Chap 20: Gặp Lại
Buổi sớm tinh mơ, ánh nắng dịu nhẹ bắt đầu lên và làm cho mặt biển thêm phần lấp lánh. Mùi hương đặc trưng của biển phảng phất vào mũi anh, làm anh tỉnh giấc. Mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ mở ra. Anh chợt nhận ra, đây không phải là phòng của mình. Chợt nhìn xung quanh, anh mới tỉnh và nhớ rõ, tối qua anh đã ngủ quên trên phòng của Phối Như.
Anh ngồi dậy, nhìn ra khung cảnh biển buổi sớm. Đôi mắt thẩn thờ, lòng anh đang cuồn cuộn một nỗi nhớ nhung không sao tả hết được.
"Phối Như, buổi sáng vui vẻ"
----------
Paris, Pháp.......
Buổi sáng của Như và Ken diễn ra nhẹ nhàng với món bánh ngọt và cappuccino. Nụ cười của Như tươi rói hơn hôm qua rất nhiều. Quả nhiên Ken làm cô cười nhiều hơn, có lẽ quyết định này của cô sẽ đúng?
-Em muốn đi đâu?
-Shopping rồi về nước được không? Em muốn được vào công ty làm sớm hơn.
-Háo hức vậy sao?_Ken xoa đầu Như, cô cũng không có ý phản bác gì anh. Đơn giản bởi vì hiện tại anh là bạn trai của cô.
Kết thúc bữa ăn nhẹ, Ken dẫn cô đi hết trung tâm SEONI mua sắm, anh cũng thắc mắc rất nhiều, tuy anh ra mặt trả tiền nhưng không một ai dám lấy tiền của anh. Anh cũng nói rõ cô không phải Tiểu Băng, họ nghe nhưng không hiểu sao họ đón tiếp cô rất nồng hậu, không một ai dám lấy thẻ của Ken thiếu gia để tính tiền. Mua sắm xong, Phối Như liền cảm ơn Ken rối rít, cả hai đang trên taxi về căn nhà nhỏ ở bãi biển.
-Anh muốn em dọn sang biệt thự của anh. Gần công ty của Victor hơn đấy.
-Em....em....._Phối Như hơi ngần ngại, căn biệt thự đó.
-Em yên tâm, ngoài anh ra thì chỉ có mỗi Victor và John thường tới thôi. Mà John về nước rồi ít hôm mới qua.
-Em.....
-Nếu em muốn về Hàn gia, anh sẽ đưa em về lúc nào em muốn.....
-Nhưng.....
-Không nhưng nữa, nghe lời anh. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em.
-----------------
Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt cô. Đã gần một tuần cô không về nhà rồi, cô muốn ngủ trên giường của cô. Cô nhớ nó. Phối Như cũng năn nỉ Ken muốn đứt hơi, anh mới chịu cho cô dọn đồ đạc của cô tới, anh muốn cô mua những món mới nhưng cô muốn tiết kiệm.
-Anh có việc thì về trước đi. Em dọn xong em sẽ đi taxi đến.
-Anh ở đây đợi em, anh muốn ngắm biển một chút.
-Vậy anh đợi em nhé._Phối Như cười rồi xuống xe, đi vào nhà.
Bất ngờ thay, cửa không khoá. Cô thầm nghĩ:" Chắc tối qua, Bối Ân về. Đi quên đóng cửa, tắt đèn đây mà". Phối Như cũng tốt bụng tắt hết đèn dưới phòng khách, phòng bếp và cô đi lên phòng. Lòng cô bỗng dấy lên một sự hồi hộp.
Phối Như loay hoay xếp đồ vào balo, cô đặt gần giường, cô lấy giỏ nhỏ gom một mớ tư trang của cô. Loay hoay tìm một quyển sổ nhưng cô không tài nào tìm được. Cô nhớ rất rõ là cô đã để nó trên bàn, nhưng không hiểu sao nó không cánh mà bay. Nó là quyển sổ chứa cảm xúc của cô. Cô còn định lấy về rồi đem chôn nó, cô muốn xoá hết kí ức của anh.
"Không lẽ, không có duyên dữ vậy sao? Một quyển sổ cuối cũng không còn."
Phối Như bất lực, cô ngồi xuống. Nhìn khắp phòng, mọi ngõ ngách cô đều tìm hết nhưng quyển sổ vẫn mất tích. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa tiếng rồi, Ken ở ngoài đợi lâu sẽ không tốt vì dạo gần đây gió biển rất độc. Cô quyết định tìm lại một lần nữa, nhanh chóng. Nhưng vẫn không thấy, cô quyết định không tìm nữa. Có lẽ nhân duyên của cô và anh hoàn toàn không có. Bỗng, cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên đều đều. Phối Như đóng băng, cô đứng im, không quay mặt lại.
-Em về rồi sao?
-..........
-Anh vừa được nghỉ phép, nên anh về thăm em.
-..........
-Anh tưởng rằng, không còn được gặp em nữa._Lúc này, cô cứng đơ. Lòng cô có chút bối rối, tim cô một lần nữa ngưng đập. Anh đang ôm cô, ôm cô từ phía sau lưng. Cái ôm của anh, nó ấm áp nhưng lạnh lạnh một cách lạ thường. Lúc này trong tim cô chỉ có mỗi hình ảnh của anh. Không hề có sự tồn tại của người đang ở phía ngoài kia đợi cô. Thoáng chút, đôi mắt cô hiện lên những bức ảnh kì lạ. Phối Như mới tỏ sự lòng, cô đang làm điều sai trái.
-Sao em không nói gì hết vậy? Anh nhớ em lắm, em có biết không?_Thiếu Phong vùi đầu vào vai cô, anh tham tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của cô.
-.....có lẽ, anh đã đọc...._Lấy hết can đảm, Phối Như mới lên tiếng.
-Nhật kí? Anh đã đọc...
-Anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi.....
-Nhưng nếu không đọc, anh không biết được tình cảm của em.....mà khoan, em mới xưng là gì?
-Tôi_Chữ "tôi" này sao nghe xa lạ quá, thật ra Phối Như bị gì vậy?
-Xin anh, buông tôi ra. Có người đang đợi tôi._Phối Như nhẹ nhàng gỡ anh ra khỏi người cô, khiến Thiếu Phong sững người. Cô chẳng buồn nhìn anh, cô đeo balo và chuẩn bị rời đi.
Lý trí của anh lúc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Con tim anh đang gào thét hai chữ "giữ lấy". Phối Như toan bỏ đi, nhưng chưa rời khỏi cửa, tay cô bị anh kéo mạnh trở lại. Anh ép cô vào tường, khoảng cách giữa mặt anh và cô chỉ cách nhau vài centimet. Hơi thở đều đều phả vào mặt làm cô lạnh sống lưng.
-Anh đang làm gì vậy?_Phối Như đang tránh né ánh nhìn của anh.
-Em nói, ai đợi em?
-Ơm....ưmmm.....ưmmmm_ Định nói gì đó nhưng cô liền bị chặn bởi nụ hôn của anh. Mãnh liệt nhưng có tính chiếm hữu rất cao. Phối Như bất ngờ, cô cố gắng đẩy anh ra để thoát khỏi vòng tay của anh. Cô cảm nhận, anh không còn là Thiếu Phong trước đây nữa. Trong vô thức, cô nhìn thấy gương mặt một người. Giọng của anh cũng đều đều nhẹ nhàng không như giọng của Phong: "Anh ở đây đợi em". Phối Như bừng tỉnh, cô dùng lực mạnh nhất đẩy anh ra, và kết cục là anh va phải cái bàn. Anh bất ngờ, Phối Như mới học võ hay sao mà cô mạnh dữ vậy?
*chát* Phối Như tát thẳng vào mặt Phong khiến anh bất ngờ. Cô dùng tay lau môi mình, nhăn mặt nhìn anh. "Hôn anh, dơ bẩn đến thế sao?"
-Anh làm cái quái gì vậy?
-Em nói ai đợi em?
-Là bạn trai của tôi. Anh bị điên hay sao mà hôn tôi?_Phối Như tức giận quát.
-Em......Em.....Anh......
-Anh là Thiếu Phong đúng chứ?_Phối Như trở lại một giọng kì lạ, trầm lạnh rất nhiều. Gương mặt vô hồn nhìn anh, thân quen làm sao.
-Em không nhận ra anh sao?
-Nhận ra?!? Anh đang lầm tôi với ai rồi đấy. Anh không thấy tôi giống ai sao?_Bây giờ Thiếu Phong như mở mắt ra nhìn, anh sững sờ, gương mặt này rất giống, rất giống...... "Đây là cơ hội cho anh, nếu anh nhận ra em"
-Jenny Như, sao em lại ở đây?
Câu hỏi cũng như câu trả lời của anh làm Phối Như mất hết hy vọng. Cô cười nhạt, cầm balo rời đi, không quên tặng anh câu cuối:
-Haha....tôi không phải Phối Như, tôi cũng không phải Jenny Như. Mà tôi là Hàn Tiểu Băng. Anh nhớ nhé.
Cánh cửa đóng sầm lại, tim anh như chết lặng. Người anh vừa hôn, đôi môi này, sao anh lại nhớ nhung nhiều đến thế.
"Tôi thích anh" bỗng đâu anh nhớ lại câu nói của cô gái Tiểu Băng ngày hôm qua. Đầu óc anh trở nên rối loạn, đau nhức anh cần nên định tâm lại trước. Một viên thuốc trắng cho vào miệng, anh mệt mỏi gục xuống ngay giường của Phối Như.
"Phối Như, Tiểu Băng, Jenny Như.....ba người là ai sao lại cuốn tôi theo vòng xoáy của cả ba.....trước đây tôi yêu ai?"
"Một cơ hội anh cũng không thể nắm bắt, nếu anh nói hai chữ Phối Như, em còn có thể xem xét lại nhưng không. Anh đã gọi tên ai nhỉ? Xin lỗi anh, em chỉ là cơn gió đi ngang qua cuộc đời anh thôi"
------END CHAP 20------
Buổi sớm tinh mơ, ánh nắng dịu nhẹ bắt đầu lên và làm cho mặt biển thêm phần lấp lánh. Mùi hương đặc trưng của biển phảng phất vào mũi anh, làm anh tỉnh giấc. Mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ mở ra. Anh chợt nhận ra, đây không phải là phòng của mình. Chợt nhìn xung quanh, anh mới tỉnh và nhớ rõ, tối qua anh đã ngủ quên trên phòng của Phối Như.
Anh ngồi dậy, nhìn ra khung cảnh biển buổi sớm. Đôi mắt thẩn thờ, lòng anh đang cuồn cuộn một nỗi nhớ nhung không sao tả hết được.
"Phối Như, buổi sáng vui vẻ"
----------
Paris, Pháp.......
Buổi sáng của Như và Ken diễn ra nhẹ nhàng với món bánh ngọt và cappuccino. Nụ cười của Như tươi rói hơn hôm qua rất nhiều. Quả nhiên Ken làm cô cười nhiều hơn, có lẽ quyết định này của cô sẽ đúng?
-Em muốn đi đâu?
-Shopping rồi về nước được không? Em muốn được vào công ty làm sớm hơn.
-Háo hức vậy sao?_Ken xoa đầu Như, cô cũng không có ý phản bác gì anh. Đơn giản bởi vì hiện tại anh là bạn trai của cô.
Kết thúc bữa ăn nhẹ, Ken dẫn cô đi hết trung tâm SEONI mua sắm, anh cũng thắc mắc rất nhiều, tuy anh ra mặt trả tiền nhưng không một ai dám lấy tiền của anh. Anh cũng nói rõ cô không phải Tiểu Băng, họ nghe nhưng không hiểu sao họ đón tiếp cô rất nồng hậu, không một ai dám lấy thẻ của Ken thiếu gia để tính tiền. Mua sắm xong, Phối Như liền cảm ơn Ken rối rít, cả hai đang trên taxi về căn nhà nhỏ ở bãi biển.
-Anh muốn em dọn sang biệt thự của anh. Gần công ty của Victor hơn đấy.
-Em....em....._Phối Như hơi ngần ngại, căn biệt thự đó.
-Em yên tâm, ngoài anh ra thì chỉ có mỗi Victor và John thường tới thôi. Mà John về nước rồi ít hôm mới qua.
-Em.....
-Nếu em muốn về Hàn gia, anh sẽ đưa em về lúc nào em muốn.....
-Nhưng.....
-Không nhưng nữa, nghe lời anh. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em.
-----------------
Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt cô. Đã gần một tuần cô không về nhà rồi, cô muốn ngủ trên giường của cô. Cô nhớ nó. Phối Như cũng năn nỉ Ken muốn đứt hơi, anh mới chịu cho cô dọn đồ đạc của cô tới, anh muốn cô mua những món mới nhưng cô muốn tiết kiệm.
-Anh có việc thì về trước đi. Em dọn xong em sẽ đi taxi đến.
-Anh ở đây đợi em, anh muốn ngắm biển một chút.
-Vậy anh đợi em nhé._Phối Như cười rồi xuống xe, đi vào nhà.
Bất ngờ thay, cửa không khoá. Cô thầm nghĩ:" Chắc tối qua, Bối Ân về. Đi quên đóng cửa, tắt đèn đây mà". Phối Như cũng tốt bụng tắt hết đèn dưới phòng khách, phòng bếp và cô đi lên phòng. Lòng cô bỗng dấy lên một sự hồi hộp.
Phối Như loay hoay xếp đồ vào balo, cô đặt gần giường, cô lấy giỏ nhỏ gom một mớ tư trang của cô. Loay hoay tìm một quyển sổ nhưng cô không tài nào tìm được. Cô nhớ rất rõ là cô đã để nó trên bàn, nhưng không hiểu sao nó không cánh mà bay. Nó là quyển sổ chứa cảm xúc của cô. Cô còn định lấy về rồi đem chôn nó, cô muốn xoá hết kí ức của anh.
"Không lẽ, không có duyên dữ vậy sao? Một quyển sổ cuối cũng không còn."
Phối Như bất lực, cô ngồi xuống. Nhìn khắp phòng, mọi ngõ ngách cô đều tìm hết nhưng quyển sổ vẫn mất tích. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa tiếng rồi, Ken ở ngoài đợi lâu sẽ không tốt vì dạo gần đây gió biển rất độc. Cô quyết định tìm lại một lần nữa, nhanh chóng. Nhưng vẫn không thấy, cô quyết định không tìm nữa. Có lẽ nhân duyên của cô và anh hoàn toàn không có. Bỗng, cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên đều đều. Phối Như đóng băng, cô đứng im, không quay mặt lại.
-Em về rồi sao?
-..........
-Anh vừa được nghỉ phép, nên anh về thăm em.
-..........
-Anh tưởng rằng, không còn được gặp em nữa._Lúc này, cô cứng đơ. Lòng cô có chút bối rối, tim cô một lần nữa ngưng đập. Anh đang ôm cô, ôm cô từ phía sau lưng. Cái ôm của anh, nó ấm áp nhưng lạnh lạnh một cách lạ thường. Lúc này trong tim cô chỉ có mỗi hình ảnh của anh. Không hề có sự tồn tại của người đang ở phía ngoài kia đợi cô. Thoáng chút, đôi mắt cô hiện lên những bức ảnh kì lạ. Phối Như mới tỏ sự lòng, cô đang làm điều sai trái.
-Sao em không nói gì hết vậy? Anh nhớ em lắm, em có biết không?_Thiếu Phong vùi đầu vào vai cô, anh tham tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của cô.
-.....có lẽ, anh đã đọc...._Lấy hết can đảm, Phối Như mới lên tiếng.
-Nhật kí? Anh đã đọc...
-Anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi.....
-Nhưng nếu không đọc, anh không biết được tình cảm của em.....mà khoan, em mới xưng là gì?
-Tôi_Chữ "tôi" này sao nghe xa lạ quá, thật ra Phối Như bị gì vậy?
-Xin anh, buông tôi ra. Có người đang đợi tôi._Phối Như nhẹ nhàng gỡ anh ra khỏi người cô, khiến Thiếu Phong sững người. Cô chẳng buồn nhìn anh, cô đeo balo và chuẩn bị rời đi.
Lý trí của anh lúc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Con tim anh đang gào thét hai chữ "giữ lấy". Phối Như toan bỏ đi, nhưng chưa rời khỏi cửa, tay cô bị anh kéo mạnh trở lại. Anh ép cô vào tường, khoảng cách giữa mặt anh và cô chỉ cách nhau vài centimet. Hơi thở đều đều phả vào mặt làm cô lạnh sống lưng.
-Anh đang làm gì vậy?_Phối Như đang tránh né ánh nhìn của anh.
-Em nói, ai đợi em?
-Ơm....ưmmm.....ưmmmm_ Định nói gì đó nhưng cô liền bị chặn bởi nụ hôn của anh. Mãnh liệt nhưng có tính chiếm hữu rất cao. Phối Như bất ngờ, cô cố gắng đẩy anh ra để thoát khỏi vòng tay của anh. Cô cảm nhận, anh không còn là Thiếu Phong trước đây nữa. Trong vô thức, cô nhìn thấy gương mặt một người. Giọng của anh cũng đều đều nhẹ nhàng không như giọng của Phong: "Anh ở đây đợi em". Phối Như bừng tỉnh, cô dùng lực mạnh nhất đẩy anh ra, và kết cục là anh va phải cái bàn. Anh bất ngờ, Phối Như mới học võ hay sao mà cô mạnh dữ vậy?
*chát* Phối Như tát thẳng vào mặt Phong khiến anh bất ngờ. Cô dùng tay lau môi mình, nhăn mặt nhìn anh. "Hôn anh, dơ bẩn đến thế sao?"
-Anh làm cái quái gì vậy?
-Em nói ai đợi em?
-Là bạn trai của tôi. Anh bị điên hay sao mà hôn tôi?_Phối Như tức giận quát.
-Em......Em.....Anh......
-Anh là Thiếu Phong đúng chứ?_Phối Như trở lại một giọng kì lạ, trầm lạnh rất nhiều. Gương mặt vô hồn nhìn anh, thân quen làm sao.
-Em không nhận ra anh sao?
-Nhận ra?!? Anh đang lầm tôi với ai rồi đấy. Anh không thấy tôi giống ai sao?_Bây giờ Thiếu Phong như mở mắt ra nhìn, anh sững sờ, gương mặt này rất giống, rất giống...... "Đây là cơ hội cho anh, nếu anh nhận ra em"
-Jenny Như, sao em lại ở đây?
Câu hỏi cũng như câu trả lời của anh làm Phối Như mất hết hy vọng. Cô cười nhạt, cầm balo rời đi, không quên tặng anh câu cuối:
-Haha....tôi không phải Phối Như, tôi cũng không phải Jenny Như. Mà tôi là Hàn Tiểu Băng. Anh nhớ nhé.
Cánh cửa đóng sầm lại, tim anh như chết lặng. Người anh vừa hôn, đôi môi này, sao anh lại nhớ nhung nhiều đến thế.
"Tôi thích anh" bỗng đâu anh nhớ lại câu nói của cô gái Tiểu Băng ngày hôm qua. Đầu óc anh trở nên rối loạn, đau nhức anh cần nên định tâm lại trước. Một viên thuốc trắng cho vào miệng, anh mệt mỏi gục xuống ngay giường của Phối Như.
"Phối Như, Tiểu Băng, Jenny Như.....ba người là ai sao lại cuốn tôi theo vòng xoáy của cả ba.....trước đây tôi yêu ai?"
"Một cơ hội anh cũng không thể nắm bắt, nếu anh nói hai chữ Phối Như, em còn có thể xem xét lại nhưng không. Anh đã gọi tên ai nhỉ? Xin lỗi anh, em chỉ là cơn gió đi ngang qua cuộc đời anh thôi"
------END CHAP 20------
/30
|