Tâm Khiết chỉ là một cô gái nhỏ bé, không có khả năng đặc biệt, cuộc sống bình thường an phận. Thân xác Thẩm Ngạo Phong và thân phận “cành vàng lá ngọc” của anh làm cô lạ lẫm, hằng ngày đều sống trong thấp thỏm. Sợ sẽ phá hoại cả đời người ta...Sợ phạm phải sai lầm làm ảnh hưởng người khác. Cứ thế mà sợ...Cứ thế mà lo!
Nhưng chuyện này Tâm Khiết không hề sợ. Vì cô biết mình chẳng sai. Ba đã dạy, cái gì không hổ thẹn lương tâm thì cứ vậy mà làm. Khuyết điểm của Tâm Khiết là cái tính rụt rè không quyết đoán. Chỉ là...một khi đã quyết định chắc chắn điều gì thì cô sẽ kiên trì mà làm đến cùng, chẳng màng việc đó có ai đồng tình, ủng hộ hay không.
Bàn tay cô nắm chặt lấy những ngón tay Hạ Đồng trong mắt hai kẻ còn lại như một lời tuyên chiến. Thẩm Ngạo Phong cũng bất ngờ trong tình huống đó, trong khi Phạm Vĩnh Lạc giận đến run rẩy. Hắn nhìn thấy, đôi mắt Hạ Đồng tràn đầy sự cảm kích. Bàn tay bé nhỏ cũng vô thức nắm lấy tay Tâm Khiết trong thân xác Thẩm Ngạo Phong.
-Anh Thẩm...Anh biết chuyện làm ăn không thể chỉ nói là muốn hay không muốn. Anh...
-Nhưng tôi không muốn bàn nữa. Chúng ta về thôi chị Hạ....Về thôi!
Tâm Khiết chẳng cần biết việc mình làm sẽ gây ra chuyện gì nữa. Cô chỉ biết, Hạ Đồng đang run rẩy. Chị ấy sẽ khóc mất...Nếu Tâm Khiết không đưa cô ra khỏi nơi này Hạ Đồng có thể sẽ gục xuống. Đôi mắt chị ấy đã tràn ngập đau thương không thể che giấu nữa rồi.
Mười lăm phút sau, trong một góc nhỏ của Hong Kong ngập tràn ánh đèn hoa lệ, Hạ Đồng bật khóc nức nở...Lần đầu tiên trong suốt gần mười mấy năm, cô khóc ra tiếng. Khóc nức nở trên vai của một người.
Tâm Khiết ngước đầu lên bầu trời cao rộng...Những ngôi sao đang lấp lánh trên đấy, chỉ là Hong Kong đèn đường sáng quá, đã che đi ánh sáng của những ngôi sao.
-Chị đói bụng không chị Hạ?
Hạ Đồng ngẩn người. Cô tin người trước mặt mình là kẻ khác. Là...Trần Tâm Khiết...Phải không?
-Anh...anh là....là Trần Tâm Khiết phải không?
Tâm Khiết mỉm cười. Cô luôn cười rạng rỡ như vậy. Từ nhỏ cho đến lớn, Tâm Khiết rất hay cười. Và mọi người trong nhà cô cũng vậy. Bao nhiêu thăng trầm cùng trải, nhưng ngôi nhà chật chội có đủ ba thế hệ chưa bao giờ tắt đi những nụ cười.
-Đi ăn mì đi chị Hạ. Em đói rồi...
Trong khu Bào Mã Địa, một đôi thanh niên nam nữ đứng bên nhau khiến cho bao ánh mắt đều dồn vào họ. Chàng trai cao lớn, thanh lịch, cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì khác, chàng trai hít hà liên tục, phong độ ngời ngời thay vào đó nét hồn nhiên trong trẻo như một đứa trẻ thật yêu đời:
-Mì ở đây ngon lắm!
-Vâng...
-Cũng rẻ nữa. Bình thường khi lãnh lương em sẽ đến đây ăn. Chị Hạ nên gọi thêm hoành thánh và xin thêm 1 chén nước lèo nữa. Ngon tuyệt vời.
Con người rất dễ thỏa mãn...Hạ Đồng nhìn những gương mặt rạng rỡ quanh mình thì biết. Họ vui vẻ với những tô mì bên quán nhỏ....Còn những người lam lũ hơn cúi mặt ăn vội vã. Nhưng họ bằng lòng với cuộc sống đó...Không như cô...Chẳng có quyền bằng lòng với những gì mình đang có. Những hình ảnh ngày xưa cứ không ngừng dày xéo, khiến tâm hồn cô đau buốt. Cuộc sống bình yên, tĩnh lặng....Biết đến khi nào?
-Chúng ta về thôi. Trễ rồi...
...Đến chung cư nơi Hạ Đồng đang sống, Tâm Khiết mới dừng lại...Hạ Đồng đã khôi phục vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Cô chợt hỏi:
-Sau này...anh....cô định làm sao? Chuyện hợp tác với Phạm tổng? Anh ta sẽ không bỏ qua đâu. Còn chuyện tiến vào thị trường Đại lục nữa? Hội đồng quản trị sẽ....
-Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà- Tâm Khiết hít một hơi, cố bình tĩnh – Chị lên nhà đi!
-Phạm tổng không phải dễ chọc. Hội đồng quản trị cũng có nhiều người không phục Thẩm tổng nữa. Họ sẽ làm khó cô...Cô...
-Chị cứ lên nhà đi!...Em nói rồi...Cùng lắm là không làm thôi. Làm ăn từ từ cũng được, hay có chuyện cũng làm lại được. Người thì khác...Em không muốn chị miễn cưỡng mình như vậy. Không đáng đâu chị Hạ Đồng à!
Tâm Khiết không phải là người ngốc nghếch. Cô biết Hạ Đồng không muốn...Mà bản thân cô cũng cho là chuyện hiến thân cho người khác vì bản hợp đồng làm ăn là không đáng. Chưa kể thái độ của người đàn ông kia nữa....Coi thường Hạ Đồng đến vậy. Ba cô chỉ vì một, hai tiếng nói nặng mẹ lúc nóng giận thôi mà hối hận không kịp, phải vất vả mấy ngày mới xin lỗi thành công. Anh ta...chỉ là có tiền hơn người một chút. Chị Hạ Đồng cũng đâu phải ham hư vinh mà theo anh ta. Chỉ là...chị muốn đạt được mục đích nào đó. Không hợp tác được với người này thì còn người khác. Cô không tin, chẳng tìm được ai.
-Anh muốn gì....Thẩm tổng...Thực sự anh muốn gì?
Khi Tâm Khiết quay đầu lại thì Phạm Vĩnh Lạc đã đứng sừng sững trước mặt. Anh ta đã đứng chờ ở đây cả buổi....Đến khi Tâm Khiết và Hạ Đồng xuống xe, con tim thắt lại, tay nắm chặt muốn xé nát lớp đệm xe....Nếu...nếu cả hai cùng bước lên phía trên, Phạm Vĩnh Lạc không cam đoan mình chẳng lao lên căn hộ, đấm vào mặt Thẩm Ngạo Phong.
Tâm Khiết cũng một phen hết hồn trước sự xuất hiện đột ngột đó. Cô hơi lùi lại một chút, giọng đề phòng:
-Tôi không muốn gì cả. Tôi muốn về nhà. Phạm tổng, làm phiền anh tránh ra.
Trong phim hay chiếu tình tiết, nam phụ hay nam chính sẽ lôi đối thủ vào một góc, đấm cho anh ta một cái. Tâm Khiết đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần anh ta lao tới, cô sẽ hét lên ngay:
-Thẩm tổng đi thong thả.
Phản ứng của người ta đúng là không như trong phim thật. Trong lúc Tâm Khiết thở phào nhẹ nhõm thì giọng của Phạm Vĩnh Lạc bỗng cất lên:
-Hạ Đồng là của tôi. Cô ấy đã là người của tôi rồi...Thẩm tổng, anh đừng đến gần cô ấy...Nếu không thì...
Chân Tâm Khiết khựng lại. Cô ít khi nào mắng người khác. Nhưng lần này, có những kẻ thật sự đáng phải mắng chửi vài câu:
-Anh đừng nói những lời như trong phim đó. Anh đối xử với chị ấy khốn nạn như thế thì quyền gì cấm người khác an ủi và giúp đỡ chị Hạ Đồng? Anh muốn chị Hạ Đồng đối tốt với mình thì cũng phải làm sao cho xứng với chị. Đứng đây cảnh cáo tôi không đem lại lợi ích gì hết. Dư hơi!
Thật là tội nghiệp Hạ Đồng dây phải một con người như vậy. Tâm Khiết chẳng màng chuyện anh ta có thể kéo mình lại, hành hung hay làm chuyện gì khác nữa. Cô chỉ biết, ngay bây giờ phải rời khỏi anh ta ngay lập tức. Loại người này tưởng trong phim mới có, không ngờ ngoài đời cũng ấu trĩ vậy. Đối xử tệ bạc mà muốn người khác một lòng một dạ...Đúng là chuyện đời chẳng giống như phim.
Nhưng chuyện này Tâm Khiết không hề sợ. Vì cô biết mình chẳng sai. Ba đã dạy, cái gì không hổ thẹn lương tâm thì cứ vậy mà làm. Khuyết điểm của Tâm Khiết là cái tính rụt rè không quyết đoán. Chỉ là...một khi đã quyết định chắc chắn điều gì thì cô sẽ kiên trì mà làm đến cùng, chẳng màng việc đó có ai đồng tình, ủng hộ hay không.
Bàn tay cô nắm chặt lấy những ngón tay Hạ Đồng trong mắt hai kẻ còn lại như một lời tuyên chiến. Thẩm Ngạo Phong cũng bất ngờ trong tình huống đó, trong khi Phạm Vĩnh Lạc giận đến run rẩy. Hắn nhìn thấy, đôi mắt Hạ Đồng tràn đầy sự cảm kích. Bàn tay bé nhỏ cũng vô thức nắm lấy tay Tâm Khiết trong thân xác Thẩm Ngạo Phong.
-Anh Thẩm...Anh biết chuyện làm ăn không thể chỉ nói là muốn hay không muốn. Anh...
-Nhưng tôi không muốn bàn nữa. Chúng ta về thôi chị Hạ....Về thôi!
Tâm Khiết chẳng cần biết việc mình làm sẽ gây ra chuyện gì nữa. Cô chỉ biết, Hạ Đồng đang run rẩy. Chị ấy sẽ khóc mất...Nếu Tâm Khiết không đưa cô ra khỏi nơi này Hạ Đồng có thể sẽ gục xuống. Đôi mắt chị ấy đã tràn ngập đau thương không thể che giấu nữa rồi.
Mười lăm phút sau, trong một góc nhỏ của Hong Kong ngập tràn ánh đèn hoa lệ, Hạ Đồng bật khóc nức nở...Lần đầu tiên trong suốt gần mười mấy năm, cô khóc ra tiếng. Khóc nức nở trên vai của một người.
Tâm Khiết ngước đầu lên bầu trời cao rộng...Những ngôi sao đang lấp lánh trên đấy, chỉ là Hong Kong đèn đường sáng quá, đã che đi ánh sáng của những ngôi sao.
-Chị đói bụng không chị Hạ?
Hạ Đồng ngẩn người. Cô tin người trước mặt mình là kẻ khác. Là...Trần Tâm Khiết...Phải không?
-Anh...anh là....là Trần Tâm Khiết phải không?
Tâm Khiết mỉm cười. Cô luôn cười rạng rỡ như vậy. Từ nhỏ cho đến lớn, Tâm Khiết rất hay cười. Và mọi người trong nhà cô cũng vậy. Bao nhiêu thăng trầm cùng trải, nhưng ngôi nhà chật chội có đủ ba thế hệ chưa bao giờ tắt đi những nụ cười.
-Đi ăn mì đi chị Hạ. Em đói rồi...
Trong khu Bào Mã Địa, một đôi thanh niên nam nữ đứng bên nhau khiến cho bao ánh mắt đều dồn vào họ. Chàng trai cao lớn, thanh lịch, cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì khác, chàng trai hít hà liên tục, phong độ ngời ngời thay vào đó nét hồn nhiên trong trẻo như một đứa trẻ thật yêu đời:
-Mì ở đây ngon lắm!
-Vâng...
-Cũng rẻ nữa. Bình thường khi lãnh lương em sẽ đến đây ăn. Chị Hạ nên gọi thêm hoành thánh và xin thêm 1 chén nước lèo nữa. Ngon tuyệt vời.
Con người rất dễ thỏa mãn...Hạ Đồng nhìn những gương mặt rạng rỡ quanh mình thì biết. Họ vui vẻ với những tô mì bên quán nhỏ....Còn những người lam lũ hơn cúi mặt ăn vội vã. Nhưng họ bằng lòng với cuộc sống đó...Không như cô...Chẳng có quyền bằng lòng với những gì mình đang có. Những hình ảnh ngày xưa cứ không ngừng dày xéo, khiến tâm hồn cô đau buốt. Cuộc sống bình yên, tĩnh lặng....Biết đến khi nào?
-Chúng ta về thôi. Trễ rồi...
...Đến chung cư nơi Hạ Đồng đang sống, Tâm Khiết mới dừng lại...Hạ Đồng đã khôi phục vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Cô chợt hỏi:
-Sau này...anh....cô định làm sao? Chuyện hợp tác với Phạm tổng? Anh ta sẽ không bỏ qua đâu. Còn chuyện tiến vào thị trường Đại lục nữa? Hội đồng quản trị sẽ....
-Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà- Tâm Khiết hít một hơi, cố bình tĩnh – Chị lên nhà đi!
-Phạm tổng không phải dễ chọc. Hội đồng quản trị cũng có nhiều người không phục Thẩm tổng nữa. Họ sẽ làm khó cô...Cô...
-Chị cứ lên nhà đi!...Em nói rồi...Cùng lắm là không làm thôi. Làm ăn từ từ cũng được, hay có chuyện cũng làm lại được. Người thì khác...Em không muốn chị miễn cưỡng mình như vậy. Không đáng đâu chị Hạ Đồng à!
Tâm Khiết không phải là người ngốc nghếch. Cô biết Hạ Đồng không muốn...Mà bản thân cô cũng cho là chuyện hiến thân cho người khác vì bản hợp đồng làm ăn là không đáng. Chưa kể thái độ của người đàn ông kia nữa....Coi thường Hạ Đồng đến vậy. Ba cô chỉ vì một, hai tiếng nói nặng mẹ lúc nóng giận thôi mà hối hận không kịp, phải vất vả mấy ngày mới xin lỗi thành công. Anh ta...chỉ là có tiền hơn người một chút. Chị Hạ Đồng cũng đâu phải ham hư vinh mà theo anh ta. Chỉ là...chị muốn đạt được mục đích nào đó. Không hợp tác được với người này thì còn người khác. Cô không tin, chẳng tìm được ai.
-Anh muốn gì....Thẩm tổng...Thực sự anh muốn gì?
Khi Tâm Khiết quay đầu lại thì Phạm Vĩnh Lạc đã đứng sừng sững trước mặt. Anh ta đã đứng chờ ở đây cả buổi....Đến khi Tâm Khiết và Hạ Đồng xuống xe, con tim thắt lại, tay nắm chặt muốn xé nát lớp đệm xe....Nếu...nếu cả hai cùng bước lên phía trên, Phạm Vĩnh Lạc không cam đoan mình chẳng lao lên căn hộ, đấm vào mặt Thẩm Ngạo Phong.
Tâm Khiết cũng một phen hết hồn trước sự xuất hiện đột ngột đó. Cô hơi lùi lại một chút, giọng đề phòng:
-Tôi không muốn gì cả. Tôi muốn về nhà. Phạm tổng, làm phiền anh tránh ra.
Trong phim hay chiếu tình tiết, nam phụ hay nam chính sẽ lôi đối thủ vào một góc, đấm cho anh ta một cái. Tâm Khiết đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần anh ta lao tới, cô sẽ hét lên ngay:
-Thẩm tổng đi thong thả.
Phản ứng của người ta đúng là không như trong phim thật. Trong lúc Tâm Khiết thở phào nhẹ nhõm thì giọng của Phạm Vĩnh Lạc bỗng cất lên:
-Hạ Đồng là của tôi. Cô ấy đã là người của tôi rồi...Thẩm tổng, anh đừng đến gần cô ấy...Nếu không thì...
Chân Tâm Khiết khựng lại. Cô ít khi nào mắng người khác. Nhưng lần này, có những kẻ thật sự đáng phải mắng chửi vài câu:
-Anh đừng nói những lời như trong phim đó. Anh đối xử với chị ấy khốn nạn như thế thì quyền gì cấm người khác an ủi và giúp đỡ chị Hạ Đồng? Anh muốn chị Hạ Đồng đối tốt với mình thì cũng phải làm sao cho xứng với chị. Đứng đây cảnh cáo tôi không đem lại lợi ích gì hết. Dư hơi!
Thật là tội nghiệp Hạ Đồng dây phải một con người như vậy. Tâm Khiết chẳng màng chuyện anh ta có thể kéo mình lại, hành hung hay làm chuyện gì khác nữa. Cô chỉ biết, ngay bây giờ phải rời khỏi anh ta ngay lập tức. Loại người này tưởng trong phim mới có, không ngờ ngoài đời cũng ấu trĩ vậy. Đối xử tệ bạc mà muốn người khác một lòng một dạ...Đúng là chuyện đời chẳng giống như phim.
/19
|