Bước chân vào thư viện, cô khá bất ngờ vì độ hoành tráng này, bước vào đây như là một mê cung đi đâu cũng thấy sách mỗi dãy là một loại sách, cô nhanh chân đến bàn đăng kí thẻ thư viện, tất cả các học sinh muốn vào thư viện bắt buộc phải đăng kí thẻ thư viện, có thẻ này thì sau này có thể tự do ra vào thư viện.
Sau khi hoàng thành thủ tục đăng kí thẻ thì cô đứng sang một bên để chờ nhận thẻ, trong lúc chờ cô nhận được tin nhắn từ Tiểu Phương.
- “ Cậu đang ở đâu thế”
- “Tớ đang ở thư viện”
- “Cậu ở đó làm gì? Cậu đã ăn gì chưa”
- “Tớ tính đến đây để ôn tập, đang đợi nhận thẻ, tớ chưa ăn gì cả”
- “Haizzzz được rồi cậu đợi tớ chút tớ mua đồ ăn đến cho cậu”
- “Cảm ơn cậu”
Kết thúc đoạn tin nhắn cũng vừa lúc giáo quản ở thư viện đưa cho cô tấm thẻ thư viện
“Thẻ thư viện của em đây”
“Dạ em cảm ơn thầy”
“Haha sau này cứ đến đây thoải mái nhé, mỗi khi đến cứ quẹt thẻ này vào kia là được nhé”
Giáo quản đưa tay chỉ về hướng máy quẹt thẻ ở cửa ra vào. Cô gật đầu:
“Vâng ạ”
Cô lễ phép cuối người chào giáo quản, sau đó đến bàn ngồi xuống bỏ cặp sách trên ghế bên cạnh cô lấy từng quyển sách quyển vở ra để trên bàn. May là lúc rời khỏi phòng học cô đã sẵn tay sách theo balo.
Cô bắt đầu ôn tập dáng vẻ chăm chú của cô làm cho mọi người ở thư viện phải say đắm, dù bản thân cô trước đây có làm những chuyện quá đáng nhưng không thể phủ nhận là cô rất đẹp hệt như một tiên nữ vậy, ánh nước chiếu qua tấm của kính chíu vào nơi cô đang ngồi càng làm cho cô càng chở nên thu hút.
‘Cắt’ tiếng chụp hình vang lên, có người đã chụp lén cô tấm hình ngay sau đó được người đó đăng lên diễn đàng trường, có vẻ cô ấy thay đổi thật rồi, chấn động diễn đàng một lần nữa. Chỉ mới một buổi sáng cô đã làm cho diễn đàng trường bị sập và trở thành tâm điểm tìm kiếm của mọi người.
“Aaaa xinh quá đi”
“Tiên nữa của tuii”
“Xinh như một nữ thần vậy đó”
“Tại sao tui không nhận ra vẻ đẹp của cô ấy sớm hơn chứ”
“Vì cô ấy đẹp nên cô ấy được tha thứ”
Đó là một trong số bình luận về cô trong bài viết và vô số bình luận khen ngợi khác.
Cô đang ngồi ôn tập thì Tiểu Phương vội vội vàng vàng chạy đến trên tây cô ấy ôm nào là bánh nước đủ loại.
“Nguyệt Nguyệt cậu mau lên diễn đàng trường xem đi mau lên cậu nổi tiếng rồi đây”
Cô ấy hớt hải chạy vào để đồ ăn lên bàn nói:
“Này này cô kia đã bấm thẻ thư viện chưa”
Tiểu Phương vội chạy ngược lại quẹt thẻ của mình rồi nhìn giáo quản cười cười
“Hì hì em quên thầy ạ”
“Lần nào cũng thế”
Tiểu Phương chạy đến bên cạnh cô ngồi xuống.
“Cậu có thẻ thư viện sau”
“Ùm tớ có lâu rồi tại lúc trước hay đến đây để tìm tài liệu”
“Òooo”
Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường trở lại chú tâm vào việc ôn bài.
“Này cậu lúc nãy có nghe tớ nói gì không?”
“Cậu nói gì cơ”
Miệng cô vừa nói nhưng mắt và tay cô vẫn chú tâm vào làm bài.
“Cậu lên diễn đàng trường đi nhanh lên”
Cô nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình một cái sau đó không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại lên truy cập vào diễn đàng trường, sau 1 phút truy cập cô đưa điện thoại cho Tiểu Phương xem, trên mạng hình hiện rõ dòng chữ ‘lỗi truy cập xin vui lòng truy cập sau ít phút’.
“Hả hong lẽ diễn đàng bị sập rồi hả”
Tiểu Phương cầm lấy điện thoại truy cập cũng không được, cô ấy nhanh chống gọi cho bạn của mình họ cũng không truy cập được, quay sang nhìn cô thấy cô không có vẻ gì là quan tâm cả, mọi người đang truy tìm nhân vật chính làm sập diễn đàng trường, con nhân vật chính thì vẫn nhỡn nhơ ngồi đây ôn bài.
Tiểu Phương đỡ trán chán nản nhìn cô, không biết từ khi nào mà cô lại chú trọng việc học như thế. Cô bạn này có vẻ như sau những lần va chạm đầu thì đã bị gì đó rồi.
“Nguyệt cậu có biết diễn đàng trường bị sập rồi không?”
“Có liên quan đến tớ đâu”
“Tại sao không liên quan cậu chính là người làm cho diễn đàng sập đấy”
“Tớ á, từ trưa giờ tớ ở thư viện đã làm gì đâu, không lẽ tớ đi thư viện lại làm cho diễn đàng trường bị sập hả”
“Vậy là cậu không biết rồi từ sáng đến giờ cậu là người được tìm kiếm nhiều nhất diễn đàng và cậu cũng chính là nguyên nhân làm cho diễn đàng sập đó”
Tiểu Phương vừa nói vừa đưa tấm hình cô chụp màng hình từ diễn đàng đưa cho cô xem, cô nhìn thấy trong hình là hình ảnh cô ngồi ở đây chính vị trí này với gốc độ chuẩn nhìn cô lúc này như một nữ thần.
Cô nhún vai với Tiểu Phương tỏ ý cô vô tội không biết gì cả.
“Thôi ôn tập đi nói chuyện với cậu chán quá”
Cả hai cùng tập trung vào ôn bài, cô là một người thông mình chỉ trong vào nữa tiếng đã giải quyết được hết đống bài tập.
“Cậu ngồi đây tớ đi tìm một vài cuốn tài liệu”
“Được thôi”
Tiểu Phương bước đi tìm tài liệu, cô thì ngồi nhìn vào không trung, bất giác cơn buồn ngủ ập đến cô không gồng nỗi nữa liền nằm gát tay lên bàn kê đầu ngủ. Gương mặt của cô khi ngủ nó bình yên lạ thường.
Tiểu Phương sau khi chọn được tài liệu thì quay trở lại nhìn thấy cô bạn mình đang chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt không còn mệt mỏi, lúc thức cô đã đẹp khi ngủ lại còn đẹp hơn. Tiểu Phương vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình cô đang ngủ sau đó úp lên facebook tang hẳn tên cô dô với dòng cap ‘cô ấy là nguyên nhân sập diễn đàng vậy mà lại ngủ ngon chưa kia, lâu rồi không thấy cậu ấy ngủ ngon đến thế’.
Bài viết vừa đăng đã bão like và hàng ngàn lượt share, cô bây giờ như một đại minh tinh được nhiều người tìm kiếm, mọi người cũng dần chấp nhận với sự thay đổi của cô và dần dần họ đã quay mặt lại với cô chứ không còn muốn xa lánh cô như trước kia nữa.
Sau khi hoàng thành thủ tục đăng kí thẻ thì cô đứng sang một bên để chờ nhận thẻ, trong lúc chờ cô nhận được tin nhắn từ Tiểu Phương.
- “ Cậu đang ở đâu thế”
- “Tớ đang ở thư viện”
- “Cậu ở đó làm gì? Cậu đã ăn gì chưa”
- “Tớ tính đến đây để ôn tập, đang đợi nhận thẻ, tớ chưa ăn gì cả”
- “Haizzzz được rồi cậu đợi tớ chút tớ mua đồ ăn đến cho cậu”
- “Cảm ơn cậu”
Kết thúc đoạn tin nhắn cũng vừa lúc giáo quản ở thư viện đưa cho cô tấm thẻ thư viện
“Thẻ thư viện của em đây”
“Dạ em cảm ơn thầy”
“Haha sau này cứ đến đây thoải mái nhé, mỗi khi đến cứ quẹt thẻ này vào kia là được nhé”
Giáo quản đưa tay chỉ về hướng máy quẹt thẻ ở cửa ra vào. Cô gật đầu:
“Vâng ạ”
Cô lễ phép cuối người chào giáo quản, sau đó đến bàn ngồi xuống bỏ cặp sách trên ghế bên cạnh cô lấy từng quyển sách quyển vở ra để trên bàn. May là lúc rời khỏi phòng học cô đã sẵn tay sách theo balo.
Cô bắt đầu ôn tập dáng vẻ chăm chú của cô làm cho mọi người ở thư viện phải say đắm, dù bản thân cô trước đây có làm những chuyện quá đáng nhưng không thể phủ nhận là cô rất đẹp hệt như một tiên nữ vậy, ánh nước chiếu qua tấm của kính chíu vào nơi cô đang ngồi càng làm cho cô càng chở nên thu hút.
‘Cắt’ tiếng chụp hình vang lên, có người đã chụp lén cô tấm hình ngay sau đó được người đó đăng lên diễn đàng trường, có vẻ cô ấy thay đổi thật rồi, chấn động diễn đàng một lần nữa. Chỉ mới một buổi sáng cô đã làm cho diễn đàng trường bị sập và trở thành tâm điểm tìm kiếm của mọi người.
“Aaaa xinh quá đi”
“Tiên nữa của tuii”
“Xinh như một nữ thần vậy đó”
“Tại sao tui không nhận ra vẻ đẹp của cô ấy sớm hơn chứ”
“Vì cô ấy đẹp nên cô ấy được tha thứ”
Đó là một trong số bình luận về cô trong bài viết và vô số bình luận khen ngợi khác.
Cô đang ngồi ôn tập thì Tiểu Phương vội vội vàng vàng chạy đến trên tây cô ấy ôm nào là bánh nước đủ loại.
“Nguyệt Nguyệt cậu mau lên diễn đàng trường xem đi mau lên cậu nổi tiếng rồi đây”
Cô ấy hớt hải chạy vào để đồ ăn lên bàn nói:
“Này này cô kia đã bấm thẻ thư viện chưa”
Tiểu Phương vội chạy ngược lại quẹt thẻ của mình rồi nhìn giáo quản cười cười
“Hì hì em quên thầy ạ”
“Lần nào cũng thế”
Tiểu Phương chạy đến bên cạnh cô ngồi xuống.
“Cậu có thẻ thư viện sau”
“Ùm tớ có lâu rồi tại lúc trước hay đến đây để tìm tài liệu”
“Òooo”
Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường trở lại chú tâm vào việc ôn bài.
“Này cậu lúc nãy có nghe tớ nói gì không?”
“Cậu nói gì cơ”
Miệng cô vừa nói nhưng mắt và tay cô vẫn chú tâm vào làm bài.
“Cậu lên diễn đàng trường đi nhanh lên”
Cô nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình một cái sau đó không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại lên truy cập vào diễn đàng trường, sau 1 phút truy cập cô đưa điện thoại cho Tiểu Phương xem, trên mạng hình hiện rõ dòng chữ ‘lỗi truy cập xin vui lòng truy cập sau ít phút’.
“Hả hong lẽ diễn đàng bị sập rồi hả”
Tiểu Phương cầm lấy điện thoại truy cập cũng không được, cô ấy nhanh chống gọi cho bạn của mình họ cũng không truy cập được, quay sang nhìn cô thấy cô không có vẻ gì là quan tâm cả, mọi người đang truy tìm nhân vật chính làm sập diễn đàng trường, con nhân vật chính thì vẫn nhỡn nhơ ngồi đây ôn bài.
Tiểu Phương đỡ trán chán nản nhìn cô, không biết từ khi nào mà cô lại chú trọng việc học như thế. Cô bạn này có vẻ như sau những lần va chạm đầu thì đã bị gì đó rồi.
“Nguyệt cậu có biết diễn đàng trường bị sập rồi không?”
“Có liên quan đến tớ đâu”
“Tại sao không liên quan cậu chính là người làm cho diễn đàng sập đấy”
“Tớ á, từ trưa giờ tớ ở thư viện đã làm gì đâu, không lẽ tớ đi thư viện lại làm cho diễn đàng trường bị sập hả”
“Vậy là cậu không biết rồi từ sáng đến giờ cậu là người được tìm kiếm nhiều nhất diễn đàng và cậu cũng chính là nguyên nhân làm cho diễn đàng sập đó”
Tiểu Phương vừa nói vừa đưa tấm hình cô chụp màng hình từ diễn đàng đưa cho cô xem, cô nhìn thấy trong hình là hình ảnh cô ngồi ở đây chính vị trí này với gốc độ chuẩn nhìn cô lúc này như một nữ thần.
Cô nhún vai với Tiểu Phương tỏ ý cô vô tội không biết gì cả.
“Thôi ôn tập đi nói chuyện với cậu chán quá”
Cả hai cùng tập trung vào ôn bài, cô là một người thông mình chỉ trong vào nữa tiếng đã giải quyết được hết đống bài tập.
“Cậu ngồi đây tớ đi tìm một vài cuốn tài liệu”
“Được thôi”
Tiểu Phương bước đi tìm tài liệu, cô thì ngồi nhìn vào không trung, bất giác cơn buồn ngủ ập đến cô không gồng nỗi nữa liền nằm gát tay lên bàn kê đầu ngủ. Gương mặt của cô khi ngủ nó bình yên lạ thường.
Tiểu Phương sau khi chọn được tài liệu thì quay trở lại nhìn thấy cô bạn mình đang chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt không còn mệt mỏi, lúc thức cô đã đẹp khi ngủ lại còn đẹp hơn. Tiểu Phương vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình cô đang ngủ sau đó úp lên facebook tang hẳn tên cô dô với dòng cap ‘cô ấy là nguyên nhân sập diễn đàng vậy mà lại ngủ ngon chưa kia, lâu rồi không thấy cậu ấy ngủ ngon đến thế’.
Bài viết vừa đăng đã bão like và hàng ngàn lượt share, cô bây giờ như một đại minh tinh được nhiều người tìm kiếm, mọi người cũng dần chấp nhận với sự thay đổi của cô và dần dần họ đã quay mặt lại với cô chứ không còn muốn xa lánh cô như trước kia nữa.
/56
|