Tôi muốn hỏi anh một chuyện? Khả Ngân vừa nói vừa nhấp cà phê trong ly.
Chuyện gì? Duy Thiên không gọi gì mà ngồi đó nghe Khả Ngân hỏi chuyện, anh có cảm giác chuyện cô sắp nói có sức nặng cực kỳ.
Tại sao năm đó anh rời bỏ My My? Anh có biết là khi thấy dòng tin nhắn chia tay của anh cậu ấy đã sốc tới mức nào không? Cậu ấy vô cùng cố gắng gọi cho anh nhưng... hình như anh đã liệt số cậu ấy vào danh sách đen, không thể liên lạc được... Khả Ngân cố gắng bắn một tràng nhưng vẫn bị Duy Thiên ngắt quãng: Cô nói tôi nhắn tin chia tay cô ấy? Không thể nào! Rõ ràng là cô ấy nhắn tin đòi chia tay tôi mà! Anh nói gì? Không thể nào! Tôi chính mắt xem dòng tin đó mà! Sau khi không thể liên lạc với anh trong một khoảng thời gian dài như vậy... cậu ấy dần có dấu hiệu của trầm cảm, không chịu nói chuyện với bất kỳ ai, ai nói gì cũng không nghe. Giống như tháng trước vậy, sau khi bị anh đá, cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất kỳ ai, tôi cố gắng tới mức nào cũng không thể khiến cậu ấy nói chuyện, tay luôn cầm điện thoại... Thật sự rất giống người bị trầm cảm hay... đại loại như vậy... Anh... thật sự... không...
Duy Thiên lặng yên nghe Khả Ngân nói, anh bỗng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, có vẻ như họ đã rơi vào một cái bẫy. Trong đầu Duy Thiên bỗng quay về ký ức ba năm trước, ngày anh nhìn thấy tờ báo, tờ báo đó chỉ có một người có khả năng đưa vào – Ngọc Sương. Lúc đó, Ngọc Sương là thư ký của Duy Thiên, chỉ có Ngọc Sương mỗi sáng mang báo vào cho anh mà thôi. Còn điện thoại... Phải rồi! Sao anh lại không nghĩ ra chứ? Anh có hai chiếc điện thoại, một chiếc lúc họp thường để ở chỗ Ngọc Sương, một chiếc là điện thoại riêng và Bảo My thường hay liên lạc với số này nhưng tin nhắn lần đó lại là ở chiếc kia. Lúc đó quá rối nên anh không để ý tới chi tiết đó.
Tiểu My có từng tới Mỹ không? Trước khi chúng tôi xảy ra chuyện đó? Thác Niagara? Chỗ đó? Bỗng Duy Thiên như nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi dồn Khả Ngân. Mỹ? Có chứ! My My có từng tới tìm anh, cậu ấy đi một mình. Thác Niagara? Hình như có từng tới, tôi có nghe cậu ấy kể ở đó còn xảy ra một vụ tai nạn, cậu ấy mất cả điện thoại luôn... Sao vậy? Không lẽ có người dùng điện thoại của hai người nhắn vớ vẩn sao? Khả Ngân bỗng thông não. Ngay sau đó nhận được cái gật đầu từ Duy Thiên khiến cô mắt chữ A, mồm chữ O. Không phải chứ?
Có lẽ có người đã dùng máy anh nhắn vào số mới Bảo My, vì dòng tin nhắn chia tay khiến cô rối loạn nên không để ý đó là chiếc điện thoại kia mà nhắn trả lời lại ngay sau đó nhưng bị chặn, rồi cứ liên tục như vậy khiến cô nản... Nhưng tại sao cô lại không gọi vào số kia của anh?
Tôi có việc phải đi trước. Duy Thiên đứng dậy, rời đi. Tay còn không quên rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.
**
Nam Joon! Chuyện gì vậy anh? Em đang quay Mv...
Em ngồi xuống đi! Chúng ta từ từ nói chuyện. Không để Ngọc Sương lải nhải lâu, anh lập tức lên tiếng.
Bảo My rất cố gắng gọi điện cho Khả Ngân nhưng không ai nghe máy cả. Cô chuyển hướng sang anh trai của mình nhưng nhận được tiếng đáp của thư ký: Dạ! Tổng giám đốc đang bận họp, cô có thể đợi... Tôi biết rồi! Sau khi nghe cái giọng ỏng ẻo ấy cô lập tức cảm thấy buồn nôn, sau này phải bảo anh đổi thư ký đi mới được.
Bảo My cảm thấy hoảng sợ, cô sợ Tuấn Đạt phát hiện ra, mục đích của anh ta không hề nhỏ, nếu anh ta phát hiện ra thì cô coi như toi luôn. Bảo My luôn cảm thấy bất an, là vô cùng bất an...
Anh biết hết rồi sao? Em... thực sự... rất... yêu anh mà! Em không muốn mất anh... Ngọc Sương vừa nói vừa khóc nức nở, vô cùng thê lương.
Mất? Anh đâu thuộc về em đâu mà mất? Chúng ta nên kết thúc ở đây! Duy Thiên lên tiếng một cách rất nhẹ nhàng. Bỗng điện thoại reo lên, cái tên hiện trên màn hình khiến anh ngỡ ngàng, cũng rất vui.
Anh đi trước! Ngay sau khi đứng dậy, anh lập tức nhận điện thoại: Alo! Duy Thiên không hề biết Ngọc Sương cũng nhận một cuộc điện thoại mà nội dung không hề tốt đẹp chút nào.
Thiên... Em có chuyện này muốn nói với anh... Bảo My trình bày, nói hết những gì cô nghe thấy, cô khuyên anh nên cẩn trọng... Bảo My không hề biết không hề thấy, đầu dây bên kia cười rất tươi vì cô lo lắng cho anh. Anh biết rồi! Người nên cẩn thận là em đó... Tiểu My... Anh nhớ em! Bỗng lời nói của Duy Thiên khiến Bảo My không biết phải phản ứng ra sao... Em... Em...á aaaaa.... Bảo My đã xuống xe và đang đi vào ngõ nhưng bỗng bị bắt một cách bất ngờ. Tiểu My! Tiểu My! Mặc cho Duy Thiên cố gắng gọi, chiếc điện thoại vẫn yên vị trên đất.
Chuyện gì? Duy Thiên không gọi gì mà ngồi đó nghe Khả Ngân hỏi chuyện, anh có cảm giác chuyện cô sắp nói có sức nặng cực kỳ.
Tại sao năm đó anh rời bỏ My My? Anh có biết là khi thấy dòng tin nhắn chia tay của anh cậu ấy đã sốc tới mức nào không? Cậu ấy vô cùng cố gắng gọi cho anh nhưng... hình như anh đã liệt số cậu ấy vào danh sách đen, không thể liên lạc được... Khả Ngân cố gắng bắn một tràng nhưng vẫn bị Duy Thiên ngắt quãng: Cô nói tôi nhắn tin chia tay cô ấy? Không thể nào! Rõ ràng là cô ấy nhắn tin đòi chia tay tôi mà! Anh nói gì? Không thể nào! Tôi chính mắt xem dòng tin đó mà! Sau khi không thể liên lạc với anh trong một khoảng thời gian dài như vậy... cậu ấy dần có dấu hiệu của trầm cảm, không chịu nói chuyện với bất kỳ ai, ai nói gì cũng không nghe. Giống như tháng trước vậy, sau khi bị anh đá, cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất kỳ ai, tôi cố gắng tới mức nào cũng không thể khiến cậu ấy nói chuyện, tay luôn cầm điện thoại... Thật sự rất giống người bị trầm cảm hay... đại loại như vậy... Anh... thật sự... không...
Duy Thiên lặng yên nghe Khả Ngân nói, anh bỗng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, có vẻ như họ đã rơi vào một cái bẫy. Trong đầu Duy Thiên bỗng quay về ký ức ba năm trước, ngày anh nhìn thấy tờ báo, tờ báo đó chỉ có một người có khả năng đưa vào – Ngọc Sương. Lúc đó, Ngọc Sương là thư ký của Duy Thiên, chỉ có Ngọc Sương mỗi sáng mang báo vào cho anh mà thôi. Còn điện thoại... Phải rồi! Sao anh lại không nghĩ ra chứ? Anh có hai chiếc điện thoại, một chiếc lúc họp thường để ở chỗ Ngọc Sương, một chiếc là điện thoại riêng và Bảo My thường hay liên lạc với số này nhưng tin nhắn lần đó lại là ở chiếc kia. Lúc đó quá rối nên anh không để ý tới chi tiết đó.
Tiểu My có từng tới Mỹ không? Trước khi chúng tôi xảy ra chuyện đó? Thác Niagara? Chỗ đó? Bỗng Duy Thiên như nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi dồn Khả Ngân. Mỹ? Có chứ! My My có từng tới tìm anh, cậu ấy đi một mình. Thác Niagara? Hình như có từng tới, tôi có nghe cậu ấy kể ở đó còn xảy ra một vụ tai nạn, cậu ấy mất cả điện thoại luôn... Sao vậy? Không lẽ có người dùng điện thoại của hai người nhắn vớ vẩn sao? Khả Ngân bỗng thông não. Ngay sau đó nhận được cái gật đầu từ Duy Thiên khiến cô mắt chữ A, mồm chữ O. Không phải chứ?
Có lẽ có người đã dùng máy anh nhắn vào số mới Bảo My, vì dòng tin nhắn chia tay khiến cô rối loạn nên không để ý đó là chiếc điện thoại kia mà nhắn trả lời lại ngay sau đó nhưng bị chặn, rồi cứ liên tục như vậy khiến cô nản... Nhưng tại sao cô lại không gọi vào số kia của anh?
Tôi có việc phải đi trước. Duy Thiên đứng dậy, rời đi. Tay còn không quên rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.
**
Nam Joon! Chuyện gì vậy anh? Em đang quay Mv...
Em ngồi xuống đi! Chúng ta từ từ nói chuyện. Không để Ngọc Sương lải nhải lâu, anh lập tức lên tiếng.
Bảo My rất cố gắng gọi điện cho Khả Ngân nhưng không ai nghe máy cả. Cô chuyển hướng sang anh trai của mình nhưng nhận được tiếng đáp của thư ký: Dạ! Tổng giám đốc đang bận họp, cô có thể đợi... Tôi biết rồi! Sau khi nghe cái giọng ỏng ẻo ấy cô lập tức cảm thấy buồn nôn, sau này phải bảo anh đổi thư ký đi mới được.
Bảo My cảm thấy hoảng sợ, cô sợ Tuấn Đạt phát hiện ra, mục đích của anh ta không hề nhỏ, nếu anh ta phát hiện ra thì cô coi như toi luôn. Bảo My luôn cảm thấy bất an, là vô cùng bất an...
Anh biết hết rồi sao? Em... thực sự... rất... yêu anh mà! Em không muốn mất anh... Ngọc Sương vừa nói vừa khóc nức nở, vô cùng thê lương.
Mất? Anh đâu thuộc về em đâu mà mất? Chúng ta nên kết thúc ở đây! Duy Thiên lên tiếng một cách rất nhẹ nhàng. Bỗng điện thoại reo lên, cái tên hiện trên màn hình khiến anh ngỡ ngàng, cũng rất vui.
Anh đi trước! Ngay sau khi đứng dậy, anh lập tức nhận điện thoại: Alo! Duy Thiên không hề biết Ngọc Sương cũng nhận một cuộc điện thoại mà nội dung không hề tốt đẹp chút nào.
Thiên... Em có chuyện này muốn nói với anh... Bảo My trình bày, nói hết những gì cô nghe thấy, cô khuyên anh nên cẩn trọng... Bảo My không hề biết không hề thấy, đầu dây bên kia cười rất tươi vì cô lo lắng cho anh. Anh biết rồi! Người nên cẩn thận là em đó... Tiểu My... Anh nhớ em! Bỗng lời nói của Duy Thiên khiến Bảo My không biết phải phản ứng ra sao... Em... Em...á aaaaa.... Bảo My đã xuống xe và đang đi vào ngõ nhưng bỗng bị bắt một cách bất ngờ. Tiểu My! Tiểu My! Mặc cho Duy Thiên cố gắng gọi, chiếc điện thoại vẫn yên vị trên đất.
/53
|