Hai năm sau…
Chuyến bay lúc 21h từ Roma nước Í đến Hà Nội, Việt …
Sân bay tấp nập người ra kẻ vào.
Tại cửa số 1. Một cô gái với cặp kính mát to bản che gần hết nửa khuôn mặt, cô mặc một chiếc váy trắng ren trẻ trung ngang đầu gối, đôi guốc đế xuồng cao mười phân làm tăng chiều cao của cô lên rất nhiều. Cô bước vào, theo sau là hai vệ sĩ chuyên mang vác vali và bảo vệ cô.
-Thì ra đây là Việt ! – Cô khẽ mỉm cười, nhìn bao quát xung quanh rồi lên taxi đến địa điểm mà cha cô đã chỉ cô.
Dừng chân tại ngôi biệt thự to nhất nơi đây, cô chăm chú nhìn vào thiết kế của nó, quả thật rất đặc biệt, nó rộng cũng y chang nơi cô ở vậy.
Cô đứng bên ngoài, cái nóng oi bức chiếu vào da thịt làm cô khẽ nhăn mày.
-Đây là lần đầu tiên ta đến Việt , cảnh nơi đây rất đẹp nhưng có vẻ nóng quá!
-Dạ thưa tiểu thư, để tôi bấm chuông gọi người luôn, cô không nên đứng ngoài trời nắng lâu! – Tên vệ sĩ đi theo cúi đầu nói rồi định đưa tay lên bấm chuông nhưng cô gái đã ngăn lại.
-Khoan đi, hai ngươi về nước được rồi đấy, ta muốn ở lại một mình thôi, khi nào cần ta sẽ gọi về.
-Nhưng thưa…
-Ta sẽ giận nếu hai ngươi cố chấp. – Cô thay đổi giọng từ hiền lành sang lạnh nhạt.
-Tiểu thư bảo trọng!
-Xin cảm ơn…
Hai tên vệ sĩ rời đi, cô bấm chuông, tiếng chuông vọng lại bên trong biệt thự.
Băng đi ra mở cổng, hai ánh mắt của hai người con gái chạm vào nhau không rời, giữa cái nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt. hai người con gái hiện lên thật xinh đẹp.
Nhìn Băng một lúc lâu, không thấy Băng lên tiếng, cô gái kia mở lời trước
-Xin chào, đây có phải nhà của Vương Chí Lâm không?
Băng gật đầu, cô gái nói tiếp
-Tôi là Lina Cold, người Ý mới đến đây, tôi không giỏi tiếng Việt nhưng tôi hiểu hết mọi người nói gì! Cô là người nhà của họ sao?
Băng không đáp lời của Lina khiến cô gái chợt cười mỉa, chưa bao giờ Lina bị coi như không khí như vậy, cô đang bị khinh, cô đang bị bơ.
–Tôi vào trong được chứ ?
Rồi không cần Băng trả lời. Lina đi thẳng vào trong và kéo vali theo. Mang trên môi một nụ cười dành cho Băng.
Một không gian lạnh lẽo bao trùm lấy người Lina khiến cô chợt ôm lấy cánh tay xoa xoa, cô cảm thấy nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ bên trong phải chênh lệch nhau đến 20 độ.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Khải và Lâm cùng xuống ăn sáng, Băng cũng từ bên ngoài mà bước vào.
Lâm dửng dưng nhìn Lina khi thấy cô đang đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hổ phách của anh ánh lên một tia khó hiểu.
-Ô, Băng! Bạn em sao? – Khải ngạc nhiên nhìn Băng, anh không hề biết cô gái lạ kia và anh cũng chắc chắn Lâm cũng không hề biết cô gái này, chỉ còn Băng, nhưng anh hơi ngu ngốc khi hỏi câu đó vì trong lòng anh cũng biết Băng không có bạn.
Băng lắc đầu chỉ vào Lâm, Khải mở mắt to tròn nhìn Lâm như muốn anh “thú tội”. Lina chạy đến cạnh Lâm, nói tiếng Việt không rõ nhưng đủ để người khác hiểu.
-Lão đại đồng ý cho em sang bên này rồi, em sẽ ở đây với anh được không? Em muốn diện kiến bác trai
Tại sao mắt Băng chợt nhắm lại khi thấy Lina ôm lấy cánh tay của Lâm, hai năm qua cô đã quên được Thiên chưa? Cô không yêu anh đến nỗi phải chết khi không có anh nên cô đã quên được rồi, tim cô lạnh lắm, muốn rời khỏi tim cô thì dễ dàng lắm, nên cô sẽ quên bất kì ai làm tổn hại đến nó, và Thiên cũng vậy, Thiên đã làm tổn hại đến nó thì cô giữ anh lại trong tim là gì.
Hai năm…đủ để hâm nóng một tình yêu nhỏ bé khác, tình yêu ấy chưa đi đến đâu thì đã có ngọn gió định thổi tan ngọn lửa đó đi. Và ngọn gió đó đang ở trước mặt cô đây.
Lâm lạnh lùng gạt tay Lina ra, anh không hề muốn người con gái này chạm vào người anh chút nào. Anh không thể quên nổi nụ hôn đầu đời của mình lại trao tặng một người con gái mà anh không hề yêu.
-Cô là ai vậy?
Thấy Lâm có cảm giác khó chịu, Khải đã lên tiếng hỏi. Băng vẫn ngồi im ăn sáng nhưng đôi mắt cô vẫn quan sát đến từng cử chỉ của Lina cũng như Lâm.
-À, chào cậu, tôi là Lina, đến từ Roma Ý, con gái David Cold, tôi đến đây để tìm Lâm, người đã bảo vệ tôi lúc còn ở bên Ý và cũng là người tôi yêu nữa – Lina không ngần ngại gì mà nói thẳng ra. Lâm hơi nhíu mày quay sang nhìn Băng, biết được ánh mắt của Lâm đang dõi theo mình, Băng liền cúi mặt xuống ăn tiếp như không biết chuyện gì, cảm xúc trong cô đang lớn dần đều, hi vọng anh đừng dập tắt nó. Lina nhìn theo hướng Lâm quan sát, cô hơi phân vân không biết Băng có quan hệ gì với Lâm mà anh lại dùng ánh mắt đó nhìn Băng.
-David Cold? David Cold là ai thế anh? – Khải quay sang hỏi Lâm
-Là cha cô ấy! – Lâm trả lời, trưng bộ mặt lạnh tanh về phía Lina. Khải bật cười vì câu trả lời của Lâm, nếu Lâm không nói thì Khải cũng biết chứ.
Bây giờ Khải mới để ý đến nhan sắc của Lina, đó là một cô gái đẹp đến hoàn hảo từ phong cách đến khuôn mặt, nhìn ngang nhìn dọc thì từng nét mặt vẫn rất hoàn mĩ như một nàng công chúa vậy. Nhưng…anh không biết giữa cô công chúa này với Băng thì ai xinh đẹp hơn.
Băng tượng trưng cho vẻ đẹp của băng lãnh còn Lina tượng trưng cho vẻ đẹp của ấm áp. Con người có nhiều sở thích khác nhau cũng như người thì thích mùa đông hơn, người thì thích mùa hè hơn nên sẽ có người thích vẻ đẹp của Băng hơn, có người sẽ thích vẻ đẹp của Lina hơn. Còn Khải…tất nhiên anh sẽ thích vẻ đẹp của Băng hơn rồi.
Bữa sáng bỗng ồn ào lạ thường khi có tiếng bước chân ngày một gần.
Một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm chút bạc đang tiến vào, theo sau là hai người vệ sĩ mặt mày bặm trợn.
Lâm và Khải rất ngạc nhiên khi thấy cha mình xuất hiện ở đây, ông ta thường chỉ sống ở khu vực cấm của biệt thự và xuất hiện sau camera thôi.
-Chào bác, bác là cha anh Lâm hả? – Vừa thấy ông Huy, Lina đã hồ hởi chạy tới, vẻ mặt nũng nịu như ông ấy chính là lão đại của cô vậy.
-Đúng vậy, con là Lina đúng không? – Ông cười và đưa tay lên vuốt tóc Lina kiểu nuông chiều, chưa bao giờ Khải và Lâm thấy ông lại có cảm giác vui vẻ khi nói với một đứa con gái như vậy. Tại sao lại vậy chứ?
-Vâng, con là Lina, con muốn sống ở đây với Lâm, được không bác? – Lina nhìn Lâm và nháy mắt, anh không nhìn lại mà quay sang chỗ khác. Ông Huy cũng hơi đưa mắt nhìn thái độ của Lâm và ông gật đầu đồng ý với Lina.
Lâm hơi thất vọng với ông Huy, anh biết ông cũng biết Lina là con gái cưng của David nên lần này anh khó mà thoát được Lina vì cô có ông Huy đứng sau. Anh chán nản khi hạnh phúc của mình không bao giờ được ông tôn trọng…
Băng hơi ngẩng đầu lên nhìn ông Huy, cái người mà Lâm và Khải gọi bằng cha và hai người đều rất kính nể ông. Ông là một người có lông mày rậm, ánh mắt sắc, thật không hổ danh là người trong giang hồ.
Có chút gì đó chạy xẹt qua tim Băng, cô hơi sững lại một lúc khi nhìn thấy ông Huy, cái kí ức của một cô bé bốn tuổi chợt hiện về…
Súng và máu…
Và cha mẹ…
Và cha của Thiên…
Và nhiều thứ khác.
Chiếc dây chuyền hình bông tuyết khẽ phát sáng, cô đưa tay nâng mặt dây chuyền lên và nhìn nó lẩm bẩm
-Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không?
Từ ánh mắt vô hồn, Băng khẽ nhìn ông Huy bằng ánh mắt căm thù, nỗi đau bao năm cô hứng chịu giờ lại được gương mặt ấy khơi ra. Nếu cô có cảm giác như người bình thường thì lúc này cô sẽ đứng lên và chạy đến túm tay túm áo ông ta mà sỉ mắng, nhưng cô không thế mà lại im lặng. Cô ăn xong, đứng lên và rời khỏi đó. Cô bước đi lập tức thu hút được mọi ánh nhìn, đôi mắt ông Huy nhìn cô đầy thích thú, Lina nhìn cô đầy nghi hoặc, Khải nhìn cô buồn bã còn Lâm nhìn cô lạnh lùng nhưng trong tim anh có gì đó rất hỗn loạn, anh cảm giác như sắp có chuyện xảy ra.
-Con bé đó, thay đổi được Lâm ư? – Ông thầm nghĩ, trong lòng mỉa mai vô cùng.
Băng về phòng, lục lọi lại trí nhớ, cô không thể nào quên được cái gương mặt đó, sau mười mấy năm trôi qua, gương mặt đó vẫn không thay đổi là bao, cô vẫn nhận ra được nét hung dữ đó và ánh mắt nhìn ba mẹ cô đầy căm thù. Chính bàn tay ông ta đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cô và ba Thiên. Cô không thể nào nhầm lẫn được gương mặt đó.
Lòng cô bỗng rối loạn. Tim cô như ngừng đập. cô quên mất cô đang có cảm giác với Lâm vì hiện tại đối với cô…căm thù đang lấn át lý trí lẫn trái tim.
Cô không ngồi được lâu mà đứng dậy đi quanh quẩn khắp hành lang này đến hành lang khác cho đến khi cô chú ý đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang tầng hai. Cô đẩy cánh cửa trắng để bước vào, bên trong được thắp sáng bởi đèn chum, có vẻ căn phòng rất bí ẩn nhưng thực ra bên trong chỉ toàn là ảnh và ảnh.
Những khung ảnh được treo lên như một cuộc triển lãm. Cô đưa mắt nhìn hết chúng, ở đây có ảnh của một người phụ nữ trung niên, rất xinh đẹp và có nét rất giống Lâm và Khải, cô đoán đó chắc là mẹ hai người. Khung ảnh to nhất là khung ảnh chụp gia đình, có Lâm, có Khải, có người phụ nữ đó và có ông ta. Băng chỉ nhìn vào gương mặt đó, cái gương mặt cô đã thấy 14 năm trước, cô căm thù gương mặt này.
Cô bước đến những chỗ khác của căn phòng, tay lướt nhẹ qua từng mép bàn. Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ khiến hình dáng người con gái váy trắng càng thêm bí ẩn và đáng sợ.
Chính giữa căn phòng có giá sách lớn và cao đến gần trần nhà, những khe nhỏ được trưng bày rất nhiều loại sách khác nhau.
Lâm bỏ mặc Lina đứng nói chuyện với ông Huy và đi lên. Anh đi qua phòng Băng, gõ cửa nhưng không thấy tín hiệu gì, anh liền mở cửa ra nhưng không thấy Băng đâu cả, anh bỏ đi. Anh lang thang khắp các hành lang và cũng dừng chân lại khi thấy cửa của căn phòng đó không đóng, anh đi vào trong, không thấy một ai, anh tiến gần đến giá sách nhưng lại ở bên kia của giá sách, anh không thể nhìn thấy Băng ở bên này.
Hai người tuy ở rất gần nhau nhưng như có sợi dây vô hình khiến hai người không thể chạm vào nhau được.
…
Chuyến bay lúc 21h từ Roma nước Í đến Hà Nội, Việt …
Sân bay tấp nập người ra kẻ vào.
Tại cửa số 1. Một cô gái với cặp kính mát to bản che gần hết nửa khuôn mặt, cô mặc một chiếc váy trắng ren trẻ trung ngang đầu gối, đôi guốc đế xuồng cao mười phân làm tăng chiều cao của cô lên rất nhiều. Cô bước vào, theo sau là hai vệ sĩ chuyên mang vác vali và bảo vệ cô.
-Thì ra đây là Việt ! – Cô khẽ mỉm cười, nhìn bao quát xung quanh rồi lên taxi đến địa điểm mà cha cô đã chỉ cô.
Dừng chân tại ngôi biệt thự to nhất nơi đây, cô chăm chú nhìn vào thiết kế của nó, quả thật rất đặc biệt, nó rộng cũng y chang nơi cô ở vậy.
Cô đứng bên ngoài, cái nóng oi bức chiếu vào da thịt làm cô khẽ nhăn mày.
-Đây là lần đầu tiên ta đến Việt , cảnh nơi đây rất đẹp nhưng có vẻ nóng quá!
-Dạ thưa tiểu thư, để tôi bấm chuông gọi người luôn, cô không nên đứng ngoài trời nắng lâu! – Tên vệ sĩ đi theo cúi đầu nói rồi định đưa tay lên bấm chuông nhưng cô gái đã ngăn lại.
-Khoan đi, hai ngươi về nước được rồi đấy, ta muốn ở lại một mình thôi, khi nào cần ta sẽ gọi về.
-Nhưng thưa…
-Ta sẽ giận nếu hai ngươi cố chấp. – Cô thay đổi giọng từ hiền lành sang lạnh nhạt.
-Tiểu thư bảo trọng!
-Xin cảm ơn…
Hai tên vệ sĩ rời đi, cô bấm chuông, tiếng chuông vọng lại bên trong biệt thự.
Băng đi ra mở cổng, hai ánh mắt của hai người con gái chạm vào nhau không rời, giữa cái nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt. hai người con gái hiện lên thật xinh đẹp.
Nhìn Băng một lúc lâu, không thấy Băng lên tiếng, cô gái kia mở lời trước
-Xin chào, đây có phải nhà của Vương Chí Lâm không?
Băng gật đầu, cô gái nói tiếp
-Tôi là Lina Cold, người Ý mới đến đây, tôi không giỏi tiếng Việt nhưng tôi hiểu hết mọi người nói gì! Cô là người nhà của họ sao?
Băng không đáp lời của Lina khiến cô gái chợt cười mỉa, chưa bao giờ Lina bị coi như không khí như vậy, cô đang bị khinh, cô đang bị bơ.
–Tôi vào trong được chứ ?
Rồi không cần Băng trả lời. Lina đi thẳng vào trong và kéo vali theo. Mang trên môi một nụ cười dành cho Băng.
Một không gian lạnh lẽo bao trùm lấy người Lina khiến cô chợt ôm lấy cánh tay xoa xoa, cô cảm thấy nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ bên trong phải chênh lệch nhau đến 20 độ.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Khải và Lâm cùng xuống ăn sáng, Băng cũng từ bên ngoài mà bước vào.
Lâm dửng dưng nhìn Lina khi thấy cô đang đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hổ phách của anh ánh lên một tia khó hiểu.
-Ô, Băng! Bạn em sao? – Khải ngạc nhiên nhìn Băng, anh không hề biết cô gái lạ kia và anh cũng chắc chắn Lâm cũng không hề biết cô gái này, chỉ còn Băng, nhưng anh hơi ngu ngốc khi hỏi câu đó vì trong lòng anh cũng biết Băng không có bạn.
Băng lắc đầu chỉ vào Lâm, Khải mở mắt to tròn nhìn Lâm như muốn anh “thú tội”. Lina chạy đến cạnh Lâm, nói tiếng Việt không rõ nhưng đủ để người khác hiểu.
-Lão đại đồng ý cho em sang bên này rồi, em sẽ ở đây với anh được không? Em muốn diện kiến bác trai
Tại sao mắt Băng chợt nhắm lại khi thấy Lina ôm lấy cánh tay của Lâm, hai năm qua cô đã quên được Thiên chưa? Cô không yêu anh đến nỗi phải chết khi không có anh nên cô đã quên được rồi, tim cô lạnh lắm, muốn rời khỏi tim cô thì dễ dàng lắm, nên cô sẽ quên bất kì ai làm tổn hại đến nó, và Thiên cũng vậy, Thiên đã làm tổn hại đến nó thì cô giữ anh lại trong tim là gì.
Hai năm…đủ để hâm nóng một tình yêu nhỏ bé khác, tình yêu ấy chưa đi đến đâu thì đã có ngọn gió định thổi tan ngọn lửa đó đi. Và ngọn gió đó đang ở trước mặt cô đây.
Lâm lạnh lùng gạt tay Lina ra, anh không hề muốn người con gái này chạm vào người anh chút nào. Anh không thể quên nổi nụ hôn đầu đời của mình lại trao tặng một người con gái mà anh không hề yêu.
-Cô là ai vậy?
Thấy Lâm có cảm giác khó chịu, Khải đã lên tiếng hỏi. Băng vẫn ngồi im ăn sáng nhưng đôi mắt cô vẫn quan sát đến từng cử chỉ của Lina cũng như Lâm.
-À, chào cậu, tôi là Lina, đến từ Roma Ý, con gái David Cold, tôi đến đây để tìm Lâm, người đã bảo vệ tôi lúc còn ở bên Ý và cũng là người tôi yêu nữa – Lina không ngần ngại gì mà nói thẳng ra. Lâm hơi nhíu mày quay sang nhìn Băng, biết được ánh mắt của Lâm đang dõi theo mình, Băng liền cúi mặt xuống ăn tiếp như không biết chuyện gì, cảm xúc trong cô đang lớn dần đều, hi vọng anh đừng dập tắt nó. Lina nhìn theo hướng Lâm quan sát, cô hơi phân vân không biết Băng có quan hệ gì với Lâm mà anh lại dùng ánh mắt đó nhìn Băng.
-David Cold? David Cold là ai thế anh? – Khải quay sang hỏi Lâm
-Là cha cô ấy! – Lâm trả lời, trưng bộ mặt lạnh tanh về phía Lina. Khải bật cười vì câu trả lời của Lâm, nếu Lâm không nói thì Khải cũng biết chứ.
Bây giờ Khải mới để ý đến nhan sắc của Lina, đó là một cô gái đẹp đến hoàn hảo từ phong cách đến khuôn mặt, nhìn ngang nhìn dọc thì từng nét mặt vẫn rất hoàn mĩ như một nàng công chúa vậy. Nhưng…anh không biết giữa cô công chúa này với Băng thì ai xinh đẹp hơn.
Băng tượng trưng cho vẻ đẹp của băng lãnh còn Lina tượng trưng cho vẻ đẹp của ấm áp. Con người có nhiều sở thích khác nhau cũng như người thì thích mùa đông hơn, người thì thích mùa hè hơn nên sẽ có người thích vẻ đẹp của Băng hơn, có người sẽ thích vẻ đẹp của Lina hơn. Còn Khải…tất nhiên anh sẽ thích vẻ đẹp của Băng hơn rồi.
Bữa sáng bỗng ồn ào lạ thường khi có tiếng bước chân ngày một gần.
Một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm chút bạc đang tiến vào, theo sau là hai người vệ sĩ mặt mày bặm trợn.
Lâm và Khải rất ngạc nhiên khi thấy cha mình xuất hiện ở đây, ông ta thường chỉ sống ở khu vực cấm của biệt thự và xuất hiện sau camera thôi.
-Chào bác, bác là cha anh Lâm hả? – Vừa thấy ông Huy, Lina đã hồ hởi chạy tới, vẻ mặt nũng nịu như ông ấy chính là lão đại của cô vậy.
-Đúng vậy, con là Lina đúng không? – Ông cười và đưa tay lên vuốt tóc Lina kiểu nuông chiều, chưa bao giờ Khải và Lâm thấy ông lại có cảm giác vui vẻ khi nói với một đứa con gái như vậy. Tại sao lại vậy chứ?
-Vâng, con là Lina, con muốn sống ở đây với Lâm, được không bác? – Lina nhìn Lâm và nháy mắt, anh không nhìn lại mà quay sang chỗ khác. Ông Huy cũng hơi đưa mắt nhìn thái độ của Lâm và ông gật đầu đồng ý với Lina.
Lâm hơi thất vọng với ông Huy, anh biết ông cũng biết Lina là con gái cưng của David nên lần này anh khó mà thoát được Lina vì cô có ông Huy đứng sau. Anh chán nản khi hạnh phúc của mình không bao giờ được ông tôn trọng…
Băng hơi ngẩng đầu lên nhìn ông Huy, cái người mà Lâm và Khải gọi bằng cha và hai người đều rất kính nể ông. Ông là một người có lông mày rậm, ánh mắt sắc, thật không hổ danh là người trong giang hồ.
Có chút gì đó chạy xẹt qua tim Băng, cô hơi sững lại một lúc khi nhìn thấy ông Huy, cái kí ức của một cô bé bốn tuổi chợt hiện về…
Súng và máu…
Và cha mẹ…
Và cha của Thiên…
Và nhiều thứ khác.
Chiếc dây chuyền hình bông tuyết khẽ phát sáng, cô đưa tay nâng mặt dây chuyền lên và nhìn nó lẩm bẩm
-Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không?
Từ ánh mắt vô hồn, Băng khẽ nhìn ông Huy bằng ánh mắt căm thù, nỗi đau bao năm cô hứng chịu giờ lại được gương mặt ấy khơi ra. Nếu cô có cảm giác như người bình thường thì lúc này cô sẽ đứng lên và chạy đến túm tay túm áo ông ta mà sỉ mắng, nhưng cô không thế mà lại im lặng. Cô ăn xong, đứng lên và rời khỏi đó. Cô bước đi lập tức thu hút được mọi ánh nhìn, đôi mắt ông Huy nhìn cô đầy thích thú, Lina nhìn cô đầy nghi hoặc, Khải nhìn cô buồn bã còn Lâm nhìn cô lạnh lùng nhưng trong tim anh có gì đó rất hỗn loạn, anh cảm giác như sắp có chuyện xảy ra.
-Con bé đó, thay đổi được Lâm ư? – Ông thầm nghĩ, trong lòng mỉa mai vô cùng.
Băng về phòng, lục lọi lại trí nhớ, cô không thể nào quên được cái gương mặt đó, sau mười mấy năm trôi qua, gương mặt đó vẫn không thay đổi là bao, cô vẫn nhận ra được nét hung dữ đó và ánh mắt nhìn ba mẹ cô đầy căm thù. Chính bàn tay ông ta đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cô và ba Thiên. Cô không thể nào nhầm lẫn được gương mặt đó.
Lòng cô bỗng rối loạn. Tim cô như ngừng đập. cô quên mất cô đang có cảm giác với Lâm vì hiện tại đối với cô…căm thù đang lấn át lý trí lẫn trái tim.
Cô không ngồi được lâu mà đứng dậy đi quanh quẩn khắp hành lang này đến hành lang khác cho đến khi cô chú ý đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang tầng hai. Cô đẩy cánh cửa trắng để bước vào, bên trong được thắp sáng bởi đèn chum, có vẻ căn phòng rất bí ẩn nhưng thực ra bên trong chỉ toàn là ảnh và ảnh.
Những khung ảnh được treo lên như một cuộc triển lãm. Cô đưa mắt nhìn hết chúng, ở đây có ảnh của một người phụ nữ trung niên, rất xinh đẹp và có nét rất giống Lâm và Khải, cô đoán đó chắc là mẹ hai người. Khung ảnh to nhất là khung ảnh chụp gia đình, có Lâm, có Khải, có người phụ nữ đó và có ông ta. Băng chỉ nhìn vào gương mặt đó, cái gương mặt cô đã thấy 14 năm trước, cô căm thù gương mặt này.
Cô bước đến những chỗ khác của căn phòng, tay lướt nhẹ qua từng mép bàn. Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ khiến hình dáng người con gái váy trắng càng thêm bí ẩn và đáng sợ.
Chính giữa căn phòng có giá sách lớn và cao đến gần trần nhà, những khe nhỏ được trưng bày rất nhiều loại sách khác nhau.
Lâm bỏ mặc Lina đứng nói chuyện với ông Huy và đi lên. Anh đi qua phòng Băng, gõ cửa nhưng không thấy tín hiệu gì, anh liền mở cửa ra nhưng không thấy Băng đâu cả, anh bỏ đi. Anh lang thang khắp các hành lang và cũng dừng chân lại khi thấy cửa của căn phòng đó không đóng, anh đi vào trong, không thấy một ai, anh tiến gần đến giá sách nhưng lại ở bên kia của giá sách, anh không thể nhìn thấy Băng ở bên này.
Hai người tuy ở rất gần nhau nhưng như có sợi dây vô hình khiến hai người không thể chạm vào nhau được.
…
/48
|