Chap 16: Hàn Tiểu Thư Đã Quay Lại
Được Ken đồng ý dạy cách chế súng, Như vui vẻ vô cùng. Sau giấc ngủ dài, nghỉ ngơi, tối đó cô sang phòng của Ken để anh test thử trình độ của cô. Nhưng với cô, mấy bài tập của anh là chuyện nhỏ.
Tài năng chế thuốc súng của cô làm Ken nghi ngờ. Không những hoàn thành theo công thức anh đưa mà cô còn có bộ não dùng để tìm tòi ra thêm được công thức mới. Tối nào cô cũng sang, mà hầu như là cô dạy anh chứ không phải anh dạy cô. Trình độ của cô làm Ken bất ngờ, tựa tựa Băng hồi đó.
Và rồi......mấy ngày ở nhà của Phương.....hôm nay cũng đến lúc cô nhập viện. Tối thứ ba, cô được đưa vào viện để tiện việc theo dõi sức khoẻ, sáng hôm sau là cô sẽ vào phòng phẫu thuật. Tối đó người cô nhớ nhất là Phong, nhưng anh lại không ở đó với cô mà ngược lại, Ken lại ở bên cô. Tuy mới quen biết có mấy ngày, Ken lại có vẻ thích Như, hình bóng của người anh đang thầm thương cũng vơi dần. Ken ở lại trò chuyện túc trực chăm sóc Như cho đến khi cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Tuy chỉ là phẫu thuật phục hồi gương mặt cũ, cô cũng hồi hộp lo lắng, mọi người đang đặt một kì vọng, và ngày hôm nay mọi thứ sẽ rõ.
-Cố gắng lên Như, phẫu thuật xong, anh sẽ đưa em sang Paris._Ken cổ vũ, mọi người đều tập trung ở bệnh viện, ai ai cũng cầu chúc cô sẽ khôi phục lại được gương mặt cũ. Như nhìn hết mọi người, ở đây có thêm sự hiện diện của Blue-quản lí của Tiểu Băng. Cô chỉ mỉm cười nhìn họ mà không nói gì thêm. Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, trước khi cửa phòng đóng lại, một giọt nước mắt của cô khẽ rơi. Người đó ngay lúc này cũng không ở bên cạnh cô.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đều bỏ công việc để đến bên cạnh cô vì họ biết cô không có người thân. Phải ở bên và an ủi cô chứ không như ai kia, đi không một lời hỏi thăm. Cuối cùng cánh cửa phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ già kính cẩn bước ra nói từ tốn:
-Xin chúc mừng mọi người, Hàn tiểu thư đã quay lại.
-Ông nói sao? Hàn tiểu thư?_Mọi người dường như hét lên. Họ tức tốc chạy vào, Như vẫn còn ngủ, họ đến gần vì muốn nhìn gương mặt của cô. Quả là bất ngờ, Phương khóc nấc lên khi thấy khuôn mặt của Băng, Minh ôm cô vào lòng, Blue và Ken cũng đơ người khi nhìn thấy khuôn mặt đó là Băng. Vậy thật ra, Băng vẫn chưa chết, cô vẫn đang ở bên cạnh họ mà họ lại không biết.
-Tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức._Y tá nói và mời mọi người ra ngoài. Như được chuyển sang phòng hồi sức.
<<< Phòng hồi sức >>>
Mọi người đều bu xung quanh giường của Như, mong cô tỉnh lại để họ đối chứng. Trong đây chỉ mỗi Bối Ân, Tiểu Quốc là không hiểu được vấn đề, ngay cả Huỳnh Nam cũng hiểu, anh cũng hơi bất ngờ khi cô gái hâm mộ anh lại là Tiểu Băng người mà trước đây anh phải lòng.
-Tiểu Băng là Phối Như sao?_Bối Ân hỏi
-Có thể vậy. Nếu tìm được Băng, chắc em sẽ tìm được anh hai của em._Phương muốn gục ngã xuống, cô không thể bình tĩnh được, cảm giác người thân đang cận kề. Một hồi liên tưởng, Phương chợt nhận ra điều gì đó, cô nói thì thầm với Minh. Rồi cả hai, cùng Blue ra ngoài.
-Không ngờ Phối Như lại là Tiểu Băng, cô gái băng lãnh ngày xưa. Trông có vẻ khác xa_Huỳnh Nam nhận xét.
-Phải đấy, Như đòi học chế thuốc súng, tôi chỉ test năng lực thôi, trình độ của Như ngang ngửa Băng hồi đó, vậy mà tôi lại không kịp nhận ra sớm._Ken kể
-Tôi và Bảo Quốc có việc, xin phép, mọi người chăm sóc Phối Như giùm, tôi sẽ ghé thăm._Bối Ân tìm cách để rời khỏi đó một cách nhanh chóng.
Ra khỏi bệnh viên, trên xe, Bối Ân im lặng nhìn ra khung cửa sổ đang có ánh nắng hắt vào, đôi mắt thấm đượm nỗi ưu sầu. Nhanh chóng, cả Bảo Quốc và Huỳnh Nam đều nhận ra sự khác lạ của cô.
-Bối Ân.....em đang khóc sao?_Bảo Quốc ngồi cạnh bên.
Bối Ân lắc đầu, nhắm mắt rồi mở mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi.
-Khi nãy, sao không ở lại với Như thêm một chút?_Huỳnh Nam vừa lái xe vừa hỏi.
-Đó không còn là Phối Như của chúng ta nữa, mà bây giờ cô ấy là Nhị tiểu thư của Hàn gia-con của nhà tỷ phú._Bối Ân buồn bã nói, mỗi từ cô phát ra nước mắt cô đều tuôn trào không sao kìm lại được.
-Không sao đâu, cứ chờ Phối Như tỉnh lại xem sao đã, anh nghĩ Minh Khang đang ở Paris cùng cô em của Tiểu Băng là Tiểu Như rồi. Sao trông giống câu chuyện mà Minh từng kể vậy?_Bảo Quốc tự hỏi bản thân anh. Bối Ân ngồi nhìn một lúc lâu, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Xe cứ chạy nỗi lòng của cô cứ vơi theo, mặc cho cơn gió kia cuốn đi. Cô không muốn mất bạn, người bạn mang tên Phối Như. Huỳnh Nam và Bảo Quốc không hẹn lại cùng nhau nhìn cô rồi thở dài.
---------
Bảy giờ tối.....
Đôi mắt cử động, Ken lập tức nhận ra, gọi bác sĩ và anh không ngừng gọi tên của cô.
-Băng, Băng......em tỉnh lại rồi...._Ken vui mừng ra mặt.
-Sao anh gọi em là Băng?_Một phút định hình, Như liền trở lại bản tính con nít lúc trước.
-Tiểu Băng, Tiểu Băng, em không nhớ gì sao?_Ken cố hỏi, nhưng Như thậm chí tên "Băng" cũng không nhớ hay có sự liên tưởng nào.
-Nhớ gì? Anh bị hâm à? Em là Phối Như mà?_Như khẳng định mình là Phối Như không phải Tiểu Băng gì đó mà Ken nhắc đến. Nghe cô nói, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng, dường như sắp gặp lại người mình yêu thương nhưng trớ trêu thay lại không có duyên.
-Anh.....anh Ken...._Như rụt rè nói.
-Em muốn sang Paris. Anh đã hứa...
-Tất nhiên, anh đã đặt vé máy bay, chúng ta sẽ đi trong tối nay._Ken cười, xoa đầu cô. Cùng lúc này từ ngoài cửa có toán người xông vào.
-Cậu đi sang đó lôi anh của tớ-người yêu của cậu về đây nhanh nhé_Phương làm vẻ mặt nghiêm nghị khiến cả đám muốn bật cười.
-Phương, cậu đang nói ai vậy?_Như ngu ngơ hỏi làm Phương mất hứng.
-Cậu không nhớ gì sao Băng?
-Băng.......Băng.......là ai? Sao ai cũng gọi tôi là Băng vậy? Tôi có quan hệ gì với người đó?_Như bắt đầu thấy khó chịu, cô đang bực bội khi mọi người cứ gọi tên người khác thay vì tên cô. Bỗng, đầu cô đau dữ dội, khẽ "A" một tiếng, rồi ngất lịm. Hoảng hốt, mọi người gọi bác sĩ. Được 10' tình hình ổn trở lại nhưng cô vì quá mệt đã ngủ thiếp đi. Mọi người buồn bã ra về. Trước khi rời cửa, Ken cũng không quên dặn: "Chuyến bay lúc 23h30, anh sẽ đến đón em sớm". Vừa khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, một con người ngồi bật dậy như một miếng lò xo. Đôi mắt nâu buồn rười rượi nhìn khung cảnh đang về đêm của bầu trời. Giờ này bên đó, người cô luôn nhớ nhung đang làm gì? Câu hỏi này, cô khao khát có được câu trả lời ngay lập tức. Lại di dời sang phía cửa, giọt nước trong veo bỗng lăn dài trên má: "Xin lỗi".
-----END CHAP 16-----
Được Ken đồng ý dạy cách chế súng, Như vui vẻ vô cùng. Sau giấc ngủ dài, nghỉ ngơi, tối đó cô sang phòng của Ken để anh test thử trình độ của cô. Nhưng với cô, mấy bài tập của anh là chuyện nhỏ.
Tài năng chế thuốc súng của cô làm Ken nghi ngờ. Không những hoàn thành theo công thức anh đưa mà cô còn có bộ não dùng để tìm tòi ra thêm được công thức mới. Tối nào cô cũng sang, mà hầu như là cô dạy anh chứ không phải anh dạy cô. Trình độ của cô làm Ken bất ngờ, tựa tựa Băng hồi đó.
Và rồi......mấy ngày ở nhà của Phương.....hôm nay cũng đến lúc cô nhập viện. Tối thứ ba, cô được đưa vào viện để tiện việc theo dõi sức khoẻ, sáng hôm sau là cô sẽ vào phòng phẫu thuật. Tối đó người cô nhớ nhất là Phong, nhưng anh lại không ở đó với cô mà ngược lại, Ken lại ở bên cô. Tuy mới quen biết có mấy ngày, Ken lại có vẻ thích Như, hình bóng của người anh đang thầm thương cũng vơi dần. Ken ở lại trò chuyện túc trực chăm sóc Như cho đến khi cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Tuy chỉ là phẫu thuật phục hồi gương mặt cũ, cô cũng hồi hộp lo lắng, mọi người đang đặt một kì vọng, và ngày hôm nay mọi thứ sẽ rõ.
-Cố gắng lên Như, phẫu thuật xong, anh sẽ đưa em sang Paris._Ken cổ vũ, mọi người đều tập trung ở bệnh viện, ai ai cũng cầu chúc cô sẽ khôi phục lại được gương mặt cũ. Như nhìn hết mọi người, ở đây có thêm sự hiện diện của Blue-quản lí của Tiểu Băng. Cô chỉ mỉm cười nhìn họ mà không nói gì thêm. Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, trước khi cửa phòng đóng lại, một giọt nước mắt của cô khẽ rơi. Người đó ngay lúc này cũng không ở bên cạnh cô.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đều bỏ công việc để đến bên cạnh cô vì họ biết cô không có người thân. Phải ở bên và an ủi cô chứ không như ai kia, đi không một lời hỏi thăm. Cuối cùng cánh cửa phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ già kính cẩn bước ra nói từ tốn:
-Xin chúc mừng mọi người, Hàn tiểu thư đã quay lại.
-Ông nói sao? Hàn tiểu thư?_Mọi người dường như hét lên. Họ tức tốc chạy vào, Như vẫn còn ngủ, họ đến gần vì muốn nhìn gương mặt của cô. Quả là bất ngờ, Phương khóc nấc lên khi thấy khuôn mặt của Băng, Minh ôm cô vào lòng, Blue và Ken cũng đơ người khi nhìn thấy khuôn mặt đó là Băng. Vậy thật ra, Băng vẫn chưa chết, cô vẫn đang ở bên cạnh họ mà họ lại không biết.
-Tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức._Y tá nói và mời mọi người ra ngoài. Như được chuyển sang phòng hồi sức.
<<< Phòng hồi sức >>>
Mọi người đều bu xung quanh giường của Như, mong cô tỉnh lại để họ đối chứng. Trong đây chỉ mỗi Bối Ân, Tiểu Quốc là không hiểu được vấn đề, ngay cả Huỳnh Nam cũng hiểu, anh cũng hơi bất ngờ khi cô gái hâm mộ anh lại là Tiểu Băng người mà trước đây anh phải lòng.
-Tiểu Băng là Phối Như sao?_Bối Ân hỏi
-Có thể vậy. Nếu tìm được Băng, chắc em sẽ tìm được anh hai của em._Phương muốn gục ngã xuống, cô không thể bình tĩnh được, cảm giác người thân đang cận kề. Một hồi liên tưởng, Phương chợt nhận ra điều gì đó, cô nói thì thầm với Minh. Rồi cả hai, cùng Blue ra ngoài.
-Không ngờ Phối Như lại là Tiểu Băng, cô gái băng lãnh ngày xưa. Trông có vẻ khác xa_Huỳnh Nam nhận xét.
-Phải đấy, Như đòi học chế thuốc súng, tôi chỉ test năng lực thôi, trình độ của Như ngang ngửa Băng hồi đó, vậy mà tôi lại không kịp nhận ra sớm._Ken kể
-Tôi và Bảo Quốc có việc, xin phép, mọi người chăm sóc Phối Như giùm, tôi sẽ ghé thăm._Bối Ân tìm cách để rời khỏi đó một cách nhanh chóng.
Ra khỏi bệnh viên, trên xe, Bối Ân im lặng nhìn ra khung cửa sổ đang có ánh nắng hắt vào, đôi mắt thấm đượm nỗi ưu sầu. Nhanh chóng, cả Bảo Quốc và Huỳnh Nam đều nhận ra sự khác lạ của cô.
-Bối Ân.....em đang khóc sao?_Bảo Quốc ngồi cạnh bên.
Bối Ân lắc đầu, nhắm mắt rồi mở mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi.
-Khi nãy, sao không ở lại với Như thêm một chút?_Huỳnh Nam vừa lái xe vừa hỏi.
-Đó không còn là Phối Như của chúng ta nữa, mà bây giờ cô ấy là Nhị tiểu thư của Hàn gia-con của nhà tỷ phú._Bối Ân buồn bã nói, mỗi từ cô phát ra nước mắt cô đều tuôn trào không sao kìm lại được.
-Không sao đâu, cứ chờ Phối Như tỉnh lại xem sao đã, anh nghĩ Minh Khang đang ở Paris cùng cô em của Tiểu Băng là Tiểu Như rồi. Sao trông giống câu chuyện mà Minh từng kể vậy?_Bảo Quốc tự hỏi bản thân anh. Bối Ân ngồi nhìn một lúc lâu, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Xe cứ chạy nỗi lòng của cô cứ vơi theo, mặc cho cơn gió kia cuốn đi. Cô không muốn mất bạn, người bạn mang tên Phối Như. Huỳnh Nam và Bảo Quốc không hẹn lại cùng nhau nhìn cô rồi thở dài.
---------
Bảy giờ tối.....
Đôi mắt cử động, Ken lập tức nhận ra, gọi bác sĩ và anh không ngừng gọi tên của cô.
-Băng, Băng......em tỉnh lại rồi...._Ken vui mừng ra mặt.
-Sao anh gọi em là Băng?_Một phút định hình, Như liền trở lại bản tính con nít lúc trước.
-Tiểu Băng, Tiểu Băng, em không nhớ gì sao?_Ken cố hỏi, nhưng Như thậm chí tên "Băng" cũng không nhớ hay có sự liên tưởng nào.
-Nhớ gì? Anh bị hâm à? Em là Phối Như mà?_Như khẳng định mình là Phối Như không phải Tiểu Băng gì đó mà Ken nhắc đến. Nghe cô nói, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng, dường như sắp gặp lại người mình yêu thương nhưng trớ trêu thay lại không có duyên.
-Anh.....anh Ken...._Như rụt rè nói.
-Em muốn sang Paris. Anh đã hứa...
-Tất nhiên, anh đã đặt vé máy bay, chúng ta sẽ đi trong tối nay._Ken cười, xoa đầu cô. Cùng lúc này từ ngoài cửa có toán người xông vào.
-Cậu đi sang đó lôi anh của tớ-người yêu của cậu về đây nhanh nhé_Phương làm vẻ mặt nghiêm nghị khiến cả đám muốn bật cười.
-Phương, cậu đang nói ai vậy?_Như ngu ngơ hỏi làm Phương mất hứng.
-Cậu không nhớ gì sao Băng?
-Băng.......Băng.......là ai? Sao ai cũng gọi tôi là Băng vậy? Tôi có quan hệ gì với người đó?_Như bắt đầu thấy khó chịu, cô đang bực bội khi mọi người cứ gọi tên người khác thay vì tên cô. Bỗng, đầu cô đau dữ dội, khẽ "A" một tiếng, rồi ngất lịm. Hoảng hốt, mọi người gọi bác sĩ. Được 10' tình hình ổn trở lại nhưng cô vì quá mệt đã ngủ thiếp đi. Mọi người buồn bã ra về. Trước khi rời cửa, Ken cũng không quên dặn: "Chuyến bay lúc 23h30, anh sẽ đến đón em sớm". Vừa khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, một con người ngồi bật dậy như một miếng lò xo. Đôi mắt nâu buồn rười rượi nhìn khung cảnh đang về đêm của bầu trời. Giờ này bên đó, người cô luôn nhớ nhung đang làm gì? Câu hỏi này, cô khao khát có được câu trả lời ngay lập tức. Lại di dời sang phía cửa, giọt nước trong veo bỗng lăn dài trên má: "Xin lỗi".
-----END CHAP 16-----
/30
|