KỲ NGỘ Tiếp tục tý tại em đang tới giờ bánh trái chỉ tranh thủ dc với chị em thôi! Câu chuyện cũng êm đềm lắm, số là trước nhà này là nguyên một cái ao rộng và sâu, bác ấy chỉ tay cái chỗ cây trứng gà kìa, em nhìn ra xong tự dưng lạnh gáy chứ ! Chỗ ấy có cái bậc ngày xưa hay ngôi đó giặt giũ các kiểu ấy mn ạ ! Cháu bác ấy 3 tuổi bị ngã xuống ao k may chết, cả nhà đi tìm không thấy đâu, mãi hôm sau mới nổi lên! Thảo nào trong mơ toàn dẫn em qua bờ suối! Xong bác nói anh ấy thiêng mà rất hay về vì mất nhưng làm quan hay gì dưới âm ấy, đại loại k phải là oan hồn vất vưởng! Xong bác bảo tên là Linh, ối rời, cùng tên em ! Em nói anh trạc ngoài 30 phải kah, bác bảo tính đến giờ mất dc 28 năm rồi, vậy thì cũng gần 30 tuổi. Cái chỗ cạnh cây trứng gà là chỗ tìm thấy xác anh nổi lên lúc đấy ! :(hic! Thể nào hôm ngồi nhòm ra em rợn hết tóc gáy! Anh hiền lắm nên sau hôm e gặp a, a không về trêu nữa, nhưng cứ khấn a là a về, k hiện thành hồn phách mà thành con cóc bé bám chặt ở cửa ấy các chị ạ! Phải nói là anh rất thiêng. Xin gì được nấy! Bẵng đi một tg, nhà em chuyển nhà, thực ra mà nói ấy trong tg này em còn ở nhiều căn nhà nữa mà bị nhập cũng có , bị trêu cũng có, nhìn thấy ng chết cũng có nhưng cái đoa k phải chủ đề chính nên sẽ dc kể sau cuối!
Cái năm em bắt đầu về kiến an cũng là năm cách đó chừng cả 5 năm, e vẫn còn nhớ như in những chuyện của đêm hôm đấy, cũng lại vào đên tháng 4, trời nóng như rang mà nhà e ở lại rất mát, tuy không có Vườn nhưng bên hông nhà là một cái sân trồng cây rất rộng mà e không nhầm thì cũng lại có cả cây trứng gà. Ban ngày nhà ấy thả gà, có chả chó mèo, vì đất rất rộng cỡ phải 100m, gió lại nhiều nên chiều nào e cũng ngồi hóng ở đấy. Đêm hôm đó ngủ e lại mơ thấy một ngừoi đàn ông, người ấy cao to, gương mặt rất đẹp, vuông vức . Anh bước tới bảo em : đi theo anh! Em không phản ứng gì, đi theo luôn, cả hai cứ thế đi một đoạn đến chỗ ngã 3 có một cái ô tô kiểu như taxi ấy, xong a mở cửa cho em, bước vào! Mà làm sao lúc ấy cứ như bị thôi miên, k nghĩ được cái gì trong đầu cả các chị ah., cứ đi thôi. Xong lúc ngồi trên xe e mới để ý là hình như xe không có ng lái thế mà nó cứ lao vun vút. Em sợ quá quay sang bảo : anh cho em xuống đi, e sợ lắm! Xong tự dưng e thấy tay em ấm lên, hoá ra a dang nắm tay em, bảo: anh nhớ em lắm, lâu rồi k gặp, chỉ đưa e đi một tý thôi rồi a sẽ lại đưa em về!
Phải nói là e bị đơ ấy, chả biết phải làm ntn cả, cứ đần ra trên xe, e hỏi: a là ai? Sao em không biết anh? A không nói gì, lại cười! Bất chợt e thấy nụ cười này quen lắm, cứ như em đã gặp ở đâu rôi! :(
/27
|