Trong cơn mơ màng , Nó đi loanh quanh chỗ Nó đứng , một mảng tối đen bao trùm , đột ngột bừng sáng , hắt vào mắt Nó , khiến Nó hoa mắt nhưng rồi Nó nhanh chóng định hình lại , Nó cứ đi đến phía trước rồi lại nhìn xung quanh . Một nơi lạ lẫm đối với Nó ......
- Tiểu Băng ...... _ Một giọng nói vang lên từ sau lưng , Nó quay đi quay lại tìm kiếmgiọng nói ấy
- Tiểu Băng ..... Tiểu Băng _ Giọng nói ngày một rõ nét hơn .
Nó vẫn im lặng quan sát , đúng là xuất hiện một người đàn bà , nhìn rất sang trọng quý phái . Có một cảm giác quen thuộc , Nó nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mắt .....
- Bà là ai ?
- Con gái , ta là mẹ của con đây
- Thật sao ? Làm sao tôi tin được ?
- Vậy làm sao con mới tin ?
- Trả lời câu hỏi
- Ok_ Bà mỉm cười hiền hậu
- Tên họ của tôi , tên thường gọi ?
- Hàn Tiểu Băng , Linda
- Hai anh em tôi nữa
- Hàn Thiên Minh , Justin . Hàn Tiểu Như , Jenny . Và hơn nữa , con đang giữ sợi dây chuyền quý báu của mẹ đấy ( sợi dây chuyền chỉ có hai mẹ con biết à )
- Đúng , bà quả thật là mẹ con _ Nó vui sướng lắm .
Cũng phải thôi , bà mất lúc Nó còn nhỏ , lâu rồi , làm sao Nó nhớ rõ được nữa . Gặp lại mẹ , trong lòng Nó vui sướng tột cùng , Nó chỉ muốn mãi mãi bên mẹ như thế này thôi . Nó muốn chạy đến ôm mẹ , nhưng sao chân Nó lại không cho phép Nó bước tiếp . Nó đứng từ xa , chỉ nhìn thấy gương mặt và nụ cười của bà , muốn bà ôm cũng không được ...
- Mẹ , sao mẹ lại ở đây ?
- Mẹ đã chết , đây là cõi âm
- Vậy con cũng đã chết nên mới ở đây phải không ? Vui quá con lại được ở bên mẹ rồi _ Nó hí hửng
- Bé con , con chưa chết , con phải sống , sống thay mẹ chứ ?
- Không ..... không .... con muốn ở bên mẹ cơ , mẹ đừng bỏ Linda mà ._ Nó nũng nịu như một đứa con nít ba tuổi .
- Con không thương mẹ sao ?
- Con thương mẹ chứ , Linda thương mẹ lắm
- Linda ngoan nào , thương mẹ con hãy quay về chăm sóc gia đình thay mẹ đi _ Bà nói trong nước mắt
- Không , con muốn ở đây với mẹ cơ. Hay là mẹ quay về với Linda đi
- Không được con yêu ạ , con ngoan nào nếu không mẹ sẽ buồn .
- Ừm , con sẽ về ạ . Nhưng mẹ luôn bên con chứ ?
- Ừm , ta luôn bên con , tạm biệt _ Vừa nói xong , hình ảnh tan biến trong bóng tối .
- Mẹ ....... mẹ _ Nó nấc lên , tìm kiếm trong mảng tối
Nó ngồi thụp xuống , gục đầu khóc nức nở . Băng luôn tỏ ra mạnh mẽ với cuộc sống nhiều màu sắc nhưng lại yếu mềm với bóng đêm ....
- Tiểu Băng ..... _ Lại một giọng nói trầm ấm vang lên
Theo phản xạ , Nó quay đi kiếm thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc . Lòng cảm thấy nặng nề
- Bà .... bà quản gia_ Nó ấp úng
- Tiểu Băng , tiểu thư vẫn khoẻ chứ ?_ Bà quản gia ( xuống cõi âm mà khoẻ ==" )
- Dạ cháu khoẻ , Thiên Hữu cũng vậy ạ _ Nó
- Ừm , ta cám ơn cháu nhiều lắm _ Bà quản gia
- Cháu .... cháu xin lỗi _ Nó cảm thấy có lỗi với bà quản gia khi phải đối diện thế này . Nó càng thấy tội lỗi hơn vì phải che giấu sự thật này . Nhưng tất cả cũng là vì cô muốn tốt cho Hữu thôi . Có lẽ bây giờ là lúc cô trả nợ cho nhà của anh rồi .
- Bác à , hôm nay cháu sẽ trả nợ cho bác _ Nó nhìn bà quản gia
- Trả nợ ? Nợ gì ? _ Bà quản gia thắc mắc
- Thiên Hữu đã biết mọi chuyện , cháu sẽ dùng mạnh trả lại _ Nó
- Tiểu Băng , cháu đừng có suy nghĩ dại dột thế . Ta nào trách cháu , dù gì trong thời gian qua cháu cũng trả nợ là quan tâm con trai ta rồi ..... _ Bà ân cần nói
- Nhưng đó là trách nhiệm , còn giờ cháu mới thật sự trả nợ _ Nó
- Cháu không được chết , cháu phải trả nợ bằng cách là phải chăm sóc Thiên Hữu ....
- Nhưng Thiên Hữu sẽ không tha cho cháu .... _ Nó buồn bã nói
Bà quản gia nhìn Nó mỉm cười rồi đi mất . Nó nhìn xung quanh rồi đột nhiên mảng đen tối lúc nãy biến mất . Thoát khỏi cõi âm , Nó quay về thực tại .....
*************
- Tiểu Băng ...... _ Một giọng nói vang lên từ sau lưng , Nó quay đi quay lại tìm kiếmgiọng nói ấy
- Tiểu Băng ..... Tiểu Băng _ Giọng nói ngày một rõ nét hơn .
Nó vẫn im lặng quan sát , đúng là xuất hiện một người đàn bà , nhìn rất sang trọng quý phái . Có một cảm giác quen thuộc , Nó nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mắt .....
- Bà là ai ?
- Con gái , ta là mẹ của con đây
- Thật sao ? Làm sao tôi tin được ?
- Vậy làm sao con mới tin ?
- Trả lời câu hỏi
- Ok_ Bà mỉm cười hiền hậu
- Tên họ của tôi , tên thường gọi ?
- Hàn Tiểu Băng , Linda
- Hai anh em tôi nữa
- Hàn Thiên Minh , Justin . Hàn Tiểu Như , Jenny . Và hơn nữa , con đang giữ sợi dây chuyền quý báu của mẹ đấy ( sợi dây chuyền chỉ có hai mẹ con biết à )
- Đúng , bà quả thật là mẹ con _ Nó vui sướng lắm .
Cũng phải thôi , bà mất lúc Nó còn nhỏ , lâu rồi , làm sao Nó nhớ rõ được nữa . Gặp lại mẹ , trong lòng Nó vui sướng tột cùng , Nó chỉ muốn mãi mãi bên mẹ như thế này thôi . Nó muốn chạy đến ôm mẹ , nhưng sao chân Nó lại không cho phép Nó bước tiếp . Nó đứng từ xa , chỉ nhìn thấy gương mặt và nụ cười của bà , muốn bà ôm cũng không được ...
- Mẹ , sao mẹ lại ở đây ?
- Mẹ đã chết , đây là cõi âm
- Vậy con cũng đã chết nên mới ở đây phải không ? Vui quá con lại được ở bên mẹ rồi _ Nó hí hửng
- Bé con , con chưa chết , con phải sống , sống thay mẹ chứ ?
- Không ..... không .... con muốn ở bên mẹ cơ , mẹ đừng bỏ Linda mà ._ Nó nũng nịu như một đứa con nít ba tuổi .
- Con không thương mẹ sao ?
- Con thương mẹ chứ , Linda thương mẹ lắm
- Linda ngoan nào , thương mẹ con hãy quay về chăm sóc gia đình thay mẹ đi _ Bà nói trong nước mắt
- Không , con muốn ở đây với mẹ cơ. Hay là mẹ quay về với Linda đi
- Không được con yêu ạ , con ngoan nào nếu không mẹ sẽ buồn .
- Ừm , con sẽ về ạ . Nhưng mẹ luôn bên con chứ ?
- Ừm , ta luôn bên con , tạm biệt _ Vừa nói xong , hình ảnh tan biến trong bóng tối .
- Mẹ ....... mẹ _ Nó nấc lên , tìm kiếm trong mảng tối
Nó ngồi thụp xuống , gục đầu khóc nức nở . Băng luôn tỏ ra mạnh mẽ với cuộc sống nhiều màu sắc nhưng lại yếu mềm với bóng đêm ....
- Tiểu Băng ..... _ Lại một giọng nói trầm ấm vang lên
Theo phản xạ , Nó quay đi kiếm thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc . Lòng cảm thấy nặng nề
- Bà .... bà quản gia_ Nó ấp úng
- Tiểu Băng , tiểu thư vẫn khoẻ chứ ?_ Bà quản gia ( xuống cõi âm mà khoẻ ==" )
- Dạ cháu khoẻ , Thiên Hữu cũng vậy ạ _ Nó
- Ừm , ta cám ơn cháu nhiều lắm _ Bà quản gia
- Cháu .... cháu xin lỗi _ Nó cảm thấy có lỗi với bà quản gia khi phải đối diện thế này . Nó càng thấy tội lỗi hơn vì phải che giấu sự thật này . Nhưng tất cả cũng là vì cô muốn tốt cho Hữu thôi . Có lẽ bây giờ là lúc cô trả nợ cho nhà của anh rồi .
- Bác à , hôm nay cháu sẽ trả nợ cho bác _ Nó nhìn bà quản gia
- Trả nợ ? Nợ gì ? _ Bà quản gia thắc mắc
- Thiên Hữu đã biết mọi chuyện , cháu sẽ dùng mạnh trả lại _ Nó
- Tiểu Băng , cháu đừng có suy nghĩ dại dột thế . Ta nào trách cháu , dù gì trong thời gian qua cháu cũng trả nợ là quan tâm con trai ta rồi ..... _ Bà ân cần nói
- Nhưng đó là trách nhiệm , còn giờ cháu mới thật sự trả nợ _ Nó
- Cháu không được chết , cháu phải trả nợ bằng cách là phải chăm sóc Thiên Hữu ....
- Nhưng Thiên Hữu sẽ không tha cho cháu .... _ Nó buồn bã nói
Bà quản gia nhìn Nó mỉm cười rồi đi mất . Nó nhìn xung quanh rồi đột nhiên mảng đen tối lúc nãy biến mất . Thoát khỏi cõi âm , Nó quay về thực tại .....
*************
/82
|