Từ khi biết Lôi Kình Vũ sẽ đi xem mắt, trong lòng Nhược Hy cứ cảm thấy khó chịu.
Cô cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, tại sao lại như vậy, cô dường như không thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Rõ ràng anh là người đem lại cho cô nhiều đau buồn và sự nhục nhã nhưng đồng thời cũng là người khiến cô cảm thấy ấm áp nhất.
Anh luôn xuất hiện những lúc cô cần sự an ủi nhất, cũng là người quan tâm đến cô nhất trong căn biệt thự lạnh lẽo này.
Cho dù đó là một chút lòng thương hại hay là có tình trêu ghẹo cô đi nữa, cô vẫn cảm thấy anh đối xử với cô vô cùng dịu dàng.
Có lẽ khi cẩn thận suy nghĩ lại, thì anh chính là người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô, ảnh hưởng đến cảm xúc cô.
Chứ không phải là Lôi Chí Hào hay là Nhạc Thịnh Vũ, đối với hai người đó, cô không có nhiều cảm xúc đến vậy, cũng không có cảm giác tim đập nhanh.
Có lẽ...!cô đã thiếu thốn tình thương đến mức phát điên luôn rồi.
Nhược Hy mệt mỏi, cô phát hiện là mình đã phát sốt, hôm qua cô không những dầm mưa mà còn uống nhiều rượu nên dẫn đến việc hôm nay bị bệnh.
Cô tìm trong hộc tủ vài viên thuốc hạ sốt, trị cảm để uống, sau đó thì trở về phòng nghỉ ngơi.
...
Tối hôm đó, Lôi Kình Vũ rời khỏi công ty và đến điểm hẹn.
Nơi đó là một nhà hàng sang trọng dành cho các cặp đôi, những người đến đây ăn đều đi cùng bạn trai và bạn gái của mình, thậm chí là nữ cùng nữ, nam cùng nam, bọn họ nắm lấy tay nhau voi cùng hạnh phúc.
Trong lúc ngồi chờ, anh dường như đã cảm nhận được như thế nào là tình yêu, chỉ cần ở cùng người mà mình thích thì cho dù làm gì cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt cũng có thể khiến cho trái tim rộn ràng xao xuyến.
Thì ra...!trong lòng anh thật sự có cô, cô gái tên là Nhược Hy đã khiến anh rung động và biết thế nào là yêu thương một người.
Còn hiện tại, anh đang chờ một cô gái mà từ trước đến nay anh chưa từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết.
Đúng là một cuộc xem mắt hoang đường.
Ông ta lúc nào cũng thích làm theo ý mình, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ai.
Lôi Kình Vũ đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, trễ ba mươi phút rồi mà cô ta vẫn chưa đến.
Anh mất kiên nhẫn đứng dậy thì một người phụ nữ vội vàng đi đến.
"Anh là Lôi Kình Vũ sao? Xin lỗi nha! Em bị kẹt xe."
Cô ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có đôi mắt to tròn và gương mặt hồn nhiên, khác xa với những người phụ nữ khác, nhưng so với Nhược Hy, anh vẫn cảm thấy có cái gì đó rát giả tạo.
"Hừ! Đúng là tốn thời gian." Anh hừ lạnh, sau đó thì bực bội ngồi xuống.
"Xin lỗi mà, anh đừng giận." Giọng nói của cô ta vô cùng trong trẻo và ngọt ngào, đậm chất một cô tiểu thư được cưng chiều.
"Vào thẳng vấn đề chính đi." Anh nhàn nhạt nói, không thèm nhìn cô ta.
"Đừng vậy chứ, gọi món trước đã.
Anh muốn ăn gì?" Cô ta hồn nhiên nói, không hề có ý xấu.
"Tùy cô."
Cô ta đã gọi rất nhiều món, toàn là những món đắc đó, còn gọi một chai rượu vang đắc nhất ở đây.
Sau khi phục vụ đem món ra xong thì cô ta mới bắt đầu trò chuyện: "Ừm, em tên là Trương Đàm Hy, em hai mươi tư tuổi, là tiểu thư của nhà họ Trương, cũng là con út trong nhà."
Anh hơi bất ngờ: "Đàm Hy?"
"Đúng vậy, còn anh nổi tiếng như vậy, em đã biết hết về anh rồi.
Không ngờ anh lại chính là đối tượng xem mắt của em.
Anh nghĩ chúng ta có cơ hội tìm hiểu không?" Cô ta hồn nhiên nói, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi rói.
Lôi Kình Vũ không trả lời, anh nâng ly rượu lên uống cạn.
Cô ta nhìn thấy anh uống hết ly rượu thì nụ cười trên môi có hơi kì lạ.
Sau đó anh nói: "Tôi không có hứng thú với cô, hôm nay đến đây để cho có lệ thôi.
Một tiểu thư như cô sợ gì mà không có đối tượng tốt.
Kết thúc tại đây đi."
Nói xong, anh lạnh lùng đứng dậy định rời đi nhưng cô ta lại vội lên tiếng: "Anh chưa thử sao biết là có hứng thú hay không?"
Lôi Kình Vũ nheo mắt nhìn cô: "Cô rất tự tin đó nhưng mà đặt sai chỗ rồi."
Cô ta khẽ nhếch mép, sau đó đứng dậy tiến đến chỗ của anh, giúp anh chỉnh lại cà vạt: "Sao anh biết là em đặt sai chỗ? Nói trước bước không qua đâu."
"Ý gì?"
Vừa dứt lời, cơ thể anh đột nhiên không đứng vững, đầu óc choáng váng, cảm giác nóng bức khó chịu dần kéo đến.
Không thể kiểm soát mà dâng trào lên dục vọng.
Anh siết chặt lấy cổ tay cô ta: "Cô dám hạ thuốc tôi?"
Cô ta lại mỉm cười hồn nhiên, ngây thơ vô số tội như không biết chuyện gì.
Thật ra trước khi đến đây cô ta đã có sự an bày, trong rượu vốn đã được động tay động chân.
Thật ra, Trương gia đúng là giàu có và có bề ngoài hào nhoáng, nhưng thật ra đã thê thảm đến mức sắp phá sản, chỉ là người ngoài không nhìn ra thôi.
Để có buổi xem mắt này, Trương lão gia đã dùng hết tất cả các mối quan hệ để có được, vid vậy không thể bỏ qua.
Chỉ cần hai nhà Lôi - Trương kết làm thông gia thì Trương thị sẽ được cứu, có thể cứu vãn tình hình.
Vì vậy, cơ hội lần này chính là cơ hội duy nhất và là cơ hội cuối cùng của trên dưới Trương thị.
Mà Trương Đàm Hy chính là vật hi sinh, nhưng cô ta lại không cảm thấy vậy, vì từ lâu cô ta đã nghe danh của Lôi Kình Vũ, từ lâu đã ái mộ anh.
Được làm vợ anh, cô ta không cảm thấy ấm ức.
"Cô buông tôi ra." Anh cố đẩy cô ta ra nhưng bản thân lại không thể đứng vững.
"Lôi Kình Vũ, anh đừng phản kháng nữa, em đưa anh đến khách sạn, sẽ thoải mái ngay thôi." Cô ta đỡ anh đi ra khỏi nhà hàng, bắt taxi đến khách sạn..
/66
|