Tự Nhân đưa tay chạm vào tóc của Diệp, cô vẫn không phản ứng gì.
+ Em có biết tôi đã phải chờ 3000 năm để được gặp lại em không?
Trong lời nói của hắn có một tư vị thật buồn bã, sầu thảm. Diệp lắp bắp đáp lời hắn:
+………Điều 1: không phải nằm mơ; Điều 2: không được la hét ồn ào…
+ Hả?
Tự Nhân và Hồ Hiên ngớ người, Diệp liền ngất xỉu ra đất. Bàn tay Tự Nhân chưa rút lại nên vẫn lơ lửng trên không. Hồ Hiên vội cúi xuống xem xét, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tự Nhân, lại cúi xuống ra chiều xem xét, lại ngẩng lên.
+ Tự Nhân !! Cô ta ngất xỉu rồi. Ngươi mới luyện được công phu khiến đối phương tự nhiên ngất xỉu hả??
+ Tại sao ngất xỉu? *toàn khuôn mặt hắn u ám màu đen, hắn đang cố lý giải rút cục hắn làm gì mà Diệp phải xỉu? *
+ Sao lại hỏi ta chứ *Hồ Hiên cao giọng chế nhạo* Ta cứ tưởng con bé là một đứa can đảm và dễ dàng chấp nhận sự thật khó tin, nào ngờ đâu nó lại nhát tới mức bất tỉnh nhân sự. Hahaha *Hồ Hiên lăn đùng ra đất, vừa cười vừa vỗ vỗ tay xuống mặt đất thể hiện niềm vui mãnh liệt của hắn*
Tự Nhân: =.=
……………………….
Khi Diệp tỉnh lại thì cô nằm đang ở nhà mình. Diệp nhìn trần nhà lúc lâu, trần nhà với diện tích vỏn vẹn 40m2. Chiếc đèn chiếu sáng trong nhà đang phát những tia sáng ảm đạm. Không gian vốn im lặng lại càng trờ nên im lặng hơn.
Diệp vuốt trán, thở dài một hơi.
“Quản nhiên chỉ là một giấc mơ…Haiz, thật xấu hổ. Mới thấy trai đẹp đã xúc động tới ngất xỉu. Ngoài đời thì không biết phải đào bao nhiêu cái hố mà chui xuống rồi”.
+ Nhưng kể ra cũng tiếc, dễ gì gặp được hai người đẹp trai như vậy.
Diệp trở mình định ngồi dậy thì bóng người cao to đang lù lù ở trước của nhà ập vào mắt cô.
+ Trời ơi cái lán tị nạn này mà là nhà cho người sống ư? *Hồ Hiên quay lưng lại phía Diệp, chĩa cái mông vào Diệp, hắn đang hăng hái sờ mò chiếc cửa gỗ cũ kỹ nhà cô* A A ngươi nhìn này. Ta đố ngươi đoán được bộ rèm cửa sổ này là màu gì đấy ! *Hồ Hiên thích thú giơ một góc rèm lên, bộ rèm cũ rồi nên đã ngả màu vàng xỉn, không còn là màu vàng kem tươi sáng*
+ Ta đoán đúng thì ngươi mất gì?
Đây mới là điều làm cô vô cùng kinh ngạc. Tiếng trả lời phát ra ngay gần nơi cô đang nằm. Diệp hốt hoảng ngồi bật dậy, và đó không phải hành động khôn ngoan.
Tự Nhân ngồi mép giường, tay đang kéo chiếc chăn đắp cho Diệp, việc Diệp ngồi bật dậy chẳng khác nào nhào lên ôm chầm hắn.
Chỉ mới cách hắn một khoảng, Diệp đã không chịu nổi mà lăn quay bất tỉnh, bây giờ lại cách hắn chưa đầy 5cm, thử hỏi Diệp sống làm sao.
Hắn hơi ngạc nhiên khi Diệp nhào tới ôm hắn – như những gì hắn đánh giá qua diễn biến thực tế. Hắn dừng tay và nhìn thẳng vào mắt Diệp, đang nghĩ xem nên ôm lại Diệp hay cứ để Diệp ôm.
Mỹ nam, siêu cấp mỹ nam ơi là siêu cấp !
+ Á cô ta chảy máu cam !!! *Hồ Hiên bay tới giương đôi mắt ếch nhìn Diệp, hào sảng nhận định*
Tiếp nối sự kiện chảy máu cam, Diệp lăn một vòng rơi bịch từ trên giường xuống đất vì quá kinh hoàng. Tự Nhân nhìn theo Diệp, hắn chỉ cười hiền lành, hai mắt tạo thành đường cong:
+ Thì ra sở thích của em là nằm dưới đất, lần sau tôi sẽ chú ý.
Diệp vừa quệt quệt máu mũi, vừa lùi nhanh tránh xa chiếc giường, cô nhìn chằm chằm hai thằng con trai đang bình thản an tọa trên giường của cô.
+ Anh ! Cả anh nữa ! Ai cho các người ngồi trên giường của tôi? *lời nói ra lại có phần không đúng, Diệp vội sửa lời* Không, ê, ai cho các anh vào nhà tôi? Đồ bất lương.
+ Bất lương? *Tự Nhân và Hồ Hiên nhìn nhau*
+ Em bảo Hồ Hiên bất lương thì chính xác đấy *Tự Nhân ho nhẹ một tiếng, mặt tỉnh bơ*
+ Này cô, đồ bất nghĩa *Hồ Hiên là người nóng nảy dễ bị kích động, hắn sừng sổ giận dữ* Cô có biết tôi là người đã đưa cô về cái lán tị nạn của cô không hả? Cô nói ai bất lương?
“Lán tị nạn?” – Diệp nheo mắt khó hiểu – “Nhưng xét tình hình hiện tại, có vẻ như người đưa mình về đây chỉ có thể là hai người bọn họ”.
+ Hai anh đưa tôi về thật à?
+ Đúng thế !!
Hồ Hiên đẩy Tự Nhân sang bên, vênh mặt hai tay chống nách mà khẳng định. Tự Nhân đang định nói rằng: người đưa Diệp về là hắn, Hồ Hiên chỉ bay theo sau thì đã bị Hồ Hiên bịt miệng lại.
+ Oh *Diệp gật gù* Cảm ơn hai anh nhiều *cô hơi cúi đầu bày tỏ lòng thành* Vậy… tôi cảm ơn rồi, các anh ra khỏi nhà tôi được chưa?
+ Ngươi xem nè Tự Nhân, thế ngươi có đoán được tuổi thọ của cái bàn này không? *Hồ Hiên đang bận rộn bò quanh chiếc bàn gỗ nhỏ của Diệp, điệu bộ của một con Koala đang bám chặt lấy thân cây*
+ Ta đoán đúng ngươi mất gì? *Tự Nhân lờ phắt Diệp và hưởng ứng Hồ Hiên*
+….. Hai anh có nghe tôi nói gì không? *Diệp giận run người*
“Bọn người dị hợm này sắp biến nhà mình thành nơi giải trí của chúng thì phải”.
+ À em lên ghế ngồi đi, đừng ngồi dưới đất.
Người có mái tóc đen dài xõa trên vai nói chuyện với Diệp, cô chuyển hướng nhìn sang phía hắn. Dưới ánh đèn, một lần nữa Diệp lại ngây người trước diện mạo đẹp đẽ của hắn. Nước da trắng như tuyết, màu tóc đen tôn lên vẻ đẹp cùng khí chất điềm đạm, tĩnh lặng, chỉ sợ trời có sập xuống cũng chẳng thể khiến khuôn mặt hắn thoáng lên sự lo sợ. Đôi môi màu bạc phớt chút sắc hồng toát ra vẻ vô tình lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt trong như mặt hồ sâu thẳm, xa xăm và ẩn hiện sự ấm áp còn hơn cả mặt trời.
+ Tự Nhân à, cô ta lại sắp ngất vì ngươi *Hô Hiên vỗ mạnh vào vai người kia*
+ Tôi không ngất !!!! *Diệp đỏ mặt quát to*
Hồ Hiên rạng ngời ánh mặt trời nhí nhảnh con cá cảnh cười hô hô:
+ Không phải sau khi chảy máu mũi là cô sẽ ngất xỉu à?
Diệp đưa tay chạm vào mũi mình, phát hiện máu mũi lại chảy thêm từ bao giờ không rõ. Mặt Diệp đỏ gấp đôi, nóng tới nổi bốc khói.
Diệp đứng dậy, oai oai hùng hùng xông tới xách cổ áo Hồ Hiên kéo xềnh xệch ra cửa, Hồ Hiên không lường trước khua tay múa chân loạn xạ.
+ Này này cô làm gì !! Thả ta ra !! Đồ chủ nhân của cái lán tị nạn !!
“Cái gì? Hóa ra… ngươi dám bảo nhà của mẹ con ta là …là…. GHỪ ngươi tới số rồi ! “
+ Biến ra khỏi nhà tôi, đồ đạo đức kém không đứng đắn !!!!
+ Ya. Đồ người trần mắt thịt ngu muội. Cô có biết ta là ai không? Ta là Hồ Hiên , người nổi tiếng lãng tử và tuyệt mỹ nhất bốn vùng Thần Tiên Người Ma đó !!! Ngươi dám đắc tội với ta, người sẽ mãi mãi không được….
VÉO…..
Hình ảnh một “thứ gì đó” bay vút lên trời và lóe sáng rồi biến mất cùng các vì sao, lời vẫn còn chưa tròn câu vẹn nghĩa.
Diệp phủi phủi tay hài lòng, đóng sầm cánh cửa lại và khóa chặt.
“ Thế là tống khứ được đống rẻ rách lắm mồm ấy đi, đỡ bực mình bao nhiêu. Á…”
Diệp giật thót tim khi vẫn nhìn thấy còn một đứa con trai đang ngồi trên giường, cười mỉm nhìn cô chăm chú. Diệp nghe thấy tiếng tim đập như trống dồn trong lồng ngực, sao cô lại quên rằng có hai tên và mới chỉ tống khứ được một tên thôi chứ. Tiêu rồi, tiêu rồi.
+ Em có biết tôi đã phải chờ 3000 năm để được gặp lại em không?
Trong lời nói của hắn có một tư vị thật buồn bã, sầu thảm. Diệp lắp bắp đáp lời hắn:
+………Điều 1: không phải nằm mơ; Điều 2: không được la hét ồn ào…
+ Hả?
Tự Nhân và Hồ Hiên ngớ người, Diệp liền ngất xỉu ra đất. Bàn tay Tự Nhân chưa rút lại nên vẫn lơ lửng trên không. Hồ Hiên vội cúi xuống xem xét, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tự Nhân, lại cúi xuống ra chiều xem xét, lại ngẩng lên.
+ Tự Nhân !! Cô ta ngất xỉu rồi. Ngươi mới luyện được công phu khiến đối phương tự nhiên ngất xỉu hả??
+ Tại sao ngất xỉu? *toàn khuôn mặt hắn u ám màu đen, hắn đang cố lý giải rút cục hắn làm gì mà Diệp phải xỉu? *
+ Sao lại hỏi ta chứ *Hồ Hiên cao giọng chế nhạo* Ta cứ tưởng con bé là một đứa can đảm và dễ dàng chấp nhận sự thật khó tin, nào ngờ đâu nó lại nhát tới mức bất tỉnh nhân sự. Hahaha *Hồ Hiên lăn đùng ra đất, vừa cười vừa vỗ vỗ tay xuống mặt đất thể hiện niềm vui mãnh liệt của hắn*
Tự Nhân: =.=
……………………….
Khi Diệp tỉnh lại thì cô nằm đang ở nhà mình. Diệp nhìn trần nhà lúc lâu, trần nhà với diện tích vỏn vẹn 40m2. Chiếc đèn chiếu sáng trong nhà đang phát những tia sáng ảm đạm. Không gian vốn im lặng lại càng trờ nên im lặng hơn.
Diệp vuốt trán, thở dài một hơi.
“Quản nhiên chỉ là một giấc mơ…Haiz, thật xấu hổ. Mới thấy trai đẹp đã xúc động tới ngất xỉu. Ngoài đời thì không biết phải đào bao nhiêu cái hố mà chui xuống rồi”.
+ Nhưng kể ra cũng tiếc, dễ gì gặp được hai người đẹp trai như vậy.
Diệp trở mình định ngồi dậy thì bóng người cao to đang lù lù ở trước của nhà ập vào mắt cô.
+ Trời ơi cái lán tị nạn này mà là nhà cho người sống ư? *Hồ Hiên quay lưng lại phía Diệp, chĩa cái mông vào Diệp, hắn đang hăng hái sờ mò chiếc cửa gỗ cũ kỹ nhà cô* A A ngươi nhìn này. Ta đố ngươi đoán được bộ rèm cửa sổ này là màu gì đấy ! *Hồ Hiên thích thú giơ một góc rèm lên, bộ rèm cũ rồi nên đã ngả màu vàng xỉn, không còn là màu vàng kem tươi sáng*
+ Ta đoán đúng thì ngươi mất gì?
Đây mới là điều làm cô vô cùng kinh ngạc. Tiếng trả lời phát ra ngay gần nơi cô đang nằm. Diệp hốt hoảng ngồi bật dậy, và đó không phải hành động khôn ngoan.
Tự Nhân ngồi mép giường, tay đang kéo chiếc chăn đắp cho Diệp, việc Diệp ngồi bật dậy chẳng khác nào nhào lên ôm chầm hắn.
Chỉ mới cách hắn một khoảng, Diệp đã không chịu nổi mà lăn quay bất tỉnh, bây giờ lại cách hắn chưa đầy 5cm, thử hỏi Diệp sống làm sao.
Hắn hơi ngạc nhiên khi Diệp nhào tới ôm hắn – như những gì hắn đánh giá qua diễn biến thực tế. Hắn dừng tay và nhìn thẳng vào mắt Diệp, đang nghĩ xem nên ôm lại Diệp hay cứ để Diệp ôm.
Mỹ nam, siêu cấp mỹ nam ơi là siêu cấp !
+ Á cô ta chảy máu cam !!! *Hồ Hiên bay tới giương đôi mắt ếch nhìn Diệp, hào sảng nhận định*
Tiếp nối sự kiện chảy máu cam, Diệp lăn một vòng rơi bịch từ trên giường xuống đất vì quá kinh hoàng. Tự Nhân nhìn theo Diệp, hắn chỉ cười hiền lành, hai mắt tạo thành đường cong:
+ Thì ra sở thích của em là nằm dưới đất, lần sau tôi sẽ chú ý.
Diệp vừa quệt quệt máu mũi, vừa lùi nhanh tránh xa chiếc giường, cô nhìn chằm chằm hai thằng con trai đang bình thản an tọa trên giường của cô.
+ Anh ! Cả anh nữa ! Ai cho các người ngồi trên giường của tôi? *lời nói ra lại có phần không đúng, Diệp vội sửa lời* Không, ê, ai cho các anh vào nhà tôi? Đồ bất lương.
+ Bất lương? *Tự Nhân và Hồ Hiên nhìn nhau*
+ Em bảo Hồ Hiên bất lương thì chính xác đấy *Tự Nhân ho nhẹ một tiếng, mặt tỉnh bơ*
+ Này cô, đồ bất nghĩa *Hồ Hiên là người nóng nảy dễ bị kích động, hắn sừng sổ giận dữ* Cô có biết tôi là người đã đưa cô về cái lán tị nạn của cô không hả? Cô nói ai bất lương?
“Lán tị nạn?” – Diệp nheo mắt khó hiểu – “Nhưng xét tình hình hiện tại, có vẻ như người đưa mình về đây chỉ có thể là hai người bọn họ”.
+ Hai anh đưa tôi về thật à?
+ Đúng thế !!
Hồ Hiên đẩy Tự Nhân sang bên, vênh mặt hai tay chống nách mà khẳng định. Tự Nhân đang định nói rằng: người đưa Diệp về là hắn, Hồ Hiên chỉ bay theo sau thì đã bị Hồ Hiên bịt miệng lại.
+ Oh *Diệp gật gù* Cảm ơn hai anh nhiều *cô hơi cúi đầu bày tỏ lòng thành* Vậy… tôi cảm ơn rồi, các anh ra khỏi nhà tôi được chưa?
+ Ngươi xem nè Tự Nhân, thế ngươi có đoán được tuổi thọ của cái bàn này không? *Hồ Hiên đang bận rộn bò quanh chiếc bàn gỗ nhỏ của Diệp, điệu bộ của một con Koala đang bám chặt lấy thân cây*
+ Ta đoán đúng ngươi mất gì? *Tự Nhân lờ phắt Diệp và hưởng ứng Hồ Hiên*
+….. Hai anh có nghe tôi nói gì không? *Diệp giận run người*
“Bọn người dị hợm này sắp biến nhà mình thành nơi giải trí của chúng thì phải”.
+ À em lên ghế ngồi đi, đừng ngồi dưới đất.
Người có mái tóc đen dài xõa trên vai nói chuyện với Diệp, cô chuyển hướng nhìn sang phía hắn. Dưới ánh đèn, một lần nữa Diệp lại ngây người trước diện mạo đẹp đẽ của hắn. Nước da trắng như tuyết, màu tóc đen tôn lên vẻ đẹp cùng khí chất điềm đạm, tĩnh lặng, chỉ sợ trời có sập xuống cũng chẳng thể khiến khuôn mặt hắn thoáng lên sự lo sợ. Đôi môi màu bạc phớt chút sắc hồng toát ra vẻ vô tình lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt trong như mặt hồ sâu thẳm, xa xăm và ẩn hiện sự ấm áp còn hơn cả mặt trời.
+ Tự Nhân à, cô ta lại sắp ngất vì ngươi *Hô Hiên vỗ mạnh vào vai người kia*
+ Tôi không ngất !!!! *Diệp đỏ mặt quát to*
Hồ Hiên rạng ngời ánh mặt trời nhí nhảnh con cá cảnh cười hô hô:
+ Không phải sau khi chảy máu mũi là cô sẽ ngất xỉu à?
Diệp đưa tay chạm vào mũi mình, phát hiện máu mũi lại chảy thêm từ bao giờ không rõ. Mặt Diệp đỏ gấp đôi, nóng tới nổi bốc khói.
Diệp đứng dậy, oai oai hùng hùng xông tới xách cổ áo Hồ Hiên kéo xềnh xệch ra cửa, Hồ Hiên không lường trước khua tay múa chân loạn xạ.
+ Này này cô làm gì !! Thả ta ra !! Đồ chủ nhân của cái lán tị nạn !!
“Cái gì? Hóa ra… ngươi dám bảo nhà của mẹ con ta là …là…. GHỪ ngươi tới số rồi ! “
+ Biến ra khỏi nhà tôi, đồ đạo đức kém không đứng đắn !!!!
+ Ya. Đồ người trần mắt thịt ngu muội. Cô có biết ta là ai không? Ta là Hồ Hiên , người nổi tiếng lãng tử và tuyệt mỹ nhất bốn vùng Thần Tiên Người Ma đó !!! Ngươi dám đắc tội với ta, người sẽ mãi mãi không được….
VÉO…..
Hình ảnh một “thứ gì đó” bay vút lên trời và lóe sáng rồi biến mất cùng các vì sao, lời vẫn còn chưa tròn câu vẹn nghĩa.
Diệp phủi phủi tay hài lòng, đóng sầm cánh cửa lại và khóa chặt.
“ Thế là tống khứ được đống rẻ rách lắm mồm ấy đi, đỡ bực mình bao nhiêu. Á…”
Diệp giật thót tim khi vẫn nhìn thấy còn một đứa con trai đang ngồi trên giường, cười mỉm nhìn cô chăm chú. Diệp nghe thấy tiếng tim đập như trống dồn trong lồng ngực, sao cô lại quên rằng có hai tên và mới chỉ tống khứ được một tên thôi chứ. Tiêu rồi, tiêu rồi.
/54
|