Chap 12: Đoạn Phim Kỳ Lạ
Thấy Như đứng im lặng, Phương mới gọi:
-Cậu làm sao vậy Như ? Lại nhớ đến Phong à ?
-Không có gì _Như bước đến ngồi cạnh Phương. Cô cũng rất ý tứ ngồi gọn bên một góc.
-Sao cậu lại biết trước đây Băng để thuốc chế súng trên đó vậy ?_Phương hỏi, cô ở với Băng bao nhiêu lâu cô còn không biết nữa, huống chi là Như, vừa mới bước vào nhà.
-Băng là cô em gái đã chết mà Minh nói sao ? Mình đâu biết cô ấy ?_Như ngây thơ nói
-Vậy sao ?_Phương nói nhưng không tin
-Bạn không tin mình sao ?_Như nhìn Phương, cô thấy Phương nghi ngờ cô.
-Không có gì. Đợi mình chút mình sẽ dẫn bạn đi chơi một bữa nhé.
-Cũng được, cám ơn Phương._Như cười, cô cũng e ngại rất nhiều. Phương vào nhà tắm, Như đi dạo quanh phòng, thiết kế của căn phòng này rất hợp với sở thích của Như, gam màu tường của phòng khiến Như rất thích thú. Như dừng mắt tại chậu hoa hồng đen đặt trên bàn, cô đứng nhìn chậu hoa rất lâu, một cảm giác quen thuộc, Như nhẹ tay chạm vào hoa, Phương bước ra, cô nhìn thấy mọi thứ.
"Phương chăm sóc hoa rất tốt nhỉ, cám ơn bạn nha Phương"_Một câu nói bất chợt phát ra từ Như, khí chất lạnh lùng đến mức quen thuộc, Phương bất ngờ đi đến gần Như.
-Băng là cậu phải không ?
-Phương ra rồi à, chậu hoa hồng đen này dễ thương lắm._Như rút tay lại và quay lại nhìn Phương, cô cười
-Cậu......cậu....lúc nãy, cậu vừa nói gì ?
-Mình có nói gì sao ?_Như tự hỏi, hôm nay cô thấy Phương rất kì lạ.
-Không có gì, mình chuẩn bị xong rồi đi nhé.
-Okay._Như trở lại ghế ngồi, Phương nhìn chậu hoa hồng nói thầm: "Nếu em nhận ra người đó là chủ của em, ngày mai em hãy nở thêm một bông nữa để báo cho chị biết nhé"
Phương cười rồi lấy đồ ra ngoài cùng Như. Phương dẫn Như đến trung tâm mua sắm JLJ để mua đồ. Phương lựa được rất nhiều nhưng Như thì hầu như chỉ nhìn chứ cô không chọn bất kì cái nào. Với Phương thì giá cả không là vấn đề nhưng với Như nó cả một vấn đề to lớn. Ví tiền này của cô không đủ để sắm một cái áo nữa, huống chi là nhiều thứ. Một nơi sang trọng như thế thì không phù hợp với một người như cô. Như tự cười cho bản thân mình, không biết trước lúc cô mất trí gia đình của cô thế nào nhỉ ? Cô cũng là một tiểu thư hay chỉ là một người bình thường giống như bây giờ.
( Tầng 3)
Cửa hàng bánh nhanh " CAKEWOLRD " nằm ngay tầng 3 của trung tâm, nơi thu hút rất nhiều người ở đây. Phương kéo Như vào ghế ngồi. Bất chợt một đoạn phim ngắn tua đi tua lại trước mặt của Như. Cô im lặng và theo dõi, lại là hình ảnh rất đỗi quen thuộc.
Đồng ý kiến, cả hai xuống tầng mười để ăn.
-Cho tôi món này, món này, món này.....
-Cho tôi súp với ly cafe không đường
-Vâng , hai vị chờ chút ...................._ NV quay vào trong
Khang buông mấy túi xách Băng mua xuống thì tay tê nhừ. Ê ẩm cả cái tay. Băng quan sát Khang nãy giờ, cô muốn bật cười lắm nhưng cố gượng lại. Nụ cười của một kẻ sát thủ không nên hiện hữu nhiều.
-Anh ăn gì lắm thế?_ Băng thắc mắc khi anh kêu gần cả năm món
-Tôi xách đồ mệt nên phải ăn nhiều bồi bổ. Vậy sao cô ăn có hai món vậy?
-Tôi chỉ thích súp với cafe không đường thôi.
-Cô mua đồ quá trời. Xách mỏi cả tay
Nhìn đống đồ Khang để xuống đất, gần cả chục túi xách.Bên trong toàn là quần áo, giày dép, giỏ xách tùm lum. Mà cái nào cũng nhân đôi lên cho Phương. Băng còn tốt bụng mua cho Hữu vài bộ áo sơ mi nhưng lại độc ác chẳng mua cho Khang được cái nào. Mặc dù anh phải vất vả để xách những thứ này cho cô, ít nhất cũng nên thưởng cho anh một bộ áo sơ mi chứ. Thức ăn được dọn ra đầy bàn. Khang và Băng ngồi ăn rất lịch sự nhỏ nhẹ. Trên bàn toàn là những món mỡ dầu nhìn vào chẳng thích tẹo nào. Băng nâng tách cafe lên nhâm nhi. Không đường rất đắng và rất khó uống vậy mà Băng lại uống được. Anh thật khâm phục cô.
-Sao cô uống cafe không đường được vậy? Đắng lắm.-Do anh không biết thưởng thức đấy thôi.
-Sao cô không thử dùng Cappuccino ? Vừa đắng vừa ngọt hương vị rất tuyệt
-Cappuccino là loại dành cho những cặp tình nhân
-Sao?_ Khang đang ăn suýt chút nữa nghẹn vì câu nói của Băng.
-Mẹ tôi bảo thế. Trong tình yêu sẽ có lúc đắng lúc ngọt, nó giống như vị Cappuccino vậy. Vị đắng của cafe không đường tôi thích hơn nhiều_ Băng thản nhiên trả lời.
Khang đang ăn cũng ngừng lại nghe Băng nói. Sao cô lại nhớ đến mấy lời này khi bản thân cô không bao giờ có thể cảm nhận được hết. Vì trái tim cô chỉ có nước đá chứ không phải chứa một sự ngọt ngào nào vốn có của một người con gái.
-Linda tôi nói có thể cô không tin nhưng tôi phải nói. Ai trong đời cũng có tình yêu, không ai không có. Đó là thứ tình cảm đẹp nhất trong tim mỗi người. Cô nên mở lòng để có thể có người chạm chân vào cửa lòng của cô_ Khang nhìn Băng. Vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau .......... Có lẽ anh đang muốn đề cập đến vấn đề của chính bản thân anh chăng? Nhưng phải chăng cô đã hiểu?
-Yêu tôi chắc chắn kẻ đó là kẻ ngốc.
" Vậy là đã có ba kẻ ngốc rồi đấy "
-Đừng nhắc nữa. Tối nay đi bar không?_ Băng mở lời mời
Đây là lần đầu tiên Băng mời Khang. Dạo gần đây cô nói nhiều hơn lúc trước. Đôi lúc lại cười nữa chứ. Cô làm sao vậy? Sự lạnh lùng của cô lúc trước đâu mất rồi? Sự thay đổi nhỏ này cũng là đang làm rung rinh cái cửa này chăng? Biết đâu có ngày cánh cửa này mở ra thật thì sao? Chắc anh sẽ chờ đến ngày đó.
---- END CHAP 12 ----
Thấy Như đứng im lặng, Phương mới gọi:
-Cậu làm sao vậy Như ? Lại nhớ đến Phong à ?
-Không có gì _Như bước đến ngồi cạnh Phương. Cô cũng rất ý tứ ngồi gọn bên một góc.
-Sao cậu lại biết trước đây Băng để thuốc chế súng trên đó vậy ?_Phương hỏi, cô ở với Băng bao nhiêu lâu cô còn không biết nữa, huống chi là Như, vừa mới bước vào nhà.
-Băng là cô em gái đã chết mà Minh nói sao ? Mình đâu biết cô ấy ?_Như ngây thơ nói
-Vậy sao ?_Phương nói nhưng không tin
-Bạn không tin mình sao ?_Như nhìn Phương, cô thấy Phương nghi ngờ cô.
-Không có gì. Đợi mình chút mình sẽ dẫn bạn đi chơi một bữa nhé.
-Cũng được, cám ơn Phương._Như cười, cô cũng e ngại rất nhiều. Phương vào nhà tắm, Như đi dạo quanh phòng, thiết kế của căn phòng này rất hợp với sở thích của Như, gam màu tường của phòng khiến Như rất thích thú. Như dừng mắt tại chậu hoa hồng đen đặt trên bàn, cô đứng nhìn chậu hoa rất lâu, một cảm giác quen thuộc, Như nhẹ tay chạm vào hoa, Phương bước ra, cô nhìn thấy mọi thứ.
"Phương chăm sóc hoa rất tốt nhỉ, cám ơn bạn nha Phương"_Một câu nói bất chợt phát ra từ Như, khí chất lạnh lùng đến mức quen thuộc, Phương bất ngờ đi đến gần Như.
-Băng là cậu phải không ?
-Phương ra rồi à, chậu hoa hồng đen này dễ thương lắm._Như rút tay lại và quay lại nhìn Phương, cô cười
-Cậu......cậu....lúc nãy, cậu vừa nói gì ?
-Mình có nói gì sao ?_Như tự hỏi, hôm nay cô thấy Phương rất kì lạ.
-Không có gì, mình chuẩn bị xong rồi đi nhé.
-Okay._Như trở lại ghế ngồi, Phương nhìn chậu hoa hồng nói thầm: "Nếu em nhận ra người đó là chủ của em, ngày mai em hãy nở thêm một bông nữa để báo cho chị biết nhé"
Phương cười rồi lấy đồ ra ngoài cùng Như. Phương dẫn Như đến trung tâm mua sắm JLJ để mua đồ. Phương lựa được rất nhiều nhưng Như thì hầu như chỉ nhìn chứ cô không chọn bất kì cái nào. Với Phương thì giá cả không là vấn đề nhưng với Như nó cả một vấn đề to lớn. Ví tiền này của cô không đủ để sắm một cái áo nữa, huống chi là nhiều thứ. Một nơi sang trọng như thế thì không phù hợp với một người như cô. Như tự cười cho bản thân mình, không biết trước lúc cô mất trí gia đình của cô thế nào nhỉ ? Cô cũng là một tiểu thư hay chỉ là một người bình thường giống như bây giờ.
( Tầng 3)
Cửa hàng bánh nhanh " CAKEWOLRD " nằm ngay tầng 3 của trung tâm, nơi thu hút rất nhiều người ở đây. Phương kéo Như vào ghế ngồi. Bất chợt một đoạn phim ngắn tua đi tua lại trước mặt của Như. Cô im lặng và theo dõi, lại là hình ảnh rất đỗi quen thuộc.
Đồng ý kiến, cả hai xuống tầng mười để ăn.
-Cho tôi món này, món này, món này.....
-Cho tôi súp với ly cafe không đường
-Vâng , hai vị chờ chút ...................._ NV quay vào trong
Khang buông mấy túi xách Băng mua xuống thì tay tê nhừ. Ê ẩm cả cái tay. Băng quan sát Khang nãy giờ, cô muốn bật cười lắm nhưng cố gượng lại. Nụ cười của một kẻ sát thủ không nên hiện hữu nhiều.
-Anh ăn gì lắm thế?_ Băng thắc mắc khi anh kêu gần cả năm món
-Tôi xách đồ mệt nên phải ăn nhiều bồi bổ. Vậy sao cô ăn có hai món vậy?
-Tôi chỉ thích súp với cafe không đường thôi.
-Cô mua đồ quá trời. Xách mỏi cả tay
Nhìn đống đồ Khang để xuống đất, gần cả chục túi xách.Bên trong toàn là quần áo, giày dép, giỏ xách tùm lum. Mà cái nào cũng nhân đôi lên cho Phương. Băng còn tốt bụng mua cho Hữu vài bộ áo sơ mi nhưng lại độc ác chẳng mua cho Khang được cái nào. Mặc dù anh phải vất vả để xách những thứ này cho cô, ít nhất cũng nên thưởng cho anh một bộ áo sơ mi chứ. Thức ăn được dọn ra đầy bàn. Khang và Băng ngồi ăn rất lịch sự nhỏ nhẹ. Trên bàn toàn là những món mỡ dầu nhìn vào chẳng thích tẹo nào. Băng nâng tách cafe lên nhâm nhi. Không đường rất đắng và rất khó uống vậy mà Băng lại uống được. Anh thật khâm phục cô.
-Sao cô uống cafe không đường được vậy? Đắng lắm.-Do anh không biết thưởng thức đấy thôi.
-Sao cô không thử dùng Cappuccino ? Vừa đắng vừa ngọt hương vị rất tuyệt
-Cappuccino là loại dành cho những cặp tình nhân
-Sao?_ Khang đang ăn suýt chút nữa nghẹn vì câu nói của Băng.
-Mẹ tôi bảo thế. Trong tình yêu sẽ có lúc đắng lúc ngọt, nó giống như vị Cappuccino vậy. Vị đắng của cafe không đường tôi thích hơn nhiều_ Băng thản nhiên trả lời.
Khang đang ăn cũng ngừng lại nghe Băng nói. Sao cô lại nhớ đến mấy lời này khi bản thân cô không bao giờ có thể cảm nhận được hết. Vì trái tim cô chỉ có nước đá chứ không phải chứa một sự ngọt ngào nào vốn có của một người con gái.
-Linda tôi nói có thể cô không tin nhưng tôi phải nói. Ai trong đời cũng có tình yêu, không ai không có. Đó là thứ tình cảm đẹp nhất trong tim mỗi người. Cô nên mở lòng để có thể có người chạm chân vào cửa lòng của cô_ Khang nhìn Băng. Vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau .......... Có lẽ anh đang muốn đề cập đến vấn đề của chính bản thân anh chăng? Nhưng phải chăng cô đã hiểu?
-Yêu tôi chắc chắn kẻ đó là kẻ ngốc.
" Vậy là đã có ba kẻ ngốc rồi đấy "
-Đừng nhắc nữa. Tối nay đi bar không?_ Băng mở lời mời
Đây là lần đầu tiên Băng mời Khang. Dạo gần đây cô nói nhiều hơn lúc trước. Đôi lúc lại cười nữa chứ. Cô làm sao vậy? Sự lạnh lùng của cô lúc trước đâu mất rồi? Sự thay đổi nhỏ này cũng là đang làm rung rinh cái cửa này chăng? Biết đâu có ngày cánh cửa này mở ra thật thì sao? Chắc anh sẽ chờ đến ngày đó.
---- END CHAP 12 ----
/30
|