Trong phòng bệnh cao cấp, một vóc dáng cao lớn đang tựa người vào tường, chân…treo ngược lên trên. Vốn chịu đau rất dở, hiện thời thuốc tê cũng không còn tác dụng, Tâm Khiết đau muốn phát khóc. Nhưng cô vẫn còn nhớ lời Thẩm Ngạo Phong từng nói, không nên làm mất mặt anh ta. Đành phải cắn răng mà chịu đựng. Song càng cố chịu lại thấy càng đau….
Phòng bệnh mở ra. Dáng vóc nhỏ bé đường hoàng bước vào. Thấy Tâm Khiết, Thẩm Ngạo Phong thở dài:
-Thật là ngốc hết chỗ nói. Có ai như cô không? Sao lại lủi ra đường chứ?
Trong lúc anh ôm bụng vì cơn đau hàng tháng thì công ty xôn xao bởi tin giám đốc xảy ra chuyện. Người tài xế khăng khăng khẳng định là do người kia lao ra đột ngột nên ông ta không tránh được. May là đây chẳng phải khu trung tâm, xe cộ chạy khá chậm, nếu không anh cũng không biết mình liệu có xác để nhập lại nữa không?
-Anh làm như tôi muốn vậy- Tâm Khiết uất ức -Một chữ bẻ đôi về tài chính tôi cũng không biết. Anh lại bị…bị như vậy. Nếu bị người ta căn vặn thì tôi biết làm sao chứ….Tôi…
-Nhưng cô đừng chọn cách nguy hiểm như vậy mà liều chứ. Lỡ như…
Anh bỗng buông lỏng câu nói.Khi nghe tin Tâm Khiết trong thân xác của mình gặp nạn, anh đã vô cùng lo lắng. Nhưng không phải là nỗi lo cho thể xác của mình bị ảnh hưởng….Chỉ là…chỉ là sợ cho cô gái ngốc nghếch đó. Sao trên đời này lại có người ngốc đến vậy. Nếu lỡ có gì thì…
Thì sẽ sao nhỉ? Thẩm Ngạo Phong cũng ngẩn ra.
Tâm Khiết không biết những diễn biến diễn ra trong đầu Thẩm đại tổng tài. Cô nhìn chân mình, bỗng nhiên đổi giọng vui vẻ hơn:
-Tôi bị như vầy thì không cần đi họp. Tôi…
-Ký đi!
Tâm Khiết nhìn thứ anh vừa quăng ra trước mặt. Là ủy quyền của tổng tài cho Hạ Đồng giải quyết chuyện công ty.
-Tôi…tôi ký được sao?
Cô cứ ký đi. Mọi chuyện tôi sẽ lo.
-Nhưng chữ ký của tôi đâu giống của anh. Chữ của tôi cũng khác chữ anh nữa.
Tâm Khiết không có gì nổi bật, nhưng hồi nhỏ cô cảm thấy tự hào về tài viết chữ đẹp như in của mình. Tuy nhiên, chữ Thẩm Ngạo Phong lại rất ẩu, đưa lên hạ xuống không đúng nguyên tắc gì cả, rất là tùy tiện. Chữ viết tiếng Anh của anh thì không đọc nổi. Tâm Khiết đã thầm chê bai mấy lần rồi.
Nhưng giờ đây cô lại thấy đau đầu về 2 kiểu chữ khác nhau đó. Mọi chuyện ở công ty, cần ký kết là cô viện cớ nghiên cứu hồ sơ, giao cho anh ta ký. Thẩm Ngạo Phong cũng không phảnđối, chỉ có hôm nay sao lại có thái độ khác thường, còn đưa đồ cho cô ký nữa.
-Cô cứ ký đi. Không sao đâu…
Cây bút đưa ra trước mặt. Tâm Khiết bĩu môi. Toàn ăn hiếp người ta.
-Đã nói là đừng có bĩu môi mà.
-Cái gì cũng cấm, bĩu môi cũng không được. Anh cứ làm tôi đang ở tù không bằng.
-Thôi được rồi.- Thẩm Ngạo Phong đầu hàng- Đọc sơ rồi ký đi.
-Nhưng chuyện này …..Tâm Khiết ngừng lại rồi mới ngập ngừng- Nhưng ký thì…thì kỳ lắm. Chữ của tôi và anh…
-Cô cứ ký đi. Đã nói là không có gì mà.
Tâm Khiết bậm môi, ký mạnh lên giấy. Thẩm Ngạo Phong tiếp nhận văn bản. Chữ ký quả là không giống. Nhưng chỉ cần cái dáng ngồi ký văn bản của mình là được, chữ ký thế nào đâu quan trọng gì.
Trong bệnh viện có camera quan sát. Nhưng bộ phận âm thanh đã bị ngắt. Chỉ có thể thấy hành động. Thẩm Ngạo Phong ký văn bản bàn giao công việc lại cho Hạ Đồng. Ban đầu anh dự định là giao lại cho Tâm Khiết…Nhưng cũng không nên làm cho cô bị ghét nữa. Trước đây là một cô gái hồn nhiên vui vẻ, được lòng tất cả mọi người trong công ty. Giờ người ta gọi cô ấy là Hồ ly tinh quyến dụ giám đốc…Mai này thân phận khôi phục, Thẩm Ngạo Phong chắc chắn không thể…không thể có tình ý gì với cô được, khi ấy Tâm Khiết phải làm sao?
Từ khi nào đã lo nghĩ cho cô ta chứ? Tại sao?
Bụng anh lại chợt đau. Phía dưới có dòng chảy nóng ấm tuôn ra. Lại tới nữa rồi…Thật là…
-Sao vậy?- Tâm Khiết là người rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Mặt cô cũng đỏ rần- Đau…đau bụng à?
-Ừ…
-Rồi…rồi hôm trước, anh…anh xử lý làm sao?
Hỏi rồi mới thấy mình ngốc. Gợi lại chuyện ấy làm gì chứ. Nghĩ tới cảnh anh ta làm hết mọi chuyện trong kỳ kinh nguyệt phụ nữ, Tâm Khiết mặt đã đỏ càng đỏ bừng hơn.
Thẩm Ngạo Phong cũng ngại ngùng thấy rõ…Mặt nóng bừng…Quả thật chuyện quả là dở khóc dở cười, anh không muốn nhắc lại…Nhưng…khi làm vệ sinh thân thể, dù có chui vào phòng tắm đóng hết cửa lại, xối nước điên cuồng, nhắm ghiền mắt không dám nhìn thì…thì cảm giác vẫn vô cùng chân thật. Nghĩ tới cảnh Tâm Khiết hàng tháng đều chịu đựng sự khó chịu khi bụng quặn lên từng đợt, anh chợt cảm thấy lòng có chút….xót xa.
-Cô…cô nằm nghỉ đi…Tôi…tôi phải về…
-Anh….anh nhớ chườm nóng. Mẹ hay xoa bụng cho tôi lắm. Sẽ đỡ hơn.
Tôi thì không nhờ mẹ xoa bụng rồi. Nhưng chườm nóng thì chắc sẽ làm…Anh đứng dậy,ra cửa, bụng vẫn đau quặn. Nhưng liều thuốc giảm đau trong túi xách mới mua lúc sáng chắc sẽ không uống. Chườm nóng tốt hơn cho cơ thể, cứ uống thuốc giảm đau hoài, không khéo sau này lại có tác dụng phụ. Lúc đó thì…
Từ bao giờ chỉ nghĩ cho cô ấy, tự khi nào luôn lo sau này sẽ để lại di chứng cho thân thể mỏng manh kia?
* Giữa những yêu yêu hận hận, những phút giây mệt mỏi, tình cảm trong sáng của đôi bạn trẻ này khiến tôi cảm thấy rất đáng yêu.
Từ bệnh viện về, Thẩm Ngạo Phong nhanh chóng lên mạng. Tay anh hơi run một chút khi gõ dòng chữ ” Đau bụng kinh”
Nhiều phụ nữ cũng đưa ra cách kiềm ngày hành kinh của mình lại. Nhưng dường như sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Đó là thân xác của Tâm Khiết…Cô ấy….
Anh chột dạ. Mình toàn nghĩ tới cô ấy, toàn lo cho cô ấy, từ khi nào?
Từ ngày nhập nhầm xác, đây không biết là lần thứ mấy Thẩm Ngạo Phong thở dài rồi.
Điện thoại lại reo. Số đuôi là 327, là số của Hạ Đồng…
-Anh….Thẩm tổng. Là anh đó phải không?
Hạ Đồng vẫn còn có chút chưa quen khi gọi như thế. Thân xác của một cô gái nhỏ bé, có ai ngờ, đằng sau lại là một linh hồn đầy toan tính và thủ đoạn. Thẩm Ngạo Phong có chút ngây thơ trong tình cảm nam nữ song trong thương trường, đó vốn là một con cáo già dày dặn kinh nghiệm. Hạ Đồng không muốn đùa cợt, không muốn đắc tội với anh ta. Chỉ có Thẩm Ngạo Phong biết chuyện, chỉ có anh mới giúp được cô.
-Cô nhận được văn bản ủy thác rồi phải không?
-Vâng….
-Ngày mai cô ký giùm tôi một văn bản. Tôi sẽ fax cho cô ngay.
Tài liệu vừa đến, Hạ Đồng cầm lấy, không khỏi ngạc nhiên:
-Anh muốn…muốn làm gì?
-Cô không cần quan tâm. Chỉ cần ký thôi.
Với văn bản ủy thác, Hạ Đồng đương nhiên là người thay mặt xử lý mọi chuyện ở Thẩm thị, là người có trách nhiệm và quyền lợi cao nhất. Nhưng Thẩm Ngạo Phong lại bảo cô ký thêm văn bản này…Hạ Đồng nhíu mày. Cô không hiểu ý anh ta thực sự muốn gì?
Thôi việc Tâm Khiết. Bồi thường đến 1 triệu HKD.
Số tiền này cả 10 năm làm việc của Tâm Khiết cũng khó mà dành dụm được. Cô ta cần tiền…Dù sao cũng dùng chung thân, chuyển 1 triệu sang dưới danh nghĩa của mình, khi cần cũng có tiền dùng tới cũng không phải là chuyện tồi.
Thẩm Ngạo Phong lại thở dài. Anh cũng biết, mọi lý do đều là do mình ngụy biện. Anh không muốn Tâm Khiết phải tổn thương thêm nữa. Cô ấy đừng trách mình khiến cô không còn đường quay lại. Đồng nghiệp thì nhìn cô xa lạ, có người còn cho Tâm Khiết là người xấu. Ba mẹ, anh chị em cũng không dám thân cận quá mức với cô…
Tâm Khiết không có lỗi gì cả. Cô chỉ là một cô gái nhỏ không tham vọng. Nhưng Thẩm Ngạo Phong thì…
Hạ Đồng sẽ không làm trái ý Thẩm Ngạo Phong. Tâm Khiết sẽ rời khỏi vị trí đó, rời khỏi công ty với một lý do hợp lý. Sau này khi cô ta trở lại với thân xác sẽ không bỡ ngỡ, sẽ không đến nỗi bị người ta ghét, người ta….
Thẩm Ngạo Phong lại lắc đầu thật mạnh. Nghĩ gì thế này? Chẳng qua mình không muốn cô ta xen vào quá nhiều chuyện, không muốn sau này khi hồi phục thân phận, bị Tâm Khiết làm phiền thôi.
-Thẩm tổng…Tôi ký rồi.
Giọng Hạ Đồng cũng vẫn dứt khoát như thế. Thẩm Ngạo Phong trấn tĩnh, xuống giọng:
-Ngày mai cô mang quyết định vào công ty, trao lại cho trợ lý. Thôi nghỉ sớm đi!
-Rồi mọi chuyện sau này anh tính sao?- Hạ Đồng hỏi nhanh- Anh…người kia thì thân thể lại….Còn anh thì…
-Chúng ta sẽ liên lạc qua email. Chuyện gì gấp cô cũng gửi mail cho tôi. Tôi sẽ có cách giải quyết/
Lại một câu nhắn khác. Lần này lạnh lùng hơn.
-Tuy là được ủy thác, nhưng tôi vẫn phải nhắc cô, cô đừng lợi dụng quyền hành đó mà giải quyết việc riêng của mình. Tôi không phải là kẻ thích đùa.
Thẩm Ngạo Phong khi làm việc đều có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về cộng sự. Hạ Đồng xinh đẹp, bản lĩnh nhưng điểm yếu của cô lại là lòng thù hận. Thẩm Ngạo Phong biết cách để cô ấy an phận, không đi quá xa trong kế hoạch của mình.
Anh lại gửi qua mail một tài liệu vài ngày trước mới được chuyển bằng mail…
Tay Hạ Đồng run rẩy, tim đập dồn dậy. Đây là…
-Số tài liệu này không làm Vạn Phú Gia phá sản nhưng sẽ làm được một số chuyện. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô biết nhiều hơn nữa, cô Hạ à…
Thẩm Ngạo Phong ngả người xuống giường. Trước mắt anh vô thức là hình ảnh của Tâm Khiết. Cô đang bĩu môi giận dỗi. Cô bịt tai kín lại. Cô ngốc nghếch tới nỗi chạy ra đường để xe đụng…Cô…
Từ khi nào không biết, hễ nhắm mặt lại là Thẩm Ngạo Phong lại thấy khuôn mặt không gọi là xinh đẹp tuyệt mỹ đó như đang cười với mình, đôi mắt trong veo giống như đang liếc nhìn mình…
Phòng bệnh mở ra. Dáng vóc nhỏ bé đường hoàng bước vào. Thấy Tâm Khiết, Thẩm Ngạo Phong thở dài:
-Thật là ngốc hết chỗ nói. Có ai như cô không? Sao lại lủi ra đường chứ?
Trong lúc anh ôm bụng vì cơn đau hàng tháng thì công ty xôn xao bởi tin giám đốc xảy ra chuyện. Người tài xế khăng khăng khẳng định là do người kia lao ra đột ngột nên ông ta không tránh được. May là đây chẳng phải khu trung tâm, xe cộ chạy khá chậm, nếu không anh cũng không biết mình liệu có xác để nhập lại nữa không?
-Anh làm như tôi muốn vậy- Tâm Khiết uất ức -Một chữ bẻ đôi về tài chính tôi cũng không biết. Anh lại bị…bị như vậy. Nếu bị người ta căn vặn thì tôi biết làm sao chứ….Tôi…
-Nhưng cô đừng chọn cách nguy hiểm như vậy mà liều chứ. Lỡ như…
Anh bỗng buông lỏng câu nói.Khi nghe tin Tâm Khiết trong thân xác của mình gặp nạn, anh đã vô cùng lo lắng. Nhưng không phải là nỗi lo cho thể xác của mình bị ảnh hưởng….Chỉ là…chỉ là sợ cho cô gái ngốc nghếch đó. Sao trên đời này lại có người ngốc đến vậy. Nếu lỡ có gì thì…
Thì sẽ sao nhỉ? Thẩm Ngạo Phong cũng ngẩn ra.
Tâm Khiết không biết những diễn biến diễn ra trong đầu Thẩm đại tổng tài. Cô nhìn chân mình, bỗng nhiên đổi giọng vui vẻ hơn:
-Tôi bị như vầy thì không cần đi họp. Tôi…
-Ký đi!
Tâm Khiết nhìn thứ anh vừa quăng ra trước mặt. Là ủy quyền của tổng tài cho Hạ Đồng giải quyết chuyện công ty.
-Tôi…tôi ký được sao?
Cô cứ ký đi. Mọi chuyện tôi sẽ lo.
-Nhưng chữ ký của tôi đâu giống của anh. Chữ của tôi cũng khác chữ anh nữa.
Tâm Khiết không có gì nổi bật, nhưng hồi nhỏ cô cảm thấy tự hào về tài viết chữ đẹp như in của mình. Tuy nhiên, chữ Thẩm Ngạo Phong lại rất ẩu, đưa lên hạ xuống không đúng nguyên tắc gì cả, rất là tùy tiện. Chữ viết tiếng Anh của anh thì không đọc nổi. Tâm Khiết đã thầm chê bai mấy lần rồi.
Nhưng giờ đây cô lại thấy đau đầu về 2 kiểu chữ khác nhau đó. Mọi chuyện ở công ty, cần ký kết là cô viện cớ nghiên cứu hồ sơ, giao cho anh ta ký. Thẩm Ngạo Phong cũng không phảnđối, chỉ có hôm nay sao lại có thái độ khác thường, còn đưa đồ cho cô ký nữa.
-Cô cứ ký đi. Không sao đâu…
Cây bút đưa ra trước mặt. Tâm Khiết bĩu môi. Toàn ăn hiếp người ta.
-Đã nói là đừng có bĩu môi mà.
-Cái gì cũng cấm, bĩu môi cũng không được. Anh cứ làm tôi đang ở tù không bằng.
-Thôi được rồi.- Thẩm Ngạo Phong đầu hàng- Đọc sơ rồi ký đi.
-Nhưng chuyện này …..Tâm Khiết ngừng lại rồi mới ngập ngừng- Nhưng ký thì…thì kỳ lắm. Chữ của tôi và anh…
-Cô cứ ký đi. Đã nói là không có gì mà.
Tâm Khiết bậm môi, ký mạnh lên giấy. Thẩm Ngạo Phong tiếp nhận văn bản. Chữ ký quả là không giống. Nhưng chỉ cần cái dáng ngồi ký văn bản của mình là được, chữ ký thế nào đâu quan trọng gì.
Trong bệnh viện có camera quan sát. Nhưng bộ phận âm thanh đã bị ngắt. Chỉ có thể thấy hành động. Thẩm Ngạo Phong ký văn bản bàn giao công việc lại cho Hạ Đồng. Ban đầu anh dự định là giao lại cho Tâm Khiết…Nhưng cũng không nên làm cho cô bị ghét nữa. Trước đây là một cô gái hồn nhiên vui vẻ, được lòng tất cả mọi người trong công ty. Giờ người ta gọi cô ấy là Hồ ly tinh quyến dụ giám đốc…Mai này thân phận khôi phục, Thẩm Ngạo Phong chắc chắn không thể…không thể có tình ý gì với cô được, khi ấy Tâm Khiết phải làm sao?
Từ khi nào đã lo nghĩ cho cô ta chứ? Tại sao?
Bụng anh lại chợt đau. Phía dưới có dòng chảy nóng ấm tuôn ra. Lại tới nữa rồi…Thật là…
-Sao vậy?- Tâm Khiết là người rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Mặt cô cũng đỏ rần- Đau…đau bụng à?
-Ừ…
-Rồi…rồi hôm trước, anh…anh xử lý làm sao?
Hỏi rồi mới thấy mình ngốc. Gợi lại chuyện ấy làm gì chứ. Nghĩ tới cảnh anh ta làm hết mọi chuyện trong kỳ kinh nguyệt phụ nữ, Tâm Khiết mặt đã đỏ càng đỏ bừng hơn.
Thẩm Ngạo Phong cũng ngại ngùng thấy rõ…Mặt nóng bừng…Quả thật chuyện quả là dở khóc dở cười, anh không muốn nhắc lại…Nhưng…khi làm vệ sinh thân thể, dù có chui vào phòng tắm đóng hết cửa lại, xối nước điên cuồng, nhắm ghiền mắt không dám nhìn thì…thì cảm giác vẫn vô cùng chân thật. Nghĩ tới cảnh Tâm Khiết hàng tháng đều chịu đựng sự khó chịu khi bụng quặn lên từng đợt, anh chợt cảm thấy lòng có chút….xót xa.
-Cô…cô nằm nghỉ đi…Tôi…tôi phải về…
-Anh….anh nhớ chườm nóng. Mẹ hay xoa bụng cho tôi lắm. Sẽ đỡ hơn.
Tôi thì không nhờ mẹ xoa bụng rồi. Nhưng chườm nóng thì chắc sẽ làm…Anh đứng dậy,ra cửa, bụng vẫn đau quặn. Nhưng liều thuốc giảm đau trong túi xách mới mua lúc sáng chắc sẽ không uống. Chườm nóng tốt hơn cho cơ thể, cứ uống thuốc giảm đau hoài, không khéo sau này lại có tác dụng phụ. Lúc đó thì…
Từ bao giờ chỉ nghĩ cho cô ấy, tự khi nào luôn lo sau này sẽ để lại di chứng cho thân thể mỏng manh kia?
* Giữa những yêu yêu hận hận, những phút giây mệt mỏi, tình cảm trong sáng của đôi bạn trẻ này khiến tôi cảm thấy rất đáng yêu.
Từ bệnh viện về, Thẩm Ngạo Phong nhanh chóng lên mạng. Tay anh hơi run một chút khi gõ dòng chữ ” Đau bụng kinh”
Nhiều phụ nữ cũng đưa ra cách kiềm ngày hành kinh của mình lại. Nhưng dường như sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Đó là thân xác của Tâm Khiết…Cô ấy….
Anh chột dạ. Mình toàn nghĩ tới cô ấy, toàn lo cho cô ấy, từ khi nào?
Từ ngày nhập nhầm xác, đây không biết là lần thứ mấy Thẩm Ngạo Phong thở dài rồi.
Điện thoại lại reo. Số đuôi là 327, là số của Hạ Đồng…
-Anh….Thẩm tổng. Là anh đó phải không?
Hạ Đồng vẫn còn có chút chưa quen khi gọi như thế. Thân xác của một cô gái nhỏ bé, có ai ngờ, đằng sau lại là một linh hồn đầy toan tính và thủ đoạn. Thẩm Ngạo Phong có chút ngây thơ trong tình cảm nam nữ song trong thương trường, đó vốn là một con cáo già dày dặn kinh nghiệm. Hạ Đồng không muốn đùa cợt, không muốn đắc tội với anh ta. Chỉ có Thẩm Ngạo Phong biết chuyện, chỉ có anh mới giúp được cô.
-Cô nhận được văn bản ủy thác rồi phải không?
-Vâng….
-Ngày mai cô ký giùm tôi một văn bản. Tôi sẽ fax cho cô ngay.
Tài liệu vừa đến, Hạ Đồng cầm lấy, không khỏi ngạc nhiên:
-Anh muốn…muốn làm gì?
-Cô không cần quan tâm. Chỉ cần ký thôi.
Với văn bản ủy thác, Hạ Đồng đương nhiên là người thay mặt xử lý mọi chuyện ở Thẩm thị, là người có trách nhiệm và quyền lợi cao nhất. Nhưng Thẩm Ngạo Phong lại bảo cô ký thêm văn bản này…Hạ Đồng nhíu mày. Cô không hiểu ý anh ta thực sự muốn gì?
Thôi việc Tâm Khiết. Bồi thường đến 1 triệu HKD.
Số tiền này cả 10 năm làm việc của Tâm Khiết cũng khó mà dành dụm được. Cô ta cần tiền…Dù sao cũng dùng chung thân, chuyển 1 triệu sang dưới danh nghĩa của mình, khi cần cũng có tiền dùng tới cũng không phải là chuyện tồi.
Thẩm Ngạo Phong lại thở dài. Anh cũng biết, mọi lý do đều là do mình ngụy biện. Anh không muốn Tâm Khiết phải tổn thương thêm nữa. Cô ấy đừng trách mình khiến cô không còn đường quay lại. Đồng nghiệp thì nhìn cô xa lạ, có người còn cho Tâm Khiết là người xấu. Ba mẹ, anh chị em cũng không dám thân cận quá mức với cô…
Tâm Khiết không có lỗi gì cả. Cô chỉ là một cô gái nhỏ không tham vọng. Nhưng Thẩm Ngạo Phong thì…
Hạ Đồng sẽ không làm trái ý Thẩm Ngạo Phong. Tâm Khiết sẽ rời khỏi vị trí đó, rời khỏi công ty với một lý do hợp lý. Sau này khi cô ta trở lại với thân xác sẽ không bỡ ngỡ, sẽ không đến nỗi bị người ta ghét, người ta….
Thẩm Ngạo Phong lại lắc đầu thật mạnh. Nghĩ gì thế này? Chẳng qua mình không muốn cô ta xen vào quá nhiều chuyện, không muốn sau này khi hồi phục thân phận, bị Tâm Khiết làm phiền thôi.
-Thẩm tổng…Tôi ký rồi.
Giọng Hạ Đồng cũng vẫn dứt khoát như thế. Thẩm Ngạo Phong trấn tĩnh, xuống giọng:
-Ngày mai cô mang quyết định vào công ty, trao lại cho trợ lý. Thôi nghỉ sớm đi!
-Rồi mọi chuyện sau này anh tính sao?- Hạ Đồng hỏi nhanh- Anh…người kia thì thân thể lại….Còn anh thì…
-Chúng ta sẽ liên lạc qua email. Chuyện gì gấp cô cũng gửi mail cho tôi. Tôi sẽ có cách giải quyết/
Lại một câu nhắn khác. Lần này lạnh lùng hơn.
-Tuy là được ủy thác, nhưng tôi vẫn phải nhắc cô, cô đừng lợi dụng quyền hành đó mà giải quyết việc riêng của mình. Tôi không phải là kẻ thích đùa.
Thẩm Ngạo Phong khi làm việc đều có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về cộng sự. Hạ Đồng xinh đẹp, bản lĩnh nhưng điểm yếu của cô lại là lòng thù hận. Thẩm Ngạo Phong biết cách để cô ấy an phận, không đi quá xa trong kế hoạch của mình.
Anh lại gửi qua mail một tài liệu vài ngày trước mới được chuyển bằng mail…
Tay Hạ Đồng run rẩy, tim đập dồn dậy. Đây là…
-Số tài liệu này không làm Vạn Phú Gia phá sản nhưng sẽ làm được một số chuyện. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô biết nhiều hơn nữa, cô Hạ à…
Thẩm Ngạo Phong ngả người xuống giường. Trước mắt anh vô thức là hình ảnh của Tâm Khiết. Cô đang bĩu môi giận dỗi. Cô bịt tai kín lại. Cô ngốc nghếch tới nỗi chạy ra đường để xe đụng…Cô…
Từ khi nào không biết, hễ nhắm mặt lại là Thẩm Ngạo Phong lại thấy khuôn mặt không gọi là xinh đẹp tuyệt mỹ đó như đang cười với mình, đôi mắt trong veo giống như đang liếc nhìn mình…
/19
|