Bình tĩnh, bình tĩnh...
Bộ ngực của Trương Ân Ân phập phồng, nàng phải thở thật sâu mới làm cho cái ráng hồng trên khuôn mặt rút đi.
Khi nàng đưa mắt nhìn Kỷ Nhược Trần, ngọn lửa giận vô danh trong lòng lại bùng lên, cảm thấy ủy khuất không nói hết lời, nàng không còn kiềm chế được nữa, học theo giọng của Cố Thanh, tàn bạo nói:
Nhược Trần huynh có thể qua đây nói chuyện một chút không?
Nhưng mà khi nói câu này, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập sát khí, làm gì có vẻ từ tốn. bình thản như Cố Thanh?
Lạc Dương vương phủ ngập trong mây mù, sát khí xông thẳng lên tận trời, đến nỗi toàn bộ con đường Hà Nam tuy rằng được mặt trời chiếu sáng, nhưng trong gió vẫn mang theo không khí khẩn trương.
Cái vị đạo nhàn nhạt này, người phàm tục không nhận ra nhưng mà người có đạo hạnh thì sẽ cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn.
Cách Lạc Dương một trăm dặm về phía bắc có một tiểu trấn, tiểu trấn này không lớn nhưng mà lại là nơi xung yếu, khách vãng lai nam bắc đều nghỉ chân ở đây. Tiểu trấn này hơi có vẻ phồn hoa, trà phương tửu quán tấp nập như rừng.
Thời tiết lúc này của Trung Nguyên vô cùng nóng bức, lại ít mưa, mặt trời lúc nào cũng treo trên không trang, sức nóng làm mặt đất giảm đi sức sống.
Thỉnh thoảng mới có một trận gió thổi qua nhưng khí nóng lại không giảm, ngược lại khiến cho bụi bặm tung bay, phủ một lớp bụi màu vàng.
Trong bầu không khí khắc nghiệt như vậy, ở con đường lớn ở phía bắc xuất hiện một tiểu đạo sĩ, người này mi thanh mục tú, phiêu dật xuất trần, đôi mày kiếm sắc bén, mơ hồ có sát khí tỏa ra.
Hắn mặc đạo bào màu xanh, không mang kiếm, thản nhiên đi bộ về hướng Lạc Dương. Người này chính là Thanh Khu Cung Ngâm Phong.
Hắn mặc dù đi trong bão cát, thế nhưng thân hình lại chẳng nhiễm một hạt bụi.
Những người tu đạo di chuyển trên đường đều dùng đạo pháp phụ trợ, di chuyển nhìn thì chậm nhưng thực chất lại nhanh, tốc độ di chuyển chẳng thua gì lương mã chạy nước kiệu.
Ngâm Phong lại chẳng có chút gì vội vã, hoàn toàn dùng tốc độ của người thường hành tẩu, từ lúc hắn nhìn thấy cột cờ cao của khách **** tới lúc hắn bước chân vào trong trà lâu phải mất tới tận 1 canh giờ.
Trên một đỉnh núi nhỏ cách tiểu trấn chừng trăm dặm, có một lão đạo tiên phong đạo cốt đang ngồi dưới một gốc cổ tùng, hai mắt khép mà như không khép, ung dung nhàn nhã.
Xung quanh lão đạo có 10 đạo sĩ đang ngồi, mấy người này không mặc đạo bào màu xanh mà là mặc màu đen, sắc mặt nghiêm túc, mơ hồ có sát khí lộ ra. Trên ống tay áo của bọn họ đều có thêu hình ngọn lửa màu vàng, giống như như kim ô.
Từ trong rừng bỗng nhiên có một làn gió nhẹ thổi tới, một đạo sĩ mặc trang phục giống mười người kia xuất hiện, quỳ một chân, trầm giọng nói:
Hư Vòng trưởng lão, Ngâm Phong đi bộ một canh giờ được 10 dặm, hiện giờ đang uống trà trong Lạc Dịch trấn.
Hai hàng lông mày của lão đạo sĩ nhếch lên, chỉ nhàn nhạt phân phó: Tiếp tục theo dõi.
Đạo sĩ kia vâng lệnh, thân ảnh biến mất theo làn gió.
Đôi mi của Hư Võng rủ xuống, như đi vào cõi thần tiên, một trung niên đạo sĩ đứng bên cạnh nhịn không nổi nữa, nói:
Trưởng lão, mấy tháng nay Ngâm Phong lúc đi nhanh lúc đi chậm, lúc lên bắc lúc xuống nam, đi có 10 dặm cũng phải mất tới một canh giờ. Vô Cực điện của chúng ta có quá nhiều việc, không thể cứ theo hắn suốt như thế này được?
Hư Võng giống như đang ngủ, chậm rãi nói: Hiện giờ đi theo Ngâm Phong chính là việc quan trọng bậc nhất của Thanh Khư Cung.
Ngâm Phong nhìn thì giống như đi loạn, nhưng mà thực chất là ứng với thời tiết của trời cao, bước đi theo linh khí của địa mạch. Hiện giờ đã gần tới được Lạc Dương, nhưng mà giữa đường có đại huyền cơ rất lớn. Lạc Dương mấy ngày gần đây mây đen hội tụ, mây tía khắp trời, chắc chắn là có yêu vật hoặc dị bảo xuất thế. Ngâm Phong tới Lạc Dương lần này, chắc chắn có quan hệ với việc này. Đạo Vân, tu vi của ngươi vẫn còn kém lắm!
Đạo Vân trong lòng cả kinh, vội nói: Đa tạ trưởng lão chỉ điểm.
Hư Võng gật đầu, tiếp tục du nhập vào cõi thần tiên.
Thành Lạc Dương, mặt trời vẫn chiếu rọi, nhưng mà cách thành chừng 10 dặm có mây đen hội tụ, nếu nhìn từ xa lại thì hiện tượng này đúng là có chút quỷ dị.
Ngâm Phong ngồi im lặng nhìn mây đen di chuyển trên bầu trời, hắn gọi mấy món thức ăn và một vò rượu nhưng mà chẳng đụng tới một giọt nước, hạt cơm nào cả, nhìn nhàn nhạt liếc mắt, coi như là đã ăn rồi
Trà lâu này tuy nhỏ nhưng cũng có chừng 7, 8 cái bàn, trong **** lúc này có tầm 5, 6 khách nhân, chẳng ai có tâm tư ăn uống, khi Ngâm Phong vào **** thì mấy người này nhìn chằm chằm vào hắn không rời.
Ngâm Phong nhìn mây một lúc, sau đó bỏ một thỏi bạc nhỏ lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài trà lâu.
Bằng hữu xin dừng bước! Từ phía sau Ngâm Phong vang lên một tiếng quát.
Ngâm Phong dường như đã sớm biết mấy người này gọi mình, cước bộ dừng lại, thản nhiên đứng đó. Năm sáu khách nhân trong trà lâu cùng đứng lên, vây hắn vào giữa, một gã trông có vẻ trưởng giả nhìn hắn hồi lâu, mới nói:
Tiểu huynh đệ cũng là người tu đạo, hiện giờ định đi tới đâu?
Ngâm Phong nhàn nhạt nói: Lạc Dương.
Lão giả kia biến sắc nói: Lạc Dương có đại sự phát sinh, tiểu huynh đệ ở môn phái nào, đến Lạc Dương vì chuyện gì, mau mau nói ra. Nếu như không nói, ba ngày sau hãy trở lại!
Ngâm Phong lạnh lùng cười, chẳng thèm trả lời, bước ra ngoài quán.
Keng một tiếng, một gã tráng hán đã lấy ra một cái gương, chiếu thẳng vào Ngâm Phong, thấy thân ảnh của Ngâm Phong hiện lên trong đó, hắn cười lạnh, nói:
Tốt hơn hết là ngươi hãy trả lời cho thành thực, nếu như ta thúc giục chân nguyên, nếu không đừng trách ta vô tình khi ta thu lấy hồn phách của ngươi!
Ngâm Phong vốn đã đi được vài bước, nghe xong câu ấy, liền đứng lại, thản nhiên nói:
Muốn ngăn ta tới Lạc Dương? Các ngươi chán sống rồi ư?
Ngâm Phong nói xong câu này, mấy người còn lại đều rút pháp bảo, lăng nhục Ngâm Phong vô lễ.
Ngâm Phong coi như nhắm mắt bịt tai, đi ra ngoài trà lâu.
Chẳng biết là ai phát động pháp bảo trước, nhưng chỉ trong chóp mắt đã có sáu đạo quang hoa đánh tới chỗ Ngâm Phong, vàng, hồng, xanh, trắng, tím, đỏ, như cự long rít lên trên không, lao vào thân ảnh của Ngâm Phong.
Đột nhiên, những thanh âm rít gào đó biến mất, trong thiên địa cô tịch chỉ có một thanh âm duy nhất vang lên.
Phá.
Tiếng phá vừa dứt, xung quanh lại khôi phục như trước, tiếng quát như một pháp môn huyền diện, đến vô ảnh, đi vô tung, chẳng còn sót lại dấu vết nào cả.
Mọi người kinh hãi vô cùng, khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì hai hàng nước mắt của Ngâm Phong đã chảy xuống. Hắn làm như không biết, chắp tay rời đi, chỉ thoáng cái đã biến mất trong bão cát mênh mông.
Không biết bao lâu sau mới có một câu nói vang lên.
Toàn bộ đã chết.
Bộ ngực của Trương Ân Ân phập phồng, nàng phải thở thật sâu mới làm cho cái ráng hồng trên khuôn mặt rút đi.
Khi nàng đưa mắt nhìn Kỷ Nhược Trần, ngọn lửa giận vô danh trong lòng lại bùng lên, cảm thấy ủy khuất không nói hết lời, nàng không còn kiềm chế được nữa, học theo giọng của Cố Thanh, tàn bạo nói:
Nhược Trần huynh có thể qua đây nói chuyện một chút không?
Nhưng mà khi nói câu này, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập sát khí, làm gì có vẻ từ tốn. bình thản như Cố Thanh?
Lạc Dương vương phủ ngập trong mây mù, sát khí xông thẳng lên tận trời, đến nỗi toàn bộ con đường Hà Nam tuy rằng được mặt trời chiếu sáng, nhưng trong gió vẫn mang theo không khí khẩn trương.
Cái vị đạo nhàn nhạt này, người phàm tục không nhận ra nhưng mà người có đạo hạnh thì sẽ cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn.
Cách Lạc Dương một trăm dặm về phía bắc có một tiểu trấn, tiểu trấn này không lớn nhưng mà lại là nơi xung yếu, khách vãng lai nam bắc đều nghỉ chân ở đây. Tiểu trấn này hơi có vẻ phồn hoa, trà phương tửu quán tấp nập như rừng.
Thời tiết lúc này của Trung Nguyên vô cùng nóng bức, lại ít mưa, mặt trời lúc nào cũng treo trên không trang, sức nóng làm mặt đất giảm đi sức sống.
Thỉnh thoảng mới có một trận gió thổi qua nhưng khí nóng lại không giảm, ngược lại khiến cho bụi bặm tung bay, phủ một lớp bụi màu vàng.
Trong bầu không khí khắc nghiệt như vậy, ở con đường lớn ở phía bắc xuất hiện một tiểu đạo sĩ, người này mi thanh mục tú, phiêu dật xuất trần, đôi mày kiếm sắc bén, mơ hồ có sát khí tỏa ra.
Hắn mặc đạo bào màu xanh, không mang kiếm, thản nhiên đi bộ về hướng Lạc Dương. Người này chính là Thanh Khu Cung Ngâm Phong.
Hắn mặc dù đi trong bão cát, thế nhưng thân hình lại chẳng nhiễm một hạt bụi.
Những người tu đạo di chuyển trên đường đều dùng đạo pháp phụ trợ, di chuyển nhìn thì chậm nhưng thực chất lại nhanh, tốc độ di chuyển chẳng thua gì lương mã chạy nước kiệu.
Ngâm Phong lại chẳng có chút gì vội vã, hoàn toàn dùng tốc độ của người thường hành tẩu, từ lúc hắn nhìn thấy cột cờ cao của khách **** tới lúc hắn bước chân vào trong trà lâu phải mất tới tận 1 canh giờ.
Trên một đỉnh núi nhỏ cách tiểu trấn chừng trăm dặm, có một lão đạo tiên phong đạo cốt đang ngồi dưới một gốc cổ tùng, hai mắt khép mà như không khép, ung dung nhàn nhã.
Xung quanh lão đạo có 10 đạo sĩ đang ngồi, mấy người này không mặc đạo bào màu xanh mà là mặc màu đen, sắc mặt nghiêm túc, mơ hồ có sát khí lộ ra. Trên ống tay áo của bọn họ đều có thêu hình ngọn lửa màu vàng, giống như như kim ô.
Từ trong rừng bỗng nhiên có một làn gió nhẹ thổi tới, một đạo sĩ mặc trang phục giống mười người kia xuất hiện, quỳ một chân, trầm giọng nói:
Hư Vòng trưởng lão, Ngâm Phong đi bộ một canh giờ được 10 dặm, hiện giờ đang uống trà trong Lạc Dịch trấn.
Hai hàng lông mày của lão đạo sĩ nhếch lên, chỉ nhàn nhạt phân phó: Tiếp tục theo dõi.
Đạo sĩ kia vâng lệnh, thân ảnh biến mất theo làn gió.
Đôi mi của Hư Võng rủ xuống, như đi vào cõi thần tiên, một trung niên đạo sĩ đứng bên cạnh nhịn không nổi nữa, nói:
Trưởng lão, mấy tháng nay Ngâm Phong lúc đi nhanh lúc đi chậm, lúc lên bắc lúc xuống nam, đi có 10 dặm cũng phải mất tới một canh giờ. Vô Cực điện của chúng ta có quá nhiều việc, không thể cứ theo hắn suốt như thế này được?
Hư Võng giống như đang ngủ, chậm rãi nói: Hiện giờ đi theo Ngâm Phong chính là việc quan trọng bậc nhất của Thanh Khư Cung.
Ngâm Phong nhìn thì giống như đi loạn, nhưng mà thực chất là ứng với thời tiết của trời cao, bước đi theo linh khí của địa mạch. Hiện giờ đã gần tới được Lạc Dương, nhưng mà giữa đường có đại huyền cơ rất lớn. Lạc Dương mấy ngày gần đây mây đen hội tụ, mây tía khắp trời, chắc chắn là có yêu vật hoặc dị bảo xuất thế. Ngâm Phong tới Lạc Dương lần này, chắc chắn có quan hệ với việc này. Đạo Vân, tu vi của ngươi vẫn còn kém lắm!
Đạo Vân trong lòng cả kinh, vội nói: Đa tạ trưởng lão chỉ điểm.
Hư Võng gật đầu, tiếp tục du nhập vào cõi thần tiên.
Thành Lạc Dương, mặt trời vẫn chiếu rọi, nhưng mà cách thành chừng 10 dặm có mây đen hội tụ, nếu nhìn từ xa lại thì hiện tượng này đúng là có chút quỷ dị.
Ngâm Phong ngồi im lặng nhìn mây đen di chuyển trên bầu trời, hắn gọi mấy món thức ăn và một vò rượu nhưng mà chẳng đụng tới một giọt nước, hạt cơm nào cả, nhìn nhàn nhạt liếc mắt, coi như là đã ăn rồi
Trà lâu này tuy nhỏ nhưng cũng có chừng 7, 8 cái bàn, trong **** lúc này có tầm 5, 6 khách nhân, chẳng ai có tâm tư ăn uống, khi Ngâm Phong vào **** thì mấy người này nhìn chằm chằm vào hắn không rời.
Ngâm Phong nhìn mây một lúc, sau đó bỏ một thỏi bạc nhỏ lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài trà lâu.
Bằng hữu xin dừng bước! Từ phía sau Ngâm Phong vang lên một tiếng quát.
Ngâm Phong dường như đã sớm biết mấy người này gọi mình, cước bộ dừng lại, thản nhiên đứng đó. Năm sáu khách nhân trong trà lâu cùng đứng lên, vây hắn vào giữa, một gã trông có vẻ trưởng giả nhìn hắn hồi lâu, mới nói:
Tiểu huynh đệ cũng là người tu đạo, hiện giờ định đi tới đâu?
Ngâm Phong nhàn nhạt nói: Lạc Dương.
Lão giả kia biến sắc nói: Lạc Dương có đại sự phát sinh, tiểu huynh đệ ở môn phái nào, đến Lạc Dương vì chuyện gì, mau mau nói ra. Nếu như không nói, ba ngày sau hãy trở lại!
Ngâm Phong lạnh lùng cười, chẳng thèm trả lời, bước ra ngoài quán.
Keng một tiếng, một gã tráng hán đã lấy ra một cái gương, chiếu thẳng vào Ngâm Phong, thấy thân ảnh của Ngâm Phong hiện lên trong đó, hắn cười lạnh, nói:
Tốt hơn hết là ngươi hãy trả lời cho thành thực, nếu như ta thúc giục chân nguyên, nếu không đừng trách ta vô tình khi ta thu lấy hồn phách của ngươi!
Ngâm Phong vốn đã đi được vài bước, nghe xong câu ấy, liền đứng lại, thản nhiên nói:
Muốn ngăn ta tới Lạc Dương? Các ngươi chán sống rồi ư?
Ngâm Phong nói xong câu này, mấy người còn lại đều rút pháp bảo, lăng nhục Ngâm Phong vô lễ.
Ngâm Phong coi như nhắm mắt bịt tai, đi ra ngoài trà lâu.
Chẳng biết là ai phát động pháp bảo trước, nhưng chỉ trong chóp mắt đã có sáu đạo quang hoa đánh tới chỗ Ngâm Phong, vàng, hồng, xanh, trắng, tím, đỏ, như cự long rít lên trên không, lao vào thân ảnh của Ngâm Phong.
Đột nhiên, những thanh âm rít gào đó biến mất, trong thiên địa cô tịch chỉ có một thanh âm duy nhất vang lên.
Phá.
Tiếng phá vừa dứt, xung quanh lại khôi phục như trước, tiếng quát như một pháp môn huyền diện, đến vô ảnh, đi vô tung, chẳng còn sót lại dấu vết nào cả.
Mọi người kinh hãi vô cùng, khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì hai hàng nước mắt của Ngâm Phong đã chảy xuống. Hắn làm như không biết, chắp tay rời đi, chỉ thoáng cái đã biến mất trong bão cát mênh mông.
Không biết bao lâu sau mới có một câu nói vang lên.
Toàn bộ đã chết.
/522
|