Tiểu Dĩnh vẫn luôn vô cùng cảnh giác với Diệp Ân Tuấn, lúc đang ăn cô vẫn không quên lườm anh mấy cái. Anh cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ mình không làm gì nên tội hết. Ăn xong Tiểu Dĩnh lại hỏi nhỏ An Nhiên
– Diệp Ân Tuấn như vậy… thế… gia đình anh ta thì sao? Nhất là bà Diệp phu nhân gì gì đó…
– Mình không biết, không quan tâm. Gia đình anh ta làm sao thì kệ. Hiện giờ mình gặp được mẹ rồi, không biết ba mình sẽ làm sao nữa.
– Không sao đâu. Nhưng cậu để anh ta ở đây sẽ rất nguy hiểm. Trưa nay mình ở lại với cậu. – Tiểu Dĩnh vỗ ngực.
– Được thôi.
An Nhiên dẫn Tiểu Dĩnh vào phòng khiến ai đó cực kì không vui. Mặt anh hơi đen lại. Hôm nay muốn mặt dày bám lấy An Nhiên để " nối lại tình xưa" nhưng lại bị Tiểu Dĩnh chắn ngang. Diệp Ân Tuấn bước đến chắn trước cửa phòng An Nhiên
– Cô sang phòng Phong Hi ngủ đi, chỗ này tôi ngủ rồi.
– Anh được ngủ ở đây lúc nào vậy? Mau mau tránh ra cho tôi. – An Nhiên dẹp anh qua một bên.
Diệp Ân Tuấn bị cô ngó lơ thì không vui ra mặt. Nhưng cô đã dắt Tiểu Dĩnh đang đắc ý đi vào phòng, còn đóng của rất mạnh. Anh cũng chỉ đành ra sofa ngồi xem tivi.
…
Diệp Ân Tuấn cứ bám lấy An Nhiên cả ngày, cô cũng không còn hơi đâu mà buồn rầu nữa. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đón Phong Hi, cô muốn tự đi đón, bởi vì cũng lâu rồi cô không được nghỉ giờ này. Diệp Ân Tuấn lại một mực lái xe đưa cô đi, kéo cô lên xe cho bằng được. Đến cổng trường, An Nhiên ngại ngùng ra xe đứng đợi Phong Hi, Diệp Ân Tuấn thảnh thơi ngồi bên trong đặt cánh tay lên của sổ xe trông rất phong nhã. Phong Hi tan học đi ra cửa, thấy mẹ thì vui mừng mà lao đến. Diệp Ân Tuấn mở cửa xe bước xuống
– Phong Hi, qua đây.
Cô bé lại cười híp mắt bước về phía ba, được Diệp Ân Tuấn bế gọn. Nhìn họ giờ mới giống một gia đình. Từ xa có đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn bọn họ. Tịch Uyên đã trốn ra ngoài. Cô ta vốn định đi tìm An Nhiên để " tính sổ" với cô. Cô ta vẫn chưa nhận thức được những chuyện độc ác mình đã làm ra. Nhưng thấy cảnh gia đình họ ở bên nhau cô ta dứt khoát quay phắt đi.
Cả ba người đi về nhà. Phong Hi vui vẻ nắm lấy tay mẹ. Đang trên đường đi thì An Nhiên có điện thoại. Cô nhấc máy
" Alo, mẹ!"
" An Nhiên, cuối tuần này con đưa Phong Hi và Ân Tuấn về nhà chơi đi."
Nghe lời mời này cô rất ngạc nhiên. Về… về nhà sao? Chẳng phải ba đang giận cô sao? Làm sao có thế cho cô về nhà được chứ. Nghĩ mẹ nói đùa nên cô hỏi lại
" Về nhà sao ạ? Liệu ba con…"
Nhìn ra sự lo lắng của cô, mẹ cô đã nói thẳng ra
" Lo gì chứ. Hôm nay biết mẹ đến thăm con nên ông ấy là người đi chuẩn bị đồ đấy. Định nói cho con biết mà mẹ lại quên mất. Được rồi, quyết định vậy nhé!.."
" Sao bà lại nói tôi?.."
Đầu dây bên mẹ cô vang lên tiếng của đàn ông, hình như là đang rất chột dạ. Có vẻ là ba cô rồi. Nghe giọng ba như vậy An Nhiên rất vui
“Vậy để cuối tuần con đưa Tiểu Hi về. Còn Diệp Ân Tuấn, anh ấy rất bận… con xem sao đã.”
" Được rồi, mẹ tắt máy đây. Nhớ cuối tuần về nhà."
" Vâng."
Bà Hạ tắt mắt. Nhìn ánh mắt mong chờ của Phong Hi, An Nhiên khẽ mỉm cười vuốt ve mái tóc cô bé
– Cuối tuần mẹ đưa con về nhà ngoại chơi nhé.
– Thật sao ạ? Vậy là con sẽ được gặp ông ngoại rồi. Không biết ông sẽ nhìn con như thế nào nhỉ?
Phong Hi cười típ mắt lại. Vậy là được gặp ông ngoại rồi, phải làm gì đó tốt để tạo ấn tượng cho ông mới được. Thấy An Nhiên đang suy nghĩ gì đó, Phong Hi nhìn thấu liền hỏi ba
– Cuối tuần ba có muốn đến nhà ông ngoại cùng con và mẹ không ạ?
An Nhiên còn chưa kịp định thần, đang định che miệng con gái lại thì Diệp Ân Tuấn sảng khoái đồng ý. Cô có thể thấy rõ nụ cười của anh qua chiếc gương phía trước. An Nhiên chỉ vỗ nhẹ đầu Phong Hi rồi lại vui đùa cùng cô bé.
– Diệp Ân Tuấn như vậy… thế… gia đình anh ta thì sao? Nhất là bà Diệp phu nhân gì gì đó…
– Mình không biết, không quan tâm. Gia đình anh ta làm sao thì kệ. Hiện giờ mình gặp được mẹ rồi, không biết ba mình sẽ làm sao nữa.
– Không sao đâu. Nhưng cậu để anh ta ở đây sẽ rất nguy hiểm. Trưa nay mình ở lại với cậu. – Tiểu Dĩnh vỗ ngực.
– Được thôi.
An Nhiên dẫn Tiểu Dĩnh vào phòng khiến ai đó cực kì không vui. Mặt anh hơi đen lại. Hôm nay muốn mặt dày bám lấy An Nhiên để " nối lại tình xưa" nhưng lại bị Tiểu Dĩnh chắn ngang. Diệp Ân Tuấn bước đến chắn trước cửa phòng An Nhiên
– Cô sang phòng Phong Hi ngủ đi, chỗ này tôi ngủ rồi.
– Anh được ngủ ở đây lúc nào vậy? Mau mau tránh ra cho tôi. – An Nhiên dẹp anh qua một bên.
Diệp Ân Tuấn bị cô ngó lơ thì không vui ra mặt. Nhưng cô đã dắt Tiểu Dĩnh đang đắc ý đi vào phòng, còn đóng của rất mạnh. Anh cũng chỉ đành ra sofa ngồi xem tivi.
…
Diệp Ân Tuấn cứ bám lấy An Nhiên cả ngày, cô cũng không còn hơi đâu mà buồn rầu nữa. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đón Phong Hi, cô muốn tự đi đón, bởi vì cũng lâu rồi cô không được nghỉ giờ này. Diệp Ân Tuấn lại một mực lái xe đưa cô đi, kéo cô lên xe cho bằng được. Đến cổng trường, An Nhiên ngại ngùng ra xe đứng đợi Phong Hi, Diệp Ân Tuấn thảnh thơi ngồi bên trong đặt cánh tay lên của sổ xe trông rất phong nhã. Phong Hi tan học đi ra cửa, thấy mẹ thì vui mừng mà lao đến. Diệp Ân Tuấn mở cửa xe bước xuống
– Phong Hi, qua đây.
Cô bé lại cười híp mắt bước về phía ba, được Diệp Ân Tuấn bế gọn. Nhìn họ giờ mới giống một gia đình. Từ xa có đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn bọn họ. Tịch Uyên đã trốn ra ngoài. Cô ta vốn định đi tìm An Nhiên để " tính sổ" với cô. Cô ta vẫn chưa nhận thức được những chuyện độc ác mình đã làm ra. Nhưng thấy cảnh gia đình họ ở bên nhau cô ta dứt khoát quay phắt đi.
Cả ba người đi về nhà. Phong Hi vui vẻ nắm lấy tay mẹ. Đang trên đường đi thì An Nhiên có điện thoại. Cô nhấc máy
" Alo, mẹ!"
" An Nhiên, cuối tuần này con đưa Phong Hi và Ân Tuấn về nhà chơi đi."
Nghe lời mời này cô rất ngạc nhiên. Về… về nhà sao? Chẳng phải ba đang giận cô sao? Làm sao có thế cho cô về nhà được chứ. Nghĩ mẹ nói đùa nên cô hỏi lại
" Về nhà sao ạ? Liệu ba con…"
Nhìn ra sự lo lắng của cô, mẹ cô đã nói thẳng ra
" Lo gì chứ. Hôm nay biết mẹ đến thăm con nên ông ấy là người đi chuẩn bị đồ đấy. Định nói cho con biết mà mẹ lại quên mất. Được rồi, quyết định vậy nhé!.."
" Sao bà lại nói tôi?.."
Đầu dây bên mẹ cô vang lên tiếng của đàn ông, hình như là đang rất chột dạ. Có vẻ là ba cô rồi. Nghe giọng ba như vậy An Nhiên rất vui
“Vậy để cuối tuần con đưa Tiểu Hi về. Còn Diệp Ân Tuấn, anh ấy rất bận… con xem sao đã.”
" Được rồi, mẹ tắt máy đây. Nhớ cuối tuần về nhà."
" Vâng."
Bà Hạ tắt mắt. Nhìn ánh mắt mong chờ của Phong Hi, An Nhiên khẽ mỉm cười vuốt ve mái tóc cô bé
– Cuối tuần mẹ đưa con về nhà ngoại chơi nhé.
– Thật sao ạ? Vậy là con sẽ được gặp ông ngoại rồi. Không biết ông sẽ nhìn con như thế nào nhỉ?
Phong Hi cười típ mắt lại. Vậy là được gặp ông ngoại rồi, phải làm gì đó tốt để tạo ấn tượng cho ông mới được. Thấy An Nhiên đang suy nghĩ gì đó, Phong Hi nhìn thấu liền hỏi ba
– Cuối tuần ba có muốn đến nhà ông ngoại cùng con và mẹ không ạ?
An Nhiên còn chưa kịp định thần, đang định che miệng con gái lại thì Diệp Ân Tuấn sảng khoái đồng ý. Cô có thể thấy rõ nụ cười của anh qua chiếc gương phía trước. An Nhiên chỉ vỗ nhẹ đầu Phong Hi rồi lại vui đùa cùng cô bé.
/97
|