An Nhiên đến công ty đã bị Tiểu Dĩnh dò xét rất lâu, không những vậy cô ấy còn kéo cả anh Tinh Vũ qua cùng. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào An Nhiên khoảng nửa tiếng gì đó khiến cô căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.
– Tiểu Dĩnh, anh Tinh Vũ,… hai người… có chuyện gì sao?
Tinh Vũ gật gật đầu
– Chẳng phải anh nói là em nên nghỉ hết tuần cho khỏe sao? Sao mới có một ngày đã đi làm rồi?
Tiểu Dĩnh lại tiếp câu
– Đúng đó! Hơn nữa sáng nay còn được Diệp Ân Tuấn đưa đi làm nữa. Cậu nói xem, có phải cậu không coi trọng lời nói của bọn mình không?
– Mình nghỉ ngơi cả ngày hôm qua cũng khỏe hơn rồi. Hơn nữa mình đến đây ngồi chơi cũng được không phải sao? Cậu yên tâm, hôm nay mình không làm việc.
Thực ra hôm qua cô nghỉ ngơi được bao nhiêu chứ. Sáng sớm Diệp Ân Tuấn vừa trở về đã phát điên lên ăn sạch sẽ cô, hại cô cả người ê ẩm. Chỉ có mệt hơn chứ đâu có đỡ mệt hơn. Tiểu Dĩnh lườm lườm cô rồi sau đó lấy điện thoại ra
– Nhưng chuyện cậu với Diệp Ân Tuấn mình vẫn phải nói có Tiểu Vân, Tiểu Tâm biết. Cậu cứ đợi đó cho mình.
– Đừng đừng đừng.
An Nhiên vội vàng ngăn cản Tiểu Dĩnh. Cô cầm lấy chiếc điện thoại nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi quay lại nắm lấy tay cô bạn. Tinh Vũ khoanh tay hỏi
– An Nhiên, em nói xem tại sao đột nhiên em lại có thái độ tích cực đón nhận Diệp Ân Tuấn vậy? Không phải trước kia em ghét bỏ anh ta lắm sao?
– Với tư cách là một thành viên trong “ban hội đồng quản trị” của cậu, mình cần cậu trình bày và giải thích tất cả sự việc.
– Mình cũng không có ý gì xấu, nhưng mà cậu hãy nghĩ đến 6 năm trước anh ta đối xử với cậu và Phong Hi thế nào. Rõ ràng là từ sau khi cậu bỏ đi anh ta mới thay đổi như vậy. Cậu không nghĩ thử xem anh ta là nhất thời thay đổi hay vì hai mẹ con cậu mà thay đổi? Mình thấy hiện tại cậu đang mềm lòng nên muốn nhắc nhở một chút. Phải xem xét thật cẩn thận. Mình chỉ lo nhỡ đâu anh ta lừa cậu…
Câu cuối Tiểu Dĩnh nói hơi nhỏ một chút. Với tư cách là một người bạn thân đương nhiên cô muốn bạn mình phải hạnh phúc rồi, nhưng người đó cũng phải thật lòng với An Nhiên nữa. An Nhiên ôm lấy Tiểu Dĩnh. Cô hiểu ý bạn mình. Lần trước đúng là sau khi nghe Diệp Ân Tuấn nói chuyện với mẹ xong cô cũng có rung động, nhưng vẫn chưa dám tin tưởng hoàn toàn. Hiện tại cô… đang do dự.
– Mình biết rồi, mình sẽ suy nghĩ thật kĩ.
– Vậy thì tốt.
– Nói chuyện xong rồi thì chúng ta đi ăn chút gì đó đi, anh thấy hơi đói đó!
Tinh Vũ dẹp tan đi bầu không khí buồn tẻ.
– Anh không bận gì sao? – An Nhiên hỏi
– Không có. Từ giờ đến tuần sau chắc là công việc sẽ rất ít. Không sao, chúng ta đi ăn rồi từ từ nói chuyện, anh vẫn chưa ăn sáng đâu.
– Tiểu Dĩnh, đi thôi.
– Ừm. Đi!
Tất nhiên là cả ngày hôm đó ba người này không làm việc mà lại rủ nhau ra quán cà phê để tám chuyện rồi.
6 giờ tối, Diệp Ân Tuấn đúng hẹn đến đón An Nhiên tan làm. Trước lúc lên xe Tiểu Dĩnh vẫn còn nhắc nhở cô phải suy nghĩ thật kĩ. An Nhiên gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh, Diệp Ân Tuấn bắt đầu hỏi cô
– An Nhiên, cuối tuần sau liệu ba có rảnh không?
– Tôi không biết.
– Vậy em hỏi ba đi, cuối tuần sau anh muốn đến thăm ba mẹ.
– Sao tự nhiên anh tốt quá vậy? – An Nhiên nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.
– Chẳng phải lần trước ba muốn gặp anh sao? Vậy em hẹn ba đi, nhất định anh sẽ tới.
– Được thôi, tôi sẽ nói với ba một tiếng.
Anh khẽ cười, cưng chiều quay lại véo má cô một cái nhưng bị cô đẩy tay ra
– Anh tập trung lái xe đi.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, thu tay đặt lên vô lăng mà chuyên tâm lái xe.
Hai người về đến nhà cơm nước đã đầy đủ. Ăn xong anh chuẩn bị đến Diệp gia thì Phong Hi hỏi
– Ba đi đâu vậy ạ?
Anh bước đến xoa đầu con gái
– Ba về nhà ông nội có chút chuyện.
An Nhiên đang rửa bát, nghe loáng thoáng được câu chuyện liền nói vọng ra
– Anh về Diệp gia thì ngủ luôn bên đó đi nhé.
– Làm sao có thể chứ! Anh vẫn sẽ về đây.
Phong Hi khẽ nói nhỏ với anh
– Ba cầm lấy chìa khóa nhà của con đi, con thấy mẹ sẽ không để cửa đợi ba đâu.
– Cảm ơn con gái. Ba đi đây, mai đưa con đi chơi.
– Vâng, ba đi cẩn thận.
Anh vui vẻ quay lưng rời đi.
– Tiểu Dĩnh, anh Tinh Vũ,… hai người… có chuyện gì sao?
Tinh Vũ gật gật đầu
– Chẳng phải anh nói là em nên nghỉ hết tuần cho khỏe sao? Sao mới có một ngày đã đi làm rồi?
Tiểu Dĩnh lại tiếp câu
– Đúng đó! Hơn nữa sáng nay còn được Diệp Ân Tuấn đưa đi làm nữa. Cậu nói xem, có phải cậu không coi trọng lời nói của bọn mình không?
– Chuyện này... thực ra... anh ta mới về nước hôm qua thôi... Hai người đừng hiểu nhầm.
An Nhiên vội xua tay rồi đỡ Tiểu Dĩnh sang chiếc ghế sofa để ngồi. Cô nở một nụ cười hết sức gượng gạo.– Mình nghỉ ngơi cả ngày hôm qua cũng khỏe hơn rồi. Hơn nữa mình đến đây ngồi chơi cũng được không phải sao? Cậu yên tâm, hôm nay mình không làm việc.
Thực ra hôm qua cô nghỉ ngơi được bao nhiêu chứ. Sáng sớm Diệp Ân Tuấn vừa trở về đã phát điên lên ăn sạch sẽ cô, hại cô cả người ê ẩm. Chỉ có mệt hơn chứ đâu có đỡ mệt hơn. Tiểu Dĩnh lườm lườm cô rồi sau đó lấy điện thoại ra
– Nhưng chuyện cậu với Diệp Ân Tuấn mình vẫn phải nói có Tiểu Vân, Tiểu Tâm biết. Cậu cứ đợi đó cho mình.
– Đừng đừng đừng.
An Nhiên vội vàng ngăn cản Tiểu Dĩnh. Cô cầm lấy chiếc điện thoại nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi quay lại nắm lấy tay cô bạn. Tinh Vũ khoanh tay hỏi
– An Nhiên, em nói xem tại sao đột nhiên em lại có thái độ tích cực đón nhận Diệp Ân Tuấn vậy? Không phải trước kia em ghét bỏ anh ta lắm sao?
– Với tư cách là một thành viên trong “ban hội đồng quản trị” của cậu, mình cần cậu trình bày và giải thích tất cả sự việc.
– Chuyện là... dạo gần đây Diệp Ân Tuấn cũng có thay đổi rất lớn. Anh ta cũng quan tâm Phong Hi, quan tâm đến mình... Mình cảm thấy anh ta cũng... rất chân thành...
An Nhiên ngập ngừng không dám nhìn Tiểu Dĩnh. Tinh Vũ đi đến vỗ vỗ vãi Tiểu Dĩnh để nhắc nhở cô dãn cơ mặt ra. Tiểu Dĩnh vẫn có vẻ khoanh tay giận dỗi, quay mặt đi hướng khác– Mình cũng không có ý gì xấu, nhưng mà cậu hãy nghĩ đến 6 năm trước anh ta đối xử với cậu và Phong Hi thế nào. Rõ ràng là từ sau khi cậu bỏ đi anh ta mới thay đổi như vậy. Cậu không nghĩ thử xem anh ta là nhất thời thay đổi hay vì hai mẹ con cậu mà thay đổi? Mình thấy hiện tại cậu đang mềm lòng nên muốn nhắc nhở một chút. Phải xem xét thật cẩn thận. Mình chỉ lo nhỡ đâu anh ta lừa cậu…
Câu cuối Tiểu Dĩnh nói hơi nhỏ một chút. Với tư cách là một người bạn thân đương nhiên cô muốn bạn mình phải hạnh phúc rồi, nhưng người đó cũng phải thật lòng với An Nhiên nữa. An Nhiên ôm lấy Tiểu Dĩnh. Cô hiểu ý bạn mình. Lần trước đúng là sau khi nghe Diệp Ân Tuấn nói chuyện với mẹ xong cô cũng có rung động, nhưng vẫn chưa dám tin tưởng hoàn toàn. Hiện tại cô… đang do dự.
– Mình biết rồi, mình sẽ suy nghĩ thật kĩ.
– Vậy thì tốt.
– Nói chuyện xong rồi thì chúng ta đi ăn chút gì đó đi, anh thấy hơi đói đó!
Tinh Vũ dẹp tan đi bầu không khí buồn tẻ.
– Anh không bận gì sao? – An Nhiên hỏi
– Không có. Từ giờ đến tuần sau chắc là công việc sẽ rất ít. Không sao, chúng ta đi ăn rồi từ từ nói chuyện, anh vẫn chưa ăn sáng đâu.
– Tiểu Dĩnh, đi thôi.
– Ừm. Đi!
Tất nhiên là cả ngày hôm đó ba người này không làm việc mà lại rủ nhau ra quán cà phê để tám chuyện rồi.
6 giờ tối, Diệp Ân Tuấn đúng hẹn đến đón An Nhiên tan làm. Trước lúc lên xe Tiểu Dĩnh vẫn còn nhắc nhở cô phải suy nghĩ thật kĩ. An Nhiên gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh, Diệp Ân Tuấn bắt đầu hỏi cô
– An Nhiên, cuối tuần sau liệu ba có rảnh không?
– Tôi không biết.
– Vậy em hỏi ba đi, cuối tuần sau anh muốn đến thăm ba mẹ.
– Sao tự nhiên anh tốt quá vậy? – An Nhiên nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.
– Chẳng phải lần trước ba muốn gặp anh sao? Vậy em hẹn ba đi, nhất định anh sẽ tới.
– Được thôi, tôi sẽ nói với ba một tiếng.
Anh khẽ cười, cưng chiều quay lại véo má cô một cái nhưng bị cô đẩy tay ra
– Anh tập trung lái xe đi.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, thu tay đặt lên vô lăng mà chuyên tâm lái xe.
Hai người về đến nhà cơm nước đã đầy đủ. Ăn xong anh chuẩn bị đến Diệp gia thì Phong Hi hỏi
– Ba đi đâu vậy ạ?
Anh bước đến xoa đầu con gái
– Ba về nhà ông nội có chút chuyện.
An Nhiên đang rửa bát, nghe loáng thoáng được câu chuyện liền nói vọng ra
– Anh về Diệp gia thì ngủ luôn bên đó đi nhé.
– Làm sao có thể chứ! Anh vẫn sẽ về đây.
Phong Hi khẽ nói nhỏ với anh
– Ba cầm lấy chìa khóa nhà của con đi, con thấy mẹ sẽ không để cửa đợi ba đâu.
– Cảm ơn con gái. Ba đi đây, mai đưa con đi chơi.
– Vâng, ba đi cẩn thận.
Anh vui vẻ quay lưng rời đi.
/97
|