Cô bắt taxi đi về nhà để giải thích với anh. Nhưng khi về đến nhà thì cô nghe quản gia bảo là anh vẫn chưa về.
Chắc là do anh vẫn bận nên chưa về. Giờ này anh chưa về vẫn là điều bình thường tại vì anh là chủ tịch của một công ty lớn nên là một chút mới về cũng phải thôi.
Cô nghĩ cả ngày nay chưa tắm thì nhân lúc anh về rồi đi tắm. Sau khi tắm xong cô cảm giác cả người mình rất thoải mái, tràn đầy sức lực sẵn sàng giải thích mọi chuyện với anh.
Cô đi xuống sofa để chờ anh về. Cô không muốn làm phiền mọi người nên đã bảo họ đi ngủ trước cứ để cô ở đây một mình. Cô cứ ngồi chờ mãi, thấy gần 11 giờ mà anh chưa về thì cô có chút sốt ruột. Đã cầm điện thoại nên nhắn tin hỏi anh đang ở đâu.
Nhưng qua hồi lâu tin nhắn gửi đi mà vẫn chưa thấy có tin nhắn trả lời. Cô thật sự rất lo và muốn gọi điện cho trợ lý của anh để hỏi nhưng không biết số điện thoại của anh ta.
Chỉ biết tiếp tục ngồi chờ anh. Nhưng hai mí mắt của cô cứ díp vào nhau càng ngày càng không mở ra được. Không biết từ lúc nào mà cô đã ngủ thiếp đi.
...----------------...
Bên chỗ Tử Hàn.
Anh đem tất cả mọi công việc ở Hắc Tử bang ra xử lý. Lấy công việc để khiến mình bận rộn để không nhớ đến cô nữa.
Nhưng công việc xử lý khoảng hơn hai tiếng là xong thì anh lại càng cảm thấy bực bội thêm.
Anh không biết làm gì nữa mà đi thay quần áo đến phòng luyện tập. Anh dùng sức đánh vào bao cát như trút hết mọi lỗi buồn.
Còn mọi người thấy bình thường anh đã đáng sợ rồi. Nhưng hôm nay nó còn đáng sợ gấp mười. Mặt anh cứ hằm hằm như có ai đó đã đánh cắp mất thứ gì quý giá của anh. Trên dưới Hắc Tử bang không ai dám mén mảng lại gần anh. Sợ bị tai bay vạ gió, giận cá chém thớt. Nên cứ nhìn thấy anh là ai đấy cũng bỏ chạy sợ bị anh đánh.
Đến cả hai trợ thủ đắc lực của anh, hôm nay còn không dám đến gần anh sợ tự nhiên mình bị ăn đánh nên cứ cách xa anh hết mức có thể. Trừ khi trường bất khả kháng đó là anh gọi còn không thì chẳng có ai dám đứng trong tầm mắt của anh.
Nhất là lúc mọi người thấy anh đến phòng tập luyện đấm bao cát như muốn thủng ra thì ai ấy cũng sợ tột độ. Thầm cảm ơn vì mình không phải bao cát ấy nếu không thì đã chầu trời mấy lần rồi.
Đúng là quá sợ hãi mà. Không biết ai có gan lớn mà đã chọc giận lão đại của họ như vậy. Đúng là dù gặp mọi đối thủ thì lão đại của họ chưa bao giờ có cái khuôn mặt như thế kia bao giờ. Đúng là người chọc tức được lão đại bọn họ như vậy không biết là cao nhân phương nào.
Còn anh thì cảm thấy rất ghét cái tên Nhất Nam kia. Nếu không phải vì cô thì hắn có một trăm cái mạng thì cũng không đủ để anh giết. Nếu cô mà không bảo vệ hắn thì anh sẽ mang hắn về đây chơi đùa cho thỏa thích rồi giết chết cho đỡ chướng mắt.
Chứ đã không có tài năng rồi lại còn đi dụ dỗ người anh yêu làm việc xấu đúng là không thể tha.
Cứ nghĩ đến hắn ta anh lại càng tức giận càng đấm mạnh vào bao cát. Nhìn bao cát thành hắn ta đấm cho thỏa thích.
Anh đấm đến nỗi bao cát thủng một nỗ to thì quay lưng bước về phòng của mình. Anh bước vào phòng tắm xả nước lạnh cho mình bình tĩnh lại nếu không lại lỡ tay giết chết hắn thì khiến cô lại buồn.
Chắc là do anh vẫn bận nên chưa về. Giờ này anh chưa về vẫn là điều bình thường tại vì anh là chủ tịch của một công ty lớn nên là một chút mới về cũng phải thôi.
Cô nghĩ cả ngày nay chưa tắm thì nhân lúc anh về rồi đi tắm. Sau khi tắm xong cô cảm giác cả người mình rất thoải mái, tràn đầy sức lực sẵn sàng giải thích mọi chuyện với anh.
Cô đi xuống sofa để chờ anh về. Cô không muốn làm phiền mọi người nên đã bảo họ đi ngủ trước cứ để cô ở đây một mình. Cô cứ ngồi chờ mãi, thấy gần 11 giờ mà anh chưa về thì cô có chút sốt ruột. Đã cầm điện thoại nên nhắn tin hỏi anh đang ở đâu.
Nhưng qua hồi lâu tin nhắn gửi đi mà vẫn chưa thấy có tin nhắn trả lời. Cô thật sự rất lo và muốn gọi điện cho trợ lý của anh để hỏi nhưng không biết số điện thoại của anh ta.
Chỉ biết tiếp tục ngồi chờ anh. Nhưng hai mí mắt của cô cứ díp vào nhau càng ngày càng không mở ra được. Không biết từ lúc nào mà cô đã ngủ thiếp đi.
...----------------...
Bên chỗ Tử Hàn.
Anh đem tất cả mọi công việc ở Hắc Tử bang ra xử lý. Lấy công việc để khiến mình bận rộn để không nhớ đến cô nữa.
Nhưng công việc xử lý khoảng hơn hai tiếng là xong thì anh lại càng cảm thấy bực bội thêm.
Anh không biết làm gì nữa mà đi thay quần áo đến phòng luyện tập. Anh dùng sức đánh vào bao cát như trút hết mọi lỗi buồn.
Còn mọi người thấy bình thường anh đã đáng sợ rồi. Nhưng hôm nay nó còn đáng sợ gấp mười. Mặt anh cứ hằm hằm như có ai đó đã đánh cắp mất thứ gì quý giá của anh. Trên dưới Hắc Tử bang không ai dám mén mảng lại gần anh. Sợ bị tai bay vạ gió, giận cá chém thớt. Nên cứ nhìn thấy anh là ai đấy cũng bỏ chạy sợ bị anh đánh.
Đến cả hai trợ thủ đắc lực của anh, hôm nay còn không dám đến gần anh sợ tự nhiên mình bị ăn đánh nên cứ cách xa anh hết mức có thể. Trừ khi trường bất khả kháng đó là anh gọi còn không thì chẳng có ai dám đứng trong tầm mắt của anh.
Nhất là lúc mọi người thấy anh đến phòng tập luyện đấm bao cát như muốn thủng ra thì ai ấy cũng sợ tột độ. Thầm cảm ơn vì mình không phải bao cát ấy nếu không thì đã chầu trời mấy lần rồi.
Đúng là quá sợ hãi mà. Không biết ai có gan lớn mà đã chọc giận lão đại của họ như vậy. Đúng là dù gặp mọi đối thủ thì lão đại của họ chưa bao giờ có cái khuôn mặt như thế kia bao giờ. Đúng là người chọc tức được lão đại bọn họ như vậy không biết là cao nhân phương nào.
Còn anh thì cảm thấy rất ghét cái tên Nhất Nam kia. Nếu không phải vì cô thì hắn có một trăm cái mạng thì cũng không đủ để anh giết. Nếu cô mà không bảo vệ hắn thì anh sẽ mang hắn về đây chơi đùa cho thỏa thích rồi giết chết cho đỡ chướng mắt.
Chứ đã không có tài năng rồi lại còn đi dụ dỗ người anh yêu làm việc xấu đúng là không thể tha.
Cứ nghĩ đến hắn ta anh lại càng tức giận càng đấm mạnh vào bao cát. Nhìn bao cát thành hắn ta đấm cho thỏa thích.
Anh đấm đến nỗi bao cát thủng một nỗ to thì quay lưng bước về phòng của mình. Anh bước vào phòng tắm xả nước lạnh cho mình bình tĩnh lại nếu không lại lỡ tay giết chết hắn thì khiến cô lại buồn.
/62
|