Bữa tối kết thúc, mưa vẫn chưa ngừng.
Vương Thu cảm thấy lúc này mà để người ta đi về thì có hơi băn khoăn, dứt khoát để đại ma đầu không về, trực tiếp ngủ lại nhà cậu một đêm.
Mới đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản, trước đây cậu với đại ma đầu đi công tác có khi ở chung một phòng, nghĩ đến cũng không có gì khác biệt, nhưng mà cậu lại quên mất một chuyện ——
Nơi này của cậu không có hai cái giường.
Ngay cả sô pha cũng là sô pha đơn cho một người ngồi, dù tạm ngủ một đêm cũng quá khó xử.
Nhưng mà giường của cậu thật ra rất lớn, cơ mà tình huống của cậu, xác thật không thích hợp để cùng chung chăn gối với Trịnh Quân.
Cậu còn đang rối rắm, Trịnh Quân đã hành động. Anh nhanh nhẹn lấy thảm yoga mà Vương Thu cuộn lại kia, trải ra trên mặt đất.
"Giẻ lau ở đâu?"
"Ở sau cửa WC." Vương Thu ngơ ngác đi theo Trịnh Quân đến phòng vệ sinh, giặt giẻ lau rồi lau cái thảm.
"Sếp Trịnh, anh làm gì vậy..."
Trịnh Quân ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại cúi đầu làm việc: "Yên tâm, tôi sẽ không chen giường với cậu."
"Em..."
Vương Thu còn chưa nói ra, đã bị Trịnh Quân sai đi giặt giẻ lau.
"Có ý kiến thì nói, không cần phải để ý đối phương là ai." Trịnh Quân lót chăn bông lên thảm yoga chuẩn bị ngủ dưới đất: "Đối với ai cũng vậy, với tôi cũng vậy."
"Vậy em nói nha?" Vương Thu giúp anh lấy gối đầu, liếc mắt nhìn Trịnh Quân nói lời chính đáng: "Sếp Trịnh, lúc anh không cẩu cũng giống con người lắm đó... Ai ai ai, anh đừng lấy gối của em đánh em mà... Ha ha ha ha ha."
__________
Nửa đêm 3 giờ 26 phút, Trịnh Quân nằm trên thảm yoga bên giường, mở bừng mắt.
Anh vừa mơ thấy một giấc mơ.
Mơ thấy người mẹ đã mất của anh.
Tuy rằng tình cảm của anh với mẹ mình rất phức tạp, nhưng đột nhiên mơ thấy đối phương, anh vẫn có cảm giác trăm mối ngổng ngang.
Vì thế anh ngồi dậy, xếp bằng nhìn về phía Vương Thu đang ngủ trên giường.
Nhìn dáng vẻ ngủ của Vương Thu có lẽ cậu đang ngủ rất ngon.
Nửa khuôn mặt vùi vào gối đầu, chèn đến thịt trên mặt thành một cục mềm mềm.
Vương Thu là người xán lạn lạc quan, Trịnh Quân vẫn luôn biết như thế.
Cậu như mặt trời mùa đông ấm áp, như ngọn đèn chiếu sáng trong bóng đêm, làm người ta nhịn không được muốn đến gần. Đặc biệt là loại người khó nhìn đến ánh sáng như anh, khi tiếp xúc đến người nhiệt tình mà nói, sẽ càng thêm quý trọng.
Anh không tưởng tượng được một gia đình thế nào có thể giáo dục ra một người có tấm lòng nhân hậu như vậy, giống như anh tưởng tượng không ra trên thế giới này sẽ có người yêu anh.
Vương Thu đè chăn ngủ, váy ngủ bị cậu cọ cuốn lên, nửa cái bụng lộ ra bên ngoài hóng gió, Trịnh Quân đứng lên, kéo chăn đắp lại cho cậu.
Lúc anh đứng dậy, người đang nằm sau lưng mở bừng mắt, nhìn anh đi ra khỏi phòng ngủ.
__________
Khi Vương Thu bọc chăn nhỏ đi ra, thấy Trịnh Quân đang đứng ở ban công ngẩn người nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài.
"Ngủ không được?"
"Sao cậu lại tỉnh rồi?" Trịnh Quân xoay người thấy cậu, nhíu mày: "Tôi làm ồn cậu sao?"
"Không có." Vương Thu không nói hôm nay cậu cũng trằn trọc thật lâu, ngủ không được, giấc ngủ cũng rất nông, lúc Trịnh Quân giúp cậu đắp chăn cậu đã tỉnh lại ngay: "Em muốn thức dậy uống nước."
"Vậy uống xong mau đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa."
"Không phải anh cũng cần đi làm sao?"
Trịnh Quân hừ lạnh: "Tôi là sếp, ai dám chấm công tôi?"
"Còn em là chó săn của sếp." Vương Thu kéo chăn kín một chút, thuận miệng nói lung tung: "Sếp không đi làm, chó săn cũng không đi."
"Cậu bị điên à." Trịnh Quân mắng cậu, mắng xong lại cười: "Đi vào thôi, đừng ở ngoài đây trúng gió, cậu cho rằng cậu là máy sấy?"
Vương Thu không phục phản bác: "Vậy anh đứng bên ngoài làm gì? Làm máy quạt gió sao?"
Trịnh Quân vừa đẩy Vương Thu vào trong, vừa khó hiểu hỏi cậu: "Tại sao là máy quạt gió."
"Bởi vì nhìn anh có vẻ tức giận đó." Vương Thu nhìn Trịnh Quân miễn cưỡng cười vui, sau lưng vẫn mang vẻ mặt cô đơn, nhịn không được hỏi: "Ai chọc đại ma đầu tức giận vậy ta?"
Cậu nói chuyện cố ý làm ra vẻ trẻ con, nhịp điệu như giáo viên nhà trẻ hỏi bạn nhỏ.
Trịnh Quân thấy dáng vẻ xoa mặt của cậu, thở ra nói: "Tôi vừa mơ thấy mẹ của mình."
Đột nhiên anh cũng muốn được mặt trời chiếu sáng, dù chỉ ấm áp được một lát.
__________
Vương Thu rót cho cậu và Trịnh Quân mỗi người một chén sữa bò, là dùng chén ăn cơm để đựng. Mỗi người bưng một cái chén, ngồi trên giường nói chuyện phiếm.
"Bà đi biển chơi thì thôi đi, một hai phải đi lướt sóng, bị một con sóng ụp xuống đi gặp tổ tiên luôn." Lúc Trịnh Quân nói chuyện cũ cũng không quá nghiêm túc, thậm chí còn nói giỡn: "Một ngày trước bà còn gọi điện cho tôi, bảo tôi phải cung phụng bà, ngày hôm sau đã đi xuống gặp ông bà, muốn gửi tiền cũng chỉ có thể đi tìm ngân hàng âm phủ."
Vương Thu lại cười không nổi, người trước mặt cậu rõ ràng đang đau khổ, lại một hai phải giả vờ thoải mái.
Không giống như đại ma đầu bình thường chút nào.
Khác đến nỗi làm lòng cậu chua xót.
"Chuyện cũ nói xong rồi." Trịnh Quân thấy cậu không nói lời nào, cầm đi cái chén không trong tay cậu: "Chó săn nên ngủ rồi."
Trịnh Quân đi rửa chén, trở lại phát hiện thảm của mình mất tiêu.
Vương Thu vỗ vỗ gối đầu mà cậu mới lôi lên giường.
"Ngủ!"
"Hả?"
Vương Thu không để ý đến anh đang ngơ ngác, xuống giường kéo người đến đẩy lên giường, đắp chăn lại.
Vẻ mặt Trịnh Quân khiếp sợ nhìn cậu, đã bị chó săn vỗ vỗ đầu.
Vương Thu nói với anh.
"Mỗi người đều có thể yếu đuối, đương nhiên anh cũng có thể."
Thời điểm khó chịu, đều có thể lựa chọn không kiên cường nha.
__________
Truyện này thật sự rất chữa lành đó TTvTT
Vương Thu cảm thấy lúc này mà để người ta đi về thì có hơi băn khoăn, dứt khoát để đại ma đầu không về, trực tiếp ngủ lại nhà cậu một đêm.
Mới đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản, trước đây cậu với đại ma đầu đi công tác có khi ở chung một phòng, nghĩ đến cũng không có gì khác biệt, nhưng mà cậu lại quên mất một chuyện ——
Nơi này của cậu không có hai cái giường.
Ngay cả sô pha cũng là sô pha đơn cho một người ngồi, dù tạm ngủ một đêm cũng quá khó xử.
Nhưng mà giường của cậu thật ra rất lớn, cơ mà tình huống của cậu, xác thật không thích hợp để cùng chung chăn gối với Trịnh Quân.
Cậu còn đang rối rắm, Trịnh Quân đã hành động. Anh nhanh nhẹn lấy thảm yoga mà Vương Thu cuộn lại kia, trải ra trên mặt đất.
"Giẻ lau ở đâu?"
"Ở sau cửa WC." Vương Thu ngơ ngác đi theo Trịnh Quân đến phòng vệ sinh, giặt giẻ lau rồi lau cái thảm.
"Sếp Trịnh, anh làm gì vậy..."
Trịnh Quân ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại cúi đầu làm việc: "Yên tâm, tôi sẽ không chen giường với cậu."
"Em..."
Vương Thu còn chưa nói ra, đã bị Trịnh Quân sai đi giặt giẻ lau.
"Có ý kiến thì nói, không cần phải để ý đối phương là ai." Trịnh Quân lót chăn bông lên thảm yoga chuẩn bị ngủ dưới đất: "Đối với ai cũng vậy, với tôi cũng vậy."
"Vậy em nói nha?" Vương Thu giúp anh lấy gối đầu, liếc mắt nhìn Trịnh Quân nói lời chính đáng: "Sếp Trịnh, lúc anh không cẩu cũng giống con người lắm đó... Ai ai ai, anh đừng lấy gối của em đánh em mà... Ha ha ha ha ha."
__________
Nửa đêm 3 giờ 26 phút, Trịnh Quân nằm trên thảm yoga bên giường, mở bừng mắt.
Anh vừa mơ thấy một giấc mơ.
Mơ thấy người mẹ đã mất của anh.
Tuy rằng tình cảm của anh với mẹ mình rất phức tạp, nhưng đột nhiên mơ thấy đối phương, anh vẫn có cảm giác trăm mối ngổng ngang.
Vì thế anh ngồi dậy, xếp bằng nhìn về phía Vương Thu đang ngủ trên giường.
Nhìn dáng vẻ ngủ của Vương Thu có lẽ cậu đang ngủ rất ngon.
Nửa khuôn mặt vùi vào gối đầu, chèn đến thịt trên mặt thành một cục mềm mềm.
Vương Thu là người xán lạn lạc quan, Trịnh Quân vẫn luôn biết như thế.
Cậu như mặt trời mùa đông ấm áp, như ngọn đèn chiếu sáng trong bóng đêm, làm người ta nhịn không được muốn đến gần. Đặc biệt là loại người khó nhìn đến ánh sáng như anh, khi tiếp xúc đến người nhiệt tình mà nói, sẽ càng thêm quý trọng.
Anh không tưởng tượng được một gia đình thế nào có thể giáo dục ra một người có tấm lòng nhân hậu như vậy, giống như anh tưởng tượng không ra trên thế giới này sẽ có người yêu anh.
Vương Thu đè chăn ngủ, váy ngủ bị cậu cọ cuốn lên, nửa cái bụng lộ ra bên ngoài hóng gió, Trịnh Quân đứng lên, kéo chăn đắp lại cho cậu.
Lúc anh đứng dậy, người đang nằm sau lưng mở bừng mắt, nhìn anh đi ra khỏi phòng ngủ.
__________
Khi Vương Thu bọc chăn nhỏ đi ra, thấy Trịnh Quân đang đứng ở ban công ngẩn người nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài.
"Ngủ không được?"
"Sao cậu lại tỉnh rồi?" Trịnh Quân xoay người thấy cậu, nhíu mày: "Tôi làm ồn cậu sao?"
"Không có." Vương Thu không nói hôm nay cậu cũng trằn trọc thật lâu, ngủ không được, giấc ngủ cũng rất nông, lúc Trịnh Quân giúp cậu đắp chăn cậu đã tỉnh lại ngay: "Em muốn thức dậy uống nước."
"Vậy uống xong mau đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa."
"Không phải anh cũng cần đi làm sao?"
Trịnh Quân hừ lạnh: "Tôi là sếp, ai dám chấm công tôi?"
"Còn em là chó săn của sếp." Vương Thu kéo chăn kín một chút, thuận miệng nói lung tung: "Sếp không đi làm, chó săn cũng không đi."
"Cậu bị điên à." Trịnh Quân mắng cậu, mắng xong lại cười: "Đi vào thôi, đừng ở ngoài đây trúng gió, cậu cho rằng cậu là máy sấy?"
Vương Thu không phục phản bác: "Vậy anh đứng bên ngoài làm gì? Làm máy quạt gió sao?"
Trịnh Quân vừa đẩy Vương Thu vào trong, vừa khó hiểu hỏi cậu: "Tại sao là máy quạt gió."
"Bởi vì nhìn anh có vẻ tức giận đó." Vương Thu nhìn Trịnh Quân miễn cưỡng cười vui, sau lưng vẫn mang vẻ mặt cô đơn, nhịn không được hỏi: "Ai chọc đại ma đầu tức giận vậy ta?"
Cậu nói chuyện cố ý làm ra vẻ trẻ con, nhịp điệu như giáo viên nhà trẻ hỏi bạn nhỏ.
Trịnh Quân thấy dáng vẻ xoa mặt của cậu, thở ra nói: "Tôi vừa mơ thấy mẹ của mình."
Đột nhiên anh cũng muốn được mặt trời chiếu sáng, dù chỉ ấm áp được một lát.
__________
Vương Thu rót cho cậu và Trịnh Quân mỗi người một chén sữa bò, là dùng chén ăn cơm để đựng. Mỗi người bưng một cái chén, ngồi trên giường nói chuyện phiếm.
"Bà đi biển chơi thì thôi đi, một hai phải đi lướt sóng, bị một con sóng ụp xuống đi gặp tổ tiên luôn." Lúc Trịnh Quân nói chuyện cũ cũng không quá nghiêm túc, thậm chí còn nói giỡn: "Một ngày trước bà còn gọi điện cho tôi, bảo tôi phải cung phụng bà, ngày hôm sau đã đi xuống gặp ông bà, muốn gửi tiền cũng chỉ có thể đi tìm ngân hàng âm phủ."
Vương Thu lại cười không nổi, người trước mặt cậu rõ ràng đang đau khổ, lại một hai phải giả vờ thoải mái.
Không giống như đại ma đầu bình thường chút nào.
Khác đến nỗi làm lòng cậu chua xót.
"Chuyện cũ nói xong rồi." Trịnh Quân thấy cậu không nói lời nào, cầm đi cái chén không trong tay cậu: "Chó săn nên ngủ rồi."
Trịnh Quân đi rửa chén, trở lại phát hiện thảm của mình mất tiêu.
Vương Thu vỗ vỗ gối đầu mà cậu mới lôi lên giường.
"Ngủ!"
"Hả?"
Vương Thu không để ý đến anh đang ngơ ngác, xuống giường kéo người đến đẩy lên giường, đắp chăn lại.
Vẻ mặt Trịnh Quân khiếp sợ nhìn cậu, đã bị chó săn vỗ vỗ đầu.
Vương Thu nói với anh.
"Mỗi người đều có thể yếu đuối, đương nhiên anh cũng có thể."
Thời điểm khó chịu, đều có thể lựa chọn không kiên cường nha.
__________
Truyện này thật sự rất chữa lành đó TTvTT
/60
|