Thiên Tuyết cũng không để ý lắm, mãi cho đến khi ám vệ kia định ra ngoài cô liền nhanh chóng ăn thức ăn vào. Cô ta làm thật sao? Chẳng phải trước đây luôn đợi sau khi cô ăn xong chuẩn bị ngủ mới lui đi?
Vô Ưu dừng bước, cúi người giám sát cô ăn từng chút một sau đó mới mang đĩa bẩn đi. Để lại một mình Thiên Tuyết.
Chết tiệt! Thiên Tuyết nhìn theo bóng lưng của Vô Ưu sau đó đến thử mở cửa chính, tại sao cô ta đi đơn giản như vậy thế nhưng cô lại cực khổ như vậy cũng ra không được? Con mẹ nó! Lãnh Ngạo, anh khốn kiếp!
“Có phải muốn ra ngoài hay không?” Trong lúc cô loay hoay không biết làm thế nảo thì bỗng nhiên có một giọng nam nham nhở vang lên.
Là Y Đằng Tư Ngạn! Con heo mập này ăn no rãnh rỗi đến chỗ cô làm gì? Hơn nữa…bên ngoài cô thề với trời chắc chắn là có người canh gác, làm sao hắn vào được?
“Thế nào? Muốn nhiều chuyện sao?” Thiên Tuyết khoanh tay trước ngực, bình tĩnh hỏi.
Y Đằng Tư Ngạn nhìn dáng vẻ của cô chậc chậc lưỡi “Quả nhiên đi theo chủ tử lâu ngày, có chút phong thái giống ngài…” Dừng một chút lại nói tiếp “Tối nay tôi sẽ giúp cô ra ngoài, sau đó quay về nhà của cô, còn về lí do thì cô không cần biết!”
Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, ai cần biết lí do của ông?
“Tạo phản? Không sợ tôi nói cho anh ấy biết?”
“Cô sẽ không nói cho chủ tử nghe, nếu như cô không hận ngài ấy, thích ngài ấy! Ha ha…”
Y Đằng Tư Ngạn vừa cuồng tiếu vừa rời khỏi. Thiên Tuyết chỉ có thể ác độc cười nhẹ một cái. Cô sẽ không nói sao? Ha, nằm mơ! Cuộc đời cô ghét nhất là loại người như vậy!
Lãnh Ngạo! Cô vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội hắn! Hắn đối xử tốt với cô, cô không muốn, cũng không nỡ!
Cô thừa nhận hắn biến thái! Nhưng mà Thiên Tuyết cô thích hắn chính là thích hắn, thích hắn ôn nhu, thích hắn ngang ngược...
Cô cảm thấy cho dù bị nhốt cũng không sao! Cô không yêu tự do lắm. Huống hồ chỉ cần cô không làm hắn tức giận vẫn sẽ có khả năng được phóng thích mà phải không? Cô không sợ hắn!
Thiên Tuyết bị chính ý nghĩ của mình doạ, trời ạ!
Cô rối rắm đi lại trong phòng, từ lúc nào ý nghĩ của cô trở nên mạnh mẽ như vậy? Trước đây động một chút cô sẽ thương hại người khác, nhưng mà hình như dạo này lòng trắc ẩn của cô bị vùi ở đâu đó rồi…Hơn nữa cũng không còn ghê gớm cuộc sống của Lãnh Ngạo!
Cảm xúc của cô bị chi phối bởi tên yêu nghiệt kia rồi hay sao a??
Thiên Tuyết cô cái gì cũng biết, biết hắn làm gì, sống như thế nào, ngay cả hắn giết người, đặt bom cô cũng biết. Biết hắn làm hại người vô tội, biết hắn thích hấp huyết, biết hắn người già và trẻ em mới lọt lòng đều có thể giết không tha. Nhưng mà cô làm được cái gì? Khuyên hắn hướng thiện chính là làm hại hắn! Cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức kia. Thương hại người khác thế nhưng làm đau người thân của mình!
Điều duy nhất cô làm được là hạn chế lại sự tàn bạo của hắn, chứ không phải khắc chế hắn! Khiến cho hắn vì cô thân bại danh liệt
Vô Ưu dừng bước, cúi người giám sát cô ăn từng chút một sau đó mới mang đĩa bẩn đi. Để lại một mình Thiên Tuyết.
Chết tiệt! Thiên Tuyết nhìn theo bóng lưng của Vô Ưu sau đó đến thử mở cửa chính, tại sao cô ta đi đơn giản như vậy thế nhưng cô lại cực khổ như vậy cũng ra không được? Con mẹ nó! Lãnh Ngạo, anh khốn kiếp!
“Có phải muốn ra ngoài hay không?” Trong lúc cô loay hoay không biết làm thế nảo thì bỗng nhiên có một giọng nam nham nhở vang lên.
Là Y Đằng Tư Ngạn! Con heo mập này ăn no rãnh rỗi đến chỗ cô làm gì? Hơn nữa…bên ngoài cô thề với trời chắc chắn là có người canh gác, làm sao hắn vào được?
“Thế nào? Muốn nhiều chuyện sao?” Thiên Tuyết khoanh tay trước ngực, bình tĩnh hỏi.
Y Đằng Tư Ngạn nhìn dáng vẻ của cô chậc chậc lưỡi “Quả nhiên đi theo chủ tử lâu ngày, có chút phong thái giống ngài…” Dừng một chút lại nói tiếp “Tối nay tôi sẽ giúp cô ra ngoài, sau đó quay về nhà của cô, còn về lí do thì cô không cần biết!”
Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, ai cần biết lí do của ông?
“Tạo phản? Không sợ tôi nói cho anh ấy biết?”
“Cô sẽ không nói cho chủ tử nghe, nếu như cô không hận ngài ấy, thích ngài ấy! Ha ha…”
Y Đằng Tư Ngạn vừa cuồng tiếu vừa rời khỏi. Thiên Tuyết chỉ có thể ác độc cười nhẹ một cái. Cô sẽ không nói sao? Ha, nằm mơ! Cuộc đời cô ghét nhất là loại người như vậy!
Lãnh Ngạo! Cô vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội hắn! Hắn đối xử tốt với cô, cô không muốn, cũng không nỡ!
Cô thừa nhận hắn biến thái! Nhưng mà Thiên Tuyết cô thích hắn chính là thích hắn, thích hắn ôn nhu, thích hắn ngang ngược...
Cô cảm thấy cho dù bị nhốt cũng không sao! Cô không yêu tự do lắm. Huống hồ chỉ cần cô không làm hắn tức giận vẫn sẽ có khả năng được phóng thích mà phải không? Cô không sợ hắn!
Thiên Tuyết bị chính ý nghĩ của mình doạ, trời ạ!
Cô rối rắm đi lại trong phòng, từ lúc nào ý nghĩ của cô trở nên mạnh mẽ như vậy? Trước đây động một chút cô sẽ thương hại người khác, nhưng mà hình như dạo này lòng trắc ẩn của cô bị vùi ở đâu đó rồi…Hơn nữa cũng không còn ghê gớm cuộc sống của Lãnh Ngạo!
Cảm xúc của cô bị chi phối bởi tên yêu nghiệt kia rồi hay sao a??
Thiên Tuyết cô cái gì cũng biết, biết hắn làm gì, sống như thế nào, ngay cả hắn giết người, đặt bom cô cũng biết. Biết hắn làm hại người vô tội, biết hắn thích hấp huyết, biết hắn người già và trẻ em mới lọt lòng đều có thể giết không tha. Nhưng mà cô làm được cái gì? Khuyên hắn hướng thiện chính là làm hại hắn! Cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức kia. Thương hại người khác thế nhưng làm đau người thân của mình!
Điều duy nhất cô làm được là hạn chế lại sự tàn bạo của hắn, chứ không phải khắc chế hắn! Khiến cho hắn vì cô thân bại danh liệt
/120
|