An Nhiên lên đến nhà, thấy Phong Hi vẫn đang nấu ăn như mọi khi, cô thay giày xong rồi đi vào bếp giúp con gái nấu ăn. Tiện thể cô cũng hỏi
– Tiểu Hi, lúc nãy ba con đến đây sao?
Phong Hi vui vẻ trả lời
– Đúng rồi ạ. Mấy ngày gần đây ba rất hay đến đón con tan học, còn hay đưa con đi ăn nữa.
Phong Hi không ngần ngại kể ra cho mẹ nghe. Dẫu sao đây cũng là những điều cô bé luôn mong muốn. An Nhiên khẽ thở dài. Thấy mẹ im lặng một lát nên Phong Hi liền hỏi lại
– Mẹ sao vậy ạ? Ba bắt nạt mẹ sao?
– Không có gì, con xem nồi canh đi nào.
An Nhiên thôi thất thần mà cười với con gái một cái. Phong Hi cũng không hỏi thêm mà chạy lại xem nồi canh. An Nhiên đang suy nghĩ rằng liệu có nên nói cho con gái biết về sự tình khó xử giữa ba và mẹ hiện tại không. Nếu nói sợ con gái sẽ tổn thương thêm, còn không nói thì cô bé lại nuôi hi vọng. An Nhiên lại thở dài thêm lần nữa.
Hai mẹ con dọn đồ ăn ra bàn dần, nhân lúc đang còn món chưa chín thì An Nhiên tranh thủ đi tắm. Một lúc sau tắm ra cũng vừa hay có tiếng chuông cửa. Cô liền bước nhanh đến mở cửa
– Ngạc nhiên chưa?
An Nhiên kinh ngạc. Trước mắt cô là Thẩm Tâm và Tiểu Vân. Cô vui mừng ôm lấy hai người bạn của mình.
– Tâm Tâm, Tiểu Vân, sao hai cậu lại đến đây? Mau vào nhà đi.
An Nhiên quay vào lấy dép cho hai bạn. Thẩm Tâm cười típ mắt nhìn An Nhiên
– Mai chủ nhật mà, bọn mình đến chơi với cậu và Phong Hi một ngày. Bọn mình nhớ cậu lắm đó!
Vừa nói cả ba vừa đi vào nhà. Tiểu Vân đến ngả người lên chiếc sofa, dáng vẻ lười biếng đáng yêu
– Cậu không biết đâu, vừa tan làm cậu ấy đã lập tức kéo mình về nhà lấy đồ rồi chạy ra trạm tàu điện đấy. Giờ xương cốt mình rụng rời rồi, cho mình nằm cái đã.
An Nhiên, Thẩm Tâm cười cô bạn mình. Phong Hi dọn thức ăn lên bàn xong cũng chạy ra, vui mừng ôm chầm lấy Thẩm Tâm
– Con nhớ dì quá!
– Dì cũng nhớ con lắm. Xem nào, lâu rồi không gặp, dạo gần đây có vẻ béo lên chút rồi.
Thẩm Tâm véo chiếc má đáng yêu của Phong Hi. An Nhiên lấy nước ra.
– Nghỉ ngơi một lát đi rồi vào cùng ăn cơm. Cho các cậu thử tài nghệ nấu ăn của con gái mình.
– Được được. – Tiểu Vân sáng mắt.
Đã lâu lắm rồi trong nhà cô mới có không khí vui vẻ như vậy, làm cô lại nhớ đến năm tháng học đại học. Tuy không học được lâu nhưng cô cũng cảm nhận được sự vui vẻ của thời sinh viên. Chỉ là tối nay tạm thời thiếu Tiểu Dĩnh – thành phần hài hước nhất nhóm.
Trong lúc ăn cơm họ cùng nhau bàn kế hoạch ngày mai, kể về những câu chuyện xảy ra gần đây. Ai nấy đều rất vui vẻ. Ăn xong thay nhau tắm rồi gọi cho Tiểu Dĩnh khoe sự vui vẻ. Tối nay cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ trên giường nói chuyện vớ vẩn trên đời, làm những chuyện đã lâu rồi chưa được làm cùng bạn bè.
Đã 11 giờ đêm rồi, để tiếp năng lượng cho ngày mai nên cả 4 mới đi ngủ. Phong Hi vẫn phải ngủ một mình, điều này khiến cô bé cảm thấy bất mãn nhưng vẫn phải chấp nhận.
Đang không cam tâm thì nhận được điện thoại, là một số lạ. Nhưng Phong Hi vẫn nghe máy
– Alo, ai vậy ạ?
– Phong Hi.
Nghe giọng nói quen thuộc, Phong Hi liền sáng mắt nhận ra
– Ba.
– Muộn như vậy rồi con chưa ngủ sao?
Diệp Ân Tuấn hỏi thăm. Thực ra anh chỉ muốn gọi để xem thăm dò thôi, không ngờ Phong Hi lại chưa ngủ thật. Cô bé thành thật trả lời
– Chưa ạ, con mới cùng mẹ xem phim xong, giờ chuẩn bị đi ngủ ạ.
– Vậy con ngủ sớm đi. Con gái ngủ ngon.
Phong Hi đơ một lúc rồi mới đáp lại
– Vâng, ba cũng vậy.
Diệp Ân Tuấn tắt máy, Phong Hi nhảy lên giường đầy hạnh phúc. Cô bé lăn qua lăn lại, muốn hét lên nhưng sợ mẹ nghe nên kìm nén lại. Lần đầu tiên được ba chúc ngủ ngon, thật không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Phong Hi mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, còn tự nhủ: mai đi chơi nên phải tỉnh táo. Đêm nay cô bé thực sự ngủ rất ngon.
– Tiểu Hi, lúc nãy ba con đến đây sao?
Phong Hi vui vẻ trả lời
– Đúng rồi ạ. Mấy ngày gần đây ba rất hay đến đón con tan học, còn hay đưa con đi ăn nữa.
Phong Hi không ngần ngại kể ra cho mẹ nghe. Dẫu sao đây cũng là những điều cô bé luôn mong muốn. An Nhiên khẽ thở dài. Thấy mẹ im lặng một lát nên Phong Hi liền hỏi lại
– Mẹ sao vậy ạ? Ba bắt nạt mẹ sao?
– Không có gì, con xem nồi canh đi nào.
An Nhiên thôi thất thần mà cười với con gái một cái. Phong Hi cũng không hỏi thêm mà chạy lại xem nồi canh. An Nhiên đang suy nghĩ rằng liệu có nên nói cho con gái biết về sự tình khó xử giữa ba và mẹ hiện tại không. Nếu nói sợ con gái sẽ tổn thương thêm, còn không nói thì cô bé lại nuôi hi vọng. An Nhiên lại thở dài thêm lần nữa.
Hai mẹ con dọn đồ ăn ra bàn dần, nhân lúc đang còn món chưa chín thì An Nhiên tranh thủ đi tắm. Một lúc sau tắm ra cũng vừa hay có tiếng chuông cửa. Cô liền bước nhanh đến mở cửa
– Ngạc nhiên chưa?
An Nhiên kinh ngạc. Trước mắt cô là Thẩm Tâm và Tiểu Vân. Cô vui mừng ôm lấy hai người bạn của mình.
– Tâm Tâm, Tiểu Vân, sao hai cậu lại đến đây? Mau vào nhà đi.
An Nhiên quay vào lấy dép cho hai bạn. Thẩm Tâm cười típ mắt nhìn An Nhiên
– Mai chủ nhật mà, bọn mình đến chơi với cậu và Phong Hi một ngày. Bọn mình nhớ cậu lắm đó!
Vừa nói cả ba vừa đi vào nhà. Tiểu Vân đến ngả người lên chiếc sofa, dáng vẻ lười biếng đáng yêu
– Cậu không biết đâu, vừa tan làm cậu ấy đã lập tức kéo mình về nhà lấy đồ rồi chạy ra trạm tàu điện đấy. Giờ xương cốt mình rụng rời rồi, cho mình nằm cái đã.
An Nhiên, Thẩm Tâm cười cô bạn mình. Phong Hi dọn thức ăn lên bàn xong cũng chạy ra, vui mừng ôm chầm lấy Thẩm Tâm
– Con nhớ dì quá!
– Dì cũng nhớ con lắm. Xem nào, lâu rồi không gặp, dạo gần đây có vẻ béo lên chút rồi.
Thẩm Tâm véo chiếc má đáng yêu của Phong Hi. An Nhiên lấy nước ra.
– Nghỉ ngơi một lát đi rồi vào cùng ăn cơm. Cho các cậu thử tài nghệ nấu ăn của con gái mình.
– Được được. – Tiểu Vân sáng mắt.
Đã lâu lắm rồi trong nhà cô mới có không khí vui vẻ như vậy, làm cô lại nhớ đến năm tháng học đại học. Tuy không học được lâu nhưng cô cũng cảm nhận được sự vui vẻ của thời sinh viên. Chỉ là tối nay tạm thời thiếu Tiểu Dĩnh – thành phần hài hước nhất nhóm.
Trong lúc ăn cơm họ cùng nhau bàn kế hoạch ngày mai, kể về những câu chuyện xảy ra gần đây. Ai nấy đều rất vui vẻ. Ăn xong thay nhau tắm rồi gọi cho Tiểu Dĩnh khoe sự vui vẻ. Tối nay cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ trên giường nói chuyện vớ vẩn trên đời, làm những chuyện đã lâu rồi chưa được làm cùng bạn bè.
Đã 11 giờ đêm rồi, để tiếp năng lượng cho ngày mai nên cả 4 mới đi ngủ. Phong Hi vẫn phải ngủ một mình, điều này khiến cô bé cảm thấy bất mãn nhưng vẫn phải chấp nhận.
Đang không cam tâm thì nhận được điện thoại, là một số lạ. Nhưng Phong Hi vẫn nghe máy
– Alo, ai vậy ạ?
– Phong Hi.
Nghe giọng nói quen thuộc, Phong Hi liền sáng mắt nhận ra
– Ba.
– Muộn như vậy rồi con chưa ngủ sao?
Diệp Ân Tuấn hỏi thăm. Thực ra anh chỉ muốn gọi để xem thăm dò thôi, không ngờ Phong Hi lại chưa ngủ thật. Cô bé thành thật trả lời
– Chưa ạ, con mới cùng mẹ xem phim xong, giờ chuẩn bị đi ngủ ạ.
– Vậy con ngủ sớm đi. Con gái ngủ ngon.
Phong Hi đơ một lúc rồi mới đáp lại
– Vâng, ba cũng vậy.
Diệp Ân Tuấn tắt máy, Phong Hi nhảy lên giường đầy hạnh phúc. Cô bé lăn qua lăn lại, muốn hét lên nhưng sợ mẹ nghe nên kìm nén lại. Lần đầu tiên được ba chúc ngủ ngon, thật không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Phong Hi mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, còn tự nhủ: mai đi chơi nên phải tỉnh táo. Đêm nay cô bé thực sự ngủ rất ngon.
/97
|