Ân Lan Hương lúc kiểm tra điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ bác Tư đoán chắc có việc nên nhanh chóng gọi lại.
Tiếng điện thoại đổ chuông sau hai lần liền có người bắt máy:
“ Lan Hương là cô sao? “ Đầu giây bên kia truyền tới tiếng bác Tư.
Ân Lan Hương trả lời:
“ Vâng chị Tư là em đây,để chị lo lắng rồi không biết chị gọi em có chuyện gì không ạ “
“ Còn chuyện gì nữa, bọn mặc đồ đen lúc sáng đó, chúng phá phách một hồi không thấy nên bỏ đi rồi nhưng ai biết chúng có quay lại không tính gọi hỏi cô mà điện thoại không bắt máy hoài. Lan Hương mau nói chị biết, bọn chúng là ai sao lại liên quan đến cô được. “ Bác Tư không nghĩ nhiều liền kể lại chuyện hồi sáng.
Ân Lan Hương lục tìm trong trí nhớ thật sự có thể tìm được đến đây là ai? Cha mẹ? Từ này đã lâu không xuất hiện trong cách gọi của cô. Tuy không biết rõ họ là ai nhưng địch hay bạn chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Nghĩ nghĩ một hồi, cô vẫn là nhanh chóng nói ra để người bên kia yên tâm:
“ Em cũng không biết họ là ai. Để cho an toàn chị đừng sang bên nhà nữa, mấy nay em có việc không tiện về cũng xem như tránh bọn họ làm phiền “
“ Vậy được rồi, chị cũng yên tâm. À, đứa trẻ đâu rồi vẫn ổn chứ hả? “
“ Vâng, cháu vẫn thế “
Đợi lúc lâu cho đến hai người ngắt máy, Phong Tuế Nguyệt quay lại trở họ đến ở tạm căn hộ riêng cô mua ở ngoại ô.
.......
“ Hai người tạm ở đây trước đi, đồ lúc trước tôi đã nhờ trợ lý cất hộ rồi “
Phong Tuế Nguyệt vừa nói vừa dẫn họ đến cánh cửa bước vào phòng khách.
“ Cảm ơn cô “ Ân Lan Hương mỉm cười nhẹ.
Căn hộ hai tầng ở trong một tiểu khu nhỏ tuy vậy đồ đạc nội thất vẫn là mới và sang trọng. Ân Lan Hương không quá ngạc nhiên dù sao cô ấy cũng là người giàu có. Ý định ban đầu, Phong Tuế Nguyệt không ở đây lâu để xắp xếp được an toàn cho mẹ con bọn họ chỉ có thể đưa về ở dưới mí mắt của cô xem ra mới an toàn. Dù ở Thuận Thành rộng lớn tính cả ngoại ô lẫn trung tâm thành phố đều đứng thứ hai cả nước. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Căn hộ này cô vốn không định ở vì thời gian công tác mất chưa đến 3 ngày, ra khách sạn ở có vẻ tiện hơn. Xem ra căn nhà này cũng có tác dụng. Cũng may cô gọi người đến dọn dẹp trước rồi.
Buổi tối.
Phong Tuế Nguyệt dùng bữa tối cùng mẹ con Ân Lan Hương. Lúc đến đã xếp phòng cho họ. Nói ra cô ít khi ăn cơm cùng người khác huống chi chỉ gặp mặt chưa đến một ngày. Nói ra cũng lạ, Phong Tuế Nguyệt là con gái nhưng số lần cô vào bếp từ nhỏ đến lớn đúng là đếm trên đầu ngón tay. Mẹ của Phong Tuế Nguyệt sau mỗi lần cô vào bếp đều nói rằng cô là kì phùng địch với, kẻ thù không độ trời chung với cái nhà bếp. Mà từ đó tới giờ Phong Tuế Nguyệt không vào bếp lần nào nữa. Đồ ăn thường do người giúp việc nấu theo thực đơn.
Bữa tối hôm nay cũng là do Ân Lan Hương chuẩn bị chu đáo. Ân Lan Hương không biết làm gì để cảm ơn chỉ có thể nấu ăn ngon một chút. Trên bàn không có sơn hào hải vị nhưng lại tỏa ra mùi thơm nức của đồ ăn khiến cho bụng nhỏ của Tư Chân kêu ọt ọt lên. Thật làm cậu ngại mà. Nhưng mà trường hợp này không chỉ rơi trên Tư Chân. Phong Tuế Nguyệt cảm thấy hôm nay mình thất thố hơi nhiều, vành tai khẽ đỏ lên. Ân Lan Hương chỉ cười nhẹ rồi:
“ Tôi nấu không biết có hợp khẩu vị của cô Phong không, mong cô không chê “
Phong Tuế Nguyệt ngồi xuống ghế đáp:
“ Ừm, tôi không kén ăn “
Cảm thấy không đủ vẫn là bồi thêm một câu “ Dễ nuôi “ Nhưng đó là suy nghĩ của Phong Tuế Nguyệt thôi.
Bàn ăn đơn giản chỉ gồm cơm trắng, canh ngũ quả hầm sườn heo, cá kho. Vốn Phong Tuế Nguyệt định gọi người làm nấu hộ lại bị Ân Lan Hương giành làm, tủ lạnh cũng chỉ mới bổ sung thêm thực phẩm.
Tư Chân dù sao cũng là trẻ con đói rồi thì phải lặp năng lượng trước tiên:
“ Oa, mẹ ơi thơm quá Chân Chân muốn ăn. “
Tuy vậy cậu vẫn rất là quy củ:
“ Con mời mẹ, cháu mời cô Phong dùng cơm ạ “
Phong Tuế Nguyệt: “..... “
Chẳng phải rất trưởng thành rồi sao? Đứa trẻ này là ai? Phong Tuế Nguyệt vẫn là thôi lý giải vì cô bắt gặp ánh mắt thập phần dịu dàng của người mẹ.
“ Nhóc không cần câu lệ cứ thoải mái ăn đi. Cả chị nữa mau ngồi xuống đây “ Phong Tuế Nguyệt vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.
Ân Lan Hương tự nhiên ngồi xuống:
“ Cảm ơn cô Phong, cô cũng dùng bữa “
“ Sau này không cần gọi tôi là cô Phong cứ Tuế Nguyệt được rồi, tôi nhỏ tuổi hơn chị “ Phong Tuế Nguyệt cảm thấy không thoải mái khi người này cứ một câu cô Phong hai câu cô Phong có cảm giác xa cách.
“ Vâng, Tuế Nguyệt “ Ân Lan Hương lí nhí gọi lại đến cả Phong Tuế Nguyệt ngồi gần cũng không nghe thấy.
Bữa tối có vẻ hài hòa đến lạ thường. Tư Chân ngoan ngoãn ngồi ăn, cậu ăn đến lo căng bụng. Ân Lan Hương vẫn là như ngày thường chỉ tầm bát cơm là đã dừng lại rồi nhưng mà hôm nay không chỉ con trai gấp cho cô mà Phong Tuế Nguyệt cũng gấp thành ra bát nhỏ của cô đã thành một núi đồ ăn rồi. Ân Lan Hương biết sức ăn của mình ít nhưng là không thể không ăn.
Bỗng Phong Tuế Nguyệt lên tiếng:
“ Tôi không ở đây lâu “
Đợi đến khi hai người dừng lại, cô nói tiếp:
“ Khá đột ngột nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên chuyển đi lên bệnh viện trung tâm để điều trị. Dù sao ngày mai Tư Chân cũng chính thức thành con trai tôi chuyển đến ở môi trường học tập sẽ tốt hơn.”
Nói đoạn cô đưa mắt nhìn Tư Chân:
“ Tôi biết chị sẽ phân vân nhưng chị nên hỏi ý kiến của con trai nhỉ? “
Tư Chân bị nhắc đến không chậm chạp đã ủng hộ Phong Tuế Nguyệt, còn làm nũng nữa:
“ Mẹ ơi, cô nói đúng ạ. Mẹ phải đi mới chữa được bệnh mẹ đã hứa rồi mà “
Ân Lan Hương có đắn đo vì phải xa nơi mà cô gắn bó suốt 4 năm tuy là khu tự lập nghèo nàn nhưng cũng là có người cùng cảnh ngộ giúp đỡ nhau, nói không lưu luyến thì là nói dối:
“ Cảm ơn, tôi cần thời gian sắp xếp một vài thứ. “
Cứ như vậy, họ ngầm thừa nhận rằng ngày mai sẽ chuyển đi, có phải là một hành trình mới tốt đẹp hơn không? Để tương lai trả lời cho họ.
Tiếng điện thoại đổ chuông sau hai lần liền có người bắt máy:
“ Lan Hương là cô sao? “ Đầu giây bên kia truyền tới tiếng bác Tư.
Ân Lan Hương trả lời:
“ Vâng chị Tư là em đây,để chị lo lắng rồi không biết chị gọi em có chuyện gì không ạ “
“ Còn chuyện gì nữa, bọn mặc đồ đen lúc sáng đó, chúng phá phách một hồi không thấy nên bỏ đi rồi nhưng ai biết chúng có quay lại không tính gọi hỏi cô mà điện thoại không bắt máy hoài. Lan Hương mau nói chị biết, bọn chúng là ai sao lại liên quan đến cô được. “ Bác Tư không nghĩ nhiều liền kể lại chuyện hồi sáng.
Ân Lan Hương lục tìm trong trí nhớ thật sự có thể tìm được đến đây là ai? Cha mẹ? Từ này đã lâu không xuất hiện trong cách gọi của cô. Tuy không biết rõ họ là ai nhưng địch hay bạn chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Nghĩ nghĩ một hồi, cô vẫn là nhanh chóng nói ra để người bên kia yên tâm:
“ Em cũng không biết họ là ai. Để cho an toàn chị đừng sang bên nhà nữa, mấy nay em có việc không tiện về cũng xem như tránh bọn họ làm phiền “
“ Vậy được rồi, chị cũng yên tâm. À, đứa trẻ đâu rồi vẫn ổn chứ hả? “
“ Vâng, cháu vẫn thế “
Đợi lúc lâu cho đến hai người ngắt máy, Phong Tuế Nguyệt quay lại trở họ đến ở tạm căn hộ riêng cô mua ở ngoại ô.
.......
“ Hai người tạm ở đây trước đi, đồ lúc trước tôi đã nhờ trợ lý cất hộ rồi “
Phong Tuế Nguyệt vừa nói vừa dẫn họ đến cánh cửa bước vào phòng khách.
“ Cảm ơn cô “ Ân Lan Hương mỉm cười nhẹ.
Căn hộ hai tầng ở trong một tiểu khu nhỏ tuy vậy đồ đạc nội thất vẫn là mới và sang trọng. Ân Lan Hương không quá ngạc nhiên dù sao cô ấy cũng là người giàu có. Ý định ban đầu, Phong Tuế Nguyệt không ở đây lâu để xắp xếp được an toàn cho mẹ con bọn họ chỉ có thể đưa về ở dưới mí mắt của cô xem ra mới an toàn. Dù ở Thuận Thành rộng lớn tính cả ngoại ô lẫn trung tâm thành phố đều đứng thứ hai cả nước. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Căn hộ này cô vốn không định ở vì thời gian công tác mất chưa đến 3 ngày, ra khách sạn ở có vẻ tiện hơn. Xem ra căn nhà này cũng có tác dụng. Cũng may cô gọi người đến dọn dẹp trước rồi.
Buổi tối.
Phong Tuế Nguyệt dùng bữa tối cùng mẹ con Ân Lan Hương. Lúc đến đã xếp phòng cho họ. Nói ra cô ít khi ăn cơm cùng người khác huống chi chỉ gặp mặt chưa đến một ngày. Nói ra cũng lạ, Phong Tuế Nguyệt là con gái nhưng số lần cô vào bếp từ nhỏ đến lớn đúng là đếm trên đầu ngón tay. Mẹ của Phong Tuế Nguyệt sau mỗi lần cô vào bếp đều nói rằng cô là kì phùng địch với, kẻ thù không độ trời chung với cái nhà bếp. Mà từ đó tới giờ Phong Tuế Nguyệt không vào bếp lần nào nữa. Đồ ăn thường do người giúp việc nấu theo thực đơn.
Bữa tối hôm nay cũng là do Ân Lan Hương chuẩn bị chu đáo. Ân Lan Hương không biết làm gì để cảm ơn chỉ có thể nấu ăn ngon một chút. Trên bàn không có sơn hào hải vị nhưng lại tỏa ra mùi thơm nức của đồ ăn khiến cho bụng nhỏ của Tư Chân kêu ọt ọt lên. Thật làm cậu ngại mà. Nhưng mà trường hợp này không chỉ rơi trên Tư Chân. Phong Tuế Nguyệt cảm thấy hôm nay mình thất thố hơi nhiều, vành tai khẽ đỏ lên. Ân Lan Hương chỉ cười nhẹ rồi:
“ Tôi nấu không biết có hợp khẩu vị của cô Phong không, mong cô không chê “
Phong Tuế Nguyệt ngồi xuống ghế đáp:
“ Ừm, tôi không kén ăn “
Cảm thấy không đủ vẫn là bồi thêm một câu “ Dễ nuôi “ Nhưng đó là suy nghĩ của Phong Tuế Nguyệt thôi.
Bàn ăn đơn giản chỉ gồm cơm trắng, canh ngũ quả hầm sườn heo, cá kho. Vốn Phong Tuế Nguyệt định gọi người làm nấu hộ lại bị Ân Lan Hương giành làm, tủ lạnh cũng chỉ mới bổ sung thêm thực phẩm.
Tư Chân dù sao cũng là trẻ con đói rồi thì phải lặp năng lượng trước tiên:
“ Oa, mẹ ơi thơm quá Chân Chân muốn ăn. “
Tuy vậy cậu vẫn rất là quy củ:
“ Con mời mẹ, cháu mời cô Phong dùng cơm ạ “
Phong Tuế Nguyệt: “..... “
Chẳng phải rất trưởng thành rồi sao? Đứa trẻ này là ai? Phong Tuế Nguyệt vẫn là thôi lý giải vì cô bắt gặp ánh mắt thập phần dịu dàng của người mẹ.
“ Nhóc không cần câu lệ cứ thoải mái ăn đi. Cả chị nữa mau ngồi xuống đây “ Phong Tuế Nguyệt vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.
Ân Lan Hương tự nhiên ngồi xuống:
“ Cảm ơn cô Phong, cô cũng dùng bữa “
“ Sau này không cần gọi tôi là cô Phong cứ Tuế Nguyệt được rồi, tôi nhỏ tuổi hơn chị “ Phong Tuế Nguyệt cảm thấy không thoải mái khi người này cứ một câu cô Phong hai câu cô Phong có cảm giác xa cách.
“ Vâng, Tuế Nguyệt “ Ân Lan Hương lí nhí gọi lại đến cả Phong Tuế Nguyệt ngồi gần cũng không nghe thấy.
Bữa tối có vẻ hài hòa đến lạ thường. Tư Chân ngoan ngoãn ngồi ăn, cậu ăn đến lo căng bụng. Ân Lan Hương vẫn là như ngày thường chỉ tầm bát cơm là đã dừng lại rồi nhưng mà hôm nay không chỉ con trai gấp cho cô mà Phong Tuế Nguyệt cũng gấp thành ra bát nhỏ của cô đã thành một núi đồ ăn rồi. Ân Lan Hương biết sức ăn của mình ít nhưng là không thể không ăn.
Bỗng Phong Tuế Nguyệt lên tiếng:
“ Tôi không ở đây lâu “
Đợi đến khi hai người dừng lại, cô nói tiếp:
“ Khá đột ngột nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên chuyển đi lên bệnh viện trung tâm để điều trị. Dù sao ngày mai Tư Chân cũng chính thức thành con trai tôi chuyển đến ở môi trường học tập sẽ tốt hơn.”
Nói đoạn cô đưa mắt nhìn Tư Chân:
“ Tôi biết chị sẽ phân vân nhưng chị nên hỏi ý kiến của con trai nhỉ? “
Tư Chân bị nhắc đến không chậm chạp đã ủng hộ Phong Tuế Nguyệt, còn làm nũng nữa:
“ Mẹ ơi, cô nói đúng ạ. Mẹ phải đi mới chữa được bệnh mẹ đã hứa rồi mà “
Ân Lan Hương có đắn đo vì phải xa nơi mà cô gắn bó suốt 4 năm tuy là khu tự lập nghèo nàn nhưng cũng là có người cùng cảnh ngộ giúp đỡ nhau, nói không lưu luyến thì là nói dối:
“ Cảm ơn, tôi cần thời gian sắp xếp một vài thứ. “
Cứ như vậy, họ ngầm thừa nhận rằng ngày mai sẽ chuyển đi, có phải là một hành trình mới tốt đẹp hơn không? Để tương lai trả lời cho họ.
/42
|