“Ngươi nói sao, bà mối đến Tướng phủ ?.”
Tịnh Nhã ngạc nhên,chiếc lược đang cầm trên tay cũng ngưng lại,hờ hững đặt trên tóc mây đen mượt của nàng. Cung nữ bên cạnh liền nói.
“Bẩm,là thật ạ.Nhưng mà có vẻ như lời nói của bà mối có chút khó nghe,nên Định quốc công phát hỏa.Đuổi hết bà tử ra ngoài,còn nói đánh gảy chân xem xem có ai dám đến nữa hay không.”
Tịnh Nhã xoay người,nhìn gương mặt mỹ nhân phản chiếu qua gương đồng,nàng nói.
“Còn Tú Ngân nàng thì sao.”
Cung nữ liền nói.
“Bẩm,Tướng gia tiểu thư không có xuất hiện,chỉ đứng sau rèm thôi ạ.”
Tịnh Nhã đặt chiếc lược bằng ngọc xuống bàn,xoay người nhìn ra phía cửa. Nắng vàng hắt lên bậc thềm vàng đến chói mắt.Nàng nhớ có một lần đi dâng hương ở Thiên tự,Tú Ngân đã nói một câu khiến lòng nàng chấn động.Mỗi khi nhớ đến cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn,tựa hồ như mới ngày hôm qua.
Khi đó nàng ngơ ngác không hiểu chuyện,bất lực trước tình cảm của biểu ca. Người là bậc vương giả,mà nàng cùng lắm chỉ là một quận chúa nhỏ bé.Nàng sợ,sợ hải tình cảm kia cũng giống như đám mây đang bay trên trời,đến rồi đi vô thường tựa hồ như mộng ảo.
Nhưng Tú Ngân,nàng đã nói.
“Mây vô thường,lòng người vô thường.Có được thì ắt mất được.Nếu không thử,liệu nàng có cam lòng?”
Phải,nàng không cam lòng. Không thể buông tha,nhưng lại sợ hãi.Làm sao có thể…nắm lấy cả hai?
“Tiểu Tuyết,em nói xem.Tú Ngân là người như thế nào?”
Tiểu Tuyết là nha hoàn thân cận từ khi mới hiểu chuyện của nàng,là người nàng có thể tin tưởng như tay với chân.Tiểu Tuyết cúi thấp đầu,suy tư một chút rồi mới nói.
“Tiểu thư,nếu người đã hỏi thì Tiểu Tuyết xin nói thật. Ngày người một mình trên chánh điện,chịu đủ mọi ánh mắt khinh khi thóa mạ.Chỉ mình Tướng gia tiểu thư dám tin người. Tuy chỉ là một ánh mắt,nhưng nô tỳ nhận ra được,ngày ấy ngoài Tướng gia tiểu thư,chẳng còn ai tin vào người. Nếu đã như vậy cớ sao người không thử tin tưởng nàng ấy,đem nàng ấy trở thành cánh tay bên người mình?”
Tịnh Nhã trầm ngâm,trong đầu nàng ngàn xoay vạn chuyển vô số ý nghĩ.Nhưng tựa hồ như chưa có được thứ mà nàng muốn.Tịnh Nhã do dự trong một lát,mới đưa mắt nhìn Tiểu Tuyết đang cúi đầu hầu một bên.
“Muốn nàng ta làm cánh tay bên người ta…nhưng Tiểu Tuyết,như thế nào mới làm một cánh tay bên người ta đây,nàng ấy chấp nhận sao?”
Tiểu Tuyết cười khẽ,cầm lấy lượt chải từng cái nhẹ nhàng lên mái tóc của Tịnh Nhã.
“Nương nương,người quên Hoàng thượng có một vị thân Vương gia sao? Nếu Tướng gia tiểu thư trở thành Vương phi,chẳng phải địa vị của người vững chắc còn hơn bàn thạch?”
“Ý của ngươi là….”
“Ý của nô tỳ chính là như vậy ạ,Nương nương,giờ cục diện trong cung hỗn loạn,Hoàng thượng vừa đăng ngai,quản lý hậu cung tuy nói là trong tay người,nhưng há là thật sao.Lão Thái hậu còn trẻ,mà Thái Hậu thì chỉ chăm chăm đăng đèn cổ phật.Tay quyền binh thì chia năm xẻ bảy.Nương nương,giờ không củng cố địa vị của mình thì người còn định đợi đến khi nào?”
“Liệu rằng Tú Ngân có chịu…”
Tiểu Tuyết cười
“Nương nương,ai ngại gì có quyền lực trong tay.Huống chi,sau chuyện bà tử đến phủ bị đuổi.Chắc gì có nhà nào dám đến Tướng phủ hỏi hôn Tướng gia tiểu thư a.Đã như thế,một chiếc ghế Vương phi đột nhiên rơi xuống,chỉ có kẻ ngốc mới không cần a.”
Tịnh Nhã gật nhẹ đầu,khẽ nhìn gương mặt mình trong gương,đôi mắt nàng lóe lên sự cương quyết khó nén.
………………………………………………….
“Tú Nhi…đi đi mà,đi đi mà.”
Trong tiểu viện của mình.Tú Ngân bị Khương Lệ lay lắc đến sắp đứt đôi người.Nàng mặc kệ Khương Lệ,nhất quyết nằm ỳ trên trường kỷ,nửa bước cũng không rời.
Khương Lệ thấy không lay chuyển được,liền chuyển sang khóc lóc thảm thương.Kể lể nàng bao nhiêu khổ tâm,khổ sở để chuồn ra được khỏi Thuận Hành lâu.Vậy mà Tú Ngân lại không thèm để ý đến nàng,nàng buồn a.
“Đến Thiên Sơn tự xa xôi lắm,ta không muốn đi,ngươi thích thì cứ cửa lớn mà đi đi.”
“Ta đi một mình làm gì,chẳng phải ngươi nói hằng năm sẽ dâng nhã mai hay sao,năm nay đã dâng lên rồi?”
Tú Ngân liếc mắt xem thường.
“Đã sớm đưa đi rồi,làm gì đợi đến bây giờ.”
“Ai…ta không biết,năm nay ngươi nhất định phải đi cùng với người ta a….dù sao…dù sao…ta không biết,ngươi phải đi a.”
Khương Lệ ăn vạ,lăn qua lăn lại bên người Tú Ngân khiến nàng sắp phiền chết.Nhưng nàng không muốn đi…một chút cũng không muốn,bởi vì nàng đã biết trước kết quả chuyến đi này,không phải sao?
Đau đớn những năm kia,còn chưa đủ…lẻ nào bắt nàng ăn đau khổ thêm một lần nữa.
Khẽ nhắm mắt lại,khóe mắt thấy chua xót nhưng nàng không muốn thừa nhận,không muốn chấp nhận….rằng nàng vẫn còn đau lòng.
…………………………………………………
“Vương gia”
Hàm Ân Diệc xoay người lại,một thị vệ tiến lên khoát áo bào thêu họa đồ kỳ lân màu bạc lên người hắn. Quý khí tự nhiên bao phủ,vẻ mặt anh tuấn lại có chút giá lạnh khiến người ta không dám nhìn gần.
Hắn nhấc chân bước qua ngạch cửa,tức khắc có người chuẩn bị xa giá sẵn sàng.Hắn vừa bước lên xa giá,đột nhiên có hai tên thái giám trong cung đang tất tả chạy tới ngăn lại xa giá của hắn.
“Hồi bẩm Vương gia, Thái hoàng thái hậu có chỉ triệu người hồi cung.Kính xin Vương gia nhanh chóng đi cho ạ”
Thái giám vừa truyền xong khẩu dụ của Hoàng thượng.Đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí nồng đượm bao vây lấy thân thể.Tựa hồ như sắp bóp chặt lấy cuống họng của cả hai,ngay cả muốn thở cũng thật khó khăn.
“Vương gia,hay là vào cung trước,sau hãy đến Thiên sơn tự.Nếu sau dùng khoái mã,chắc hẳn còn kịp.”
Thị vệ bên người của Hàm Ân Diệc tiến lên nói nhỏ vào tai hắn. Mặc dù vạn lần không muốn nhưng hắn không thể cãi lời của vua…Hắn nhận mệnh,lên ngựa hướng về phía Hoàng cung mà chạy đến.
Cùng lúc đó,bên trong Khang Thọ cung,Tú Ngân đang dùng trà Long Tĩnh mới hái vừa được tiến cống.
Nét mặt nàng nhìn thì thong dong vô ba như thường,thực chất chỉ có nàng biết,trong lòng nàng,ở một góc nào đó đang rất đau.
“Tú Ngân, những gì Ai gia nói,ngươi có hiểu?”
Thái Hoàng Thái Hậu đặt ly trà xuống,tròng lòng có chút ưa thích đứa nhỏ đang yên tĩnh ngồi một bên này.
Tú Ngân rủ mắt.Nàng sao có thể không hiểu,nàng rất hiểu.Hiểu rỏ ràng trọng lượng của mình.Hiểu tường tận đến mức nàng cảm thấy xót xa,phải chi nàng chỉ là một hạng thường dân áo vải. Ngày trồng dâu,đêm dệt vải,đợi đến tuổi trăng thì tìm một mối gả đi. Thay chồng dạy con,chăm cháu…rồi cứ thế mà già đi,rồi chết…Như thế hạnh phúc biết bao nhiêu,an bình biết bao nhiêu.
Nhưng nàng biết,nàng không phải. Nàng là Tướng gia tiểu thư,Gia gia cùng phụ thân nắm trong tay quyền binh khiến Hoàng thượng e ngại. Dẫu cho Gia gia nàng đã lùi về phía sau,nhưng trong quân vẫn còn thuộc hạ thân tín nhiều năm của ông.Đó là mối đe dọa,cũng là lợi thế cho hai thế lực đang ngấm ngầm đấu đá nhau trong triều.
Nàng đã không còn là Tú Ngân năm xưa,ngây ngô dâng lên tình cảm thiếu nữ,cầu mong hạnh phúc bạc đầu lại ê chề thấp thỏm nơi lầu son cô quạnh. Nàng không muốn,nhưng không lên tiếng phản bác.Nàng đã biết trước rồi không phải sao,sẽ có người ngăn cản mọi chuyện. Cần gì nàng nhún tay vào vũng nước đục này.
“Vương gia giá lâm.”
Tiếng thái giám xướng lên khiến bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng dị thường. Tịnh Nhã thì nhấp nhỏm không yên,bàn tay vô thức vò vò khăn,ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn người đang ngồi an tĩnh trên ghế,đầu cúi thấp không biết đang nghĩ gì.
Hàm Ân Diệc bước vào phòng,đôi mắt phượng giá lạnh quét một vòng tất cả mọi người có mặt. Tầm mắt đột nhiên dừng lại một thoáng bóng dáng người mặc áo váy màu tử sa ngồi trên ghế mây,đầu hơi cúi,không thấy rõ mặt.
“Vương gia đã đến,mau dâng ghế.”
Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng,Tú Ngân mới đứng lên,cùng đáng cung nữ phúc an với hắn. Ánh mắt nàng chưa từng nhìn về phía hắn,vẫn an tĩnh tựa hồ như nàng là người vô hình.
Hắn không hiểu sao,tâm đột nhiên đau lòng. Thật muốn đi tới nâng mái đầu đang cúi thấp kia lên,xem xem thử có phải nàng đang nhíu mày.
“E hèm….Vương gia….”
Thái giám bên người vội vả nhắc nhở hắn,đám cung nữ với Tướng gia tiểu thư còn đang phúc thân nga,ngài cứ yên lặng như thế là muốn làm khó người a.
Hàm Ân Diệc có chút trầm mặt phất nhẹ tay,liền nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Thái hoàng thái hậu.
Tú Ngân cùng đám cung nữ tạ ơn,sau đó liền đứng hầu một bên Hoàng hậu,đầu chưa từng ngẩng lên,cũng không mắt liếc ngang dọc như đám cung nữ bên cạnh. Thái Hoàng Thái Hậu càng nhìn càng ưng,bà cười mị mắt nói.
“Vương gia, Ai gia cho gọi người cũng là có ý muốn nhắc nhở,người năm nay tuổi cũng lớn. Hoàng thượng đã thành gia lập thất, Ai gia cũng an tâm. Nay còn người,người còn chưa nghĩ đến sao?”
Hàm Ân Diệc còn đang nhìn Tú Ngân đứng bên kia,đột nhiên nghe vậy liền sầm nét mặt. Bàn tay vung lên,nét mặt lộ rõ khó chịu.
“Thần nhi còn bận việc quân…không rãnh chuyện gia thất.”
Lời tùy thân thị vệ vừa thốt ra,không khí liền đông đặc. Tịnh Nhã càng bất an ngồi không yên trên ghế. Lão Thái hậu mặt mủi mất sạch,mà Tú Ngân vẫn chỉ an tĩnh đứng bên,tựa hồ giống như một pho tượng không sức sống.
“Vương gia,vô hậu là tội bất hiếu lớn nhất,người định để Ai gia đến trăm tuổi còn phải muối mặt với tổ tiên hay sao?”
“Thần nhi đến khi tìm được người,sẽ thành gia lập thất,không nhọc Thái hoàng thái hậu phiền lòng.”
Lão Thái Hậu tức đến run người đập bàn quát.
“Vương gia,câu này người nói cũng đã nhiều năm,tìm người,đi đâu tìm a. Người đợi được nhưng Ai gia không đợi được. Ai gia đã nhìn rồi,khắp kinh thành chỉ có Tướng gia tiểu thư là mẫm tiệp thông tuệ,cử chỉ đoan trang hiền tuệ. Ai gia có ý muốn làm chủ,Vương gia người cứ biết thế đi.”
Hàm Ân Diệc cũng không ném cơn tức giận,hắn vung tay lên,quyết tiệt nói.
“Thần nhi cưới ai,Tiên đế cũng không xen vào. Ý chỉ Tiên đế còn trong tay,thần nhi quyết không làm theo ý của bất kỳ ai. Tướng gia tiểu thư thông minh hiền tuệ,kính xin cứ để Hoàng thượng hưởng dụng đi,thần nhi vô phúc.”
Lời vừa thốt ra,Tú Ngân lần đầu tiên ngẩng đầu lên,nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của Hàm Ân Diệc.Tâm bình thản đến kỳ lạ.
Tú Ngân đi lên một bước,cúi người phúc thân. Giọng nói như châu ngọc khẽ khàng vang lên. Không hờn không giận,bình tĩnh tựa hồ như trận tranh cãi này không liên quan đến nàng.
“Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu,Hoàng Hậu nương nương, cùng Vương gia. Tiểu nữ tự thấy bản thân còn thiếu sót,sợ là cô phụ tấm lòng của Thái Hoàng Thái Hậu, tạ Vương gia đã có lòng,nhưng tiểu nữ không có tâm tư muốn tiến cung,thỉnh xin cho phép tiểu nữ được hồi phủ. Gia gia hiện thân thể bất an,tiểu nữ tâm cũng lo lắng.”
Lời nàng nói,cũng coi như là bậc thang để mọi người leo xuống. Sắt mặt ai cũng không tốt. Tịnh Nhã áy náy đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Tú Ngân đứng một bên.
Hàm Ân Diệc không hiểu sao thấy tim tựa hồ nhói đau vô lý,hắn không muốn thấy nàng nhún nhường tự chê trách mình như thế. Nhưng bảo hắn cưới nàng,là điều không thể. Bởi vì hắn còn nợ người kia…hắn vốn là không nên có tâm tư như thế này. Nhưng mà…vì sao…ở sâu trong lòng ngực hắn lại đau như thế.
Tú Ngân phúc thân,sau được Thái Hoàng Thái Hậu cho phép,liền theo cung nữ lui ra bên ngoài. Khi đã leo lên xa giá,rèm ngọc buông xuống,nàng bất giác thấy mặt mình lành lạnh. Đưa tay lên xoa mặt,mới biết thì ra nàng không kiên cường được như thế. Nàng khóc…những âm thanh tắt nghẽn trong cổ,càng làm lòng ngực buốt giá hơn
Bờ vai gầy cứ thế run rẩy không kìm chế được. Rèm ngọc bay phất phơ,phản phất bóng dáng nhỏ gầy ngồi ôm gối.
Một màn này thu hết vào tầm mắt người nào đó,hắn cứ đứng bất động nhìn xa giá lăn bánh đi xa,tay ôm chặt ngực hòng ngăn để thôi đau nhói.
Bàn tay vô thức lôi ra cành nhã mai đã ngã màu. Tâm đột nhiên tĩnh lặng. Ánh mắt lại thêm kiên quyết,hắn quay đầu thúc ngựa chạy về phía ngược lại với nàng.
Hắn và nàng,nói cho cùng cũng chỉ là bèo nước găp nhau mà thôi….ừ,chỉ đến thế thôi.
Tịnh Nhã ngạc nhên,chiếc lược đang cầm trên tay cũng ngưng lại,hờ hững đặt trên tóc mây đen mượt của nàng. Cung nữ bên cạnh liền nói.
“Bẩm,là thật ạ.Nhưng mà có vẻ như lời nói của bà mối có chút khó nghe,nên Định quốc công phát hỏa.Đuổi hết bà tử ra ngoài,còn nói đánh gảy chân xem xem có ai dám đến nữa hay không.”
Tịnh Nhã xoay người,nhìn gương mặt mỹ nhân phản chiếu qua gương đồng,nàng nói.
“Còn Tú Ngân nàng thì sao.”
Cung nữ liền nói.
“Bẩm,Tướng gia tiểu thư không có xuất hiện,chỉ đứng sau rèm thôi ạ.”
Tịnh Nhã đặt chiếc lược bằng ngọc xuống bàn,xoay người nhìn ra phía cửa. Nắng vàng hắt lên bậc thềm vàng đến chói mắt.Nàng nhớ có một lần đi dâng hương ở Thiên tự,Tú Ngân đã nói một câu khiến lòng nàng chấn động.Mỗi khi nhớ đến cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn,tựa hồ như mới ngày hôm qua.
Khi đó nàng ngơ ngác không hiểu chuyện,bất lực trước tình cảm của biểu ca. Người là bậc vương giả,mà nàng cùng lắm chỉ là một quận chúa nhỏ bé.Nàng sợ,sợ hải tình cảm kia cũng giống như đám mây đang bay trên trời,đến rồi đi vô thường tựa hồ như mộng ảo.
Nhưng Tú Ngân,nàng đã nói.
“Mây vô thường,lòng người vô thường.Có được thì ắt mất được.Nếu không thử,liệu nàng có cam lòng?”
Phải,nàng không cam lòng. Không thể buông tha,nhưng lại sợ hãi.Làm sao có thể…nắm lấy cả hai?
“Tiểu Tuyết,em nói xem.Tú Ngân là người như thế nào?”
Tiểu Tuyết là nha hoàn thân cận từ khi mới hiểu chuyện của nàng,là người nàng có thể tin tưởng như tay với chân.Tiểu Tuyết cúi thấp đầu,suy tư một chút rồi mới nói.
“Tiểu thư,nếu người đã hỏi thì Tiểu Tuyết xin nói thật. Ngày người một mình trên chánh điện,chịu đủ mọi ánh mắt khinh khi thóa mạ.Chỉ mình Tướng gia tiểu thư dám tin người. Tuy chỉ là một ánh mắt,nhưng nô tỳ nhận ra được,ngày ấy ngoài Tướng gia tiểu thư,chẳng còn ai tin vào người. Nếu đã như vậy cớ sao người không thử tin tưởng nàng ấy,đem nàng ấy trở thành cánh tay bên người mình?”
Tịnh Nhã trầm ngâm,trong đầu nàng ngàn xoay vạn chuyển vô số ý nghĩ.Nhưng tựa hồ như chưa có được thứ mà nàng muốn.Tịnh Nhã do dự trong một lát,mới đưa mắt nhìn Tiểu Tuyết đang cúi đầu hầu một bên.
“Muốn nàng ta làm cánh tay bên người ta…nhưng Tiểu Tuyết,như thế nào mới làm một cánh tay bên người ta đây,nàng ấy chấp nhận sao?”
Tiểu Tuyết cười khẽ,cầm lấy lượt chải từng cái nhẹ nhàng lên mái tóc của Tịnh Nhã.
“Nương nương,người quên Hoàng thượng có một vị thân Vương gia sao? Nếu Tướng gia tiểu thư trở thành Vương phi,chẳng phải địa vị của người vững chắc còn hơn bàn thạch?”
“Ý của ngươi là….”
“Ý của nô tỳ chính là như vậy ạ,Nương nương,giờ cục diện trong cung hỗn loạn,Hoàng thượng vừa đăng ngai,quản lý hậu cung tuy nói là trong tay người,nhưng há là thật sao.Lão Thái hậu còn trẻ,mà Thái Hậu thì chỉ chăm chăm đăng đèn cổ phật.Tay quyền binh thì chia năm xẻ bảy.Nương nương,giờ không củng cố địa vị của mình thì người còn định đợi đến khi nào?”
“Liệu rằng Tú Ngân có chịu…”
Tiểu Tuyết cười
“Nương nương,ai ngại gì có quyền lực trong tay.Huống chi,sau chuyện bà tử đến phủ bị đuổi.Chắc gì có nhà nào dám đến Tướng phủ hỏi hôn Tướng gia tiểu thư a.Đã như thế,một chiếc ghế Vương phi đột nhiên rơi xuống,chỉ có kẻ ngốc mới không cần a.”
Tịnh Nhã gật nhẹ đầu,khẽ nhìn gương mặt mình trong gương,đôi mắt nàng lóe lên sự cương quyết khó nén.
………………………………………………….
“Tú Nhi…đi đi mà,đi đi mà.”
Trong tiểu viện của mình.Tú Ngân bị Khương Lệ lay lắc đến sắp đứt đôi người.Nàng mặc kệ Khương Lệ,nhất quyết nằm ỳ trên trường kỷ,nửa bước cũng không rời.
Khương Lệ thấy không lay chuyển được,liền chuyển sang khóc lóc thảm thương.Kể lể nàng bao nhiêu khổ tâm,khổ sở để chuồn ra được khỏi Thuận Hành lâu.Vậy mà Tú Ngân lại không thèm để ý đến nàng,nàng buồn a.
“Đến Thiên Sơn tự xa xôi lắm,ta không muốn đi,ngươi thích thì cứ cửa lớn mà đi đi.”
“Ta đi một mình làm gì,chẳng phải ngươi nói hằng năm sẽ dâng nhã mai hay sao,năm nay đã dâng lên rồi?”
Tú Ngân liếc mắt xem thường.
“Đã sớm đưa đi rồi,làm gì đợi đến bây giờ.”
“Ai…ta không biết,năm nay ngươi nhất định phải đi cùng với người ta a….dù sao…dù sao…ta không biết,ngươi phải đi a.”
Khương Lệ ăn vạ,lăn qua lăn lại bên người Tú Ngân khiến nàng sắp phiền chết.Nhưng nàng không muốn đi…một chút cũng không muốn,bởi vì nàng đã biết trước kết quả chuyến đi này,không phải sao?
Đau đớn những năm kia,còn chưa đủ…lẻ nào bắt nàng ăn đau khổ thêm một lần nữa.
Khẽ nhắm mắt lại,khóe mắt thấy chua xót nhưng nàng không muốn thừa nhận,không muốn chấp nhận….rằng nàng vẫn còn đau lòng.
…………………………………………………
“Vương gia”
Hàm Ân Diệc xoay người lại,một thị vệ tiến lên khoát áo bào thêu họa đồ kỳ lân màu bạc lên người hắn. Quý khí tự nhiên bao phủ,vẻ mặt anh tuấn lại có chút giá lạnh khiến người ta không dám nhìn gần.
Hắn nhấc chân bước qua ngạch cửa,tức khắc có người chuẩn bị xa giá sẵn sàng.Hắn vừa bước lên xa giá,đột nhiên có hai tên thái giám trong cung đang tất tả chạy tới ngăn lại xa giá của hắn.
“Hồi bẩm Vương gia, Thái hoàng thái hậu có chỉ triệu người hồi cung.Kính xin Vương gia nhanh chóng đi cho ạ”
Thái giám vừa truyền xong khẩu dụ của Hoàng thượng.Đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí nồng đượm bao vây lấy thân thể.Tựa hồ như sắp bóp chặt lấy cuống họng của cả hai,ngay cả muốn thở cũng thật khó khăn.
“Vương gia,hay là vào cung trước,sau hãy đến Thiên sơn tự.Nếu sau dùng khoái mã,chắc hẳn còn kịp.”
Thị vệ bên người của Hàm Ân Diệc tiến lên nói nhỏ vào tai hắn. Mặc dù vạn lần không muốn nhưng hắn không thể cãi lời của vua…Hắn nhận mệnh,lên ngựa hướng về phía Hoàng cung mà chạy đến.
Cùng lúc đó,bên trong Khang Thọ cung,Tú Ngân đang dùng trà Long Tĩnh mới hái vừa được tiến cống.
Nét mặt nàng nhìn thì thong dong vô ba như thường,thực chất chỉ có nàng biết,trong lòng nàng,ở một góc nào đó đang rất đau.
“Tú Ngân, những gì Ai gia nói,ngươi có hiểu?”
Thái Hoàng Thái Hậu đặt ly trà xuống,tròng lòng có chút ưa thích đứa nhỏ đang yên tĩnh ngồi một bên này.
Tú Ngân rủ mắt.Nàng sao có thể không hiểu,nàng rất hiểu.Hiểu rỏ ràng trọng lượng của mình.Hiểu tường tận đến mức nàng cảm thấy xót xa,phải chi nàng chỉ là một hạng thường dân áo vải. Ngày trồng dâu,đêm dệt vải,đợi đến tuổi trăng thì tìm một mối gả đi. Thay chồng dạy con,chăm cháu…rồi cứ thế mà già đi,rồi chết…Như thế hạnh phúc biết bao nhiêu,an bình biết bao nhiêu.
Nhưng nàng biết,nàng không phải. Nàng là Tướng gia tiểu thư,Gia gia cùng phụ thân nắm trong tay quyền binh khiến Hoàng thượng e ngại. Dẫu cho Gia gia nàng đã lùi về phía sau,nhưng trong quân vẫn còn thuộc hạ thân tín nhiều năm của ông.Đó là mối đe dọa,cũng là lợi thế cho hai thế lực đang ngấm ngầm đấu đá nhau trong triều.
Nàng đã không còn là Tú Ngân năm xưa,ngây ngô dâng lên tình cảm thiếu nữ,cầu mong hạnh phúc bạc đầu lại ê chề thấp thỏm nơi lầu son cô quạnh. Nàng không muốn,nhưng không lên tiếng phản bác.Nàng đã biết trước rồi không phải sao,sẽ có người ngăn cản mọi chuyện. Cần gì nàng nhún tay vào vũng nước đục này.
“Vương gia giá lâm.”
Tiếng thái giám xướng lên khiến bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng dị thường. Tịnh Nhã thì nhấp nhỏm không yên,bàn tay vô thức vò vò khăn,ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn người đang ngồi an tĩnh trên ghế,đầu cúi thấp không biết đang nghĩ gì.
Hàm Ân Diệc bước vào phòng,đôi mắt phượng giá lạnh quét một vòng tất cả mọi người có mặt. Tầm mắt đột nhiên dừng lại một thoáng bóng dáng người mặc áo váy màu tử sa ngồi trên ghế mây,đầu hơi cúi,không thấy rõ mặt.
“Vương gia đã đến,mau dâng ghế.”
Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng,Tú Ngân mới đứng lên,cùng đáng cung nữ phúc an với hắn. Ánh mắt nàng chưa từng nhìn về phía hắn,vẫn an tĩnh tựa hồ như nàng là người vô hình.
Hắn không hiểu sao,tâm đột nhiên đau lòng. Thật muốn đi tới nâng mái đầu đang cúi thấp kia lên,xem xem thử có phải nàng đang nhíu mày.
“E hèm….Vương gia….”
Thái giám bên người vội vả nhắc nhở hắn,đám cung nữ với Tướng gia tiểu thư còn đang phúc thân nga,ngài cứ yên lặng như thế là muốn làm khó người a.
Hàm Ân Diệc có chút trầm mặt phất nhẹ tay,liền nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Thái hoàng thái hậu.
Tú Ngân cùng đám cung nữ tạ ơn,sau đó liền đứng hầu một bên Hoàng hậu,đầu chưa từng ngẩng lên,cũng không mắt liếc ngang dọc như đám cung nữ bên cạnh. Thái Hoàng Thái Hậu càng nhìn càng ưng,bà cười mị mắt nói.
“Vương gia, Ai gia cho gọi người cũng là có ý muốn nhắc nhở,người năm nay tuổi cũng lớn. Hoàng thượng đã thành gia lập thất, Ai gia cũng an tâm. Nay còn người,người còn chưa nghĩ đến sao?”
Hàm Ân Diệc còn đang nhìn Tú Ngân đứng bên kia,đột nhiên nghe vậy liền sầm nét mặt. Bàn tay vung lên,nét mặt lộ rõ khó chịu.
“Thần nhi còn bận việc quân…không rãnh chuyện gia thất.”
Lời tùy thân thị vệ vừa thốt ra,không khí liền đông đặc. Tịnh Nhã càng bất an ngồi không yên trên ghế. Lão Thái hậu mặt mủi mất sạch,mà Tú Ngân vẫn chỉ an tĩnh đứng bên,tựa hồ giống như một pho tượng không sức sống.
“Vương gia,vô hậu là tội bất hiếu lớn nhất,người định để Ai gia đến trăm tuổi còn phải muối mặt với tổ tiên hay sao?”
“Thần nhi đến khi tìm được người,sẽ thành gia lập thất,không nhọc Thái hoàng thái hậu phiền lòng.”
Lão Thái Hậu tức đến run người đập bàn quát.
“Vương gia,câu này người nói cũng đã nhiều năm,tìm người,đi đâu tìm a. Người đợi được nhưng Ai gia không đợi được. Ai gia đã nhìn rồi,khắp kinh thành chỉ có Tướng gia tiểu thư là mẫm tiệp thông tuệ,cử chỉ đoan trang hiền tuệ. Ai gia có ý muốn làm chủ,Vương gia người cứ biết thế đi.”
Hàm Ân Diệc cũng không ném cơn tức giận,hắn vung tay lên,quyết tiệt nói.
“Thần nhi cưới ai,Tiên đế cũng không xen vào. Ý chỉ Tiên đế còn trong tay,thần nhi quyết không làm theo ý của bất kỳ ai. Tướng gia tiểu thư thông minh hiền tuệ,kính xin cứ để Hoàng thượng hưởng dụng đi,thần nhi vô phúc.”
Lời vừa thốt ra,Tú Ngân lần đầu tiên ngẩng đầu lên,nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của Hàm Ân Diệc.Tâm bình thản đến kỳ lạ.
Tú Ngân đi lên một bước,cúi người phúc thân. Giọng nói như châu ngọc khẽ khàng vang lên. Không hờn không giận,bình tĩnh tựa hồ như trận tranh cãi này không liên quan đến nàng.
“Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu,Hoàng Hậu nương nương, cùng Vương gia. Tiểu nữ tự thấy bản thân còn thiếu sót,sợ là cô phụ tấm lòng của Thái Hoàng Thái Hậu, tạ Vương gia đã có lòng,nhưng tiểu nữ không có tâm tư muốn tiến cung,thỉnh xin cho phép tiểu nữ được hồi phủ. Gia gia hiện thân thể bất an,tiểu nữ tâm cũng lo lắng.”
Lời nàng nói,cũng coi như là bậc thang để mọi người leo xuống. Sắt mặt ai cũng không tốt. Tịnh Nhã áy náy đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Tú Ngân đứng một bên.
Hàm Ân Diệc không hiểu sao thấy tim tựa hồ nhói đau vô lý,hắn không muốn thấy nàng nhún nhường tự chê trách mình như thế. Nhưng bảo hắn cưới nàng,là điều không thể. Bởi vì hắn còn nợ người kia…hắn vốn là không nên có tâm tư như thế này. Nhưng mà…vì sao…ở sâu trong lòng ngực hắn lại đau như thế.
Tú Ngân phúc thân,sau được Thái Hoàng Thái Hậu cho phép,liền theo cung nữ lui ra bên ngoài. Khi đã leo lên xa giá,rèm ngọc buông xuống,nàng bất giác thấy mặt mình lành lạnh. Đưa tay lên xoa mặt,mới biết thì ra nàng không kiên cường được như thế. Nàng khóc…những âm thanh tắt nghẽn trong cổ,càng làm lòng ngực buốt giá hơn
Bờ vai gầy cứ thế run rẩy không kìm chế được. Rèm ngọc bay phất phơ,phản phất bóng dáng nhỏ gầy ngồi ôm gối.
Một màn này thu hết vào tầm mắt người nào đó,hắn cứ đứng bất động nhìn xa giá lăn bánh đi xa,tay ôm chặt ngực hòng ngăn để thôi đau nhói.
Bàn tay vô thức lôi ra cành nhã mai đã ngã màu. Tâm đột nhiên tĩnh lặng. Ánh mắt lại thêm kiên quyết,hắn quay đầu thúc ngựa chạy về phía ngược lại với nàng.
Hắn và nàng,nói cho cùng cũng chỉ là bèo nước găp nhau mà thôi….ừ,chỉ đến thế thôi.
/24
|