắn đều nghe được, hiểu được... Những năm qua đúng là hắn chưa từng quay đầu lại nhìn nàng, cho nàng một chút ấm áp, an toàn... Đêm đó hắn chỉ theo bản năng mà muốn có được nàng không ngờ lại biến thành ám ảnh tâm lý của Vĩnh Hạ.
Hắn nhìn nàng khóc đến tê tâm liệt phế như vậy liền muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi:
"Vĩnh Nhi... Ta..."
Nhưng cánh tay vừa chạm vào vai Vĩnh Hạ đã bị nàng lạnh nhạt hất ra:
"Chàng đừng động vào ta..."
/53
|