Đáp lại nụ cười như tiên nữ, cậu ta liền cười tươi như hoa. Một nụ cười không giả tạo như trước kia! ~
Nói hết, hắn thấp thỏm nhìn cô và Kỳ Đông rồi ánh mắt lần nữa nhìn đi chỗ khác, ngập ngừng đặt câu hỏi: Hai… hai người có hôn ước rồi nhỉ? Tin tức dậy sóng thế giới quá trời luôn!
- Chúc mừng nha, cô chủ Hoắc gia - cậu chủ Lục gia!
Cả hai ngây người trước lời chúc mừng ấy, bình thường như trước là tính cách hắn rất mưu mô, đầy chiêu trò và lời nói ẩn ý bất thường… nhưng giờ nó đã không còn! Hắn đã biến thành một con người khác, một phiên bản tốt hơn, hiền hòa hơn, mang tên Kiều Sơ Vỹ!
Sơ Vỹ ngắm nghía vẻ đẹp tỏa nắng 9 tuổi của Hạ Nhi gò má dần dần hồng hào, dẫu sao đi nữa thì trước kia hắn cũng tương tư, thích cô rồi! Lúc nhỏ đã xinh đẹp, đáng yêu! Càng lớn càng xinh hơn! Nhìn hồi lâu rồi hắn ra một đề nghị!
- Dù biết là đáng ghét nhưng mà liệu tôi có thể làm bạn với hai người được không? Những người bạn xung quanh tính cách xấu xa như tôi, không chững chạc, đối nhân xử thế tốt như hai người. Nên tôi không học được gì tốt!
- Giờ mới biết bản thân tự nhảy vào vũng bùn lúc này chẳng hay!
Kỳ Đông nhướng nhẹ chân mày nhắm mắt khoanh tay, ngồi vắt chéo chân dựa lưng vô ghế, đáp câu đề nghị ấy: “Tôi thì sao cũng được, tôi theo ý Hạ Nhi!
Kiều Sơ Vỹ quay phắt qua nhìn bằng ánh mắt long lanh, mong ngóng chờ cái gật đầu từ Hạ Nhi… suy nghĩ chậm rãi ít phút thì cô tiến gần hắn, bèn đưa tay ra!
- Được, sau này chúng ta là bạn! Những thành kiến, xung đột ở quá khứ cậu không cần áy náy nữa đâu! Con người cậu đã thay thành phiên bản tốt rồi!
Cuời ~
Sơ Vỹ xúc động sụt sịt nước mũi, bắt tay tượng trưng hành động kết bạn và bấy giờ trong đầu hắn nhìn ánh mắt Hạ Nhi tự nhiên hiện ra suy nghĩ: đã đến lúc tâm tư mình phải dừng lại thôi! Ánh mắt Hạ Nhi nhìn mình và Kỳ Đông khác biệt rõ rệt, một bên là tình cảm, bên còn lại là bạn bè! Có làm gì cũng không biến đổi được!
Hắn quay ngoắt nhìn Kỳ Đông chăm chăm, khẽ cau mày thốt ra: Kỳ Đông, đường đua này tôi chấp nhận thua! Nhường Hạ Nhi cho cậu, nếu mai sau lỡ tôi phát hiện cậu đối xử tồi với em ấy thì đừng trách tôi xấu xa!
Kỳ Đông cũng không thua, cười lạnh lùng đáp trả chắc như đinh đóng cột: Haha! Được thôi, Kiều thiếu gia đây cứ mạnh tay nếu thấy tôi làm Hạ Nhi buồn!
Hạ Nhi…
Sơ Vỹ… Phụt Hahaha!!!
Tiếng cười thơ ngây, thoải mái bắt đầu bật lên, khuôn cảnh ba người bạn mới kết giao khá dịu dàng, buông chuyện cùng nhau!.. Hội thoại trôi qua khá lâu cũng phải kết thúc, Kỳ Đông nắm tay hộ tống Hạ Nhi về biệt thự. Vừa bước ra khỏi cửa, hít thở không khí trong lành… con tim Hạ Nhi ngẫm nghĩ quyết định, cô sẵn sàng trút bỏ vết thương quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới muôn màu ở tương lai. Những mối hận ở quá khứ Hạ Nhi dù không quên nhưng từ nay cô sẽ không suy nghĩ tiêu cực hay phiền lòng gì nó nữa. Vì sứ mệnh đã hoàn thành!!!
- Kỳ Đông, cảm ơn anh vì hai kiếp luôn hướng về em!!!
Cứ như vậy thời gian tươi đẹp thấp thoáng bắt đầu đến với Hạ Nhi, mọi thứ đều quay về đúng quỹ đạo của nó. Thỉnh thoảng Hạ Nhi dùng cỗ máy song hành đến thăm cha Vương, hắn rất mừng vì cô không quên hắn hay đoạn tuyệt cha con vì giam giữ linh hồn! Để thuận tiện đến thăm, vị vua cai trị nơi đó tạo ra một cánh cửa liên kết với phòng ngủ của Hạ Nhi. Mỗi lần đến thăm chỉ cần gõ vào mấy nhịp bằng số tuổi của mình là được! Giờ đây Lục Hạ Nhi được Lục gia và Hoắc gia chiều chuộng, được vua tàng hình từ xa Thiên Linh giám hộ. Mọi chuyện đã xoay đúng chiều của nó, tiếp diễn thuận lợi như vận mệnh sinh ra được hưởng điều tốt đẹp của cô gái nhỏ, Lục Hạ Nhi!
END ~
Nói hết, hắn thấp thỏm nhìn cô và Kỳ Đông rồi ánh mắt lần nữa nhìn đi chỗ khác, ngập ngừng đặt câu hỏi: Hai… hai người có hôn ước rồi nhỉ? Tin tức dậy sóng thế giới quá trời luôn!
- Chúc mừng nha, cô chủ Hoắc gia - cậu chủ Lục gia!
Cả hai ngây người trước lời chúc mừng ấy, bình thường như trước là tính cách hắn rất mưu mô, đầy chiêu trò và lời nói ẩn ý bất thường… nhưng giờ nó đã không còn! Hắn đã biến thành một con người khác, một phiên bản tốt hơn, hiền hòa hơn, mang tên Kiều Sơ Vỹ!
Sơ Vỹ ngắm nghía vẻ đẹp tỏa nắng 9 tuổi của Hạ Nhi gò má dần dần hồng hào, dẫu sao đi nữa thì trước kia hắn cũng tương tư, thích cô rồi! Lúc nhỏ đã xinh đẹp, đáng yêu! Càng lớn càng xinh hơn! Nhìn hồi lâu rồi hắn ra một đề nghị!
- Dù biết là đáng ghét nhưng mà liệu tôi có thể làm bạn với hai người được không? Những người bạn xung quanh tính cách xấu xa như tôi, không chững chạc, đối nhân xử thế tốt như hai người. Nên tôi không học được gì tốt!
- Giờ mới biết bản thân tự nhảy vào vũng bùn lúc này chẳng hay!
Kỳ Đông nhướng nhẹ chân mày nhắm mắt khoanh tay, ngồi vắt chéo chân dựa lưng vô ghế, đáp câu đề nghị ấy: “Tôi thì sao cũng được, tôi theo ý Hạ Nhi!
Kiều Sơ Vỹ quay phắt qua nhìn bằng ánh mắt long lanh, mong ngóng chờ cái gật đầu từ Hạ Nhi… suy nghĩ chậm rãi ít phút thì cô tiến gần hắn, bèn đưa tay ra!
- Được, sau này chúng ta là bạn! Những thành kiến, xung đột ở quá khứ cậu không cần áy náy nữa đâu! Con người cậu đã thay thành phiên bản tốt rồi!
Cuời ~
Sơ Vỹ xúc động sụt sịt nước mũi, bắt tay tượng trưng hành động kết bạn và bấy giờ trong đầu hắn nhìn ánh mắt Hạ Nhi tự nhiên hiện ra suy nghĩ: đã đến lúc tâm tư mình phải dừng lại thôi! Ánh mắt Hạ Nhi nhìn mình và Kỳ Đông khác biệt rõ rệt, một bên là tình cảm, bên còn lại là bạn bè! Có làm gì cũng không biến đổi được!
Hắn quay ngoắt nhìn Kỳ Đông chăm chăm, khẽ cau mày thốt ra: Kỳ Đông, đường đua này tôi chấp nhận thua! Nhường Hạ Nhi cho cậu, nếu mai sau lỡ tôi phát hiện cậu đối xử tồi với em ấy thì đừng trách tôi xấu xa!
Kỳ Đông cũng không thua, cười lạnh lùng đáp trả chắc như đinh đóng cột: Haha! Được thôi, Kiều thiếu gia đây cứ mạnh tay nếu thấy tôi làm Hạ Nhi buồn!
Hạ Nhi…
Sơ Vỹ… Phụt Hahaha!!!
Tiếng cười thơ ngây, thoải mái bắt đầu bật lên, khuôn cảnh ba người bạn mới kết giao khá dịu dàng, buông chuyện cùng nhau!.. Hội thoại trôi qua khá lâu cũng phải kết thúc, Kỳ Đông nắm tay hộ tống Hạ Nhi về biệt thự. Vừa bước ra khỏi cửa, hít thở không khí trong lành… con tim Hạ Nhi ngẫm nghĩ quyết định, cô sẵn sàng trút bỏ vết thương quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới muôn màu ở tương lai. Những mối hận ở quá khứ Hạ Nhi dù không quên nhưng từ nay cô sẽ không suy nghĩ tiêu cực hay phiền lòng gì nó nữa. Vì sứ mệnh đã hoàn thành!!!
- Kỳ Đông, cảm ơn anh vì hai kiếp luôn hướng về em!!!
Cứ như vậy thời gian tươi đẹp thấp thoáng bắt đầu đến với Hạ Nhi, mọi thứ đều quay về đúng quỹ đạo của nó. Thỉnh thoảng Hạ Nhi dùng cỗ máy song hành đến thăm cha Vương, hắn rất mừng vì cô không quên hắn hay đoạn tuyệt cha con vì giam giữ linh hồn! Để thuận tiện đến thăm, vị vua cai trị nơi đó tạo ra một cánh cửa liên kết với phòng ngủ của Hạ Nhi. Mỗi lần đến thăm chỉ cần gõ vào mấy nhịp bằng số tuổi của mình là được! Giờ đây Lục Hạ Nhi được Lục gia và Hoắc gia chiều chuộng, được vua tàng hình từ xa Thiên Linh giám hộ. Mọi chuyện đã xoay đúng chiều của nó, tiếp diễn thuận lợi như vận mệnh sinh ra được hưởng điều tốt đẹp của cô gái nhỏ, Lục Hạ Nhi!
END ~
/72
|