Ngay sau đó Lưu Thái Y chạy nhanh đến Lục Long cung, thấy ngay Kiêu Vương sống dở chết dở ngồi trên ghế, mày nhăn đến có thể kẹp chết con muỗi ở giữa.
"Hoàng Thượng, người bị trúng thực rồi, thần sẽ kê ngay thuốc cho người. Chắc chắn người sáng nay ăn thứ gì rất kinh khủng phải không? Là ngự thiện phòng làm?" Lưu Thái Y mặt dò xét
"Trẫm ăn đồ ở Ngọc Uyển cung".
"Vậy là do Minh Châu kia làm rồi. Thật là chẳng ra gì, thần phải nói chuyện với cô nương này ". Tính cách kỳ quái không sợ trời không sợ đất, ỷ mình có tài lại nổi lên của Lưu Thái Y.
"Lưu Thái Y, ai đụng vào cũng được, nhất định không được đụng vào Minh Châu. Mau đến Ngọc Uyển cung xem Minh Châu thế nào đi. Khỏe hơn Trẫm sẽ đến sau". Kiêu Vương nhớ đến Minh Châu chắc chắc cũng sẽ như mình liền truyền Thái Y đến.
"Thần tuân lệnh". Lưu Thái Y cúi người rời đi, có chút không phục với nữ nhân Minh Châu này.
"Hoàng Thượng, Trung Quân Đại Thần xin cầu kiến". Xuất Qủy bước vào nói.
"Cho vào".
Trung Quân bước vào đem theo hai túi giữ nhiệt đưa cho Binh Thần:"Túi này đặt lên bụng sẽ đỡ đau hơn đấy"
Không nói gì Kiêu Vương cầm lấy nó đặt lên bụng, mày cũng giãn ra đôi chút, dáng vẻ thảm hại này làm Trung Quân đây phì cười
"Hahahahaha".
"Cười gì"
"Thật không ngờ, người kén ăn như Huynh đây cũng chịu ăn bậy để đau bụng đến chạy không kịp ". Trung Quân ngồi xuống ghế ngả nghiêng cười, chuyện này truyền cả cung đều biết hết rồi.
"Mặc kệ ta ".
"Đúng là sức mạnh tình yêu mà Kiêu Huynh nói, thật thần kì ".
"Đệ còn nói, ta đem đệ cấm túc 1 tháng". Kiêu Vương dùng đôi mắt nảy lửa lườm người đang hả hê cười kia, nghĩ một chút mới nói tiếp:" Đệ đem 2 túi, túi còn lại đưa cho Minh Châu nhanh đi, xem nàng ấy thế nào báo lại cho ta".
"Được rồi, giữ gìn sức khỏe. Đệ đi đây". Trung Quân Đại Thần đứng dậy rời đi
Ngọc Uyển cung
"AAAAAAA, đau chết ta rồi, trời ơi "
Tiếng gào thét của Minh Châu không ngừng nghỉ, nàng nằm trên giường ôm bụng lăn lộn mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, bên cạnh còn có Ánh Nguyệt lau mồ hôi lo lắng không ngừng.
"Đáng đời lắm, còn bày đặt nấu cơm, bây giờ nhìn bộ dạng mình xem thật quá thảm hại đi". Cupid khoanh tay đứng bên giường thở dài bất lực thật không biết phải làm sao với Minh Châu đây.
"Chết tiệt tên Cupid kia, tất cả là tại ngươi, còn không đưa ta về, ta muốn đi bệnh viện, bác sĩ đâu rồi ". Minh Châu đau đến đầu óc choáng váng nói năng lung tung.
"Lưu Thái Y đến rồi, Tiểu Thư... Thái Y đến rồi người đừng la nữa". Ánh Dương dẫn đường cho Lưu Thái Y đến bên giường.
"Minh Châu, ngươi đừng quấy Hoàng Thượng truyền ta đến đây, nào nào đưa tay ra đây ".
Sau đó Minh Châu cũng chịu nằm im cho Thái Y chữa trị, uống một chút thuốc đắng vào cũng đỡ hơn một chút còn được ôm gối giữ nhiệt của Trung Quân Đại Thần nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều
"Minh Châu, muội làm cả cung náo nhiệt lên hẳn đấy". Trung Quân ngồi nhấp trà trên ghế, gương mặt rất hưng phấn kể lại chuyện sáng nay ở trong cung "Người trong cung chạy tán loạn chữa trị cho Kiêu Huynh còn cả Muội nữa. Muội không biết là các Phi Tần có một trận hả hê đấy ".
"Cái gì, đã truyền hết ra lục cung rồi sao". Minh Châu bật dậy trợn tròn mắt.
"Đúng vậy, còn cả chuyện muội và Hoàng Thượng bị Tào Tháo đuổi ".
"Trời ơi, thật mất mặt chết mất thôi ". Nàng như muốn khóc ôm mặt ngã xuống giường chùm chăn kín mặt than trời trách đất.
Trung Quân chỉ ở đó thở dài, cũng coi như bài học sau này Minh Châu đây sẽ không dám nấu ăn bằng bếp củi của cung nữa.
Tối hôm đó... Lục Long Cung
Cơn đau đã phần nào thuyên giảm, nhưng nó làm cho Binh Thần mất sức khá nhiều. Chàng vẫn còn đang ngồi trên ghế gỗ khắc rồng phụng mắt nhắm lại an thần sau một ngày chạy Tào Tháo, quả thực thuốc của Lưu Thái Y kia rất có tác dụng.
Lúc đó Xuất Qủy bước vào cúi người nói
"Hoàng Thượng, Quách Phi xin cầu kiến".
"Nói nàng ta không có chuyện gì thì về đi, Trẫm đang nghỉ ngơi". Kiêu Vương phất tay mắt không mở, mệt mỏi nói.
"Nương Nương nói đem canh nhân xâm của Phật Gia Thái Hậu đến cho Hoàng Thượng ăn lấy sức".
"Cho vào". Kiêu Vương cuối cùng cũng mở mắt ngồi chỉnh tề lại trên chiếc ghế.
Quách Phi sau nửa tháng không gặp vẫn như xưa nàng vẫn mặc y phục mang tông màu đỏ, vẫn xinh đẹp vạn phần, miệng giữ nụ cười tinh xảo đem canh nhân xâm của Thái Hậu đến trước bàn Kiêu Vương nói
"Hoàng Thượng, Người cảm thấy thế nào rồi".
"Quách Phi lo lắng nhiều rồi, Trẫm vẫn khỏe".
"Thần Thiếp yên tâm rồi, dù gì Hoàng Thượng có ăn gì cũng nên chú ý một chút. Thần thiếp cáo lui ". Sắc mặt Quách Phi không thay đổi vẫn cười rồi lùi ra sau mấy bước quay đầu đi.
Có ai hỏi rằng nàng có yêu Hoàng Thượng hay không? Nàng cũng cười rồi gật đầu, nhưng nàng yêu bản thân mình hơn, nàng từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa được dạy dỗ tốt, ai cũng nể phục nàng từ đó Quách Tử Nghi nàng đã rất tôn trọng bản thân, sẽ không vì ai mà đạp đổ đi chính danh dự của mình. Từ khi Minh Châu xuất hiện nàng biết nàng chẳng có cơ hội nào bên cạnh Hoàng Thượng nữa rồi, chi bằng yêu thương bản thân mình cho tốt, vì Quách gia yên phận của mình.
"Nhập Thần". Kiêu Vương gọi vừa đủ nghe.
Cửa sổ cùng lúc đó mở toang ra, một bóng người cầm kiếm nhảy vào.... Đó là Nhập Thần, phòng cách xuất hiện cũng thật khác người đấy.
"Có Thần".
"Minh Châu nàng ấy sao rồi".
"Bẩm Hoàng Thượng, Ngọc Uyển hôm nay rất yên tĩnh, Minh Châu cô nương có lẽ vẫn đang nằm trên giường. Có Trung Quân Đại Thần ở đó vẫn đang trông chừng ".
"Cái tên này không biết tối khuya còn ở đó làm gì. Theo Trẫm đến đó ".
"Hoàng Thượng người còn chưa khỏe, ra ngoài gió lớn sẽ không tốt"
"Nhập Thần, ta là Hoàng Thượng hay ngươi là Hoàng Thượng?" Kiêu Vương nhướn mày nhìn người trước mặt.
Nhập Thần có phần khó xử, cười gượng gạo rồi mới nói
"Thần đi theo người ".
Ngọc Uyển cung
Minh Châu cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều, nàng đang ngồi cùng Trung Quân đánh cờ, nàng ngồi đánh cờ như ngồi trên đống lửa. Nàng ở hiện đại biết đánh cờ và đánh cũng không đến nổi tệ, nhưng tại sao về đây lại bị một tên người Tây đánh cho lên bờ xuống ruộng chẳng ván nào thắng.
"Con chốt, con chốt lên đi ". Cupid đứng bên cạnh làm quân sư cho Minh Châu.
"Chốt lên". Minh Châu trong thế bí lại lần thứ n nghe lời Tiểu Thiên Thần.
"Ăn, chiếu tướng". Trung Quân mỉm cười cầm con cờ lên và chiến thắng.
"Dẹp đi". Minh Châu tức đến nỗi mặt mày đỏ gay, lật cả bàn cờ xuống đất.
Ngay lập tức Ánh Dương, Ánh Nguyệt chạy đến lượm các con cờ bắn tung tóe khắp sàn nhà bỏ lại lên bàn. Bởi vì họ chắc chắn rằng Tiểu Thư của họ sẽ không chịu thua được, nhất định chơi đến khi nào thắng thì mới thôi.
"Ây ÂY, đừng nóng, Muội thua là do quá nóng nảy còn chưa suy tính kĩ đã đi rồi".
"Đúng vậy, cậu rất nóng a". Cupid đứng kế bên cũng gật đầu lia lịa đồng ý với Trung Quân Đại Thần.
"Cậu chính là người chỉ tôi đi". Minh Châu lầm bầm
"Muội nói gì?"
"Không có" Minh Châu cười hơi gượng rồi lại hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, tự nhủ bản thân giận quá mất khôn. Sau đó nàng lại ngồi vào bàn cờ
" Chơi lại, lần này nhất định phải thắng".
"Khoan đã".
Gương mặt Trung Quân bỗng dưng nghiêm trọng hẳn lên, chàng nhìn xung quanh căn phòng rộng. Ở đây chỉ có chàng, Minh Châu và 2 nữ tì nhưng sao lại cảm giác có rất nhìn người đang đến lại còn mang theo hung khí.
"Ai ở ngoài đó". Minh Châu đưng bật dậy khi có một bóng đen chạy qua cửa sổ.
Rầm rầm
Lập tức có thêm vài chục tên sát thủ áo đen bịt mặt kín mít. Ở giữa xuất hiện hình thân ảnh nữ mảnh mai thấp bé chỉ ra lệnh
"Giết".
Lập tức bọn áo đen rút kiếm dài ra xông đến Minh Châu lấy mạng nàng.
"Cẩn Thận".
Trung Quân Đại Thần hoàn hồn cầm bàn cờ đỡ cây kiếm của tên thích khách. Minh Châu có chút hoảng sợ, nàng chưa bao giờ đấu với nhiều tên cầm kiếm như thế nhưng nếu bây giờ không đấu thì chắc chắn mất mạng.
Minh Châu cũng tay không đánh giặc, nàng tự chọn cho mình cái ghế đang ngồi tiến đến, thuần thục vừa đánh vừa đỡ kiếm của tên thích khách. Chân tay nàng vốn linh hoạt vừa đỡ được kiếm bằng ghế chân đã rất nhanh đạp mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến hắn mất hiện sức lực ôm chỗ đó mà đau đến quằn quại.
"Chặt chân của ả trước đã".
Một tên khác cũng có chút đau đớn thay cho đồng bọn, cô nương này dùng chiêu thật quá nham hiểm a.
Ngay lập tức cả chỉ còn cỡ 10 người chuyển hướng đến chân của Minh Châu. Nàng và Trung Quân Đại Thần tựa lưng vào nhau nhìn bọn thích khách chạy xung quanh mình. Trong lúc đó có có tiếng la hét của Ánh Dương, Ánh Nguyệt
"Thích Khách, Thích Khách".
Nhưng chúng chẳng quan tâm, cứ như bán mạng cho trận chiến này và chẳng quan tâm thị vệ sẽ đến.
"Các ngươi là ai, đến đây để làm gì". Trung Quân Đại Thần đề phòng nhìn đám người đang chạy quanh mình.
"Không cần biết, chỉ cần biết ta đến để giết tiện nhân kia".
Nữ Nhân áo đen kia trả lời rồi sau đó đám thuộc hạ áo đen xông vào, Minh Châu chẳng biết làm gì khi trong lúc chờ chết thì lại có một lực đạo kéo nàng ra khỏi 10 mũi kiếm đang đâm đến. Đó là Trung Quân Đại Thần, chàng ôm nàng vượt ra khỏi vòng vậy, khinh công người thời này thật là quá xuất sắc đi.
Minh Châu và Trung Quân lượm 1 cây kiếm của những tên bại nằm ở dưới, tay nàng có vẻ rất run, vì lần này nàng phải giết, nàng còn chưa cắt tiết gà bây giờ đã phải cắt tiết người rồi.
"Đừng sợ Minh Châu, Muội ráng trụ một chút thị vệ đến ngay".
Minh Châu chỉ gật đầu rồi nhanh như vũ bão xoay người chém nhẹ như lông vũ đã giết được vài ba tên trước mặt, cảm giác kiếm rất sắt bén, như dùng để cắt giấy vậy nhẹ nhàng mà dứt khoát đã lấy đi mạng người. Nhìn những tên Thích Khách bị cắt cổ đang nằm dưới đất thân thể giật lên máu chảy không ngừng, cảnh này thật rất ám ảnh a.
"Minh Châu cẩn thận ".
Trung Quân Đại Thần lao đến đỡ cho Minh Châu khi nàng vẫn còn đang hãi hùng trước người mình vừa mới giết. Lại còn hoảng sợ hơn khi thân thể của Trung Quân huynh có máu, là vì đỡ cho nàng mà trên vai có một vết chém sâu.
"Không sao chứ???"
"Không sao"
Trung Quân mặt hơi tái trả lời, nhưng vẫn gắng gượng đứng vững đánh tiếp. Chàng cao lớn hơn đám thị vệ đương nhiên rất có lợi thế, rất nhanh sau đó đã hạ được hết đám Thích Khách kia. Nhưng vẫn còn đang còn một tên cầm đầu, ả ta cầm kiếm lao đến từ phía sau chàng chém một nhát thật sâu.
"TRUNG QUÂN". Minh Châu hét lên khi thấy chàng ngã xuống đất bất tỉnh
"Cupid phải làm sao". Nàng nhìn lên người vô hình đang đứng, mặt nhăn như khỉ cũng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan không thể giúp được gì chỉ đứng đó chứng kiến cuộc chiến.
"Tôi chỉ có thể kèm cậu thôi, trùm cuối là do cậu đó".
"Được".
"Lèm bèm gì vậy, đến đây nộp mạng đi".
Minh Châu cũng tiến đến, đằng sau là sức mạnh của Tiểu Thiên Thần đang hỗ trợ nàng, cậu ta dùng ánh sáng xanh đó điều khiển tay Minh Châu thuần thục đánh đến kẻ cầm đầu.
Ả ta có hơi bất ngờ vì khi nãy Minh Châu còn rất vụng về khi cầm kiếm, nhưng giờ lại rất nhanh nhẹn. Nhưng ả ta không có chút lo sợ gì, chỉ cười nhếch miệng đỡ kiếm rồi đánh trả
Xoạc
Không khí có tiếng chém nhẹ nhưng sắt vang lên, một thoáng im lặng lại thấy tóc ả kia rớt xuống vài cọng, mép tay áo của Minh Châu cũng bị rớt ra.
Keng
Trong lúc Minh Châu lơ là, ả ta lại vung kiếm đến, nhưng nàng cũng may lại đỡ được. Lúc đó cực kì căng thẳng, sát khí đằng đằng mùi máu tươi nồng nặng khiến người ta khó chịu. Và có Minh Châu ngửi thấy mùi này thì đầu óc lại choáng váng, dần dần yếu thế hơn hẳn nhưng vẫn cố sức đỡ kiếm của kẻ thù.
"Minh Châu, không sao chứ?"
"Không chịu được nữa rồi, tôi mất sức quá".
Keng, Phập
Trong lúc gian nan nhất, lại có cứu binh đến. Minh Châu ngã về phía sau khi có một lực đạo khác đỡ kiếm cho nàng, cảm nhận được một mùi hương quen thuộc và cánh tay rắn chắc đó đang đỡ lấy mình.
Nữ thích khách thì bị chém một nhát thật sâu vào cánh tay phải, khiến ả ta đau đớn ôm tay lùi về sau vài bước.
"Thích Khách, thật to gan". Xuất Qủy, Nhập Thần chuẩn bị lao đến thì
BUMP
Một làn khói trắng tỏa ra làm mất dấu nữ Thích Khách
"Mau lần theo vết máu, phải tìm cho bằng được Thích Khách". Kiêu Vương đôi mắt tóe ra lửa gằn giọng.
"Thần đi ngay ". Nhập Thần cuối đầu rồi chạy theo vết máu vẫn đang nhỏ ra.
"Còn Trung Quân...". Minh Châu chợt nhớ ra ân nhân vừa cứu mình.
"Ta... Không sao, vết thương nhỏ thôi".
Vừa lúc quay sang thì đã thấy Trung Quân tỉnh dậy ngồi dựa vào tường cười nhợt nhạt
"Cảm ơn Đệ đã cứu Minh Châu một mạng". Kiêu Vương ngồi xuống gần Trung Quân vỗ nhẹ lên vai Đệ Đệ.
"Huynh hôm nay khách sáo quá rồi đấy".
"Đưa Đại Thần về cung, gọi gấp Lưu Thái Y đến".
Bên ngoài đi vào vài thị về nhấc Trung Quân lên cán đưa về Ngoại Phương cung.
Kiêu Vương nắm tay Minh Châu không rời, chàng cảm nhận được tay nàng rất lạnh còn run rẩy, chân vô lực dựa vào chàng, vươn tay đỡ gương mặt nàng lên nó tái mét không còn giọt máu nào.
"Minh Châu nàng sao vậy, có bị thương chỗ không?"
Kiêu Vương vén tay áo nữ nhân đối diện lên còn dưới chân xoay nàng một vòng cũng không thấy bị gì, chỉ có đầu tóc hơi rối, trang phục cũng bị rách vài chỗ.
"Ta không sao, ta sợ, chúng ta đi ra ngoài được không???"
Minh Châu cuối đầu dựa vào ngực Kiêu Vương không dám nhìn tàn tích xung quanh, nàng sợ những xác chết này, sợ máu, nàng chưa bao giờ thấy những điều kinh khủng như vậy là nàng vừa chính tay giết người, nỗi sợ và sự hoảng loạn vẫn không hề thuyên giảm.
"Được, ta ra khỏi đây".
Kiêu Vương sủng nịnh nữ nhân cuối người bế nàng bước qua những cái xác nằm dưới đất không chút chậm trễ ra khỏi cửa phòng rồi mới phân phó cho Xuất Qủy
"Phân phó người, dọn dẹp tàn tích. Ánh Dương, Ánh Nguyệt thu dọn đồ dùng của Minh Châu chuyển sang Ngọc Linh cung, từ giờ Minh Châu sẽ ở đó".
Nói rồi Kiêu Vương xoay người bế Minh Châu đi một mạch ra khỏi Ngọc Uyển cung.
"Kiêu Vương, chàng đưa ta đi đâu?"
"Tạm thời đến Lục Long cung nghỉ ngơi vài ngày".
"Nhưng sao lại phải chuyển chỗ chứ".
"Nơi bẩn như vậy nàng không nên ở sẽ rất ảnh hưởng, chuyển đến nơi mới sẽ tốt cho nàng hơn".
Minh Châu chỉ gật nhẹ đầu rồi dựa đầu vừa lòng Kiêu Vương nhắm mắt cảm nhận nơi ấm áp này, sau một cuộc truy sát nàng vẫn an toàn trong lòng Binh Thần, quả thực đây là cảm giác an toàn nhất.
Vừa rồi nhìn Minh Châu sợ đến độ chân tay run rẩy thì đã biết nàng sợ máu đến mức nào, tận mắt nhìn thấy xác chết ngổn ngang trong phòng mình sao nàng ấy có thể sống tiếp ở đó, chỉ có thể chuyển ra một nơi khác. Kiêu Vương suy tính rất kĩ mới đưa nàng đển Ngọc Linh cung, là cung của mẹ ruột đã mất từ lâu của chàng, nhưng rất sạch sẽ, mỗi ngày đều có người lau dọn trang hoàng đẹp mắt, không hề giống như một nơi không chủ.
Minh Châu được Kiêu Vương ôm đến Lục Long cung, đây là lần đầu tiên nàng đến đây. Phòng ngủ của Vua thật khác quá a, trang hoàng lộng lẫy đâu đâu cũng là vàng bạc đá quý đính lấp lánh.
Thấy Minh Châu dương đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi, Kiêu Vương mới mỉm cười
"Nàng thích lắm sao?"
"Thích a".
"Vậy sau này đêm nào cũng đến đây xem nhé ".
"Vô sỉ".
Kiêu Vương đặt Mỹ Nhân xuống giường lớn bên cạnh đã có sẵn chậu nước ấm, chàng dịu chàng dùng khăn lau tay của nàng, đôi bàn tay dính máu tanh của bọn Thích Khách, còn cả gương mặt có vệt máu đỏ trên đó. Sau đó mới ôm nàng nằm xuống giường vỗ về an ủi
"Đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa cũng đừng sợ, ta luôn ở đây cùng nàng, có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ cho nàng "
"Binh Thần, chuyện sáng hôm nay, ta xin lỗi, lại gây phiền phức cho chàng rồi".
"Đau bụng thường thôi, không ảnh hưởng nhiều, sức khoẻ nàng yếu nên lo cho mình hơn mới phải ".
Minh Châu không nói gì, chỉ khẽ cựa mình tìm chỗ thoái mái trong lòng Kiêu Vương rồi mệt mỏi yên giấc nồng.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Minh Châu, Binh Thần biết nàng đã ngủ say. Nhưng chàng lại chẳng yên tâm một chút nào, vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, nếu không có Trung Quân, nếu Minh Châu không cố cầm cự được thì có lẽ nàng chẳng còn ở đây nữa rồi. Một cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng Kiêu Vương, chàng không khỏi sợ nữ nhân này sẽ không còn bên cạnh chàng nữa.... Thế là cả đêm đó Kiêu Vương chỉ ôm nữ nhân trong lòng, không tài nào ngủ được.
"Hoàng Thượng, người bị trúng thực rồi, thần sẽ kê ngay thuốc cho người. Chắc chắn người sáng nay ăn thứ gì rất kinh khủng phải không? Là ngự thiện phòng làm?" Lưu Thái Y mặt dò xét
"Trẫm ăn đồ ở Ngọc Uyển cung".
"Vậy là do Minh Châu kia làm rồi. Thật là chẳng ra gì, thần phải nói chuyện với cô nương này ". Tính cách kỳ quái không sợ trời không sợ đất, ỷ mình có tài lại nổi lên của Lưu Thái Y.
"Lưu Thái Y, ai đụng vào cũng được, nhất định không được đụng vào Minh Châu. Mau đến Ngọc Uyển cung xem Minh Châu thế nào đi. Khỏe hơn Trẫm sẽ đến sau". Kiêu Vương nhớ đến Minh Châu chắc chắc cũng sẽ như mình liền truyền Thái Y đến.
"Thần tuân lệnh". Lưu Thái Y cúi người rời đi, có chút không phục với nữ nhân Minh Châu này.
"Hoàng Thượng, Trung Quân Đại Thần xin cầu kiến". Xuất Qủy bước vào nói.
"Cho vào".
Trung Quân bước vào đem theo hai túi giữ nhiệt đưa cho Binh Thần:"Túi này đặt lên bụng sẽ đỡ đau hơn đấy"
Không nói gì Kiêu Vương cầm lấy nó đặt lên bụng, mày cũng giãn ra đôi chút, dáng vẻ thảm hại này làm Trung Quân đây phì cười
"Hahahahaha".
"Cười gì"
"Thật không ngờ, người kén ăn như Huynh đây cũng chịu ăn bậy để đau bụng đến chạy không kịp ". Trung Quân ngồi xuống ghế ngả nghiêng cười, chuyện này truyền cả cung đều biết hết rồi.
"Mặc kệ ta ".
"Đúng là sức mạnh tình yêu mà Kiêu Huynh nói, thật thần kì ".
"Đệ còn nói, ta đem đệ cấm túc 1 tháng". Kiêu Vương dùng đôi mắt nảy lửa lườm người đang hả hê cười kia, nghĩ một chút mới nói tiếp:" Đệ đem 2 túi, túi còn lại đưa cho Minh Châu nhanh đi, xem nàng ấy thế nào báo lại cho ta".
"Được rồi, giữ gìn sức khỏe. Đệ đi đây". Trung Quân Đại Thần đứng dậy rời đi
Ngọc Uyển cung
"AAAAAAA, đau chết ta rồi, trời ơi "
Tiếng gào thét của Minh Châu không ngừng nghỉ, nàng nằm trên giường ôm bụng lăn lộn mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, bên cạnh còn có Ánh Nguyệt lau mồ hôi lo lắng không ngừng.
"Đáng đời lắm, còn bày đặt nấu cơm, bây giờ nhìn bộ dạng mình xem thật quá thảm hại đi". Cupid khoanh tay đứng bên giường thở dài bất lực thật không biết phải làm sao với Minh Châu đây.
"Chết tiệt tên Cupid kia, tất cả là tại ngươi, còn không đưa ta về, ta muốn đi bệnh viện, bác sĩ đâu rồi ". Minh Châu đau đến đầu óc choáng váng nói năng lung tung.
"Lưu Thái Y đến rồi, Tiểu Thư... Thái Y đến rồi người đừng la nữa". Ánh Dương dẫn đường cho Lưu Thái Y đến bên giường.
"Minh Châu, ngươi đừng quấy Hoàng Thượng truyền ta đến đây, nào nào đưa tay ra đây ".
Sau đó Minh Châu cũng chịu nằm im cho Thái Y chữa trị, uống một chút thuốc đắng vào cũng đỡ hơn một chút còn được ôm gối giữ nhiệt của Trung Quân Đại Thần nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều
"Minh Châu, muội làm cả cung náo nhiệt lên hẳn đấy". Trung Quân ngồi nhấp trà trên ghế, gương mặt rất hưng phấn kể lại chuyện sáng nay ở trong cung "Người trong cung chạy tán loạn chữa trị cho Kiêu Huynh còn cả Muội nữa. Muội không biết là các Phi Tần có một trận hả hê đấy ".
"Cái gì, đã truyền hết ra lục cung rồi sao". Minh Châu bật dậy trợn tròn mắt.
"Đúng vậy, còn cả chuyện muội và Hoàng Thượng bị Tào Tháo đuổi ".
"Trời ơi, thật mất mặt chết mất thôi ". Nàng như muốn khóc ôm mặt ngã xuống giường chùm chăn kín mặt than trời trách đất.
Trung Quân chỉ ở đó thở dài, cũng coi như bài học sau này Minh Châu đây sẽ không dám nấu ăn bằng bếp củi của cung nữa.
Tối hôm đó... Lục Long Cung
Cơn đau đã phần nào thuyên giảm, nhưng nó làm cho Binh Thần mất sức khá nhiều. Chàng vẫn còn đang ngồi trên ghế gỗ khắc rồng phụng mắt nhắm lại an thần sau một ngày chạy Tào Tháo, quả thực thuốc của Lưu Thái Y kia rất có tác dụng.
Lúc đó Xuất Qủy bước vào cúi người nói
"Hoàng Thượng, Quách Phi xin cầu kiến".
"Nói nàng ta không có chuyện gì thì về đi, Trẫm đang nghỉ ngơi". Kiêu Vương phất tay mắt không mở, mệt mỏi nói.
"Nương Nương nói đem canh nhân xâm của Phật Gia Thái Hậu đến cho Hoàng Thượng ăn lấy sức".
"Cho vào". Kiêu Vương cuối cùng cũng mở mắt ngồi chỉnh tề lại trên chiếc ghế.
Quách Phi sau nửa tháng không gặp vẫn như xưa nàng vẫn mặc y phục mang tông màu đỏ, vẫn xinh đẹp vạn phần, miệng giữ nụ cười tinh xảo đem canh nhân xâm của Thái Hậu đến trước bàn Kiêu Vương nói
"Hoàng Thượng, Người cảm thấy thế nào rồi".
"Quách Phi lo lắng nhiều rồi, Trẫm vẫn khỏe".
"Thần Thiếp yên tâm rồi, dù gì Hoàng Thượng có ăn gì cũng nên chú ý một chút. Thần thiếp cáo lui ". Sắc mặt Quách Phi không thay đổi vẫn cười rồi lùi ra sau mấy bước quay đầu đi.
Có ai hỏi rằng nàng có yêu Hoàng Thượng hay không? Nàng cũng cười rồi gật đầu, nhưng nàng yêu bản thân mình hơn, nàng từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa được dạy dỗ tốt, ai cũng nể phục nàng từ đó Quách Tử Nghi nàng đã rất tôn trọng bản thân, sẽ không vì ai mà đạp đổ đi chính danh dự của mình. Từ khi Minh Châu xuất hiện nàng biết nàng chẳng có cơ hội nào bên cạnh Hoàng Thượng nữa rồi, chi bằng yêu thương bản thân mình cho tốt, vì Quách gia yên phận của mình.
"Nhập Thần". Kiêu Vương gọi vừa đủ nghe.
Cửa sổ cùng lúc đó mở toang ra, một bóng người cầm kiếm nhảy vào.... Đó là Nhập Thần, phòng cách xuất hiện cũng thật khác người đấy.
"Có Thần".
"Minh Châu nàng ấy sao rồi".
"Bẩm Hoàng Thượng, Ngọc Uyển hôm nay rất yên tĩnh, Minh Châu cô nương có lẽ vẫn đang nằm trên giường. Có Trung Quân Đại Thần ở đó vẫn đang trông chừng ".
"Cái tên này không biết tối khuya còn ở đó làm gì. Theo Trẫm đến đó ".
"Hoàng Thượng người còn chưa khỏe, ra ngoài gió lớn sẽ không tốt"
"Nhập Thần, ta là Hoàng Thượng hay ngươi là Hoàng Thượng?" Kiêu Vương nhướn mày nhìn người trước mặt.
Nhập Thần có phần khó xử, cười gượng gạo rồi mới nói
"Thần đi theo người ".
Ngọc Uyển cung
Minh Châu cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều, nàng đang ngồi cùng Trung Quân đánh cờ, nàng ngồi đánh cờ như ngồi trên đống lửa. Nàng ở hiện đại biết đánh cờ và đánh cũng không đến nổi tệ, nhưng tại sao về đây lại bị một tên người Tây đánh cho lên bờ xuống ruộng chẳng ván nào thắng.
"Con chốt, con chốt lên đi ". Cupid đứng bên cạnh làm quân sư cho Minh Châu.
"Chốt lên". Minh Châu trong thế bí lại lần thứ n nghe lời Tiểu Thiên Thần.
"Ăn, chiếu tướng". Trung Quân mỉm cười cầm con cờ lên và chiến thắng.
"Dẹp đi". Minh Châu tức đến nỗi mặt mày đỏ gay, lật cả bàn cờ xuống đất.
Ngay lập tức Ánh Dương, Ánh Nguyệt chạy đến lượm các con cờ bắn tung tóe khắp sàn nhà bỏ lại lên bàn. Bởi vì họ chắc chắn rằng Tiểu Thư của họ sẽ không chịu thua được, nhất định chơi đến khi nào thắng thì mới thôi.
"Ây ÂY, đừng nóng, Muội thua là do quá nóng nảy còn chưa suy tính kĩ đã đi rồi".
"Đúng vậy, cậu rất nóng a". Cupid đứng kế bên cũng gật đầu lia lịa đồng ý với Trung Quân Đại Thần.
"Cậu chính là người chỉ tôi đi". Minh Châu lầm bầm
"Muội nói gì?"
"Không có" Minh Châu cười hơi gượng rồi lại hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, tự nhủ bản thân giận quá mất khôn. Sau đó nàng lại ngồi vào bàn cờ
" Chơi lại, lần này nhất định phải thắng".
"Khoan đã".
Gương mặt Trung Quân bỗng dưng nghiêm trọng hẳn lên, chàng nhìn xung quanh căn phòng rộng. Ở đây chỉ có chàng, Minh Châu và 2 nữ tì nhưng sao lại cảm giác có rất nhìn người đang đến lại còn mang theo hung khí.
"Ai ở ngoài đó". Minh Châu đưng bật dậy khi có một bóng đen chạy qua cửa sổ.
Rầm rầm
Lập tức có thêm vài chục tên sát thủ áo đen bịt mặt kín mít. Ở giữa xuất hiện hình thân ảnh nữ mảnh mai thấp bé chỉ ra lệnh
"Giết".
Lập tức bọn áo đen rút kiếm dài ra xông đến Minh Châu lấy mạng nàng.
"Cẩn Thận".
Trung Quân Đại Thần hoàn hồn cầm bàn cờ đỡ cây kiếm của tên thích khách. Minh Châu có chút hoảng sợ, nàng chưa bao giờ đấu với nhiều tên cầm kiếm như thế nhưng nếu bây giờ không đấu thì chắc chắn mất mạng.
Minh Châu cũng tay không đánh giặc, nàng tự chọn cho mình cái ghế đang ngồi tiến đến, thuần thục vừa đánh vừa đỡ kiếm của tên thích khách. Chân tay nàng vốn linh hoạt vừa đỡ được kiếm bằng ghế chân đã rất nhanh đạp mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến hắn mất hiện sức lực ôm chỗ đó mà đau đến quằn quại.
"Chặt chân của ả trước đã".
Một tên khác cũng có chút đau đớn thay cho đồng bọn, cô nương này dùng chiêu thật quá nham hiểm a.
Ngay lập tức cả chỉ còn cỡ 10 người chuyển hướng đến chân của Minh Châu. Nàng và Trung Quân Đại Thần tựa lưng vào nhau nhìn bọn thích khách chạy xung quanh mình. Trong lúc đó có có tiếng la hét của Ánh Dương, Ánh Nguyệt
"Thích Khách, Thích Khách".
Nhưng chúng chẳng quan tâm, cứ như bán mạng cho trận chiến này và chẳng quan tâm thị vệ sẽ đến.
"Các ngươi là ai, đến đây để làm gì". Trung Quân Đại Thần đề phòng nhìn đám người đang chạy quanh mình.
"Không cần biết, chỉ cần biết ta đến để giết tiện nhân kia".
Nữ Nhân áo đen kia trả lời rồi sau đó đám thuộc hạ áo đen xông vào, Minh Châu chẳng biết làm gì khi trong lúc chờ chết thì lại có một lực đạo kéo nàng ra khỏi 10 mũi kiếm đang đâm đến. Đó là Trung Quân Đại Thần, chàng ôm nàng vượt ra khỏi vòng vậy, khinh công người thời này thật là quá xuất sắc đi.
Minh Châu và Trung Quân lượm 1 cây kiếm của những tên bại nằm ở dưới, tay nàng có vẻ rất run, vì lần này nàng phải giết, nàng còn chưa cắt tiết gà bây giờ đã phải cắt tiết người rồi.
"Đừng sợ Minh Châu, Muội ráng trụ một chút thị vệ đến ngay".
Minh Châu chỉ gật đầu rồi nhanh như vũ bão xoay người chém nhẹ như lông vũ đã giết được vài ba tên trước mặt, cảm giác kiếm rất sắt bén, như dùng để cắt giấy vậy nhẹ nhàng mà dứt khoát đã lấy đi mạng người. Nhìn những tên Thích Khách bị cắt cổ đang nằm dưới đất thân thể giật lên máu chảy không ngừng, cảnh này thật rất ám ảnh a.
"Minh Châu cẩn thận ".
Trung Quân Đại Thần lao đến đỡ cho Minh Châu khi nàng vẫn còn đang hãi hùng trước người mình vừa mới giết. Lại còn hoảng sợ hơn khi thân thể của Trung Quân huynh có máu, là vì đỡ cho nàng mà trên vai có một vết chém sâu.
"Không sao chứ???"
"Không sao"
Trung Quân mặt hơi tái trả lời, nhưng vẫn gắng gượng đứng vững đánh tiếp. Chàng cao lớn hơn đám thị vệ đương nhiên rất có lợi thế, rất nhanh sau đó đã hạ được hết đám Thích Khách kia. Nhưng vẫn còn đang còn một tên cầm đầu, ả ta cầm kiếm lao đến từ phía sau chàng chém một nhát thật sâu.
"TRUNG QUÂN". Minh Châu hét lên khi thấy chàng ngã xuống đất bất tỉnh
"Cupid phải làm sao". Nàng nhìn lên người vô hình đang đứng, mặt nhăn như khỉ cũng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan không thể giúp được gì chỉ đứng đó chứng kiến cuộc chiến.
"Tôi chỉ có thể kèm cậu thôi, trùm cuối là do cậu đó".
"Được".
"Lèm bèm gì vậy, đến đây nộp mạng đi".
Minh Châu cũng tiến đến, đằng sau là sức mạnh của Tiểu Thiên Thần đang hỗ trợ nàng, cậu ta dùng ánh sáng xanh đó điều khiển tay Minh Châu thuần thục đánh đến kẻ cầm đầu.
Ả ta có hơi bất ngờ vì khi nãy Minh Châu còn rất vụng về khi cầm kiếm, nhưng giờ lại rất nhanh nhẹn. Nhưng ả ta không có chút lo sợ gì, chỉ cười nhếch miệng đỡ kiếm rồi đánh trả
Xoạc
Không khí có tiếng chém nhẹ nhưng sắt vang lên, một thoáng im lặng lại thấy tóc ả kia rớt xuống vài cọng, mép tay áo của Minh Châu cũng bị rớt ra.
Keng
Trong lúc Minh Châu lơ là, ả ta lại vung kiếm đến, nhưng nàng cũng may lại đỡ được. Lúc đó cực kì căng thẳng, sát khí đằng đằng mùi máu tươi nồng nặng khiến người ta khó chịu. Và có Minh Châu ngửi thấy mùi này thì đầu óc lại choáng váng, dần dần yếu thế hơn hẳn nhưng vẫn cố sức đỡ kiếm của kẻ thù.
"Minh Châu, không sao chứ?"
"Không chịu được nữa rồi, tôi mất sức quá".
Keng, Phập
Trong lúc gian nan nhất, lại có cứu binh đến. Minh Châu ngã về phía sau khi có một lực đạo khác đỡ kiếm cho nàng, cảm nhận được một mùi hương quen thuộc và cánh tay rắn chắc đó đang đỡ lấy mình.
Nữ thích khách thì bị chém một nhát thật sâu vào cánh tay phải, khiến ả ta đau đớn ôm tay lùi về sau vài bước.
"Thích Khách, thật to gan". Xuất Qủy, Nhập Thần chuẩn bị lao đến thì
BUMP
Một làn khói trắng tỏa ra làm mất dấu nữ Thích Khách
"Mau lần theo vết máu, phải tìm cho bằng được Thích Khách". Kiêu Vương đôi mắt tóe ra lửa gằn giọng.
"Thần đi ngay ". Nhập Thần cuối đầu rồi chạy theo vết máu vẫn đang nhỏ ra.
"Còn Trung Quân...". Minh Châu chợt nhớ ra ân nhân vừa cứu mình.
"Ta... Không sao, vết thương nhỏ thôi".
Vừa lúc quay sang thì đã thấy Trung Quân tỉnh dậy ngồi dựa vào tường cười nhợt nhạt
"Cảm ơn Đệ đã cứu Minh Châu một mạng". Kiêu Vương ngồi xuống gần Trung Quân vỗ nhẹ lên vai Đệ Đệ.
"Huynh hôm nay khách sáo quá rồi đấy".
"Đưa Đại Thần về cung, gọi gấp Lưu Thái Y đến".
Bên ngoài đi vào vài thị về nhấc Trung Quân lên cán đưa về Ngoại Phương cung.
Kiêu Vương nắm tay Minh Châu không rời, chàng cảm nhận được tay nàng rất lạnh còn run rẩy, chân vô lực dựa vào chàng, vươn tay đỡ gương mặt nàng lên nó tái mét không còn giọt máu nào.
"Minh Châu nàng sao vậy, có bị thương chỗ không?"
Kiêu Vương vén tay áo nữ nhân đối diện lên còn dưới chân xoay nàng một vòng cũng không thấy bị gì, chỉ có đầu tóc hơi rối, trang phục cũng bị rách vài chỗ.
"Ta không sao, ta sợ, chúng ta đi ra ngoài được không???"
Minh Châu cuối đầu dựa vào ngực Kiêu Vương không dám nhìn tàn tích xung quanh, nàng sợ những xác chết này, sợ máu, nàng chưa bao giờ thấy những điều kinh khủng như vậy là nàng vừa chính tay giết người, nỗi sợ và sự hoảng loạn vẫn không hề thuyên giảm.
"Được, ta ra khỏi đây".
Kiêu Vương sủng nịnh nữ nhân cuối người bế nàng bước qua những cái xác nằm dưới đất không chút chậm trễ ra khỏi cửa phòng rồi mới phân phó cho Xuất Qủy
"Phân phó người, dọn dẹp tàn tích. Ánh Dương, Ánh Nguyệt thu dọn đồ dùng của Minh Châu chuyển sang Ngọc Linh cung, từ giờ Minh Châu sẽ ở đó".
Nói rồi Kiêu Vương xoay người bế Minh Châu đi một mạch ra khỏi Ngọc Uyển cung.
"Kiêu Vương, chàng đưa ta đi đâu?"
"Tạm thời đến Lục Long cung nghỉ ngơi vài ngày".
"Nhưng sao lại phải chuyển chỗ chứ".
"Nơi bẩn như vậy nàng không nên ở sẽ rất ảnh hưởng, chuyển đến nơi mới sẽ tốt cho nàng hơn".
Minh Châu chỉ gật nhẹ đầu rồi dựa đầu vừa lòng Kiêu Vương nhắm mắt cảm nhận nơi ấm áp này, sau một cuộc truy sát nàng vẫn an toàn trong lòng Binh Thần, quả thực đây là cảm giác an toàn nhất.
Vừa rồi nhìn Minh Châu sợ đến độ chân tay run rẩy thì đã biết nàng sợ máu đến mức nào, tận mắt nhìn thấy xác chết ngổn ngang trong phòng mình sao nàng ấy có thể sống tiếp ở đó, chỉ có thể chuyển ra một nơi khác. Kiêu Vương suy tính rất kĩ mới đưa nàng đển Ngọc Linh cung, là cung của mẹ ruột đã mất từ lâu của chàng, nhưng rất sạch sẽ, mỗi ngày đều có người lau dọn trang hoàng đẹp mắt, không hề giống như một nơi không chủ.
Minh Châu được Kiêu Vương ôm đến Lục Long cung, đây là lần đầu tiên nàng đến đây. Phòng ngủ của Vua thật khác quá a, trang hoàng lộng lẫy đâu đâu cũng là vàng bạc đá quý đính lấp lánh.
Thấy Minh Châu dương đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi, Kiêu Vương mới mỉm cười
"Nàng thích lắm sao?"
"Thích a".
"Vậy sau này đêm nào cũng đến đây xem nhé ".
"Vô sỉ".
Kiêu Vương đặt Mỹ Nhân xuống giường lớn bên cạnh đã có sẵn chậu nước ấm, chàng dịu chàng dùng khăn lau tay của nàng, đôi bàn tay dính máu tanh của bọn Thích Khách, còn cả gương mặt có vệt máu đỏ trên đó. Sau đó mới ôm nàng nằm xuống giường vỗ về an ủi
"Đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa cũng đừng sợ, ta luôn ở đây cùng nàng, có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ cho nàng "
"Binh Thần, chuyện sáng hôm nay, ta xin lỗi, lại gây phiền phức cho chàng rồi".
"Đau bụng thường thôi, không ảnh hưởng nhiều, sức khoẻ nàng yếu nên lo cho mình hơn mới phải ".
Minh Châu không nói gì, chỉ khẽ cựa mình tìm chỗ thoái mái trong lòng Kiêu Vương rồi mệt mỏi yên giấc nồng.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Minh Châu, Binh Thần biết nàng đã ngủ say. Nhưng chàng lại chẳng yên tâm một chút nào, vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, nếu không có Trung Quân, nếu Minh Châu không cố cầm cự được thì có lẽ nàng chẳng còn ở đây nữa rồi. Một cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng Kiêu Vương, chàng không khỏi sợ nữ nhân này sẽ không còn bên cạnh chàng nữa.... Thế là cả đêm đó Kiêu Vương chỉ ôm nữ nhân trong lòng, không tài nào ngủ được.
/64
|