Khi nằm trên bàn mổ, Nhược Hy đã suy nghĩ mông lung rất nhiều chuyện, cô cảm thấy sợ hãi, cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Ở trong căn phòng này, cô nhìn thấy ánh chói mắt, nhìn thấy những dụng cụ chuyên dụng cho y tế, nhìn thấy bác sĩ bắt đầu đeo bao tay vào, chuẩn bị cho việc phá thai.
Nhược Hy nuốt nước bọt, cô cố nhắm mắt lại, không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa.
Nhưng cô có làm cách nào cũng không thể trấn an được bản thân, nhịp tim cô đập rất nhanh, hơi thể nặng nề như sắp đi vào quỷ môn quan.
Đầu cô kêu "ong ong" vài tiếng sau đó thì không nghe được tiếng của bác sĩ, y tá nữa, cô chỉ thấy bọn họ đang chuẩn bị giúp cô giết chết đứa con của mình.
Khoé mắt cô đỏ lên, bàn tay vô thức chạm vào bụng, cô dường như nghe thấy được tiếng của trẻ con, nó nói: "Mẹ ơi đừng bỏ con."
Nó lại nói: "Tại sao mẹ lại muốn bỏ con? Mẹ không thương con sao?"
Từng âm thanh non nớt vang lên bên tai cô, khiến cô sợ hãi càng thêm sợ hãi, cuối cùng, cô không chịu thêm được nữa mà bước xuống bàn mổ, chạy ra khỏi phòng trước ánh mắt của bác sĩ và y tá.
Cô bỏ chạy, dùng hết sức của mình đã bỏ chạy khỏi nơi đó, cô sợ hãi, đau đớn và thống khổ.
Cuối cùng, cô đã dừng chân lại ở vệ đường, vùi mặt vào hai đầu gối khóc nức nở.
Cô biết bản thân mình nhát gan, yếu đuối, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám đối mặt, chỉ biết trốn chạy khỏi số phận.
Nhưng cô thật sự là không còn cách nào khác, cô không có ai để dựa dẫm, cô không có một gia đình bình thường, những ngày mà cô sống đều phải chống chọi hết sức, đều rất mệt mỏi.
Cô cảm thấy đau lẫn thể xác và tinh thần.
Một mặt cô không muốn đứa con này sinh ra, có số phận bị ruồng bỏ như cô, nhưng một mặt cô lại không muốn bỏ đứa bé, cô sợ sệt, không muốn giết hại đứa con của mình, một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong bụng cô.
Giá như tất cả có thể quay lại, giá như cô có thể lựa chọn cuộc sống của mình thì tốt biết mấy, cô có thể mặc tất cả, cô có thể ích kỷ, không cần quan tâm đến hia đình thối nát đó, không cần quan tâm đến ánh mắt của mọi người.
Nhưng mà đã muộn rồi, bây giờ cô đã rơi vào đường cùng, vạn kiếp bất phục.
...
Đến tối, cô mới lê lết thân tàn trở bề biệt thự, trên gương mặt chỉ hiện lên sự tuyệt vọng và u ám.
Cũng may là Lôi Chí Hào chưa trở về, nếu không cho dù có trăm cái miệng cô cũng không biết phải giải thích thế nào.
Nhược Hy mệt mỏi đi lên lầu, vô tình Lôi Kình Vũ lại đi xuống, hình như là anh chuẩn bị ra ngoài.
Cô dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, che giấu hết thảy cảm xúc trong đôi mắt, sau đó thì đi lướt qua anh.
Lôi Kình Vũ hơ cau mày, anh nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô mà không khỏi xót xa, anh thật sự muốn ôm cô vào lòng, vỗ về cô, trao hơi ấm cho cô.
Nhưng anh đã siết chặt tay, ép bản thân không manh động, vì bây giờ vẫn chưa phải là lúc.
Chợt, có cuộc điện thoại gọi đến, Lôi Kình Vũ liền gấp gáp nghe máy và đi ra ngoài.
...
Buổi trưa ngày hôm sau, Lôi Kình Vũ trở về biệt thự, anh chợt nhìn thấy Nhược Hy đang ngồi thơ thẩn ở chiếc xích đu ở trong vườn, đụng đưa qua lại, đôi mắt vô tiêu cự nhìn vào không trung.
Bàn tay trái cô khẽ vuốt ve bụng của mình,cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Lôi Kình Vũ thở dài, anh đi đến bên cạnh cô, khẽ lên tiếng: "Đừng ngồi ở đây nữa, sẽ bị say nắng đấy."
Giọng anh rất khẽ và vô cùng ôn nhu, nhưng Nhược Hy vẫn bị anh làm cho giật mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó thì ừm một tiếng rất gượng gạo.
Cô cúi đầu, chậm rãi đi lướt qua người anh, tránh né và sợ hãi, anh cảm nhận được điều đó.
Lôi Kình Vũ không chịu được, anh thật sự khó chịu khi cô luôn như vậy.
Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà kéo tay cô lại.
Nhược Hy cau mày, giọng hơi tức giận nhưng lại mang theo sự run rẩy: "Anh đang làm gì vậy?"
"Tại sao lại không chịu nhìn thẳng vào tôi? Tại sao lại luôn muốn trốn tránh?"
Nhược Hy muốn hất tay anh ra nhưng anh lại siết chặt hơn: "Tôi không trốn tránh gì cả.
Không lẽ anh sắp đính hôn rồi và vẫn muốn làm chuyện đồi bại với một người như tôi?"
Lôi Kình Vũ nhíu chặt mày: "Tôi sẽ không đính hôn cùng cô ta."
Cô hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đó, dường như ẩn nhẫn một sự chân thành mà cô không thể hiểu được là có ý gì, nhưng sau đó cô lại bật cười, cười một cách chua xót: "Như vậy là đủ lắm rồi.
Làm ơn buông tha cho tôi đi, được không?"
Anh khẽ nới lỏng tay, sau đó thì cô rút tay lại và bước vào trong.
Anh không nói gì, chỉ nhìn theo nóng lưng gầy yếu của cô dần khuất.
Trong lòng cảm thấy nhói đau, anh không ngờ cô lại xin anh buông tha cho mình.
Có lẽ cô đã sức cùng lực kiệt rồi, không muốn tiếp tục dây dưa không dứt mà không có bất kì kết quả nào.
Cô cảm thấy tội lỗi và dày vò.
Hơn nữa cô dám có bất kì suy nghĩ nào khác, cũng không tin anh sẽ thật lòng quan tâm cô, cô không hiểu cũng không muốn hiểu hì cả.
Bởi vì những kí ức không mấy tốt đẹp mà anh cho cô đã khiến cô không dám đối mặt nữa, vì cô biết rõ anh chán ghét cô và khinh thường cô ra sao, tất cả chỉ là xuất phát từ lòng thương hại và một chút lòng trắc ẩn còn sót lại từ anh.
Nó không nói lên được bất kì điều gì..
/66
|