Vì mệt nên cô và Tiểu Phương ngủ một giấc đến tận 9h sáng mới thức giấc, cô dạy trước Tiểu Phương vệ sinh cá nhân xong xuôi mới gọi Tiểu Phương dạy cô hỏi Tiểu Phương dậy
“Sao hôm qua tớ về phòng được”
“Hạo Thần bế cậu lên phòng đấy”
“Hả gì cơ, thật không vậy?”
“Sự thật 100%”
“Anh ta vậy mà bế tớ á, chắc sắp đến ngày tận thế rồi”
“Lúc đầu tớ cũng bất ngờ y như cậu vậy”
“Sao cậu không gọi tớ dậy”
“Lúc tớ tỉnh là hắn ta đã bế cậu lên đến phòng rồi”
Cô ngồi ngớ người ở đấy, tên này bị gì vậy não hắn bị vấn đề à, ngồi suy nghĩ mãi đến lúc Tiểu Phương từ trong phòng tắm bước ra gọi cô cô mới hoàn hồn,
“Đi ăn sáng thoi chắc giờ này mọi người đi làm hết rồi”
“Ùm”
Cả hai cũng nhau xuống ăn sáng, Tiểu Phương hỏi quản gia
“Mọi người đi làm hết rồi ạ”
“Đúng rồi ạ”
“Vậy Thiên Phong và Hạo Thần đâu ạ”
“À cậu chủ với Dương thiếu gia đã đi học từ sớm rồi ạ”
“Dạ”
Cô đang ăn nghe đến tên của hai người đó liền ngóc đầu lên nhìn Tiểu Phương
“Tối qua họ ở lại đây à”
“Đúng rồi tối qua tớ có kêu họ về nhưng mà họ lại nói là sẽ ngủ lại sáng đi học lun”
Tiểu Phương vẫn thản nhiên ăn cơm, còn ngủ rơi vào trầm mặc một chút sau đó cũng trở lại trạng thái ban đầu ngồi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong hai người mang tập sách ra ngoài sau vườn để học.
“Bài này làm như thế nào, Phương chỉ tớ”
Sau một lúc ngồi giảng bài cho cô, Tiểu Phương không khỏi cảm thán thật sự cô rất thông minh, nhanh hiểu và nhạy bén chỉ là cô mất kiến thức quá nhiều nên mới trở nên dốt bột như bây giờ. Tiểu Phương ra nhiều đề cho cô sau đó chỉ cô nên áp dụng công thức nào để làm.
“Khi nào cậu đi học lại”
Cô đang ngồi cấm đầu làm bài tập thì Tiểu Phương hỏi:
“Tuần sau tớ sẽ đi học lại”
“Vậy à đầu cậu còn đau không?”
Tiểu Phương quan tâm hỏi cô, vì từ lúc cô về đến nay vẫn luôn phải uống thuốc cũng hay đau đầu
“Lâu lâu sẽ đau một chút, mà khi nào cậu đi học lại cầu về cũng mấy ngày rồi đây”
“Mai tớ sẽ đi học lại, sau đó tớ sẽ giúp cậu giải oan vạch mặt con nhỏ trà xanh đó”
“Không cần đâu, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi không cần làm cho phiền phức đầu với lại cô ta là người Hạo Thần thích cậu đụng vào cô ta hắn sẽ để cậu yên sao”
“Cũng đúng”
Tiểu Phương xụ mặt xuống vì không thể làm gì giúp cô nhưng mà chắc chắn một điều phải làm đó là điều tra chắc chắn sau này sẽ có dùng đến. Ngồi đến trưa cả cũng thắm mệt nên vào trong nghỉ ngơi
Nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách vừa xem phim vừa ăn bánh,
“Phương tớ thèm trà sữa quá”
“Tớ cũng thèm”
Cả hai nhìn nhau sau đó không ai nói ai, sau đó cô hét lên
“Ông Trần ơi bọn con đi mua trà sữa ở đầu đường nha ông không cần lo đâu ạ”
Cô hét xong quay ra xỏ đôi dép vào rồi nắm tay Tiểu Phương tình tang bước đi,
Trần quản gia lắc đầu bó tay với cô nhóc nhà này.
Trên đường đi cô và Tiểu Phương nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến tiệm trà sữa ở đầu đường hai người bước vào gọi hai cốc trà sữa và vài ly trà dâu, trà vài, đủ loại nước mang về trà sữa là của cô và Tiểu Phương còn lại là của mọi người trong nhà.
Lúc thanh toán xong ra về vì nhiều quá nên cô nhờ quán ship về hộ cô trước phần cửa mọi người trong nhà trước còn phần của cô và Tiểu Phương thì hai người vừa đi vừa uống.
Lúc vừa bước ra cửa tiệm đi được một khoảng thì cô nhìn thấy một đứa bé trai đang băng qua đường đằng xa có một chiếc đang lao đến, không nghĩ nhiều cô bỏ ly trà sữa ra vội chạy đến ốm lấy đứa bé lao về phía bên đường nhưng không kịp nên bị chiếc xe tông trúng làm cô và đứa bé văng ra đường sau đó chạy mất, cô ôm trọn bé trai vào lòng vì bảo vệ đứa bé nên đầu cô đập mạnh xuống phần gạch đường, ngất xỉu máu chảy rất nhiều, Tiểu Phương nhìn thấy hoảng loạn cô vội chạy sang bên cạnh cô lây cô dạy, mẹ đứa bé cũng hoảng hốt chạy đến,
“Nguyệt cậu tỉnh dậy đi đừng làm tớ sợ Nguyệt à”
“Gọi cấp cứu mau lên... nhanh lên”
Tiểu Phương hét lên, 15 phút sau xe cấp cứu đến, học bế cô lên băng ca chạy đến bệnh viện, ngồi trong xe Tiểu Phương hoảng loạn mốc điện thoại gọi cho, quản gia Trần
“Alo ông Trần ơi Nguyệt bị tai nạn rồi cậu ấy ngất rồi, đang trên đường đến bệnh viện..”
“Con bé bị làm sao... tụi con đang ở bệnh viện nào”
“Bệnh viện Z ạ “
“Được rồi ta đến liền”
15 phút đi đường cô cũng đến được bệnh viện, mọi người nhanh chống đẩy cô vào phòng cấp cứu, Tiểu Phương bên ngoài không khỏi lo lắng, nữa tiếng sau ông bà Bạch và quản gia chạy đến, ông bà Bạch đang ở công ty nghe tin con gái bị tai nạn liền hấp tấp chạy đến,
“Tiểu Phương con bé sau rồi”
“Con cũng không biết nữa cậu ấy vào trong nữa tiếng rồi”
Nhìn thấy bác gái Tiểu Phương vội lao vào lòng bà,
“Lỗi tại con con không bảo vệ được Nguyệt, con không rủ Nguyệt đi mua trà sữa sẽ không có chuyện này”
“Không sao đâu dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, nhưng mà con kể mọi chuyện cho ta nghe vì sau con bé bị như vậy”
Tiểu Phương đang chuẩn bị kể thì nghe tiếng bước đi vội vàng của ai đó
“Mẹ, Tiểu Nguyệt sau rồi mẹ”
Không ai khác chính là anh trai cô còn có Hạo Thần, vì sao họ biết cô bị tại nạn ư, chính là mama đại nhân lúc trên đường đến đây đã gọi báo tin cho anh cô, vì thế anh cô và tên kia đã bỏ cả buổi học để đến đây.
“Con bé còn ở trong phòng cấp cứu”
Trả lời anh xong, bà quay sang hỏi Tiểu Phương
“Phương con kể cho bác nghe sau lại như vậy”
Tiểu Phương bắt đầu kể lại cho mọi người nghe mọi chuyện, cô vừa kể vừa run, Bạch phu nhân thấy vậy vội vỗ vay an ủi Tiểu Phương. Bạch Thiện là ba cô trầm ngâm một lúc liền gọi điện cho một người
“Điều tra chiếc xe ở đường XYZ gây tai nạn rồi bỏ trốn cho tôi”
“Đứa bé đó có sau không?”
Ông quay sang hỏi Tiểu Phương, cô lắc đầu nói
“Không sao ạ! Vì Nguyệt ôm thằng bé vào lòng nên nó chỉ bị trầy sợ thoi, còn Nguyệt thì bị đập mạnh xuống đường máu chảy nhiều lắm”
Tiểu Phương vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, nước mắt cô rơi xuống.
Hắn và anh từ nảy giờ nghe Tiểu Phương nói cả hai điều bất ngờ không tin cô có thể hy sinh bản thân để cứu một đứa bé. Hắn đang dần thay đổi nhìn nhận của bản thân về cô.
“Sao hôm qua tớ về phòng được”
“Hạo Thần bế cậu lên phòng đấy”
“Hả gì cơ, thật không vậy?”
“Sự thật 100%”
“Anh ta vậy mà bế tớ á, chắc sắp đến ngày tận thế rồi”
“Lúc đầu tớ cũng bất ngờ y như cậu vậy”
“Sao cậu không gọi tớ dậy”
“Lúc tớ tỉnh là hắn ta đã bế cậu lên đến phòng rồi”
Cô ngồi ngớ người ở đấy, tên này bị gì vậy não hắn bị vấn đề à, ngồi suy nghĩ mãi đến lúc Tiểu Phương từ trong phòng tắm bước ra gọi cô cô mới hoàn hồn,
“Đi ăn sáng thoi chắc giờ này mọi người đi làm hết rồi”
“Ùm”
Cả hai cũng nhau xuống ăn sáng, Tiểu Phương hỏi quản gia
“Mọi người đi làm hết rồi ạ”
“Đúng rồi ạ”
“Vậy Thiên Phong và Hạo Thần đâu ạ”
“À cậu chủ với Dương thiếu gia đã đi học từ sớm rồi ạ”
“Dạ”
Cô đang ăn nghe đến tên của hai người đó liền ngóc đầu lên nhìn Tiểu Phương
“Tối qua họ ở lại đây à”
“Đúng rồi tối qua tớ có kêu họ về nhưng mà họ lại nói là sẽ ngủ lại sáng đi học lun”
Tiểu Phương vẫn thản nhiên ăn cơm, còn ngủ rơi vào trầm mặc một chút sau đó cũng trở lại trạng thái ban đầu ngồi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong hai người mang tập sách ra ngoài sau vườn để học.
“Bài này làm như thế nào, Phương chỉ tớ”
Sau một lúc ngồi giảng bài cho cô, Tiểu Phương không khỏi cảm thán thật sự cô rất thông minh, nhanh hiểu và nhạy bén chỉ là cô mất kiến thức quá nhiều nên mới trở nên dốt bột như bây giờ. Tiểu Phương ra nhiều đề cho cô sau đó chỉ cô nên áp dụng công thức nào để làm.
“Khi nào cậu đi học lại”
Cô đang ngồi cấm đầu làm bài tập thì Tiểu Phương hỏi:
“Tuần sau tớ sẽ đi học lại”
“Vậy à đầu cậu còn đau không?”
Tiểu Phương quan tâm hỏi cô, vì từ lúc cô về đến nay vẫn luôn phải uống thuốc cũng hay đau đầu
“Lâu lâu sẽ đau một chút, mà khi nào cậu đi học lại cầu về cũng mấy ngày rồi đây”
“Mai tớ sẽ đi học lại, sau đó tớ sẽ giúp cậu giải oan vạch mặt con nhỏ trà xanh đó”
“Không cần đâu, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi không cần làm cho phiền phức đầu với lại cô ta là người Hạo Thần thích cậu đụng vào cô ta hắn sẽ để cậu yên sao”
“Cũng đúng”
Tiểu Phương xụ mặt xuống vì không thể làm gì giúp cô nhưng mà chắc chắn một điều phải làm đó là điều tra chắc chắn sau này sẽ có dùng đến. Ngồi đến trưa cả cũng thắm mệt nên vào trong nghỉ ngơi
Nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách vừa xem phim vừa ăn bánh,
“Phương tớ thèm trà sữa quá”
“Tớ cũng thèm”
Cả hai nhìn nhau sau đó không ai nói ai, sau đó cô hét lên
“Ông Trần ơi bọn con đi mua trà sữa ở đầu đường nha ông không cần lo đâu ạ”
Cô hét xong quay ra xỏ đôi dép vào rồi nắm tay Tiểu Phương tình tang bước đi,
Trần quản gia lắc đầu bó tay với cô nhóc nhà này.
Trên đường đi cô và Tiểu Phương nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến tiệm trà sữa ở đầu đường hai người bước vào gọi hai cốc trà sữa và vài ly trà dâu, trà vài, đủ loại nước mang về trà sữa là của cô và Tiểu Phương còn lại là của mọi người trong nhà.
Lúc thanh toán xong ra về vì nhiều quá nên cô nhờ quán ship về hộ cô trước phần cửa mọi người trong nhà trước còn phần của cô và Tiểu Phương thì hai người vừa đi vừa uống.
Lúc vừa bước ra cửa tiệm đi được một khoảng thì cô nhìn thấy một đứa bé trai đang băng qua đường đằng xa có một chiếc đang lao đến, không nghĩ nhiều cô bỏ ly trà sữa ra vội chạy đến ốm lấy đứa bé lao về phía bên đường nhưng không kịp nên bị chiếc xe tông trúng làm cô và đứa bé văng ra đường sau đó chạy mất, cô ôm trọn bé trai vào lòng vì bảo vệ đứa bé nên đầu cô đập mạnh xuống phần gạch đường, ngất xỉu máu chảy rất nhiều, Tiểu Phương nhìn thấy hoảng loạn cô vội chạy sang bên cạnh cô lây cô dạy, mẹ đứa bé cũng hoảng hốt chạy đến,
“Nguyệt cậu tỉnh dậy đi đừng làm tớ sợ Nguyệt à”
“Gọi cấp cứu mau lên... nhanh lên”
Tiểu Phương hét lên, 15 phút sau xe cấp cứu đến, học bế cô lên băng ca chạy đến bệnh viện, ngồi trong xe Tiểu Phương hoảng loạn mốc điện thoại gọi cho, quản gia Trần
“Alo ông Trần ơi Nguyệt bị tai nạn rồi cậu ấy ngất rồi, đang trên đường đến bệnh viện..”
“Con bé bị làm sao... tụi con đang ở bệnh viện nào”
“Bệnh viện Z ạ “
“Được rồi ta đến liền”
15 phút đi đường cô cũng đến được bệnh viện, mọi người nhanh chống đẩy cô vào phòng cấp cứu, Tiểu Phương bên ngoài không khỏi lo lắng, nữa tiếng sau ông bà Bạch và quản gia chạy đến, ông bà Bạch đang ở công ty nghe tin con gái bị tai nạn liền hấp tấp chạy đến,
“Tiểu Phương con bé sau rồi”
“Con cũng không biết nữa cậu ấy vào trong nữa tiếng rồi”
Nhìn thấy bác gái Tiểu Phương vội lao vào lòng bà,
“Lỗi tại con con không bảo vệ được Nguyệt, con không rủ Nguyệt đi mua trà sữa sẽ không có chuyện này”
“Không sao đâu dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, nhưng mà con kể mọi chuyện cho ta nghe vì sau con bé bị như vậy”
Tiểu Phương đang chuẩn bị kể thì nghe tiếng bước đi vội vàng của ai đó
“Mẹ, Tiểu Nguyệt sau rồi mẹ”
Không ai khác chính là anh trai cô còn có Hạo Thần, vì sao họ biết cô bị tại nạn ư, chính là mama đại nhân lúc trên đường đến đây đã gọi báo tin cho anh cô, vì thế anh cô và tên kia đã bỏ cả buổi học để đến đây.
“Con bé còn ở trong phòng cấp cứu”
Trả lời anh xong, bà quay sang hỏi Tiểu Phương
“Phương con kể cho bác nghe sau lại như vậy”
Tiểu Phương bắt đầu kể lại cho mọi người nghe mọi chuyện, cô vừa kể vừa run, Bạch phu nhân thấy vậy vội vỗ vay an ủi Tiểu Phương. Bạch Thiện là ba cô trầm ngâm một lúc liền gọi điện cho một người
“Điều tra chiếc xe ở đường XYZ gây tai nạn rồi bỏ trốn cho tôi”
“Đứa bé đó có sau không?”
Ông quay sang hỏi Tiểu Phương, cô lắc đầu nói
“Không sao ạ! Vì Nguyệt ôm thằng bé vào lòng nên nó chỉ bị trầy sợ thoi, còn Nguyệt thì bị đập mạnh xuống đường máu chảy nhiều lắm”
Tiểu Phương vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, nước mắt cô rơi xuống.
Hắn và anh từ nảy giờ nghe Tiểu Phương nói cả hai điều bất ngờ không tin cô có thể hy sinh bản thân để cứu một đứa bé. Hắn đang dần thay đổi nhìn nhận của bản thân về cô.
/56
|