Vừa về đến nhà mẹ anh đã trách móc đủ thứ trên đời, chú trọng nhất là chuyện ly hôn. Anh cảm thấy nhức nhức đầu, ngửa người dựa ra sofa, đưa tay day day nhẹ thái dương
– Diệp Ân Tuấn con như vậy là có thái độ gì vậy hả? Ngủ cũng ngủ rồi chẳng lẽ con lại không muốn chịu trách nhiệm với Tiểu Uyên? Mau ly hôn cho mẹ.
– Mẹ đừng nói nữa, con không ly hôn đâu. Mà tại sao mẹ không thử tìm hiểu vợ con nhỉ?
– Cái gì mà “vợ con”? Diệp Ân Tuấn, con phải nghe lời mẹ, cô ta không tốt đâu…
– Mẹ còn nói nữa thì con không đưa tiền cho mẹ tiêu nữa, cũng nói ba cắt tiền tiêu của mẹ. Con mệt rồi, đi tắm đây.
– Con… con…
Diệp phu nhân tức không nói nên lời. Thằng con trai ngỗ ngược này.
Hôm nay Tịch Uyên cũng ra ngoài nên không ai an ủi bà ta cả. Bà chỉ đành ngồi xuống uống chút nước để nén cơn giận.
…
Gần 8 rưỡi An Nhiên mới về đến nhà, cả người cô nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi. Phong Hi đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng mẹ về liền chạy ra
– Mẹ về rồi. Hôm nay mẹ bận lắm sao ạ?
An Nhiên khẽ cười
– Đúng rồi. Vậy con ăn gì chưa?
– Con ăn rồi ạ. Mẹ mau vào tắm rửa rồi ăn tối, con đi hâm lại đồ ăn cho mẹ.
Phong Hi lon ton chạy đi. An Nhiên thở dài không biết nói gì hơn. Con bé càng ngày càng hiểu chuyện. Cô vào phòng lấy đồ đi tắm. Nước trong bồn thoải mái đến mức làm cô ngủ quên. Cô mơ thấy Diệp Ân Tuấn, nhưng cô lại nhìn không rõ là anh đang làm gì, đoạn nhìn rõ nhất chính là anh dắt tay Phong Hi rời đi. An Nhiên giật mình tỉnh dậy, nước trong bồn cũng trào ra ngoài một lượng lớn. Xem ra hôm nay cô quá mệt rồi. Ra ngoài thấy Phong Hi đã hâm lại đồ ăn xong, còn vui vẻ kêu cô mau lại ăn. An Nhiên ngồi vào bàn ăn, nhìn bàn đồ ăn trước mặt cô không biết mình đang suy nghĩ gì…
Cô ăn xong thì Phong Hi giúp cô dọn bàn rồi rửa bát, sau đó lại chạy ra xem tivi một lúc nữa. Cô đi đến bên cạnh con gái ngồi xuống, khẽ vuốt ve mái tóc dài đen nhánh
– Tiểu Hi, hôm nay con không phải học bài sao?
–Không ạ, hôm nay các thầy cô không giao bài tập.
– Phong Hi, giờ này con gọi cho dì là có chuyện gì sao?
– Không ạ, con chỉ thấy nhớ dì thôi. Nhưng con dì Tiểu Vân đâu rồi ạ?
– Hôm nay cậu ấy tăng ca chưa về nữa. Mẹ con đâu?
– Mẹ con mệt nên đi ngủ rồi.
– Con cũng nên ngủ sớm đi. Nhớ chăm sóc mẹ con đấy, dặn mẹ đừng làm việc quá sức. Hay là để cuối tuần này dì với Tiểu Vân sang thành phố H chơi với con?
…
Tịch Uyên ra ngoài là đến một khách sạn để đưa tiền cho tên hôm trước gọi đe dọa cô ta. Người đàn ông kia rất vui vẻ nhận số tiền, còn tranh thủ động chạm cô ta
– Có tiền nhanh như vậy mà lần trước lại bảo không thể, em đúng là biết nói dối.
Tịch Uyên chán ghét đẩy tay anh ta ra
– Tiền cũng không phải lá cây. Anh chi tiêu tiết kiệm lại một chút. Trốn Diệp Ân Tuấn cho kĩ vào, đừng để anh ấy biết được anh có liên quan.
Định rời đi nhưng người đàn ông đó lại ôm lấy cô ta từ phía sau, hành động lời nói đều mang vẻ đùa cợt
– Muộn như vậy rồi, hay là đêm nay ngủ lại chỗ tôi, sáng mai đi cũng chưa muộn.
– Không cần.
Lần này cô ta dứt khoát rời đi. Người đàn ông kia chỉ nhìn theo cười rồi lại nhìn số tiền lớn trên bàn, rất vui vẻ.
– Diệp Ân Tuấn con như vậy là có thái độ gì vậy hả? Ngủ cũng ngủ rồi chẳng lẽ con lại không muốn chịu trách nhiệm với Tiểu Uyên? Mau ly hôn cho mẹ.
– Mẹ đừng nói nữa, con không ly hôn đâu. Mà tại sao mẹ không thử tìm hiểu vợ con nhỉ?
– Cái gì mà “vợ con”? Diệp Ân Tuấn, con phải nghe lời mẹ, cô ta không tốt đâu…
– Mẹ còn nói nữa thì con không đưa tiền cho mẹ tiêu nữa, cũng nói ba cắt tiền tiêu của mẹ. Con mệt rồi, đi tắm đây.
– Con… con…
Diệp phu nhân tức không nói nên lời. Thằng con trai ngỗ ngược này.
Hôm nay Tịch Uyên cũng ra ngoài nên không ai an ủi bà ta cả. Bà chỉ đành ngồi xuống uống chút nước để nén cơn giận.
…
Gần 8 rưỡi An Nhiên mới về đến nhà, cả người cô nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi. Phong Hi đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng mẹ về liền chạy ra
– Mẹ về rồi. Hôm nay mẹ bận lắm sao ạ?
An Nhiên khẽ cười
– Đúng rồi. Vậy con ăn gì chưa?
– Con ăn rồi ạ. Mẹ mau vào tắm rửa rồi ăn tối, con đi hâm lại đồ ăn cho mẹ.
Phong Hi lon ton chạy đi. An Nhiên thở dài không biết nói gì hơn. Con bé càng ngày càng hiểu chuyện. Cô vào phòng lấy đồ đi tắm. Nước trong bồn thoải mái đến mức làm cô ngủ quên. Cô mơ thấy Diệp Ân Tuấn, nhưng cô lại nhìn không rõ là anh đang làm gì, đoạn nhìn rõ nhất chính là anh dắt tay Phong Hi rời đi. An Nhiên giật mình tỉnh dậy, nước trong bồn cũng trào ra ngoài một lượng lớn. Xem ra hôm nay cô quá mệt rồi. Ra ngoài thấy Phong Hi đã hâm lại đồ ăn xong, còn vui vẻ kêu cô mau lại ăn. An Nhiên ngồi vào bàn ăn, nhìn bàn đồ ăn trước mặt cô không biết mình đang suy nghĩ gì…
Cô ăn xong thì Phong Hi giúp cô dọn bàn rồi rửa bát, sau đó lại chạy ra xem tivi một lúc nữa. Cô đi đến bên cạnh con gái ngồi xuống, khẽ vuốt ve mái tóc dài đen nhánh
– Tiểu Hi, hôm nay con không phải học bài sao?
–Không ạ, hôm nay các thầy cô không giao bài tập.
– Vậy được rồi, con nhớ ngủ sớm. Mẹ hơi mệt nên ngủ trước.
An Nhiên hôn lên trán Phong Hi một cái rồi đi ngủ. Kì thực dạo gần đây rất nhiều việc, hơn nữa cô còn làm chức thư kí nên công việc đếm không xuể. Tuy công việc vất vả nhưng tiền lương cũng nhỉnh hơn mọi người một chút, hơn nữa Diệp Ân Tuấn vừa mới tăng thêm vốn vào nên lương cô lại được nhích thêm. Chính vì vậy mà cô cũng không để ý đến cảm xúc của Phong Hi như trước nữa. Phong Hi nhìn mẹ đi vào phòng ngủ, đôi mắt thiên thần thoáng buồn. Sau đó cô bé cũng tắt tivi mà đi vào phòng. Chưa vội ngủ, cô bé gọi cho Thẩm Tâm, rất nhanh đã được kết nối, Thẩm Tâm hỏi– Phong Hi, giờ này con gọi cho dì là có chuyện gì sao?
– Không ạ, con chỉ thấy nhớ dì thôi. Nhưng con dì Tiểu Vân đâu rồi ạ?
– Hôm nay cậu ấy tăng ca chưa về nữa. Mẹ con đâu?
– Mẹ con mệt nên đi ngủ rồi.
– Con cũng nên ngủ sớm đi. Nhớ chăm sóc mẹ con đấy, dặn mẹ đừng làm việc quá sức. Hay là để cuối tuần này dì với Tiểu Vân sang thành phố H chơi với con?
– Thật sao ạ? – Phong Hi vui mừng. – Thật chứ. Cuối tuần dì đến đưa con đi chơi, giờ con ngủ đi. – Vâng ạ. Con chúc dì ngủ ngon. – Phong Hi cũng ngủ ngon.
Thẩm Tâm tắt máy. Đã lâu rồi chưa gặp lại Thẩm Tâm và Tiểu Vân, cuối tuần này hai người đến nên Phong Hi rất vui, tâm trạng khá hơn một chút mới chịu đi ngủ.…
Tịch Uyên ra ngoài là đến một khách sạn để đưa tiền cho tên hôm trước gọi đe dọa cô ta. Người đàn ông kia rất vui vẻ nhận số tiền, còn tranh thủ động chạm cô ta
– Có tiền nhanh như vậy mà lần trước lại bảo không thể, em đúng là biết nói dối.
Tịch Uyên chán ghét đẩy tay anh ta ra
– Tiền cũng không phải lá cây. Anh chi tiêu tiết kiệm lại một chút. Trốn Diệp Ân Tuấn cho kĩ vào, đừng để anh ấy biết được anh có liên quan.
Định rời đi nhưng người đàn ông đó lại ôm lấy cô ta từ phía sau, hành động lời nói đều mang vẻ đùa cợt
– Muộn như vậy rồi, hay là đêm nay ngủ lại chỗ tôi, sáng mai đi cũng chưa muộn.
– Không cần.
Lần này cô ta dứt khoát rời đi. Người đàn ông kia chỉ nhìn theo cười rồi lại nhìn số tiền lớn trên bàn, rất vui vẻ.
/97
|