Biên giới Kiêu - Lãnh
Doanh trại của Kiêu Vương đang cắm ở dưới chân núi cao của biên giới, không khí đêm đó u tịch, gió càng ngày càng mạnh trực chờ thổi bay những túp lều tạm bợ của quân lính xung quanh lều lớn của Kiêu Vương tọa lạc ở giữa. Bên trong là Kiêu Vương và 2 thị vệ thân cận Xuất Qủy và Nhập Thần.
Tâm trạng hiện tại của Kiêu Vương không tốt cho lắm, chàng ngồi trượt dài trên ghế, mắt lừ lừ đỏ do mệt mỏi và mất ngủ, tay cầm ly trà nóng uống. Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi rời cung và cắm trại ở đây, bên Lãnh Quốc cũng chưa có động tĩnh gì đáng chú ý, bản thân Kiêu Vương cũng chưa có thời cơ đánh địch. Lòng chàng giờ còn nóng hơn dầu sôi, nôn nóng hoàn tất cuộc chiến quay về, không biết như thế nào chàng lại cảm thấy rất khó chịu khi không nhìn thấy Minh Châu trước khi ngủ và đó là lý do khiến chàng mất ngủ mấy đêm liền rồi.
“Hoàng Thượng, ngài đừng nên uống trà nữa, nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn”. Xuất Qủy nhìn Hoàng Thượng, ngày đêm mệt mỏi thì không yên tâm liền bước lên can ngăn, đây là bình trà thứ 3 Kiêu Vương uống trong đêm rồi.
“Đây không phải việc ngươi phải lo, việc điều tra địa hình tác chiến như thế nào rồi, sao còn chưa thấy hồi đáp”.
“Bẩm vẫn chưa có”.
“Sự việc cứ tiếp tục như vậy, kéo dài đến bao lâu mới có thể về chứ”. Kiêu Vương siết chặt nắm tay, những lần trước chàng có thể cầm binh đánh trận 6 tháng ròng rã không hề hấn nhưng bây giờ mới chỉ một tuần đã nôn về.
Đột ngột từ phía cửa lều bước vào một thanh niên dáng người cao lớn, da mặt hơi nâu sậm nam tính thể hiện thời gian trải qua gió sương khá dài, trên người mặc áo giáp bạc, quân phục tướng của Kiêu Quốc.
"Kiêu Vương ". Người đó nở nụ cười nhìn về phía Binh Thần đang ngồi trên ghế
“Kiêu Hạo Quan”.
Kiêu Vương nhìn lên nam tướng quân đang đứng ở cửa lều không giấu khỏi sự vui mừng trong đôi mắt, lập tức đứng dậy bước đến bên cạnh người đó nói:
"Kiêu Hạo Quan, huynh cuối cùng cũng đến Trẫm đợi huynh đến sốt cả ruột rồi, mau lại ghế ngồi đi ".
“Hoàng Thượng người đừng khách sáo quá”. Hạo Quan ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của Kiêu Vương.
“Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, ngày nhỏ cũng không khách sáo như vậy, đừng quá bận tâm”.
Kiêu Vương lâu ngày không gặp vị ca ca cùng cha khác mẹ nên có phần vui mừng, một phần Hạo Quan là tướng giỏi trong Triều, có chàng chắc chắn cuộc chiến này thắng lợi rất lớn.
“Hoàng Thượng, Thần vừa từ doanh trại của Lãnh Vương về, bên đó đã chuẩn bị kế sách hết cả rồi”.
“Thật sao?”
“Đúng vậy, ranh giới Kiêu - Lãnh là một dãy núi lớn, theo khoảng thời gian này chỉ hơn 1 tuần nữa thôi tuyết đầu mùa sẽ rơi dày đặc kèm theo gió lớn, doanh trại chúng ra đang ở chân núi, Lãnh Vương sẽ lợi dụng thiên thời địa lợi quay đây cho thuốc kích nổ trên đỉnh làm vỡ đá và tuyết đè chết chúng ta”.
“Vậy huynh nói xem chúng ta nên làm gì mới phải”. Kiêu Binh Thần nhìn bảo đồ địa hình chiến lược uống một ngụm trà chăm chú nghe Hạo Quan phân tích.
“Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Thần đã có kế sách, nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng để lại lều y nguyên hiện trường. Thần sẽ phong tỏa khu vực này phòng trường hợp bị địch do thám. Tạm thời nên dời quân đến Doanh Trại bỏ hoang của Lãnh Thú, ở đó ra vào khó khăn, địch nhất định không biết đường đến”.
“Nhập Thần”. Kiêu Vương sau một hồi suy ngẫm mới lên tiếng
“Có Thần”. Nhập Thần đứng bên cạnh bước lên một bước
“Trong vòng 1 ngày quay lại Lãnh Thú thăm tham địa hình, quay lại báo cáo”.
“Thần tuân mệnh”. Nhập Thần cuối người kính cẩn lùi vài bước rồi quay đi ra khỏi lều chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng chàng trong doanh trại nữa.
“Xuất Qủy”.
“Có Thần”. Xuất Qủy mặt lạnh đến lên sẵn sàng chờ đợi mệnh lên của Kiêu Vương.
"Kiếm soát quân, phong tỏa doanh trại như lời Tướng Quân nói, sắp xếp trước đợi Xuất Qủy về lập tức xuất phát ".
“Thần tuân mệnh, Thần lập tức đi ngay”. Xuất Qủy nói xong liền quay đi bắt tay làm việc.
“Hạo Quan, huynh đi đường xa cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm, sắp đến sẽ có một trận chiến lớn”.
“Thần đã rõ, Thần cáo lui”.
Mọi người đều rời đi trả lại cho Kiêu Vương một không gian yên tĩnh, 4 bề là đuốc đỏ hừng hực nhưng không thể nào xua tan đi sự lạnh lẽo này. Chàng bước ra khỏi lều, chắp tay sau lưng nhìn quân lính tất bật chuẩn bị cho cuộc chiến rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
Kiêu Vương cười nhếch mép, chàng lại nhớ Tiểu Yêu Tinh nữa rồi, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của nàng cười dịu dàng, ngay cả bầu trời sao cũng sếp thành gương mặt của Minh Châu. Yêu một người thì ra là cảm giác này, nhớ nhung, lo lắng, bồi hồi … Đưa tay lên sờ vào sợi chỉ đỏ của Minh Châu làm: "Minh Châu, ở nhà có khỏe không? Ta rất nhớ nàng ".
Lục Long Cung
“Hắt Xì, Hắt Xì …” Trên giường lớn có một thân ảnh nữ nhân ngồi hắt hơi liên tục, Minh Châu chẳng hiểu làm sao là cảm mất rồi, nước mũi cứ chảy ra liên hồi, khăn giúp cứ rút ra hỉ mũi.
"Tiểu Thư, cô bị cảm mất rồi, để em gọi Lưu Thái Y ". Ánh Nguyệt lo lắng sờ lên trái nóng hừng hực của Minh Châu.
“Không sao, chỉ là cảm mạo bình thường thôi, đừng gọi lão già đáng ghét đó”. Minh Châu mũi đỏ gay giữ Ánh Nguyệt lại.
“Lại còn nói không sao, muội bị bệnh như thế Kiêu Vương vui sao? Lưu Thái Y đã được ban lệnh chăm sóc sức khỏe cho muội khi huynh ấy đi vắng rồi”.
Trung Quân Đại Thần đi vào trên tay cầm một túi giữ nhiệt và một ly socola nóng, đưa đến cho Minh Châu sưởi.
"Wow, là socola, lâu lắm rồi không được uống ". Minh Châu vui vẻ nhận lấy.
"Muội cũng biết loại thức uống này sao? Đây là cha mẹ của Huynh đem từ Anh Quốc đến đó, không phải ai cũng được uống đâu ".
“Hì hì, trước giờ muội lưu lạc khắp nơi, may mắn quen được một thương buôn giàu có cho uống vài lần nên biết thôi”. Minh Chầu gãi đầu rồi cuối đầu nhấm nháp ly socola nóng.
Nói chuyện được một chút thì Ánh Dương bước đến:"Tiểu Thư, Lưu Thái Y đến xem bệnh ".
Bước vào là một lão già mập mạp vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bặp bẹ bước vào, gương mặt không khỏi vẻ khó chịu, lão cầm một chiếc khăn đặt lên cổ tay Minh Châu rồi bắt mạch, ria mép giật một hồi như đang rất tập trung rồi thở dài thu khăn lại.
“Không sao, cảm mạo bình thường thôi, ta kê cho vài thang thuốc uống là khỏe. Nha đầu nhà người trở mùa là bệnh, không biết Kiêu Vương ngoài chiến trường sẽ ra sao, thật là lo lắng chết mất”.
Nói rồi Lưu Thái Y cầm giấy đến bên bàn nơi có Ánh Nguyệt mài mực để sẵn chăm chú viết.
“Ông ta nói vậy là sao?” Minh Châu nghiêng đầu khó hiểu.
"Kiêu Vương xuất trận đều có Lưu Thái Y đi cùng, lần trước muội bị một đao cũng là do Lão cứu chữa đó ". Trung Quân nói nhỏ rồi nhìn sang Lưu Thái Y đang đi đến.
“Đây là thuốc, đem đến Thái Y Viện bốc đi, đêm hôm khuya khoắt thật phiền chết, Oáp, ta phải về ngủ đây”. Lưu Thái Y không kiềng dè ai trực tiếp ngáp lớn rồi xách đồ rời đi, theo sau là Ánh Dương tiễn ra cửa.
"Muội đó cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ". Trung Quân vỗ vai Minh Châu rồi trực tiếp ra ngoài, hiện tại chàng sẽ là thị vệ tạm thời của Minh Châu túc trực 24/24 nên chàng được sắp đặt một chỗ ngủ gần phòng của nàng nhất.
Minh Châu không nói gì chỉ ngồi ôm chăn nhìn Ánh Dương, Ánh Nguyệt vẫn đang tất bận dọn dẹp xung quanh, đốt hương trầm cho ấm phòng hơn. Nàng thở dài nói với 2 tì nữ
“Ánh Dương, Ánh Nguyệt nghỉ ngơi sớm đi, công việc cứ để đó mai làm”.
“Nhưng Tiểu Thư, người không khỏe, cần có bọn nô tì túc trực bên cạnh”. Ánh Nguyệt bê một tách trà mà Kiêu Vương ban đến cho Minh Châu uống.
Nhận lấy tách trà nàng nhấp môi rồi trả lời:" Không sao ta chưa có chết đâu, nhanh đi 2 em ở đây ta không nghỉ ngơi được".
"Dạ vậy bọn em sẽ ở ngoài, có chuyện gì Tiểu Thư phải gọi em nhé ".
Sau khi 2 nữ tì thân cận của mình ra ngoài Minh Châu mới thở dài, ôm chặt cái chăn dày cằm để lên đầu gồi thẫn thờ.
Nàng nhớ Kiêu Vương nữa rồi, tròn 7 ngày không nghe được tin tức gì từ chàng cả, muốn gửi thư đến biên cương cũng mất cả tuần liền, nhưng hiện tại nàng lại muốn được nghe giọng của Binh Thần, muốn được chàng ôm vào lòng, mấy ngày liền cứ như thế đã thành cái xác khô rồi.
“Sao vậy? Lại nhớ người yêu à?”. Từ trong góc khuất tối bóng dáng Cupid là xuất hiện từ từ đi đến ngồi cạnh giường Minh Châu.
Nàng không nói gì chỉ thở dài buồn bã
“Mới một tuần đã như vậy, 3 tháng tới phải làm sao đây?”
“Tôi cũng không muốn như vậy, ước gì ở đây có điện thoại gọi FaceTime, máy bay đại loại như vậy … Trời ơi tôi muốn phát điên mất thôi”. Minh Châu vò đầu đến rối bù ngã lưng ra giường lăn qua lăn lại vài vòng, rồi chợt dừng lại bật dậy nhìn về phía Cupid, hai tay chắp lại đôi mắt long lanh cầu khẩn.
Nhận thấy điều không lành, Cupid liền đứng bật dậy xoay lưng nhìn ra ngoài tỏ vẻ cương quyết, tay khoanh lại nói:" Không được nhất định không được".
“Tôi chưa nói sao cậu lại biết???”
“Tôi còn lạ gì cậu nữa, định trốn cung chạy đến biên giới xa xôi chứ gì? Đừng có mà mơ mộng nữa, không biết đường đi có sơn tặc cướp bóc, ngựa thì không biết cỡi chẳng lẽ định đi bộ?”
"Ay Da, Cupid à làm ơn đi, tôi thật sự muốn đi lắm a, ở đây sắp phát điên rồi đó ".
“Không là không”. Nói rồi Tiểu Thiên Thần bước đi chuẩn bị biến vào không trung, nhưng không thể nào bước được, nhìn xuống chân đã thấy tiểu nha đầu nào đó kiên định ôm cứng lấy chân mình không chịu nhúc nhích.
Minh Châu cứ như vậy không chịu buông chân Cupid ra:"Làm ơn, tôi thực sự muốn đi, trong lòng tôi thật sự rất bất an, tôi cảm thấy được Kiêu Binh Thần gặp họa lớn rồi ".
“Không là không, nếu cậu đi người gặp họa mới là cậu đó”.
"Cậu không tin vào giác quan thứ 6 của phụ nữ sao, cậu là thiên thần chắc cũng hiểu vấn đề này chứ? ". Minh Châu vẫn không từ bỏ lay mạnh chân của Tiểu Thiên Thần khiến cậu ta đứng cũng không vững.
“Thôi được rồi, đừng lay. Có thể đi trừ phi …”.
"Trừ phi gì? " Minh Châu như vớ được vàng mặt tươi tình hẳn bật dậy nhìn chằm chằm Cupid một cách trông chờ.
“Trừ phi tôi đến đó thăm thám tình hình nếu thật sự không ổn tôi sẽ giúp cậu đi”.
“Thôi được rồi, cậu mau đi đi nhanh một chút”.
Mặc dù không hài lòng với phương án này lắm nhưng ít ra còn biết chút tin tức nào đó. Minh Châu đẩy Cupid vụt đi trong không gian phòng ngủ rộng lớn chỉ còn nàng ở giữa phòng. Khẽ thở dài rồi mới quay về giường đắp kín chăn lên người, công việc của nàng hiện tại là phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
Chỉ một ngày sau đó tại doanh trại của Kiêu Vương, tất cả đều chuẩn bị hoàn tất.
Kiêu Vương ngồi trên ghế uống trà nóng, không khí buổi tối ở đây thật sự rất lạnh đến cả quai hàm của chàng cũng run lên nhè nhẹ chẳng thiết nói nhiều nữa.
“Nhập Thần, mọi chuyện đã hoàn tất rồi chứ?”
“Bẩm Hoàng Thượng đều ổn thỏa cả rồi”.
“Trời đang lạnh dần, truyền lệnh phát cho mỗi binh sĩ một túi giữ nhiệt băng ruột dê”. Kiêu Vương không tỏ ra cảm xúc gì chỉ nhàn nhạt uống trà, nhưng trong lòng chàng đều coi mỗi một con người của của Kiêu Quốc là con dân của mình, lúc nào cũng quan tâm đau đáu lo lắng cho cuộc sống từng ngày của họ.
“Hoàng Thượng anh minh, Thần lập tức làm ngay”.
“Khoan đã, Hạo Quan Tướng Quân đâu rồi?”.
“Bẩm Thần không biết, mới chiều nay còn thấy nhưng bây giờ đã đi đâu mất rồi”.
“Được rồi, đi làm việc của ngươi đi”. Binh Thần uống thêm ngụm trà, chẳng hiểu làm sao Hạo Quan huynh đang trong lúc gấp gáp chuyển trại lại đi đâu mất rồi, nhưng chàng cũng không mấy bận tâm.
Kiêu Vương nhắm mắt lại tay day day thái dương như đang cố thư giãn trong sự căng thẳng của bản thân. Ngồi thêm một chút có tiếng bước chân nhanh nhẹn bước chân vào lều của Kiêu Vương, không nhìn nhưng Kiêu Vương cũng biết được đó là Nhập Thần:
“Sao rồi?”
"Bẩm Hoàng Thượng, Lãnh Trại không có ai, sau trận lũ chẳng còn một căn nhà nào cả. Cây cối xung quanh cũng đổ ngã khá nhiều, có điều … " Nhập Thần có phần ngập ngừng.
“Có điều như thế nào?”.
“Nơi đó bao quanh đều là núi cao trập trùng, như là một lòng chảo, khó tìm nhưng dễ phục kích, Thần nghĩ là nên xem xét lại …”.
“Địa hình là do Hạo Quan chọn, lãnh thổ của Kiêu Quốc thì người Kiêu Quốc am hiểu, ngươi nói như vậy chẳng khác nào nghi ngờ Tướng Quân?”.
"Thần không dám ". Nhập Thần vẫn giữ tư thế cuối người, thái độ vẫn rất cung kính nhưng không hề sợ sệt gì với những lời mình nói ra.
“Không nói nhiều, lập tức xuất quân”.
Nói rồi Kiêu Vương đứng bật dậy, đi lướt qua Nhập Thần rồi ra hẳn bên ngoài ngồi lên con ngựa đã chuẩn bị sẵn, đằng sau là hàng vạn tướng sĩ tinh anh hừng hực lửa chiến.
“Vẫn không thấy Hạo Quan đâu?”.
"Dạ biến mất rồi ". Ngựa của Xuất Qủy bước bên một bước báo cáo tình hình
“Xuất phát”. Kiêu Vương không nói gì chỉ đội mũ giáp vào rồi thúc ngựa dời đi, để lại doanh trại vẫn còn chi chít lều lớn lều nhỏ, xung quanh còn mấy cái bù nhìn đứng thưa thớt, lửa vẫn bập bùng cháy, nhìn xa như thể cả cả một đội quân hùng hậu ở đây.
Sau hơn nửa ngày đi đường cuối cùng đại quân đội Kiêu Quốc cũng đến được thung lũng sâu hun hút của Lãnh Thú ngày xưa.
Kiêu Vương đi đâu, quan sát tình hình xung quanh, gió thổi rít mạnh, không gian yên tĩnh không có một bóng người nào gần đây, quả thực rất lý tưởng để đặt doanh trại ẩn nấp.
Dẫn đầu quân Binh Thần bước sâu hơn vào thung lũng đi hai bên là Xuất Qủy và Nhập Thần vẫn trong giữ trạng thái đề phòng cao độ.
Vụt … Phật
"HOÀNG THƯỢNG ".
Trong một phút quay đi, chẳng biết đâu đó bay đến một mũi lên bay thẳng đến lồng ngực của Kiêu Vương máu tức thời bắn ra tung téo, chàng cứ như thế ngã xuống ngựa, và sau đó là hàng vạn binh lính từ trong các khe núi đổ ra thành dòng như bờ đê bao quanh bị vỡ, hàng vạn mũi tên cứ thế nhắm thẳng đến khu vực Kiêu Vương bắn đến.
Một trận hỗn chiến xảy ra, dương như Kiêu Quốc đang bị phục kích …
Kiêu Vương bị thương nặng không biết sống chết ra sao, đoàn quân như thế rắn mất đầu …
"Minh Châu, Minh Châu không xong rồi Kiêu Vương bị phục kích rồi, bị thương không biết sống chết ra sao ".
Choảng
Chén thuốc của Minh Châu đang chuẩn bị uống rớt xuống đất vỡ choang, đôi đồng tử của nàng mở to nhìn về phía của Tiểu Thiên Thần. Nàng không tin vào những gì mình đang nghe, tay chân run rẫy không nói được gì …
Doanh trại của Kiêu Vương đang cắm ở dưới chân núi cao của biên giới, không khí đêm đó u tịch, gió càng ngày càng mạnh trực chờ thổi bay những túp lều tạm bợ của quân lính xung quanh lều lớn của Kiêu Vương tọa lạc ở giữa. Bên trong là Kiêu Vương và 2 thị vệ thân cận Xuất Qủy và Nhập Thần.
Tâm trạng hiện tại của Kiêu Vương không tốt cho lắm, chàng ngồi trượt dài trên ghế, mắt lừ lừ đỏ do mệt mỏi và mất ngủ, tay cầm ly trà nóng uống. Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi rời cung và cắm trại ở đây, bên Lãnh Quốc cũng chưa có động tĩnh gì đáng chú ý, bản thân Kiêu Vương cũng chưa có thời cơ đánh địch. Lòng chàng giờ còn nóng hơn dầu sôi, nôn nóng hoàn tất cuộc chiến quay về, không biết như thế nào chàng lại cảm thấy rất khó chịu khi không nhìn thấy Minh Châu trước khi ngủ và đó là lý do khiến chàng mất ngủ mấy đêm liền rồi.
“Hoàng Thượng, ngài đừng nên uống trà nữa, nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn”. Xuất Qủy nhìn Hoàng Thượng, ngày đêm mệt mỏi thì không yên tâm liền bước lên can ngăn, đây là bình trà thứ 3 Kiêu Vương uống trong đêm rồi.
“Đây không phải việc ngươi phải lo, việc điều tra địa hình tác chiến như thế nào rồi, sao còn chưa thấy hồi đáp”.
“Bẩm vẫn chưa có”.
“Sự việc cứ tiếp tục như vậy, kéo dài đến bao lâu mới có thể về chứ”. Kiêu Vương siết chặt nắm tay, những lần trước chàng có thể cầm binh đánh trận 6 tháng ròng rã không hề hấn nhưng bây giờ mới chỉ một tuần đã nôn về.
Đột ngột từ phía cửa lều bước vào một thanh niên dáng người cao lớn, da mặt hơi nâu sậm nam tính thể hiện thời gian trải qua gió sương khá dài, trên người mặc áo giáp bạc, quân phục tướng của Kiêu Quốc.
"Kiêu Vương ". Người đó nở nụ cười nhìn về phía Binh Thần đang ngồi trên ghế
“Kiêu Hạo Quan”.
Kiêu Vương nhìn lên nam tướng quân đang đứng ở cửa lều không giấu khỏi sự vui mừng trong đôi mắt, lập tức đứng dậy bước đến bên cạnh người đó nói:
"Kiêu Hạo Quan, huynh cuối cùng cũng đến Trẫm đợi huynh đến sốt cả ruột rồi, mau lại ghế ngồi đi ".
“Hoàng Thượng người đừng khách sáo quá”. Hạo Quan ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của Kiêu Vương.
“Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, ngày nhỏ cũng không khách sáo như vậy, đừng quá bận tâm”.
Kiêu Vương lâu ngày không gặp vị ca ca cùng cha khác mẹ nên có phần vui mừng, một phần Hạo Quan là tướng giỏi trong Triều, có chàng chắc chắn cuộc chiến này thắng lợi rất lớn.
“Hoàng Thượng, Thần vừa từ doanh trại của Lãnh Vương về, bên đó đã chuẩn bị kế sách hết cả rồi”.
“Thật sao?”
“Đúng vậy, ranh giới Kiêu - Lãnh là một dãy núi lớn, theo khoảng thời gian này chỉ hơn 1 tuần nữa thôi tuyết đầu mùa sẽ rơi dày đặc kèm theo gió lớn, doanh trại chúng ra đang ở chân núi, Lãnh Vương sẽ lợi dụng thiên thời địa lợi quay đây cho thuốc kích nổ trên đỉnh làm vỡ đá và tuyết đè chết chúng ta”.
“Vậy huynh nói xem chúng ta nên làm gì mới phải”. Kiêu Binh Thần nhìn bảo đồ địa hình chiến lược uống một ngụm trà chăm chú nghe Hạo Quan phân tích.
“Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Thần đã có kế sách, nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng để lại lều y nguyên hiện trường. Thần sẽ phong tỏa khu vực này phòng trường hợp bị địch do thám. Tạm thời nên dời quân đến Doanh Trại bỏ hoang của Lãnh Thú, ở đó ra vào khó khăn, địch nhất định không biết đường đến”.
“Nhập Thần”. Kiêu Vương sau một hồi suy ngẫm mới lên tiếng
“Có Thần”. Nhập Thần đứng bên cạnh bước lên một bước
“Trong vòng 1 ngày quay lại Lãnh Thú thăm tham địa hình, quay lại báo cáo”.
“Thần tuân mệnh”. Nhập Thần cuối người kính cẩn lùi vài bước rồi quay đi ra khỏi lều chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng chàng trong doanh trại nữa.
“Xuất Qủy”.
“Có Thần”. Xuất Qủy mặt lạnh đến lên sẵn sàng chờ đợi mệnh lên của Kiêu Vương.
"Kiếm soát quân, phong tỏa doanh trại như lời Tướng Quân nói, sắp xếp trước đợi Xuất Qủy về lập tức xuất phát ".
“Thần tuân mệnh, Thần lập tức đi ngay”. Xuất Qủy nói xong liền quay đi bắt tay làm việc.
“Hạo Quan, huynh đi đường xa cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm, sắp đến sẽ có một trận chiến lớn”.
“Thần đã rõ, Thần cáo lui”.
Mọi người đều rời đi trả lại cho Kiêu Vương một không gian yên tĩnh, 4 bề là đuốc đỏ hừng hực nhưng không thể nào xua tan đi sự lạnh lẽo này. Chàng bước ra khỏi lều, chắp tay sau lưng nhìn quân lính tất bật chuẩn bị cho cuộc chiến rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
Kiêu Vương cười nhếch mép, chàng lại nhớ Tiểu Yêu Tinh nữa rồi, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của nàng cười dịu dàng, ngay cả bầu trời sao cũng sếp thành gương mặt của Minh Châu. Yêu một người thì ra là cảm giác này, nhớ nhung, lo lắng, bồi hồi … Đưa tay lên sờ vào sợi chỉ đỏ của Minh Châu làm: "Minh Châu, ở nhà có khỏe không? Ta rất nhớ nàng ".
Lục Long Cung
“Hắt Xì, Hắt Xì …” Trên giường lớn có một thân ảnh nữ nhân ngồi hắt hơi liên tục, Minh Châu chẳng hiểu làm sao là cảm mất rồi, nước mũi cứ chảy ra liên hồi, khăn giúp cứ rút ra hỉ mũi.
"Tiểu Thư, cô bị cảm mất rồi, để em gọi Lưu Thái Y ". Ánh Nguyệt lo lắng sờ lên trái nóng hừng hực của Minh Châu.
“Không sao, chỉ là cảm mạo bình thường thôi, đừng gọi lão già đáng ghét đó”. Minh Châu mũi đỏ gay giữ Ánh Nguyệt lại.
“Lại còn nói không sao, muội bị bệnh như thế Kiêu Vương vui sao? Lưu Thái Y đã được ban lệnh chăm sóc sức khỏe cho muội khi huynh ấy đi vắng rồi”.
Trung Quân Đại Thần đi vào trên tay cầm một túi giữ nhiệt và một ly socola nóng, đưa đến cho Minh Châu sưởi.
"Wow, là socola, lâu lắm rồi không được uống ". Minh Châu vui vẻ nhận lấy.
"Muội cũng biết loại thức uống này sao? Đây là cha mẹ của Huynh đem từ Anh Quốc đến đó, không phải ai cũng được uống đâu ".
“Hì hì, trước giờ muội lưu lạc khắp nơi, may mắn quen được một thương buôn giàu có cho uống vài lần nên biết thôi”. Minh Chầu gãi đầu rồi cuối đầu nhấm nháp ly socola nóng.
Nói chuyện được một chút thì Ánh Dương bước đến:"Tiểu Thư, Lưu Thái Y đến xem bệnh ".
Bước vào là một lão già mập mạp vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bặp bẹ bước vào, gương mặt không khỏi vẻ khó chịu, lão cầm một chiếc khăn đặt lên cổ tay Minh Châu rồi bắt mạch, ria mép giật một hồi như đang rất tập trung rồi thở dài thu khăn lại.
“Không sao, cảm mạo bình thường thôi, ta kê cho vài thang thuốc uống là khỏe. Nha đầu nhà người trở mùa là bệnh, không biết Kiêu Vương ngoài chiến trường sẽ ra sao, thật là lo lắng chết mất”.
Nói rồi Lưu Thái Y cầm giấy đến bên bàn nơi có Ánh Nguyệt mài mực để sẵn chăm chú viết.
“Ông ta nói vậy là sao?” Minh Châu nghiêng đầu khó hiểu.
"Kiêu Vương xuất trận đều có Lưu Thái Y đi cùng, lần trước muội bị một đao cũng là do Lão cứu chữa đó ". Trung Quân nói nhỏ rồi nhìn sang Lưu Thái Y đang đi đến.
“Đây là thuốc, đem đến Thái Y Viện bốc đi, đêm hôm khuya khoắt thật phiền chết, Oáp, ta phải về ngủ đây”. Lưu Thái Y không kiềng dè ai trực tiếp ngáp lớn rồi xách đồ rời đi, theo sau là Ánh Dương tiễn ra cửa.
"Muội đó cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ". Trung Quân vỗ vai Minh Châu rồi trực tiếp ra ngoài, hiện tại chàng sẽ là thị vệ tạm thời của Minh Châu túc trực 24/24 nên chàng được sắp đặt một chỗ ngủ gần phòng của nàng nhất.
Minh Châu không nói gì chỉ ngồi ôm chăn nhìn Ánh Dương, Ánh Nguyệt vẫn đang tất bận dọn dẹp xung quanh, đốt hương trầm cho ấm phòng hơn. Nàng thở dài nói với 2 tì nữ
“Ánh Dương, Ánh Nguyệt nghỉ ngơi sớm đi, công việc cứ để đó mai làm”.
“Nhưng Tiểu Thư, người không khỏe, cần có bọn nô tì túc trực bên cạnh”. Ánh Nguyệt bê một tách trà mà Kiêu Vương ban đến cho Minh Châu uống.
Nhận lấy tách trà nàng nhấp môi rồi trả lời:" Không sao ta chưa có chết đâu, nhanh đi 2 em ở đây ta không nghỉ ngơi được".
"Dạ vậy bọn em sẽ ở ngoài, có chuyện gì Tiểu Thư phải gọi em nhé ".
Sau khi 2 nữ tì thân cận của mình ra ngoài Minh Châu mới thở dài, ôm chặt cái chăn dày cằm để lên đầu gồi thẫn thờ.
Nàng nhớ Kiêu Vương nữa rồi, tròn 7 ngày không nghe được tin tức gì từ chàng cả, muốn gửi thư đến biên cương cũng mất cả tuần liền, nhưng hiện tại nàng lại muốn được nghe giọng của Binh Thần, muốn được chàng ôm vào lòng, mấy ngày liền cứ như thế đã thành cái xác khô rồi.
“Sao vậy? Lại nhớ người yêu à?”. Từ trong góc khuất tối bóng dáng Cupid là xuất hiện từ từ đi đến ngồi cạnh giường Minh Châu.
Nàng không nói gì chỉ thở dài buồn bã
“Mới một tuần đã như vậy, 3 tháng tới phải làm sao đây?”
“Tôi cũng không muốn như vậy, ước gì ở đây có điện thoại gọi FaceTime, máy bay đại loại như vậy … Trời ơi tôi muốn phát điên mất thôi”. Minh Châu vò đầu đến rối bù ngã lưng ra giường lăn qua lăn lại vài vòng, rồi chợt dừng lại bật dậy nhìn về phía Cupid, hai tay chắp lại đôi mắt long lanh cầu khẩn.
Nhận thấy điều không lành, Cupid liền đứng bật dậy xoay lưng nhìn ra ngoài tỏ vẻ cương quyết, tay khoanh lại nói:" Không được nhất định không được".
“Tôi chưa nói sao cậu lại biết???”
“Tôi còn lạ gì cậu nữa, định trốn cung chạy đến biên giới xa xôi chứ gì? Đừng có mà mơ mộng nữa, không biết đường đi có sơn tặc cướp bóc, ngựa thì không biết cỡi chẳng lẽ định đi bộ?”
"Ay Da, Cupid à làm ơn đi, tôi thật sự muốn đi lắm a, ở đây sắp phát điên rồi đó ".
“Không là không”. Nói rồi Tiểu Thiên Thần bước đi chuẩn bị biến vào không trung, nhưng không thể nào bước được, nhìn xuống chân đã thấy tiểu nha đầu nào đó kiên định ôm cứng lấy chân mình không chịu nhúc nhích.
Minh Châu cứ như vậy không chịu buông chân Cupid ra:"Làm ơn, tôi thực sự muốn đi, trong lòng tôi thật sự rất bất an, tôi cảm thấy được Kiêu Binh Thần gặp họa lớn rồi ".
“Không là không, nếu cậu đi người gặp họa mới là cậu đó”.
"Cậu không tin vào giác quan thứ 6 của phụ nữ sao, cậu là thiên thần chắc cũng hiểu vấn đề này chứ? ". Minh Châu vẫn không từ bỏ lay mạnh chân của Tiểu Thiên Thần khiến cậu ta đứng cũng không vững.
“Thôi được rồi, đừng lay. Có thể đi trừ phi …”.
"Trừ phi gì? " Minh Châu như vớ được vàng mặt tươi tình hẳn bật dậy nhìn chằm chằm Cupid một cách trông chờ.
“Trừ phi tôi đến đó thăm thám tình hình nếu thật sự không ổn tôi sẽ giúp cậu đi”.
“Thôi được rồi, cậu mau đi đi nhanh một chút”.
Mặc dù không hài lòng với phương án này lắm nhưng ít ra còn biết chút tin tức nào đó. Minh Châu đẩy Cupid vụt đi trong không gian phòng ngủ rộng lớn chỉ còn nàng ở giữa phòng. Khẽ thở dài rồi mới quay về giường đắp kín chăn lên người, công việc của nàng hiện tại là phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
Chỉ một ngày sau đó tại doanh trại của Kiêu Vương, tất cả đều chuẩn bị hoàn tất.
Kiêu Vương ngồi trên ghế uống trà nóng, không khí buổi tối ở đây thật sự rất lạnh đến cả quai hàm của chàng cũng run lên nhè nhẹ chẳng thiết nói nhiều nữa.
“Nhập Thần, mọi chuyện đã hoàn tất rồi chứ?”
“Bẩm Hoàng Thượng đều ổn thỏa cả rồi”.
“Trời đang lạnh dần, truyền lệnh phát cho mỗi binh sĩ một túi giữ nhiệt băng ruột dê”. Kiêu Vương không tỏ ra cảm xúc gì chỉ nhàn nhạt uống trà, nhưng trong lòng chàng đều coi mỗi một con người của của Kiêu Quốc là con dân của mình, lúc nào cũng quan tâm đau đáu lo lắng cho cuộc sống từng ngày của họ.
“Hoàng Thượng anh minh, Thần lập tức làm ngay”.
“Khoan đã, Hạo Quan Tướng Quân đâu rồi?”.
“Bẩm Thần không biết, mới chiều nay còn thấy nhưng bây giờ đã đi đâu mất rồi”.
“Được rồi, đi làm việc của ngươi đi”. Binh Thần uống thêm ngụm trà, chẳng hiểu làm sao Hạo Quan huynh đang trong lúc gấp gáp chuyển trại lại đi đâu mất rồi, nhưng chàng cũng không mấy bận tâm.
Kiêu Vương nhắm mắt lại tay day day thái dương như đang cố thư giãn trong sự căng thẳng của bản thân. Ngồi thêm một chút có tiếng bước chân nhanh nhẹn bước chân vào lều của Kiêu Vương, không nhìn nhưng Kiêu Vương cũng biết được đó là Nhập Thần:
“Sao rồi?”
"Bẩm Hoàng Thượng, Lãnh Trại không có ai, sau trận lũ chẳng còn một căn nhà nào cả. Cây cối xung quanh cũng đổ ngã khá nhiều, có điều … " Nhập Thần có phần ngập ngừng.
“Có điều như thế nào?”.
“Nơi đó bao quanh đều là núi cao trập trùng, như là một lòng chảo, khó tìm nhưng dễ phục kích, Thần nghĩ là nên xem xét lại …”.
“Địa hình là do Hạo Quan chọn, lãnh thổ của Kiêu Quốc thì người Kiêu Quốc am hiểu, ngươi nói như vậy chẳng khác nào nghi ngờ Tướng Quân?”.
"Thần không dám ". Nhập Thần vẫn giữ tư thế cuối người, thái độ vẫn rất cung kính nhưng không hề sợ sệt gì với những lời mình nói ra.
“Không nói nhiều, lập tức xuất quân”.
Nói rồi Kiêu Vương đứng bật dậy, đi lướt qua Nhập Thần rồi ra hẳn bên ngoài ngồi lên con ngựa đã chuẩn bị sẵn, đằng sau là hàng vạn tướng sĩ tinh anh hừng hực lửa chiến.
“Vẫn không thấy Hạo Quan đâu?”.
"Dạ biến mất rồi ". Ngựa của Xuất Qủy bước bên một bước báo cáo tình hình
“Xuất phát”. Kiêu Vương không nói gì chỉ đội mũ giáp vào rồi thúc ngựa dời đi, để lại doanh trại vẫn còn chi chít lều lớn lều nhỏ, xung quanh còn mấy cái bù nhìn đứng thưa thớt, lửa vẫn bập bùng cháy, nhìn xa như thể cả cả một đội quân hùng hậu ở đây.
Sau hơn nửa ngày đi đường cuối cùng đại quân đội Kiêu Quốc cũng đến được thung lũng sâu hun hút của Lãnh Thú ngày xưa.
Kiêu Vương đi đâu, quan sát tình hình xung quanh, gió thổi rít mạnh, không gian yên tĩnh không có một bóng người nào gần đây, quả thực rất lý tưởng để đặt doanh trại ẩn nấp.
Dẫn đầu quân Binh Thần bước sâu hơn vào thung lũng đi hai bên là Xuất Qủy và Nhập Thần vẫn trong giữ trạng thái đề phòng cao độ.
Vụt … Phật
"HOÀNG THƯỢNG ".
Trong một phút quay đi, chẳng biết đâu đó bay đến một mũi lên bay thẳng đến lồng ngực của Kiêu Vương máu tức thời bắn ra tung téo, chàng cứ như thế ngã xuống ngựa, và sau đó là hàng vạn binh lính từ trong các khe núi đổ ra thành dòng như bờ đê bao quanh bị vỡ, hàng vạn mũi tên cứ thế nhắm thẳng đến khu vực Kiêu Vương bắn đến.
Một trận hỗn chiến xảy ra, dương như Kiêu Quốc đang bị phục kích …
Kiêu Vương bị thương nặng không biết sống chết ra sao, đoàn quân như thế rắn mất đầu …
"Minh Châu, Minh Châu không xong rồi Kiêu Vương bị phục kích rồi, bị thương không biết sống chết ra sao ".
Choảng
Chén thuốc của Minh Châu đang chuẩn bị uống rớt xuống đất vỡ choang, đôi đồng tử của nàng mở to nhìn về phía của Tiểu Thiên Thần. Nàng không tin vào những gì mình đang nghe, tay chân run rẫy không nói được gì …
/64
|