Em sẽ không đi du học!
Khi nghe cô nói Trần Kiệt ngạc nhiên hỏi
_Tại sao? Em có chuyện gì à? Hay em sợ không đủ tiền để đóng học phí? Nếu vấn đề về tiền bạc em không phải lo vì trường chúng ta sẽ trả tất cả học phí ba năm du học bên đó cho em. Ngoài ra, anh cũng vài người bạn bên đó anh sẽ nhờ họ kiếm cho em một chỗ ở thoải mái và một công việc ổn định để em có thể trang trãi tiền sinh hoạt trong ba năm.
_ Không phải em sợ không đủ tiền đóng học phí hay không có chỗ ở hoặc việc làm. Chỉ là em thấy các bản thiết kế của mình còn nhiều thiếu sót lắm nên em thấy mình không xứng đáng để được đi du học nước ngoài!
Nghe cô nói sắc mặt Trần Kiệt càng lúc càng đỏ lên vì tức giận. Cô là học trò của anh cũng là sinh viên suất sắc nhất trường. Các bản thiết kế của cô vừa rồi được các chuyên gia thiết kế trên thế giới đánh giá rất cao. Khi anh đưa bản thiết kế của cô cho cha, bác Thiên và bác Minh xem cả ba đều khen ngợi tác giả của những tác phẩm này rất tinh tế mõi chi tiết trên từng bộ quần áo và trang sức đi kèm đều rất hài hòa không một nét khuyết.Bây giờ cô lại nói cô lại không xứng đáng để nhận phần thưởng cô xứng đáng nhận điều này chẳng khác nào nói cả anh, cha anh và hai bác đều không có mắt nhìn người tài hay sao. Nhưng đó cũng không phải lí do khiến anh tức giận. Anh giận cô vì cô viện cớ nói mình không xứng đáng để đi du học mà không nói rõ lí do của mình. Cô vừa là chị em tốt của Tuyết Nhi vừa là học trò cưng của anh cũng vừa là đứa em gái kết nghĩa mà anh thương yêu nhất vậy mà giờ cô lại không nói lí do thật sự của mình chả khác nào cô không tin tưởng anh đều này làm cho anh rất giận
_Em nói gì là vậy? Năng lực của em ngoài anh và Tuyết Nhi ra thì ai hiểu rõ hơn nữa chứ? Anh không tin cái lí do vớ vẩn mà em nói đâu! Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ tối mai rồi hãy trả lời cho anh! Giờ em vô phòng ngủ với Tuyết Nhi đi rồi chiều anh chở cả hai đi ăn xong đưa em về.
Nói xong Trần Kiệt cúi xuống tiếp tục công việc của mình Hàn Thanh Nhan biết anh tức giận nên cũng không nói gì liền rời khỏi chỗ ngồi đi vào phòng ngủ với Trần Như Tuyết. Khi cô vô thì Trần Như Tuyết đã ngủ say. Nằm trên giường cô suy nghĩ về lời cầu hôn của Nam Cung Hạo và việc đi du học. Có lẽ do quá tập trung suy nghĩ nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
__________
Tại quán bar Red & White
_ Em gọi cho Hạo hỏi khi nào cậu ta chịu vác xác tới? Vũ Hoàng Chấn Long nói với Vũ Hoàng Chấn Phong
_Tới rồi! Sao hôm nay cậu có vẻ không vui vậy?
_Anh ấy nghe cậu cưới vợ nên không vui đấy! Cậu biết rồi mà anh ấy yêu cậu từ lúc nhỏ đến giờ tình cảm ngày càng nhiều đấy!
Vũ Hoàng Chấn Phong buông lời châm chọc anh mình.
_Phong! Em còn nói nữa thì ngày mai em được lên trang nhất của tất cả tòa soạn đấy với tiêu đề Nhị thiếu của tập đoàn BLUE EYE sợ mèo hay Tổng giám đốc sợ mèo đây? Nếu tin tức này lộ ra ngoài các cô bạn gái em sẽ thế nào đây?
_Anh à! Em với anh là anh em sinh đôi còn ở chung một nhà anh sẽ không làm vậy với em đâu đúng không anh?
_Hai anh em các cậu thôi đi đây là bar đấy giữ hình tượng một chút đi! Nếu lỡ phóng viên chụp hay ghi âm được thì hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng của các cậu sẽ biến hết đấy! Còn Hạo cô gái cậu cưới là người như thế nào?
Trần Kiệt lúc này mới lên tiếng. Vì chuyện lúc trưa anh còn rất bực bội trong người nên giọng điệu lúc này có lạnh hơn vài phần. Cả hai anh em sinh đôi và hắn có hơi bất ngờ về thái độ của Trần Kiệt
_Thôi không giỡn nữa! Hạo cậu nói thử xem sao lại quyết định kết hôn đột ngột như thế! Cô gái cậu cưới tổn thương gì đến Cổ Tuyết Ngọc à?
_ Hai năm trước cô ta là người đẩy Ngọc Nhi xuống cầu thang hại Ngọc Nhi gãy tay, trên trán lưu lại vết -sẹo lớn còn lâm vào hôn mê sâu. Gia đình cô ấy phải chuyển cô ấy sang Đức để điều trị làm cho cô ấy phải bỏ dỡ ước mơ làm nhà thiết kế trang sức của mình.
Cành nói ánh mắt của Nam Cung Hạo trở nên đỏ ngầu, trong mắt hiện lên ngọn lửa hận thù
_Vậy cậu cưới cô ấy là để trả thù cho Cổ Tuyết Ngọc? Vũ Hoàng Chấn Long hỏi
_Đúng! Khi mình nói chuyện này cho Ngọc Nhi cô ấy đã ngăn cản mình không cho mình làm vậy nhưng nghĩ đến những gì Ngọc Nhi phải chịu khổ trong khi cô ta thì sống hạnh phúc thì mình lại càng căm ghét cô ta hơn.
Thấy điều gì đó không đúng Vũ Hoàng Chấn Phong mới lên tiếng
_Cậu nói Cổ Tuyết Ngọc ngăn cản cậu không cho cậu cưới cô gái đó. Chẳng phải cậu nói Cổ Tuyết Ngọc hôn mê sâu ư?
_Sau khi ra nước ngoài được nữa năm cô ấy đã tỉnh lại! Tụi mình mới nói chuyện với nhau cách đây một tháng!
_Vậy trong vòng một năm rưỡi hơn cô ta đi đâu làm gì tại sao không liên lạc với cậu mà cho đến một tháng trước mới liên lạc lại với cậu? Chấn Phong hỏi (Mình sẽ viết tên hai anh em song sinh thôi nhá ciết cái họ nó dài quá nên lười mong các bạn thông cảm ạ )
_Cô ấy nói cô ấy phải lo đi học kiếm tiền! Sau khi qua đó một thời gian cha cô ấy bệnh rồi qua đời nên cô ấy phải đi làm kiếm tiền lo cho bác gái.
_Chẳng phải gia đình cô ta giàu lắm hay sao! Công ty cha cô ta tuy không phải là công ty lớn nhưng cũng có tiếng trong nước sao cô ấy không vô trong công ty cha cô ta làm?
_Cậu quên rằng thời gian mà Ngọc Nhi ra nước ngoài nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế một số công ty lớn nhỏ trong nước đều bị phá sản trong đó có công ty cha của Ngọc Nhi. Công ty của bọn mình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ mà.
_Cho dù là vậy cũng không thể biệt tích suốt một năm rưỡi hơn được! Còn nói cô ta đi làm kiếm tiền thì mình lại càng không tin! Một đại tiểu thư như cô ta sao có thể chịu đi làm kiếm tiền cơ chứ! Còn chuyện cô ta bị đẩy xuống lầu cậu có chứng kiến không?
_Ngọc Nhi nói với mình cách đây một tháng! Cô ấy gửi tấm hình của cô ta cho mình xem!! Trái đất nhỏ thật các cậu biết đó là ai không? Cô ta là người mà mình hằng ngày mang cơm đến cho mình đó, lúc đầu mình tưởng bị hoa mắt vì theo mình thấy cô ta là người không ham tiền của người khác và yêu mình thật lòng. Nhưng khi nghe Ngọc Nhi kể chuyện về cô ta thì mình đã lầm cô ta đã ăn qua đêm với một giáo viên trong trường để đạt kết quả cao trong kì thi đại học nghe đâu giáo viên đó có tiếng nói rất lớn trong ngành nhà giáo.
_Cô ta nói vậy là cậu tin à? Lỡ cô ta đặt điều thì sao? Cậu có hỏi tên người giáo viên đó không? Trần Kiệt hỏi
_Ngọc Nhi chưa bao giờ nói dối mình cô ấy thiện lương như vậy cả một con kiến còn không dám giết thì sao đặt điều nói dối người khác. Còn tên giáo iên đó mình có hỏi nhưng Ngọc Nhi nói đã qua lâu không gặp lịa nên cô ấy cũng quên rồi.
_Tụi mình chỉ khuyên cậu đừng để trái tim lu mờ lí trí! Mình tin mọi chuyện không đơn giản vậy đâu! Cổ Tuyết Ngọc không đơn thuần như cậu thấy đâu! Giờ thì uống đi rồi về tớ nhớ vợ yêu mình lắm rồi! Trần Kiệt nói
_Không phải cải nhau à! Thấy cậu bực dọc lắm ma?! Nam Cung Hạo hỏi
_Mình chỉ bực cô sinh viên ngốc của mình thôi!
_Cô bé lúc trưa bọn mình gặp à? Hai anh em sinh đôi cùng lên tiếng
_Ừ! Cô bé đó đấy! Là sinh viên ưu tú nhất của tớ mà giờ cô ấy lại nói không tự tin vào bản thân rồi thiết kế không xứng đáng để đi du học. Nói vậy chả khác nào nói mắt mình mù vì coi một tác phẩm tệ hại thành một tác phẩm tuyệt đẹp chứ.
_Cậu cho mình số điện thoại của cô bé đó được không? Hai anh em lại cùng nhau lên tiếng lần 2
Điều nay làm cho Trần Kiệt và hắn không khỏi bất ngờ nhất là hắn. Hắn nghĩ cô bé bào mà làm cho hai thằng bạn thân của hắn phải điêu đứng như vậy lại tranh nhau nói chắc hẳn rất thú vị. Nghĩ đến đây hắn cũng rất mong gặp được cô bé sinh viên của Kiệt
_Các cậu có ý đồ gì với học trò mình đấy? Không được đâu đấy cô học trò của mình không gánh nỗi hai cậu cùng một lúc đâu! Với cô ấy vừa là chị em tốt với yêu của mình cũng vừa là em gái kết nghĩa mình thương nhất nên đừng có ý đồ xấu với cô bé đó.
_Cậu nghĩ đi đâu vậy! Mình chỉ xin số điện thoại để kết bạn làm quen thôi! Không có ý gì xấu! Đúng không anh.
_Phải đó! Chúng mình chỉ muốn kết bạn với cô bé đó thôi.
_Nghe hai cậu nói vậy làm mình cũng tò mò về cô sinh viên của cậu quá đấy Kiệt hôm nào cho mình gặp mặt thử xem.
_Được! Hôm nào rãnh sẽ giới thiệu cho cậu! Còn số điện thoại để mình về hỏi Nhan Nhi đã! Mình hứa với cô ấy sẽ không cho số điện thoại của cô ấy lung tung rồi! Lần trước cho một sinh viên nam mà mình bị vợ yêu cho ở ngoài cả tháng nên sợ lắm rồi! Thôi uống đi hôm nay chơi cho vui rồi về!
_Không sợ cô vợ nhỏ của cậu ở nhà buồn à? Chấn Long không khỏi trêu chọc
_Cô ấy đi chưa về! Mình về trước 10h tối thì không sao!
Ba người lắc đầu ngao ngán khi thấy bạn thân mình nghện vợ hơn nghiện thuốc họ tự nhủ sẽ không bao giờ để phị nữ đè đầu cưỡi cổ mình nhưng……. Không có gì mói trước được.
__________
9h30 phút tối
Regggg!Reggggg
_Alo! Nhan nhi có chuyện gì vậy em?
_Em đã suy nghĩ kĩ việc đi du học rồi a ạ!! Em sẽ không đi du học.
_Em nói lí do cho anh nghe xem! Giongj Trần Kiệt vẫn ấm áp như bình thường nhưng Hàn Thanh Nhan biết anh đang tức giận.
_Em sẽ kết hôn.
_.......
_Alo! Anh còn ở đó không?
_.....
_Alo! Kiệt ca ca anh còn đó không?
_Anh đang tiêu hóa lời em nói! Em nói lại lần nữa đi!
_Lí do em không đi du học là vì em sẽ kết hôn
_Ngày mai lên công ty gặp anh.
Khi nghe cô nói Trần Kiệt ngạc nhiên hỏi
_Tại sao? Em có chuyện gì à? Hay em sợ không đủ tiền để đóng học phí? Nếu vấn đề về tiền bạc em không phải lo vì trường chúng ta sẽ trả tất cả học phí ba năm du học bên đó cho em. Ngoài ra, anh cũng vài người bạn bên đó anh sẽ nhờ họ kiếm cho em một chỗ ở thoải mái và một công việc ổn định để em có thể trang trãi tiền sinh hoạt trong ba năm.
_ Không phải em sợ không đủ tiền đóng học phí hay không có chỗ ở hoặc việc làm. Chỉ là em thấy các bản thiết kế của mình còn nhiều thiếu sót lắm nên em thấy mình không xứng đáng để được đi du học nước ngoài!
Nghe cô nói sắc mặt Trần Kiệt càng lúc càng đỏ lên vì tức giận. Cô là học trò của anh cũng là sinh viên suất sắc nhất trường. Các bản thiết kế của cô vừa rồi được các chuyên gia thiết kế trên thế giới đánh giá rất cao. Khi anh đưa bản thiết kế của cô cho cha, bác Thiên và bác Minh xem cả ba đều khen ngợi tác giả của những tác phẩm này rất tinh tế mõi chi tiết trên từng bộ quần áo và trang sức đi kèm đều rất hài hòa không một nét khuyết.Bây giờ cô lại nói cô lại không xứng đáng để nhận phần thưởng cô xứng đáng nhận điều này chẳng khác nào nói cả anh, cha anh và hai bác đều không có mắt nhìn người tài hay sao. Nhưng đó cũng không phải lí do khiến anh tức giận. Anh giận cô vì cô viện cớ nói mình không xứng đáng để đi du học mà không nói rõ lí do của mình. Cô vừa là chị em tốt của Tuyết Nhi vừa là học trò cưng của anh cũng vừa là đứa em gái kết nghĩa mà anh thương yêu nhất vậy mà giờ cô lại không nói lí do thật sự của mình chả khác nào cô không tin tưởng anh đều này làm cho anh rất giận
_Em nói gì là vậy? Năng lực của em ngoài anh và Tuyết Nhi ra thì ai hiểu rõ hơn nữa chứ? Anh không tin cái lí do vớ vẩn mà em nói đâu! Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ tối mai rồi hãy trả lời cho anh! Giờ em vô phòng ngủ với Tuyết Nhi đi rồi chiều anh chở cả hai đi ăn xong đưa em về.
Nói xong Trần Kiệt cúi xuống tiếp tục công việc của mình Hàn Thanh Nhan biết anh tức giận nên cũng không nói gì liền rời khỏi chỗ ngồi đi vào phòng ngủ với Trần Như Tuyết. Khi cô vô thì Trần Như Tuyết đã ngủ say. Nằm trên giường cô suy nghĩ về lời cầu hôn của Nam Cung Hạo và việc đi du học. Có lẽ do quá tập trung suy nghĩ nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
__________
Tại quán bar Red & White
_ Em gọi cho Hạo hỏi khi nào cậu ta chịu vác xác tới? Vũ Hoàng Chấn Long nói với Vũ Hoàng Chấn Phong
_Tới rồi! Sao hôm nay cậu có vẻ không vui vậy?
_Anh ấy nghe cậu cưới vợ nên không vui đấy! Cậu biết rồi mà anh ấy yêu cậu từ lúc nhỏ đến giờ tình cảm ngày càng nhiều đấy!
Vũ Hoàng Chấn Phong buông lời châm chọc anh mình.
_Phong! Em còn nói nữa thì ngày mai em được lên trang nhất của tất cả tòa soạn đấy với tiêu đề Nhị thiếu của tập đoàn BLUE EYE sợ mèo hay Tổng giám đốc sợ mèo đây? Nếu tin tức này lộ ra ngoài các cô bạn gái em sẽ thế nào đây?
_Anh à! Em với anh là anh em sinh đôi còn ở chung một nhà anh sẽ không làm vậy với em đâu đúng không anh?
_Hai anh em các cậu thôi đi đây là bar đấy giữ hình tượng một chút đi! Nếu lỡ phóng viên chụp hay ghi âm được thì hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng của các cậu sẽ biến hết đấy! Còn Hạo cô gái cậu cưới là người như thế nào?
Trần Kiệt lúc này mới lên tiếng. Vì chuyện lúc trưa anh còn rất bực bội trong người nên giọng điệu lúc này có lạnh hơn vài phần. Cả hai anh em sinh đôi và hắn có hơi bất ngờ về thái độ của Trần Kiệt
_Thôi không giỡn nữa! Hạo cậu nói thử xem sao lại quyết định kết hôn đột ngột như thế! Cô gái cậu cưới tổn thương gì đến Cổ Tuyết Ngọc à?
_ Hai năm trước cô ta là người đẩy Ngọc Nhi xuống cầu thang hại Ngọc Nhi gãy tay, trên trán lưu lại vết -sẹo lớn còn lâm vào hôn mê sâu. Gia đình cô ấy phải chuyển cô ấy sang Đức để điều trị làm cho cô ấy phải bỏ dỡ ước mơ làm nhà thiết kế trang sức của mình.
Cành nói ánh mắt của Nam Cung Hạo trở nên đỏ ngầu, trong mắt hiện lên ngọn lửa hận thù
_Vậy cậu cưới cô ấy là để trả thù cho Cổ Tuyết Ngọc? Vũ Hoàng Chấn Long hỏi
_Đúng! Khi mình nói chuyện này cho Ngọc Nhi cô ấy đã ngăn cản mình không cho mình làm vậy nhưng nghĩ đến những gì Ngọc Nhi phải chịu khổ trong khi cô ta thì sống hạnh phúc thì mình lại càng căm ghét cô ta hơn.
Thấy điều gì đó không đúng Vũ Hoàng Chấn Phong mới lên tiếng
_Cậu nói Cổ Tuyết Ngọc ngăn cản cậu không cho cậu cưới cô gái đó. Chẳng phải cậu nói Cổ Tuyết Ngọc hôn mê sâu ư?
_Sau khi ra nước ngoài được nữa năm cô ấy đã tỉnh lại! Tụi mình mới nói chuyện với nhau cách đây một tháng!
_Vậy trong vòng một năm rưỡi hơn cô ta đi đâu làm gì tại sao không liên lạc với cậu mà cho đến một tháng trước mới liên lạc lại với cậu? Chấn Phong hỏi (Mình sẽ viết tên hai anh em song sinh thôi nhá ciết cái họ nó dài quá nên lười mong các bạn thông cảm ạ )
_Cô ấy nói cô ấy phải lo đi học kiếm tiền! Sau khi qua đó một thời gian cha cô ấy bệnh rồi qua đời nên cô ấy phải đi làm kiếm tiền lo cho bác gái.
_Chẳng phải gia đình cô ta giàu lắm hay sao! Công ty cha cô ta tuy không phải là công ty lớn nhưng cũng có tiếng trong nước sao cô ấy không vô trong công ty cha cô ta làm?
_Cậu quên rằng thời gian mà Ngọc Nhi ra nước ngoài nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế một số công ty lớn nhỏ trong nước đều bị phá sản trong đó có công ty cha của Ngọc Nhi. Công ty của bọn mình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ mà.
_Cho dù là vậy cũng không thể biệt tích suốt một năm rưỡi hơn được! Còn nói cô ta đi làm kiếm tiền thì mình lại càng không tin! Một đại tiểu thư như cô ta sao có thể chịu đi làm kiếm tiền cơ chứ! Còn chuyện cô ta bị đẩy xuống lầu cậu có chứng kiến không?
_Ngọc Nhi nói với mình cách đây một tháng! Cô ấy gửi tấm hình của cô ta cho mình xem!! Trái đất nhỏ thật các cậu biết đó là ai không? Cô ta là người mà mình hằng ngày mang cơm đến cho mình đó, lúc đầu mình tưởng bị hoa mắt vì theo mình thấy cô ta là người không ham tiền của người khác và yêu mình thật lòng. Nhưng khi nghe Ngọc Nhi kể chuyện về cô ta thì mình đã lầm cô ta đã ăn qua đêm với một giáo viên trong trường để đạt kết quả cao trong kì thi đại học nghe đâu giáo viên đó có tiếng nói rất lớn trong ngành nhà giáo.
_Cô ta nói vậy là cậu tin à? Lỡ cô ta đặt điều thì sao? Cậu có hỏi tên người giáo viên đó không? Trần Kiệt hỏi
_Ngọc Nhi chưa bao giờ nói dối mình cô ấy thiện lương như vậy cả một con kiến còn không dám giết thì sao đặt điều nói dối người khác. Còn tên giáo iên đó mình có hỏi nhưng Ngọc Nhi nói đã qua lâu không gặp lịa nên cô ấy cũng quên rồi.
_Tụi mình chỉ khuyên cậu đừng để trái tim lu mờ lí trí! Mình tin mọi chuyện không đơn giản vậy đâu! Cổ Tuyết Ngọc không đơn thuần như cậu thấy đâu! Giờ thì uống đi rồi về tớ nhớ vợ yêu mình lắm rồi! Trần Kiệt nói
_Không phải cải nhau à! Thấy cậu bực dọc lắm ma?! Nam Cung Hạo hỏi
_Mình chỉ bực cô sinh viên ngốc của mình thôi!
_Cô bé lúc trưa bọn mình gặp à? Hai anh em sinh đôi cùng lên tiếng
_Ừ! Cô bé đó đấy! Là sinh viên ưu tú nhất của tớ mà giờ cô ấy lại nói không tự tin vào bản thân rồi thiết kế không xứng đáng để đi du học. Nói vậy chả khác nào nói mắt mình mù vì coi một tác phẩm tệ hại thành một tác phẩm tuyệt đẹp chứ.
_Cậu cho mình số điện thoại của cô bé đó được không? Hai anh em lại cùng nhau lên tiếng lần 2
Điều nay làm cho Trần Kiệt và hắn không khỏi bất ngờ nhất là hắn. Hắn nghĩ cô bé bào mà làm cho hai thằng bạn thân của hắn phải điêu đứng như vậy lại tranh nhau nói chắc hẳn rất thú vị. Nghĩ đến đây hắn cũng rất mong gặp được cô bé sinh viên của Kiệt
_Các cậu có ý đồ gì với học trò mình đấy? Không được đâu đấy cô học trò của mình không gánh nỗi hai cậu cùng một lúc đâu! Với cô ấy vừa là chị em tốt với yêu của mình cũng vừa là em gái kết nghĩa mình thương nhất nên đừng có ý đồ xấu với cô bé đó.
_Cậu nghĩ đi đâu vậy! Mình chỉ xin số điện thoại để kết bạn làm quen thôi! Không có ý gì xấu! Đúng không anh.
_Phải đó! Chúng mình chỉ muốn kết bạn với cô bé đó thôi.
_Nghe hai cậu nói vậy làm mình cũng tò mò về cô sinh viên của cậu quá đấy Kiệt hôm nào cho mình gặp mặt thử xem.
_Được! Hôm nào rãnh sẽ giới thiệu cho cậu! Còn số điện thoại để mình về hỏi Nhan Nhi đã! Mình hứa với cô ấy sẽ không cho số điện thoại của cô ấy lung tung rồi! Lần trước cho một sinh viên nam mà mình bị vợ yêu cho ở ngoài cả tháng nên sợ lắm rồi! Thôi uống đi hôm nay chơi cho vui rồi về!
_Không sợ cô vợ nhỏ của cậu ở nhà buồn à? Chấn Long không khỏi trêu chọc
_Cô ấy đi chưa về! Mình về trước 10h tối thì không sao!
Ba người lắc đầu ngao ngán khi thấy bạn thân mình nghện vợ hơn nghiện thuốc họ tự nhủ sẽ không bao giờ để phị nữ đè đầu cưỡi cổ mình nhưng……. Không có gì mói trước được.
__________
9h30 phút tối
Regggg!Reggggg
_Alo! Nhan nhi có chuyện gì vậy em?
_Em đã suy nghĩ kĩ việc đi du học rồi a ạ!! Em sẽ không đi du học.
_Em nói lí do cho anh nghe xem! Giongj Trần Kiệt vẫn ấm áp như bình thường nhưng Hàn Thanh Nhan biết anh đang tức giận.
_Em sẽ kết hôn.
_.......
_Alo! Anh còn ở đó không?
_.....
_Alo! Kiệt ca ca anh còn đó không?
_Anh đang tiêu hóa lời em nói! Em nói lại lần nữa đi!
_Lí do em không đi du học là vì em sẽ kết hôn
_Ngày mai lên công ty gặp anh.
/4
|