King cuối cùng cũng tỉnh lại sau một cơn đau ê ẩm, từng đoạn quá khứ như những giấc mơ lần lượt hiện về trong óc hắn.
Cứ bất tỉnh là hắn bị như vậy.
Nhìn cảnh vật xung quanh, hắn nhanh chóng xác nhận được vị trí của mình lúc này. Ở giữa một khu rừng nguyên sinh cực kỳ lớn.
Cách đó không xa là một cô gái vẫn còn đang bất tỉnh. Vài tiếng trước cô gái này vẫn còn cùng hắn trên con đường đi học về dưới trời mưa rơi.
Đã ẩn giấu tung tích 22 năm, hắn gần như hóa thân hoàn mỹ vào vai một thiếu niên mới mười tám tuổi, là bạn học của cô gái này. Vậy mà không ngờ vẫn bị phát hiện.
Là lãnh đạo tối cao của con người trong trận chiến với chúng thần, rất nhiều người sùng bái King, biết ơn hắn vì đã cung cấp cho con người những vũ khí tối tân để chống lại chúng thần, nhưng cũng không ít người căm thù hắn đã làm cho cái thế giới này phát triển theo một quỹ tích bất thường khác.
Vậy nên nếu bị những kẻ đó tìm ra là một việc hết sức nguy hiểm. Nhất là tình trạng của hắn lúc này chẳng khá hơn một người bình thường là bao.
Đều là do kết quả sau trận chiến với s, gần như toàn bộ sức mạnh của hắn đã bị phế đi, khó có thể khôi phục.
Đột nhiên tung tích của hắn lại bị bại lộ, may sao một trong những bộ hạ trung thành trước đây của hắn đã dùng một phương thức đặc biệt đưa hắn đến nơi này để lánh lạn.
Chỉ là không may lại kéo cô gái đang nằm cách đó không xa theo.
Cô ta bị vạ lây bởi hắn.
...
Linh cuối cùng cũng tỉnh lai, cô nhìn xung quanh một lượt rồi đưa ra kết luận :
“Nhất định mình đang mơ, đang mơ thôi”. Nhà cửa xung quanh, con đường thân thuộc lúc này đã biến mất còn đâu. Trước khi nhắm mắt mình còn đang trên đường về nhà, cảm thán vì cơn mưa này cứ dai dẳng không dứt, bực mình vì tên đầu gỗ bên cạnh không biết nói chuyện, vậy mà mở mắt ra thì đang ở chỗ quái nào thế này !?
Sau khi tự véo mình một cái đau điếng thì cô cũng đành phải chấp nhận sự thật là mình đang ở trong một phiến rừng nhiệt đới rậm rạp. Xung quanh chỉ là một mảng màu nâu và xanh miên man bất tận.
À, xa xa còn có sắc đỏ của lá phong nữa.
Nhìn xuống, cô đang nằm trên một chiếc giường đơn giản được trải bằng lá, hoảng loạn nhìn xung quanh, cây, cây, bốn phía toàn cây và cây.
“Chỗ quái quỷ nào thế này !? “ Linh ngày càng mất bình tĩnh, bất kể một người bình thường nào, nếu vài phút trước còn đang yên lành trên con đường về nhà, đột nhiên nhắm mắt lại, mở mắt ra thấy mình đang ở giữa một cánh rừng hoang vu, không phát điên lên mới lạ.
Nặng nề rời khỏi chiếc giường, Linh bắt đầu mò mẫm xung quanh, cô rất sợ, thật sự rất sợ, dù đã có kinh nghiệm cắm trại trong rừng vài lần với các bạn cùng lớp, nhưng một mình ở nơi tứ phía đều là cây này, cô chỉ muốn mình được ngất xỉu tiếp.
Làn da trắng tinh khiết là minh chứng tốt nhất cho việc từ nhỏ đến lớn cô đều sống ở khu dân cứ số 5 trên mặt trăng. Nơi kim loại thì nhiều, cỏ cây thì ít này làm cho người dân ở đây rất khó chấp nhận được thiên nhiên sơ khai và hoang dã.
“Tỉnh lại rồi à !? “ Giọng nói lạnh băng của một thiếu niên làm Linh đang trong cơn hoảng loạn chợt giật thót, tim như muốn rụng ra, nhưng rồi rất nhanh sau đó, lại chuyển thành vui mừng khôn xiết.
Vui mừng vì cuối cùng cũng có người, lại còn là người mình quen, thật sự là nếu nửa tiếng nữa không tìm được bóng người nào xung quanh, cô sợ mình sẽ nổi điên thật. Có người quen thì có thể biết được rất nhiều chuyện, cũng an tâm hơn phần nào.
Thiếu niên với khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt sâu thâm thúy kia tên gọi là Tường, bạn học cùng lớp với cô, hai người có thể nói là khá thân thiết - ít nhất cô nghĩ vậy. Có hắn ở đây làm Linh như được giải thoát, ngồi bệt xuống, không để ý gì đến hình tượng thục nữ nữa, thở ra một hơi dài, nhịp tim đập cũng dần chậm lại, sự bình tĩnh đang dần dần trở về với cô.
King bất đắc dĩ nhìn cô gái đang ngồi không ý tứ gì trước mắt mình này, hết cách, hắn không kịp đẩy cô ra trước khi truyền tống trận hoạt động, là hắn làm liên lụy cô, không hiểu tiểu Bạch nghĩ gì khi chuyển hắn đến đây lánh nạn, nơi này không hề hoang vắng như tưởng tượng của King, mà trái lại, lúc này tràn đầy khí tức sinh mệnh, với thực lực hiện tại, có quá nhiều thứ có thể uy hiếp đến sự an toàn của hắn.
Tỉnh lại được một lúc, King đã hoàn toàn nhận ra chỗ này.
Thực nghiệm đảo, đây là một hòn đảo nhân tạo do chính hắn và Queen tạo ra, mô phỏng theo trường sinh đảo - bảo vật được cho là có thể mở ra thế giới thứ bảy. Hòn đảo này có khả năng không ngừng hấp thu những sinh linh chết đi trên đây mà tiến hóa phát triển. Hơn nữa, có một vòng phòng hộ cực lớn bao phủ hòn đảo, mọi sức mạnh lớn hơn 10% cube đều không thể xâm nhập được vào đây. Là một nơi rất thích hợp để rèn luyện lớp trẻ của loài người.
Hắn đã biến mất nhiều năm, ngôi vị King cũng vì vậy mà để trống, người kế vị cũng vì thế cần được gấp rút tuyển chọn, nhưng không phải ai cũng thích hợp được.
Vì thế hòn đảo nhân tạo này trở thành nơi mà tất cả các thiên tài trẻ tuổi trên thế giới tụ tập cứ 12 năm một lần để quyết đấu với nhau. Để trở thành người được chọn tiếp theo của trường sinh đảo. Mỗi người trên thực nghiệm đảo khi chiến đấu sẽ bộc phát toàn bộ tiềm năng của họ, từ đó phần nào thấy được, họ có tương thích với bảo vật mà mọi kẻ thèm muốn kia không.
Cũng tức là trên đảo này gặp phải bất cứ ai cũng đều là kẻ thù, mà còn là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm.
Vốn dĩ thiên tài chiến này mười hai năm mới mở ra một lần, vì nhiều yếu tố khác nhau. Người đưa hắn đến đây có lẽ nghĩ rằng còn hai năm nữa mới tới kỳ sát hạch kế tiếp, cho nên khá là yên tâm để hắn ở nơi này một thời gian. Chẳng ngờ được, lần thiên tài chiến này lại mở ra sớm như vậy. Nhìn chung, tình hình lúc này cực kỳ không ổn, hắn bây giờ có thể nói là yếu ớt nhất từ trước tới nay, lỡ đụng phải kẻ nào đấy không nói hai lời, một đường giết tới thì cũng thật đen đủi. Là một trong hai người tạo ra hòn đảo, King muốn lẩn trốn và thoát ra khỏi đây trước khi bị ai tìm thấy cũng không phải là không thể.
Chỉ là hắn còn có trách nhiệm với sự an toàn của cô gái này, tôn chỉ của trường sinh đảo là không bao giờ để người vô tội bị vạ lây.
“Chúng ta đang ở đâu, những người vừa rồi là ai, cảm giác khó chịu lúc nãy của tôi là do cậu gây ra, cậu là ai !? “ Dường như chưa hoàn toàn lấy được sự bình tĩnh, Linh bắt đầu hỏi loạn.
“Chốc nữa tôi sẽ nói với cậu sau. “ King đáp một cách trực tiếp và nhanh gọn nhất có thể, hắn không có thời gian để nhẹ nhàng tình cảm trả lời những câu hỏi của Linh, trực giác mách bảo hắn, nguy hiểm đang đến gần.
Nhắm mắt lại để tăng khả năng cảm nhận, quả nhiên có hai nguồn năng lượng đang phóng đến chỗ này với tốc độ rất cao. King nhanh chóng đưa ra phản ứng của mình, ôm lấy Linh, tìm một chỗ núp tạm nào đó.
Linh ngớ ra, hắn trả lời quá nhanh gọn trực tiếp khiến cô nhất thời chưa biết nên nói sao, tùy ý để King bịt mồm mình, và kéo ra sau một gốc cổ thụ lớn. Lúc tỉnh ra, muốn hỏi tiếp thì lại phát hiện ra mình không cách nào gỡ được hai tay hắn ra, đành yên lặng xem hắn muốn làm gì, không phải thấy nơi đây rừng hoang sương muối, thú tính phát ra, nên định làm đại sự chứ !?
Không đúng, rừng vắng thì hắn cần gì phải bịt miệng mình, lúc này cái gì gì đó càng kêu lớn không phải càng kích thích sao !? Đại não Linh vận chuyển hết cỡ, các kiến thức được mấy cô bạn cùng phòng nhồi nhét cứ thế xoay loạn trong đầu.
Nếu King mà đọc được suy nghĩ của Linh lúc này, có lẽ hắn sẽ rất nhanh tìm được hai cảm giác oan ức và tức giận, khổ nỗi vết thương trầm trọng hại hắn giờ này chỉ cần liên kết với chân lý là đã quá sức rồi, nói gì đến vận dụng sức mạnh cube để đọc suy nghĩ người khác, 1% sức mạnh cube hắn còn chẳng dùng được nữa là.
Hai người cũng không phải chờ lâu, vì chẳng đến 30 giây sau đó, mặt đất bị va đập rung động mạnh đến mức cứ như từng cơn sóng lan tỏa, giữa những vòng tròn đồng tâm tạo thành từ sóng đất, là một thanh niên đang nằm bẹp dí ở đó, toàn thân đầy vết thương.
Tên này vừa nhìn đã thấy đúng kiểu cao to đen hôi tiêu chuẩn, đáng tiếc là lúc này thương tích đầy mình, nhìn chẳng khác vừa bị hành hung, mà đúng là hắn vừa bị hành hung thật, vì hung thủ đã rất nhanh xuất hiện…
Rầm… tên to xác vừa lồm cồm định bò dậy thì từ trên không trung, một thanh niên khác hiện ra, rơi thẳng xuống, bàn chân đạp mạnh vào lưng của kẻ khốn khổ, đè bẹp dí hắn xuống một lần nữa.
“Này thằng ngu, đầu hàng đi, rồi cút khỏi nơi này ngay, cái thứ to xác, não bé như mày, không hiểu mấy lão già kìa làm ăn kiểu gì mà cũng cho lên đây cạnh tranh, quá rẻ rách ! “
Thiếu niên vừa hạ xuống có mái tóc vàng, sống mũi cao, nhìn đúng là kiểu người phương tây tiêu chuẩn, hơn nữa, qua cái nhìn của Linh thì hắn khá là đẹp trai, lại thêm cái thái độ cao cao tại thượng, dẵm lên mình một gã to xác, khinh miệt nhìn xuống, quả là có sức hấp dẫn. Rất hoang dã, rất bá đạo, rất manly.
Trong mắt của King thì tên này hoàn toàn là một khối nguy hiểm di động, toàn thân cơ bắp vừa phải, đảm bảo lực bạo phát lớn nhất, mật độ cơ thể rắn chắc hơn người bình thường rất nhiều lần.
Thiếu niên đang bị hắn dẫm lên, đã bị va đập mạnh với mặt đất cực kì kiên cố trên thực nghiệm đảo, làm ra những vòng tròn sóng đất như vậy mà vẫn có thể gắng đứng lên, nói lên tố chất thân thể của hắn cực kỳ tốt, ít nhất cũng phải gấp 4 lần một người bình thường. Vậy mà bị người ta dẵm lên không thể phản kháng.
“Người tóc vàng kia, cực kì nguy hiểm.” King kết luận.
“Đừng hòng, đây là cơ hội duy nhất để ta có thể thay đổi số phận gia đình, dù có phải đổi lấy tính mạng này ta…” Thiếu niên to xác còn chưa nói dứt câu, đã rất nhanh không thể nói lên lời gì nữa, vì đầu của hắn đã bị đá văng đi, máu từ cái cổ không đầu bắn ra tung tóe, nhưng cũng chỉ được một lúc,cơ thể hắn rất nhanh bốc ra một làn khói, rồi toàn bộ cơ thể tan giã đi dần dần.
King rất quen thuộc hoàn cảnh này, bất cứ sinh vật nào chết đi nơi này đều rất nhanh sẽ bị phân giải, trở thành linh khí nuôi dưỡng cả hòn đảo phát triển, không biết bao nhiêu sinh linh đã chết đi nơi đây rồi, làm cho mặt đất nơi này còn cứng gấp trăm lần bê tông của trái đất, vậy nên có thể hiểu được tên tóc vàng kia mạnh thế nào khi tạo ra một vòng sóng trên đất thế kia.
“Hừ, anh mày đã cho cơ hội mà ko biết giữ lấy, đúng là đầu to não teo”. thiếu niên tóc vàng lẩm bẩm nói, hắn thoải mái hấp thụ lấy một vòng sáng được ngưng kết bằng tinh khí khi cơ thể đối thủ tan rã, lại nói : “Chẳng có thuộc tính gì đặc biệt, có mỗi sức mạnh trời sinh cơ bản nhất, mẹ kiếp, đúng là bị thịt..” nói rồi, hắn chán nản bỏ đi.
Nhìn thấy cái đầu đối phương còn chưa kịp phân giải, hắn tiện tay đá văng nó đi.
Bộp… um…ummm
Thật không may, cái đầu lại bay đến chỗ hai người King đang đứng, Linh nào đã được thấy qua cảnh tàn bạo như vậy, phim kinh dị cô còn chưa được xem khi nào nữa là, thấy cái vật thể gớm giếc kia bay về phía mình, cô giơ chỉ kịp um um mấy tiếng theo bản năng, rồi nhắm chặt mắt lại.
Thật là bất đắc dĩ, King chả biết nói gì nữa, vốn dĩ đã có thể qua được một cửa, hắn biết rõ, 5 giác quan của của tên nhóc kia chắc chắn cũng cực kì linh mẫn, hai tiếng um..um kia làm họ bại lộ rồi, hắn buông tay khỏi Linh, thong thả đi ra.
“Không tệ, sao không trốn nữa đi !? “ Thiếu niên đắc ý hỏi.
“Ngươi đã phát hiện ra từ đầu !? “ King lạnh nhạt đáp
“Vốn dĩ là không,ngươi trốn rất tốt, nhưng chả hiểu sao con bé kia ngày càng thở dốc, trống ngực cũng đập thình thình, có điếc cũng phải nghe thấy mà.” Hắn nhún vai, tùy ý nói.
Linh nhìn thấy tên hung thủ tàn nhẫn đang đắc ý cười nói với bọn họ mà như rơi vào hâm băng, thầm nguyền rủa cho cái số phận đen đủi của mình, cô bắt đầu nhớ lại nửa ngày trước.
...
/134
|