Cứ như vậy trôi qua 4 năm nữa Kiêu Vương tuổi già sức yếu biết mình đã đến giờ rời đi, đứng trước mặt là Hạo Quan và Thịnh Quan hai cha con đã làm hòa và coi như mọi chuyện chẳng có gì xảy ra, Hạo Quan cũng đã già cỗi, chỉ có thể ngồi không thể đứng lâu hắn nhìn Kiêu Vương đang nằm trên giường thở dài thườn thượt chờ đợi điều gì đó.
Căn phòng vẫn như cũ, thiết kế mà Minh Châu thích vẫn ở đó bàn trang điểm mỹ phẩm mấy chục năm của nàng chẳng ai có thể tùy tiện đụng vào, bên cạnh là chiếc áo cưới ngày đại điển phong hậu phẳng phiu vẫn treo ở đó
“Cầm lấy chiếu chỉ trên bàn, sau khi ta đi hãy thay ta cai quản tốt Kiêu Quốc, tuy con không mang họ ta nhưng mà con vẫn là con của ta, hãy phong chính mình là Cao Vương …”.
Thịnh Quan bước đến chỗ cái bàn lớn cầm lên chiếu chỉ bên trên đã có tên của mình, hắn chạy đến quỳ xuống:
“Người đừng đi”.
“Không được, ta phải đi rồi, ta chờ ngày này lâu lắm rồi”.
Kiêu Vương vươn tay run rẫy của mình yếu ớt vỗ lên vai Thịnh Quan, trên mặt chàng không có gì ngoài 2 chữ hạnh phúc, chàng cuối cùng đã kiên nhẫn đến ngày hôm nay là ngày cuối cùng phải xa Minh Châu của chàng.
“Hãy đi và gặp người con gái của huynh đi, hẹn gặp lại”.
Hạo Quan được công công dìu đến đứng trước giường bệnh của Kiêu Vương mỉm cười hiền hậu nhìn chàng, Binh Thần chỉ gật đầu từ từ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trên tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới của 2 người như muốn đem theo nó.
Kiêu Vương chính thức hưởng thọ 79 tuổi không bệnh tật không ốm đau mà bình yên qua đời, cả nước đã để tang 3 ngày cùng với sự thương tiếc với vị vua anh minh chính trực. Thời đại của Kiêu Quốc đến đây là kết thúc, ngài đã vì dân vì nước cả đời phục vụ không tính thiệt hơn, đến bây giờ mới thực sự ích kỷ một lần, ngài không để lại con cái gì chỉ trao ngôi cho đứa con trai nuôi duy nhất của mình lên làm Hoàng Đế mới, tiếp tục giữ gìn và phát triển giang sơn đồ sộ …
“Thần Thần … Thần Thần …”.
Trong không mờ ảo chàng trong bộ dạng của một ông lão ngồi dậy ngó xung quanh tìm kiếm giọng nói đã lâu không nghe thấy vang lên trong đầu mình.
Từ phía màn đêm yên tĩnh đen ngòm đó một bóng dáng nhỏ nhắn ôm chạy đến, chàng nhìn rõ mồn một đó chính là Minh Châu của chàng, nàng bước đến ôm lấy gương mặt đã già cỗi của Binh Thần:
“Chàng già đi nhiều quá, nhưng có điều ánh mắt này vẫn không mấy thay đổi”.
Binh Thần im lặng để cho Minh Châu sờ lên gương mặt đã đầy dấu vết thời gian của mình, chàng đã xúc động đến độ không biết nói gì vẫn không thể tin thời gian thoi đưa hơn 50 năm sau vẫn gặp được người trong lòng, Minh Châu trong trí nhớ của Binh Thần vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy.
Kiêu Vương ôm lấy nàng hít sâu một hơi, ngửi được mùi mà chàng hằng mong nhớ, sau khi nàng đi chỉ còn có tấm chăn là còn mùi của nàng, chàng cũng không nỡ đem đi giặt để đó cho đến khi mùi của nàng hoàn toàn biến mất cứ sống trong vô vọng đến cuối đời.
Binh Thần ngẩng đầu lên bỗng chốc đã trở về dáng vẻ của chàng trai năm ấy 25 tuổi trẻ trung và đầy nhiệt huyết, chàng vuốt tóc Minh Châu:
“Nàng vẫn chẳng thay đổi gì cả, là đến để đưa ta đi sao?”.
“Tiểu Thiên Thần cho ta về gặp chàng, ta cũng rất nhớ chàng và vẫn đang đợi chàng”.
“Hết giờ rồi chúng ta phải đi thôi”.
Tiếng Cupid vang lên đồng thời cơ thể của 2 người bỗng dưng có một sức lực mạnh mẽ nào đó kéo về hai bên, cố tách hai người ra dù cố nắm chặt đến mức nào cũng không thể nào giữ được.
Cứ như thế 2 người bay hút về hai chiều không gian khác nhau, Kiêu Vương lại rơi vào vòng luân hồi trong suốt 300 năm, Minh Châu bị kéo về hiện đại nơi nàng đang sinh sống.
…
Minh Châu bật dậy mồ hôi chảy nhễ nhại, đưa tay lau trán rồi nhìn xung quanh phòng bệnh mình đang nằm rồi lại nhìn cuốn lịch nằm trên bàn, đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày cô xuyên về quá khứ.
Cô mở máy lạnh lên, cảm giác cơ thể khỏe mạnh hơn trước nhiều rồi, khẽ đeo dép bước xuống giường đi đến trước gương nhỏ treo trên tường, hơi kéo vạt áo xuống nhìn vào vết thương đang lành của mình, không còn đau nhức nhiều nữa, có lẽ là sắp được xuất viện rồi.
Ngày xuất viện là một ngày nắng đẹp, ba Âu Dương vẫn đang tất bật dọn dẹp mọi thứ cho Minh Châu, cô nhìn điện thoại cảm ứng bên cạnh cứ xem đi xem lại những tin tức thuộc về Kiêu Binh Thần.
“Con có vẻ quan tâm đến tin tức này nhỉ?”.
Mẹ Âu Dương sau khi làm thủ tục xuất viện liền đi vào nhìn thấy cô vẫn cứ xem điện thoại thì lên tiếng, kể từ ngày tỉnh lại cô rất chú ý theo dõi tin tức, cô có vẻ buồn hơn bình thường lâu lâu cứ ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ không biết là đang nghĩ gì.
Minh Châu từ từ cất điện thoại vào túi sách, nàng xoa xoa tay rồi lại cười với mẹ, nàng nói:
“Dạo này khoa của con đang làm đề án này nên con muốn tranh thủ tìm thêm thông tin thôi”.
Mẹ Âu Dương cất giấy khám của Minh Châu vào trong túi ngẩng đầu lên nhìn cô:
“À Lục Ngạn mấy lần đến tìm con nhưng con đều ngủ hôm nay cậu ấy lại đến nữa, con có muốn gặp không?”.
Minh Châu đã nói với mẹ là hai người đã chia tay rồi nên ba mẹ cô cũng rất ngại để cho Lục Ngạn gặp cô, sau một hồi suy nghĩ cô vẫn gật đầu:
“Vâng cũng được”.
Lục Ngạn và Minh Châu cùng nhau dạo dưới sân bệnh viện A, anh nhận thấy sự thư thái không gợn sóng của cô, khác hẳn với cái lúc tức giận ở Quảng Trường thành phố, cô thay đổi rất nhiều, ánh mắt yêu thương nam nữ đó sớm đã biến mất khi nhìn anh.
“Sao vậy? Gọi em ra rồi không nói gì sao?”. Minh Châu dừng lại quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang lủi thủi đi sau mình.
“Anh đến để xin lỗi em, lúc đó là anh quá ham chơi”.
“Không sao mà, em không để ý nữa”.
Lục Ngạn như vớ được vàng bước đến một bước nắm lấy tay Minh Châu:
“Vậy chúng ta … “.
“Không thể được, em không yêu anh nữa rồi”. Minh Châu không vội rút tay ra vỗ vỗ lên mu bàn tay anh cười:“Em nghĩ anh thích hợp hơn với người khác, chúng ta coi như trả hết nợ kiếp trước đi nhé, đừng yêu nữa chúng ta chia tay đi”.
Lục Ngạn thẫn thờ buông tay Minh Châu ra, anh không biết nói gì nữa, quả thật Minh Châu đã rất kiên quyết chia tay, anh nhìn được trong mắt cô chẳng còn chút gì lưu luyến nữa hoàn toàn trống không khi nhìn anh.
Minh Châu không đợi Lục Ngạn trả lời đưa tay ra trước mặt anh:
“Chúng ta sẽ làm bạn chứ?”.
“Ừ làm bạn”.
Lục Ngạn như không còn đường lui nữa chỉ biết chấp nhận sự thật này, anh đưa tay ra bắt lấy tay Minh Châu, anh đã sai lầm và đây là giá anh phải trả, mất đi bạch nguyệt quang của mình …
Lục Ngạn đưa Minh Châu trở về căn nhà thuê của ở thành phố của cô rồi mới luyến tiếc nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, chần chừ hồi lâu mới có thể nhấn ga mà rời đi.
Nhà cô tuy không giàu nhưng cũng là nhà tri thức, ba là giáo sư đại học chuyên Toán, mẹ là Hiệu Trưởng trường cấp 3 dưới quê. Hai người họ chỉ có đứa con gái là Minh Châu đây, xem cô như ngọc ngà châu báu mà cưng chiều nên mới thuê một căn nhà tốt để cô ở.
Bước vào nhà đã thấy cơm canh đầy đủ, ba vẫn đeo tạp dề rán cá trong bếp mẹ thì tất bật cắm hoa dọn lại nhà cho cô.
“Con về rồi sao, mau mau ngồi xuống ăn cơm đi”. Ba Âu Dương đặt đồ ăn lên bàn nhanh chóng chạy đến chỗ Minh Châu cầm lấy túi sách và áo khoác ngoài của cô treo lên giá.
“Dạ”.
Minh Châu cười tươi ôm lấy cánh tay của ba đi đến bàn ăn cùng mẹ, đã lâu lắm rồi cô không được cùng ba mẹ ăn cơm, cô nhớ cơm ba làm nhớ sự chăm sóc tận tình của mẹ.
“Mẹ ơi, cái người cứu con đợt trước, Lôi Thần ấy có tin tức gì không mẹ?”.
“Không, gia đình cậu ta đưa cậu ta sang Mỹ chữa trị rồi mẹ không hỏi được tin tức của cậu ta nữa”.
Ba Âu Dương thấy cô không vui cúi đầu ăn thì mới vỗ vai cô hỏi han:
“Sao vậy con gái, có duyên sẽ gặp lại cậu ta thôi còn đừng buồn”.
“Con chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi”.
Minh Châu vẫn không từ bỏ muốn tìm đến Lôi Thần, đêm đó tìm mọi cách hỏi số điện thoại của anh nhưng lại không có người nghe máy, ngắm nghía cái vòng xương khủng long trên cổ mình, cô tự hỏi sao mà Lôi Thần có thể tìm được chiếc vòng này để tặng cho cô chứ, biết đâu anh lại có tương tác gì đó với Binh Thần kiếp này?
Sáng hôm sau vì công việc gấp rút nên ba và mẹ đều phải trở về quê để tiếp tục giải quyết công việc, cô tiễn họ ra sân bay rồi lại ngồi xe buýt trở về nhà, cô ngồi ở chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì thấy cung điện của Kiêu Binh Thần đang ở đó. Cô vội vàng bấm nút xuống xe:
“Cho tôi xuống ở đây”.
Minh Châu hồi hộp mua vé vào cổng rồi một mình bước vào, mặc dù đã 300 năm trôi qua rất nhiều khu đã bị sửa đi sửa lại duy chỉ có một nơi không được phép đụng vào chính là phòng ngủ của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng, chính phủ không cho người dân tham qua bước vào, khóa cửa chặt chẽ chỉ để một tấm bảng chụp khung cảnh phòng ngủ trưng bày bên ngoài.
Minh Châu sờ lên hình mỉm cười, quả thật là chẳng khác gì mặc dù đây là hình đã lâu, có lẽ Binh Thần đã ra chiếu không được đụng vào đồ của Hoàng Hậu từ đó cũng chẳng có ai dám thất lễ, nghe đâu đó còn có người đồn thổi khu vực Lục Long Cung có ma, đến gần sẽ bị đuổi đi.
Cô từ từ đi về phía hậu viện, đập vào mắt nàng là cái cây cổ thụ năm nào đã lớn như vậy, tán lá khỏe mạnh che phủ cả một khoảng sân rộng lớn, nàng là cảm giác có hình bóng thân thuộc của Kiêu Vương ở đây, chàng thường ngồi dưới gốc cây để nhìn ngắm Hoàng Hậu của chàng trong ảnh.
Cô chầm chầm ngồi xuống gốc cây, hít sâu vài lần hương hoa nở rộ làm nàng cảm nhận được cảm giác bao bọc của Binh Thần ở đây, ngó nghiêng nhiều lần không thấy ai đến Hậu Viện tham quan vì đã là giữa trưa, cô lén lút lấy một cây xẻng nhỏ đào gốc cây lên.
Trời nắng nóng hừng hực nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Minh Châu đào sâu xuống gốc cây, chẳng bao lâu sau khi đào đến hơn 10 cm đất thì cô đã thành công chạm trúng một cái bình sứ đóng nắp kĩ lưỡng, vứt cái xẻng qua một bên cô dùng tay đào lớp đất xung quanh để lộ ra cái bình sứ màu xanh nằm ở đó suốt 300 năm.
Minh Châu cẩn thận cầm nó lên, cái bình lớn bằng bắp tay của cô, cô nhanh tay lấp đất lại chỗ cũ, nhét đồ vào trong túi rồi lẳng lặng ra về.
Về đến nhà Minh Châu ngồi thẳng xuống bàn lấy cái bình ra mở nút chai đã đóng chặt, bên trong trào ra không ít thư tín cuộn nhỏ để vào bên trong.
Trong suốt cuộc đời trị vì của mình Kiêu Vương đã không quên viết thư cho Minh Châu, những lần buồn bã nhưng lần nhớ nhung đều được bỏ vào trong.
“Minh Châu yêu quý của ta nàng đi được 1 năm rồi, ta nhớ nàng lắm”.
“Hoàng Hậu của ta nàng có đang nhớ ta không, 2 năm nay không ngày nào ta ngủ yên vì nhớ nàng”.
“Bảo Bối năm nay ta có cho người trồng một vườn hoa hướng dương cho nàng, hoa nở đẹp như nàng vậy, tiếc quá nàng không thấy được”.
“Ta không có cách nào để thôi thao thức mỗi đêm khi nhớ đến tình yêu của ta, chỉ có thể nhìn lên ánh trăng dịu dàng như là nàng mà tưởng nhớ”.
“Ta già rồi, lâu lâu lại quên mất mình đã ăn cơm hay chưa? Nhưng mà không quên được nàng thích ăn thịt gà và uống trà sữa”.
“Ta cảm giác mình sắp được gặp nàng”.
“Dạo này lại mơ thấy nàng đến đưa ta đi, thật mong chờ … “.
Tổng cổng có 55 bức thư, mỗi năm 1 bức đều là viết đang nhớ Minh Châu, cô đọc mà tim gan giống như bị xé nát ra hàng trăm mạnh vụn, sự cô đơn trống trải đó cô không biết Binh Thần làm sao có thể chịu đựng được.
Cô nằm lên ghế sô pha từ từ đọc hết những lời nhắn nhủ của Kiêu Vương viết cho cô, vừa đọc vừa khóc vừa đau lòng, cho đến khi mệt đến không còn sức lực nữa mới từ từ thiếp đi trên ghế.
Ting Tong … Ting Tong
Tiếng chuông vang lên, Minh Châu giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô dụi dụi mặt đứng dậy lững thững bước ra mở cửa, một người cao lớn đang đứng trước mặt che mất ánh sáng mặt trời đang chiếu vào nhà.
“Học muội Âu Dương Minh Châu phải không?”. Tiếng nói vang lên hoàn toàn đánh thức Minh Châu, cô ngỡ nàng nhìn lên người Tây cao to với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
“Trung Quân?”.
“Trung Quân?”. Harry nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đang ngái ngủ trước mặt.
Minh Châu hơi khựng lại mới nhìn rõ đây là hiện đại, cô vội vàng trả lời:
“À, em nhầm”.
“Không sao đâu học muội, anh là Harry anh biết em vừa khỏi bệnh chưa đến lớp được, anh vội vàng đến đây thông báo em được vinh dự được trường tài trợ một chuyến tham quan bảo tàng ở New York, đây là thư mời của trường”.
Minh Châu nhận lấy tấm thư mời tham gia buổi triển lãm ở bảo tàng New York mà không tin vào tai mình vừa nghe gì, cô vậy mà được đi đến Mỹ để tham gia sao?
Không có lý do gì để từ chối, Minh Châu sau một tuần sắp xếp đã khăn gói cùng với người hướng dẫn cũng là học trưởng cùng khoa với mình là Harry Johson bay đến Mỹ.
Cô đang đứng trước hàng chục mẫu xương khủng long lớn nhỏ đã hoàn chỉnh và đều là xương thật, nghe nói một phần lớn đóng góp là một tài phiệt ngay trong trường của cô đang học.
Cô cùng Harry đi dạo một vòng lớn rồi dừng lại ở một cặp nhẫn ngọc xanh lục, Minh Châu sững sờ trước nó, nó quen mắt thân thuộc đến mức cô không thể rời mắt, nó rõ ràng là nhẫn cưới của cô và Kiêu Vương, lần trước nó còn đang được trưng bày ở cung điện, cô nhìn Harry hỏi:
“Sao cặp nhẫn này ở đây?”.
“Đây thuộc tài sản của Lôi Thị, họ cho bảo tàng mượn để trưng bày tháng sau triễn lãm kết thúc sẽ đem trả về”.
“Chủ yếu là đến tham quan đồ thời Kiêu, em qua đó xem đi”.
Minh Châu đi theo Harry đến nơi triễn lãm của Hoàng Hậu, tất cả đều là đồ của cô ngày xưa dùng, tất cả đều được bảo quản rất tốt hầu như vẫn giữ nguyên màu của nó, cô thấy mấy cái trâm cài của Kiêu Vương mua cho cô để trong lồng kính thấy áo quan ngày đại điển Phong Hậu còn có cả ấn ký Hoàng Hậu bằng vàng, mắt cô rưng rưng nó làm cô nhớ khoảng thời gian giống như mơ cùng chàng.
Cô nhìn đến xuất thần cứ đứng đó mà thẫn thờ hồi lâu, không để ý đến trên đỉnh đầu của mình có một cái đèn chùm đang chập chờn rớt xuống.
“Cẩn thận”.
Minh Châu chưa kịp phản ứng đã có một người ôm lấy cô đẩy đẩy sang một bên, đèn chùm cùng lúc đó rơi xuống ngay chỗ cô vừa đứng đó …
Căn phòng vẫn như cũ, thiết kế mà Minh Châu thích vẫn ở đó bàn trang điểm mỹ phẩm mấy chục năm của nàng chẳng ai có thể tùy tiện đụng vào, bên cạnh là chiếc áo cưới ngày đại điển phong hậu phẳng phiu vẫn treo ở đó
“Cầm lấy chiếu chỉ trên bàn, sau khi ta đi hãy thay ta cai quản tốt Kiêu Quốc, tuy con không mang họ ta nhưng mà con vẫn là con của ta, hãy phong chính mình là Cao Vương …”.
Thịnh Quan bước đến chỗ cái bàn lớn cầm lên chiếu chỉ bên trên đã có tên của mình, hắn chạy đến quỳ xuống:
“Người đừng đi”.
“Không được, ta phải đi rồi, ta chờ ngày này lâu lắm rồi”.
Kiêu Vương vươn tay run rẫy của mình yếu ớt vỗ lên vai Thịnh Quan, trên mặt chàng không có gì ngoài 2 chữ hạnh phúc, chàng cuối cùng đã kiên nhẫn đến ngày hôm nay là ngày cuối cùng phải xa Minh Châu của chàng.
“Hãy đi và gặp người con gái của huynh đi, hẹn gặp lại”.
Hạo Quan được công công dìu đến đứng trước giường bệnh của Kiêu Vương mỉm cười hiền hậu nhìn chàng, Binh Thần chỉ gật đầu từ từ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trên tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới của 2 người như muốn đem theo nó.
Kiêu Vương chính thức hưởng thọ 79 tuổi không bệnh tật không ốm đau mà bình yên qua đời, cả nước đã để tang 3 ngày cùng với sự thương tiếc với vị vua anh minh chính trực. Thời đại của Kiêu Quốc đến đây là kết thúc, ngài đã vì dân vì nước cả đời phục vụ không tính thiệt hơn, đến bây giờ mới thực sự ích kỷ một lần, ngài không để lại con cái gì chỉ trao ngôi cho đứa con trai nuôi duy nhất của mình lên làm Hoàng Đế mới, tiếp tục giữ gìn và phát triển giang sơn đồ sộ …
“Thần Thần … Thần Thần …”.
Trong không mờ ảo chàng trong bộ dạng của một ông lão ngồi dậy ngó xung quanh tìm kiếm giọng nói đã lâu không nghe thấy vang lên trong đầu mình.
Từ phía màn đêm yên tĩnh đen ngòm đó một bóng dáng nhỏ nhắn ôm chạy đến, chàng nhìn rõ mồn một đó chính là Minh Châu của chàng, nàng bước đến ôm lấy gương mặt đã già cỗi của Binh Thần:
“Chàng già đi nhiều quá, nhưng có điều ánh mắt này vẫn không mấy thay đổi”.
Binh Thần im lặng để cho Minh Châu sờ lên gương mặt đã đầy dấu vết thời gian của mình, chàng đã xúc động đến độ không biết nói gì vẫn không thể tin thời gian thoi đưa hơn 50 năm sau vẫn gặp được người trong lòng, Minh Châu trong trí nhớ của Binh Thần vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy.
Kiêu Vương ôm lấy nàng hít sâu một hơi, ngửi được mùi mà chàng hằng mong nhớ, sau khi nàng đi chỉ còn có tấm chăn là còn mùi của nàng, chàng cũng không nỡ đem đi giặt để đó cho đến khi mùi của nàng hoàn toàn biến mất cứ sống trong vô vọng đến cuối đời.
Binh Thần ngẩng đầu lên bỗng chốc đã trở về dáng vẻ của chàng trai năm ấy 25 tuổi trẻ trung và đầy nhiệt huyết, chàng vuốt tóc Minh Châu:
“Nàng vẫn chẳng thay đổi gì cả, là đến để đưa ta đi sao?”.
“Tiểu Thiên Thần cho ta về gặp chàng, ta cũng rất nhớ chàng và vẫn đang đợi chàng”.
“Hết giờ rồi chúng ta phải đi thôi”.
Tiếng Cupid vang lên đồng thời cơ thể của 2 người bỗng dưng có một sức lực mạnh mẽ nào đó kéo về hai bên, cố tách hai người ra dù cố nắm chặt đến mức nào cũng không thể nào giữ được.
Cứ như thế 2 người bay hút về hai chiều không gian khác nhau, Kiêu Vương lại rơi vào vòng luân hồi trong suốt 300 năm, Minh Châu bị kéo về hiện đại nơi nàng đang sinh sống.
…
Minh Châu bật dậy mồ hôi chảy nhễ nhại, đưa tay lau trán rồi nhìn xung quanh phòng bệnh mình đang nằm rồi lại nhìn cuốn lịch nằm trên bàn, đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày cô xuyên về quá khứ.
Cô mở máy lạnh lên, cảm giác cơ thể khỏe mạnh hơn trước nhiều rồi, khẽ đeo dép bước xuống giường đi đến trước gương nhỏ treo trên tường, hơi kéo vạt áo xuống nhìn vào vết thương đang lành của mình, không còn đau nhức nhiều nữa, có lẽ là sắp được xuất viện rồi.
Ngày xuất viện là một ngày nắng đẹp, ba Âu Dương vẫn đang tất bật dọn dẹp mọi thứ cho Minh Châu, cô nhìn điện thoại cảm ứng bên cạnh cứ xem đi xem lại những tin tức thuộc về Kiêu Binh Thần.
“Con có vẻ quan tâm đến tin tức này nhỉ?”.
Mẹ Âu Dương sau khi làm thủ tục xuất viện liền đi vào nhìn thấy cô vẫn cứ xem điện thoại thì lên tiếng, kể từ ngày tỉnh lại cô rất chú ý theo dõi tin tức, cô có vẻ buồn hơn bình thường lâu lâu cứ ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ không biết là đang nghĩ gì.
Minh Châu từ từ cất điện thoại vào túi sách, nàng xoa xoa tay rồi lại cười với mẹ, nàng nói:
“Dạo này khoa của con đang làm đề án này nên con muốn tranh thủ tìm thêm thông tin thôi”.
Mẹ Âu Dương cất giấy khám của Minh Châu vào trong túi ngẩng đầu lên nhìn cô:
“À Lục Ngạn mấy lần đến tìm con nhưng con đều ngủ hôm nay cậu ấy lại đến nữa, con có muốn gặp không?”.
Minh Châu đã nói với mẹ là hai người đã chia tay rồi nên ba mẹ cô cũng rất ngại để cho Lục Ngạn gặp cô, sau một hồi suy nghĩ cô vẫn gật đầu:
“Vâng cũng được”.
Lục Ngạn và Minh Châu cùng nhau dạo dưới sân bệnh viện A, anh nhận thấy sự thư thái không gợn sóng của cô, khác hẳn với cái lúc tức giận ở Quảng Trường thành phố, cô thay đổi rất nhiều, ánh mắt yêu thương nam nữ đó sớm đã biến mất khi nhìn anh.
“Sao vậy? Gọi em ra rồi không nói gì sao?”. Minh Châu dừng lại quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang lủi thủi đi sau mình.
“Anh đến để xin lỗi em, lúc đó là anh quá ham chơi”.
“Không sao mà, em không để ý nữa”.
Lục Ngạn như vớ được vàng bước đến một bước nắm lấy tay Minh Châu:
“Vậy chúng ta … “.
“Không thể được, em không yêu anh nữa rồi”. Minh Châu không vội rút tay ra vỗ vỗ lên mu bàn tay anh cười:“Em nghĩ anh thích hợp hơn với người khác, chúng ta coi như trả hết nợ kiếp trước đi nhé, đừng yêu nữa chúng ta chia tay đi”.
Lục Ngạn thẫn thờ buông tay Minh Châu ra, anh không biết nói gì nữa, quả thật Minh Châu đã rất kiên quyết chia tay, anh nhìn được trong mắt cô chẳng còn chút gì lưu luyến nữa hoàn toàn trống không khi nhìn anh.
Minh Châu không đợi Lục Ngạn trả lời đưa tay ra trước mặt anh:
“Chúng ta sẽ làm bạn chứ?”.
“Ừ làm bạn”.
Lục Ngạn như không còn đường lui nữa chỉ biết chấp nhận sự thật này, anh đưa tay ra bắt lấy tay Minh Châu, anh đã sai lầm và đây là giá anh phải trả, mất đi bạch nguyệt quang của mình …
Lục Ngạn đưa Minh Châu trở về căn nhà thuê của ở thành phố của cô rồi mới luyến tiếc nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, chần chừ hồi lâu mới có thể nhấn ga mà rời đi.
Nhà cô tuy không giàu nhưng cũng là nhà tri thức, ba là giáo sư đại học chuyên Toán, mẹ là Hiệu Trưởng trường cấp 3 dưới quê. Hai người họ chỉ có đứa con gái là Minh Châu đây, xem cô như ngọc ngà châu báu mà cưng chiều nên mới thuê một căn nhà tốt để cô ở.
Bước vào nhà đã thấy cơm canh đầy đủ, ba vẫn đeo tạp dề rán cá trong bếp mẹ thì tất bật cắm hoa dọn lại nhà cho cô.
“Con về rồi sao, mau mau ngồi xuống ăn cơm đi”. Ba Âu Dương đặt đồ ăn lên bàn nhanh chóng chạy đến chỗ Minh Châu cầm lấy túi sách và áo khoác ngoài của cô treo lên giá.
“Dạ”.
Minh Châu cười tươi ôm lấy cánh tay của ba đi đến bàn ăn cùng mẹ, đã lâu lắm rồi cô không được cùng ba mẹ ăn cơm, cô nhớ cơm ba làm nhớ sự chăm sóc tận tình của mẹ.
“Mẹ ơi, cái người cứu con đợt trước, Lôi Thần ấy có tin tức gì không mẹ?”.
“Không, gia đình cậu ta đưa cậu ta sang Mỹ chữa trị rồi mẹ không hỏi được tin tức của cậu ta nữa”.
Ba Âu Dương thấy cô không vui cúi đầu ăn thì mới vỗ vai cô hỏi han:
“Sao vậy con gái, có duyên sẽ gặp lại cậu ta thôi còn đừng buồn”.
“Con chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi”.
Minh Châu vẫn không từ bỏ muốn tìm đến Lôi Thần, đêm đó tìm mọi cách hỏi số điện thoại của anh nhưng lại không có người nghe máy, ngắm nghía cái vòng xương khủng long trên cổ mình, cô tự hỏi sao mà Lôi Thần có thể tìm được chiếc vòng này để tặng cho cô chứ, biết đâu anh lại có tương tác gì đó với Binh Thần kiếp này?
Sáng hôm sau vì công việc gấp rút nên ba và mẹ đều phải trở về quê để tiếp tục giải quyết công việc, cô tiễn họ ra sân bay rồi lại ngồi xe buýt trở về nhà, cô ngồi ở chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì thấy cung điện của Kiêu Binh Thần đang ở đó. Cô vội vàng bấm nút xuống xe:
“Cho tôi xuống ở đây”.
Minh Châu hồi hộp mua vé vào cổng rồi một mình bước vào, mặc dù đã 300 năm trôi qua rất nhiều khu đã bị sửa đi sửa lại duy chỉ có một nơi không được phép đụng vào chính là phòng ngủ của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng, chính phủ không cho người dân tham qua bước vào, khóa cửa chặt chẽ chỉ để một tấm bảng chụp khung cảnh phòng ngủ trưng bày bên ngoài.
Minh Châu sờ lên hình mỉm cười, quả thật là chẳng khác gì mặc dù đây là hình đã lâu, có lẽ Binh Thần đã ra chiếu không được đụng vào đồ của Hoàng Hậu từ đó cũng chẳng có ai dám thất lễ, nghe đâu đó còn có người đồn thổi khu vực Lục Long Cung có ma, đến gần sẽ bị đuổi đi.
Cô từ từ đi về phía hậu viện, đập vào mắt nàng là cái cây cổ thụ năm nào đã lớn như vậy, tán lá khỏe mạnh che phủ cả một khoảng sân rộng lớn, nàng là cảm giác có hình bóng thân thuộc của Kiêu Vương ở đây, chàng thường ngồi dưới gốc cây để nhìn ngắm Hoàng Hậu của chàng trong ảnh.
Cô chầm chầm ngồi xuống gốc cây, hít sâu vài lần hương hoa nở rộ làm nàng cảm nhận được cảm giác bao bọc của Binh Thần ở đây, ngó nghiêng nhiều lần không thấy ai đến Hậu Viện tham quan vì đã là giữa trưa, cô lén lút lấy một cây xẻng nhỏ đào gốc cây lên.
Trời nắng nóng hừng hực nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Minh Châu đào sâu xuống gốc cây, chẳng bao lâu sau khi đào đến hơn 10 cm đất thì cô đã thành công chạm trúng một cái bình sứ đóng nắp kĩ lưỡng, vứt cái xẻng qua một bên cô dùng tay đào lớp đất xung quanh để lộ ra cái bình sứ màu xanh nằm ở đó suốt 300 năm.
Minh Châu cẩn thận cầm nó lên, cái bình lớn bằng bắp tay của cô, cô nhanh tay lấp đất lại chỗ cũ, nhét đồ vào trong túi rồi lẳng lặng ra về.
Về đến nhà Minh Châu ngồi thẳng xuống bàn lấy cái bình ra mở nút chai đã đóng chặt, bên trong trào ra không ít thư tín cuộn nhỏ để vào bên trong.
Trong suốt cuộc đời trị vì của mình Kiêu Vương đã không quên viết thư cho Minh Châu, những lần buồn bã nhưng lần nhớ nhung đều được bỏ vào trong.
“Minh Châu yêu quý của ta nàng đi được 1 năm rồi, ta nhớ nàng lắm”.
“Hoàng Hậu của ta nàng có đang nhớ ta không, 2 năm nay không ngày nào ta ngủ yên vì nhớ nàng”.
“Bảo Bối năm nay ta có cho người trồng một vườn hoa hướng dương cho nàng, hoa nở đẹp như nàng vậy, tiếc quá nàng không thấy được”.
“Ta không có cách nào để thôi thao thức mỗi đêm khi nhớ đến tình yêu của ta, chỉ có thể nhìn lên ánh trăng dịu dàng như là nàng mà tưởng nhớ”.
“Ta già rồi, lâu lâu lại quên mất mình đã ăn cơm hay chưa? Nhưng mà không quên được nàng thích ăn thịt gà và uống trà sữa”.
“Ta cảm giác mình sắp được gặp nàng”.
“Dạo này lại mơ thấy nàng đến đưa ta đi, thật mong chờ … “.
Tổng cổng có 55 bức thư, mỗi năm 1 bức đều là viết đang nhớ Minh Châu, cô đọc mà tim gan giống như bị xé nát ra hàng trăm mạnh vụn, sự cô đơn trống trải đó cô không biết Binh Thần làm sao có thể chịu đựng được.
Cô nằm lên ghế sô pha từ từ đọc hết những lời nhắn nhủ của Kiêu Vương viết cho cô, vừa đọc vừa khóc vừa đau lòng, cho đến khi mệt đến không còn sức lực nữa mới từ từ thiếp đi trên ghế.
Ting Tong … Ting Tong
Tiếng chuông vang lên, Minh Châu giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô dụi dụi mặt đứng dậy lững thững bước ra mở cửa, một người cao lớn đang đứng trước mặt che mất ánh sáng mặt trời đang chiếu vào nhà.
“Học muội Âu Dương Minh Châu phải không?”. Tiếng nói vang lên hoàn toàn đánh thức Minh Châu, cô ngỡ nàng nhìn lên người Tây cao to với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
“Trung Quân?”.
“Trung Quân?”. Harry nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đang ngái ngủ trước mặt.
Minh Châu hơi khựng lại mới nhìn rõ đây là hiện đại, cô vội vàng trả lời:
“À, em nhầm”.
“Không sao đâu học muội, anh là Harry anh biết em vừa khỏi bệnh chưa đến lớp được, anh vội vàng đến đây thông báo em được vinh dự được trường tài trợ một chuyến tham quan bảo tàng ở New York, đây là thư mời của trường”.
Minh Châu nhận lấy tấm thư mời tham gia buổi triển lãm ở bảo tàng New York mà không tin vào tai mình vừa nghe gì, cô vậy mà được đi đến Mỹ để tham gia sao?
Không có lý do gì để từ chối, Minh Châu sau một tuần sắp xếp đã khăn gói cùng với người hướng dẫn cũng là học trưởng cùng khoa với mình là Harry Johson bay đến Mỹ.
Cô đang đứng trước hàng chục mẫu xương khủng long lớn nhỏ đã hoàn chỉnh và đều là xương thật, nghe nói một phần lớn đóng góp là một tài phiệt ngay trong trường của cô đang học.
Cô cùng Harry đi dạo một vòng lớn rồi dừng lại ở một cặp nhẫn ngọc xanh lục, Minh Châu sững sờ trước nó, nó quen mắt thân thuộc đến mức cô không thể rời mắt, nó rõ ràng là nhẫn cưới của cô và Kiêu Vương, lần trước nó còn đang được trưng bày ở cung điện, cô nhìn Harry hỏi:
“Sao cặp nhẫn này ở đây?”.
“Đây thuộc tài sản của Lôi Thị, họ cho bảo tàng mượn để trưng bày tháng sau triễn lãm kết thúc sẽ đem trả về”.
“Chủ yếu là đến tham quan đồ thời Kiêu, em qua đó xem đi”.
Minh Châu đi theo Harry đến nơi triễn lãm của Hoàng Hậu, tất cả đều là đồ của cô ngày xưa dùng, tất cả đều được bảo quản rất tốt hầu như vẫn giữ nguyên màu của nó, cô thấy mấy cái trâm cài của Kiêu Vương mua cho cô để trong lồng kính thấy áo quan ngày đại điển Phong Hậu còn có cả ấn ký Hoàng Hậu bằng vàng, mắt cô rưng rưng nó làm cô nhớ khoảng thời gian giống như mơ cùng chàng.
Cô nhìn đến xuất thần cứ đứng đó mà thẫn thờ hồi lâu, không để ý đến trên đỉnh đầu của mình có một cái đèn chùm đang chập chờn rớt xuống.
“Cẩn thận”.
Minh Châu chưa kịp phản ứng đã có một người ôm lấy cô đẩy đẩy sang một bên, đèn chùm cùng lúc đó rơi xuống ngay chỗ cô vừa đứng đó …
/64
|