Trong chuyến đi mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Có vài tên nhóc lớp năm đùa giỡn, một bé gái thắc mắc hỏi:
Ở đó nhiều người dân tộc lắm. Làm sao chúng ta nói chuyện với họ?
Một cậu nhóc mập ú cười trả lời:
Đơn giản thôi! Chỉ cần không nói chuyện với họ là được
Người kinh ở đó nhiều hơn người dân tộc nên không cần phải lo đâu
Cậu nhóc ngồi bên cạnh tên mập trấn an cô bé. Cô quay qua nhìn bên cạnh thì Âu Tuyết đã ngủ từ lúc nào. Còn Âu Thịnh thì đậy quyển sách che mặt, cũng không biết đã ngủ chưa.
Đến tận hơn tám giờ tối xe mới tới thành phố Buôn Mê Thuộc. Các thầy cô thuê khách sạn để ngủ lại, đến sáng hôm sau mới tiếp tục đến tỉnh lẻ.
Mọi người đều ăn uống sau đó đi ngủ. Vì các thầy cô tham gia đều là người Việt nên ai nấy rất sành sỏi và chu đáo. Cô nằm trên giường, xoay qua xoay lại mà mãi vẫn chưa ngủ được. Vì cô đã ngủ suốt đường đi nên có lẽ bây giờ không ngủ được. Cô lại lấy điện thoại ra, bất giác lại gọi cho anh. Đến khi cô giật mình nhận ra thì bên tai đã truyền đến âm thanh quen thuộc.
Không ngủ được sao?
Làm sao anh biết hay vậy nhỉ? Cô không ngờ anh lại có thể đoán như thần.
Dạ phải! Có lẽ lúc chiều ngủ nhiều quá
Có cần anh ru em ngủ không?
Em lớn rồi! cô thẹn thùng.
Mau ngủ đi! Mai còn phải đi nữa. Nhớ cẩn thận!
Dạ!
Được nghe giọng của anh, cô cảm thấy thật tốt. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh của phụ nữ.
Đông tổng! Người ta muốn...!
Giọng nói đầy ám mụi, mị hoặc, âm thanh đó thật khiến người khác sụt sôi. Cô hai mắt mở to, tựa như vừa nghe sấm đánh bên tai.
Ngủ ngon!
Câu cuối cùng, rồi anh tắt máy. Cô không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng ruột gan cô như rối rắm cả lên. Nước mắt không hiểu sao lại cứ rơi xuống. Hóa ra là tự cô đa tình, hóa ra chỉ có mình cô là ôm giấc mộng ngọt ngào. Nghĩ đến âm thanh đầy dục vọng của cô gái kia thì cô không tài nào bình tĩnh được. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, cũng không dám khóc thành tiếng, tim cứ như bị ai đó đâm trúng.
Sáng hôm sau, hai mắt cô như con gấu trúc, đen thui thủi. Nhìn mình trong gương cô chỉ thở dài một hơi. Bước ra khỏi cửa thì gặp anh ta. Nhìn thấy cô, anh ta ngạc nhiên vô cùng.
Đêm qua lạ chỗ nên không ngủ được sao?
Dạ!
Nào! Tươi tỉnh lên! Mau ra xe, chúng ta còn đi ăn sáng nữa
Nói rồi anh ta đi khỏi. Cô vào lấy vali rồi lên xe chờ. Âu Tuyết và Âu Thịnh nhìn thấy cô thì không khỏi giật mình. Cô hiện giờ không còn chút sức sống nào cả nên cũng không nghe lọt lỗ tai một chữ nào. Cảm giác cứ như cô đang bị thất tình. Sau một hồi ngồi trên xe suy nghĩ. Cô quyết đinh gạt nó sang một bên và sốc lại tinh thần.
Chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi trường tiểu học. Ngôi trường cũ kĩ, điều kiện vô cùng thiếu thốn. So với một ngôi trường bình thường ở thành phố thì kém xa.
Đây mà cũng gọi là trường sao? Chẳng khác nhà hoang một chút nào
Một cô bé khối bốn, giọng kiêu ngạo, đanh đá. Thầy Phong lên tiếng nhắc nhở.
Vì như vậy mới cần sự giúp đỡ của chúng ta. Em không nên nói những lời không hay đó
Cô bé đó chỉ biết dạ rồi im bặc. Âu Tuyết ghé sát tai cô nói nhỏ:
Mấy phòng học này như muốn sập đến nơi vậy. Muốn chúng ta phải học chung với họ ở trong đó. Mình thà học ở ngoài đất này còn hơn. Nguy hiểm trùng trùng
Đừng nghĩ nhiều như vậy
Cô vỏn vẹn chỉ đáp lại một câu, tâm trạng cũng không để ý nhiều. Sau một hồi bàn bạc rồi phân chia thì cô được xếp vào học chung với lớp 2a. Thầy giáo lớp này cũng chạc tuổi ba của vô. Thoáng nhìn có chút quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Thầy giáo đó thấy cô là nhìn cô mãi. Vừa đi đến lớp thầy vừa hỏi cô.
Em tên gì?
Tống Nhật Nguyệt ạ
Vừa nghe đến tên cô thầy đột nhiên ngừng lại, xoay qua nhìn cô.
Em họ Tống sao? Có phải em là con gái của Tống An không?
Đó là tên ba cô. Không lẽ thầy ấy biết ba cô sao?
Thầy biết ba em sao?
Vậy đúng là em rồi. Thầy là bạn học từ thời tiểu học đến đại học của ba em. Năm thầy chuyển đến đây thì em mới sinh ra. Nhìn em giống hệt chị của em nên thầy nhận ra, chỉ là không nhớ tên
Cô bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình. Năm đó, có một chú rất hay đến nhà cô chơi, còn hay mua quà tặng cô. Nhớ đến đây cô mới biết. Thầy ấy đúng thật là bạn thân của ba cô, tên là Lương Gia Nguyên. Năm đó, thầy ấy tình nguyện đến vùng núi dạy học nên cũng lâu lắm rồi không gặp lại. Bây giờ có thể gặp nhau ở đây, thật trùng hợp biết mấy.
Vừa vào lớp là cả lớp đó nhìn cô chăm chú, cứ như cô là thú lạ đi lạc. Vừa là người quen vừa là học sinh giỏi nên thầy để cô làm trợ giảng.
Cả buổi cô xem xét từng người một mới phát hiện. Trình độ học của mấy đứa nhóc lớp này phải nói là kém lắm luôn. Có đứa còn chưa đọc được, ấp a ấp úng, nặn mãi mới ra được một chữ. Buổi học này phải nói là cực kì chán. Vậy mà thầy ấy cũng dạy được suốt mấy năm nay. Cô cũng thầm khâm phục thầy.
Đến tối thầy cô đến một căn nhà nghỉ trong vùng trọ lại. Cô nằm trên giường, trằn chọc qua lại, không tài nào ngủ được. Bên tai cứ văng vẳng giọng nói của người phụ nữ kia. Điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cả ngày cô quên sạc pin. Vừa cầm lên cô thấy màn hình hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ anh. Bỗng nhiên cô cảm thấy tức giận, cũng không muốn gọi lại. Cô tắt nguồn rồi chùm mền đi ngủ.
Ở đó nhiều người dân tộc lắm. Làm sao chúng ta nói chuyện với họ?
Một cậu nhóc mập ú cười trả lời:
Đơn giản thôi! Chỉ cần không nói chuyện với họ là được
Người kinh ở đó nhiều hơn người dân tộc nên không cần phải lo đâu
Cậu nhóc ngồi bên cạnh tên mập trấn an cô bé. Cô quay qua nhìn bên cạnh thì Âu Tuyết đã ngủ từ lúc nào. Còn Âu Thịnh thì đậy quyển sách che mặt, cũng không biết đã ngủ chưa.
Đến tận hơn tám giờ tối xe mới tới thành phố Buôn Mê Thuộc. Các thầy cô thuê khách sạn để ngủ lại, đến sáng hôm sau mới tiếp tục đến tỉnh lẻ.
Mọi người đều ăn uống sau đó đi ngủ. Vì các thầy cô tham gia đều là người Việt nên ai nấy rất sành sỏi và chu đáo. Cô nằm trên giường, xoay qua xoay lại mà mãi vẫn chưa ngủ được. Vì cô đã ngủ suốt đường đi nên có lẽ bây giờ không ngủ được. Cô lại lấy điện thoại ra, bất giác lại gọi cho anh. Đến khi cô giật mình nhận ra thì bên tai đã truyền đến âm thanh quen thuộc.
Không ngủ được sao?
Làm sao anh biết hay vậy nhỉ? Cô không ngờ anh lại có thể đoán như thần.
Dạ phải! Có lẽ lúc chiều ngủ nhiều quá
Có cần anh ru em ngủ không?
Em lớn rồi! cô thẹn thùng.
Mau ngủ đi! Mai còn phải đi nữa. Nhớ cẩn thận!
Dạ!
Được nghe giọng của anh, cô cảm thấy thật tốt. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh của phụ nữ.
Đông tổng! Người ta muốn...!
Giọng nói đầy ám mụi, mị hoặc, âm thanh đó thật khiến người khác sụt sôi. Cô hai mắt mở to, tựa như vừa nghe sấm đánh bên tai.
Ngủ ngon!
Câu cuối cùng, rồi anh tắt máy. Cô không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng ruột gan cô như rối rắm cả lên. Nước mắt không hiểu sao lại cứ rơi xuống. Hóa ra là tự cô đa tình, hóa ra chỉ có mình cô là ôm giấc mộng ngọt ngào. Nghĩ đến âm thanh đầy dục vọng của cô gái kia thì cô không tài nào bình tĩnh được. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, cũng không dám khóc thành tiếng, tim cứ như bị ai đó đâm trúng.
Sáng hôm sau, hai mắt cô như con gấu trúc, đen thui thủi. Nhìn mình trong gương cô chỉ thở dài một hơi. Bước ra khỏi cửa thì gặp anh ta. Nhìn thấy cô, anh ta ngạc nhiên vô cùng.
Đêm qua lạ chỗ nên không ngủ được sao?
Dạ!
Nào! Tươi tỉnh lên! Mau ra xe, chúng ta còn đi ăn sáng nữa
Nói rồi anh ta đi khỏi. Cô vào lấy vali rồi lên xe chờ. Âu Tuyết và Âu Thịnh nhìn thấy cô thì không khỏi giật mình. Cô hiện giờ không còn chút sức sống nào cả nên cũng không nghe lọt lỗ tai một chữ nào. Cảm giác cứ như cô đang bị thất tình. Sau một hồi ngồi trên xe suy nghĩ. Cô quyết đinh gạt nó sang một bên và sốc lại tinh thần.
Chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi trường tiểu học. Ngôi trường cũ kĩ, điều kiện vô cùng thiếu thốn. So với một ngôi trường bình thường ở thành phố thì kém xa.
Đây mà cũng gọi là trường sao? Chẳng khác nhà hoang một chút nào
Một cô bé khối bốn, giọng kiêu ngạo, đanh đá. Thầy Phong lên tiếng nhắc nhở.
Vì như vậy mới cần sự giúp đỡ của chúng ta. Em không nên nói những lời không hay đó
Cô bé đó chỉ biết dạ rồi im bặc. Âu Tuyết ghé sát tai cô nói nhỏ:
Mấy phòng học này như muốn sập đến nơi vậy. Muốn chúng ta phải học chung với họ ở trong đó. Mình thà học ở ngoài đất này còn hơn. Nguy hiểm trùng trùng
Đừng nghĩ nhiều như vậy
Cô vỏn vẹn chỉ đáp lại một câu, tâm trạng cũng không để ý nhiều. Sau một hồi bàn bạc rồi phân chia thì cô được xếp vào học chung với lớp 2a. Thầy giáo lớp này cũng chạc tuổi ba của vô. Thoáng nhìn có chút quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Thầy giáo đó thấy cô là nhìn cô mãi. Vừa đi đến lớp thầy vừa hỏi cô.
Em tên gì?
Tống Nhật Nguyệt ạ
Vừa nghe đến tên cô thầy đột nhiên ngừng lại, xoay qua nhìn cô.
Em họ Tống sao? Có phải em là con gái của Tống An không?
Đó là tên ba cô. Không lẽ thầy ấy biết ba cô sao?
Thầy biết ba em sao?
Vậy đúng là em rồi. Thầy là bạn học từ thời tiểu học đến đại học của ba em. Năm thầy chuyển đến đây thì em mới sinh ra. Nhìn em giống hệt chị của em nên thầy nhận ra, chỉ là không nhớ tên
Cô bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình. Năm đó, có một chú rất hay đến nhà cô chơi, còn hay mua quà tặng cô. Nhớ đến đây cô mới biết. Thầy ấy đúng thật là bạn thân của ba cô, tên là Lương Gia Nguyên. Năm đó, thầy ấy tình nguyện đến vùng núi dạy học nên cũng lâu lắm rồi không gặp lại. Bây giờ có thể gặp nhau ở đây, thật trùng hợp biết mấy.
Vừa vào lớp là cả lớp đó nhìn cô chăm chú, cứ như cô là thú lạ đi lạc. Vừa là người quen vừa là học sinh giỏi nên thầy để cô làm trợ giảng.
Cả buổi cô xem xét từng người một mới phát hiện. Trình độ học của mấy đứa nhóc lớp này phải nói là kém lắm luôn. Có đứa còn chưa đọc được, ấp a ấp úng, nặn mãi mới ra được một chữ. Buổi học này phải nói là cực kì chán. Vậy mà thầy ấy cũng dạy được suốt mấy năm nay. Cô cũng thầm khâm phục thầy.
Đến tối thầy cô đến một căn nhà nghỉ trong vùng trọ lại. Cô nằm trên giường, trằn chọc qua lại, không tài nào ngủ được. Bên tai cứ văng vẳng giọng nói của người phụ nữ kia. Điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cả ngày cô quên sạc pin. Vừa cầm lên cô thấy màn hình hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ anh. Bỗng nhiên cô cảm thấy tức giận, cũng không muốn gọi lại. Cô tắt nguồn rồi chùm mền đi ngủ.
/40
|