– Nhiên! Nhiên! Trương Ánh Nhiên!
Hiền Thi hét lớn bên tai khiến tôi giật bắn mình. Tôi nhướn mày khó hiểu trước ánh nhìn trách móc của nó.
– Mày vừa nói gì?
– Lại mơ lại mộng cái gì nữa rồi? – Nó nhăn mặt cằn nhằn – Tao hỏi mày tính mời ai đi hội chợ?
– Mày chứ ai nữa con hâm. Còn ai khác à?
Tôi tỉnh rụi trả lời một cách dối trá. Mỗi khi nghĩ về Khánh Nam, hồn tôi lại phiêu bồng về chốn xa xăm nào đó. Hiền Thi mà biết nó chỉ là kẻ thay thế Khánh Nam vì tôi không dám mời cậu thì chắc tôi không toàn mạng trở về chiều nay
– Thế giờ tao bảo tao không đồng ý thì sao?
– Là sao?
– Hôm ấy tao có việc bận rồi
– Lại bận!
Tôi ré lên bất bình. Tôi tưởng suýt tôi là người bỏ rơi nó. Hóa ra Hiền Thi lại là người bỏ rơi tôi. Cảm giác chẳng mấy dễ chịu tí nào! Thế mà nó vẫn trưng cái bộ mặt trơ trẽn, cùng nụ-cười-chẳng-biết-hối-lỗi ấy ra. Nhìn là biết nó đã có lịch đi chơi đâu đó cùng gia đình nhỏ ấm cúng của nó rồi. Nó và cả gia đình nó là những con người ham mê du lịch. Một năm phải mười mấy chuyến, tính cả ngắn và dài ngày, là chuyện thường. Bảo sao người nó lúc nào chả béo, tròn, đầy đặn…
– Lại đi du lịch…
– Mày ngày càng khôn ra đấy Nhiên!
Trước lời khen của nó, phải kiềm chế lắm tôi mới không lao tới bóp cổ nó chết ngắc cho rồi. Ánh Nhiên tôi nói cấm có sai. Đã bỏ rơi người khác mà còn vênh váo như thế, ai mà chịu cho nỗi.
– Mày đi mời Quang Trí đi, kêu nó đi với mày.
Hiền Thi đề nghị một cái tên quen thuộc giữa chúng tôi, một con người luôn trở thành kế hoạch dự bị mỗi khi nó bỏ rơi tôi trong những cuộc vui chơi. Chẳng ngẫm nghĩ, đương nhiên tôi liền gật đầu tán thành cái rụp. Đi với ai chứ đi với anh Trí là sướng nhất. Anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi từ đầu đến đuôi, chẳng sót gì cả. Tôi cứ như một cô công chúa nhỏ ấy.
– Ánh Nhiên!
Tên của tôi một lần nữa lại bị xướng lên. Nhưng lần này không phải từ Hiền Thi mà là từ cô nàng lớp trưởng lớp tôi đang đứng trên bục giảng. Một cô nàng luôn đùn đẩy hết mọi công việc cô có thể đùn đẩy cho tôi xử lý. Đến nỗi, nhiều thầy cô bộ môn còn nhầm tưởng tôi là lớp trưởng chứ chẳng phải cô ta. Một cô nàng lười biếng và vô trách nhiệm!
– Có chuyện gì?
Tôi từ tốn hỏi mặc dù trong lòng thừa biết tôi sắp sửa có việc phải làm, không lớn cũng nhỏ.
– Chiều nay tôi có việc bận. Cậu thay tôi xuống văn phòng đoàn báo cáo nhé!
Ôi! Cái nụ cười giã lã quen thuộc của cô nàng. Dù sao tôi cũng chẳng bận bịu gì nên nhanh chóng nhận lời và tiếp tục quay về cuộc trò chuyện dang dở với Hiền Thi
– Này! Sao mày cứ làm giúp nó hoài thế?
– Tiện thì giúp thôi. Thiệt gì
Tôi nhướn vai điềm nhiên đáp lại, chẳng hiểu Hiền Thi bực bội vì lý do gì.
– Mày hiền vừa vừa thôi con ạ! Kiểu này nó lấn nước làm tới đó
– Ôi trời! Tao như vậy mà mày còn bảo hiền.Tao mà cố làm quá nữa chắc tao thành chị đại của trường rồi
Tôi phủi tay tỏ vẻ không muốn nghe những lời lo xa của cô bạn. Suy nghĩ chi những điều nhỏ nhặt ấy. Con bé chỉ biết “quan trọng hoá vấn đề”. Chỉ là việc đơn giản, bận tâm làm gì
– Nói mà chả thèm nghe bao giờ – Nó bất lực thở dài thườn thượt – Thôi thì sẵn tiện mày gặp anh Trí nói vụ hội chợ luôn đi.
– Ừ nhỉ! Tao phải tranh thủ chứ lỡ chậm chạp, anh ấy bị cô nàng nào giành mất thì nguy
Tôi nở một nụ gian tà… Thi nhìn tôi ngơ ngác vài giây rồi cả hai cùng bụm miệng cười khúc khích. Anh ấy mà đi được với ai ngoài tôi với cái tính nhát gái như nhát ma ấy. Chỉ là… chúng tôi đang tưởng tượng anh ấy đang xử lý thế nào với đống lời mời từ nhiều cô gái. Năm nào cũng như thế cả.
Cách đây vài lớp học, tôi nghĩ chắc có một anh chàng cao cao, da rám nắng đang hắt hơi liên tục ~
…
…
…
…
…
– Dạ cho lớp 12A11 đăng kí gian hàng.
– Ồ Ánh Nhiên à! Lớp trưởng lớp con đâu?
Cô phụ trách ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi, hỏi một câu chẳng biết lặp lại bao nhiêu lần. Tôi nhẹ cười và chuẩn bị trả lời một câu cũng đã được lặp lại với số lần chẳng kém
– Dạ bạn ấy…
– Bận chứ gì – Cô nhe răng cười tinh nghịch – Hỏi cho vui thế thôi. Cô ngồi đây một mình suốt chán quá, chẳng có ai để chọc ghẹo cả
Cô giả vờ sụt sịt ra vẻ thương cảm trước khi bắt đầu cúi xuống tiếp tục công việc mà ngày ngày cô vẫn than vãn với tôi khi có cơ hội rằng nó quá tẻ nhạt, chán ngắt.
– Thế lớp con đăng kí vị trí nào? Bán cái gì?
– Con muốn đăng kí nơi gần sân khấu. Lớp con…
“Két” Tiếng cửa văn phòng Đoàn được mở ra. Những tiếng ồn ào ngoài sân vào giờ ra về cũng theo đó mà ồ ạt ùa vào, nhanh chóng nuốt lấy sự yên tĩnh vốn có của văn phòng. Tôi chẳng mấy bận tâm quay sang nhìn. Có người vào giờ này cũng bình thường thôi với cái thông báo cô phát trên loa hồi chiều.
– Ù uôi! Chào anh chàng lớp trưởng.
Trong khi cô phụ trách lại tiếp tục tóm lấy cơ hội để thoát khỏi công việc ghi ghi, chép chép này một vài phút.
– Trùng hợp thật. Em kết nghĩa của con cũng đang ở đây nè
– Ánh Nhiên?
Quang Trí đi đến đứng bên cạnh tôi, trưng ra bộ mặt kinh ngạc như gặp phải chuyện ngàn năm hiếm có.
– Chào anh Trí – Tôi nhẹ cười cúi chào anh theo lễ phép
– Ơ… Sao… Sao em ở đây vào giờ này?
Quang Trí bỗng trở nên bối rối khi tôi ngước nhìn anh. Trong thoáng chốc, tôi thấy hai gò má anh phớt hồng. Vẻ mặt ấy làm tôi chợt nhớ đến sự cố hồi sáng mà cũng lúng túng theo
– Lớp trưởng lại lười biếng nhờ em làm giùm
Tôi xoay mặt đi, cố tình tránh ánh mắt của anh. Khoảng cách ngượng ngùng bỗng xuất hiện giữa hai người khiến tôi thật khó chịu.
– Hai đứa tụi bây hôm nay sao thế? Cứ thấy có gian tình thế nào ấy.
Và cô phụ trách đã đưa điều ấy phơi bày ra ánh sáng. “Phụt” Hai quả đầu vì quá ngượng mà bốc khói nghi ngút.
– Tụi con là anh em kết nghĩa đấy cô – Đồng thanh tập một
– Phải không anh/em? – Đồng thanh tập hai
Tôi và anh đơ người vài giây trong khi cô phụ trách ôm bụng cười nức nẻ như được xem phim hài miễn phí.
– Thấy chưa? Cô nói có sai đâu. Hết đường chối nhé! Sáng nay cô thấy hết rồi đừng cố giấu diếm
– Cho con đăng kí gian hàng…
Quang Trí cúi đầu, bày ra dáng vẻ nghiêm túc để kéo cô phụ trách về đúng chức trách của mình. Trong khi tôi thì im re, lặng lẽ làm nốt nhiệm vụ còn dang dở khi nãy. Cái lưỡi linh hoạt của một MC thường ngày bỗng chốc cứng đờ, không thèm hoạt động. Nó cứ bướng bỉnh như thế suốt quãng đường tôi với anh cùng đi sau khi ra khỏi văn phòng Đoàn và tạm biệt người cô phụ trách thân yêu, và cũng là người đổ dầu thêm tình trạng éo le này.
– Cô ấy…. cứ thích đùa nhỉ?
Quang Trí gãi đầu, ngượng ngùng lên tiếng khi thấy không khí xung quanh đã quá nặng nề.
– Ừ… Mình giải thích thế nào cô cũng không tin
Tôi cười nhẹ, cố cùng anh phá vỡ khoảng cách giữa cả hai. Nhưng thất bại. Chúng tôi lại rơi vào im lặng lần hai
– À… Em có ai đi cùng hội chợ chưa? – Anh quay sang hỏi tôi và rồi như nhớ ra điều gì đó, anh khẽ cười – Anh quên mất Hiền Thi. Chắc em đi chung với nhỏ rồi nhỉ?
Tôi ngớ người. Quang Trí nhắc đến hội chợ tôi mới nhớ, tôi vẫn chưa tìm được người đi chung với mình.
– Nó đi chơi với gia đình rồi nên em chưa biết đi chung với ai
– Thế còn Khánh Nam? Em rủ cậu ta chưa?
Hai từ Khánh Nam như một tảng đè nặng kéo tâm trạng tôi có chút chùn xuống. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó… chỉ là… tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi.
– Em…chưa – Tôi ỉu xìu đáp lại – Anh biết tính em mà
– Này này… Phải mạnh mẽ lên tí chứ! Lấy hết dũng khí mời đi. Có khi lại được
Anh cười đầy toả nắng động viên tôi. Cuối cùng chúng tôi có thể trở về trạng thái bình thường. Phút chốc, đứa em gái như tôi lại thừa cơ muốn trêu ghẹo anh.
– Anh nói thì như giáo sư ấy – Tôi trề môi ngoe nguẩy – Thế từ sáng đến giờ, anh đã nhận lời mời từ mấy cô rồi?
– Hả? Ờ thì… sáu, bảy người gì đó
– Thế anh có mạnh mẽ, lấy hết dũng khí chấp nhận người nào không? – Tôi hất mặt vênh váo nhìn anh vì tôi biết anh phải chịu thua là điều chắc chắn
– Không
Anh cúi gầm mặt xấu hổ tự thừa nhận. Đấy. Bị nắm thóp là anh hết nói gì ngay. Tôi được nước lấn tới, quyết không tha cho người anh hiền lành của mình. Khẽ huých cùi chỏ vào hông anh, tôi cười đầy mỉa mai:
– Vậy đừng hòng mà khuyên bảo em làn gì nhé, anh trai?
– Nhưng anh với em là hai trường hợp khác nhau
Quang Trí nhăn nhúm, kêu la phản đối. Hôm nay anh còn tỏ vẻ bướng bỉnh. Khá hơn mọi lần ấy nhỉ?
– Khác thế nào? – Tôi lè lưỡi, vẫn tiếp tục màn châm biếm của mình
– Khác ở chỗ anh không có tình cảm hay hứng thú đi chung với mấy cô gái đó.
– Biện bạch. Biện bạch. Anh nhát gái thì tự nhận cho rồi. Em với anh đâu phải mới hồi quen biết mà còn sĩ diện – Tôi vẫn “lý sự cùn” mà tiến thẳng
– Này anh nói thật đấy. Vì anh có người muốn mời rồi
Khuôn mặt Quang Trí trở nên nghiêm túc lúc nào tôi cũng chẳng nhận ra.
– Ái chà!
Và còn kinh ngạc kêu lên như nghe phải tin long trời lở đất. Quả là chuyện hiếm có trên đời, một người ngại đối diện khi giao tiếp lại muốn mời ai đó đi hội chợ
– Cô nào diễm phúc quá vậy?
– Em đó
– Ai? – Tôi trợn tròn mắt. Trạng thái ngu ngơ bỗng nhiên được kích hoạt
– Em kết nghĩa của Phùng Quang Trí, cô gái tên Trương Ánh Nhiên. Thế đã rõ ràng chưa?
Tôi đơ người vài giây trước khi kịp tiếp thu lời nói của anh. Quang Trí nhìn tôi chằm chằm với vẻ căng thẳng.
– Không được à?
Anh tỏ ý dò hỏi. Phải khó khăn lắm tôi mới không bật cười trước dáng vẻ ngô ngố ấy của anh. Hít một hơi thật sâu để nén cơn cười, tôi chuẩn bị thú nhận bản thân cũng dự định mời anh đi cùng mình
– Thật ra thì em…
– Quang Trí
Như chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm ấm khác chợt vang lên xen ngang. Cả tôi và anh liền quay sang nơi phát ra tiếng nói theo phản xạ. Tim tôi giật thót lên một nhịp vì ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu, Khánh Nam. Cậu đang sải những bước dài gấp gáp về phía anh với trái bóng màu cam trên tay. Vừa đến nơi, cậu đã bá vai anh đầy thân mật
– Về chưa? Làm một trận chứ?
Nhắc đến bóng rổ mắt Quang Trí liền sáng rực như bắt được vàng. Chẳng chần chừ, anh vội gật đầu đồng ý
– Vừa nãy em tính nói gì với anh?
Anh quay sang nôn nóng nghe tôi dù đôi chân đã bắt đầu ngứa ngáy, không chịu đứng yên tại chỗ. Vừa định lặp lại, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Khánh Nam liền ngậm miệng im bặt. Nhìn thấy cậu, nỗi khao khát muốn được đi hội chợ cùng nhau lại dâng trào.
– Không… Không có gì
Thế nên tôi đành lắc đầu chối bỏ. Có lẽ tôi cần bình tĩnh lại để quyết định đi cùng anh hay ngỏ ý mời cậu.
– Anh mau đi chơi bóng đi. Có người đến rước thì mất hứng
Tôi cố tình thúc giục anh. Chỉ đợi đến câu nói ấy, anh liền phóng vút đi như tên bay. Tôi lắc đầu cười trừ, Quang Trí ngày thường trưởng thành, dịu dàng bao nhiêu, khi nhắc đến trái bóng màu cam liền như lột xác thành một đứa con nít không hơn không kém. Bỗng tôi lại khẽ rùng mình khi một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tôi ngước nhìn và bắt gặp ánh mắt của Khánh Nam. Cậu đau đáu nhìn tôi như muốn nói điều gì đó hay đang cố truyền tải điều gì đó. Chỉ tiếc là tôi không thể hiểu. Nhưng hành động ấy diễn ra rất ngắn. Chẳng mấy chốc cậu đã quay lưng bỏ đi mất dạng
“Có lẽ mình nhìn lầm. Có khi người muốn nói điều gì đó là mình mà mình mong quá hoá rồ mới nhìn ra như thế” Tôi nhún vai thầm nghĩ và gật gù điều mình vừa chiêm nghiệm thật quá hợp lý. Tôi tự thấy mình cũng thông minh ra phết trong chuyện tình cảm chứ nhỉ?
♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔
E hèm! Thú thật rằng ngay cả bản thân Na khi viết đến đây đã không tài nào chịu nổi hai anh em kết nghĩa bọn họ. Đôi khi muốn đả đảo quăng cô nữ chính cho Quang Trí cho rồi. Mọi người thích cặp đôi nào: Quang Trí – Ánh Nhiên (TN) hay Khánh Nam – Ánh Nhiên (NN). Cứ cmt cho ý kiến thoải mái nhé!!! Sự hường phấn trong truyện này còn nhiều lắm, chưa ngược đâu :))
Hãy vote nếu mọi người thích. Những ngôi sao lấp lánh của mọi người luôn là nguồn động lực to lớn, bự thiệt bự của Na >o<>o<>o<
Gửi ngàn lời yêu đến đọc giả từ một tác giả ú ú lăn lăn ∩˙▿˙∩ ∩˙▿˙∩ ∩˙▿˙∩
(Còn tiếp)
Hiền Thi hét lớn bên tai khiến tôi giật bắn mình. Tôi nhướn mày khó hiểu trước ánh nhìn trách móc của nó.
– Mày vừa nói gì?
– Lại mơ lại mộng cái gì nữa rồi? – Nó nhăn mặt cằn nhằn – Tao hỏi mày tính mời ai đi hội chợ?
– Mày chứ ai nữa con hâm. Còn ai khác à?
Tôi tỉnh rụi trả lời một cách dối trá. Mỗi khi nghĩ về Khánh Nam, hồn tôi lại phiêu bồng về chốn xa xăm nào đó. Hiền Thi mà biết nó chỉ là kẻ thay thế Khánh Nam vì tôi không dám mời cậu thì chắc tôi không toàn mạng trở về chiều nay
– Thế giờ tao bảo tao không đồng ý thì sao?
– Là sao?
– Hôm ấy tao có việc bận rồi
– Lại bận!
Tôi ré lên bất bình. Tôi tưởng suýt tôi là người bỏ rơi nó. Hóa ra Hiền Thi lại là người bỏ rơi tôi. Cảm giác chẳng mấy dễ chịu tí nào! Thế mà nó vẫn trưng cái bộ mặt trơ trẽn, cùng nụ-cười-chẳng-biết-hối-lỗi ấy ra. Nhìn là biết nó đã có lịch đi chơi đâu đó cùng gia đình nhỏ ấm cúng của nó rồi. Nó và cả gia đình nó là những con người ham mê du lịch. Một năm phải mười mấy chuyến, tính cả ngắn và dài ngày, là chuyện thường. Bảo sao người nó lúc nào chả béo, tròn, đầy đặn…
– Lại đi du lịch…
– Mày ngày càng khôn ra đấy Nhiên!
Trước lời khen của nó, phải kiềm chế lắm tôi mới không lao tới bóp cổ nó chết ngắc cho rồi. Ánh Nhiên tôi nói cấm có sai. Đã bỏ rơi người khác mà còn vênh váo như thế, ai mà chịu cho nỗi.
– Mày đi mời Quang Trí đi, kêu nó đi với mày.
Hiền Thi đề nghị một cái tên quen thuộc giữa chúng tôi, một con người luôn trở thành kế hoạch dự bị mỗi khi nó bỏ rơi tôi trong những cuộc vui chơi. Chẳng ngẫm nghĩ, đương nhiên tôi liền gật đầu tán thành cái rụp. Đi với ai chứ đi với anh Trí là sướng nhất. Anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi từ đầu đến đuôi, chẳng sót gì cả. Tôi cứ như một cô công chúa nhỏ ấy.
– Ánh Nhiên!
Tên của tôi một lần nữa lại bị xướng lên. Nhưng lần này không phải từ Hiền Thi mà là từ cô nàng lớp trưởng lớp tôi đang đứng trên bục giảng. Một cô nàng luôn đùn đẩy hết mọi công việc cô có thể đùn đẩy cho tôi xử lý. Đến nỗi, nhiều thầy cô bộ môn còn nhầm tưởng tôi là lớp trưởng chứ chẳng phải cô ta. Một cô nàng lười biếng và vô trách nhiệm!
– Có chuyện gì?
Tôi từ tốn hỏi mặc dù trong lòng thừa biết tôi sắp sửa có việc phải làm, không lớn cũng nhỏ.
– Chiều nay tôi có việc bận. Cậu thay tôi xuống văn phòng đoàn báo cáo nhé!
Ôi! Cái nụ cười giã lã quen thuộc của cô nàng. Dù sao tôi cũng chẳng bận bịu gì nên nhanh chóng nhận lời và tiếp tục quay về cuộc trò chuyện dang dở với Hiền Thi
– Này! Sao mày cứ làm giúp nó hoài thế?
– Tiện thì giúp thôi. Thiệt gì
Tôi nhướn vai điềm nhiên đáp lại, chẳng hiểu Hiền Thi bực bội vì lý do gì.
– Mày hiền vừa vừa thôi con ạ! Kiểu này nó lấn nước làm tới đó
– Ôi trời! Tao như vậy mà mày còn bảo hiền.Tao mà cố làm quá nữa chắc tao thành chị đại của trường rồi
Tôi phủi tay tỏ vẻ không muốn nghe những lời lo xa của cô bạn. Suy nghĩ chi những điều nhỏ nhặt ấy. Con bé chỉ biết “quan trọng hoá vấn đề”. Chỉ là việc đơn giản, bận tâm làm gì
– Nói mà chả thèm nghe bao giờ – Nó bất lực thở dài thườn thượt – Thôi thì sẵn tiện mày gặp anh Trí nói vụ hội chợ luôn đi.
– Ừ nhỉ! Tao phải tranh thủ chứ lỡ chậm chạp, anh ấy bị cô nàng nào giành mất thì nguy
Tôi nở một nụ gian tà… Thi nhìn tôi ngơ ngác vài giây rồi cả hai cùng bụm miệng cười khúc khích. Anh ấy mà đi được với ai ngoài tôi với cái tính nhát gái như nhát ma ấy. Chỉ là… chúng tôi đang tưởng tượng anh ấy đang xử lý thế nào với đống lời mời từ nhiều cô gái. Năm nào cũng như thế cả.
Cách đây vài lớp học, tôi nghĩ chắc có một anh chàng cao cao, da rám nắng đang hắt hơi liên tục ~
…
…
…
…
…
– Dạ cho lớp 12A11 đăng kí gian hàng.
– Ồ Ánh Nhiên à! Lớp trưởng lớp con đâu?
Cô phụ trách ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi, hỏi một câu chẳng biết lặp lại bao nhiêu lần. Tôi nhẹ cười và chuẩn bị trả lời một câu cũng đã được lặp lại với số lần chẳng kém
– Dạ bạn ấy…
– Bận chứ gì – Cô nhe răng cười tinh nghịch – Hỏi cho vui thế thôi. Cô ngồi đây một mình suốt chán quá, chẳng có ai để chọc ghẹo cả
Cô giả vờ sụt sịt ra vẻ thương cảm trước khi bắt đầu cúi xuống tiếp tục công việc mà ngày ngày cô vẫn than vãn với tôi khi có cơ hội rằng nó quá tẻ nhạt, chán ngắt.
– Thế lớp con đăng kí vị trí nào? Bán cái gì?
– Con muốn đăng kí nơi gần sân khấu. Lớp con…
“Két” Tiếng cửa văn phòng Đoàn được mở ra. Những tiếng ồn ào ngoài sân vào giờ ra về cũng theo đó mà ồ ạt ùa vào, nhanh chóng nuốt lấy sự yên tĩnh vốn có của văn phòng. Tôi chẳng mấy bận tâm quay sang nhìn. Có người vào giờ này cũng bình thường thôi với cái thông báo cô phát trên loa hồi chiều.
– Ù uôi! Chào anh chàng lớp trưởng.
Trong khi cô phụ trách lại tiếp tục tóm lấy cơ hội để thoát khỏi công việc ghi ghi, chép chép này một vài phút.
– Trùng hợp thật. Em kết nghĩa của con cũng đang ở đây nè
– Ánh Nhiên?
Quang Trí đi đến đứng bên cạnh tôi, trưng ra bộ mặt kinh ngạc như gặp phải chuyện ngàn năm hiếm có.
– Chào anh Trí – Tôi nhẹ cười cúi chào anh theo lễ phép
– Ơ… Sao… Sao em ở đây vào giờ này?
Quang Trí bỗng trở nên bối rối khi tôi ngước nhìn anh. Trong thoáng chốc, tôi thấy hai gò má anh phớt hồng. Vẻ mặt ấy làm tôi chợt nhớ đến sự cố hồi sáng mà cũng lúng túng theo
– Lớp trưởng lại lười biếng nhờ em làm giùm
Tôi xoay mặt đi, cố tình tránh ánh mắt của anh. Khoảng cách ngượng ngùng bỗng xuất hiện giữa hai người khiến tôi thật khó chịu.
– Hai đứa tụi bây hôm nay sao thế? Cứ thấy có gian tình thế nào ấy.
Và cô phụ trách đã đưa điều ấy phơi bày ra ánh sáng. “Phụt” Hai quả đầu vì quá ngượng mà bốc khói nghi ngút.
– Tụi con là anh em kết nghĩa đấy cô – Đồng thanh tập một
– Phải không anh/em? – Đồng thanh tập hai
Tôi và anh đơ người vài giây trong khi cô phụ trách ôm bụng cười nức nẻ như được xem phim hài miễn phí.
– Thấy chưa? Cô nói có sai đâu. Hết đường chối nhé! Sáng nay cô thấy hết rồi đừng cố giấu diếm
– Cho con đăng kí gian hàng…
Quang Trí cúi đầu, bày ra dáng vẻ nghiêm túc để kéo cô phụ trách về đúng chức trách của mình. Trong khi tôi thì im re, lặng lẽ làm nốt nhiệm vụ còn dang dở khi nãy. Cái lưỡi linh hoạt của một MC thường ngày bỗng chốc cứng đờ, không thèm hoạt động. Nó cứ bướng bỉnh như thế suốt quãng đường tôi với anh cùng đi sau khi ra khỏi văn phòng Đoàn và tạm biệt người cô phụ trách thân yêu, và cũng là người đổ dầu thêm tình trạng éo le này.
– Cô ấy…. cứ thích đùa nhỉ?
Quang Trí gãi đầu, ngượng ngùng lên tiếng khi thấy không khí xung quanh đã quá nặng nề.
– Ừ… Mình giải thích thế nào cô cũng không tin
Tôi cười nhẹ, cố cùng anh phá vỡ khoảng cách giữa cả hai. Nhưng thất bại. Chúng tôi lại rơi vào im lặng lần hai
– À… Em có ai đi cùng hội chợ chưa? – Anh quay sang hỏi tôi và rồi như nhớ ra điều gì đó, anh khẽ cười – Anh quên mất Hiền Thi. Chắc em đi chung với nhỏ rồi nhỉ?
Tôi ngớ người. Quang Trí nhắc đến hội chợ tôi mới nhớ, tôi vẫn chưa tìm được người đi chung với mình.
– Nó đi chơi với gia đình rồi nên em chưa biết đi chung với ai
– Thế còn Khánh Nam? Em rủ cậu ta chưa?
Hai từ Khánh Nam như một tảng đè nặng kéo tâm trạng tôi có chút chùn xuống. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó… chỉ là… tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi.
– Em…chưa – Tôi ỉu xìu đáp lại – Anh biết tính em mà
– Này này… Phải mạnh mẽ lên tí chứ! Lấy hết dũng khí mời đi. Có khi lại được
Anh cười đầy toả nắng động viên tôi. Cuối cùng chúng tôi có thể trở về trạng thái bình thường. Phút chốc, đứa em gái như tôi lại thừa cơ muốn trêu ghẹo anh.
– Anh nói thì như giáo sư ấy – Tôi trề môi ngoe nguẩy – Thế từ sáng đến giờ, anh đã nhận lời mời từ mấy cô rồi?
– Hả? Ờ thì… sáu, bảy người gì đó
– Thế anh có mạnh mẽ, lấy hết dũng khí chấp nhận người nào không? – Tôi hất mặt vênh váo nhìn anh vì tôi biết anh phải chịu thua là điều chắc chắn
– Không
Anh cúi gầm mặt xấu hổ tự thừa nhận. Đấy. Bị nắm thóp là anh hết nói gì ngay. Tôi được nước lấn tới, quyết không tha cho người anh hiền lành của mình. Khẽ huých cùi chỏ vào hông anh, tôi cười đầy mỉa mai:
– Vậy đừng hòng mà khuyên bảo em làn gì nhé, anh trai?
– Nhưng anh với em là hai trường hợp khác nhau
Quang Trí nhăn nhúm, kêu la phản đối. Hôm nay anh còn tỏ vẻ bướng bỉnh. Khá hơn mọi lần ấy nhỉ?
– Khác thế nào? – Tôi lè lưỡi, vẫn tiếp tục màn châm biếm của mình
– Khác ở chỗ anh không có tình cảm hay hứng thú đi chung với mấy cô gái đó.
– Biện bạch. Biện bạch. Anh nhát gái thì tự nhận cho rồi. Em với anh đâu phải mới hồi quen biết mà còn sĩ diện – Tôi vẫn “lý sự cùn” mà tiến thẳng
– Này anh nói thật đấy. Vì anh có người muốn mời rồi
Khuôn mặt Quang Trí trở nên nghiêm túc lúc nào tôi cũng chẳng nhận ra.
– Ái chà!
Và còn kinh ngạc kêu lên như nghe phải tin long trời lở đất. Quả là chuyện hiếm có trên đời, một người ngại đối diện khi giao tiếp lại muốn mời ai đó đi hội chợ
– Cô nào diễm phúc quá vậy?
– Em đó
– Ai? – Tôi trợn tròn mắt. Trạng thái ngu ngơ bỗng nhiên được kích hoạt
– Em kết nghĩa của Phùng Quang Trí, cô gái tên Trương Ánh Nhiên. Thế đã rõ ràng chưa?
Tôi đơ người vài giây trước khi kịp tiếp thu lời nói của anh. Quang Trí nhìn tôi chằm chằm với vẻ căng thẳng.
– Không được à?
Anh tỏ ý dò hỏi. Phải khó khăn lắm tôi mới không bật cười trước dáng vẻ ngô ngố ấy của anh. Hít một hơi thật sâu để nén cơn cười, tôi chuẩn bị thú nhận bản thân cũng dự định mời anh đi cùng mình
– Thật ra thì em…
– Quang Trí
Như chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm ấm khác chợt vang lên xen ngang. Cả tôi và anh liền quay sang nơi phát ra tiếng nói theo phản xạ. Tim tôi giật thót lên một nhịp vì ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu, Khánh Nam. Cậu đang sải những bước dài gấp gáp về phía anh với trái bóng màu cam trên tay. Vừa đến nơi, cậu đã bá vai anh đầy thân mật
– Về chưa? Làm một trận chứ?
Nhắc đến bóng rổ mắt Quang Trí liền sáng rực như bắt được vàng. Chẳng chần chừ, anh vội gật đầu đồng ý
– Vừa nãy em tính nói gì với anh?
Anh quay sang nôn nóng nghe tôi dù đôi chân đã bắt đầu ngứa ngáy, không chịu đứng yên tại chỗ. Vừa định lặp lại, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Khánh Nam liền ngậm miệng im bặt. Nhìn thấy cậu, nỗi khao khát muốn được đi hội chợ cùng nhau lại dâng trào.
– Không… Không có gì
Thế nên tôi đành lắc đầu chối bỏ. Có lẽ tôi cần bình tĩnh lại để quyết định đi cùng anh hay ngỏ ý mời cậu.
– Anh mau đi chơi bóng đi. Có người đến rước thì mất hứng
Tôi cố tình thúc giục anh. Chỉ đợi đến câu nói ấy, anh liền phóng vút đi như tên bay. Tôi lắc đầu cười trừ, Quang Trí ngày thường trưởng thành, dịu dàng bao nhiêu, khi nhắc đến trái bóng màu cam liền như lột xác thành một đứa con nít không hơn không kém. Bỗng tôi lại khẽ rùng mình khi một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tôi ngước nhìn và bắt gặp ánh mắt của Khánh Nam. Cậu đau đáu nhìn tôi như muốn nói điều gì đó hay đang cố truyền tải điều gì đó. Chỉ tiếc là tôi không thể hiểu. Nhưng hành động ấy diễn ra rất ngắn. Chẳng mấy chốc cậu đã quay lưng bỏ đi mất dạng
“Có lẽ mình nhìn lầm. Có khi người muốn nói điều gì đó là mình mà mình mong quá hoá rồ mới nhìn ra như thế” Tôi nhún vai thầm nghĩ và gật gù điều mình vừa chiêm nghiệm thật quá hợp lý. Tôi tự thấy mình cũng thông minh ra phết trong chuyện tình cảm chứ nhỉ?
♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔♔
E hèm! Thú thật rằng ngay cả bản thân Na khi viết đến đây đã không tài nào chịu nổi hai anh em kết nghĩa bọn họ. Đôi khi muốn đả đảo quăng cô nữ chính cho Quang Trí cho rồi. Mọi người thích cặp đôi nào: Quang Trí – Ánh Nhiên (TN) hay Khánh Nam – Ánh Nhiên (NN). Cứ cmt cho ý kiến thoải mái nhé!!! Sự hường phấn trong truyện này còn nhiều lắm, chưa ngược đâu :))
Hãy vote nếu mọi người thích. Những ngôi sao lấp lánh của mọi người luôn là nguồn động lực to lớn, bự thiệt bự của Na >o<>o<>o<
Gửi ngàn lời yêu đến đọc giả từ một tác giả ú ú lăn lăn ∩˙▿˙∩ ∩˙▿˙∩ ∩˙▿˙∩
(Còn tiếp)
/31
|