Đóng cửa phòng lại rồi, Mễ Ái nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, Cảnh Tử Phong vẫn đứng đó, anh dùng tay ra hiệu cô nghe điện thoại..
Lúc này Mễ Ái mới chợt nhớ,cầm lên nghe phát hiện cuộc gọi vẫn còn giữ.
- Tử Phong, anh vào xe đi trời lạnh lắm..
- Ái Ái ngốc, anh không sao, em không được làm ông buồn, ông là đang nghĩ cho em,có biết không..?
Mễ Ái phụng phịu mà ngoan ngoãn gật đầu.
- Dạ...!
....!
Lần này Mễ Ái đợi cả nhà ngủ hết rồi, cô khoác áo thật chặt rồi thả nhẹ bước chân đi xuống lầu,nhìn trước nhìn sau thấy không ai phát hiện liền một mạch chạy ra ngoài cổng, Mễ Ái vì quá vui mừng được gặp Cảnh Tử Phong mà cũng cũng quên thắc mắc vì sao cửa cổng không khóa..Bà nội Mễ từ trên lầu nhìn cảnh tượng cháu gái mình như chú chim nhỏ sà vào lòng người ta,chỉ biết bất lực thở dài.
Cảnh Tử Phong ôm cô thật chặt anh hôn lên khuôn mặt nhiễm lạnh của Mễ Ái..
- Sao em lại ra đây, lạnh lắm có biết không..
- Em rất nhớ anh..
Cảnh Tử Phong bật cười, nói rồi liền ôm cô ngồi vào xe, hai người ôm nhau thật chặt, rõ ràng chỉ xa nhau mấy tiếng mà như cả thế kỷ thật dài.
Cảnh Tử Phong vì quá nhớ nhung vừa vào xe anh đã cúi đầu hôn cô thật sâu, qua một lúc Mễ Ái nằm trong lòng anh thở hỗn hển.
Anh bế Mễ Ái đặt trên đùi, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau,trong không gian chặt hẹp, trời khuya an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim của hai người, trò chuyện qua lại chẳng rõ từ lúc nào Mễ Ái đã nằm trong lòng anh ngủ thật yên giấc.
Cảnh Tử Phong mỉm cười hôn lên hàng mi thật dài của cô,cũng nhắm mặt định thần lại..Trời vừa sáng, Mễ Ái đã được Cảnh Tử Phong gọi dậy, len lén chạy về phòng làm như thần không biết quỷ không hay nhưng cô nào biết được một màn quyến luyến ở cửa xe,ôm nhau không nỡ rời xa của hai người.Mễ Lão gia điều thu vào mắt chỉ biết thở dài, rồi liếc xéo vợ mình..
May mắn là sáng sớm những vị cứu tinh của Cảnh Tử Phong cũng đã đến nơi.Trác Ân cùng vợ chồng Cảnh Tử Bằng đều có mặt, bên cạnh còn có Trác Tử Thành.
Hải Lam vừa xuống xe nhìn thấy Cảnh Tử Phong đứng chào cờ trước nhà con gái nhà người ta , sắc mặt có chút tái đi bà đi đến nắm lấy tay anh.
- Sao cả người con lạnh thế, nôn nóng cái gì cũng phải chờ ba mẹ đến, con định đứng thế này cho lạnh chết à..?
Cảnh Tử Bằng không nói gì ông trước nay vẫn rất thoáng trong suy nghĩ,chỉ là lần này con trai thứ của ông khiến ông hơi bất ngờ, nôn nóng vốn không phải tính cách của đứa con này, Trác Ân chỉ nhếch môi nhìn qua Cảnh Tử Phong..
- Cháu thật cho chúng ta bất ngờ lớn đấy..
Nói rồi cười haha..
Trác Ân và Mễ lão gia trước đây đã có thâm tình rất tốt, còn hứa hẹn hôn ước cho cả hai nhà.
Sau khi Trác Tư Thành và An Nhiên kết hôn đã thân lại càng thân hơn cho nên có sự xuất hiện của Trác Ân, Mễ lão gia không thể không tiếp.
Lúc này mọi người ngồi vào vị trí, Cảnh Tử Phong đứng phía sau cha mẹ mình..
Sau khi một màn giới thiệu sơ qua, Mễ lão gia cũng nắm rõ Cảnh Tử Bằng, tiếp xúc qua thì bên Cảnh Gia cũng có hữu ý rất tốt.
Trác Ân cười khẽ..
- Chú Mễ, xem như chú nể mặt cháu bỏ qua cho Tử Phong.Tuổi trẻ bây giờ có lối suy nghĩ khác hẳn thời chú cháu mình.Chú dạy dỗ như thế rất phải, đâu có thể tự ý làm càn như vậy.
Mễ lão gia quá biết Trác Ân, tâm tư ông ta thế nào lão già như ông còn chưa rõ hay sao chứ.
Cảnh Tử Bằng nhẹ giọng nhận lỗi về phần mình..
- Chú Mễ,lỗi do cháu dạy con không nghiêm, mong chú bớt giận.Con trai của cháu từ xưa giờ làm việc gì cũng rất điềm tĩnh không rõ vì sao lần này nó lại sai sót như thế.Cháu có ý này chú xem có được không nhé, để cho Ái Ái không mang tiếng, Mễ Gia cũng không vạ lây, hôm nay vợ chồng cháu đến đây trước là xin lỗi chú và Mễ gia, sau lại xin được phép cho hai đứa đính hôn trước, chú thấy thế nào?
Lời Cảnh Tử Bằng nói trước sau đều thể hiện tôn trọng cho nhà gái, Mễ lão gia cũng nhìn ra,cháu gái mình mê luyến người ta thế nào.Bây giờ mà làm căng,cấm cản,đến khi bác sĩ bảo cưới có phải lại mất mặt lắm không.
Trác Ân nhìn qua liền biết Mễ Lão gia đã chấp thuận nhưng vì mặt mũi cho nên vẫn còn ngần ngại.
Ông liền ho nhẹ..
- Tử Phong còn không bước ra xin lỗi Chú Mễ..
Trác Tư Thành hất lấy vai anh, Cảnh Tử Phong vội bước ra nhìn qua Trác Ân và ba mẹ của mình, rồi nhẹ giọng nói với vợ chồng Mễ Lão gia..
- Ông, bà..cháu xin lỗi, là do cháu không suy nghĩ chính chắn để ảnh hưởng đến Ái Ái.Nhưng cháu xin thề,cháu là thật lòng thương em ấy,cháu rất mong ông bà chấp thuận cho chúng cháu được bên cạnh nhau.
Cháu hứa sẽ chăm sóc,yêu thương Ái Ái thật tốt..
Đến mức này rồi,nhìn qua ông có thể thấy rõ Cảnh Tử Phong yêu thương cháu gái mình thế nào,nói thì thế nhưng nếu ông có cấm cản đi nữa chắc chắn người thiệt vẫn là cháu gái ông mà thôi.
Mễ lão gia xua tay..
- Hãy nhớ những gì cậu vừa nói, nếu một ngày cậu làm con bé tổn thương, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.
Lời ông nói như ân xá, Cảnh Tử Phong vui mừng khôn xiết, anh mỉm cười.
- Cháu biết rồi, cháu cám ơn ông..
Mễ Ái ngồi ở góc của cầu thang, âm thầm nở nụ cười hạnh phúc.
????????????️️️️.
/167
|