Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
Chương 23 - Lời tạm biệt và lời tỏ tình của Hoắc Kỳ Đông
/72
|
Trong căn phòng rộng lớn, anh ôm cô và thì thào tiếng lòng của mình, mục đích thật của anh là chỉ mong Hạ Nhi đừng xem anh là kẻ thù. Sơ Vỹ mong chờ cái gật đầu từ cô nhưng cậu ta đâu biết rằng Hạ Nhi ghét cậu cỡ nào cơ chứ. Lúc này đây có tiếng mở cửa bật mạnh phá hỏng sự yên tĩnh nãy giờ và có tiếng hét vọng lên khá lớn.
- Nè Phó Sơ Vỹ, cậu đang làm gì vậy hả?
( Cả hai ngoảnh mặt lại.)
- Ơ… anh Kỳ Đông - anh Vũ Kiệt? ( Lục Hạ Nhi)
Kỳ Đông nhào tới kéo Hạ Nhi ra khỏi người Sơ Vỹ và trừng mắt với cậu ta, còn Vũ Kiệt thì tức giận túm cổ áo của Sơ Vỹ.
- Đáng ghét! Phó Sơ Vỹ ai cho cậu quyền ôm Hạ Nhi vậy hả?
- Em ấy không phải là người cậu muốn là ôm đâu nhá.
Lực nắm của Vũ Kiệt rất mạnh, đến nỗi Sơ Vỹ không thể nói chuyện trôi chảy. Người mà biết võ thuật tức giận rồi nắm cổ áo thì ai mà thở nổi cơ chứ. Nhận ra tình hình đang căng thẳng Hạ Nhi mới chạy kéo tay Vũ Kiệt ra. Tiếp đến cô kéo Sơ Vỹ ra gần tới cửa thì nhẹ nhàng mở nó ra.
- Tứ thiếu gia, có lẽ chú Phó xong việc rồi, cậu nên đi tìm chú ấy đi.
Sơ Vỹ không muốn đi, cậu ráng nán lại hỏi cô cho bằng được.
- Ơ Hạ… Hạ Nhi còn việc lúc nãy cậu không chấp nhận sao?
Sơ Vỹ dường như không thể thấy ánh mắt của Hạ Nhi lúc này vì cô cúi mặt xuống cộng thêm sự chênh lệch chiều cao nên cậu chỉ thấy mái tóc óng ả, đen tuyền của cô thôi.
Hạ Nhi đáp lại:
- Cảm xúc của tôi bây giờ rất phức tạp nên cậu đừng nhắc tới nữa!
Nói hết Hạ Nhi trực tiếp đóng cửa. ‘Cạch.’
Trong phòng chỉ còn ba người. Kỳ Đông lấn tới nắm nhẹ vai Hạ Nhi hỏi han đủ thứ.
- Hạ Nhi tên đó có bắt nạt gì em không?
- Em không sao, anh đừng lo! Mà sao hai anh ở đây vậy?
Kỳ Đông nhìn Vũ Kiệt một hồi rồi nói:
- Thực ra… tụi anh đến đây là để tạm biệt em.
Hạ Nhi ngây người. Vâng???
- Tạm biệt là sao?
Kỳ Đông giải thích:
- Tụi anh đã đến tuổi phải đi du học theo luật của ba nhà Hoắc gia, Lý gia và Lục gia.
- Có thể năm chín tuổi em cũng sẽ đi du học mà anh nghĩ chú Lục Cảnh sẽ đặt cách để em không đi như tụi anh đâu.
Hạ Nhi ngơ ngác nhìn họ, bé con đang loading ( đang tải lại bộ não của mình.)
- Du học sao?
Giờ mới nhớ đúng là lúc này họ đi du học, kiếp trước vì mê mệt tên kia nên mình không để ý tới họ. Sau này mới biết hôm họ xuất phát đã đứng ở sân bay một ngày trời chờ mình ra tạm biệt.
Thấy Hạ Nhi im lặng, Kỳ Đông bỗng dang tay ôm lấy bé con vào người mình. Hạ Nhi cũng bất ngờ, mặt cô áp sát vào người anh, trên người Kỳ Đông toả ra mùi thơm nhẹ của bạc hà.
- Hạ Nhi anh có điều muốn nói… đó là ba năm sau anh trở về thì hai nhà Hoắc - Lục có thể đính hôn được không?
- Anh thích em Hạ Nhi!
Lời tỏ tình bất ngờ của Kỳ Đông làm Hạ Nhi sốc ngang, Hạ Nhi chớp mắt liên tục, miệng lặp đi lặp lại một câu: Thích… thích mình sao?
- Kiếp trước anh ấy đâu có loại tình cảm như vậy?
Cô lên tiếng hỏi:
- Kỳ Đông em nghĩ anh chỉ xem em là một người bạn thôi chứ.
Lần này Vũ Kiệt tiến tới thay Kỳ Đông trả lời câu hỏi của cô.
- Thực ra cậu ấy trước đó để ý em chút chút rồi! Mà từ lúc em bị trúng độc ngay trước mặt và hấp hối trên tay là tên này mới biết rõ được loại tình cảm dành cho em.
- Em chưa thấy đâu, dáng vẻ tên nhóc lạnh như tàu Titanic va vào tảng băng này lúc đó rất hoảng sợ và lo cho em lắm đó.
Hạ Nhi quay nhìn Kỳ Đông thì thấy anh im lặng.
Lát sau mới lên tiếng nói thêm:
- Lúc em gần mất đi ý thức, tim anh đập rất mạnh vì lo em gặp chuyện gì.
- Lúc đó anh mới biết vì thích em nên tim anh mới lo vậy nhưng sự lo lắng của anh không dừng lại ở mức tình bạn đâu Hạ Nhi à.
- Anh cũng để ý em từ lúc ở trường rồi, nhìn em vừa nhỏ nhắn nhưng khí chất rất mạnh mẽ.
Vừa nói tai Kỳ Đông cũng ửng đỏ lên.
- Em không cần đồng ý liền đâu, em xem anh như một người bạn cũng được, sau khi trở về anh sẽ chính thức theo đuổi em.
- Anh sẽ đợi em tới khi em chấp nhận! _
Cùng là một lời tỏ tình và vòng tay ôm mình vào lòng giống Phó Sơ Vỹ nhưng câu nói ấm áp và hơi ấm từ vòng tay của Kỳ Đông lại khiến Hạ Nhi thấy cảm xúc của mình chơi vơi rất lạ. Độ ấm áp vẫn y nguyên như kiếp trước anh ôm cô dưới mưa.
Có lẽ là do lời nói của Kỳ Đông là thật lòng và cũng không có ý gì ác cảm với Hạ Nhi.
Nhưng bây giờ Hạ Nhi cúi gầm mặt xuống để không ai thấy được cảm xúc hiện giờ, cô nói khẽ với Kỳ Đông:
- Kỳ Đông anh đừng đợi em!
- Cũng đừng theo đuổi em vì như vậy người chịu thiệt là anh đó.
Cả Kỳ Đông lẫn Vũ Kiệt đều không hiểu lý do Hạ Nhi nói như thế.
Kỳ Đông hỏi trước:
- Hạ Nhi sao em nói vậy? Không lẽ em ghét anh sao?
Hạ Nhi ngập ngừng trả lời:
- Không phải đâu! Chỉ là sau ba năm có thể anh sẽ không gặp em được.
Kỳ Đông cùng Vũ Kiệt đều nhìn nhau, họ chẳng tài nào hiểu hết ý Hạ Nhi là gì.
- Ba năm sau cũng tới tuổi em đi du học nên mới không gặp được em à? [ Giọng Lý Vũ Kiệt. ]
Hạ Nhi chỉ mỉm cười mà không trả lời họ.
- Khi nào hai anh đi thì nói nha, em ra sân bay tạm biệt.
Xong rồi Hạ Nhi lấy cớ để đi ra ngoài dù Kỳ Đông và Vũ Kiệt vẫn còn muốn hỏi thêm.
________________________________
Hạ Nhi một mạch ra ngoài, dựa lưng vào tường và rơi vào trầm tư, đôi mắt hiện rõ sự ưu phiền. Vật nhỏ Soba xuất hiện bên tai cô.
[ Ký chủ, lúc nãy cậu nói vậy nghĩa là sao? ]
- Đơn giản mà, lần trọng sinh này là tớ muốn chống lại Phó gia, họ nhiều mưu mô như vậy cậu nghĩ tớ sẽ thắng họ mà bản thân không bị gì à?
- Tớ có linh cảm nếu chống thắng lại họ, có thể tớ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
- Nè Phó Sơ Vỹ, cậu đang làm gì vậy hả?
( Cả hai ngoảnh mặt lại.)
- Ơ… anh Kỳ Đông - anh Vũ Kiệt? ( Lục Hạ Nhi)
Kỳ Đông nhào tới kéo Hạ Nhi ra khỏi người Sơ Vỹ và trừng mắt với cậu ta, còn Vũ Kiệt thì tức giận túm cổ áo của Sơ Vỹ.
- Đáng ghét! Phó Sơ Vỹ ai cho cậu quyền ôm Hạ Nhi vậy hả?
- Em ấy không phải là người cậu muốn là ôm đâu nhá.
Lực nắm của Vũ Kiệt rất mạnh, đến nỗi Sơ Vỹ không thể nói chuyện trôi chảy. Người mà biết võ thuật tức giận rồi nắm cổ áo thì ai mà thở nổi cơ chứ. Nhận ra tình hình đang căng thẳng Hạ Nhi mới chạy kéo tay Vũ Kiệt ra. Tiếp đến cô kéo Sơ Vỹ ra gần tới cửa thì nhẹ nhàng mở nó ra.
- Tứ thiếu gia, có lẽ chú Phó xong việc rồi, cậu nên đi tìm chú ấy đi.
Sơ Vỹ không muốn đi, cậu ráng nán lại hỏi cô cho bằng được.
- Ơ Hạ… Hạ Nhi còn việc lúc nãy cậu không chấp nhận sao?
Sơ Vỹ dường như không thể thấy ánh mắt của Hạ Nhi lúc này vì cô cúi mặt xuống cộng thêm sự chênh lệch chiều cao nên cậu chỉ thấy mái tóc óng ả, đen tuyền của cô thôi.
Hạ Nhi đáp lại:
- Cảm xúc của tôi bây giờ rất phức tạp nên cậu đừng nhắc tới nữa!
Nói hết Hạ Nhi trực tiếp đóng cửa. ‘Cạch.’
Trong phòng chỉ còn ba người. Kỳ Đông lấn tới nắm nhẹ vai Hạ Nhi hỏi han đủ thứ.
- Hạ Nhi tên đó có bắt nạt gì em không?
- Em không sao, anh đừng lo! Mà sao hai anh ở đây vậy?
Kỳ Đông nhìn Vũ Kiệt một hồi rồi nói:
- Thực ra… tụi anh đến đây là để tạm biệt em.
Hạ Nhi ngây người. Vâng???
- Tạm biệt là sao?
Kỳ Đông giải thích:
- Tụi anh đã đến tuổi phải đi du học theo luật của ba nhà Hoắc gia, Lý gia và Lục gia.
- Có thể năm chín tuổi em cũng sẽ đi du học mà anh nghĩ chú Lục Cảnh sẽ đặt cách để em không đi như tụi anh đâu.
Hạ Nhi ngơ ngác nhìn họ, bé con đang loading ( đang tải lại bộ não của mình.)
- Du học sao?
Giờ mới nhớ đúng là lúc này họ đi du học, kiếp trước vì mê mệt tên kia nên mình không để ý tới họ. Sau này mới biết hôm họ xuất phát đã đứng ở sân bay một ngày trời chờ mình ra tạm biệt.
Thấy Hạ Nhi im lặng, Kỳ Đông bỗng dang tay ôm lấy bé con vào người mình. Hạ Nhi cũng bất ngờ, mặt cô áp sát vào người anh, trên người Kỳ Đông toả ra mùi thơm nhẹ của bạc hà.
- Hạ Nhi anh có điều muốn nói… đó là ba năm sau anh trở về thì hai nhà Hoắc - Lục có thể đính hôn được không?
- Anh thích em Hạ Nhi!
Lời tỏ tình bất ngờ của Kỳ Đông làm Hạ Nhi sốc ngang, Hạ Nhi chớp mắt liên tục, miệng lặp đi lặp lại một câu: Thích… thích mình sao?
- Kiếp trước anh ấy đâu có loại tình cảm như vậy?
Cô lên tiếng hỏi:
- Kỳ Đông em nghĩ anh chỉ xem em là một người bạn thôi chứ.
Lần này Vũ Kiệt tiến tới thay Kỳ Đông trả lời câu hỏi của cô.
- Thực ra cậu ấy trước đó để ý em chút chút rồi! Mà từ lúc em bị trúng độc ngay trước mặt và hấp hối trên tay là tên này mới biết rõ được loại tình cảm dành cho em.
- Em chưa thấy đâu, dáng vẻ tên nhóc lạnh như tàu Titanic va vào tảng băng này lúc đó rất hoảng sợ và lo cho em lắm đó.
Hạ Nhi quay nhìn Kỳ Đông thì thấy anh im lặng.
Lát sau mới lên tiếng nói thêm:
- Lúc em gần mất đi ý thức, tim anh đập rất mạnh vì lo em gặp chuyện gì.
- Lúc đó anh mới biết vì thích em nên tim anh mới lo vậy nhưng sự lo lắng của anh không dừng lại ở mức tình bạn đâu Hạ Nhi à.
- Anh cũng để ý em từ lúc ở trường rồi, nhìn em vừa nhỏ nhắn nhưng khí chất rất mạnh mẽ.
Vừa nói tai Kỳ Đông cũng ửng đỏ lên.
- Em không cần đồng ý liền đâu, em xem anh như một người bạn cũng được, sau khi trở về anh sẽ chính thức theo đuổi em.
- Anh sẽ đợi em tới khi em chấp nhận! _
Cùng là một lời tỏ tình và vòng tay ôm mình vào lòng giống Phó Sơ Vỹ nhưng câu nói ấm áp và hơi ấm từ vòng tay của Kỳ Đông lại khiến Hạ Nhi thấy cảm xúc của mình chơi vơi rất lạ. Độ ấm áp vẫn y nguyên như kiếp trước anh ôm cô dưới mưa.
Có lẽ là do lời nói của Kỳ Đông là thật lòng và cũng không có ý gì ác cảm với Hạ Nhi.
Nhưng bây giờ Hạ Nhi cúi gầm mặt xuống để không ai thấy được cảm xúc hiện giờ, cô nói khẽ với Kỳ Đông:
- Kỳ Đông anh đừng đợi em!
- Cũng đừng theo đuổi em vì như vậy người chịu thiệt là anh đó.
Cả Kỳ Đông lẫn Vũ Kiệt đều không hiểu lý do Hạ Nhi nói như thế.
Kỳ Đông hỏi trước:
- Hạ Nhi sao em nói vậy? Không lẽ em ghét anh sao?
Hạ Nhi ngập ngừng trả lời:
- Không phải đâu! Chỉ là sau ba năm có thể anh sẽ không gặp em được.
Kỳ Đông cùng Vũ Kiệt đều nhìn nhau, họ chẳng tài nào hiểu hết ý Hạ Nhi là gì.
- Ba năm sau cũng tới tuổi em đi du học nên mới không gặp được em à? [ Giọng Lý Vũ Kiệt. ]
Hạ Nhi chỉ mỉm cười mà không trả lời họ.
- Khi nào hai anh đi thì nói nha, em ra sân bay tạm biệt.
Xong rồi Hạ Nhi lấy cớ để đi ra ngoài dù Kỳ Đông và Vũ Kiệt vẫn còn muốn hỏi thêm.
________________________________
Hạ Nhi một mạch ra ngoài, dựa lưng vào tường và rơi vào trầm tư, đôi mắt hiện rõ sự ưu phiền. Vật nhỏ Soba xuất hiện bên tai cô.
[ Ký chủ, lúc nãy cậu nói vậy nghĩa là sao? ]
- Đơn giản mà, lần trọng sinh này là tớ muốn chống lại Phó gia, họ nhiều mưu mô như vậy cậu nghĩ tớ sẽ thắng họ mà bản thân không bị gì à?
- Tớ có linh cảm nếu chống thắng lại họ, có thể tớ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
/72
|