Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Chương 23 - Anh Coi Em Là Gì?

/40


Cô đem đồ ăn để lên bàn rồi xếp chúng ra. Anh từ bàn làm việc chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh cô.

Anh mau ăn đi!

Anh ngồi xuống là cầm lấy đôi đũa lên và ăn. Không nhanh không chậm anh ăn từng thứ một.

Hôm nay công việc nhiều nên không có thời gian đi ăn. Phong quản gia đâu?

Ông ấy bận việc ở trong bếp rồi

Em ăn chưa? Nào! A

Anh gắp miếng thịt đưa về phía cô. Cô vốn dĩ chán nên chưa ăn, nhưng trước mắt cô là thịt nên cô không thể cưỡng lại được liền há miệng nhận lấy.

Ăn cùng đi! Một mình anh ăn thì không hết. Để anh đúc em

Anh nhẹ nhàng, ôn nhu đúc từng miếng cho cô đến khi hết thức ăn trên bàn.

Cô không biết người đàn ông này có ý gì nhưng nếu cứ như vậy thì tim cô sẽ chết mất. Cô lại càng không thể từ chối sự quan tâm chăm sóc của anh. Nếu không thích cô thì đừng khiến cô phải ảo tưởng, khiến cô tự đa tình. Nếu tình cảm anh dành cho cô chỉ như em gái thì hãy đối xử với cô như em gái chân thật.

Chỉ van xin người cho tim ta câu trả lời. Kiểu quan tâm không rõ này khiến cho tim ta mệt mỏi, cũng được cho là một kiểu tra tấn. Nhưng kì lạ thay cô vẫn muốn chuyện này tiếp diễn như thế. Có lẽ tim cô thích bị ngược đãi.

Ăn xong, cô sắp xếp lại rồi rời khỏi. Anh dùng ánh khiến cô khó mà cưỡng lại nhìn cô. Cô mang theo trái tim đập sai nhịp ra về. Ngồi trên xe, hai má cô đỏ ửng, hai tai nóng bừng lên tim thì đập như gõ trống. Về đến biệt thự cô mới trở lại bình thường.

Bà ngồi trên ghế ở sô pha nhìn cô.

Con về rồi sao? Anh Phàm có ăn hết không?

Có ạ!

Cô đem hộp cơm đưa cho người làm rồi đến chỗ bà. Bà ôm cô vào lòng rồi khẽ vuốt tóc cô.

Ngày mai bà sẽ đi thăm chủng viện và tu viện cùng với những giáo xứ vùng cao và những bạn ở trại trẻ mồ côi. Bà phải vài ngày mới về, Nguyệt Nguyệt ở nhà nhớ ngoan ngoãn đó có biết không?

Dạ!

Bà vốn là người tốt, bà cũng thường đi thăm nhiều nơi và giúp đỡ nhiều người. Ân phúc của bà có lẽ do đó mà nhiều lên.

Đến hè bà sẽ đưa Nguyệt Nguyệt của bà đi đến những nơi đó có chịu không?

Dạ! Bà hứa rồi nha

Bà mĩm cười véo nhẹ vào má của cô.

Đến tối, sau khi cùng hai nhóc kia học bài xong, cô đi xuống bếp uống nước. Từ bên trong, bóng dáng quen thuộc đứng đó, là anh. Anh đang ở dưới bếp hì hục làm cái gì đó. Cô nhìn lên bếp, nồi nước đang chuẩn bị sôi, khói ngho ngút bốc lên.

Anh đang làm gì đó?

Cô bước đến bên tủ lạnh mở ra rồi lấy chai nước.

Nấu mì. Tự nhiên thấy thèm. Em ăn không?

Cô đặt chai nước lên chiếc quầy bar nhỏ trong bếp.

Cho em một tô đi

Năm phút sau, hai tô mì đặc biệt thơm ngon, bốc khói nghi ngút ở trước mặt cô. Cô nhỏ giọng cảm ơn anh rồi bắt đầu ăn. Quả thật, tô mì này đặc biệt ngon, cũng không hiểu sao cô lại thấy như vậy. Có lẽ là do anh nấu chăng?

Cô cứ thế ăn hết tô mì một cách ngon lành. Anh nhìn cô rồi khẽ cười.

Ngon lắm sao?

Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn. Không hiểu sao trong lòng anh có cảm giác ấm áp. Người con gái anh nhớ ngày nhớ đêm đang ở trước mắt, chỉ là cái vỏ bọc thơ ấu. Đột nhiên anh muốn chạm vào cô, muốn cô ôm anh vào lòng như năm đó. Cái cảm giác ấm áp xuất phát từ nơi cô khiến phiền muộn của anh tan biến.

Năm đó, anh mất mẹ, đau buồn và đau buồn khiến anh mệt mỏi. Nhưng đột nhiên cô gái nào đó ôm lấy anh, cho anh cảm giác ấm áp một cách lạ thường. Sau này, cứ mỗi khi phiền muộn anh lại nhớ đến cảm giác đó. Nó như một chất hóa học, một liều thuốc cho nỗi buồn đối với anh và chỉ riêng mình anh.

Anh vô thức chạm vào má cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô ngạc nhiên vô cùng nhưng cái cảm giác thật sự khiến cô phát ngất. Cô cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình. Anh như muốn nói điều gì đó nhưng lại có vẻ ngập ngừng.

Ăn xong rồi thì mau đi ngủ đi, trời đã tối rồi

Nói rồi anh đem cất tô mì rồi đi lên phòng. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Đến bây giờ cô mới nhận ra. Hóa ra anh chỉ xem cô là em gái.

Cô chậm rãi bước lên cầu thang, chợt âm thanh của ai đó khiến cô phải ngừng lại.

Ông còn muốn cái gì nữa? Không phải tôi đã gửi tiền rồi sao?

Giọng bà Thanh vọng ra từ phía trên cầu thang, cô đứng phía dưới vô tình nghe được. Bà ấy đang nói chuyện điện thoại với người nào đó, có vẻ như đang đòi tiền thì phải.

Tôi đã gửi tiền cho ông rồi. Ông đừng có mà quá đáng. Con ông thì đã sao, bây giờ hai đứa đó là con của tôi là cháu của Đông thị. Ông mà bép xép ra ngoài điều gì thì đừng có trách tôi. Ông trách tôi vô tình vô nghĩa. Vậy ông có tình có nghĩa sao?

Nói đến đó bà ấy tắt máy rồi tức giận bỏ đi. Cô thì ngạc nhiên không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nếu là sự thật thì Âu Tuyết và Âu Thịnh không phải là cháu của bà. Thật không thể tin được. Thảo nào bà lại không thích mẹ con họ vì bà đã biết từ trước được chuyện này. Cô cũng phải công nhận là bà cao siêu thật và cũng rất nhân từ nữa.

/40

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status