- Chị Dung, tổng giám đốc Dương nhờ
em, đưa cho chị tài liệu này. Dương Phàm nói.
- Vậy à, cảm ơn em.
Nàng mở tài liệu ra đọc xong một lượt, rồi nàng đưa cho Dương Phàm nói.
- Tiểu Phàm! lát nữa em đi với chị qua công ty bên chúng ta sẽ đầu tư.
- Em! hắn chỉ tay vào mặt mình rồi nói.
- Đúng, chẳng phải em được Dương tổng giới thiệu vào sao, thư kí cũng đã nói. nếu như có việc gì thì để cho cậu đi theo, để cậu học hỏi thêm.
- Thì ra là vậy, được rồi em sẽ đi cùng chị. Dương phàm nói.
Hai người rời công ty, đến một nhà hàng sang trọng, bước vào thang máy, một cô gái bước ra đập đúng phải Dương Phàm.
- Ui da.. một câu vang lên.
- Cô không sao chứ xin lỗi là tôi không để ý. Dương Phàm đỡ cô gái dậy nói.
- Không là lỗi của tôi mới đúng, xin lỗi đã làm dơ cái áo của anh. cô gái nói rồi lôi ra một cái khăn tay đưa cho Dương Phàm. Rồi nàng bỏ đi luôn.
Dương Phàm cũng không gọi cô gái lại, cô gái này cũng không phải dạng bình thường, nếu không thì làm sao có khăn tay cơ chứ, dáng người có cô gái thật mê người, tuy cô gái này có đeo kính nhưng lại không thể che đi sắc đẹp của mình. Dương Phàm nghĩ thầm.
- Tiểu Phàm! em còn nhìn gì vậy chúng ta đi thôi. Lý Dung nói.
Hai người đi vào thang máy, đến tầng 4, hai người bước ra tiến về phòng 102, bước vào trong là hai cô gái trẻ đang ngồi, người phụ nữ trẻ bên cạnh Dương Phàm nhận ra nàng, nàng chính là Vân Tuyết, còn người ngồi bên cạnh nàng chắc là mẹ của nàng rồi.
- Chị Tuyết!
- Chị Tuyết! chị quen người này sao? người phụ nữ bên cạnh nói.
- Chị không biết, xin lỗi tôi không biết cậu. Vân Tuyết nói.
- Chị Tuyết! chị quên em rồi sao? Em là Dương Phàm đây. Dương Phàm nói.
Dù sao bây giờ hắn đã thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt trở lên anh tuấn rất nhiều, hơn nữa hôm đó ở trong bar nên nàng cũng không nhìn rõ mặt hắn.
- Dương Phàm? A.. không lẽ.. cậu là. Nàng đứng dậy chỉ tay vào hắn kích động nói.
- Phải, chị Tuyết không lẽ chị đã quên em rồi. Dương phàm làm vẻ mặt buồn nói.
- Không phải! chỉ là hôm đó chị không có thấy rõ mặt cậu, cho nên... nàng ấp úng nói.
- Haha chị Tuyết em chỉ đùa chị thôi, chị đừng giận em là được. Dương Phàm nói. thấy biểu hiện của nàng như vậy hắn cũng không muốn trêu nàng nữa.
Nàng nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó, một người con trai mới quen biết, mà người con trai đó lại giúp đỡ nàng rất nhiều.
- Tiểu Phàm! sao em lại ở đây. Vân Tuyết nói.
- Chị Tuyết! nếu em nói là, em biết chị ở đây cho nên em mới đến thì chị có tin không. Dương Phàm nói.
- Tiểu Phàm! em nói gì vậy. nàng đỏ mặt cúi xuống.
- Chị không tin sao? Dương Phàm hỏi lại.
- Chị tin em là được. Vân Tuyết nói.
- E hèm! Tiểu Phàm à, nếu nếu hai người muốn tán tỉnh nhau thì ra ngoài đi, cũng đừng có hai người ở trong này là không khí chứ. Lý Dung nói.
Vân tuyết thấy vậy cũng chỉ đỏ mặt không dám nhìn mà ngồi xuống. Hai người Dương Phàm và Lý Dung cũng ngồi xuống, Lý Dung mang ra hai bản thảo của công ty đưa cho hai người kia.
- Đây là bản thảo của công ty, hai người hãy đọc đi, nếu cảm thấy tốt thì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng. Lý Dung nói.
- Đây là của bên công ty tôi, hai người hãy xem đi. Vân Tuyết lấy ra hai tờ rồi đưa cho hai người.
- Không cần đâu, mọi điều kiện của hai bên đều tốt cho nhau, chúng ta cũng không tốn nhiều thời gian đâu, chi bằng mình kí hợp đồng luôn. Dương Phàm nói.
- Tiểu Phàm, em còn chưa đọc mà đã nói là điều kiện của hai bên đều rất tốt, như vậy chẳng phải là em vì việc tư sao?. Lý Dung nói.
- Chị Dung về chuyện này chị không cần phải lo, nếu chị không tin thì em có thể gọi cho Dương tổng để chị ấy quyết định. Dương Phàm nói.
- Thôi được, thật ra chuyện em có liên quan đến Dương tổng chị cũng hơi tò mò đó, em có thể nói tại đây không. Lý Dung nói. Lúc Dương Phàm nói hắn họ Dương, đã làm nàng nghi ngờ thân phận của hắn.
- Dương tổng là chị gái của em. Dương Phàm nói.
- Cái gì! em.. em.. em.. nói Dương tổng là chị gái của em, như vậy không lẽ em là con trai của chủ tịch Dương sao?. Lý Dung có hơi hoảng nói. con trai của chủ tịch lại đi làm một nhân viên thuộc bộ phận quản lý, đây là sao?
- Phải! nhưng mà chị phải giữ bí mật này giùm em, cũng coi như chị chưa nghe thấy gì, vì không ai biết em là con trai của chủ tịch Dương cả. Dương Phàm nói.
- Được rồi!. Lý Dung nói.
- Vậy chúng ta kí hợp đồng thôi chị Tuyết. Dương Phàm vui vẻ nói.
- Cảm ơn em Dương Phàm.
- Chị Tuyết! nếu chị muốn cảm ơn em thì lát nữa phải uống với em vài ly đấy nhé.
- Được chị sẽ uống với cậu.
Hai bên kí hợp đồng xong, cô nàng ngồi bên cạnh Vân Tuyết, gọi thức ăn và chai rượu lên. Cả bốn người ngồi ăn với nhau, chỉ có Dương Phàm và Vân Tuyết là cho hai người kia ra rìa.
em, đưa cho chị tài liệu này. Dương Phàm nói.
- Vậy à, cảm ơn em.
Nàng mở tài liệu ra đọc xong một lượt, rồi nàng đưa cho Dương Phàm nói.
- Tiểu Phàm! lát nữa em đi với chị qua công ty bên chúng ta sẽ đầu tư.
- Em! hắn chỉ tay vào mặt mình rồi nói.
- Đúng, chẳng phải em được Dương tổng giới thiệu vào sao, thư kí cũng đã nói. nếu như có việc gì thì để cho cậu đi theo, để cậu học hỏi thêm.
- Thì ra là vậy, được rồi em sẽ đi cùng chị. Dương phàm nói.
Hai người rời công ty, đến một nhà hàng sang trọng, bước vào thang máy, một cô gái bước ra đập đúng phải Dương Phàm.
- Ui da.. một câu vang lên.
- Cô không sao chứ xin lỗi là tôi không để ý. Dương Phàm đỡ cô gái dậy nói.
- Không là lỗi của tôi mới đúng, xin lỗi đã làm dơ cái áo của anh. cô gái nói rồi lôi ra một cái khăn tay đưa cho Dương Phàm. Rồi nàng bỏ đi luôn.
Dương Phàm cũng không gọi cô gái lại, cô gái này cũng không phải dạng bình thường, nếu không thì làm sao có khăn tay cơ chứ, dáng người có cô gái thật mê người, tuy cô gái này có đeo kính nhưng lại không thể che đi sắc đẹp của mình. Dương Phàm nghĩ thầm.
- Tiểu Phàm! em còn nhìn gì vậy chúng ta đi thôi. Lý Dung nói.
Hai người đi vào thang máy, đến tầng 4, hai người bước ra tiến về phòng 102, bước vào trong là hai cô gái trẻ đang ngồi, người phụ nữ trẻ bên cạnh Dương Phàm nhận ra nàng, nàng chính là Vân Tuyết, còn người ngồi bên cạnh nàng chắc là mẹ của nàng rồi.
- Chị Tuyết!
- Chị Tuyết! chị quen người này sao? người phụ nữ bên cạnh nói.
- Chị không biết, xin lỗi tôi không biết cậu. Vân Tuyết nói.
- Chị Tuyết! chị quên em rồi sao? Em là Dương Phàm đây. Dương Phàm nói.
Dù sao bây giờ hắn đã thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt trở lên anh tuấn rất nhiều, hơn nữa hôm đó ở trong bar nên nàng cũng không nhìn rõ mặt hắn.
- Dương Phàm? A.. không lẽ.. cậu là. Nàng đứng dậy chỉ tay vào hắn kích động nói.
- Phải, chị Tuyết không lẽ chị đã quên em rồi. Dương phàm làm vẻ mặt buồn nói.
- Không phải! chỉ là hôm đó chị không có thấy rõ mặt cậu, cho nên... nàng ấp úng nói.
- Haha chị Tuyết em chỉ đùa chị thôi, chị đừng giận em là được. Dương Phàm nói. thấy biểu hiện của nàng như vậy hắn cũng không muốn trêu nàng nữa.
Nàng nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó, một người con trai mới quen biết, mà người con trai đó lại giúp đỡ nàng rất nhiều.
- Tiểu Phàm! sao em lại ở đây. Vân Tuyết nói.
- Chị Tuyết! nếu em nói là, em biết chị ở đây cho nên em mới đến thì chị có tin không. Dương Phàm nói.
- Tiểu Phàm! em nói gì vậy. nàng đỏ mặt cúi xuống.
- Chị không tin sao? Dương Phàm hỏi lại.
- Chị tin em là được. Vân Tuyết nói.
- E hèm! Tiểu Phàm à, nếu nếu hai người muốn tán tỉnh nhau thì ra ngoài đi, cũng đừng có hai người ở trong này là không khí chứ. Lý Dung nói.
Vân tuyết thấy vậy cũng chỉ đỏ mặt không dám nhìn mà ngồi xuống. Hai người Dương Phàm và Lý Dung cũng ngồi xuống, Lý Dung mang ra hai bản thảo của công ty đưa cho hai người kia.
- Đây là bản thảo của công ty, hai người hãy đọc đi, nếu cảm thấy tốt thì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng. Lý Dung nói.
- Đây là của bên công ty tôi, hai người hãy xem đi. Vân Tuyết lấy ra hai tờ rồi đưa cho hai người.
- Không cần đâu, mọi điều kiện của hai bên đều tốt cho nhau, chúng ta cũng không tốn nhiều thời gian đâu, chi bằng mình kí hợp đồng luôn. Dương Phàm nói.
- Tiểu Phàm, em còn chưa đọc mà đã nói là điều kiện của hai bên đều rất tốt, như vậy chẳng phải là em vì việc tư sao?. Lý Dung nói.
- Chị Dung về chuyện này chị không cần phải lo, nếu chị không tin thì em có thể gọi cho Dương tổng để chị ấy quyết định. Dương Phàm nói.
- Thôi được, thật ra chuyện em có liên quan đến Dương tổng chị cũng hơi tò mò đó, em có thể nói tại đây không. Lý Dung nói. Lúc Dương Phàm nói hắn họ Dương, đã làm nàng nghi ngờ thân phận của hắn.
- Dương tổng là chị gái của em. Dương Phàm nói.
- Cái gì! em.. em.. em.. nói Dương tổng là chị gái của em, như vậy không lẽ em là con trai của chủ tịch Dương sao?. Lý Dung có hơi hoảng nói. con trai của chủ tịch lại đi làm một nhân viên thuộc bộ phận quản lý, đây là sao?
- Phải! nhưng mà chị phải giữ bí mật này giùm em, cũng coi như chị chưa nghe thấy gì, vì không ai biết em là con trai của chủ tịch Dương cả. Dương Phàm nói.
- Được rồi!. Lý Dung nói.
- Vậy chúng ta kí hợp đồng thôi chị Tuyết. Dương Phàm vui vẻ nói.
- Cảm ơn em Dương Phàm.
- Chị Tuyết! nếu chị muốn cảm ơn em thì lát nữa phải uống với em vài ly đấy nhé.
- Được chị sẽ uống với cậu.
Hai bên kí hợp đồng xong, cô nàng ngồi bên cạnh Vân Tuyết, gọi thức ăn và chai rượu lên. Cả bốn người ngồi ăn với nhau, chỉ có Dương Phàm và Vân Tuyết là cho hai người kia ra rìa.
/78
|