Khi tôi lên lớp 12, khi được cô giáo hỏi sẽ vào ngành nào khi lên đại học, tôi suy nghĩ một lúc và nói sẽ vào ngành y của học viện quân đội, cả lớp bất ngờ khi tôi nói vậy, Ly cũng không khỏi ngạc nhiên và tôi cũng thế. Tôi cũng định tiếp tục học công nghệ thông tin như kiếp trước nhưng trình độ gõ code của tôi đã cao và cũng sợ mình trở thành hacker mũ đen, tôi chọn ngành y của học viện quân đội là vì tôi muốn xem xem làm một bác sỹ trong quân y như thế nào. (chủ yếu là vì muốn học thêm võ, kĩ năng dùng súng, bom và cả làm bác sĩ nên mới vào).
Khi đang trên đường đưa Ly về nhà, cô ấy hỏi tôi sao lại vào ngành y của học viện quân đội thì tôi nói dối là lúc trước ông tôi đã từng làm một bác sĩ quân y nên vì vậy tôi cũng muốn làm. Ly nghe vậy thì thấy buồn, cô ấy muốn nói với tôi là đăng kí vào trường kinh tế để học cùng cô ấy nhưng rồi cô ấy lại thôi. Vì để thay đổi không khí, tôi hỏi Ly chọn bình minh hay hoàng hôn, Ly không suy nghĩ gì mà trả lời ngay là hoàng hôn, tôi đoán Ly nghĩ tôi đưa cô ấy đi ăn ở quán nhưng không, lần này tôi sẽ đưa cô ấy đến nhà nghỉ. (nhưng tôi không dám vào).
Tôi đưa Ly đến một con đường sau đó rẽ phải, ngồi sau, Ly nhìn thấy bốn chữ nhà nghỉ Hoàng Hôn, cô ấy nghĩ chắc không phải tôi định đưa cô ấy vào nhà nghỉ đấy chứ, tôi giả vờ đi qua nhà nghỉ Hoàng Hôn, thấy thế Ly thở phào một cái. Đi được một đoạn, tôi quay ngoắt xe lại vặn tay ga phóng nhanh, Ly giật mình và ôm vào người tôi, tôi cười nhẹ và tiếp tục tăng tốc. Ly thấy tôi tự dưng dừng xe lại, cô ấy hỏi tôi:
- Đến nơi rồi à? Sao vừa nãy cậu đi nhanh thế?
- Đến rồi, vừa nãy tớ quên mất là nó ở đằng sau và sợ nó đóng cửa sớm nên tớ mới đi nhanh.
Vừa dứt lời, Ly tát tôi một cái và cô ấy chạy đi rất nhanh, tôi bỏ xe điện lại để chạy theo cô ấy. Ly chạy đến và dừng lại ở một ngõ cụt, thấy tôi chạy đến Ly kéo tôi vào và nói:
- Làm ở đây cho dễ, tội gì vào trong kia cho mất tiền ra. Nào, Long, hãy để tớ xin lỗi cậu vì đã tát cậu nhoa. – Ly vừa nói vừa lấy tay sờ má tôi.
Tôi đầy ngạc nhiên và sững sờ đến đờ người vì lần đầu tiên thấy Ly làm vậy với tôi, kiếp trước cô ấy chưa từng làm thế. Đối mặt với sự quyến rũ của Ly, tôi không biết phải làm sao, tôi tự dưng nhớ đến những điều được răn dạy: Tĩnh tâm bằng đầu trên và không được để đầu dưới chi phối, đầu dưới phải lặng như nước, nói không với sắc dục..
Ly thấy tôi không động đậy gì thì cười to, cô ấy nói đấy chỉ là trêu tôi và muốn thử xem tôi có dám làm gì cô ấy không vì tôi đã lừa cô ấy biết bao nhiêu lần rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và hứa lần sau không lừa cô ấy nữa (lần sau chứ không phải là lần cuối cùng). Ly tạm tin tôi, tôi nắm tay cô ấy và định đi về thì không thấy xe điện đâu, dù cho là chiếc xe ấy có quá rẻ đối với tôi nhưng nó cũng đã gắn liền với tôi ở kiếp trước từ lúc tôi mới lên cấp ba đến lúc tôi 40 tuổi và cả kiếp này tuy ít năm hơn, tôi coi nó như là chiến hữu của mình mà giờ đây chiến hữu đã đi xa. Tôi khuỵu gối xuống và xin lỗi: Vì nữ nhân mà quên đi chiến hữu, người anh em thân thiết nhất của mình.
- Không phải xe cậu cậu để ở kia à. – Ly vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ để xe cạnh nhà nghỉ Hoàng Hôn.
Nghe Ly nói vậy, tôi ngước mặt lên nhìn thì đúng là chiến hữu của mình rồi, tôi chạy nhanh đến ôm và nhìn xung quanh chiến hữu của mình có bị gì không, tôi còn hôn vào hộp số của xe ngay trước mặt Ly và mọi người đi đường, Ly lấy tay che mặt tỏ ý không quen tôi. Sau đó tôi xin lại xe và đưa Ly về, trên đường cô ấy hỏi có vẻ như tôi thích chiếc xe này đúng không, tôi gật đầu và không nói gì, Ly còn hỏi giữa xe và cô ấy tôi thích ai hơn, rồi xong điều không mong muốn đã xảy đến, tôi định phóng nhanh để không nghe thấy lời cô ấy nói, thì Ly lại nói nếu tôi không trả lời thì cô ấy sẽ nhảy xuống xe.
Vì vừa nãy tôi đã xin lỗi chiến hữu của mình là không thể vì nữ nhân mà bỏ mặc anh em thân thiết được nên tôi quyết định trả lời Ly là thích cô ấy hơn, Ly hài lòng về câu trả lời và thưởng tôi cái ôm, còn tôi thì liên tục nói xin lỗi chiến hữu người anh em thân thiết của mình trong suy nghĩ, kết quả thì chắc ai cũng biết đó là khi tôi đưa Ly về nhà cô ấy xong, chiến hữu của tôi hết điện và tôi phải dắt bộ về nhà. (cái kết cho việc vì gái mà bỏ anh em, trên thì hứa, dưới thì không, miệng nam nhân chuyên lừa người. – xe điện nói).
Khi đang trên đường đưa Ly về nhà, cô ấy hỏi tôi sao lại vào ngành y của học viện quân đội thì tôi nói dối là lúc trước ông tôi đã từng làm một bác sĩ quân y nên vì vậy tôi cũng muốn làm. Ly nghe vậy thì thấy buồn, cô ấy muốn nói với tôi là đăng kí vào trường kinh tế để học cùng cô ấy nhưng rồi cô ấy lại thôi. Vì để thay đổi không khí, tôi hỏi Ly chọn bình minh hay hoàng hôn, Ly không suy nghĩ gì mà trả lời ngay là hoàng hôn, tôi đoán Ly nghĩ tôi đưa cô ấy đi ăn ở quán nhưng không, lần này tôi sẽ đưa cô ấy đến nhà nghỉ. (nhưng tôi không dám vào).
Tôi đưa Ly đến một con đường sau đó rẽ phải, ngồi sau, Ly nhìn thấy bốn chữ nhà nghỉ Hoàng Hôn, cô ấy nghĩ chắc không phải tôi định đưa cô ấy vào nhà nghỉ đấy chứ, tôi giả vờ đi qua nhà nghỉ Hoàng Hôn, thấy thế Ly thở phào một cái. Đi được một đoạn, tôi quay ngoắt xe lại vặn tay ga phóng nhanh, Ly giật mình và ôm vào người tôi, tôi cười nhẹ và tiếp tục tăng tốc. Ly thấy tôi tự dưng dừng xe lại, cô ấy hỏi tôi:
- Đến nơi rồi à? Sao vừa nãy cậu đi nhanh thế?
- Đến rồi, vừa nãy tớ quên mất là nó ở đằng sau và sợ nó đóng cửa sớm nên tớ mới đi nhanh.
Vừa dứt lời, Ly tát tôi một cái và cô ấy chạy đi rất nhanh, tôi bỏ xe điện lại để chạy theo cô ấy. Ly chạy đến và dừng lại ở một ngõ cụt, thấy tôi chạy đến Ly kéo tôi vào và nói:
- Làm ở đây cho dễ, tội gì vào trong kia cho mất tiền ra. Nào, Long, hãy để tớ xin lỗi cậu vì đã tát cậu nhoa. – Ly vừa nói vừa lấy tay sờ má tôi.
Tôi đầy ngạc nhiên và sững sờ đến đờ người vì lần đầu tiên thấy Ly làm vậy với tôi, kiếp trước cô ấy chưa từng làm thế. Đối mặt với sự quyến rũ của Ly, tôi không biết phải làm sao, tôi tự dưng nhớ đến những điều được răn dạy: Tĩnh tâm bằng đầu trên và không được để đầu dưới chi phối, đầu dưới phải lặng như nước, nói không với sắc dục..
Ly thấy tôi không động đậy gì thì cười to, cô ấy nói đấy chỉ là trêu tôi và muốn thử xem tôi có dám làm gì cô ấy không vì tôi đã lừa cô ấy biết bao nhiêu lần rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và hứa lần sau không lừa cô ấy nữa (lần sau chứ không phải là lần cuối cùng). Ly tạm tin tôi, tôi nắm tay cô ấy và định đi về thì không thấy xe điện đâu, dù cho là chiếc xe ấy có quá rẻ đối với tôi nhưng nó cũng đã gắn liền với tôi ở kiếp trước từ lúc tôi mới lên cấp ba đến lúc tôi 40 tuổi và cả kiếp này tuy ít năm hơn, tôi coi nó như là chiến hữu của mình mà giờ đây chiến hữu đã đi xa. Tôi khuỵu gối xuống và xin lỗi: Vì nữ nhân mà quên đi chiến hữu, người anh em thân thiết nhất của mình.
- Không phải xe cậu cậu để ở kia à. – Ly vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ để xe cạnh nhà nghỉ Hoàng Hôn.
Nghe Ly nói vậy, tôi ngước mặt lên nhìn thì đúng là chiến hữu của mình rồi, tôi chạy nhanh đến ôm và nhìn xung quanh chiến hữu của mình có bị gì không, tôi còn hôn vào hộp số của xe ngay trước mặt Ly và mọi người đi đường, Ly lấy tay che mặt tỏ ý không quen tôi. Sau đó tôi xin lại xe và đưa Ly về, trên đường cô ấy hỏi có vẻ như tôi thích chiếc xe này đúng không, tôi gật đầu và không nói gì, Ly còn hỏi giữa xe và cô ấy tôi thích ai hơn, rồi xong điều không mong muốn đã xảy đến, tôi định phóng nhanh để không nghe thấy lời cô ấy nói, thì Ly lại nói nếu tôi không trả lời thì cô ấy sẽ nhảy xuống xe.
Vì vừa nãy tôi đã xin lỗi chiến hữu của mình là không thể vì nữ nhân mà bỏ mặc anh em thân thiết được nên tôi quyết định trả lời Ly là thích cô ấy hơn, Ly hài lòng về câu trả lời và thưởng tôi cái ôm, còn tôi thì liên tục nói xin lỗi chiến hữu người anh em thân thiết của mình trong suy nghĩ, kết quả thì chắc ai cũng biết đó là khi tôi đưa Ly về nhà cô ấy xong, chiến hữu của tôi hết điện và tôi phải dắt bộ về nhà. (cái kết cho việc vì gái mà bỏ anh em, trên thì hứa, dưới thì không, miệng nam nhân chuyên lừa người. – xe điện nói).
/106
|