Ngày hôm sau, sau khi trãi qua một đêm thuốc an cũng đã hết tác dung, cô mở mắt từ từ ra anh sáng len lối vào phòng qua khung cửa sổ làm cô có chút khó khăn khi mở mắt, sau khi thích ứng được với ánh sáng cô mới mở hẳng mắt nhìn quanh không có ai, cô từ từ ngồi dạy, đầu truyền đến một cơn đâu không phải là cơn đau như hôm qua, cơn đau này là từ vết thương trên đầu cô mà ra, cô cố gắng ngồi dạy với tay lấy cóc nước để uống, bỗng điện thoại trên bàn reo lên cô cầm lên xem trên màng hình hiện lên tên người gọi Thiên Phong
Thiên Phong là ai?
Điện thoại này là của ai?
Chuyện gì vậy?
Điện thoại chứ reo hoài, cô không biết phải làm sao nên tính để lại vị trí cũ nhưng không may tay cô lại vô tình cấn vào nút nghe, đầu dạy bên kia có tiếng nói vang lên
“Alo.....alo...”
Cô hơi khựng lại cầm điện thoại chậm chậm đưa lên tai nghe,
“Alo”
“Nguyệt sao em tỉnh rồi à”
Cô chấm hỏi người này đang hỏi cô sao?
“Xin lỗi anh tôi không biết anh là ai?”
“Em đang nói gì vậy?”
“Tôi không biết anh là cả”
Cô nói xong cô vội tắt máy, ngồi nhìn xung quanh sau một lúc suy nghĩ cô mở điện thoại lên một lần nữa, mở màng hình điện thoại lên hình cô hiện lên, bây giờ cô mới ngờ ngờ thì ra là điện của cô à, nhưng mật khẩu là gì sao cô không nhớ gì cả, loay hoay một lúc cô vẫn không mở được nên thoi bỏ điện thoại lại chổ củ.
Ngồi thẫn thờ một lúc thì cánh cửa mở ra, vài người bước vào cô nhìn theo hướng cửa, mọi người thấy cô đã tỉnh vội chạy đến,
“Nguyệt cậu tỉnh rồi sao?”
“Tiểu Nguyệt con thấy trong người thế nào rồi”
“Nguyệt nhi lúc nãy anh gọi cho em nhưng ai lại bắt máy thế còn hỏi anh là ai”
Cô ngơ ngác không hiểu gì, gì vậy mấy người này là ai?
“Mấy người là ai vậy, còn tôi là ai mọi người biết không?”
Chấn động........tất cả mọi người đứng hình nhìn cô, cô bị làm sao vậy, sao lại hỏi vậy, gọi bác sĩ mau gọi bác sĩ.
“Gọi bác sĩ nhanh lên mau lên...”
Ba cô là người phục hồi lại tinh thần đầu tiên ông hét lên....lập tức Thiên Phong theo quáng tính chạy gọi bác sĩ theo lời của ba.
“Bác sĩ.....bác sĩ.. mau mau đến xem em gái tôi, con bé không nhớ chúng tôi nữa”
Anh vừa nói vừa nắm tay bác sĩ kéo đi. Bác sĩ bị một pha chấn động vì bị kéo như bay đến phòng bệnh. Đến nơi ông mới bị hoàn hồn.
Thấy bác sĩ đến, cô ngồi im chân xếp bằng trên giường để bác sĩ thăm khám, sau một lúc thăm khám hỏi vài câu hỏi
“Cháu có thấy đau ở đâu không?”
“Lúc tỉnh dậy thì đau ở đây ạ”
Cô lấy tay chỉ lên đầu,
“Bây giờ thì sao còn đau không?”
“Không ạ “
“Cháu có nhớ gì về chuyện trước đây không?”
Cô lắc đầu
“Vậy cháu tên gì?”
Cô lắc đầu
“Cháu ở đâu?”
Cô lắc đầu
“Thế cháu có biết vì sao cháu lại ở đây không?”
Cô lắc đầu
Sau khi hỏi thăm cô xong, bác sĩ cho cô nằm xuống nghỉ ngơi, quay sang nhìn mọi người
Ông thở dài...
“Haizzz theo kết quả chuẩn đón thì có lẽ con bé đã mất trí nhớ tạm thời bởi vì bị chấn thương quá mạnh nên dẫn đến máu bầm chén ép dây thần kinh nên mới xảy ra chuyện này”
Mọi người một lần nữa bị chấn động.... gì cơ mất trí nhớ nghĩa là cô không còn nhớ gì về họ saooo..
Tiểu Phương vội chạy đến ôm cô..
“Nguyệt à cậu không còn nhớ tớ sao, sao có thể như vậy chứ huhu”
Cô nhìn cô gái đang khóc trước mặt mình khó hiểu nói,
“Này cậu là ai vậy”
“Tớ là bạn thân cậu nè”
“Cậu là bạn thân tớ vậy chắc cậu biết nhiều thứ về tớ lắm nhỉ cậu kể cho tớ nghe được không, tớ không nhớ gì cả”
“Được được tớ sẽ kể cho cậu nghe”
“Còn bọn họ là ai vậy”
Cô nhìn về phía mọi người hỏi
“Đó là ba mẹ và anh trai của cậu”
“Thật sao”
“Thật”
Cô nhìn sang mẹ cô và ba cô gọi
“Mẹ ba hai người là người thân của con sao”
Mẹ cô vội bước đến bên cô
“Đúng bọn ta là ba mẹ của con”
“Vậy con tên gì”
“Con là Bạch Thiên Nguyệt, ba con là Bạch Thiện, mẹ là Trần Tuyết, anh con là Bạch Thiên Phong”
Cô nhìn sang anh cô có chút không thiện cảm muốn tránh xa giống như trong quá khứ anh đã làm gì có lỗi với cô vậy, nhưng đó chỉ là linh cảm thôi.
“Anh trai”
Cô lên tiếng gọi, anh cô giật mình trả lời
“Anh đây có chuyện gì sao”
“Không ạ”
Cô im lặng ngồi trên giường quan sát mọi người một lúc thì cơn buồn ngủ ập đếp, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Mẹ cô thấy cô ngủ liền nói với mọi người
“Chuyện con bé mất trí nhớ không được nói cho người khác biết nha không ta sợ sẽ có người lợi dụng điều này để làm con bé tổn thương một lần nữa”
Mọi người gật đầu đồng ý
“Đúng, con bé mất trí nhớ cũng tốt có thể quên những gì trước đây đã làm con bé tổn thương”
Ba cô nói mọi người trầm ngâm một lúc thì cũng quay về làm việc, mẹ cô thì ở lại chăm cô, ba cô thì về công ty, Tiểu Phương và anh cô thì về trường.
Sau tai nạn lần này cô thật sự đã quên tất cả, quên luôn của việc bản thân đã chịu nhiều uất ức ra sao, quên luôn của việc bản thân đã được trùng sinh như thế nào....
...****************...
À NHON MỌI NGƯỜI LÀ TUI PANDA NÈ..... LÍ DO HÔM QUA TUI KHÔNG RA TRƯƠNG LÀ DO TUI BỆNH, NÊN HÔM NAY TUI SẼ CỐ GẮNG RA HAI CHƯƠNG MỘT NGÀY CHO MỌI NGƯỜI NHA......
MỌI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, CÓ GÌ NHỚ GÓP Ý CHO TUI NHA MÃI IUUU️
Thiên Phong là ai?
Điện thoại này là của ai?
Chuyện gì vậy?
Điện thoại chứ reo hoài, cô không biết phải làm sao nên tính để lại vị trí cũ nhưng không may tay cô lại vô tình cấn vào nút nghe, đầu dạy bên kia có tiếng nói vang lên
“Alo.....alo...”
Cô hơi khựng lại cầm điện thoại chậm chậm đưa lên tai nghe,
“Alo”
“Nguyệt sao em tỉnh rồi à”
Cô chấm hỏi người này đang hỏi cô sao?
“Xin lỗi anh tôi không biết anh là ai?”
“Em đang nói gì vậy?”
“Tôi không biết anh là cả”
Cô nói xong cô vội tắt máy, ngồi nhìn xung quanh sau một lúc suy nghĩ cô mở điện thoại lên một lần nữa, mở màng hình điện thoại lên hình cô hiện lên, bây giờ cô mới ngờ ngờ thì ra là điện của cô à, nhưng mật khẩu là gì sao cô không nhớ gì cả, loay hoay một lúc cô vẫn không mở được nên thoi bỏ điện thoại lại chổ củ.
Ngồi thẫn thờ một lúc thì cánh cửa mở ra, vài người bước vào cô nhìn theo hướng cửa, mọi người thấy cô đã tỉnh vội chạy đến,
“Nguyệt cậu tỉnh rồi sao?”
“Tiểu Nguyệt con thấy trong người thế nào rồi”
“Nguyệt nhi lúc nãy anh gọi cho em nhưng ai lại bắt máy thế còn hỏi anh là ai”
Cô ngơ ngác không hiểu gì, gì vậy mấy người này là ai?
“Mấy người là ai vậy, còn tôi là ai mọi người biết không?”
Chấn động........tất cả mọi người đứng hình nhìn cô, cô bị làm sao vậy, sao lại hỏi vậy, gọi bác sĩ mau gọi bác sĩ.
“Gọi bác sĩ nhanh lên mau lên...”
Ba cô là người phục hồi lại tinh thần đầu tiên ông hét lên....lập tức Thiên Phong theo quáng tính chạy gọi bác sĩ theo lời của ba.
“Bác sĩ.....bác sĩ.. mau mau đến xem em gái tôi, con bé không nhớ chúng tôi nữa”
Anh vừa nói vừa nắm tay bác sĩ kéo đi. Bác sĩ bị một pha chấn động vì bị kéo như bay đến phòng bệnh. Đến nơi ông mới bị hoàn hồn.
Thấy bác sĩ đến, cô ngồi im chân xếp bằng trên giường để bác sĩ thăm khám, sau một lúc thăm khám hỏi vài câu hỏi
“Cháu có thấy đau ở đâu không?”
“Lúc tỉnh dậy thì đau ở đây ạ”
Cô lấy tay chỉ lên đầu,
“Bây giờ thì sao còn đau không?”
“Không ạ “
“Cháu có nhớ gì về chuyện trước đây không?”
Cô lắc đầu
“Vậy cháu tên gì?”
Cô lắc đầu
“Cháu ở đâu?”
Cô lắc đầu
“Thế cháu có biết vì sao cháu lại ở đây không?”
Cô lắc đầu
Sau khi hỏi thăm cô xong, bác sĩ cho cô nằm xuống nghỉ ngơi, quay sang nhìn mọi người
Ông thở dài...
“Haizzz theo kết quả chuẩn đón thì có lẽ con bé đã mất trí nhớ tạm thời bởi vì bị chấn thương quá mạnh nên dẫn đến máu bầm chén ép dây thần kinh nên mới xảy ra chuyện này”
Mọi người một lần nữa bị chấn động.... gì cơ mất trí nhớ nghĩa là cô không còn nhớ gì về họ saooo..
Tiểu Phương vội chạy đến ôm cô..
“Nguyệt à cậu không còn nhớ tớ sao, sao có thể như vậy chứ huhu”
Cô nhìn cô gái đang khóc trước mặt mình khó hiểu nói,
“Này cậu là ai vậy”
“Tớ là bạn thân cậu nè”
“Cậu là bạn thân tớ vậy chắc cậu biết nhiều thứ về tớ lắm nhỉ cậu kể cho tớ nghe được không, tớ không nhớ gì cả”
“Được được tớ sẽ kể cho cậu nghe”
“Còn bọn họ là ai vậy”
Cô nhìn về phía mọi người hỏi
“Đó là ba mẹ và anh trai của cậu”
“Thật sao”
“Thật”
Cô nhìn sang mẹ cô và ba cô gọi
“Mẹ ba hai người là người thân của con sao”
Mẹ cô vội bước đến bên cô
“Đúng bọn ta là ba mẹ của con”
“Vậy con tên gì”
“Con là Bạch Thiên Nguyệt, ba con là Bạch Thiện, mẹ là Trần Tuyết, anh con là Bạch Thiên Phong”
Cô nhìn sang anh cô có chút không thiện cảm muốn tránh xa giống như trong quá khứ anh đã làm gì có lỗi với cô vậy, nhưng đó chỉ là linh cảm thôi.
“Anh trai”
Cô lên tiếng gọi, anh cô giật mình trả lời
“Anh đây có chuyện gì sao”
“Không ạ”
Cô im lặng ngồi trên giường quan sát mọi người một lúc thì cơn buồn ngủ ập đếp, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Mẹ cô thấy cô ngủ liền nói với mọi người
“Chuyện con bé mất trí nhớ không được nói cho người khác biết nha không ta sợ sẽ có người lợi dụng điều này để làm con bé tổn thương một lần nữa”
Mọi người gật đầu đồng ý
“Đúng, con bé mất trí nhớ cũng tốt có thể quên những gì trước đây đã làm con bé tổn thương”
Ba cô nói mọi người trầm ngâm một lúc thì cũng quay về làm việc, mẹ cô thì ở lại chăm cô, ba cô thì về công ty, Tiểu Phương và anh cô thì về trường.
Sau tai nạn lần này cô thật sự đã quên tất cả, quên luôn của việc bản thân đã chịu nhiều uất ức ra sao, quên luôn của việc bản thân đã được trùng sinh như thế nào....
...****************...
À NHON MỌI NGƯỜI LÀ TUI PANDA NÈ..... LÍ DO HÔM QUA TUI KHÔNG RA TRƯƠNG LÀ DO TUI BỆNH, NÊN HÔM NAY TUI SẼ CỐ GẮNG RA HAI CHƯƠNG MỘT NGÀY CHO MỌI NGƯỜI NHA......
MỌI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, CÓ GÌ NHỚ GÓP Ý CHO TUI NHA MÃI IUUU️
/56
|